Cố La La là một người phụ nữ cuồng đọc tiểu thuyết điển hình.Tóc cô luôn buộc đuôi ngựa, vẻ đẹp thanh tú trên khuôn mặt cô đã che mất bởi kiểu tóc đó. Mọi người trong thư viện nhìn Cố La La với ánh mắt dị nghị, những tiếng thì thầm to nhỏ. Cô không bận tâm, cầm điện thoại trên tay lướt tin tức. Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vọng ra, Cố La La quay người lại, ánh mắt khó hiểu người con trai trước mặt. Một vẻ ngoài đầy thư sinh hiện lên, sống mũi cậu ta cao cao, đôi mắt một mí cùng với chiếc kính cận, mái tóc che đi vầng trán của cậu ta. Cô không hình dung ra được đây là ai, chàng trai trước mặt cười nhẹ:
"Cố La La!"
Cô vẫn nhìn cậu ta, chàng thanh niêm chỉ ngại ngùng để lại một mẩu giấy rồi chạy đi, một sự ngơ ngác khó hiểu hiện lên trong dòng duy nghĩ của cô. Không để cô phản ứng, cả thư viện đều hướng ánh mắt về phía La La.Tiếng xì xào càng nhiều hơn: cậu ta cũng có người thích sao; chàng trai kia đẹp trai vậy sao thích nó cho được ... La La không bận tâm, nhìn mẩu giấy "Tớ tên Bạch Phong chúng ta có thể làm bạn không?".
Mẩu giấy liền được cô kẹp vào cuốn tiểu thuyết vừa mới mua. La La biết đây là trò đùa của mấy thằng con trai cùng khóa, lần trước vì lỡ không đeo kính mà bị trêu trọc là đi phẫu thuật thẩm mỹ, cô bật cười thành tiếng:
"Sao mình phải trốn tránh, vẻ đẹp của mình mà phải che dấu sao".
Cả trên đường về La La không thể ngừng lại nghĩ, vẻ mặt cô đầy khó chịu. Bản thân không sai ở đâu nhưng sao lúc nào cũng là người bị trèn ép. Cánh cửa trước nhà mở ra, cô quay ra phía sau nhìn mọi thứ quả nhiên là vẫn không có ai đến thăm. Căn nhà rộng rãi ấy chỉ có một mình cô, sự lạnh lẽo ấy dần thấm vào trong người La La. Bước vào trong, cô cởi hết từng lớp ngụy trang của bản thân. Cặp kính, bộ tóc giả ... được tháo ra, hiện lên không phải là bộ tóc đen bết mà là bộ tóc màu nâu thẳng mượt, đôi mắt đen láy, vẻ này chính là vẻ đẹp của thiên sứ.
La La nằm ườn trên chiếc giường ấm áp của mình, cuộc tiếng chuông điện thoại vang lên, bạn có một tin nhắn mới. Cô ngồi dậy nhìn dòng tin nhắn lạ ấy: Tôi sẽ giúp bạn có một chuyến trải nghiệm đầy ý nghĩa, bạn có dám thử không?. Cô suy nghĩ rồi trả lời lại: được. La La cũng muốn thử thứ mới, bản thân cô quá chán ghét cuộc sống một màu của chính bản thân mình, không thể thoát ra trước những lời bàn tiếu của kẻ khác. Hệ thống trả lời lại cô: Vậy chúng ta bắt đầu nhé. La La vẫn chưa biểu chuyến đi trải nghiệm này là đưa cô đi đâu. Một ánh sáng tím tỏa ra khắp căn phòng. Một chú mèo trắng hiện lên, đi thôi nào.
La La liền bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, bản thân vậy mà mất do tai nạn xe, không những thế còn mơ đi mơ lại tại ba lần. Cô có cảm giác tay mình ấm hơn bình thường còn mềm nữa. Mùi thăm của căn phòng này rất khác ở nhà cô. La La không nhịn được mà bóp thêm mấy cái, cô mừng thầm trong lòng:
"Chẳng nhẽ miu miu được bác giúp việc mang về nhà rồi sao. Nhưng mà cái này vừa mền vừa rắn"
Dòng suy nghĩ của cô vụt qua là La La bừng tỉnh, tròn mắt ra nhìn, không đúng miu miu đã mất từ tuần trước rồi mà. Màu chăn ga này giống ở khách sạn thì đúng hơn. Cô nhớ tại lúc tối qua rõ ràng có một chú mèo trắng đến cùng những tia sáng màu tím, sao hôm nay mình lại ở trong khách sạn.
Một bàn tay ở bên cảnh đẩy cô ra phía khác, La La quay lại nhìn, bản thân vậy mà đang sờ vào cơ ngực của người đàn ông lạ này. La La theo phản ứng tự nhiên hét toáng lên :
"A....aaaaa...aaaa! Đồ lưu manh. Anh đã làm gì tôi hả!''
Bàn tay cô chỉ vào người đàn ông đối diện mình, anh ta mặc xong quần áo rồi ám sát vào mặt cô, nở nụ cười khinh bỉ, tay bóp vào miệng cô:
"Lưu manh hừm co hãy xem lại bản thân mình đi Cố La La."
Cô không chịu yếu thế, rõ ràng bản thân chưa gặp anh ta bao giờ nhưng mà lại bị gọi thẳng họ tên. Cô tức giận, lấy áo sơ mi trắng dưới đất mặc lên rồi quát lớn:
"Tôi không hề quen biết anh còn nữa đừng có mà động chạm lung tung."
Anh ta bật cười, ném chiếc điện thoại ra cho cô xem, một loạt những hình ảnh mờ ảo hiện lên, La La đỏ bừng cả mặt. Cô vậy mà to gan làm chuyện ấy với người không quen biết. Hắn thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô cũng rất bất ngờ, chẳng lẽ qua một đêm mà có thể biến thành một con người khác được sao?
La La nhận ra điều gì đó, phóng to bức ảnh có mặt mình ra, cô ngơ ngác, không đúng trên mặt mình không hề có sẹo gần tai. Giọng nói nhẹ nhàng vừa nãy cũng không phải của mình. Tuy mặt có giống nhưng tất cả đều khác. La La vội ném điện thoại xuống rồi nhìn về phía người đàn ông ấy:
"Hừm, anh ...tên là gì vậy?"
Anh ta càng thêm ngạc nhiên, bước gần về phía cô, từng bước từng bước ám sát cô vào gần phía tủ quần áo:
"Làm chuyện ấy qua một đêm mà cô quên tôi sao?"
La La chỉ mỉm cười, hắn ném vào tay cô một tấm danh thiếp rồi bỏ đi. Cô thở phào ngồi xuống ghế gần đó cầm tấm danh thiếp lên, ánh mắt cô liền tối lại, ngất đi trong tiềm thức.
Tiếng tít tít vang lên trong đầu cô, một loạt những kí ức lạ lẫm đang dần hiện về trong đầu cô. Bạch Phong là ai, lại là người có khuôn mặt mặt giống mình, cô ta sẽ mất khi tai nạn giao thông sao? Đám tang của cô ta không một ai đến thăm viếng, thật là lực cười. Nhưng sao nội dung giống với tiểu thuyết Nàng thơ ngốc nghếch vậy?La La liền bừng tỉnh, nhìn kĩ xung quanh, thật sự chính là vào lúc này, nhân vật phụ cũng đang trong bệnh viện. Bản thân vậy mà xuyên không vào nữ phụ chỉ sống được 3 ngày.
La La ngồi dậy trên chiếc giường bệnh, cô vẫn khó tin chuyến đi trải nghiệm lại là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Bản thân còn nhân vật phụ không quyền, không hạng, chỉ có cái nhan sắc trời ban này là có thể dùng. Một cô y tá tay cầm quyển sổ nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt cô ta nhìn La La có vẻ thờ ơ. La La nhìn bóng dáng cô y tá này rất quen thuộc. Trong kịch bản bản thân chết cũng một phần do người phụ nữ này. Cố La La mặt tái đi nhìn về phía cô y tá. Cô ta quay lại, rút mũi tiêm từ chai dịch ra, ánh mắt dịu dàng khiến La La nổi cả da gà:
"Cố tiểu thư, cô bị ngất do thiếu dinh dưỡng, cô nên ăn uống đầy đủ hơn!"
La La bật cười trong lòng, bị thiếu dinh dưỡng, thiếu những chất độc do cô ta đưa sao. Cô ngượng cười, giọng bình tĩnh đáp lại lời cô y tá đó. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai y tá, không sao đâu có cô nên tôi vẫn sống tiếp được.
Trong bệnh viện, gia đình người thân không một ai đến thăm hay gọi điện lo lắng cho cô chẳng nhẽ bản thân lại bị đối sử tẻ nhạt thế sao. Đến cuối buổi chiều, không khí trong viện cung yên lặng hẳn đi, một tiếng gõ cửa, bóng dáng kinh tởm ấy làm La La tái mặt đi, ánh mắt cô cũng đầy nghị lực. Chính là ả ta người lên kế hoạch giết mình vào hai ngày sau.
Bàn tay đang khoắc vào vai Bạch Phong, một sự mềm yếu giả tạo làm La La không nhịn được cười. Sự quan tâm đầy giả dối nhưng trong lòng thì mừng thầm:
"Chị, chị đừng vì suy nghĩ nhiều về chuyện lần trước mà làm hại đến thân thể !"
Nói xong cô ta quay sang về phía Bạch Phong, ánh mắt tràn đầy sự thương hại. La La vỗ tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về cô ta:
"Cố Kim Hoa cô thật sự diễn quá giỏi rồi !"
Bạch Phong nghe những lời đó có chút bất ngờ, một cô gái chỉ biết trốn sau lưng em gái, lúc nào cũng đi gây chuyện vậy mà nói nhưng lời khiêu khích đó. Kim Hoa liền thả tay Bạch Phong ra, quay ánh mắt đang rơi những giọt lệ nhân tạo kia, bàn tay lạnh lẽo chạm vào người La La:
"Chị đang nói gì vậy, em thương chị thật lòng mà !"
Cô chỉ mỉm cười rồi hất tay Kim Hoa ra, ánh mắt cũng không còn tỏ ra yếu đuối như mọi lần nữa. Cố Kim Hoa nhìn thấy nhưng hành động cư xử khác thường liền cảm thấy vị thế của bản thân sắp không còn. Bản thân đã biến chị ta thành một người chỉ biết nghe lời em gái chẳng lẽ ngất đi một cái đã trở thành một người khác. Bạch Phong thấy Kim Hoa đang suy nghĩ gì đấy, vẻ mắt đầy lo lắng, anh không bận tâm gì nhiều mà quay đầu bỏ đi. Cô ta thấy vẻ cố gắng để những giọt nước mắt rơi ra, quay lại nhìn La La:
"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !"
La La bật cười, đúng là đồ không mặt dày lòng giả tạo mới có thể nói những lời như vậy. Cố La La mày không được chết một cách như thế được. Cô nhớ lại hình ảnh Bạch Phong lúc sáng nay, rõ ràng cùng làm chuyện đó nhưng hắn không chịu trách nhiệm về bản thân đúng là tên lưu manh.
Kim Hoa vừa ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đi đến. Cô ngồi thưởng thức hoa quả, một tiếng khóc ỉ ôi từ đằng xa vọng vào:
"La La con đừng bỏ cha mà đi. La La !"
Miếng táo trong tay cô liền trượt xuống, bản thân cô còn sống mà ai dám trù ẻo thế. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông nước mắt nước mũi đang chảy ra chạy xòa vào lòng cô. Giọng nói ồm ồm còn thêm tiếng nghẹn khóc. La La nhớ lại dường như đây là người cha hay làm lũng với thân chủ nhưng đặt bà vợ kế lên hàng đầu. La La vừa nhắc đếm bà ta, bà ta liền bước đến. Vẻ mặt cố tỏ ra đau buồn, lo lắng:
"Ta nghe nói con bị thiếu chất dinh dưỡng, hay mai con dọn về nhà ở đi, ta sẽ chăm sóc cho con !"
La La cảm thấy rực cười, nhưng lời nói giả nhân giả nghĩa ấy bản thân vậy mà có thể tin đó là thật. Cũng chính sự nhu nhược, tin người mà trở thành người chết trong hai ngày tới. Bà ta thấy La La không đáp lại mình có phần tức giận. Cha cô thì soi đi soi lại, rõ ràng không bị sao mà sao thư kí bảo con gái mình sắp chết. Ông quay ra nhìn vợ, ánh mắt có phần thất vọng.
La La mỉm cười, kéo tay bố mình lại, làm nũng, vì cô biết nếu bản thân thay đổi quá nhanh sẽ khiến hai mẹ con độc ác này nghi ngờ. Bà ta thấy vẻ mặt ngây thơ ấy liền gạt bỏ những suy nghĩ kia đi.
Cô cố nhịn cười, nhìn vẻ mặt của bà ta trông rất không tự nguyệt khi gọt táo cho La La. Bà ta viện cớ nhà còn có chuyện để kéo cha cô về. Người đàn bà đầy mưu mô này sớm muộn cũng được bản thân ta vạch trần. Nhưng nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này chưa xuất hiện.
La La nhớ lại năm sản xuất của cuốn tiểu thuyết và nhìn thời gian mình sống, cô bất ngờ vì hôm nay là ngày cuốn sách ra tập tiếp theo. Bản thân lại chỉ là nhân vật phụ, bị ép hôn vào ngày mai sau đó chết đi.
Một dòng hồi tưởng hiện về trong đầu cô, từng kế hoạch một được suy nghĩ cẩn thân. Aaa tìm ra cách rồi, cô mỉm cười, ánh mắt quay lại nhìn về tấm thiệp trên bàn kia:
"Anh sẽ giúp được tôi thôi !"
Hai mẹ con nhà kia vừa về nhà đã bàn bạc với nhau chuyện của La La. Cả người đều thấy người chị ngốc kia thay đổi rất nhiều, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, giọng điệu tràn đầy nội lực. Kim Thoa cảm đấy chị ta đang dấu một bí mật nào đó, không thể nào thay đổi nhanh như vậy.
Cố Kim Hoa đi đi lại lại quanh mặt bà mẹ, bà nhìn theo con gái đầu quay cuồng theo. Bà ríu tay con gái mình lại thở dài, La La nó không thể nào thay đổi được, chỉ mới dọn ra khỏi nhà mới được một tuần sớm muộn gì con bé đấy cũng quay về nghe lời chúng ta tiếp thôi.
Tại bệnh viện, La La nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết bản thân từng đọc, nữ chính trong đó là ai cô cũng không biết. Một con số ẩn dấu biết bao bí mật, La La đứng dậy thu xếp chuẩn bị về nhà. Một bàn tay phía sau ôm cô, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp:
"Bảo bối cậu đỡ chưa sao xuất viện nhanh vậy !"
La La quay lại mỉm cười, nhân vật mà cô quý nhất trong truyện đây rồi. Cô bật khóc kể hết những uất ức mà bản thân trải qua, Bảo Bảo không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng đẩy cô ra xem xét người cô, đặt tay lên trán La La:
"Không sốt vậy sao cậu nói nhiều hơn bình thường vậy ta !"
La La giật mình, bản thân không được gây ra sự nghi ngờ nếu biết linh hồn của chủ nhân đã mất e rằng mình không sống mà quay trở về nữa. La La liền lảng tránh những suy nghĩ ấy đi.
Bảo Bảo nhớ ra gì đó, cầm tay kéo cô đi. Một tiệm áo cưới hiện lên, La La ngờ vực nhìn Bảo Bảo, cô ngượng cười:
"Chúng ta đến đây làm gì ?"
Bảo Bảo thở dài búng nhẹ vào trán cô, cậu ngốc không vậy ở bệnh viện hai ngày nên quên chuyện bản thân sắp làm cô dâu à. La La hoảng hồn, mình sẽ kết hôn thật sao, không thể nào. Bảo Bảo thấy cô đứng thững thờ ra đó không nhịn được kéo vào trong:
"Cậu cứ yên tâm, Lý Tuân sẽ đến nhanh thôi !"
La La bật cười cái thằng tra nam đấy sao, thân chủ đúng là ngốc mới đi thích thằng bỉ ổi đó. Nhưng kệ thôi không để bị nghi ngờ mắt nhắm mắt mở thử thôi, ngày hôn lễ chuẩn bị có kịch hay để xem rồi đây.
Hai người thử hết bộ này đến bộ khác đều không vừa ý, nhân viên nhìn vẻ mặt cau có của họ vội đưa ra một bộ lễ phục mới nhất của cửa hàng. Bộ lễ phục ấy ánh lên một kia sáng từ những viên kim cương, Bảo Bảo nhìn tròn cả mắt:
"Được, La La cậu thử đi !"
Một giọng nói hùng hổ vang lên:
"Chiếc váy này tôi mua !"
Bảo Bảo phì cười quay lại nhìn, đưa tay ra ngăn nhân viên lại. Bảo Bảo vừa nhìn đã biết vị khách không mời mà đến này là ai. La La nghĩ thầm:
"Không ngờ đến nhanh vậy !"
Bảo Bảo đưa tấm thẻ đen cho nhân viên, ánh mắt đầy chế giễu cô ta:
"Kim Hoa à, em đến muộn quá rồi, chiếc váy này đã được chị thanh toán !"
Kim Hoa tỏ ra đáng thương quay ra nhìn về phía La La, tình chị em chị hãy nhường cho em bộ váy này đi. Cô mỉm cười hất tay Kim Hoa ra, bảo nhân viên đưa lễ phục cho mình. Cô ta tức tối quay lại nhìn Bảo Bảo đang đắc ý:
"Bà chị già, chị dám tôi đã đặt trước mà, nhân viên đưa lễ phục cho tôi !"
Nhân viên bối rối trước hai người họ, nhưng nhìn hai tấm thẻ một là thẻ đen còn lại chỉ là thẻ bình thường. Nhân viên cười nhẹ nhận thẻ của Bảo Bảo, Bảo Bảo cười khẩy:
"Đây người ta gọi là thượng lưu, tấm thẻ kia của em chỉ để đi mua sắm ở siêu thị mà thôi !"
Kim Hoa không cam tâm, chiếc váy mình đặt cả năm trời vậy mà bị cướp mất trong chính tay bà chị gái ngốc nghếch đó. Cô ta nhớ lại những lời nói ở bệnh viên nghi ngờ là do Bảo Bảo bắt chị mình làm. Cô ta cười độc ác, vừa đi đến cửa quay lại châm chọc:
"Chị Bảo Bảo, chị là người ép buộc chị em nói những lời trái với lòng đúng không ?"
Bảo Bảo ngơ ra, con nhóc này đang nói chuyện quái gì vậy lại muốn tính gây sự nữa sao. Bảo Bảo không chịu yếu thế, tiến lại gần vừa kịp lúc La La thay xong bộ lễ phục rèm được mở ra. Bảo Bảo quay lại nhìn tròn mắt nhìn như thế này cũng đẹp quá rồi. La La mỉm cười:
"Tớ lấy bộ này !"
Lý Tuân thấy đến giờ đi thử váy cưới nhưng chờ mãi không thấy Kim Hoa bước ra. Anh ta bực mình đập tay vào tay lái. Ánh mắt đã không vui từ lúc Kim Hoa nhất quyết đến tiệm áo cười này.
Bảo Bảo thấy Lý Tuân mãi không đến liền mất thiện cảm. Kim Hoa đang bực tức trong lòng, nhưng vẻ đẹp này anh Lý Tuân sẽ không thấy được vì anh ấy đang đi cùng mình mà. Cô ta cười thầm trong lòng, chưa kịp cười một lúc cánh cửa mở ra, Bảo Bảo vội chạy đến kéo tay anh ta vào. Kim Hoa cũng quay lại nhìn, cô bất ngờ:
"Mình bảo anh ấy đợi ở bên ngoài mà !"
La La bật cười trong lòng, lại phải xem trò mèo của hai người này nữa sao, hôm nay lắm kịch xem quá vậy.
Lý Tuân tránh né ánh mắt của Kim Hoa, cúi chào theo phép lịch sự. Bảo Bảo thấy thế như mở cờ trong lòng, ánh mắt đầy uất ức của nhỏ trà xanh kia làm cho người ta càng thích mà. Anh ta nhìn về phía La La, ánh phát sáng nhìn cô:
"Không ngờ vẻ ngốc nghếch thường ngày của cô ta trang điểm lên lại xinh như vậy !"
La La thấy anh ta nhìn như vậy cũng hùa theo, giọng điệu nhõng nhẽo ấy làm anh ta nổi da gà liền tránh sang một bên. Bảo Bảo nhìn biểu hiện anh ta như vậy lườm một cái. Ba người không ai để ý đến Kim Hoa đang ghen tị, anh ấy chưa bao giờ làm trò như vậy đối với mình cả. La La nhìn về phía em gái, giọng điệu nhõng nhẽo hỏi:
"Bữa chị thấy em đi cùng Bạch Phong mà, vị ấy đâu rồi !"
Kim Hoa trừng mắt nhìn, Lý Tuân dừng lại hành động mà quay ra nhìn về phía cô ta, ánh mắt đầy căm tức ấy làm cô ta giật mình liền viện cớ rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play