Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kim Tinh Ánh Sáng

Chương 1: Sự lừa dối trong bóng tối

Mùa thu năm 2024 mở ra với bầu trời trong xanh dịu nhẹ, những cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm thanh khiết của lá vàng rụng. Những hàng cây hai bên đường bắt đầu chuyển mình từ sắc xanh tươi mới sang màu vàng óng, tạo nên khung cảnh thơ mộng như một bức tranh vẽ.
Năm nay là năm giỗ đầu tiên của Tô Tử Nguyệt, một năm trôi qua kể từ ngày cô rời xa thế gian.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Tôi là Tô Tử Nguyệt.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Tôi không biết vì lý do nào mà tôi mất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, như thể một giấc mơ bị gián đoạn mà tôi không thể nào tỉnh dậy. Sau đó, tôi trở thành một dạng linh hồn, lơ lửng giữa hai cõi, luẩn quẩn ở thế gian này. Bầu trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, nhưng mọi thứ đối với tôi như một màn sương mờ ảo, không còn cảm nhận được hơi ấm của thế gian nữa.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Tôi không muốn đi đầu thai. Có lẽ tôi sẽ mãi không đi. Bởi vì ở thế gian này, tôi còn có người mà tôi muốn bảo vệ. Anh ấy là chồng của tôi. Người đàn ông mà tôi đã yêu thương và dành cả đời để chăm sóc. Anh ấy là người tốt nhất đối với tôi, luôn dịu dàng, ân cần, và đã dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một người vợ có thể mong đợi.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Nhưng rồi đến một ngày, tôi nhận ra.....
Quay trở lại 1 năm về trước, năm mà Tô Tử Nguyệt chưa mất
Năm đó, bầu trời âm u, mưa rơi tí tách suốt cả ngày. Không phải là cái nắng vàng ươm của mùa thu như mọi khi, mà thay vào đó là những đám mây xám xịt che phủ khắp nơi.
Tiếng mưa rơi lặng lẽ trên mái hiên như nhịp đập chậm rãi của thời gian, một âm thanh buồn bã và u ám. Không gian như chìm trong một nỗi đau âm ỉ, chậm rãi xâm chiếm mọi thứ, báo hiệu cho một sự chia ly sắp đến.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Mấy ngày nữa anh đi công tác rồi, ăn nhiều vào để có sức mà làm việc nha.
Tô Tử Nguyệt nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát chồng, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ hiện lên trên môi, ánh mắt dịu dàng như muốn nói thay bao lời yêu thương.
Người đàn ông kia mỉm cười, ánh mắt ấm áp và đầy trìu mến nhìn vào vợ mình.
Trong lời nói của anh ta có chút điều kỳ lạ, như thể chứa đựng một ý nghĩa sâu xa mà Tô Tử Nguyệt không dễ dàng nhận ra.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Ừm, em cũng ăn thật nhiều vào nha
Khung cảnh trong bàn ăn chỉ có hai người, trong khi cơn mưa bên ngoài cửa sổ rơi tí tách. Ánh sáng từ những ngọn nến và đèn bàn tạo nên một bầu không khí ấm áp và lãng mạn.
Dù trời ngoài trời ẩm ướt và xám xịt, bên trong, không gian được bao phủ bởi ánh sáng nhẹ nhàng và sự gần gũi, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng và bình yên.
Bỗng nhiên, sắc mặt của Tô Tử Nguyệt dần trở nên tái nhợt, làn da không còn sức sống và có phần xám xịt. Đôi mắt của cô trở nên mờ mịt, không còn sự sắc nét, ánh nhìn lạc lõng và dần mất đi sự tỉnh táo.
Khuôn mặt cô có vẻ nhăn nhúm, như thể đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, và đôi môi khẽ run rẩy, phản ánh sự hoang mang và lo lắng.
Các cơ bắp trên gương mặt bắt đầu trở nên căng thẳng và cứng đờ, trong khi cô cảm thấy cơ thể dần trở nên nặng nề, như thể đang bị một lớp tê liệt bao phủ.
Tô Tử Nguyệt dần mất ý thức, đôi mắt cô mờ dần và không còn tập trung. Khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, những nét lo lắng trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trống rỗng và bất động.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Chu...y...Chuyện gì đang sảy ra với mình vậy?
Cô cảm thấy như mình đang chìm vào một cơn mê mờ ảo, các giác quan mờ dần và toàn bộ cơ thể bắt đầu buông lỏng. Sự tỉnh táo của cô tan biến, chỉ còn lại cảm giác trôi nổi, lơ lửng trong không gian mờ ảo.
Nhìn thấy cô gục xuống bàn mà ngất, Lâm Hạo Hiên mỉm cười trên môi nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Nguyệt Nhi, em sống với anh bao lâu nay như vậy chắc phải có một chút hi sinh chứ nhỉ.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Anh xin lỗi em, nhưng những điều này là tự do em chuốc lấy.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Anh không muốn đối xử với em như vậy đâu, nhưng mà biết làm sao đây...anh hết tình cảm với em lâu rồi
Nhìn Tô Tử Nguyệt ngất lịm trên bàn, Lâm Hạo Hiên cười một mình, khuôn mặt hiện lên vẻ châm biếm và khinh thường. Nụ cười của anh ta mang theo sự mãn nguyện lạnh lẽo, ánh mắt anh ta lộ rõ sự nhạo báng và thờ ơ, không còn chút đồng cảm hay tiếc nuối nào.

Chương 2: Cuộc gọi đổi vai

Trong căn phòng tĩnh lặng, Hạo Hiên nhìn vào Tô Tử Nguyệt đang nằm bất tỉnh trên bàn. Anh không có chút cảm giác tội lỗi nào khi nhìn người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm giờ đây trở thành công cụ cho mưu đồ của mình.
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn, Lâm Hạo Hiên ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành, ánh mắt đầy toan tính nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên. Cuộc gọi từ một người mà anh mong đợi, nhưng lần này không phải vì công việc mà là một ván bài khác.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Alo, Hạo Hiên, tôi là Vương Thiện Sơn đây.
Giọng nói đầy uy quyền và tự mãn của đạo diễn Vương vang lên từ đầu dây bên kia.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Chào đạo diễn Vương.
Hạo Hiên đáp lại, cố gắng giữ giọng mềm mỏng nhưng không giấu được chút hồi hộp trong tim.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Ông có nhận được tin nhắn tôi gửi chưa?
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Tôi đã thấy.
Vương Thiện Sơn cười khẩy, tiếng cười toát lên sự thỏa mãn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Cậu quả thật rất biết cách giải quyết vấn đề. Cô ta vẫn còn bất tỉnh, đúng không?
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Đúng vậy, cô ấy đã ngất sau khi uống thuốc.
Hạo Hiên nhìn xuống Tô Tử Nguyệt đang bất động.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Tôi đã làm theo kế hoạch, chỉ cần ông đồng ý đổi vai diễn cho Thẩm Mặc Kỳ, tôi sẽ đưa Tử Nguyệt đến chỗ ông ngay lập tức.
Có một khoảnh khắc im lặng, trước khi Vương Thiện Sơn cất giọng đầy thâm hiểm.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Cậu làm tốt lắm, Hạo Hiên. Tôi đang ở khách sạn, mang cô ta đến đây. Đổi lại, Thẩm Mặc Kỳ sẽ có vai diễn như cậu mong muốn. Chúng ta sẽ không làm lãng phí tài năng của cô ta.
Hạo Hiên khẽ nhếch môi, cảm thấy thắng lợi đã đến gần. Anh biết Tô Tử Nguyệt sẽ không bao giờ hiểu được vì sao mình bị phản bội, và điều đó càng khiến anh cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay.
Hạo Hiên nói, không chút do dự.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Chỉ cần ông giữ lời hứa, tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra sau đó.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Yên tâm đi, tôi sẽ không thất hứa với người biết điều như cậu đâu.
Vương Thiện Sơn cười lớn.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Mọi thứ sẽ được sắp xếp cẩn thận. Hẹn gặp cậu tại khách sạn.
Cuộc gọi kết thúc. Hạo Hiên thở phào, nhìn lại Tô Tử Nguyệt một lần nữa. Anh không còn thấy cô là người vợ yêu thương của mình nữa, mà chỉ là một bước đi trong kế hoạch hoàn hảo để nâng Thẩm Mặc Kỳ lên vị trí cô ta khao khát.
Khách sạn nơi Vương Thiện Sơn lưu trú là một tòa nhà đồ sộ, toát lên vẻ sang trọng và quyền lực nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng, xa cách. Bên ngoài là lớp kính đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, như một pháo đài kiên cố giữa lòng thành phố. Những bức tường được ốp đá cẩm thạch màu xám lạnh, tạo nên cảm giác quyền quý nhưng cũng đầy bí ẩn.
Bước vào sảnh chính, không gian rộng lớn trải ra với tông màu đen, vàng đồng chủ đạo, mọi thứ đều được bài trí hoàn hảo, không một chi tiết nào thừa thãi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm pha lê treo cao trên trần nhà tỏa xuống, tạo nên một không gian u ám, lấp lánh nhưng vẫn mang cảm giác bí ẩn đáng sợ. Tiếng bước chân vang lên trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo, âm thanh vọng lại trong sự tĩnh lặng, như thể cả khách sạn đã ngừng lại để chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Thang máy được bao quanh bởi những tấm kính đen bóng, phản chiếu hình ảnh mờ ảo của người bước vào. Cửa thang máy mở ra, dẫn lên tầng cao nhất – nơi mà Vương Thiện Sơn đã đợi sẵn trong căn phòng riêng. Đó là một trong những căn phòng xa hoa nhất khách sạn, với tầm nhìn bao quát cả thành phố về đêm, nhưng lại tỏa ra cảm giác cô lập đáng sợ.
Căn phòng khách sạn đó được trang hoàng bằng nội thất cao cấp, từ ghế sofa bọc da mềm mại cho đến bàn gỗ đen bóng loáng. Những bức tranh trừu tượng với gam màu u tối treo dọc theo các bức tường, khiến căn phòng vừa toát lên vẻ nghệ thuật, vừa ngột ngạt, gợi lên một thứ cảm giác đè nén không thể thoát ra. Tấm rèm nhung đỏ đậm kéo kín cửa sổ, ngăn cách ánh sáng từ thế giới bên ngoài, khiến không gian bên trong như bị tách biệt hoàn toàn.
Trên chiếc giường lớn giữa phòng, ga trải màu trắng tinh khiết nổi bật, nhưng nó lại đối lập một cách đầy u ám với những gì đang diễn ra. Cả căn phòng như chuẩn bị cho một điều gì đó đen tối, một sự thỏa thuận ngầm giữa bóng tối và ánh sáng, giữa quyền lực và nỗi đau.
Vương Thiện Sơn ngồi trên chiếc ghế da, vẻ mặt thoả mãn khi nhấp ngụm rượu vang. Đôi mắt ông ta ánh lên sự háo hức khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Vào đi!
Vương Thiện Sơn nói lớn, không giấu được sự mong đợi.
Hạo Hiên bước vào, trên tay là Tô Tử Nguyệt đang mềm nhũn vì thuốc. Anh đặt cô nằm lên giường, nhìn thoáng qua cô rồi nhanh chóng quay sang Vương Thiện Sơn.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Tôi đã đưa cô ấy đến như ông yêu cầu.
Hạo Hiên nói, giọng lạnh lùng.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Giờ thì ông có thể giữ lời hứa.
Vương Thiện Sơn bước tới, ánh mắt đầy đắc ý khi nhìn Tô Tử Nguyệt nằm bất động trên giường. Ông ta quay lại nhìn Hạo Hiên với vẻ mặt thoả mãn.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Cậu thật sự là một kẻ thông minh, Hạo Hiên. Cậu đã chọn đúng con đường để tiến xa trong ngành này.
Vương nói, giọng ông ta pha lẫn giữa sự khen ngợi và khinh bỉ.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Thẩm Mặc Kỳ sẽ có vai diễn cô ta mong muốn. Nhưng trước hết, tôi cần 'thưởng thức' chút đã.
Hạo Hiên nhíu mày, nhưng sự lạnh lùng và toan tính trong ánh mắt anh không thay đổi.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Cô ấy là của ông từ giờ. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra sau đó. Vai diễn của Thẩm Mặc Kỳ là tất cả những gì tôi cần.
Vương Thiện Sơn bật cười, ánh mắt đầy dâm đãng khi nhìn về phía Tô Tử Nguyệt.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Tất nhiên, cậu sẽ có tất cả những gì cậu muốn.
Ông ta đáp lại, cười nham hiểm.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Cậu đi đi, để tôi xử lý nốt phần còn lại.
Hạo Hiên không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng. Anh không muốn chứng kiến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đối với anh, điều quan trọng nhất là sự nghiệp của Thẩm Mặc Kỳ – người phụ nữ mà anh đang say đắm.
Sau khi Hạo Hiên rời đi, căn phòng chỉ còn lại Vương Thiện Sơn và Tô Tử Nguyệt. Cô vẫn nằm bất động, hơi thở nhẹ nhàng, không biết rằng mình sắp phải đối mặt với điều khủng khiếp.
Vương Thiện Sơn bước đến gần, ánh mắt không che giấu được sự thèm khát. Ông ta cúi xuống, đặt tay lên má cô, cảm nhận làn da mịn màng của người phụ nữ trẻ.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Thật đẹp...
Vương Thiện Sơn thì thầm, giọng nói của ông ta mang đầy dục vọng.
Nhưng ngay khi ông ta vừa chạm vào, Tô Tử Nguyệt bất ngờ mở mắt. Dù đầu óc cô còn mờ mịt vì tác dụng của thuốc, nhưng cô cảm nhận được nguy hiểm. Cô giật mình, hoảng loạn khi thấy Vương đang cúi sát mình.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Ông làm gì vậy?
Tử Nguyệt yếu ớt nói, mắt mở to vì kinh hoàng.
Vương Thiện Sơn cười nhạt, giữ chặt lấy cổ tay cô, khiến cô không thể cựa quậy.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Cô tỉnh rồi sao? Tốt, như vậy cuộc chơi sẽ thú vị hơn.
Ông ta nhếch môi, trong mắt ánh lên sự thâm hiểm.
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đạo diễn Vương - Vương Thiện Sơn
Đừng lo, cô chỉ cần 'biết điều' thì moi thứ sẽ ổn.
Tô Tử Nguyệt cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cơ thể cô yếu ớt, không thể phản kháng lại. Cô chỉ nhớ rằng mình đã uống gì đó, rồi mọi thứ trở nên mờ mịt. Cô không biết tại sao lại ở đây, và tại sao Vương lại đang làm những điều đáng sợ này. Trong lúc hoảng loạn, hình ảnh Hạo Hiên chợt hiện lên trong tâm trí cô như một điểm tựa, niềm hy vọng duy nhất.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Tại sao....?
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Hạo Hiên... anh ở đâu?
Cô thì thầm, giọng đầy tuyệt vọng, nước mắt trào ra trên đôi má nhợt nhạt.
Cô thốt lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng nói yếu ớt chẳng đủ để ai nghe thấy.
Vương Thiện Sơn không để tâm đến những lời yếu ớt của cô, vẫn tiếp tục hành vi của mình. Tô Tử Nguyệt vùng vẫy trong sự bất lực, nhưng tác dụng của thuốc khiến cơ thể cô dần mệt mỏi, sức chống cự yếu dần. Cô cảm thấy mình bị kẹt giữa cơn ác mộng không lối thoát, mà không biết rằng chính người cô yêu thương nhất đã đưa cô vào tay kẻ ác.

Chương 3: Những đêm ác mộng

Khi Vương Thiện Sơn kết thúc công việc, ông ta đứng dậy với vẻ hài lòng, chỉnh sửa lại bộ vest của mình một cách tự mãn. Ông ta nhìn Tô Tử Nguyệt nằm bất động trên giường, mắt lấp lánh sự thỏa mãn. Đêm đã buông xuống, ánh sáng từ đèn bàn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Vương Thiện Sơn không chần chừ, lập tức quay lưng và bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại với một tiếng kêu nhẹ, để lại Tô Tử Nguyệt trong trạng thái đơn độc giữa không gian lạnh lẽo. Căn phòng, vốn sang trọng với nội thất xa hoa, giờ đây trở thành một cỗ quan tài hào nhoáng chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả. Cô nằm đó, không còn sức lực để cựa quậy, ánh mắt mờ nhạt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ quanh mình.
Khi Tô Tử Nguyệt dần tỉnh lại, những cơn đau nhức trên cơ thể bắt đầu trở nên rõ rệt. Đầu óc cô mờ mịt, cảm giác như đang lạc lối trong một cơn mê man. Cô mở mắt ra, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào làm tăng thêm sự mờ ảo. Phòng khách sạn tràn ngập những đồ nội thất sang trọng, nhưng sự lấp lánh của chúng giờ đây chỉ khiến không gian thêm phần u ám.
Tô Tử Nguyệt cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây, và cảm giác tội lỗi, nhục nhã dâng trào trong lòng. Những ký ức rời rạc về sự việc kinh hoàng đêm qua ùa về khiến cô đau đớn. Cô cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Tại sao... chuyện này lại xảy ra với mình?
Tử Nguyệt thì thầm, giọng nói của cô như một tiếng kêu trong đêm tối, không có ai nghe thấy.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra... tại sao mình lại ở đây?
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cô còn quá yếu ớt. Lòng tự trọng và sự xấu hổ khiến cô không thể tiếp tục nằm yên. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt chảy xuống như suối, hòa lẫn với sự tuyệt vọng và nỗi đau.
Cô thu mình lại trên giường, ôm chặt lấy chính mình, cảm thấy nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim. Cô không hiểu điều gì đã đưa cô đến căn phòng này, và tại sao tất cả lại xảy ra với cô. Hạo Hiên... Từ khi nào mọi thứ đã thay đổi? Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn tin rằng Hạo Hiên sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Mình phải quay về... nhưng làm sao mình đối diện với anh ấy bây giờ?
Khi Tô Tử Nguyệt trở về nhà, cảm giác lạc lõng và lo âu bao trùm lấy cô. Cô bước vào ngôi nhà quen thuộc, nơi mà mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên xa lạ. Hơi ấm của ngôi nhà và sự yên bình nơi đây chỉ khiến nỗi đau của cô càng trở nên rõ rệt.
Hạo Hiên đang đứng trong phòng khách, chăm sóc cho một bữa tối giản dị. Anh nhìn thấy vợ mình trở về, ánh mắt anh tràn đầy sự quan tâm và yêu thương. Tô Tử Nguyệt không dám nhìn vào mắt anh, chỉ khẽ cúi đầu, cảm giác tội lỗi và xấu hổ đang dâng lên trong lòng.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Em về rồi à?
Hạo Hiên hỏi, giọng nói của anh ấm áp và dịu dàng,đôi lông mày anh nhíu lại trong sự lo lắng.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Trông em có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì không ổn sao?
Tô Tử Nguyệt giật mình, cảm thấy trái tim mình nghẹn lại. Cô cố gắng mỉm cười, mặc dù nụ cười của cô chỉ là một cái gượng gạo.Tô Tử Nguyệt lặng lẽ gật đầu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Không có gì đâu anh. Chỉ là công việc dạo này hơi căng thẳng, em cảm thấy hơi mệt một chút.
Hạo Hiên bước tới gần, đặt tay lên vai cô với một cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần. Anh không hề có vẻ gì khác thường, vẫn như một người chồng hoàn hảo, quan tâm và chăm sóc cô một cách chân thành.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Anh đã nói với em bao lần rồi, đừng làm việc quá sức. Sức khỏe của em quan trọng hơn hết thảy. Nếu cần, em hãy nghỉ ngơi một chút.
Hạo Hiên nói, tay anh vuốt ve vai cô, tạo cảm giác ấm áp và bảo vệ. Anh nói, giọng đầy ấm áp và nhẹ nhàng.
Tô Tử Nguyệt cảm thấy trái tim mình bị xé nát, cảm giác tội lỗi và sự hoài nghi dâng lên trong lòng. Cô không dám đối diện với anh, chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Em... em chỉ không muốn làm anh phải lo lắng.
Cô nói, giọng yếu ớt.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Em biết anh luôn lo cho em, và em cảm ơn anh vì điều đó.
Hạo Hiên mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh tiếp tục vuốt ve vai cô, như thể đang cố gắng xoa dịu nỗi đau của cô.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Đừng lo lắng quá. Anh sẽ luôn ở đây để chăm sóc em. Em có biết không? Mỗi khi em gặp vấn đề, anh cảm thấy như mình phải làm gì đó để giúp em cảm thấy tốt hơn.
Tô Tử Nguyệt cảm thấy sự quan tâm của anh làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng cô càng thêm trầm trọng. Cô không thể nói ra sự thật, chỉ có thể giữ im lặng và đón nhận sự ân cần giả tạo này.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Cảm ơn anh, Hiên. Anh thật tốt với em.
Cô đáp, nước mắt lại chực trào ra.
Hạo Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, cử chỉ âu yếm của anh đối với cô chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Em không cần phải cảm ơn đâu. Đó là việc anh phải làm.
Anh nói, giọng ấm áp.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Hãy để anh chăm sóc em. Em cần nghỉ ngơi và lấy lại sức lực.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Để anh nấu cho em một bữa ăn ngon. Em cần nghỉ ngơi.
Tô Tử Nguyệt nhìn theo anh bước vào bếp, cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Cô không dám đối diện với sự thật, không biết làm sao để giải thích tình trạng của mình. Trong lúc Hạo Hiên chuẩn bị bữa ăn, cô đứng lặng lẽ, nhìn những vật dụng quen thuộc trong căn bếp mà cảm thấy chúng đang trở nên xa lạ.
Cô lặng lẽ nhìn theo bóng anh bước vào bếp, lòng cô ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn. Tại sao Hạo Hiên lại quan tâm cô như vậy, trong khi cô vẫn còn ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong căn phòng đó? Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng càng cảm thấy bối rối khi anh vẫn chăm sóc cô như một người chồng hoàn hảo.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Mình không thể để anh ấy biết... Mình không thể để lộ điều gì.
Cô tự nhủ, đôi mắt đẫm lệ nhưng trái tim thì ngổn ngang.
Những ngày sau đó, mọi thứ trở về bình thường, ít nhất là trên bề mặt. Hạo Hiên vẫn đóng vai người chồng mẫu mực, yêu thương và chăm sóc cô. Anh luôn hỏi han cô mỗi sáng, nấu bữa ăn cho cô mỗi tối, và đôi khi còn dẫn cô ra ngoài dạo chơi, như thể giữa họ không có gì xảy ra.
Nhưng Tô Tử Nguyệt không thể thoát khỏi những ký ức ám ảnh. Mỗi đêm, cô lại chìm vào những cơn ác mộng, nhớ lại từng chi tiết đau đớn trong căn phòng khách sạn đó. Cô không thể quên được cảm giác yếu ớt và bất lực khi tỉnh dậy, và mỗi lần nhớ lại, cô lại cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh.
Trong những cuộc trò chuyện với Hạo Hiên, cô cố gắng không để lộ sự bất ổn trong tâm hồn mình. Nhưng dường như, càng cố gắng che giấu, cô lại càng thấy áy náy với anh. Sự quan tâm của Hạo Hiên khiến cô cảm thấy tội lỗi, bởi vì trong sâu thẳm, cô vẫn chưa thể hiểu được toàn bộ sự thật đằng sau những gì đã xảy ra.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Em sao thế? Mấy ngày nay em cứ như người mất hồn.
Tô Tử Nguyệt giật mình, vội vàng đặt chiếc đũa xuống và cười gượng.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Em không sao, chỉ là... công việc dạo này hơi nhiều.
Lâm Hạo Hiên
Lâm Hạo Hiên
Em không cần phải gắng sức như vậy. Em luôn có anh ở đây mà.
Hạo Hiên nói, đưa tay nắm lấy bàn tay cô, một cử chỉ thân mật khiến cô cảm thấy nghẹn ngào.
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Ừ... em biết mà
Cô đáp lại, giọng nói lạc hẳn đi
Nhưng trong lòng, Tô Tử Nguyệt không thể ngừng tự hỏi
Tô Tử Nguyệt
Tô Tử Nguyệt
Tại sao mình lại ở căn phòng đó? Tại sao những chuyện kinh khủng ấy lại xảy ra với mình?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play