Trong một căn phòng màu đen giờ đang tập trung tất cả những kẻ được mệnh danh là tử thần . Ngồi ở vị trí cao nhất là một cô gái mang trên mặt chiếc mặt nạ màu đỏ máu . Cô là người mà cả thế giới nghe tên đều phải kinh sợ Huyết Quỷ người đứng đầu thế giới ngầm.
Một người trong số đó đứng ra "Thưa bang chủ vụ này chúng ta có nhận không ạ "
"Có chứ sao lại không nhận"cô gái trả lời "Đêm nay 10 giờ no.1 no.2 tập trung tại bang cùng tôi làm nhiệm vụ" cô gái nói tiếp
"Vâng thưa bang chủ" Hai giọng nói cùng vang lên
Đêm 10 giơg tại chỗ hẹn "xuất phát"
"Rõ"
Tại một ngôi biệt thự xa hoa nào đó . Trong một căn phòng sang trọng có một giọng nói già nua vang lên "chuẩn bị xong chưa?"
"dạ rồi ạ"
"Cứ như vậy mà ..... " giọng nói chưa kết thúc thì bất ngờ dừng lại.
Trước mắt là sự xuất hiện của ba bóng đen . Đứng đầu là một cô gái vs chiếc mặt nạ máu trên mặt người mà cả thế giới đều kinh sợ . Người đàn ông chưa kịp nói gì đã bị tiếng nói của cô gái lấn áp
"Nên kết thúc rồi " và sau đó là "đoan....g...g" trên trán người đàn ông xuất hiện thêm một hố máu đỏ chói . Trên đầu súng trong tay cô khói vẫn đang bay lên . Cô quay bước đi ra của cùng đồng đội của mình không hề ngoái đầu nhìn lại . Bỗng một tiếng "h... ự..." cô ngã xuống khoé miệng chảy xuống một dòng máu màu đỏ bắt mắt . Trước mặt cô tối sầm lại bên tai còn văng vẳng tiếng cười của no.1 " hahahahaaaa chỉ cần Huyết Quỷ chết đi thì vị trí số một sẽ là của ta hahahaaaaaa " và rồi cô mất đi ý thức trước mắt cô chỉ còn màu đen của bóng tối vô tận
Cô đi rất lâu, rất lâu, xung quanh chỉ là một màu đen xoè tay không thấy năm ngón, cô chỉ đi bằng cảm giác mà không biết bản thân đang đi đâu
Đi mãi bỗng cô thấy phía trước có luồng ánh sáng mờ ảo nên vội vã đi theo . Đi mãi đi mãi phía trước cô xuất hiện một ngôi nhà tranh ở đó có hai người đang ngồi đánh cờ một nam một nữ khoảng 45-50 tuổi. Cô mải xem đây là đâu mà không để ý bỗng người đàn ông lên tiếng.
"Chúng ta ở đây đợi ngươi đã rất lâu rồi "
Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì mãi lâu sau mới phản ứng lại rồi lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi
"Tôi á?"
"ừ chính là ngươi " người đàn ông trả lời
"Các người đợi tôi làm gì " cô hỏi lại mà khuôn mặt vẫn ngơ như bò đeo nơ vậy.
" Đưa ngươi về với thế giới thuộc về chính ngươi "
"Thế giới thuộc về tôi? Là đâu"
"Đến đó rồi ngươi sẽ biết thôi , còn đây là món quà ta chuẩn bị cho ngươi " người đàn ông nói rồi phất tay . Một luồng sáng trắng bay đến phía cô rồi biến mất ngay như chưa từng xuất hiện vậy . Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một cuốn bí tịch tên là " Phá Nguyệt kiếm thức " . Cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì người đàn ông đó đã phất tay cái nữa , cô có cảm giác như mình lại bay lên lại đi vào bóng tối vô tận .
Cô đang muốn hỏi đây là đâu thì bên tai vang lên tiếng nói " Ta là Nhật lão còn nàng ấy gọi là Nguyệt bà nhớ lấy " và kèm theo đó là một tràng tiếng cười vui vẻ "hahahaaaaaa" . Toàn thân đau gân cốt như sắp gãy ra đây là cảm giác đầu tiên của nàng bây giờ ( từ giờ gọi cô \= nàng nha ) . Từ từ mở mắt ra thế mà đập vào mặt của nàng lại là một khuôn mặt già nua đầu tóc rũ rượi chẳng khác nào một lão "khất cái" khiến nàng suýt thì sặc nước bọt.
"Nha đầu ngươi tỉnh rồi hả làm lão già này lo muốn chết " lão khất cái nói
"Ừ, mà lão già đây là đâu vậy " nàng hỏi
" Này ngươi không ăn nói hẳn hoi được chút à là lão già này đã cứu ngươi đây " lão khất cái râu tóc dựng ngược cãi lại
" Vậy đây là đâu " nàng hỏi
" Nhà ta chứ còn ở đâu " lão đáp . Lão vừa nói xong nàng bỗng thấy đầu đau dữ dội . Một dòng ký ức tràn vào não khiến nàng ngất đi . "Nha đầu này ngươi làm sao vậy .... Haiza thật là"lão thở dài rồi đi ra ngoài đóng cửa lại .
Ba ngày sau nàng nằm trên giường từ từ mở mắt. Đập vào mắt nàng bây giờ là một căn phòng mang phong cách cổ đại với những vật dụng tuy đơn sơ nhưng lại rất tinh sảo.
Cánh cửa mở ra lão già hôm nọ cứu nàng đi vào trên tay còn bưng một bát thuốc.
"Ngươi tỉnh rồi hả uống thuốc đi cho khỏe " nói rồi lão đưa bát thuốc cho nàng
Nhận lấy bát thuốc nàng hỏi "mà ta đã ngủ bao nhiêu lâu vậy "
Lão già trả lời một cách tỉnh bơ "ba ngày " nàng nghe xong mà hết hồn thế mà nàng ngủ tận ba ngày lận
"Mà đây là đâu vậy." Nàng hỏi lão
"Nhà ta chứ còn đâu nữa"
"À mà ngươi chưa nói cho ta biết ngươi tên gì đâu đấy" Lão hoi4
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói "Ta tên Phượng Minh Nguyệt" vì sao nàng lại họ Phượng mà không phải họ Lãnh.
Chỉ là trong thời gian hôn mê nàng đã tiếp nhận kí ức của khối thân thể này: Phượng Minh Nguyệt 10 tuổi đích nữ Phượng gia, gia tộc bí ẩn lớn nhất Thiên Long quốc nhưng lại sinh ra một đích nữ mệnh danh là phế vật nên nàng bị cả gia tộc khinh thường bị bạn cùng trang lứa bắt nạt.
Trong một lần gia tộc tổ chức cho thế hệ trẻ đi săn bắn ( tức ba ngày trước) nàng nhất quyết đòi theo mặc cho cha mẹ ngăn cản. Kết quả đến vách núi nàng bị lừa đẩy xuống vách núi mà bỏ mạng nên Lãnh Minh Nguyệt nàng mới có cơ hội sông lại lần nữa.
Nếu đã sống lại lần nữa mà còn nhờ thân xác của cô bé này thì nàng quyết lấy thân phận Phượng Minh Nguyệt này sống tiếp vậy.
- À mà lão già ngươi chưa nói với ta ngươi tên gì đâu à nha. Nàng nhìn lão với ánh mắt đầy nghi hoặc
Lão vuốt râu tỏ vẻ cao nhân đắc đạo thật ra là giống hắc đạo hơn "ta tên Vương Hoàng người giang hồ gọi ta là Độc lão nha. Nhưng mà ta không thích y thuật của ta còn giỏi hơn độc thuật mà nhỉ"
"Ta thấy ngươi rất có tố chất hay Bái ta làm thầy đi ta truyền cho ngươi tất cả những gì ta biết. Không khéo tương lai còn giỏi hơn ta nữa không chừng." Dụ dỗ, đây là xích quả dụ dỗ
Nàng vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ lúc lâu sau mới ngước mắt lên nhìn Vương Hoàng " Sư phụ "
"Tốt tốt đồ đệ ngoan con nghỉ ngơi đi đợi khi nào con khỏe lại chúng ta sẽ lên đường."
Nàng hơi bất ngờ " đi đâu ạ"
"À chúng ta sẽ về núi Thất Phong nơi ở của của Dược môn cũng là môn phái chúng ta."
"Ra là vậy " nàng gật gù như đã hiểu
"Thôi con nghỉ ngơi đi cho khỏe ta ra ngoài đây."
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy từ sớm ra ngoài hít thở không khí trong lành tiện tập luyện những bài thể dục buổi sáng mà thường làm ở thế kỉ 21. Sau khi tập luyện đến mức mồ hôi nhễ nhại mới tạm ngồi nghỉ.
"Thân thể này sao mà yếu thế chứ mới tập luyện một chút mà đã mệt sắp đứt hơi rồi cần phải rèn luyện nhiều mới được." Nàng thở dài rồi đi ra cạnh bờ suối rửa mặt.
Vừa nhìn xuống dòng nước nàng cũng khá bất ngờ với dung mạo của khối thân thể này. Làn da trắng hồng mịn màng như thể vắt ra nước. Mắt hạnh mũi đào, đôi mắt đen láy nhìn như có cảm giác bị xoáy sâu vào đó vậy.... Tóm lại là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mới chỉ mười tuổi thôi đã vậy, sau này lớn lên chắc phải họa thủy lắm đây. Nhìn dung mạo dưới nước có tới 8-9 phần giống với dung mạo trước kia của nàng. Nhưng do còn nhỏ nên thiếu đi vài phần thành thục và lạnh nhạt nhiều thêm vài phần trẻ con non nớt.
Mười ngày sau vẫn như thường lệ Minh Nguyệt tỉnh dậy từ sáng sớm tập luyện. Nghỉ ngơi mười ngày giờ sức khỏe của nàng đã tốt lên rất nhiều. Sau khi tập luyện vẫn như thường lệ nàng ra bờ suối rửa mặt khi quay về thấy lão sư phụ đang thu dọn đồ đạc nàng hỏi:
"Lão già đang làm cái gì thế sao tự nhiên lại thu dọn đồ đạc làm gì." Đừng thắc mắc vì sao nàng lại không gọi lão là sư phụ mà lại là lão già trong khi đã bái lão làm thầy. Chỉ là sau vài bữa kể từ ngày nhận lão làm thầy lão thấy nàng mỗi buổi sáng đều tập những động tác quái dị, là những động tác nàng hay tập luyện ở hiện đại đó. Nên đòi nàng dạy cho nàng không dậy thế là lão cứ mè nheo bên tai khiến Minh Nguyệt ức chế và kết quả là đổi từ sư phụ sang lão già luôn. Nàng cảm thấy sai lầm khi bái cái lão ngoan đồng này làm thầy.
"Trời ơi tiểu đồ đệ của ta con sao con cứ gọi ta là lão già vậy ta là sư phụ của con mà " lão nhìn nàng bày ra khuôn mặt ngây thơ vô(số)tội đáng đánh đòn.
"Thôi ngay tóm lại là lão đang làm cái gì đấy." Nàng trợn mắt nhìn bản mặt đáng đánh đòn của lão.
"Ta thấy con cũng đã khỏe lại nên muốn con cùng ta lên đường về Dược môn làm lễ nhập môn cũng ở lại đó học tập luôn được không " lão nàng ánh mắt cún con nhìn về phía nàng chờ ý kiến. Cả đời lão tới tuổi gần đất xa trời này mới có một đệ tử thân truyền nên không tránh khỏi có chút quá khích.
Minh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi đồng ý
"được rồi đợi ta đi thu dọn đồ đạc rồi lên đường."
Thế rồi nàng quay bước về phòng mình để thu dọn đồ đạc của mình. Cũng không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ và chút ít đồ thú vị nàng rảnh rỗi đã làm trong mấy ngày qua.
Sau khi thu dọn xong những thứ cần thiết hai thầy trò các nàng cùng nhau cưỡi ngựa về núi Thất Phong nơi tọa lạc của Dược môn. Môn phái mà tất cả mọi người không ai muốn đắc tội. Nếu các ngươi dám chắc cả đời mình không bị thương hoặc bệnh nặng.
Ba ngày sau kết thúc chặng đường của hai thầy trò nhà Minh Nguyệt nơi họ dừng chân là Dược môn nằm trên đỉnh núi Thất Phong ở phía Bắc Thiên Long quốc. Xuất hiện trước mắt nàng hiện giờ là một ngọn núi lớn với 7 đỉnh núi cao chót vót thế nên mới được gọi là Thất Phong
Khắp nơi đều là sương mù tím lượn lờ từ chân núi tới đỉnh chỉ thấy thấp thoáng sau làn sương mù tím mờ ảo là bảy đỉnh núi thấp thoáng ẩn hiện.
Một nơi đẹp là vậy tiên cảnh là vậy nhưng trong mắt người đời nơi đây như một cấm địa. Chẳng có người nào sau khi đi vào mà vẫn còn toàn thây đi ra cả
Tò mò vì sao ư? Đơn giản nơi đây là địa bàn của Dược môn thần bí, người đời chỉ biết có sự tồn tại của Dược môn chứ chẳng hề biết nó ở chỗ nào. Vì muốn giữ bí mật các môn chủ đời trước đã trồng một loại thảo dược xung quanh bìa rừng mà sau khi nở hoa sẽ tiết ra khói độc màu tím nguy hiểm. Chỉ có người trong môn phái mới có thuốc phòng độc được đặc chế của môn phái để tránh trúng độc.
Cho nên những người ngoài kia không hề biết nơi bọn họ gọi là cấm địa tử vong kia chính là nơi mà môn phái bí ẩn nhất giang hồ Dược môn cư trú.
"Đồ đệ ngoan đây chính là nơi món phái của chúng ta Dược môn lừng lẫy giang hồ đó " lão sư phụ vừa vuốt râu đắc ý cười.
"Oa nơi này thật đẹp" . Nàng mở to đôi mắt đen đầy tán thưởng.
"Con đừng thấy nó đẹp mà nhầm nếu đi vào không cẩn thận là mất mạng như chơi đó. Nơi này khắp nơi đều là kịch độc không có thuốc giải độc môn thì chỉ có chết thôi con biết chưa." Thấy nàng vui vẻ vậy lão đầu cũng không quên nhắc nhở
"Bây giờ con uống viên thuốc này lại chúng ta cùng lên núi về môn phái của chúng ta." Lão già cười đưa cho nàng một viên thuốc màu đỏ au như máu.
Nàng nhận lấy không ngần ngại bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống rồi đi cùng lão sư phụ lên núi nơi nàng sẽ ở và học tập trong thời gian sắp tới.
Nàng cùng lão sư phụ bước vào trong rừng đầy sương mù tím. Xuyên qua làn sương tím xuất hiện trước mắt nàng là một cánh đồng hoa và các loại thảo dược. Ở giữa là một lối đi xuyên qua cánh đồng.
"Oa đẹp thật không ngờ sau cánh rừng độc dược lại có một nơi đẹp thơ mộng như vậy a." Nàng trầm trồ khen ngợi
"Tất nhiên đây là Dược môn đó đồ đệ à."
Lão già vuốt râu tự đắc
Sau khi đi qua cánh đồng thảo dược trước mắt hai thầy trò là một bậc thang cao nhìn không thấy điểm cuối. Hai thầy trò cùng nhau bước lên bậc thang mới đầu còn bình thường nhưng đi được một lúc nàng bắt đầu cảm thấy mệt
"cao gì mà cao dữ vậy đi mãi không hết cứ kiểu này chắc chết sớm mất thôi ". Tuy linh hồn trưởng thành nhưng thân xác nhỏ này chỉ mới mười tuổi, thật sự không chịu được quá lâu
Sau một hồi ca bài ca mang tên "trời ơi " thì cũng đến được nơi cần đến Dược môn đích đến của hai thầy trò trong chuyến đi lần này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play