[Tokyo Revengers] Âm Nhạc.
Mở đầu cho ngõ cụt.
Dành cả đời cho người mình thương tận sâu đáy lòng.
Chẳng may thay người thương lại coi kẻ mang tâm tình kia như người dưng nước lã.
Với tâm tư tích cực một lòng một dạ hướng về chàng trai kia, nàng vẫn mê muội mà không dứt ra được.
Ôi... Cô gái nhỏ dưới ánh nắng ban mai ngày nào vì tình mà tự bẻ đi đôi cánh trắng của mình, tự giam cầm bản thân lại trong căn nhà tối đâu được mấy bóng người.
Nguyện hi sinh hết mực cho hắn ta, nhận lại chỉ là chút tình từ thiện chẳng mấy thật lòng.
Sâu tận trái tim, chàng trai kia đã có người thương.
Cô gái khiến chàng cất giữ trong tim thân ảnh không hề phai nhoè.
Chuyện tình tay ba đâu quan tâm đến người đến trước đến sau...?
Chỉ là ai được thương, ai bị thương.
Và cũng không thể phủ nhận rằng, sự ngu ngốc của nàng đã khiến nàng thành kẻ bị thương...
Nhưng cái gì nó cũng có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
Quay ngược lại dòng thời gian 12 năm trước, khi mà mối tình tay ba vẫn chưa chuyển biến tệ hơn rất nhiều.
Dòng chảy khựng lại lúc nàng ngỏ lời yêu với kẻ vốn không thuộc về mình, là do nàng ngu ngốc.
Doloro Humoro
H- Haitani - san...
Hắn ta nở một nụ cười đắc ý như sắp đạt được thành tựu gì đó, nhìn xuống cô gái đang ấp úng chỉ cao vỏn vẹn đến vai hắn ta.
Doloro Humoro
Haitani - san! Em thích anh!
Doloro Humoro
Anh có đồng ý làm người yêu em không...?
Nàng ngập ngừng đợi chờ câu trả lời.
Gương mặt xinh xắn cũng đã đỏ bừng lên vì ngại, cúi gầm mặt xuống.
Nhưng trên, hắn ta lại chỉ nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu nàng rồi nâng chiếc cằm của nàng lên, xoa đôi má phúng phính.
Haitani Ran
Tất nhiên, anh đồng ý...
Lúc này, nàng mới giật mình bối rối, thật chẳng ngờ hắn lại đồng ý nhỉ?
Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn, nàng muốn nhiều hơn thế nữa...
Như ngầm hiểu ý, Ran cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng đủ để khiến tâm trí như điên lên.
Song, hắn đánh mắt về sau bức tường, ả bước khỏi chỗ đó, cũng không quên gật nhẹ đầu biểu hiện việc đã hoàn thành.
Lại liếc về phía nàng, đôi mắt hiện hữu vẻ chán ghét khó tả.
Chỉ là nàng đã quá đắm chìm vào mộng tưởng của bản thân nên chẳng hề để ý người con trai trước mắt giả dối tới mức nào.
Song, để đuổi khéo nàng đi, hắn liền viện cớ.
Haitani Ran
Humoro - chan, giờ thì em về lớp trước nhé? Anh có việc bận rồi.
Doloro Humoro
Và cứ gọi em là Huro được rồi (。•̀ᴗ-)✧
Haitani Ran
Được, vậy tình yêu của anh - Huro - chan.
Haitani Ran
Anh đi trước nhé !
Mỉm cười nhẹ với nàng, tay xoa xoa mái tóc vàng phai, hắn ta đi quay đi.
Nhưng gương mặt dịu hiền đã chẳng còn khi bóng dáng hắn đã khuất khỏi tầm nhìn nàng.
Gu của hắn ta chẳng phải ngoan hiền đâu.
Nhưng vì Tình yêu của hắn muốn nên đành chiều theo ý người.
Tệ thật, vì tình mà tàn, mà phai.
Song, lòng nàng vẫn còn lâng lâng vui sướng khó tả vì được crush của mình đồng ý.
Dù cho tỉ lệ là rất thấp.
Mấy ai biết ý định thực sự của gã đàn ông tệ bạc này.
Lòng người mà, sao đoán được.
[Con đường của bông hoa này sắp đi vào ngõ cụt rồi, thật ngu ngốc nếu mình cố khuyên can vào chuyện của Thiên Đạo]
[Tốt nhất là lờ đi, và chúc cô "hạnh phúc", Doloro Humoro -chan!]
Cánh cửa của sự tự do.
Nhưng rồi, đó cũng chỉ mảnh hồi ức còn sót lại trong tâm trí nàng.
Giờ thì muốn cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.
Bước lên căn phòng ngủ của cả hai, ngồi phịch xuống giường, nàng chán nản vì nay chồng lại không về.
Đã lâu rồi, chồng nàng đi 4 ngày xuyên đêm, vậy mà đến lời hỏi thăm cũng chẳng nói.
Không biết tâm tình của chàng lúc này đã bay bổng tận đâu...?
Ngước lên nhìn căn phòng khang trang lại mang vẻ u buồn của kẻ dùng, đập vào mắt nàng là bức ảnh chụp chung hồi 5 năm trước của nàng và chàng.
Thế rồi, đó cũng là bức ảnh cuối cùng của đôi tình nhân này.
Nhạt nhẽo chiếm dần lấy đoạn dây tình cảm nối liền hai trái tim với nhau, dần dần rồi cũng đứt lìa.
Cố níu lấy người đàn ông mình thương ở nhà sao mà khó như lên trời vậy.
Không lí do này thì cũng là lí do khác.
Chẳng hôm nào là ở nhà như một người chồng chuẩn mực lo toàn mọi việc cho vợ.
[Hôm nay anh về ngủ với em nhé? Mấy nay anh đều vắng nhà rồi...]
Câu nói quen thuộc, mỗi khi cất máy với nhau, luôn là nàng gọi và mở lời trước.
Vì vốn hắn ta đâu để tâm đến cô vợ này!?
"Có lẽ anh ấy chán mình thật rồi..."
"Sao mà không có tình nhân bên ngoài được chứ nhỉ...?
"Bỏ đi, mình thua rồi, đường tình duyên đầy trắc trở này mình không thể bước tiếp..."
Nói rồi, nàng nhắm nghiền mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ sâu nhất. Để rồi mai thôi, tờ giấy trắng trong hộc tủ đầu giường sẽ biến thành chìa khoá giúp cả hai bước tiếp mà vắng bóng người còn lại.
Lòng thầm nghĩ phải buông xuôi thứ tình cảm đeo bám mình suốt chục năm qua đi thôi, nhưng vì chàng lại một đêm nàng mất ngủ.
Đôi mắt đậm quầng thâm được che đi bởi lớp kem nền ngày một dày lên.
Mai là 24 tháng 12, sắp Noel rồi.
Giữa mùa đông giá rét bị tuyết bao phủ, cô nàng mùa hạ vẫn ngóng tới khi ánh mặt trời chiếu rọi để được tự do.
Dù cho trái tim đã nguội lạnh...
4 giờ sáng, tiếng lạch cạch phát ra dưới nhà.
Đấy là chồng nàng đã về rồi.
Như nghe được tiếng gọi của tự do, nàng tức tốc cầm tớ giấy trong hộc bàn lên rồi bước xuống cầu thang.
Cúi xuống nhìn cô vợ nhỏ nhắn của bản thân, hắn ta nở nụ cười như trấn an răng chàng vẫn mãi thuỷ chung với nàng.
Doloro Humoro
Dẹp nụ cười đó đi...
Như bại lộ, hắn tắt ngủm nụ cười tươi rói kia đi, chậm rãi lên tiếng.
Haitani Ran
Sao vậy...? Hôm nay anh đang mệt, có gì mai nói tiếp nhé?
Doloro Humoro
Em muốn chúng ta li dị đi, Haitani - san.
Haitani Ran
Đừng đùa cợt tình cảm của ta như vậy, không vui đâu.
Hắn ta nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt của nàng.
Chẳng còn là chú thỏ đế nằm đâu đặt đó, nàng vội lắc đầu như phủ nhận lời nói vừa rồi của kẻ trước mắt.
Doloro Humoro
Em không đùa, 12 năm là quá đủ để em nhận ra khoảng cách của ta xa như thế nào.
Doloro Humoro
Đây là tờ giấy li hôn, mong anh kí cho. Người anh yêu cũng cần một danh phận.
Đưa tờ giấy cho hắn, tim nàng đập ngày một mạnh lên như lo sợ điều gì đó.
Nhưng đến đây, hắn chỉ cười xoà rồi cầm tờ giấy lên, kí vào ô còn lại.
Doloro Humoro
Cảm ơn vì đã hợp tác, em sẽ thu dọn đồ và đi trước khi trời trở sáng.
Song, nàng cúi gập người rồi rời đi bỏ lại người con trai vẫn mỉm cười ở đó.
Một nụ cười như đã trút đi gánh nặng.
Nhưng nàng vẫn còn tiếc nuối, dù rất muốn níu kéo nhưng đây là thứ tốt nhất dành cho cả hai.
15 phút trôi qua, nàng xuống với chiếc vali to đùng trên tay, mở cánh cửa đến với tương lai tươi sáng hơn và bước vào đó.
Nơi duy nhất dẫn nàng đến với các trải nghiệm của cuộc sống mà không phải nhờ cậy ai.
Ngày mới.
Đặt chân bước ra khỏi cánh cửa đó, nàng cứ như đã buông bỏ mọi xiềng xích quấn chặt mình bấy lâu nay vậy.
Đây chính là một bước ngoặt lớn trong đời nàng đấy, từ bỏ anh chàng Trap Boy này đi và mỉm cười với một tương lai tươi sáng hơn đang đợi chờ nàng ở phía trước.
Nhưng cũng vì 12 năm được bao bọc bởi 4 bức tường ngày ngày chỉ biết luẩn quẩn trong nhà, từ sớm nàng đã chẳng có cơ hội phát triển tài cán gì.
Thế nên dù đã đến tuổi cặp kê và có cho mình một cơ ngơi ổn định nhưng nàng giờ mới chỉ chập chững đi từng bước đầu.
Sớm hay muộn người không có chút kinh nghiệm nào trong đời sẽ sớm bị đào thải xuống lớp bùn lầy nhơ nhuốc của xã hội.
Chính vì vậy nàng phải tìm cho mình một công việc tạm bợ đủ sống qua ngày, nếu không thì sớm hay muộn, số tiền ít ỏi của nàng cũng sẽ bị tiêu hết.
Biết vậy nhưng trước mắt, thứ cần nhất là phải có chốn để về.
Nơi để tìm hạnh phúc nhỏ nhoi trước sóng gió bão táp ngoài xa, ngôi nhà chan chứa niềm tin cho một cuộc sống tốt hơn.
Chỉ là một căn nhà be bé nằm cuối góc phố thôi.
Nhưng để tránh mặt chồng cũ cũng như vừa với kinh tế hiện tại, nàng chỉ có thể dành ít tiền sang Shibuya sống.
Dù sao nơi nàng từng ở cũng thuộc khu người giàu bậc nhất cái Tokyo này.
Lần tìm chiếc điện thoại đời mới mà chồng sắm cho, nàng liền sởn gai ốc nhưng cũng mò mẫm đến chỗ công viên gần nhất nhờ Google Map để tính toán kế hoạch sinh sống của bản thân trong hiện tại.
Thực sự nàng rất muốn bóp nát nhưng vì trong thời kì hiện đại, kẻ quê mùa là kẻ không nổi chiếc điện thoại để cập nhật tin tức.
Cũng vì hiểu được nên nàng phải nhịn mà cầm.
Tới công viên, nàng tìm vào một chiếc ghế đá mà ngồi phịch xuống, tâm trạng thực sự rối bời khi nghĩ đến việc mình phải xoay sở ra sao để có thể sinh sống trong thời kì khắc nghiệt như thế này.
Giờ muốn làm gì cũng cần bằng cấp.
Nhưng thực sự nàng mới chỉ học xong cấp 3, dự tính có thể làm một số công việc chân tay.
Nhưng muốn việc nhẹ lương cao thì hão huyền quá rồi.
Vì vốn việc nhẹ lương cao phải có bằng cấp Tiến Sĩ rồi Thạc Sĩ, học ít nhất là xong đại học và ra trường được.
Sự thực như một cú vả vào mặt vậy, nàng chỉ mới nghĩ thôi liền muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại vực dậy vì mường tưởng cảnh bản thân có công ăn việc làm ổn định và chồng con luôn chờ ở nhà, nàng phải cố gắng hơn thôi!
Ngọn lửa trong nàng rạo rực, cứ thế tới toa tàu ga điện, diện mạo thực sự đã thay đổi rất nhiều so với 12 năm trước khi nàng còn là một thư sinh.
Giá tiền ở đây cũng đã đổi thay thực sự rất nhiều.
Nhưng không vì giá cả tăng vọt mà nàng liền định "cuốc bộ", dù sao cũng đã lường trước.
[Xin mời hành khách đi toa 7 lên xe]
Tiếng gọi cùng sự nhộn nhịp khiến lòng nàng lại bồi hồi trở về kỉ niệm xưa.
Không khí rộn ràng của mọi đã đủ kích thích sự hưng phấn trong nàng.
Mấy người con thì trở về trước Tết báo hiếu cho mẹ cho cha.
Lại mấy người kẻ trở về đoàn tụ cùng vợ cùng chồng, con.
Nhưng rồi sự u ám ảm đạm lại bao bọc nàng.
Rằng nàng chỉ có một mình thôi sao?
Cha mẹ mất cũng chỉ tổ chức được cái đám tang be bé.
Giờ chẳng lẽ nàng không còn ai để vỗ về an ủi mỗi khi khuya muộn sao?
Rồi lại gạt bỏ đi thứ suy nghĩ ngu xuẩn kia, nếu không còn thì nàng sẽ tự tạo dựng nó!!
Một mái ấm gia đình đích thực.
Giờ trời cũng đã sáng, tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ ngay cạnh em.
Một ngày mới thực sự bắt đầu rồi !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play