Thanh Lăng vào đông, trời bắt đầu lạnh hơn làm cho người ta chỉ muốn vùi mình vào một ổ chăn ấm áp. Đường Hi cũng vậy, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến cái ổ nhỏ ấm cúng của mình nhưng còn một đoạn đường dài nữa mới tới nhà. Đường Hi thở dài, bắt đầu nghĩ giá như mình có siêu năng lực, có thể bước một bước tới nhà thì hay rồi. Trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ, cô không biết có một đám người đã theo dõi cô từ lúc nào.
Đi được một lúc, cô thấy trước mặt mình là hẻm 56, Đường Hi chợt nghĩ:
‘Hay hôm nay mình đi đường này để về nhà sớm hơn nhỉ.’
Nhà cô có hai đường để về, một là đường lộ lớn còn hai là con hẻm này, nhưng bình thường cô không đi vào đây bởi vì trong con hẻm này nổi tiếng nhiều tệ nạn, một người bình thường lại một mình đi vào có chút không an toàn. Nghĩ nghĩ, cô cũng quyết định đi vào.
‘Dù sao cũng là ban ngày ban mặt chắc không sao đâu nhỉ, cùng lắm thì mình rút dao ra thủ sẵn.’
Lúc nào trong người Đường Hi cũng có một con dao nhỏ để tự vệ, bởi vì cô thường xuyên cảm thấy không an tâm. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Đường Hi run lên một cái, cô cất bước đi vào con hẻm nhỏ. Cô chỉ mới đi vào khoảng một trăm mét thì đám người âm thầm đi theo cô lúc nãy đã xông lên. Cô bị bọn chúng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng. Đường Hi kháng cự, tay cô cầm dao quơ loạn xạ, cô nghĩ cho dù không thoát thân được thì làm chúng bị thương cũng hả dạ.
Hình như cũng có vài tên bị đâm trúng, bọn chúng thét lên đau đớn tiếp đó là những tiếng chửi rủa tục tĩu. Cô không nghe rõ được chúng nói gì vì lúc này thuốc mê đã ngấm sâu vào trong cơ thể, Đường Hi vô lực, ý thức dần mất đi
...
“Chúng ta còn phải tiếp tục làm chuyện này đến bao giờ nữa, tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Cậu nhỏ tiếng chút đi. Tôi...tôi cũng không biết phải làm đến khi nào, có lẽ khi cậu chủ tỉnh lại chúng ta sẽ được giải thoát...”
‘Ai?...Là...là ai đang nói đó...’
...
Đại lục Lạc Yên là một đại lục khá lớn và phồn vinh, nơi đây là tập hợp của những người tu luyện linh lực. Người dân ở đây từ lúc mới vừa sinh ra đã có linh lực, đến lúc ba tuổi sẽ nhờ Linh Thạch kiểm tra thiên phú, nếu thiên phú tốt có thể được đại tông môn chiếu cố, bồi dưỡng, đến lúc trưởng thành sẽ gia nhập làm đệ tử tông môn. Đương nhiên thì có thiên tài thì cũng phải có người thường, nếu lúc kiểm tra mà người đó không có linh lực hay sở hữu từ ba thuộc tính trở lên sẽ bị coi là phế vật không thể tu luyện, bị người khác khinh thường, cuộc sống sau này sẽ không dễ sống.
Thuộc tính như thông thường chia làm năm loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với các màu vàng, lục, đen, đỏ, trắng. Cấp bậc linh lực hiện tại có năm cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tôn mỗi cấp lại chia làm chín bậc, đương nhiên cấp độ càng cao, linh lực để đột phá càng nhiều nhưng chỉ cần lên được cấp Huyền đã được coi là cường giả, hô mưa gọi gió một phương.
[Hiện tại trên đại lục này có hai người được coi là thiên tài trẻ tuổi được người người ngưỡng mộ, kính nể. Một người là thái tử Hoàng Lân quốc, mới mười bảy tuổi đã là Địa Kim cấp 3. Người còn lại là đại tiểu thư Vân Nguyên Hầu phủ, Vân Khinh mười lăm tuổi Thiên Thổ cấp 7.]
*Cách gọi cấp bậc và thuộc tính của một người là gộp cấp độ và thuộc tính của họ lại sau đó thêm bậc vào
VD: Một người cấp Địa/ thuộc tính Kim/ bậc 7 \=Kim Địa cấp 7
Một người cấp Thiên/ thuộc tính Hỏa/ bậc 2 \=Thiên Hỏa cấp 2
[Chủ nhân, tất cả những điều này là những thông tin khái quát của đại lục Lạc Yên và hoàn cảnh ở đây, chủ nhân có thắc mắc gì không?]
“Không có.”
Đường Hi thật không thể tin được mình thế mà lại xuyên game, mà cũng không đúng, chính xác hơn là bị cưỡng ép chơi game thực tế ảo. Ở thế giới thật game thực tế ảo hiện tại vẫn chưa phổ biến, trò chơi cô xuyên vào lại là một trò chơi chưa từng ra mắt trên thị trường. Đường Hi cũng không biết đại thần nào đã tạo ra trò chơi này, có thể cao siêu như vậy, đồ họa sống động như thật, nhân vật trong game cũng là hoàn toàn chân thật, cứ như cô xuyên vào cơ thể khác vậy, cảm giác đau đớn cũng rất chân thật. Nói tóm lại là chẳng khác nào xuyên không vào một thế giới khác, ở trong một thân thể bằng xương bằng thịt chứ không phải được tạo nên nhờ số liệu và code.
Đường Hi nghĩ đám người bắt cóc cô kia không lẽ muốn đưa cô vào thế giới game trải nghiệm thử nhưng muốn người khác trải nghiệm thử chất lượng trò chơi cũng không nên bắt cóc đi. Chất lượng game này cũng đâu phải tồi, chỉ cần tung bản demo, làm chiến dịch maketing chiêu mộ người đến thử thế nào mà chẳng có người đến chứ. Nghĩ đến đây Đường Hi liền cảm thấy bọn chúng bắt cô chỉ đơn thuần là trải nghiệm game thì không hợp lí, chắc chắn bọn chúng có âm mưu gì đó. Nếu thực sự là như vậy thì bọn chúng sẽ làm gì với thân xác của cô ở thế giới thật, nếu cô chết ở trong này liệu cô có trở về thế giới thật được không, nếu cô chết ở đây lỡ như cơ thể thật của cô cũng chết thì sao?
Càng nghĩ càng đáng sợ, cô quyết định rồi, cô nhất định sẽ bảo vệ mình, khiến cho mình không phải chết. Nơi đây chỉ là thế giới trong game, mà game được tạo ra bằng code nhất định phải có lỗ hổng, chỉ cần cô tìm được phá nó đi chắc chắn thế giới này sẽ sụp đổ.
[Chủ nhân! Chủ nhân!]
Tiếng của hệ thống khiến cho Đường Hi hoàn hồn lại.
“Có chuyện gì?”
[Chủ nhân, cô hiện tại cần đặt tên cho tôi. Đặt tên xong tôi mới có thể tiếp tục hướng dẫn chủ nhân.]
Bảo cô đặt tên? Đường Hi nghĩ nghĩ, cô cảm thấy thật khổ não, trần đời cô ghét nhất là đặt tên. Suy nghĩ cả buổi cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay ho, cô trực tiếp nói đại một cái tên.
“Bibi.”
[Hệ thống đã nhận được tên Bibi, chủ nhân chắc chắn muốn đặt cái tên này?]
“Ừ.”
[Hệ thống ghi nhận, hoàn thành đặt tên.]
Đột nhiên màn hình hệ thống trước mặt Đường Hi biến mất, giây lát sau lại hiện ra một cái củ cải. Đúng, chính là một cái củ cải, chỉ khác là củ cải này có mắt, có miệng, còn bay lơ lửng trên không.
[Chủ nhân, em là Bibi. Từ bây giờ sẽ là hệ thống hướng dẫn của chủ nhân, chủ nhân có thấy em dễ thương không? Em thích chủ nhân lắm!]
So với cái màn hình lạnh lẽo trước đó thì cái của cải Bibi này hình như có linh trí, lại còn hoạt bát, lải nhải không ngừng. Đường Hi không thích ồn ào nhưng cũng không quá chán ghét, củ cải này còn rất...ừm dễ thương, cô không nỡ ghét bỏ.
“Đủ rồi, Bibi em dừng lại được rồi. Chị cũng rất thích em.”
[Thật sao. Hihi, em biết thế nào chủ nhân cũng thích em mà, chủ nhân là tốt nhất. Em có quà tặng cho chủ nhân đây.]
Nói xong, cô liền thấy Bibi biến thành một cái màn hình, trên màn hình hiển thị một hộp quà tặng tân thủ. Đường Hi nhấp vào, lập tức hộp quà phát sáng sau đó mở ra.
Phần thưởng gồm có một bộ y phục, một quyển công pháp thuấn di, một viên thuốc giả chết, một lọ thuốc trị thương, một hòm thẻ bài nhân vật và 200 Nguyệt Thạch.
*Nguyệt Thạch: là đơn vị tiền tệ của thế giới này
Đơn vị tiền tệ ở đây gồm có: Nguyệt Thạch, Kim Phiếu, Vàng Rồng và Dạ Minh Châu
—Kim Phiếu gồm có Kim Phiếu sơ cấp, Kim Phiếu trung cấp và Kim Phiếu
Cao cấp
Kim Phiếu sơ cấp \= 1 vạn Nguyệt Thạch
Kim Phiếu trung cấp \= 10 vạn Nguyệt Thạch
Kim Phiếu cao cấp \= 100 vạn Nguyệt Thạch
—1 Vàng Rồng \= 1 vạn Nguyệt Thạch
—1 Dạ Minh châu \= 500 Vàng Rồng
[Chủ nhân, đây là những phần thưởng hỗ trợ chủ nhân làm nhiệm vụ đầu tiên. Trước khi phát nhiệm vụ em sẽ giải thích với chủ nhân một chút.]
[Chủ nhân, hiện tại trong người chủ nhân không có linh lực và từ nay về sau chủ nhân cũng sẽ không tu luyện linh lực mà đổi lại chủ nhân bắt buộc phải tu luyện mộng lực. Sở dĩ như vậy là vì công pháp chủ nhân sẽ tu luyện là Ngàn kiếp hóa mộng, điểm đặc biệt của công pháp này là người tu luyện phải tìm một nơi an toàn sau đó đi ngủ rồi nằm mộng, trong mộng người tu luyện sẽ bắt đầu lịch kiếp. Lịch kiếp ở đây chính là hóa thân phàm nhân hay bất kì thân phận gì để trải qua thất tình lục dục, sinh ly tử biệt.
Nếu muốn hoàn thành lịch kiếp thì tâm cảnh phải vững, cho dù trải qua bất cứ chuyện gì, dù đau đớn, buồn khổ cũng tuyệt đối không được động tâm. Một khi tâm cảnh lung lay nhẹ thì lịch kiếp thất bại, tu vi bị giảm một nửa. Ngược lại là nặng thì vĩnh viễn không thể thoát ra cõi mộng, cho dù cơ thể đã chết cũng không thể rời khỏi. Tất nhiên nếu có thể vượt qua thì một bước thăng tiến, vượt xa người thường. Một lần hóa mộng cần mười ngày, trong đó chủ nhân sẽ trải qua mười kiếp, sau khi thành công thì tu vi của chủ nhân sẽ tăng gấp năm lần người thường.
Thế nhưng trước khi thực hiện tu luyện công pháp chủ nhân phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống trong thời gian quy định, nếu như hết thời gian mà chủ nhân không hoàn thành thì nhiệm vụ sẽ thất bại, nếu như mục tiêu nhiệm vụ của chủ nhân gặp chuyện gì đó bất trắc hoặc chết đi thì nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Một khi nhiệm vụ thất bại thì chủ nhân sẽ bị cấm tu luyện trong một tháng.]
“Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị cấm tu luyện trong một tháng sao? Có cách nào để giảm nhẹ hình phạt không?”
[Đương nhiên có cách, một là chủ nhân dùng tiền mua bình năng lượng trực tiếp xóa bỏ hình phạt. Một bình năng lượng chỉ tốn mười Dạ Minh Châu.]
Đường hi nghe xong như xét đánh ngang tai, mười Dạ Minh Châu? Một Dạ Minh Châu bằng năm trăm Vàng Rồng, một Vàng Rồng lại bằng một vạn Nguyệt Thạch. Tính tính, vậy một bình năng lượng không phải là tốn đến tận năm triệu Nguyệt Thạch!
Đường Hi choáng đến mức muốn ngất xỉu, một lần nhiệm vụ thất bại liền muốn hao hết mấy tòa thành?
“Ngoài...ngoài cách đó ra còn cách nào nữa không?”
[Còn một cách, chính là chủ nhân phải làm nhiệm vụ không công cho hệ thống, cho đến khi bù đủ năng lượng thì thôi. Điểm năng lượng của mỗi nhiệm vụ nhiều hay ít tùy theo mức độ khó hay dễ của nhiệm vụ đó.]
Đường Hi nghe vậy liền thở phào một hơi, phương án này chính là đổi từ bóc lột tiền của sang bóc lột sức lao động. Nhưng như vậy cũng coi như hệ thống đủ nhân từ, tiền cô chắc chắn không có nhưng cô có sức nha, mỗi ngày làm một ít còn không lo không bù đủ năng lượng sao. Cùng lắm thì một tháng giảm xuống hai mươi ngày, có ít còn hơn không, không phải sao. Tuy vậy nhưng đương nhiên biện pháp thoải mái nhất chính là không để cho nhiệm vụ thất bại.
[Chủ nhân đã nắm rõ được những gì em vừa nói chưa?]
“Rõ rồi.”
[Vậy bây giờ em bắt đầu phát nhiệm vụ nhé.]
[Nhiệm vụ Tân Thủ:
Mục tiêu nhiêm vụ: Vân Thanh, tam tiểu thư thất sủng của Vân Nguyên Hầu phủ
Định vị mục tiêu: mục tiêu đang ở Tây Viện của Hầu phủ
Nội dung nhiệm vụ: đưa Vân Thanh rời khỏi Hầu phủ đến Bạch thành tìm Yến gia, nhà ngoại của nàng.
Phần thưởng nhiệm vụ: 200 Nguyệt Thạch, một kết giới bảo vệ sơ cấp, một pháp khí bảo vệ sơ cấp, một thẻ Hóa mộng giới hạn mười ngày.
Giới hạn nhiệm vụ: 5 ngày.]
[Nhiệm vụ đã ban hành chủ nhân có đồng ý nhận nhiệm vụ không?]
“Đồng ý.”
[Chấp nhận thành công, bắt đầu tiến vào trạng thái người chơi. Chú ý, một khi bắt đầu sẽ không thể thoát ra, xin chủ nhân chuẩn bị tinh thần. Hệ thống bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8,...3,2,1.]
“Bọn nha hoàn các ngươi mau dậy đi, đến giờ làm việc rồi, nhanh tay nhanh chân lên!”
Đường Hi bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, hoàn cảnh xung quanh nàng lúc này là một đám nha hoàn đang nhanh chóng xếp gọn chăn gối, thay quần áo, vấn tóc, rửa mặt sạch sẽ. Thấy nàng ngồi đơ ở đó bọn họ liền thúc giục.
“Tiểu Đường, cô còn ngồi đó làm gì? Mau, nhanh chóng sửa soạn, chốc nữa ma ma tới mà cô chưa thu xếp xong sẽ bị mắng đấy.”
*Từ bây giờ mình sẽ đổi văn phong từ cô thành nàng cho hợp với không khí cổ đại nhé.
Nha hoàn kia vừa dứt lời thì đã có người đẩy cửa ra, là Mã ma ma tới.
“Các người mau nhanh tay nhanh chân lên, không ai có thời gian ở đây đợi các người đâu. Các chủ tử sắp thức dậy rồi đấy!”
Các nha hoàn nghe bà ta nói xong răm rắp đáp “Vâng”.
Bà ta liếc nhìn một lượt, thấy Đường Hi còn ngồi trơ ra đó thì cau mày.
“Đường Hi, cô còn không mau nhanh lên. Đại tiểu thư sắp dậy rồi, cô còn phải hầu hạ đại tiểu thư rửa mặt, vấn tóc đấy. Đã lúc nào rồi còn ngồi trơ ra đó, ỷ mình trèo lên được cành cao rồi nên không có quy cũ nữa phải không?”
Đường Hi bây giờ chính là trong thân phận đại nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư Vân Khinh. Cũng là cái người trẻ tuổi thiên tài của Lạc Yên, mới mười lăm tuổi đã là Thiên Thổ cấp 7 kia. Vì là thiên tài nên tất nhiên nàng ta được ngàn kiều vạn sủng, thân phận lớn không ai dám đắc tội.
“Đường Hi không dám, bây giờ ta lập tức chuẩn bị, nhất định sẽ không làm trễ nãi đại tiểu thư.”
“Hừ, ngươi tốt nhất nên mau lên đi.”
Nói xong bà ta liền xoay người đi ra ngoài.
‘Đại nha hoàn bên cạnh Vân Khinh sao? Cũng tốt, tiện cho mình thăm dò nàng ta.”
...
“Đại tiểu thư, người đã dậy chưa? Ta mang nước đến cho người rửa mặt đây.”
“Vào đi.”
Đường Hi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một nữ tử dung mạo như hoa đang ngồi trên giường, trên người mặc trung y màu trắng, mỏng manh. Nhìn qua quả thật khiến người ta kinh diễm, cứ như đóa sen trắng không nhiễm bụi trần, thanh khiết, sạch sẽ, là châu ngọc thế gian vạn người nâng niu. Thế nhưng nếu để ý kĩ đôi mắt của nàng ta, bên trong chứa đầy ác niệm, rõ là một người tham sân si, nặng hơn thua.
“Còn không mau vào, ngươi đứng đó nhìn ta làm gì?”
Trong phút chốc Đường Hi hồi thần, lập tức nở nụ cười ngốc nghếch, trên mặt tỏ vẻ xấu hổ.
“Xin lỗi tiểu thư, chỉ là tiểu thư đẹp quá ta...ta liền nhìn đến thất thần. Mong là tiểu thư không trách ta.”
Ai mà chẳng thích được khen chứ, nghe vậy trong lòng Vân Khinh phút chốc liền trở nên vui vẻ, trong mắt chứa ý cười hướng nàng nói.
“Tiểu Đường, ngươi thật là. Chẳng phải ngươi ngày nào cũng ở bên cạnh ta sao, ta ngày nào cũng như vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn mãi còn chưa quen.”
“Tiểu thư nói đùa, người hôm sau lại đẹp hơn hôm qua, đương nhiên là ta chẳng kịp quen rồi.”
Vân Khinh bị nàng làm cho vui vẻ không thôi, trong lòng nở đầy hoa, trên mặt còn có chút ửng đỏ vì xấu hổ.
Sau khi nàng hầu hạ nàng ta rửa mặt, thay y phục xong liền đi theo nàng ta đến chính sảnh, hầu hạ nàng ta ăn sáng. Chính sảnh lúc này người Vân gia đều có mặt đầy đủ, thấy Vân Khinh đến thì trên mặt ai nấy cũng toàn là ý cười sủng nịnh. Vương thị thấy con gái đến liền lập tức đứng dậy niềm nở.
“Con gái ngoan của ta, hôm nay là ngày con đi báo danh đệ tử của Viên Diệp tông. Ta đã đặc biệt căn dặn đầu bếp làm nhiều món con thích, sau này nếu con gia nhập Viên Diệp tông là đệ tử của An Nhiên trưởng lão rồi sẽ rất ít khi về nhà, sẽ không có nhiều cơ hội ăn nữa nên con phải tranh thủ ăn nhiều một chút biết chưa.”
“Con cảm ơn mẫu thân, con biết mẫu thân thương con nhất mà.”
“Chỉ có mẫu thân thương con, phụ thân không thương con sao hả?”
“Đâu có, phụ thân là nhất, không có ai qua được phụ thân đâu.”
Nhìn một màn cả nhà ba người tình thâm này Đường Hi chẳng có cảm xúc gì, bởi vì trên mặt ai cũng tràn ngập sự giả tạo. Chỉ một chút như vậy nàng đã nắm rõ được đại khái ba người một nhà Vân gia này rồi.
Vân Lệnh, Vân Nguyên Hầu là một con cáo già, đối với lão ta không có gì so được với danh lợi, chỉ cần có lợi ích thì ông ta sẽ tính toán lợi dụng triệt để.
Vương thị, mẫu thân của Vân Khinh, hiện tại là chủ mẫu Hầu phủ. Bà ta tâm địa đa đoan, giỏi nịnh nọt, lấy lòng người khác.
Vân Khinh, đại tiểu thư Hầu phủ, thiên tài được sủng ái đồng thời cũng là một con bò béo tốt cho Vân Lệnh và Vương thị lợi dụng. Tâm địa của nàng ta chính là tổ hợp của hai người kia nhưng đáng tiếc tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, thủ đoạn chỉ khoảng level 2.
Còn về Viên Diệp tông và An Nhiên trưởng lão kia thì nàng chưa có thông tin, phải tìm cơ hội thăm dò mới được.
...
Trước cổng nơi báo danh có vô số người xếp hàng dài từ cổng chính ra phía ngoài, kéo dài tận hơn năm trăm mét. Trong lúc đám người đang láo nháo thì có một chiếc xe ngựa chạy tới, phu xe không ngừng la hét.
“Tránh ra, tránh ra. Đây là xe của Vân tiểu thư, nếu các ngươi còn có mắt thì tránh ra.”
Đột nhiên có người chen hàng còn phách lối như vậy khiến cho đám đông rất bất mãn, có người nhịn không được muốn ra tay thì người bên cạnh ngay lập tức cản lại.
“Ngươi không nghe bọn họ nói sao? Đây là xe ngựa của Vân gia, Vân tiểu thư đấy, ai mà không biết Vân tiểu thư chính là đại thiên tài. Nàng mới mười lăm tuổi đã là Thiên Thổ cấp 7 rồi đấy, ngươi không đắc tội nổi đâu.”
Người kích động vừa rồi nghe vậy lập tức bình tĩnh lại, tự trách mình ngu ngốc suýt chút nữa đã tự mình tìm chết, đồng thời cũng vô cùng cảm kích vị huynh đệ kia đã cản hắn lại kịp thời.
Xe ngựa dừng lại trước cổng, Đường Hi dìu Vân Khinh xuống xe, sau đó nàng ta lấy ra lệnh bài đưa cho đệ tử gác cổng, đệ tử kia vừa thấy liền lập tức sáng mắt nịnh nọt.
“Vân tiểu thư, cô tới rồi. Các vị trưởng lão đều đang đợi cô ở bên trong, mời vào. Tiểu đệ này của tôi sẽ chỉ đường cho cô, xin mời Vân tiểu thư.”
Nghe vậy Vân Khinh liền nở nụ cười ngọt ngào:”Khinh nhi cảm ơn đại ca đây đã chiếu cố.”
“Nên làm, nên làm thôi. Haha.”
Trước khi đi Vân Khinh quay qua nói với Đường Hi:”Ngươi ở đây đợi ta.”
“Vâng thưa tiểu thư.”
Bởi vì có quy định chỉ có người đến báo danh mới được vào cho nên Đường Hi phải ở lại. Ở lại cũng tốt, tiện cho nàng nhân cơ hội thu thập tin tức. Khi không còn thấy bóng dáng của Vân Khinh nữa nàng mới tiến lại chỗ phu xe nói.
“Tiểu thư căn dặn ta đi mua ít đồ, ngươi ở đây chờ, ta đi chốc lát sau sẽ trở lại.”
Vì nàng là nha hoàn bên người đại tiểu thư nên khi nghe nàng nói vậy phu xe cũng không hỏi nhiều. Từ đây cho đến khi Vân Khinh trở lại cũng khoảng một canh giờ, nàng phải tranh thủ.
Đầu tiên nàng đi vào y phường mua một cái mạng che mặt, tuy nàng là nha hoàn, tướng mạo bình thường, trà trộn trong đám người chẳng có gì nổi bật nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Sau một hồi đi nghe ngóng nàng đã biết được Viên Diệp tông kia chính là đại môn phái có tiếng, anh tài trên khắp đại lục Lạc Yên này đều mong muốn gia nhập Viên Diệp tông, người đi ra từ Viên Diệp tông đều là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô hạn. Còn lại là An Nhiên trưởng lão kia chính là cường giả Huyền Hỏa cấp 9 sắp đột phá Hoàng cấp.
Nghe đến kẻ mạnh ai cũng muốn thân cận hưởng chút lợi lộc, cho dù tu luyện không ra gì thì chỉ cần lấy danh đệ tử của An Nhiên trưởng lão cũng coi như nở mày nở mặt.
Vân Khinh nàng ta cũng không ngoại lệ, hơn nữa nàng ta cũng có thiên phú, cũng bị An Nhiên trưởng lão nhìn trúng, qua lần kiểm tra này nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì nàng ta chắc chắn được nhận làm đệ tử của An Nhiên trưởng lão.
Đường Hi cũng thuận tiện nghe ngóng về tam tiểu thư Vân Thanh, Vân Thanh này chính là một tiểu đáng thương, năm nay cũng mười lăm tuổi. Nàng ta là đích nữ của Hầu phủ nhưng nghe nói sau khi Hầu phu nhân bỏ đi theo tình nhân, vứt bỏ nàng ta thì nàng ta rất thảm. Hầu gia sau khi biết Hầu phu nhân bỏ trốn cùng nhân tình đã trút giận lên nàng ta, tịch thu hết tất cả mọi thứ rồi đuổi nàng ta đến Tây viện tự sinh tự diệt. Nếu như nàng ta có chút thiên phú còn tốt, đằng này vào năm nàng ta ba tuổi kiểm tra ra nàng ta hoàn toàn không có chút linh lực nào, chính là một phế vật. Cũng vì lí do này mà nàng ta đã thảm còn thảm hơn.
Đường Hi canh đúng lúc lễ báo danh kết thúc liền trở về, nàng thấy Vân Khinh đi về phía cổng lớn, bên cạnh còn có một nam tử người vận kim bào, khí chất nho nhã nhưng không kém phần uy quyền, gương mặt góc cạnh, sắc nét, môi mỏng lạnh bạc, lúc nhìn Vân Khinh thì hơi nhếch lên. Chỉ một nụ cười nhẹ thoảng qua, tựa như nhành đào trong tuyết phút chốc đón xuân nở rộ, vô cùng tuyệt mĩ. Tuy hoàn mĩ như thế nhưng vốn người mang quỷ trong lòng cho dù che giấu ra sao cũng sẽ có sơ hở,
Đường Hi thấy giữa hai mày của hắn còn đọng lại thần sắc xuân phong quá độ. Rõ là một tên tà ***, tra nam cực phẩm, bản tính phong lưu, tự cao tự đại.
“Nô tài thỉnh an thái tử điện hạ.”
Hoàng Nam Tra liếc mắt nhìn nàng, không kiêng dè đánh giá nàng, hắn nghĩ.
‘Nữ tử này dung mạo tuy bình thường nhưng dáng người trông cũng khá được. Nhìn nàng ta xem ra chính là nha hoàn thân cận của Vân Khinh, da dẻ cũng coi như tốt, trông tổng thể cũng sạch sẽ, phẩm vị chắc chắn hơn nha hoàn bình thường.’
Nghĩ đến đây hắn liền không kiềm chế được khẽ liếm khóe môi như một thói quen. Đường Hi đang còn cúi đầu trước hắn, tuy không nhìn thấy nhưng nàng biết hắn đang đánh giá nàng, hơn nữa còn nổi ý tà ***, thật khinh tởm.
Vân Khinh thấy nàng đã thỉnh an hắn một lúc lâu mà hắn không trả lời thì nghĩ hắn có gì đó phật lòng với nàng, niệm tình mới sáng nay nàng còn khen nàng ta vài câu liền mở miệng giải vây thay nàng.
“Thái tử ca ca, tiểu Đường chỉ là một nha hoàn, ít học lại không hiểu chuyện. Nếu như nàng ta khiến cho thái tử ca ca có gì khó chịu thì mong thái tử ca ca coi như nể mặt ta mà bỏ qua cho nàng có được không?”
“Haha, Khinh nhi xem ngươi này. Ta thì có gì khó chịu với một nha hoàn như nàng ta chứ, chỉ tội Khinh nhi lương thiện quá lại lo nghĩ nhiều rồi.”
Nói rồi hắn quay qua nàng nói:”Ngươi còn ở đó làm gì? Mau ngẩng đầu lên đi.”
“Tạ thái tử. Tiểu thư, bây giờ người muốn hồi phủ luôn sao?"
“Không, lát nữa hẵng về. Ta cùng thái tử ca ca có việc cần bàn, chúng ta đi tửu lâu gần đây bàn chuyện một lát rồi về sau.”
“Vâng ạ, vậy nô tì bồi tiểu thư.”
Đến tửu lâu, Hoàng Nam Tra liền bao hẳn một phòng lớn nhất rồi cùng Vân Khinh đi vào còn Đường Hi thì đứng ngoài cửa chờ. Bọn họ nói chuyện khoảng hai khắc liền trở ra sau đó ai về nhà nấy.
Đến tối, sau khi hầu hạ Vân Khinh ăn tối xong thì đến hầu hạ nàng ta tắm rửa. Trong lúc đang chải tóc cho nàng ta Đường Hi liền viện cớ nói.
“Tiểu thư, người ban sáng đi cùng tiểu thư có phải là thái tử anh tài kiệt xuất của Hoàng Lân quốc chúng ta không. Ta thấy hai người đi cùng nhau quả thật rất xứng đôi, phải nói là một cặp trời sinh hoàn mĩ.”
Vân Khinh nghe nàng nói ngay lập tức liền vui vẻ.
“Xem cái miệng này của ngươi, toàn biết nói những điều khiến ta vui vẻ.”
“Tiểu thư sao lại nói vậy, nô tì ít học nào biết mấy trò chữ nghĩa dỗ người này. Lời nô tì nói chỉ là sự thật mà thôi.”
“Ngươi thật sự thấy ta và thái tử ca ca xứng đôi sao. Thật ra ta cũng nghĩ vậy nhưng mà...”
“Sao thế tiểu thư.”
“Đáng tiếc là huynh ấy còn vướng phải hôn ước với Vân Thanh phế vật kia, ngày nào nàng ta còn sống ta liền không thể đường đường chính chính trở thành thái tử phi.”
Tiếp sau đó là một loạt lời oán giận và bất mãn của Vân Khinh đối với Vân Thanh. Thấy cá đã mắc câu, Đường Hi khẽ mỉm cười.
‘Quả là level thấp, mới nói có mấy câu đã kích động.’
Sáng nay lúc Vân Khinh và thái tử nói chuyện, nàng đứng bên ngoài đã nghe thấy hết mới biết được thái tử có hôn ước với Vân Thanh. Thế nhưng xem ra hắn không thích Vân Thanh mà có ý với Vân Khinh, còn Vân Khinh thì khỏi bàn, trên mặt nàng ta tràn ngập sự mê muội đối với cái tên Hoàng Nam Tra kia.
Lúc sáng nàng đi nghe ngóng cũng không hề biết được chuyện này, có lẽ đối với thái tử thì được định hôn với một phế vật là một sự sỉ nhục nên hắn đã dùng quyền thế ép lại tin tức này rồi. Biết được chuyện này chính là một may mắn, nàng có thể lợi dụng nó rồi tương kế tựu kế đưa Vân Thanh ra khỏi Hầu phủ.
“Tiểu thư, nếu người nói Vân Thanh sống cản trở người vậy sao người không...”
“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi...”
“Tiểu thư, nếu chướng mắt quá chẳng phải nhổ đi là xong rồi sao?”
“Ta cũng muốn như vậy nhưng nàng ta còn có người chống lưng, nếu nàng ta chết không rõ ràng thì không được.”
“Chuyện này ta đã nghĩ ra thay tiểu thư rồi, trong nhà ta có một phương thuốc độc có thể khiến người uống phải có dấu hiệu như phát bệnh tim. Ngỗ tác tuyệt đối kiểm tra không ra người đó trúng độc mà chỉ có thể nói người đó đột nhiên phát bệnh tim mà chết thôi.”
“Thật sự có phương thuốc thần kì như vậy?”
“Đương nhiên rồi, mọi chuyện tiểu thư hãy cứ nghe theo nô tì. Nô tì đảm bảo có thể nhổ tận gốc cái gai này cho tiểu thư, tuyệt đối không có hậu hoạn.”
...
Sau khi bàn việc xong, Đường Hi trở về, nửa đường nàng gặp các nha hoàn cũng đã làm việc xong đang trên đường trở về phòng ngủ. Nàng tiến lên đi chung với các nàng, được nửa đường Đường Hi đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt cau có, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Mấy nha hoàn đi bên cạnh lập tức hốt hoảng.
“Tiểu Đường, cô sao vậy?”
“Ta...ta đau bụng quá, hình như ta bị tào tháo rượt rồi. Ta phải nhanh chóng đi nhà xí, các ngươi cứ về phòng trước đi.”
“Cô không sao thật chứ?”
“Thật...thật mà, các cô còn nói nữa là ta không kiềm nổi nữa đâu.”
Sau khi tách ra, Đường Hi ôm bụng chạy một mạch đến sau núi giả, xác định ở đây không có ai nàng liền bỏ tay ôm bụng ra, đứng thẳng người, phủi phủi vạt áo, trở lại bộ dạng bình thường sau đó tìm đường đến Tây viện.
...
“Tiểu thư, người mau uống thuốc đi. Người phải mau chóng khỏe lại thì mới có thể gả cho thái tử được chứ.”
“Thái tử ca ca sao đến bây giờ còn chưa tới cửa cầu hôn? Có phải chàng không muốn thành thân với ta không?”
“Sao thế được chứ, tiểu thư xinh đẹp lại dịu dàng như vậy sao thái tử lại không muốn thành thân với tiểu thư chứ.”
Hai người trong phòng nói chuyện không phát hiện ra có người đang ở bên cửa sổ nghe lén, tiểu cô nương ngồi xổm bên dưới cửa sổ, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, tập trung lắng nghe. Được một lúc Đường Hi không nghe nổi nữa chỉ biết thở dài.
‘Tam tiểu thư này, mong cô mau chết tâm mới tốt. Tên thái tử kia quả thật không muốn cưới cô. Thay vì cô lo nghĩ cho hắn thì quan tâm bản thân hơn một chút không phải tốt sao?’
Lúc nãy cô đã nhìn thấy rồi, Vân Thanh nằm trên giường, gầy gò, ốm yếu, khuôn mặt xanh xao không sức sống, đầu tóc rũ rượi, làn da vàng vọt, thế mà trong đôi mắt xinh đẹp kia lại không ngừng sáng lên tia hi vọng, hi vọng tên thái tử kia có thể đến đem nàng thoát khỏi chốn địa ngục này. Rõ ràng dung mạo nàng không xấu nếu như là bình thường chắc chắn là bông hoa đẹp nhất trong vạn loài hoa, người người kính ngưỡng, chỉ đáng tiếc nàng sinh không đúng nhà, yêu không đúng người, bản thân nàng lại quá yếu đuối, nhu nhược.
Nha hoàn Tiểu Lục bên cạnh nàng cũng là một người tốt, nàng rơi vào bước đường này cũng không bỏ rơi nàng. Tiểu Lục này có lẽ nào là một niềm an ủi nho nhỏ mà ông trời dành cho nàng?
Sau khi thăm dò xong, Đường Hi trở về phòng bắt đầu ngủ. Trong lúc cô ngủ Bibi lại hiện ra.
[Chủ nhân, hôm nay trải nghiệm trò chơi thế nào? Chủ nhân có hài lòng không?]
“Cũng tạm. Bibi, ta có một điều muốn hỏi ngươi.”
[Chuyện gì vậy chủ nhân?]
“Mấy thứ đồ ngươi cho ta, ta làm sao có thể sử dụng? Còn nữa, sao ban ngày ta không thấy ngươi xuất hiện?”
[Chủ nhân yên tâm, đồ mà hệ thống tặng đều được chuyển vào vòng tay của chủ nhân rồi. Chủ nhân chỉ cần động ý niệm là sẽ lấy được đồ, bật mí cho chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới có thể lấy đồ trong vòng tay, hơn nữa vòng tay cũng sẽ không bao giờ hỏng. Còn về câu hỏi còn lại, em chỉ có thể xuất hiện khi chủ nhân ngủ thôi. À, còn một cái lưu ý là khi chủ nhân lịch kiếp trong mộng em cũng không xuất hiện.]
“Ra là vậy.”
[Chủ nhân, em có cái này hay cho chủ nhân xem này.]
Bibi nói xong lập tức biến thành màn hình, trên màn hình hiển thị hòm thẻ bài nhân vật, Đường Hi nhấp vào. Chỉ thấy cô nhận được sáu thẻ bài mới, nhân vật trong thẻ bài chính là Vân Khinh, Vân Thanh, Hoàng Nam Tra, Tiểu Lục, Vân Lệnh và Thương thị, toàn bộ đều là những nhân vật trọng yếu cô gặp trong hôm nay.
Trên thẻ bài này hiển thị hình ảnh, tên, tuổi, linh lực, tính cách,... nói chung là toàn bộ thông tin cơ bản của một người. Sau khi nhận xong hết thẻ bài cô thấy màn hình hiển thị chia làm hai cột kẻ địch và đồng minh, cô thắc mắc hỏi hệ thống.
[Chủ nhân, khi chủ nhân nhận được thẻ bài thì ngoài việc biết được thông tin của nhân vật còn có thể biết được người đó với chủ nhân là địch hay là bạn. Nếu là địch thì thẻ bài sẽ tự động xếp vào ô địch còn là bạn thì ngược lại.]
“Còn có chuyện thú vị như vậy?”
[Đương nhiên rồi, sau này em sẽ còn cho chủ nhân khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa.]
Hôm nay là ngày vui của Vân Nguyên Hầu phủ, thái tử đại giá quang lâm. Trên dưới nha hoàn ai ai cũng tích cực làm việc, cẩn thận tuyệt đối để không xảy ra sai xót. Người nhà Vân gia cũng xúng xính áo quần, trưng ra bộ mặt vui vẻ, niềm nở chào đón thái tử.
Hôm nay Vân Khinh vận một bộ váy áo màu xanh lục được cắt may tinh tế, trên áo thêu sen trắng, vải lụa mỏng nhẹ nhàng tung bay theo từng bước đi của nàng những đóa sen trắng theo nhịp bước của nàng mà thay nhau nhảy múa. Nhìn xa xa cứ ngỡ hàng ngàn đóa sen trắng đang nở rộ trên người nàng, khí chất tinh khiết, thanh thuần, cho người ta cảm giác kính ngưỡng, ham muốn nhưng không dám chạm vào, chỉ sợ vấy bẩn nàng.
Dáng vẻ này ở trước mặt một kẻ như Hoàng Nam Tra chính là đang dụ dỗ hắn, hắn không thể nào kiềm được mà nuốt nước bọt vài lần, cổ họng khô nóng. Thấy hắn như vậy, Đường Hi rất hài lòng. Nàng cố ý bảo Vân Khinh mặc bộ y phục này mục đích chính là để tên Hoàng Nam Tra này động tâm, không kiềm lòng được mà làm bậy.
Vân Khinh thấy thái tử như vậy liền mừng thầm trong lòng.
‘Tiểu Đường quả nhiên nói không sai, mình mặc bộ y phục này thái tử ca ca quả nhiên rất thích.’ Vân Khinh trong lòng âm thầm cảm kích Đường Hi.
Trong lúc người Vân gia đang đón tiếp thái tử thì Đường Hi đi Tây viện thực hiện kế hoạch ám hại Vân Thanh “theo lời đại tiểu thư”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play