Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lồng Son〈 BibleBuild 〉

Chương 1

Ngày Kiến Thành bước vào phòng tân hôn,chính thức trở thành con dâu của nhà hội đồng quyền quý cũng chính là ngày em bị giam trong cái lồng sắt mà không thể nào bước chân ra được...,gia cảnh Kiến Thành khá khó khăn,từ nhỏ em đã mất mẹ và phải sống với cha,cha em hằng ngày phải ra ruộng làm việc,có lần em đi cùng cha thì vô tình bắt gặp cậu hai của nhà hội đồng...
cả hai nảy sinh tình cảm,cậu Bách Bác một mực đòi lấy Kiến Thành cho bằng được,nhưng ai mà có ngờ...sau khi lấy Kiến Thành không lâu,cậu hai lại cưới thêm vợ nhỏ...chẳng xem Kiến Thành ra gì
Kiến Thành
Kiến Thành
Cậu à...
Bách Bác
Bách Bác
nói...
Kiến Thành
Kiến Thành
tối nay...cậu qua phòng em có được không?
Bách Bác
Bách Bác
sao tôi phải qua phòng cậu? tôi nói rồi,từ nay tôi sẽ ngủ lại ở phòng của Vân Khanh...
Kiến Thành
Kiến Thành
/cuối gầm mặt/ thưa cậu...
Kiến Thành
Kiến Thành
em biết là cậu ghét em...
Kiến Thành
Kiến Thành
nếu cậu ghét em như vậy thì hãy để em đi đi...
Bách Bác
Bách Bác
đi? cậu còn muốn đi đâu?
Bách Bác
Bách Bác
cậu đã được gã cho tôi thì mãi mãi là người của tôi,chết cũng phải là ma nhà tôi!
Kiến Thành
Kiến Thành
...
Bách Bác
Bách Bác
quay về phòng của mình đi...nhìn thấy cậu tôi chướng mắt quá...
Kiến Thành
Kiến Thành
"chướng mắt? cậu từng thề non hẹn biển với em là sẽ yêu em đến suốt đời vậy mà bây giờ cậu nói em chướng mắt?"
Kiến Thành
Kiến Thành
Vậy...sau này em không còn là Kiến Thành vợ của cậu nữa...cậu cứ coi như em là kẻ hầu người hạ đi.../quay đi/
Bách Bác
Bách Bác
phiền phức...
__________________
Kiến Thành từ một cậu bé hoạt bát,luôn nở trên môi nụ cười bỗng chốc biến thành một người sống khép kín,không nói không rằng gì với ai,nếu có việc gì thì mới chịu lên tiếng,tất cả thời gian đều tự nhốt mình trong phòng,tự mình thêu thùa,may vá,tự mình tấm tắc khen,rồi vui vẻ đem khoe cho chú mèo hay chú chim bên cửa sổ...
Lòng ta đau quặn chàng nào biết? Xót xa,hiu quạnh chàng nào hay? Quanh năm vắng bóng,giường đơn chiếc Chàng liệu đã từng yêu lấy ta?
Kiến Thành
Kiến Thành
/thở dài/ yêu sao? ta còn từng nghĩ là chàng yêu ta thật lòng...
Kiến Thành
Kiến Thành
ta thật là một kẻ ngốc không biết thân biết phận...
Kiến Thành
Kiến Thành
Bách Bác chàng biết không...bên ngoài người ta nói em trèo cao,dùng một chút nhan sắc hèn mọn để được gã cho chàng,họ trách ta là nam nhân...không thể ân ân ái ái một cách bình thường với chàng,ta cũng không thể mang nặng đẻ đau sinh con cho chàng...
Kiến Thành
Kiến Thành
họ nói ta bị chàng ghẻ lạnh như vậy đều là do ta tự chuốc lấy...
Kiến Thành
Kiến Thành
nếu có thể...ta mong chàng có thể đối xử nhẹ nhàng với ta như cái cách chàng đối xử với Vân Khanh...
Vân Khanh
Vân Khanh
Lẩm bấm mấy lời nhảm nhí /bước vào/
Kiến Thành
Kiến Thành
/giật mình/ sao lại vào phòng của người khác mà lại không hỏi ý kiến vậy chứ?
Vân Khanh
Vân Khanh
phòng của cậu? phòng nào là của cậu?
Vân Khanh
Vân Khanh
tất cả mọi thứ ở đây đều không phải của cậu!
Vân Khanh
Vân Khanh
cậu nghĩ cậu thật sự là mợ cả hay sao?
Vân Khanh
Vân Khanh
bị ghẻ lạnh,không thể sinh con,dùng nhan sắc để trèo cao là tất cả những gì người khác biết về cậu...
Phải...nửa lời Vân Khanh nói cũng không sai...kể cả chồng em,người em yêu thương nhất mà cũng nói em chướng mắt vậy thì trong mắt người ngoài em là cái quái gì?
Vân Khanh
Vân Khanh
thứ gì không là của mình thì đừng cố giành lấy,cả đời cũng chẳng thể lấy được đâu!
_____________
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
NovelToon
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
đọc phần giới thiệu trước nha 🎁
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
đừng ném đá Bible quá nhiều nha,có ném đá thì dùng lời lẽ nhẹ nhàng thuiii
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
do tui Bias Bible 👀
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
𝚂𝚝𝚎𝚕𝚕𝚊 🥨
yên tâm,vẫn sẽ có phần ngược Bible nha 💝

Chương 2

Kiến Thành khẽ cười một tiếng,em không đáp trả lại Vân Khanh,cũng không dám oán trách ả nửa lời,em nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài...vì em biết nếu ở lại em sẽ "đắc tội" với Vân Khanh mất...
Bách Bác
Bách Bác
/nhìn Kiến Thành/ đi đâu?
Kiến Thành
Kiến Thành
/lắc đầu/
Bách Bác
Bách Bác
không có miệng sao?
Kiến Thành
Kiến Thành
...
Kiến Thành
Kiến Thành
em ra ngoài một chút...
Bách Bác
Bách Bác
không được...
Kiến Thành
Kiến Thành
tại sao?
Bách Bác
Bách Bác
tôi nói không được là không được!
Kiến Thành
Kiến Thành
cậu à...cậu là đang muốn giam lỏng em sao?
Bách Bác
Bách Bác
phải! là tôi giam lỏng cậu đó,tôi sợ cậu ra ngoài sẽ lại bị thiên hạ dị nghị!
Kiến Thành
Kiến Thành
cậu sợ em bị dị nghị hay cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu?
Bách Bác
Bách Bác
...
Kiến Thành
Kiến Thành
Cậu yên tâm...dù em có chết đi cũng sẽ không để người khác mắng chửi cậu nửa chữ.../quay đi/
Bách Bác
Bách Bác
"mình thật câm ghét cái vẻ tội nghiệp đó của cậu ta,là muốn mình thương hại hay sao? hay muốn mình dành tình cảm cho cậu ta?"
Bách Bác
Bách Bác
tôi thật ngu ngốc mới từng nghĩ là tôi yêu cậu!
______________
Kiến Thành rong ruổi ngoài bờ sông,hết đi tới đi lui rồi lại ngồi nhìn mặt nước,chiều dần buông xuống,một vài người đi ngang đó luyên thuyên trò chuyện về em nhưng em không quan tâm,Kiến Thành quyết định rồi...sau này dòng sống này sẽ là chốn dung thân của em,Kiến Thành bật cười một tiếng,liệu trên đời có ai yêu thương lấy em hay không? khi gã em đi,cha em đã nhận được một số tiền lớn,ông ta đã rời bỏ làng đi biền biệt và bỏ em lại một mình...
Kiến Thành
Kiến Thành
Thảm thương...
Kiến Thành
Kiến Thành
Thật thảm thương...
Kiến Thành
Kiến Thành
trên đời không một ai cần lấy ta...
Kiến Thành
Kiến Thành
Kiến Thành? đã có ai gọi ta nhẹ nhàng bằng tên của ta hay chưa?
Kiến Thành
Kiến Thành
họ gọi ta bằng những từ mà ta không thể hiểu nổi...mợ cả? lăng loàn? trắc nết? hèn mọn? chướng mắt?
Kiến Thành
Kiến Thành
những từ dơ bẩn đó đều đổ lên người ta...
Kiến Thành
Kiến Thành
ta tự hỏi ta đã làm gì sai sao?
Kiến Thành
Kiến Thành
trên đời liệu có còn chốn dung thân cho ta hay không?
Một chàng trai đứng đó nảy giờ,nghe hết những lời từ tận đáy lòng của Kiến Thành mà không khỏi rơi nước mắt,đó là Nhật Thắng...cậu bạn đã chơi chung với Kiến Thành từ khi còn nhỏ,Nhật Thắng khẽ ngồi xuống,đặt tay lên vai Kiến Thành..
Nhật Thắng
Nhật Thắng
Thành Thành...
Kiến Thành
Kiến Thành
Nhật thắng?
Nhật Thắng
Nhật Thắng
Tôi biết...tôi không làm gì được cho cậu...Thành Thành à,cậu là người tốt,ông trời nhất định sẽ nhìn được điều đó mà,còn giờ thì...cậu về nhà đi...
Kiến Thành
Kiến Thành
nhà? /nhìn Nhật Thắng/
Kiến Thành
Kiến Thành
nơi đó là nhà sao?
Kiến Thành
Kiến Thành
hay là một nhà giam?
Kiến Thành cười khổ một cái,loạng choạng đứng dậy,em lê từng bước nặng nề về "nhà" chưa bước được năm bước,trời đất xung quanh em đã tối xầm lại,mũi em thấy cay cay,ươn ướt,đưa tay lên chạm thì em lại một lần nữa bật cười lớn...là máu,em chảy máu mũi...chảy rất nhiều,Nhật Thắng thấy vậy định đi đến hỏi em có chuyện gì nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì Kiến Thành đã chạy đi mất....
Kiến Thành
Kiến Thành
mũi chảy máu rồi...
Kiến Thành
Kiến Thành
có nhiều máu quá...
Kiến Thành
Kiến Thành
ta sắp không chịu nổi nữa rồi...
tuy đã kiệt sức nhưng Kiến Thành vẫn cố chạy,khi em lờ mờ nhận thấy mình đã về đến nơi thì mới gục xuống,người hầu thấy vậy thì không khỏi hốt hoảng,nhanh chân chạy vào trong để nói cho Bách Bác biết,nhưng nào ngờ Bách bác vẫn ung dung uống trà,rồi lạnh nhạt thốt lên...
Bách Bác
Bách Bác
mặc kệ cậu ta,khi nào tỉnh lại thì tự mình đi vào...
Vân Khanh
Vân Khanh
/cười khinh/ chẳng biết ra ngoài làm việc gì mà giờ này mới về đã vậy còn nằm ở ngoài kia,thật chẳng ra thể thống gì...
Bách Bác
Bách Bác
phải...cứ để khi nào cậu ta tỉnh thì cậu ta vào trong,không ai được mở cửa!
_______

Chương 3

trời đổ mưa...nước trút xuống thân ảnh nhỏ bé đang co ro vì lạnh của Kiến Thành,em khẽ nheo mày mở mắt...máu mũi lại chảy rồi,không sao...lát nữa nước mưa sẽ rửa sạch nó,nhất định sẽ không sao đâu...,Kiến Thành lại một lần nữa nhắm mắt,lần này em nhìn thấy Bách Bác đang cầm tay em...trong lòng em dâng lên cảm xúc hạnh phúc vô cùng,nhưng đột nhiên Vân Khanh xuất hiện,sắc mặt Bách Bác nhanh chóng thay đổi,hắn quay người lại lấy con dao ghim thẳng vào ngực em...Kiến Thành bật người tỉnh dậy,em thấy mình đang nằm trong phòng
Kiến Thành
Kiến Thành
s...sao mình lại ở đây?
Kiến Thành
Kiến Thành
chẳng phải là ngã ở ngoài kia sao?
Kiến Thành
Kiến Thành
/bước ra ngoài/
Bách Bác
Bách Bác
/nhìn cậu/ chịu dậy rồi?
Kiến Thành
Kiến Thành
sao em vào được đây?
Bách Bác
Bách Bác
dì tư mang cậu vào.../lạnh nhạt/
thì ra do hôm qua dì tư đã đội mưa đỡ em vào nhà,em còn tưởng...là Bách Bác đã đưa em vào,em cuối đầu lặng lẽ bước xuống bếp tìm dì tư để cảm ơn.Dì tư là giúp việc nhà Bách Bác,lúc trước theo hầu ông bà hội đồng,bây giờ Bách Bác ra ở riêng thì dì theo hầu Bách Bác...
Kiến Thành
Kiến Thành
dì tư...
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: Kiến Thành hả con?
Kiến Thành
Kiến Thành
Dạ...
Kiến Thành
Kiến Thành
hôm qua...cảm ơn dì
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: có gì đâu,để con ngoài đó dì cũng không yên bụng được!
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: qua đây,ngồi xuống dì chải tóc cho
Kiến Thành
Kiến Thành
dạ.../ngoan ngoãn ngồi xuống/
gió tràn vào gian bếp nhỏ thổi nhè nhẹ lên mái tóc Kiến Thành,dì tư nhẹ nhàng chải tóc cho cậu,tóc Kiến Thành rất mượt,mềm sờ vào rất êm tay,dì tư đột nhiên thở dài một hơi "đứa trẻ này thật quá tội nghiệp"
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: phải chi con sinh ra là nữ nhân...
Kiến Thành
Kiến Thành
không đâu dì...con thích bản thân con bây giờ hơn! như vậy vẫn tốt mà!
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: phải phải,nói đúng hơn là phải chi con không gặp cậu Bách Bác...
Kiến Thành
Kiến Thành
....
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: Đứa trẻ ngoan ngoãn lại có nhan sắc như con sao Bách Bác lại chưa từng để ý tới?
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: lần gần nhất dì thấy nó dịu dàng với con là vào đêm tân hôn...
Kiến Thành
Kiến Thành
/lắc đầu/
Kiến Thành
Kiến Thành
con không cần cậu dịu dàng với con...
Kiến Thành
Kiến Thành
con chỉ cần cậu quan tâm con một chút thôi...
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: ngốc...còn phải nghĩ cho bản thân mình chứ!
Kiến Thành
Kiến Thành
bản thân?
Kiến Thành
Kiến Thành
bản thân con vẫn rất tốt,không cần phải nghĩ tới...
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: tốt sao? hôm qua dì thấy máu mũi chảy rất nhiều,hay con nói với cậu Bách Bác cho thầy lang tới khám đi?
Kiến Thành
Kiến Thành
/lắc đầu/
Kiến Thành
Kiến Thành
con bị như vậy đã lâu rồi...không có chuyện gì xảy ra đâu,dì yên tâm...
Vân Khanh
Vân Khanh
Giờ này còn ngồi đâu tám chuyện sao? /đột ngột đi tới/
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: /cuối đầu/ mợ ba
Vân Khanh
Vân Khanh
không phải dì nên nấu ăn sao? vậy cơm nước xong chưa mà ngồi chải tóc?
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Nhân Vật Phụ ( nữ )
Dì Tư: t...tôi xin lỗi...tôi đi làm ngay /quay đi/
Vân Khanh
Vân Khanh
còn cậu nữa...không có việc gì làm nên đi phá người khác làm việc hả?
Kiến Thành
Kiến Thành
...
Kiến Thành
Kiến Thành
xin lỗi...
Kiến Thành
Kiến Thành
đáng lẽ tôi không nên làm vậy...
Kiến Thành
Kiến Thành
xin lỗi mợ ba
Vân Khanh
Vân Khanh
/cười khinh + quay đi/
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play