Mộc Y đang đi trên con đường phồn hoa náo nhiệt , dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp . Cô lại là một người không thích những nơi như này nên nhanh chóng về nhà . Trên đường đi một cậu bé nghịch ngợm đã chạy ra đường trong lúc xe đang đi tới trước con mắt của bao nhiêu người . Dù cô không hề thích trẻ con nhưng trước cái chết của đứa trẻ cô đã không can tâm , liền lao tới kéo đứa trẻ vào trong còn mình thế chỗ nói .
Rầm !
Tất cả mọi thứ xung quanh cô tối lại một màu . Tiếng người xung quanh hoảng loạn làm cô càng thêm quay cuồng . Hơi thở của cô ngày càng yếu do mất quá nhiều máu ý thức dần trở nên mơ hồ. Cô khép mắt lại tự nhủ câu cuối cùng thật ồn ào.
Khi Mộc Y mở mắt ra lần nữa cô thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ . Mọi thứ ở đây đều rất xa hoa tráng lệ , cô bật dậy lao đến chỗ gương thấy một người khác trong gương cô hét toáng lên
- Má ơi ! Maaaaa.
Chợt cô nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng nói của một người nhìn quanh thì chẳng thấy ai .
- Mộc tiêu thư ! Tôi là chủ nhân của cơ thể này .
Mộc Y có chút hoảng loạn nhưng vẫn hỏi
- Vậy tại sao tôi lại ở đây.
- Mộc tiểu thư ! Tôi bị hại mà chết còn cô bị xe tông mà chết trùng hợp hơn là chúng ta chết cùng ngày cùng giờ và còn trùng tên . Trước khi chết tôi còn có nguyện vọng cô thì không . Nên tôi mới đưa cô đến đây thay tôi hoàn thành tâm nguyện sống một cuộc sống mới . Khi cô hoàn thành tâm nguyện tôi thì cô muốn ở lại hay rời đi đều được .
- Vậy tâm nguyện của cô là gì ?
- Là được giết chết người nào đã hại tôi.
Chưa cần biết cô có chấp nhận không vậy mà đã biến mất.
Lúc này có một đám người đi vào , họ không hề để ý rằng trong đây có người mà cười nói vui vẻ
- May thật đấy ! Lãnh phu nhân cũ đã chết rồi . Mau đi kêu người tới chuẩn bị tang lễ đi . Báo với Lãnh thiếu gia nữa. _ vừa nói vừa đi lại phía gường nhưng họ phát hiện ra không có người ở đây.
- Mộc Y đâu ? Cô ta đâu ?
Bấy giờ cô bước ra khỏi phòng tắm lười biếng dựa vào cửa mà lên tiếng
- Ở đây !
Hơn chục con mắt quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói . Cả đám sợ hãi cúi mặt duy chỉ có một người làm không sợ ả đi tới cầm cây lau nhà lên đánh cô .
Mộc Y thân tường học quyền anh từ nhỏ do ba cô dạy lý nào một đòn này lại không tránh được . Ả vẫn chưa biết sợ liền vung liên hồi
Chát !
Ả sững người một lúc rồi lùi về phía sau , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô . Mộc Y không hề sợ hãi tiến lại gần . Ả ta thấy thế còn cảnh cáo cô.
- Mộc Y cô đừng giả thần giả quỷ nữa . Cô mà cũng dám đánh tôi ư ?
Mộc Y cười một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ .
- Này chị giúp việc , chị đang ở trên mây hả ? Chị có biết địa vị của mình nằm ở đâu không ? Cần tôi nhắc nhở không ?
Chát
Lại một cái tát giáng xuống mặt ả ta . Lần này ả ta đã biết sợ liền quỳ sụp xuống xin tha mạng
- Mộc tiểu thư do tôi ngu ngốc không phân biệt được . Xin tiểu thư tha tội.
Mộc Y khinh bỉ không thèm nhìn ả ta đi tới túm tóc giật ngửa về phía sau , ép ả nhìn đối diện với mình .
- Nói lại coi . Tôi không nghe rõ
Ả nghiến răng chịu đau mà nói
- Mộc tiểu thư xin lỗi cô vì tôi đã có hành động vô lễ .
Mộc Y nhìn ả ta mặt cô không cảm xúc nhìn ả giọng nói cũng trở nên sắc lạnh hơn .
- Mộc tiểu thư ? Cô được lắm , đến chết rồi còn cứng miệng .
Cô túm tóc ả kéo ả ra khỏi phòng do thân thể này quen nơi này nên cô dễ dàng đi xuống phòng khách gặp quản gia
- Quản gia ?
Diệp quản gia đi tới trong sự ngỡ ngàng bình thường vị phu nhân này rất nhu nhược và yếu đuôi nhưng hôm nay lại túm tóc người ta lôi như thế này .
- Lãnh phu nhân ! Có chuyện gì vậy ạ ?
- Diệp quản gia ! Đuổi hết tất cả người giúp việc ở đây cho tôi.
Diệp quản gia giật mình ông không nghe nhầm chứ .
- Đuổi hết người ở đây ạ ? Phu nhân không hài lòng với bọn họ .
- Đúng thế !
Diệp quản gia ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng
- Nhưng đây là người do thiếu gia tuyển nên .... nên .... tôi không dám ạ .
- Ông không dám ? Cứ nói với thiếu gia nhà các người đó là do tôi làm .
- Nhưng ....nhưng ..
Mộc Y ngắt lời
- Không nhưng nhị gì cả . Ông còn nhưng nhị tôi đuổi cả ông.
....
Diệp quản gia chỉ biết im lặng và làm theo , đuổi toàn bộ người làm cũ ở đây đi. Bởi ông không muốn mất việc .
Đến tối Lãnh Mặc Thần về phát hiện không thấy người làm đâu liều hỏi quản gia
- Quản gia ! Người làm đi đâu hết rồi ?
Diệp quản gia im lặng một lúc mới lên tiếng
- Sáng nay phu nhân đã đuổi hết người giúp việc đi rồi .
- Lý do ? _ Lãnh Mặc Thần cau mày lại
- Do hỗn xược với phu nhân ạ _ Diệp quản gia cúi thấp người nói một cách rụt dè
- Vậy sao ? Phu nhân đang ở đâu ? Lãnh Mặc Thần cởi áo vest cùng cà vạt ra .
- Dạ ! Phu nhân ra ngoài từ sáng chưa về .
Lãnh Mặc Thần cảm thấy có chút khó hiểu
- Ai lái xe chở Mộc Y hả ? _ lúc này Lãnh Mặc Thần không kiềm chế được cảm xúc , đôi lông mày cau lại , cả mặt đen lại trông như muốn giết người vậy. Cô ta nói sẽ là bù nhìn trong căn nhà này ấy vậy mà người làm anh thuê bị cô đuổi sạch trong một buổi sáng.
Diệp quản gia bị doạ sợ ấp úng nói
- Phu ..... nhân ... nhân tự lái .
- Lấy con nào ? Lãnh Mặc Thần lấy áo khoác mặc vào quay người ra cửa .
- Dạ ..... con chiến mã ..... thiếu gia thích nhất .
Lãnh Mặc Thần lần này thực sự giận rồi . Anh lấy xe phóng đi . Chợt nhận ra anh chẳng biết Mộc Y đi đâu , từ mấy tháng trước anh đã chẳng thèm ngó ngàng đến lịch trình và hoạt động trong ngày của Mộc Y nữa . Đành nuốt cục tức vào bụng mà đánh xe quay về chờ đợi .
Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cô cũng không nhấc máy bởi điện thoại cô đang để ở nhà .
\~ 2 giờ sáng \~
Mộc Y mới về nhà , cô đẩy cửa bước vào vừa bước chân vào đến nhà đèn còn chưa kịp bật đã bị một giọng nói làm cho cô giật mình
- Đi chơi vui nhỉ ? Lãnh Mặc Thần ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân tay cần ly rượu vang nhìn cô chằm chằm như muốn xé nát cô vậy.
- Má ơi ! Đừng làm tôi giật mình chứ tổn thọ đấy. ! _ Mộc Y cởi giầy đi vào nhà không thèm trả lời câu hỏi của anh.
- Đứng lại đó . Tôi đang hỏi cô đấy ! _ Mộc Y vẫn bỏ ngoài tai đi lên tầng . Lãnh Mặc Thần đã đến giới hạn không thể nhịn được nữa liền lớn tiếng quát cô
- Mộc Y ! Cô đứng lại . Tôi hỏi cô đã đi đâu ? _ lúc này cô đã không nhịn được mà lên tiếng
- Tôi đi đâu là quyền của tôi anh quản tôi được hả . Nếu cảm thấy không sống được với nhau nữa thì ly hôn đi. Anh đi đường anh , tôi đi đường tôi.
- Cô !.... _ Lãnh Mặc Thần sững người bởi đây là lần đầu tiên Mộc Y cãi lại . Không còn dáng vẻ nhút nhát nhu nhược nữa , thay vào đó là dáng vẻ mạnh mẽ dứt khoát . Điều gì đã làm một con người như Mộc Y thay đổi nhiều đến vậy .
Mộc Y biết Lãnh Mặc Thần không thể cãi lại được nữa liền đi lên tầng bỏ lại , anh ta ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi anh hồi thần lại Mộc Y đã đi mất rồi. Hơn cả thế vừa nãy cô ấy nhắc đến hai từ ly hôn ư .
Lãnh Mặc Thần rất muốn làm như thế nhưng bởi vì lời nói của cha mẹ anh lúc trước khi mất luôn văng vẳng bên tai anh nên anh không dám trái lời .
Ai mà ngờ sáng hôm sau , một tờ li hôn đã được viết sẵn để ở bàn tên của cô cũng đã được ký sắn . Lãnh Mặc Thần cần lấy xé nó đi thì thấy một tờ giấy nhắn bên cạnh ' Lãnh Mặc Thần , anh nên kí vào đi nếu mà anh chống đối sẽ còn rất nhiều tờ li hôn khác đấy.'
- Đây là gì ? Uy hiếp người khác phải kí sao ? Trò trẻ con gì đây .
Mộc Y đi tập thể dục về đã thấy Lãnh Mặc Thần đã chuẩn bị đi làm . Hôm qua cô cũng mới biết Mộc Y là thư kí của anh .
- Còn ở đó ! Nhanh chóng thay đồ rồi đi làm đi nếu không muốn bị đuổi việc . _ Lãnh Mặc Thần nhìn cô đầy khó chịu . Ai mà ngờ được rằng cô lại dửng dưng thản nhiên
- Được thôi ! Thích thì anh cư làm đi . _ Mộc Y cứ thế lướt qua Lãnh Mặc Thần để đi lên tầng trong sự tức giận của anh.
- Cô đứng lại đó cho tôi. _ Lãnh Mặc Thần không thể hiểu nổi thái độ này ở đâu nữa , bèn túm lấy tay cô lôi lại .
- Đau ! Buông tay tôi ra . _ Mộc Y lúc này trông giống như con sói con nhe nanh chuẩn bị cắn người. Mà cô cắn thật nếu lần trước là cho ả giúp việc ăn tát thì lần này cô lại dùng lực cắn vào tay Lãnh Mặc Thần .
- A ! Cô ... cô .. cầm tinh con chó hay gì mà cắn tôi. _ Lãnh Mặc Thần đau đến nhăn hết cả mặt vừa lấy khăn lau tay lau nước miếng của cô đi .
- Đúng tôi là chó đấy ! Anh làm gì tôi hả . Muốn bật nóc hay gì ? Nói cho anh biết Mộc Y cũ đã chết rồi nên đừng làm phiền tôi nữa . _ Mộc Y lườm anh một cái rồi rời đi .
Lãnh Mặc Thần đến công ti mà phải ngậm cục tức như vậy khiến anh khó chịu vô cùng , vì thế mà giận cá chém thớt . Vậy là công ti phải chịu sự tức giận này . Anh cho họp từ 10h sáng đến 19 h tối mới tha cho nhân viên .
Lãnh Mặc Thần không về nhà ăn tối mà ăn ở ngoài tình cờ bắt gặp Mộc Y đang vẽ tranh tường cho một quán trà sắp mở . Mộc Y mà anh biết làm gì có viết vẽ tranh , trong khi cô gái đứng trước mặt anh lại có tài năng hội hoạ xuất chúng hơn nữa còn đang vẽ cho quán trà bộ boylove đang nổi gần đây .
Anh đứng đó nhìn thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn vung những đường nét xinh đẹp vẽ tranh . Chỉ một lúc bước tranh tường đã hoàn thành . Tóc của Mộc Y đã cắt kiểu mullet layer trông rất hợp với cô . Khi chủ quán muốn trả công cô từ chối nhận nhanh chóng rời đi.
Cứ như thế Mộc Y rời đi mà không hề hay biết rằng Lãnh Mặc Thần đang theo dõi cô . Địa điểm tiếp theo cô đến là một nơi vắng vẻ một bãi biển ngay cả anh cũng không hề biết , nó ẩn sâu trong rừng , lúc này cô hét to
- Mộc Y . Tôi nhất định sẽ ly hôn với anh Lãnh Mặc Thần đồ đáng ghét.
Rắc !
Tiếng cành cây gãy đã làm cô giật mình quay lại nhìn xem đó là ai
- Ai đấy ?
Một đám người từ phía bên kia đi tới nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng .
- Này em gái ! Có muốn vui đùa với bọn anh không ? _ một tên săn trổ đầy mình tiến tới định chạm vào cô .
Mộc Y nhanh nhẹn dùng chân hất cát vào mặt hắn , biết mình không thể bỏ trốn được liền chủ động tấn công .
Bọn chúng không bao giờ ngờ tới một cô gái trông mong manh yếu đuối như thế lại chủ động tấn công người khác . Càng không thể ngờ bọn chúng lại không thể đánh được cô . Chỉ với vài đòn quyền anh thâm hiểm mà cô đã hạ gục được ba tên to con hơn mình một cái đầu .
Mộc Y nhanh chóng chạy đi bởi cô biết rằng thân thể này không trụ được nữa nếu còn ở lại e là làm mồi cho bọn chúng mất .
Cô chạy một mạch ra khỏi cánh rừng và leo lên xe phóng thẳng .
Lãnh Mặc Thần cũng đi từ trong rừng ra và lái xe về nhà.
Về đến nhà thì trong nhà đã có giúp việc mới . Anh đi thẳng vào trong nhà và lên tầng vào phòng làm việc của mình để sắp xếp lại suy nghĩ thì lại thấy đơn ly hôn trên bàn . Anh xé nó mà không thèm suy nghĩ
- Mẹ kiếp ! Mộc Y , cô đúng là sói trắng .
Cứ như vậy Lãnh Mặc Thần nhốt mình trong phòng tới sáng hôm sau còn cô thì sau khi về phòng thì nghe thấy tiếng của chủ nhân thân thể này .
- Mộc Y ! Cô mấy ngày nay sống như thế nào .?
- Vâng nhờ phúc của cô mà tôi gặp phải một tên khốn tồi tệ .
- Anh ấy không như cô nghĩ đâu !
- Cô yêu anh ta ?
......
- Này đang nói chuyện mà đi đâu rồi.
Buổi bữa tối cũng chỉ có cô ăn một mình .
Cuộc sống hai tháng sau đó vẫn căng như vậy Lãnh Mặc Thần thì lúc nào cũng bị đơn ly hôn quấy rầy hở ra là lại thấy đơn ly hôn , trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Mộc Y bởi sểnh ra một cái là cô lại biến mất không thấy tăm hơi đâu cả . Cũng vì thế mà ghế thư kí của giám đốc cũng bị trống . Còn về phần Mộc Y cô tiếp tục với công việc giang dờ trước đây của mình là artist vẽ tiếp bộ truyện dở giang của mình.
Hai người họ cứ gặp nhau là đấu khẩu . Khiến cho cả căn biệt thự lúc nào cũng ầm ĩ khi có hai người ở chung .
Cho đến một buổi sáng Lãnh Mặc Thần không thể nhịn được nữa liền xông vào phòng Mộc Y vác cô như bao tải ép cô đi làm .
- Lãnh Mặc Thần ! Anh bị điên hả ? Lên cơn thần kinh hả ? Thả tôi xuống ngay .
Dù bị Mặc Y dùng sức đánh nhưng Lãnh Mặc Thần dường như chả bị làm sao cả , anh cứ vác cô như thế cho đến khi vào trong xe ô tô mới ném cô xuống ghế , khoá cửa xe lại không cho cô có cơ hội bỏ chạy .
- Thắt dây an toàn vào . _ Lãnh Mặc Thần nhắc nhở cô .
Mộc Y cau có đáp lại
- Không cần nhắc tôi tự làm được .
Nhưng khi vừa đến công ti , xuống xe cái cô nhanh chân chạy mất . Thấy vậy Lãnh Mặc Thần đuổi theo chặn đường cô . Túm tay cô đi vào thang máy mặc cho Mộc Y có kháng cự ra sao .
Rầm
Lưng cô đập vào tường làm cô đau điếng người , không tài nào đứng lên được nhưng đi được một đoạn thì mất điện . Cô và Lãnh Mặc Thần bị két
Lãnh Mặc Thần rút điện thoại gọi cho khu an ninh nhưng không có người nghe máy căn bản là do đến giờ thay ca . Đến lúc họ nghe máy thì căn bản đã là 10 phút sau đó . Nhận được tin báo thì lập tức gọi người đến cứu hộ nhưng phải mất ít nhất là 30 phút nữa .
Lúc này , sắc mặt của Lãnh Mặc Thần ngày càng kém , hơi thở càng lúc càng gấp . Mộc Y vốn không thèm đoái hoài đến nhưng thấy anh có biểu hiện như vậy thì đi tới hỏi han .
- Mặc Thần ! Anh có ổn không ?
Vậy mà không nhưng hắn không biết điều còn khó chịu với cô .
- Ai cần cô quan tâm !
Mộc Y cảm thấy tên này rất ngứa đòn nhưng vì hắn đang trong tình trạng dở sống dở chết nên cô tạm nuốt cục tức này.
- Tôi hỏi .... _ chưa kịp nói hết cậu hắn đã dựa vào người cô , ôm cô .
- Này ... này ... Lãnh Mặc Thần .... _ cô đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt , trước sự ngang ngược của hắn cô đành bất lực mặc cho hắn ôm.
- Để tôi ôm cô một lúc . Xin cô đấy Mộc Y _ Lãnh Mặc Thần giọng yếu ớt van nài cô .
Mộc Y như hiểu ra gì đó liền hỏi
- Anh mắc hội chứng sợ khônh gian kín hả ? _ cô hỏi hắn nhưng hắn chỉ im lặng . Xem ra cô đoán đúng rồi.
Lúc này , Lãnh Mặc Thần chìm trong quá khứ đau khổ . Hồi nhỏ cha anh hễ không hài lòng về một cái gì đó ở anh là lại đánh anh nhốt anh trong tủ mặc cho anh cầu xin . Mẹ trong quá khú của anh vì sinh anh ra mà sau đó luôn ốm yếu thương xuyên phải sang nước ngoài điều trị . Nên mỗi khi được gặp lại mẹ anh đều rất vui .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play