Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

CHƯƠNG 1: TỪ TIỂU THƯ PHỦ THỪA TƯỚNG, TÔI THÀNH BẢO MẪU NHÀ THỐNG ĐỐC

Trăng trên cao tỏa ra ánh sáng hiu hắt mà lạnh lẽo, chiếu lên bóng dáng có phần hớt hải của một cô nương.

Tư Mẫn Văn giậm chân bình bịch trên con đường lát đá, tay nhấc cao vạt váy của mình, đi giày thêu hoa, mũi giày vểnh lên cao. Cô có vẻ rất tức giận, vừa băng qua hồ sen của phủ Thừa tướng vừa tự lẩm bẩm một mình: "Sách rởm như vậy mà cũng dám đưa cho ta? Hừ, ta phải đi tìm người bán sách tính sổ mới được!"

Tư Mẫn Văn là một hoàng hoa khuê nữ, ngày thường yêu thích đọc sách, quý sách như mạng vậy. Ai cũng tưởng rằng tiểu thư phủ Thừa tướng sẽ là một cô nương thùy mị, công dung ngôn hạnh, thế nhưng ngoại trừ một bụng đầy chữ cùng với nấu ăn ngon ra thì cô hoàn toàn không biết may má, thêu thùa, cắm hoa, cũng không biết chơi nhạc cụ.

Vừa mới chiều nay, Tư Mẫn Văn mua được một cuốn sách hiếm của một nhà buôn. Vốn mong đây sẽ là một món đồ hay, nhưng Tư Mẫn Văn lật cả buổi chiều hết mấy canh giờ, đến lúc sẩm tối vẫn không hề tìm được thông tin hữu ích nào.

Bên trong toàn là những hình vẽ kì kì quái quái, Tư Mẫn Văn không biết phải mô tả sao, nhưng chắc chắn là sách giả rồi. Đây không phải cái mà cô muốn đọc!

Sắc trời nhập nhoạng, thời khắc Tư Mẫn Văn băng qua hồ sen, đi quá vội, bước đến một bức tường thấp. Cô nhảy đà mấy lần không được bèn kiếm cái thang gần đó để leo.

Leo lên được rồi nhưng xuống lại là vấn đề. Không hiểu sao trong đầu Tư Mẫn Văn bỗng có chút nhập nhằng, cô chớp chớp mắt, sau đó định xoay người trở về thang gỗ. Thân hình đột nhiên lảo đảo, Tư Mẫn Văn hoảng hốt quờ quạng xung quanh nhưng đã muộn, cả cơ thể cứ thế té ngửa về sau.

"Á!"

Trước khi ngã xuống, Tư Mẫn Văn chỉ kịp hét lên một tiếng. Trong mơ màng, cô có cảm giác ai đó vừa mới đẩy mình...

***

Không khí rất lạnh, mỗi lần hít thở đều buốt giá không thôi.

Tư Mẫn Văn từ từ mở mắt, tỉnh dậy, đầu cứ ung ung vô cùng khó chịu. Cô ôm đầu mình, trong vô thức gọi tên nha hoàn thân cận: "Doan Thước... Doan Thước..."

Gọi một hồi vẫn không có ai trả lời, Tư Mẫn Văn mới chợt giật mình nhận ra, cô đã đến đây được một tháng rồi. Ở nơi này, cô không còn là thiên kim đích nữ của phủ Thừa tướng mà chỉ là một bảo mẫu phụ trách chăm sóc con nuôi của Thống đốc. Ở nơi này, không có Doan Thước, không có phụ mẫu, chỉ có mình cô đơn độc đấu tranh sống qua từng ngày.

Tư Mẫn Văn vuốt mồ hôi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Thời tiết bây giờ mới khắc nghiệt làm sao, nhưng vẫn không bằng nơi cô từng sống trước kia.

Lạnh đến nỗi mặt sông kết băng, thuyền bè qua lại đều dừng hoạt động, ngay cả hồ sen vốn rực rỡ nhất cũng chỉ còn là một màu trắng xóa tẻ nhạt.

Tư Mẫn Văn khoác chiếc áo dạ, lòng thầm ước ao. Giờ mà có một chiếc áo lông cáo đen để mặc thì thật là tốt.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Tư Mẫn Văn nhớ lại lúc bị ngã, giây trước rõ ràng cô còn là tiểu thư phủ Thừa tướng nhưng giây sau đã ở một thế giới lạ lẫm. Cô cho rằng mình có thể chỉ bị chấn thương, cùng lắm là gãy tay gãy chân, ai mà ngờ lại thế này...

Cô sốc chứ, ngạc nhiên chứ, song để sống tiếp thì vẫn phải thích ứng thôi.

Thời gian đầu, Tư Mẫn Văn gần như lâm vào tình trạng hoảng loạn mỗi khi bước ra đường. Còn bây giờ thì cô đã có thể tự tin mà không sợ gì nữa rồi.

Tư Mẫn Văn sửa soạn đầu tóc, quần áo để bắt đầu một ngày mới. Trong thế giới này, tên của cô không đổi, ngoại hình không đổi, chỉ có thân phận là đổi, tuy thấp kém hơn nhưng Tư Mẫn Văn không hề đánh mất niềm vui.

Theo thói quen mới hình thành được gần một tháng, cô lấy cuốn sách mà cô từng cho là rởm ra, lật đến trang đã đánh dấu rồi mới từ từ nghiên cứu. Lúc đó cô định mang nó đi tìm nhà buôn kia nói công đạo, cho nên khi xuyên không thì nó vẫn luôn ở trên người cô.

Ở đây, Tư Mẫn Văn mới ngỡ ngàng nhận thức được những hình vẽ lạ hoắc bên trong cuốn sách là bản thu nhỏ của thế giới này. Nhà cửa, xe cộ, chữ viết, các loại đồ vật,...

Tư Mẫn Văn nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy hai bánh, dù cho đã nhìn thấy bên ngoài đời thực nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bồi hồi.

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Tư Mẫn Văn nhấc bút viết một dòng chữ vào cuối trang giấy rồi mới gấp sách đặt lại chỗ cũ: "Từ tiểu thư phủ Thừa tướng, tôi thành bảo mẫu nhà Thống đốc."

Đã đến giờ đánh thức bảo bối của Lý Tài Đô dậy, sau đó đưa bé con đi học.

Đó là một cậu nhóc kháu khỉnh, chỉ mới 5 tuổi. Lúc này, Lý Vân Phúc vẫn còn đang say giấc nồng, giống như bao đứa trẻ khác, thích ngủ nướng.

Tư Mẫn Văn khẽ khàng vén tóc cậu bé cười thầm, kế tiếp nhỏ nhẹ cất tiếng: "Vân Phúc ơi, dậy đi con..."

Bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng áp lên má cậu bé, Lý Vân Phúc chép miệng một cái, đôi má phúng phính đáng yêu.

Vẫn ngủ.

Tư Mẫn Văn lại khều cậu bé, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Bất đắc dĩ, cô đành dùng tới thượng sách.

Tư Mẫn Văn liếc quanh một hồi rồi cúi người, vươn bàn tay xoa đầu cậu bé, thì thầm: "Lý Vân Phúc, đến giờ dậy rồi!"

Chậm rãi vuốt ve hai má của Lý Vân Phúc, cuối cùng Tư Mẫn Văn mới đỡ cậu dậy.

Lý Vân Phúc hơi mở mắt và cử động, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn.

Thấy vậy, Tư Mẫn Văn lập tức buông cậu bé ra, để cậu tựa vào gối: "Vân Phúc, hôm nay là thứ hai, con không phải đi học sao?"

Lý Vân Phúc bị âm thanh ngọt ngào làm cho thanh tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Tư Mẫn Văn, cậu bé liền dụi mắt cười: "Cô Mẫn Văn, hôm nay ba đặc cách cho con được nghỉ."

"Vậy sao?" Tư Mẫn Văn có chút sửng sốt: "Có lẽ ba con định đưa con đi chơi rồi. Con có muốn ăn sáng trước không?"

Lý Vân Phúc gật đầu, Tư Mẫn Văn nhanh chóng giúp cậu bé mặc áo bông.

"Cô ơi, bế con!"

Lý Vân Phúc đột nhiên vươn tay đòi bế, đây không phải là lần đầu, Tư Mẫn Văn theo thường lệ định từ chối. Có điều lần này Lý Vân Phúc lanh hơn, chớp mắt đã ôm lấy cổ cô, ngây thơ nói: "Cô Mẫn Văn có mùi của mẹ."

Sau câu nói này, Tư Mẫn Văn như bị sét đánh, cô sững sờ tại chỗ. Ai nghe được lại cho rằng cô dạy cậu bé nói vậy thì oan cho cô quá.

Tư Mẫn Văn lập tức thấp giọng nói với Lý Vân Phúc: "Bảo bảo, cô không phải là mẹ của con cho nên làm sao có mùi của mẹ được. Lần sau không được nói như vậy đâu biết chưa?"

Lý Vân Phúc cúi đầu, cậu bé phụng phịu. Tư Mẫn Văn liền véo má cậu bé, nắm lấy tay cậu: "Nào, chúng ta ăn sáng thôi!"

Im lặng một lúc lâu, Lý Vân Phúc vẫn không thèm để ý tới cô, có lẽ là giận cô thật rồi.

Giữa lúc Tư Mẫn Văn còn đang đau đầu nghĩ cách dỗ tổ tông nhỏ này thì đột nhiên có tiếng khép cửa, theo phản xạ liền quay đầu nhìn. Song Lý Vân Phúc nhảy lên toe toét cười, cậu bé tự giác trườn xuống giường, xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh.

"Cô đợi con chút!"

Tư Mẫn Văn hài lòng cười, sau đó gấp lại chiếc chăn có họa tiết hình con vịt thành một khối.

Lý Vân Phúc nép sau cánh cửa trộm nhìn cô, cậu bé nghĩ gì đó, chậm chạp mở điện thoại lên gọi cho Lý Tài Đô.

"Ba nuôi, nếu ba đã đặc cách cho con nghỉ, vậy thì có thể đặc cách cho con đi chơi với một người được không?"

CHƯƠNG 2: CHƠI VỚI CON TRAI THỐNG ĐỐC

Thấy con trai đột nhiên gọi đến, Lý Tài Đô chưa kịp mừng thì đã thấy cậu xin xỏ được đi chơi với người khác. Mà người này, anh lại thừa biết là ai.

Lý Tài Đô nhìn đồng hồ trên cổ tay, chiếc đồng hồ với thiết kế thời thượng có một không hai trên thế giới. Lúc này đã gần đến giờ bay, anh nán lại cầu thang rồi ngẩng đầu nhìn lên trên. Mặc dù không thấy gì nhưng anh có thể tưởng tượng ra ánh mắt háo hức của Lý Vân Phúc.

Nghĩ đến câu nói hồn nhiên của cậu vừa rồi, đáy lòng anh lại có chút xót xa. Thằng bé thực sự cần một người mẹ...

Lý Tài Đô hắng giọng: "Đưa người đó xuống đây."

Dứt lời, Lý Tài Đô nhanh chóng cúp máy.

Ngồi chờ ở bàn độ vài phút, quả nhiên Lý Vân Phúc liền mang người xuống.

Vóc người nhỏ nhắn, đôi chân cũn cỡn nhưng bước rất nhanh, khiến Tư Mẫn Văn một phen hoảng sợ. Chỉ lo cậu ngã thì cô sẽ bị Thống đốc kia xẻ thịt mất.

Tư Mẫn Văn cố gắng kiềm lại tốc độ của Lý Vân Phúc, nghĩ thầm không biết tại sao cậu lại vội vàng như vậy?

Đến khi trông thấy bóng người đàn ông ngạo nghễ ngồi trên ghế thì cô mới chợt ngộ ra.

Tư Mẫn Văn cúi đầu, có chút khó khăn mở miệng: "Ông... ông chủ..."

Quen được người khác phục tùng rồi, đột nhiên chuyển sang phục tùng người khác, Tư Mẫn Văn vẫn khá gượng gạo, chưa kể đây còn là đàn ông nữa. Có điều, cô lại không cảm thấy sợ anh ta lắm, không giống với những người hầu khác, hễ thấy anh là lại nín thở cúi đầu.

Tư Mẫn Văn từng vào cung diện kiến Hoàng đế, người uy nghi nhất thiên hạ, lúc đó cô chỉ hơi mất bình tĩnh chút thôi, còn lại thì đều ổn. Do đó khi đứng trước mặt Lý Tài Đô, cô vẫn thẳng lưng không hề khép nép.

Thống đốc thì cũng không thể lớn bằng Hoàng đế...

Giọng cô gái vang lên rất nhẹ, Lý Tài Đô nhướng lông mày rậm, cặp mắt bén nhọn cứ thế rà quét người cô một lượt. Hồi lâu sau, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong nhạt.

Gu ăn mặc của cô không tệ nhưng khá bảo thủ, ngoài mặt với hai bàn tay trắng búp lộ ra ngoài thì toàn bộ đều được che kín. Tóc luôn duy trì một kiểu là búi gọn gàng sau gáy, thỉnh thoảng có cài trâm nữa, nhưng dường như cô không đổi kiểu khác bao giờ. Trời mới chuyển lạnh được một thời gian, cách đây một tháng vẫn là mùa hè, nhưng anh cũng chưa từng thấy cô mặc quần áo ngắn một lần nào. Mỗi khi xuất hiện đều trong bộ dạng áo dài, quần dài, đi tất, đi giày, như thể cô không biết nóng là gì.

Nói tóm lại, anh cảm thấy Tư Mẫn Văn là một con người nhàm chán.

Tuy chỉ mới nhìn thoáng qua cô vài lần khi đến thăm Lý Vân Phúc, nhưng anh cũng mang máng có ấn tượng về cô gái này.

Lý Tài Đô thôi không nghĩ nữa, lúc nhìn lên thì thấy cô đang nhìn mình.

Anh đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, Tư Mẫn Văn nhíu nhíu mày, cảm thấy nụ cười này đầy hàm ý châm biếm.

Nụ cười gần như biến mất tức khắc trên khuôn mặt đẹp như tạc ấy. Nhan sắc chín chắn của đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, áo sơ mi ngay ngắn không một nếp nhăn. Mái tóc của Lý Tài Đô cũng được cắt sát với da đầu, chỉ chừa lại độ dài khoảng chừng 2 phân. Đôi môi mỏng của anh hầu như luôn trong tình trạng mím chặt nghiêm túc, những lúc nói chuyện còn mang theo sự lạnh lùng riêng biệt, vô cùng phù hợp với thân phận Thống đốc Ngân hàng cao quý của mình.

Bắt gặp Lý Tài Đô nhìn lại mình, để không thu hút sự chú ý, Tư Mẫn Văn liền thu hồi tầm mắt, thưa: "Ông chủ, nếu không có việc gì vậy tôi xin phép."

Lý Tài Đô vẫn không đáp, giống như không nghe thấy. Điều này làm Tư Mẫn Văn rất bực mình.

Đến cả Hoàng hậu khi chán ghét ai đó còn phất tay đuổi người đó đi, vậy mà người đàn ông này lại thờ ơ không đếm xỉa gì.

Tư Mẫn Văn cố gắng nhẫn nại, thế nhưng bấy giờ Lý Vân Phúc đột nhiên hỏi: "Ba thấy được chứ? An toàn đúng không?"

Lý Tài Đô nhìn đồng hồ rồi nhìn một lớn một nhỏ đang đứng trước mặt: "Đề xuất này ba phê duyệt, nhưng sẽ không có lần sau."

"Được rồi, ba đi làm đây."

Lý Tài Đô không dặn dò gì mà chỉ bỏ lại một câu đơn giản sau đó đi mất.

Tư Mẫn Văn có chút ngơ ngác, vậy là không phải Lý Tài Đô sẽ đưa Vân Phúc đi chơi sao?

Cô xoa đầu Lý Vân Phúc, cha mẹ luôn luôn bận rộn như vậy, không có thời gian chơi với con. Giống như phụ thân của cô, làm quan trong triều, trọng trách trên vai rất lớn, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tư Mẫn Văn vẫn còn ôm ấp hy vọng bản thân có thể trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình.

Cô nghẹn ngào lau nước mắt, bàn tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Vân Phúc ngửa lên nhìn Tư Mẫn Văn: "Cô ơi, chúng ta đi thôi."

"Đi... Đi đâu?"

Tư Mẫn Văn hỏi ngược lại cậu, Lý Vân Phúc liền cười típ mắt: "Đi chơi đó ạ!"

Nói xong, Lý Vân Phúc hăng hái kéo cô đi. Cậu bé tự giác ra bãi đỗ xe rồi truyền lại mệnh lệnh của Lý Tài Đô. Có lẽ người đó đã được dặn trước nên không hề nghi ngờ gì, dẫn cậu lên một chiếc xe sang màu đen.

Khi Lý Vân Phúc đã yên vị ở ghế sau thì Tư Mẫn Văn vẫn chần chờ không dám vào. Nội thất bên trong quá mới lạ đối với cô, cảm giác có chút ngột ngạt không quen.

Lý Vân Phúc nhìn cô chằm chằm, tài xế lái xe cũng vậy. Tư Mẫn Văn muốn tìm một lý do chạy trốn, nhưng cậu bé lại từ trong xe chui ra, sau đó kéo tay cô vào.

"Cô Mẫn Văn, rất lâu rồi con chưa được đi chơi, cô nhẫn tâm để con buồn sao..."

Mặt cậu bé xị xuống trông đáng thương, Tư Mẫn Văn không thể không mềm lòng, rề rà cúi người ngồi vào, bởi vì còn lúng túng nên không cẩn thận đập đầu.

Lý Vân Phúc liền lo lắng sờ trán cô: "Cô không sao chứ? Có đau lắm không?"

Nhìn cậu bé như sắp khóc đến nơi, Tư Mẫn Văn cười xòa: "Cô không sao đâu, con không cần lo lắng."

"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?"

Tài xế liếc thoáng qua hai người rồi khởi động xe. Sau khi nghe được đáp án từ Lý Vân Phúc, chiếc xe bon bon ra khỏi bãi đỗ xe.

Ghế xe rất êm ái, không hề bị xóc nảy như khi ngồi trong xe ngựa, đi lại còn nhanh nữa. Tư Mẫn Văn lâng lâng nắm chặt tay, trong mắt ánh lên sự thích thú.

Địa điểm Lý Vân Phúc lựa chọn là công viên giải trí, ban ngày có nhiều trò chơi. Tuy nhiên tài xế lúc nào cũng kè kè bên cạnh khiến hai người cực kì không thoải mái.

Lý Vân Phúc khoanh tay: "Chú à, con muốn đi riêng với cô Mẫn Văn."

Tài xế bày ra khuôn mặt lạnh lùng: "Không được thiếu gia, ông chủ đã dặn tôi phải luôn theo sát hai người."

Người của Thống đốc không ai là không có võ, cho nên dù chỉ là một tài xế thì cũng không hề tầm thường.

Tư Mẫn Văn bĩu môi, đến tận nơi này rồi mà vẫn bị quản lý, gò bó y hệt cô của ngày trước, sau lưng luôn có hộ vệ.

Vì muốn chiều lòng Lý Vân Phúc, đồng thời để bản thân được thoải mái hơn, cô nghĩ nghĩ, nói: "Thực ra tôi có thể bảo vệ Vân Phúc mà, anh không cần theo sát đâu. Anh như vậy... ngược lại sẽ khiến thiếu gia không vui, cậu ấy không vui thì anh đương nhiên có tội..."

Người đàn ông nghe vậy thì cau mày lại, quắc mắt đánh giá Tư Mẫn Văn vài giây. Cuối cùng anh ta gật đầu thỏa hiệp.

Lý Vân Phúc giơ ngón cái với ý khen ngợi Tư Mẫn Văn, cô không hiểu liền giơ lên theo: "Biểu tượng này nghĩa là gì?"

Lý Vân Phúc chúm chím cười: "Cô Mẫn Văn, cô thật tuyệt!"

"Tuyệt... Giơ như vậy là tuyệt sao?"

Lý Vân Phúc cười hì hì, hai người rất nhanh hòa vào đám đông.

Mọi thứ đối với Tư Mẫn Văn đều mới mẻ, tất cả sự hiếu kỳ đều viết hết lên trên mặt. Phía trước có xe kẹo bông gòn, cô lập tức kéo cậu bé chạy qua.

Đương lúc định hỏi người bán thì lại sợ bị người ta kì thị, Tư Mẫn Văn ngồi xổm xuống, thì thào với Lý Vân Phúc: "Con có biết cục màu hồng hồng trắng trắng kia là gì không?"

"Kẹo bông gòn ạ."

Kẹo... vậy chắc là ăn được rồi.

Tư Mẫn Văn nhìn mà thèm nhỏ dãi, không biết nó có vị thế nào nhỉ?

Lúc Tư Mẫn Văn còn đang suy nghĩ bay bổng thì Lý Vân Phúc đột nhiên đưa cho cô một cây kẹo bông gòn. Cô vui mừng nhận lấy, tuy rằng đang rất muốn thử nhưng miệng vẫn nói: "Để cô bóc cho con ăn."

Lý Vân Phúc đưa bàn tay múp míp xé một miếng kẹo mềm xốp rồi đưa tới trước miệng cô, Tư Mẫn Văn thực sự hết chịu nổi, cô không khách sáo há miệng. Kẹo tan ngay trên đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào khó cưỡng.

"Tuyệt!"

Cô bắt chước hành động giơ ngón tay cái của Lý Vân Phúc, một lớn một nhỏ thoắt cái đã xử lý xong.

CHƯƠNG 3: MẶT ĐƯỢC PHẾT NHƯNG KHÔNG NHANH NHẸN

So với Lý Vân Phúc thì biểu hiện của Tư Mẫn Văn còn giống trẻ con hơn gấp bội lần. Đối với cái gì cô cũng tò mò ra mặt.

Sau một hồi rong chơi khắp công viên giải trí, trong tay cô đã có thêm bao nhiêu thứ đồ lặt vặt. Cô cũng thử nhiều món ăn vặt được bày bán ở đây rồi, mùi vị rất lạ, còn thơm ngon nữa.

Tư Mẫn Văn và Lý Vân Phúc ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài được đặt ở công viên. Mải chơi không để ý mà trời đã trưa mất rồi.

Đột nhiên, người tài xế từ đâu xuất hiện mắng Tư Mẫn Văn một trận té tát: "Này bảo mẫu, sao cô lại để thiếu gia ăn lung tung như vậy? Đồ ăn hằng ngày của thiếu gia đều do đầu bếp làm, mấy đồ vỉa hè này sao có thể so sánh được... Thống đốc mà biết cô chắc chắn không thoát tội!"

Tư Mẫn Văn đầu tiên là nghệt mặt ra, sau khi phản ứng lại thì hai mang tai liền đỏ bừng. Cô mím chặt môi, cổ họng bấy giờ nghẹn đắng không thốt lên được bất cứ từ gì.

Lý Vân Phúc thấy vậy lập tức giơ tay chặn trước mặt Tư Mẫn Văn, vụng về bịt tai cô lại. Cậu bé trừng mắt lườm người tài xế.

Khóe mắt Tư Mẫn Văn đều đã đỏ cả lên, đây là lần đầu cô bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng như vậy. Từng câu từng chữ nhọn hoắt như đâm vào lòng cô.

Cô luống cuống đứng dậy, định cúi người xin lỗi tài xế thì nhận thấy một quả bóng đang bay vút về phía họ.

Lúc này, tài xế đang đứng quay lưng về phía quả bóng cho nên không hề nhìn thấy. Bóng tới, Tư Mẫn Văn chỉ kịp ôm cậu bé lại, sau đó dùng chính thân mình đỡ bóng.

"Bụp!"

Một tiếng vang lên rõ to, vì lực quả bóng khá mạnh, Tư Mẫn Văn liền ngã ra đất. Đầu vừa vặn đập vào thành ghế khiến cô xây xẩm mặt mày, hai mắt hoa lên, đau đớn vô cùng.

Tư Mẫn Văn gần như ngất lịm không gượng dậy nổi, do thể chất yếu nên bình thường làm gì cũng tốn sức chứ huống chi là lúc bị thương.

Lý Vân Phúc cũng bị dọa cho hoảng sợ không kém, một, hai giây sau òa khóc nức nở.

"Cô Mẫn Văn... Cô Mẫn Văn..."

Tài xế sực tỉnh, trông thấy trán Tư Mẫn Văn bầm lên đáng sợ, anh ta định cúi người bế cô đi bệnh viện.

Thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, anh ta nghe rõ đây là giọng của Thống đốc.

"Cút ra!"

Lý Tài Đô đi lướt qua người tài xế, không nói hai lời, đích thân bế Tư Mẫn Văn. Tài xế sửng sốt không thôi, mắt trợn lên, cảm tưởng giây tiếp theo tròng mắt anh ta sẽ rớt ra ngoài.

"Thống... Thống đốc đại nhân!"

Lý Tài Đô cho anh ta một ánh mắt lạnh lẽo, hàm ý nhắc nhở anh ta nên cẩn thận lời nói ở nơi đông người.

Gã tài xế biết mình lỡ lời liền vô thức ngậm chặt miệng, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Anh ta nhanh chóng bế Lý Vân Phúc đi theo mà không biết rằng nãy giờ bản thân đã bị chụp lén.

Trên đường về Biệt phủ Thống đốc, Tư Mẫn Văn có mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra thấy Lý Tài Đô ngồi bên cạnh, cô có chút giật mình.

"Ngồi yên."

Lý Tài Đô thuần thục lấy một miếng bông gòn thấm cồn, một tay vén tóc cô, dự định giúp cô sát trùng.

Tư Mẫn Văn giật lùi ra xa, còn giơ tay che chắn, nhìn thứ anh cầm trong tay cùng với cái hộp cứu thương như đang nhìn sinh vật lạ.

Thấy vậy, Lý Tài Đô chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: "Bôi thuốc."

Sự lo âu trong lòng Tư Mẫn Văn liền hạ thấp, hóa ra anh đang bôi thuốc cho cô. Thuốc này cũng khác ở cổ đại, thảo nào cô không nhận ra, còn nghĩ đó là thứ đồ độc hại nào.

Cô chậm rãi nhích lại gần, sau đó chủ động vén tóc ra, để lộ vầng trán sáng bóng hiện rõ vết bầm.

Lý Tài Đô dĩ nhiên nhìn ra cô đã thả lỏng, cặp lông mày cân xứng trên khuôn mặt anh tuấn nhíu lại: "Trông mặt mũi cô cũng được phết, không ngờ thực chất lại không nhanh nhẹn cho lắm."

"Anh nói tôi không nhanh nhẹn?" Tư Mẫn Văn hậm hực ngẩng đầu khiến cho miếng bông bất ngờ tiếp xúc với miệng vết thương, cô xuýt xoa rên rỉ, nhưng không quên đáp trả Lý Tài Đô: "Anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Anh không nghe người xưa có câu..."

"Đúng là ngốc thật!"

Lý Tài Đô ngắt ngang lời cô, bị cắt đoạn, Tư Mẫn Văn quên bẵng những lời định dùng giáo huấn anh ta.

Trong phút chốc, Lý Tài Đô liền khôi phục vẻ quyền uy, nghiêm khắc vốn có, anh dán miếng băng cá nhân lên trán Tư Mẫn Văn không hề nhẹ tay.

Tư Mẫn Văn ngoài việc tức giận trừng anh thì cũng chẳng biết làm gì. Nếu bây giờ cô lao lên thì chắc chắn sẽ bị ném ra khỏi xe.

Thống đốc ư? Mắc gì mà ngang ngược vậy?

Bời vì đầu vẫn choáng váng nên Tư Mẫn Văn không quản nhiều nữa, mặc kệ tất thảy nhắm mắt ngủ say.

Nhìn cô tự nhiên như nhà của mình, Lý Tài Đô khẽ cong khóe môi, biểu cảm có vẻ là không hài lòng. Được đặc cách đi chung với Thống đốc, cô không những không căng thẳng mà còn có thể yên tâm ngủ say như vậy.

Lý Tài Đô thoáng nhìn Tư Mẫn Văn, thấy lông mi cô rũ xuống mỏng manh, quần áo kín đáo, dù ngủ nhưng vẫn duy trì dáng ngồi ngay ngắn có phần cổ hủ.

Người đàn ông nghiêng đầu đi, cho đến khi chính thức trở về Biệt phủ Thống đốc thì mới đánh thức cô dậy. Cách thức cũng rất thô lỗ: "Đừng ngủ nữa, đây không phải giường của cô đâu. Đây là xe ô tô của bổn Thống đốc!"

Tư Mẫn Văn vừa tỉnh dậy đã nghe thấy anh nói vậy, bụng không ngừng lẩm bẩm, vâng, ai chẳng biết đây là xe anh!

Lý Tài Đô xuống xe rời đi mà không do dự, Tư Mẫn Văn lúng túng đẩy cửa xe ra, bước thấp bước cao đi vào trong nhà. Thật may lúc này xe của tài xế kia về đến nơi, cô còn có Lý Vân Phúc đi cùng.

Cậu bé quan tâm hỏi han cô, không như người ba vô tâm kia: "Cô Mẫn Văn có đau lắm không? Lát nữa Vân Phúc thổi cho cô nhé!"

Tâm hồn Tư Mẫn Văn được an ủi: "Nhờ Vân Phúc mà cô đỡ đau hơn rồi. Cô chỉ cần nghỉ ngơi chút là được."

"Vậy tối nay con sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về sói xám và cô bé quàng khăn đỏ."

"Hôm nay con không cần cô kể chuyện nữa sao?"

Lý Vân Phúc lắc đầu: "Hôm nay cô vì đi chơi với con nên mới bị đau, con phải đền bù cho cô."

"Ngoan quá!"

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Lý Vân Phúc vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất ít khi nhõng nhẽo, gây phiền người khác. Chăm sóc những đứa trẻ như vậy quả thật nhàn hơn bao nhiêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play