Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Này! Ai Thèm Lấy Anh

01. Cựu học sinh cá biệt

Văn án:

Người đàn ông có chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh ở đuôi chân mày trái, liền hướng ánh mắt chứa đầy vẻ tà nghiệt của mình sau màn khói thuốc lá trắng đến cô. Hắn nhếch mép cười khẩy, rồi chậm rãi nhả ra từng chữ :

- Tôi chẳng biết cái gọi là hạnh phúc là thứ ra sao. Nhưng yên tâm, nếu em bằng lòng theo tôi, thì trời cho tôi còn được thở ngày nào. Ông đây hứa danh dự sẽ lo lắng mọi thứ, không bao giờ để em chịu khổ 1 giây phút nào cả.

Thế nhưng, biểu hiện của cô chẳng có 1 chút vui vẻ nào sau khi nghe những lời nói ấy. Bày ra 1 mặt đầy rẫy những sự bất mãn dành cho anh ta, cô dũng cảm đáp trả rằng:

- Thật sự quý hoá quá! Nhưng ông anh à, anh có thể để dành hơi thở mà lo lắng cho cô nào khác đó, trừ mặt tôi ra có được không?

Nhả 1 vòng khói trắng đầy nghệ thuật, gã đàn ông tỏ vẻ chẳng quan tâm đến lời đề nghị của cô gái có mùi thơm đặc trưng của phấn em bé kia. Một lần nữa trả lại cô đúng 3 từ :

- Đếch...muốn...thế!

Và rồi, cô ấy chỉ muốn đứng dậy vỗ vào ngực thình thịch như tinh tinh mà hét lên rằng :”Trời ơi là trời! Ai trả đĩa bay cho gã này về hành tinh của hắn dùm con cái đi. Chứ cứ để hắn ám con như vầy hoài, sao mà con sống nổi cơ chứ????”

........................

''Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm

Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô

......”

(Mong ước kỉ niệm xưa - Xuân Phương)

Nữa! Lại là bài hát mà năm nào trong Lễ Tổng Kết cuối năm, cũng được đội âm thanh của tất cả các trường học trên toàn quốc phóng loa mở vang. Nhằm khơi dậy tâm trạng xúc động cho các bạn học sinh kết thúc 1 năm học nữa, tạm thời chia tay thầy cô và bạn bè để nghỉ hè. Còn đối với tụi lớp 12 như cô, lời bài hát như những lời trăn trối...à không, như cột mốc đánh dấu kết thúc quá trình 12 năm trời làm học sinh ròng rã của bản thân. Khi mà nay mai mỗi người sẽ 1 ngả bước vào chặng đường mới của cuộc đời.

Trong tất cả các học sinh khối 12 đang tụ họp nơi đây, có người sẽ tiếp tục đi theo con đường học vấn như học Đại Học hoặc đi du học. Có bạn lại muốn đi học nghề vì biết khả năng của bản thân không thể học cao thêm được nữa. Có người thì ráng lấy tấm bằng để đi làm công nhân, hoặc 1 công việc gì đó chỉ cần trình độ tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, mong muốn kiếm được tiền ngay lập tức. Bên cạnh đó, cũng có những người chọn cách lập gia đình, tại cũng đủ 18 cộng tới nơi rồi. Mà thôi, dẹp dùm cái sự lựa chọn cuối cùng này đi. Thời đại 4.0, ai dại lại đi lấy vợ lấy chồng sớm như các cụ ngày xưa chi cho cực vậy không biết. Mở to mắt mà nhìn kìa, thanh xuân còn biết bao nhiêu việc cần mần ở phía trước đó.

Có lẽ cả cái trường này, và trong ngày Lễ Tổng Kết này, duy chỉ có mỗi mình cô mặc áo dài trắng lại đi đôi 'sneaker' loại Mid top màu đen, với đế cao su được cách điệu trông khá hầm hố. Trên đầu, mái tóc ‘bob’ ngắn ngang đến xương quai hàm được bao bọc bởi chiếc nón lưỡi trai màu đen đầy cá tính. Và trước ngực cô là chiếc túi bao tử để đựng ba cái đồ linh tinh lặt vặt.

Chiếc áo dài trắng truyền thống tinh tươm, vốn được dùng để tôn vinh sự nữ tính đằm thắm cho các cô thiếu nữ. Nhưng khi được đặt trên thân cô, lại còn bị cố tình may rộng rãi ra thêm 1 xíu. Nên xấu số chỉ làm nền tương phản cho những phụ kiện màu đen của cô thêm phần nổi bật thôi. Bởi vậy tuy khuôn mặt cô có các nét trông rất xinh xắn đáng yêu, nhưng cái thần thái lại rất mạnh mẽ cá tính. Trái ngược với toàn bộ các nữ sinh mình dây, tóc dài thướt tha đang đứng làm duyên làm dáng khắp sân trường.

Nhưng lạ ở chỗ, những ánh mắt xung quanh chẳng ai buồn bàn tán hay soi mói về cái gu thời trang mạnh mẽ lạ lùng này của cô cả. Tại học sinh trong trường, ai ai lại chẳng biết đến Đỗ Vi Linh - lớp trưởng 12A1 là cô chứ. Cộng với cái trình đi giao lưu kết bạn tứ phương của cô rất hay, nên lớp lớn lớp nhỏ nào cô cũng có người quen biết. Với lại, mọi thứ 2 đầu tuần chào cờ nào mọi người chẳng trông thấy cô trong bộ dạng này. Nên nhìn riết vốn đã quen mắt rồi, đến cả thầy cô cũng vậy. Mà thiệt, cho dù họ có dùng những ánh mắt kì quái xì xèo đánh giá mình, thì cô cũng chẳng buồn quan tâm tới đâu. Vì quan điểm: ' Linh làm những gì Linh thích, và Linh thích những gì Linh làm. Ngay cả phụ huynh Linh còn không sợ bị nghe càm ràm, thì ai làm gì lại Linh?' Ta nói 'tâm sinh tướng. Vậy nên, khí chất của cô có 1 chút bướng bỉnh ngông nghênh, 1 chút bất cần xốc nổi. Nhưng thực ra, cái cô hướng đến đó chính là tự do của bản thân, yêu thích sự tự chủ để có thể làm những điều mà mình thích thôi.

- Bữa nay đen thui vậy mày? Đôi 'Nike' trắng hôm bữa tao tặng sao không mang?

Giọng nói của 1 tên con trai phát ra từ sau lưng, kèm theo là cánh tay vác lên vai cô như đang quàng 1 người chiến hữu. Chẳng mảy may giật mình, cô liếc qua khuôn mặt của thằng bạn bên cạnh rồi nhếch mép trả lời:

- Đang để ở nhà cúng xua vong. Sợ mày yếm gì trong đó đi vô xui tận mạng ai biết được.

Cậu bạn nghe cô nói như thế chẳng cảm thấy tức giận, trái lại còn mỉm cười khá vui vẻ khi bị con bạn khịa. Bỗng:

- Luânnnn.

Lại thêm 1 giọng nói đỏng đảnh nghe rõ mùi 'giấm' của cô nàng nào đó phát ra từ bên tả. Khiến cậu bạn chán nản, đôi mắt đang cong đuôi cười với cô liền hạ xuống liếc sang cô gái bên kia. Còn cô thì đã sớm thoát ra khỏi vòng tay của cậu, không quên tặng cho cậu 1 cú huých nhẹ vào hông rồi mắng vốn:

- Mày ra với con ghệ mày đi, tránh xa tao ra 1 chút. Mất công tối về nó nhắn tin tao hoài phiền muốn chết.

Mắt cậu hướng theo cô, còn cánh tay trống không cô vừa đẩy ra đã có người khác ôm lấy. Theo đó là những lời nói giận dỗi trách móc mong được cậu dỗ dành:

- Anh làm người yêu em rồi sao cứ tò tò bên con nhỏ đó hoài vậy? Em không chịu đâu nha!

Cô gái ở bên cạnh cậu đúng là 1 tiểu thư xinh đẹp đích thực. Hình tượng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ có chút 'trẻ trâu' của con bạn thân kia. Đôi môi cô bạn được thoa son đỏ mọng, mái tóc dài tới thắt lưng uốn lọn đuôi được chăm sóc kỹ lưỡng, nên bóng mượt và rờ đã tay cực kỳ. Cộng với hình thể 3 vòng nở nang động lòng người trong chiếc áo dài gấm cao cấp trông rất cuốn mắt. Nhưng thật ra ban đầu, cậu cưa cẩm cô ta chẳng phải vì những điểm này. Thế nên giờ đây, khi bị người đẹp trách móc lần thứ n, cậu lại thở dài tỏ ý nhắc nhở:

- Đừng ghen tuông vớ vẩn nữa. Hãy biết mình ở vị trí nào đi.

Đáp lại cô bạn gái bằng vẻ mặt hờ hững, cậu ngoảnh mặt bỏ đi 1 lèo, khiến cô ta quýnh quáng rưng rưng nước mắt. Vội chạy theo bạn trai của mình năn nỉ ỉ oi, bất chấp mình đang đứng trước mặt biết bao nhiêu người:

- Anh...em xin lỗi mà, đừng như vậy mà.

Dẫu cho mình chính là 1 trong những hoa khôi đình đám của trường, đằng sau lại có biết bao nhiêu chàng trai thầm mến theo đuổi khác. Nhưng cô ả đây chỉ muốn ở bên cạnh làm bạn gái của cậu học sinh tên Trịnh Minh Luân này thôi. Đơn giản, nếu đem ra so sánh, cậu ta có vẻ ngoài hào nhoáng, lộ rõ thân phận là 1 thiếu gia công tử con của người có chức có quyền. Thật ra thì trong ngôi trường tư thục này trai 'hot boy' nhà giàu không thiếu. Nhưng cậu ta luôn được xếp đứng ở vị trí số 1. Nên mình đang là hoa khôi không phải dạng nhất của trường, nếu sánh bước bên cậu ta, há chẳng phải cũng được thăng hạng và được mọi người nể trọng theo luôn sao?

Vả lại ban đầu, chính cậu ta là người đã rắc thính trước. Nên bọn nữ sinh trong trường, ai ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ lẫn ghen tị vì cô ả được nam thần nhắm tới, sau khi cậu ta vừa mới chia tay em hoa khôi dưới khối 11 xong. Nhờ đó mà cái mặt ả ta được hất cao lên thêm 1 xíu mà không ai dám đụng vào. Mặc dù biết cậu ta chẳng mấy thật lòng với mình, có thể nói oạch toẹt ra là đang qua đường. Nhưng cậu ta thật sự rất rộng rãi, quen nhau chưa được 3 tháng nhưng ả mè nheo đòi gì cậu ta cũng đều đáp ứng. Tuy là học sinh nhưng đối với mấy vụ tiền bạc chịu chi rất thẳng tay. Điều ấy càng khiến cho mọi người thêm phần thán phục ả hơn. Đó là lí do tại sao cái phao tốt này nhất định phải cố bám lấy. Rời tay 1 cái là sẽ có con khác cuỗm mất ngay.

.............

- Vi Linhhhh !!!

Nhìn cả đám bạn trong lớp đang vẫy tay gọi tên, cô đủng đỉnh đi đến đó để nhập bọn. Kể ra ban đầu cái lớp này năm lớp 10 cũng chia bè chia phái, đấu đá loạn xì ngầu như 12 xứ quân. Nhưng cũng nhờ cô - lớp trưởng, được ví như ông Tướng cờ lau Đinh Tiên Hoàng, đã đứng ra thống nhất cả lớp, nên đến bây giờ tụi nó đoàn kết bền chặt dữ lắm. Chỉ cần 1 đứa trong lớp bị tụi lớp khác bắt nạt, xác định cả đám kéo nhau qua bên đó làm ầm ĩ đòi lại công bằng cho bằng được mới thôi. Vì: 'Anh em mình là 1 gia đình ,1 gia đình là chơi hết mình, chơi hết mình rồi viết bản tường trình.' Ok! Thật ra cả lớp cùng bị viết bản kiểm điểm cũng vui mà.

Tập trung cho tụi trong lớp xếp thành hàng xong xuôi, cô hiển nhiên phải đứng đầu để cầm bảng hiệu. Ai biểu nắm cái danh to nhất lớp nên việc gì cũng đến tay. Thật ra, lớp trưởng không cần phải là đứa học giỏi nhất hay khoẻ mạnh nhất. Mà là đứa có tài lãnh đạo, khiến cho mọi người phải nể và phục nhất. Mặc dù nhiều lần trong ba năm qua, giáo viên chủ nhiệm cũng muốn bầu lại dàn ban cán sự, để cho các bạn khác có mong muốn cũng được đề cử. Nhưng vì cả lớp đã đồng lòng kí giấy muốn giữ nguyên chức vụ của những người hiện hành không muốn thay đổi. Nên dù cô có muốn từ chối để nhường suất lại cho người khác lên thay thế, nhưng bị tụi nó ép quá với chả có đứa nào muốn ngồi vào vị trí của cô. Đành thôi...đâu lại vào đấy.

Khi bên trên sân khấu, thầy bí thư bắt đầu thử micro yêu cầu tất cả học sinh ổn định vị trí, chuẩn bị hát quốc ca chào cờ khai mạc buổi lễ. Thì vị trí phía đằng sau cô, thằng Luân lớp phó học tập nãy giờ mới đi dẹo với con Xuyến lớp 12A5 về. Nó bèn chen lên cầm lấy cây cờ của lớp từ tay thằng Tuynh lớp phó lao động, chiếm chỗ đứng ở vị trí thứ 2 đầu hàng ngay phía sau lớp trưởng. Điều ấy chẳng khiến cho thằng Tuynh khó chịu, trái lại, nó còn cảm thấy rất biết ơn, vì không phải giữ cây cờ nặng trịch này suốt 3 năm qua trong các buổi lễ. Do ai chẳng biết thằng Luân với lớp trưởng vốn thân thiết và dính nhau như sam từ trước khi cả đám lên cấp 3 rồi. Ngày xưa còn từng hiểu nhầm tụi này là 1 đôi nữa ấy chứ.

Ngó xuống thấy mấy đứa trong lớp đã đâu vào đấy. Xong chuyện, cô quay qua đứng tám với nhỏ Sương, con bạn thân của mình cũng chơi chung với cả thằng Luân, hiện đang là lớp trưởng 12A2 bên cạnh. Bỗng, cả đám học sinh nhao nhao nhau chỉ chỏ lên khu vực dành cho các cựu học sinh của trường. Con Sương liền huých tay cô nhiều chuyện:

-Ê mày, người kia là cựu học sinh của trường mình sao? Nhìn như dân đàn anh đàn chị á.

Theo hướng mắt của con nhỏ, cô lia tầm nhìn của mình qua bên đó. Không khó khăn trong việc nhận dạng, vì người đó quả thật, như 1 nhân vật cá biệt giữa 1 rừng những cựu học sinh ưu tú nho nhã. Khi mà người nào người nấy xung quanh cũng trông hiền triết và thành đạt. Còn anh ta lại hệt như 1 cái chấm đen to đùng, xen giữa 1 mảng trắng sáng thanh tao đó vậy.

Mặc dù biết không nên 'trông mặt mà bắt hình dong', nhưng, dù có khoác trên người bộ vest đen lịch lãm kia. Cũng không thể át được cái thần thái trông như 1 gã du côn của ông chú đó được. Cái vẻ ngoài hổ báo ấy có thể bức mọi người xung quanh cảm thấy hoang mang lẫn sợ sệt. Không dám nhìn thẳng luôn chứ đừng nói gì đến chuyện ra bắt tay làm quen. Nên ngay cả cô, dù là 1 con nhỏ vốn cứng đầu ngổ ngáo bất chấp, khi chạm phải ánh nhìn từ đôi mắt phủ đầy u ám khắc nghiệt của người kia, cũng phải rén ngang không dám dòm lại.

Mà khoan, sao đôi mắt của anh ta cứ đổ dồn đến cô thế nhỉ? Khiến cô vội đảo ánh mắt của mình sang nơi khác, rồi cũng tò mò len lén nhìn lại. Eo, người đó vẫn còn đang nhìn cô kìa. Trong giây phút, cô liền lúng túng hoang mang vội lùi người về phía sau. Đưa tay che miệng, cô ngoái xuống hỏi nhỏ thằng Luân nãy giờ không biết đang bị gì mà giữ im lặng không phát ra tiếng nào:

- Luân! Mày có thấy cái người kia sao cứ nhìn tao hoài không?

Vốn định hỏi nó để cậy nó xác nhận dùm. Ấy thế mà thằng nhỏ liền trả lời cô bằng giọng nói không cao không thấp, nhưng đủ khiến cô giật bắn người:

- Người đó...chính là anh trai của tao.

- Hả?

Ngớ người trước câu trả lời của thằng bạn, cô lại tiếp tục nghe nó giới thiệu:

- Cùng cha...nhưng khác mẹ.

Ồ!

02. Đúng gu

(Xin chào mọi người, Hạnh đã trở lại đây! Tôi vẫn mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người trong tác phẩm này nhé! À, có bạn thắc mắc là na9 trong truyện này như thế nào. Vâng, em cũng xin khẳng định là không sạch. Trái ngược hoàn toàn với gia đình nhà Khổng Thành nhé. Mà chắc được cái giống mỗi khúc giàu. Nhưng cũng tự anh trầy trật gầy dựng với gặp thời như diều gặp gió thôi. Có thể 1 số bạn ban đầu sẽ không thích anh này đâu, vì hư với ngông quá. Nhưng thật ra sâu bên trong anh đã chịu quá nhiều tổn thương từ thơ bé, nên mới hình thành ra tính cách như thế này. Còn nữ chính, thôi con này nó khùng lắm. Sau này nó tự vả với đeo chồng nó lắm. Vậy nha! Xin mời mọi người đọc tiếp ạ)

............. ...

Quê chưa? Anh em người ta nhìn nhau, mà cô lại nghĩ anh ta đang dòm mình. Giờ mới hay, ngoài bị loạn thị ra, cô còn bị lé nữa chứ. Cơ mà đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, cô nghe thằng bạn thân nói về người anh này của mình. Bấy lâu cứ tưởng nó có 1 mình ên nên mới được phụ huynh cưng chiều quá mức như thế. Vội mở túi bao tử, cô lấy ra cặp mắt kính đeo lên, đặng có thể trông rõ tướng tá anh trai của bạn mình được rõ hơn. Ui chao! Cũng là 2 anh em, nhìn kỹ cũng có nét hao hao giống nhau đó chứ. Nhưng sao thần thái lại trông khác nhau 1 trời 1 vực thế này. Thằng Luân thì vẻ ngoài tuấn tú, trông công tử đào hoa. Đúng chuẩn 'hot boy' gu của các cô nàng tuổi ‘teen' bây giờ. Còn anh của nó, tướng mạo cũng ngon lành cành đào dữ lắm. Nhưng lại mang sắc thái ma đạo chuẩn thành phần tà giáo. Trông rất trải đời cứng cáp và bặm trợn. À quên! Người ta là anh, được sinh trước nên trông dừ hơn là đúng rồi.

Coi kìa coi kìa, quả đầu húi cua của anh ta nổi trội hoàn toàn với kiểu tóc bảy ba của đa số các cựu học sinh nam khác đang ngồi xung quanh. Loạn thì loạn chứ đeo kính vô là trình độ tia trai của cô cũng chẳng kém cạnh ai. Soi kỹ mới thấy, anh thằng Luân có đôi mắt mí lót đuôi phượng trông lừ lừ nhìn hiểm lắm. Cuối góc chân mày trái, anh ta xỏ khuyên có 2 viên bi bạc nhỏ phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Sóng mũi cao từ trán xuống thẳng tắp, với cánh mũi đầy đặn trông rất khoẻ khoắn. Miệng lăng giác với đường viền môi rõ ràng, khóe miệng hướng lên trên khá góc cạnh, nhân trung trông khá sâu. Khi nhìn nghiêng sẽ thấy đầu mũi, đầu môi và đỉnh cằm cùng nằm trên 1 đường thẳng.

Thoạt qua ngũ quan đủ thấy con người này có khí phách cứng cỏi khẳng khái. Nhưng theo kiểu ngông cuồng nói ít làm nhiều, một là một, hai là hai chẳng ngán một ai. Đã thế, phía dưới cần cổ bên phải là hình xăm 1 con chó sói với ánh mắt vô cùng hung hãn. Nó đang nhe bộ răng nanh sắc bén như muốn cắn xé con mồi. Càng điểm tô cho vẻ ngoài này thêm phần u ám lẫn khắc nghiệt. Điếu thuốc mà anh ta hút dở đang cầm trên tay, đã khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tuyệt nhiên, lại không 1 ai dám lên tiếng góp ý hay tỏ thái độ với nhân vật này...Dám thề, ngay cả hiệu trưởng còn không dám bật, thì mọi người xung quanh ai cũng phải tắt hết.

Haiza! Kể cũng lạ lắm, người như thế này tại sao bữa nay lại được mời về trường nhỉ. Bộ nhà trường không sợ sẽ làm gương xấu cho tụi học sinh các cô sao? Cơ mà, ai sợ thì sợ, cô tuy có sợ, nhưng chẳng hiểu sao lại rất thấy rất cuốn mắt với cái hình tượng ngầu căng đét như thế này của anh thằng Luân mới ác chứ. Công nhân gu của cô khét thiệt.

Tháo mắt kính cất lại vào trong giỏ, cô quay xuống thì thầm với thằng bạn:

- Ê, anh mày trông oách vãi....Cho hỏi...ổng tên gì dợ?

Trông thấy đôi mắt long lanh phát rõ tín hiệu vừa tia trúng 'crsuh' của nhỏ bạn. Thằng Luân thu hồi ánh mắt đăm đăm đang nhìn anh mình, nó liền đưa tay vỗ cái bốp lên nón của cô sau đó bặm môi cảnh báo:

- Tém lại dùm tao đi. 'Crush' ai thì 'crush', chừa ngay cái ông đấy ra dùm. Hơn mày cả hơn chục tuổi, lại là tay ăn chơi gái gú có tiếng trong thành phố đấy.

Bĩu môi với nó, cô đưa mắt lườm nguýt rồi bắt đầu táp lại:

- Gớm, cái mặt mày chắc kém người ta. Mày cũng đếm dùm tao coi trước nay mày đã quen bao nhiêu con trong và ngoài trường rồi. Bớt đóng vai nhà hiền triết dùm con đi cha ơi!

Bị cô móc mỉa, thằng Luân tức muốn nổ đom đóm mắt. Tay siết chặt, môi dưới nó đưa ra lộ rõ sự tức tối, nhưng thằng nhỏ phải ráng kiềm chế để không tống hết những bực bội trong lòng mình biết bao lâu nay. Đưa tay xoay mặt cô lên hướng sân khấu, nó hậm hực nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy:

- Tất cả chẳng phải tại mày sao?

- Gì tại tao?

“Xin mời các em học sinh cũng như các thầy cô và các vị khách mời, chúng ta cởi mũ nón ổn định vị trí đứng lên làm lễ chào cờ”. Cũng may, lúc này thầy Bí Thư 1 lần nữa lên tiếng nhắc nhở, mới cắt đứt cuộc trò chuyện mập mờ của 2 đứa ranh này.

Vừa đưa tay tháo cái nón lưỡi trai xuống, bên tay trái cô, thằng em lớp trưởng 11B6 xếp hàng kề cạnh liền xoè tay ra nhanh nhạy nói:

- Bữa nay là lần cuối được đứng cạnh chị chào cờ rồi, chị đưa em cầm dùm cho.

Nhoẻn miệng cười với thằng nhỏ đeo mắt kính cận với da mặt trắng bóc búng ra sữa, mà cả năm nay, thứ 2 chào cờ nào cô cũng đứng cạnh. Chẳng chút ngại ngần, cô đưa hẳn cái nón cho em nó cầm dùm còn không khách khí:

- Cám ơn bé Phú nhé!

Nụ cười ngọt ngào tươi rói với đôi mắt cười, kèm theo 2 núm đồng điếu sâu hoắm bên 2 khoé miệng của cô, đã khiến chàng trai muốn làm 'phi công' đôi mắt chợt lấp lánh, hoa nở ngập xung quanh. Than ôi! Cũng chính cái nụ cười đẹp chết tiệt này đã gây thương nhớ cho biết bao cậu trai trẻ rồi. Có thể vẻ ngoài, hay nói đúng hơn cách ăn mặc của cô trông không dịu dàng như bao nữ sinh khác, nhưng lại rất có sức hút đối với người khác phái. Vì khi đối diện với cô, bản lĩnh háo thắng muốn chinh phục của những chàng trai liền bị khơi dậy. Nhưng nào dễ gì mấy trai ơi! Cô hoà đồng thì thiệt đấy, cơ mà không dễ bị đốn hạ đâu à.

Như cậu em Phú đây tối nào chẳng nhắn tin nói chuyện với cô vài ba câu. Thỉnh thoảng còn qua tận lớp đưa mấy món ăn vặt mà nghe nói là cô khoái ngâm nghi, kiếm cớ để gặp mặt cô suốt ấy chứ. Ai nhìn vào cũng biết đã có ý với cô rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa đi tới đâu với cô được. Bởi cái nết cô kì khôi lắm, khoái gieo tương tư cho người ta nhưng lại chẳng cho người ta kết quả gì. Mang tiếng đào hoa nhưng rốt cuộc trước giờ chẳng có 1 người bạn trai chính thức nào cả.

Thằng Luân đứng dưới trông thấy cảnh này, cặp chân mày liền cau lại thể hiện sự khó chịu trong đáy mắt. Thêm vụ thằng Phú quay xuống nhìn nó tỏ rõ ý muốn cạnh tranh, càng khiến nó thêm phần cay cú.

Qua quá trình làm lễ, cô mới hay anh thằng Luân tên Trịnh Uy Long, nghe oách kinh nhỉ? Anh ta được vinh danh là cựu học sinh ưu tú xuất sắc nhất trong khoá tốt nghiệp cách đây 11 năm. Nghe có vẻ thầy hiệu trưởng dành cho anh ta rất nhiều lời ưu ái cũng như xem trọng thì phải. Đang tự hỏi, không biết thời còn là học sinh anh ta có trông như thế này không nhỉ? Nếu cũng với vẻ ngông cuồng dữ dằn giống vầy. Vậy thì cho hỏi? Đây là loại học sinh gì không biết? Bên trong trình độ học vấn cao nhưng vẻ ngoài lại quá báo hả? Đã thế, thầy hiệu trưởng còn tuyên dương anh ta hiện đang nắm giữ chức vụ CEO, của 1 trong những doanh nghiệp về dược phẩm lớn và uy tín cả nước. Nghe cứ thấy sai sai với không khớp nhau rồi đấy. Này mà thầy giới thiệu là đàn em Năm Can may ra cô còn tin hơn.

Suốt quá trình tham gia buổi lễ, anh ta vẫn giữ nguyên sự lạnh tanh ấy của mình và cũng chẳng buồn trò chuyện với bất kì ai xung quanh. Khi được gọi đích danh để giới thiệu với toàn thể học sinh và các khách mời, anh ta chỉ đứng dậy gật đầu 1 cái rồi lại ngồi xuống, đến nét mặt cũng chẳng hề thay đổi. Khiến nhiều đứa nữ sinh ngồi bên dưới liên tưởng đến mấy ông trùm hắc đạo mà tụi nó hay cày ngôn tình. Vừa cảm thán vì độ ngầu, nhưng cũng rét run vì vẻ ngoài bá đạo kia.

Còn cô, ừ thì, tại đúng thị hiếu của mình mà, nên suốt buổi cũng chống cằm ngắm anh ta suốt nhưng ráng làm cho nó không quá lộ liễu. Khiến con Sương phải che tay ghẹo nhỏ:

- Ể! Tao cảm giác anh thằng Luân đúng gu mày ha. Hèn gì ngồi dòm người ta nãy giờ muốn rớt 2 con mắt ra rồi kìa.

Đúng là hảo tỉ muội, chỉ có nó mới hiểu được mẫu người yêu mà cô mong muốn trông ra sao thôi. Nhưng nghe thằng Luân giới thiệu sơ qua kêu gã này cũng 'play' với 'bad' dữ lắm. Nên thôi, đành dòm từ xa ngắm chơi chơi chứ không nên ôm tương tư chi cho thất vọng với hụt hẫng. Vì cứ nghe gái gú là thấy muốn né với 'uncrush' liền rồi. Mặc dù trong đầu cô hướng tới hình tượng bạn trai của mình phải trông hổ báo ngầu ngầu 1 tí như ông anh đây. Nhưng ít ra đừng vài ba bữa thay gái như thằng Luân là được. Giờ anh nó cũng có gen xem phụ nữ là trò đùa như thế, nên thôi cũng đành bái bai.

- Ngắm cho bổ mắt thôi chứ ăn không vô đâu mày. Cũng già rồi. Thôi dẹp đi!

Chép miệng lắc đầu trả lời với con Sương, cô tiếp tục mơ mộng tới việc có 1 anh người yêu tựa tựa như anh Long kia, nhưng bonus thêm quả chung tình nữa thì ngon biết mấy. Ra đường sẽ éo sợ đứa nào bem mình.

Khi buổi lễ diễn ra trôi chảy và kết thúc tốt đẹp, nhà trường đặc cách cho học sinh khối 12 mượn dàn âm thanh tổ chức buổi giao lưu âm nhạc để tạm biệt nhau, cũng như các em khoá dưới trước khi ra trường. Trong lúc cả đám đang nhao nhao kháo nhau đi thay đồng phục lớp để quẩy cho dễ với cho có đội hình. Thì đúng lúc này, cô lại đau bụng vì bị bác Tào rượt thế mới xui. Cay ở chỗ, hiện giờ tất cả các nhà vệ sinh đang kẹt cứng thì chỗ đâu mà cho cô 'bắn pháo bông' được chứ.

Đứng vặn vẹo ôm 'nỗi đau khổ' trong bụng, hên sao con Sương bạn thân nhắc cô mau chạy tít xuống dãy nhà E ở cuối trường giải quyết cho kịp. Đó chính là khu thư viện và phòng máy cũ, do khá xa nên chẳng có học sinh nào lội xuống tới tận đó. Vừa nghe con Sương cho ý kiến, không nói chẳng rằng, cô lao đầu phi thẳng xuống nơi cứu tinh không kịp để con Sương thấy bóng. Đúng năm xui tháng hạn, sắp ra tới nơi rồi mà nhà vệ sinh tầng dưới lại đang sửa chữa đã khoá cửa, nên cô đành tiếp tục kìm nén nỗi khổ của bản thân lao vội lên nhà vệ sinh ở lầu 1.

Kể ra cô cũng gan, tại vía nặng dữ lắm đi mở hàng toàn bị chúng chửi thôi nên ba cái vụ ma cỏ cô nào có sợ gì. Nên dù có 1 mình ên cô đóng cửa ngồi tụng trong đây, cũng chẳng khiến cô cảm thấy sợ sệt có con ma mặt trắng tóc đen, mặc áo dài trắng thò đầu xuống hù cô lúc này. Ta nói, trút được mọi gánh nặng công nhận thấy nhẹ lòng dễ sợ. Xả nước rửa tay sạch sẽ xong xuôi, tiện thể cô thay ra chiếc áo đồng phục của lớp size rộng thùng thình với chiếc quần đùi theo 'style' giấu quần.

Vừa kéo khoá lên, con Iphone trong túi bao tử liền rung lên bần bật báo có người gọi đến. Là con Sương, nó hối cô mau giải quyết cho nhanh còn ra nhập bọn vì đã mở màn rồi.

- Tới liền tới liền !!!

Vừa nãy cong đít chạy đi giờ lại phải xoắn giò chạy về. Thu dọn bộ áo dài nhét lại vào giỏ cho gọn. Cô đội chiếc nón lên đầu, tiếp tục ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi toilet lao xuống cầu thang, sau đó bang qua khu D. Nhưng khi chạy đến khúc cua bên hông phòng văn thư, thuộc khu vực dành cho nhân viên của trường thì 'kítttt'. Thắng chân nhanh hơn não phanh lại, mém tí hại cô dúi mặt hôn đất rồi.

Thánh thần thiên địa ơi! Cô Oanh - giáo viên chủ nhiệm của cô cùng với 1 người đàn ông nào đó, họ đang quấn lấy nhau ở ngay đây cách cô chỉ vài bước chân mà thôi. Bị học trò của mình bắt gặp ngay tình huống không tốt đẹp này, cô Oanh cũng giống cô, cũng trợn mắt nhìn đối phương với đầy vẻ thảng thốt. Đến khi cô định thần nhận ra khuôn mặt người vừa mới dây dưa với giáo viên chủ nhiệm của mình, cái mỏ cô muốn há chữ O cứng đơ luôn.

Ôi trời! Anh thằng Luân và cô Oanh...gì thế này?

03. Cú chạm mặt hú hồn

Có nằm mơ cũng xin thề là không bao giờ cô nghĩ tới chuyện có thể bắt gặp ngay cảnh này. Giáo viên chủ nhiệm của cô và anh thằng bạn mình, họ đang ôm hôn nhau ngay đằng sau khu dành cho giáo viên, à không. Chính xác là cô giáo của cô là người chủ động ngã vào lòng anh thằng Luân, khi anh ta đang lười biếng đứng dựa lưng vào tường. Hai tay đút túi quần với bộ dạng thảnh thơi hưởng thụ. Cháy ở chỗ, bàn tay của cô Oanh còn đưa xuống vuốt ve đũng quần của anh ta nữa chứ. Mẹ ơi! Hên sao cách đây mấy ngày cô đã vừa vặn 18 tuổi rồi, không là hỏng bét tâm hồn trẻ thơ của cô cho coi. Mặc dù khi vừa trông thấy cô lù lù xuất hiện, bàn tay của cô Oanh đã rụt lại, nhưng cái hình ảnh đen tối ấy vẫn trọn vẹn lọt vào mắt cô không sót khúc nào.

Người đàn ông kia cũng ngước qua nhìn cô đang ôm đồ đứng cách đó không xa. Rất khâm phục là mặt mũi anh ta chẳng có chút giật mình hay e ngại khi bị cô bắt gặp chuyện xấu hổ này của mình.

Chỉnh đốn lại tư thế, cô Oanh chủ nhiệm đưa tay vuốt ve tóc tai lại cho gọn, ráng bình tĩnh lên giọng hỏi cô:

- Em...em làm gì ở đây vậy?

- Dạ...dạ..em mới đi vệ sinh...

Biết chuyện mình nên làm vào lúc này, cô cúi đầu lễ phép trả lời, rồi nhanh chân lướt ngang qua cô giáo và gã đàn ông kia. Nhưng vẫn bị cô Oanh gọi lại nhắc nhở:

- Linh!

- Dạ?

- Chuyện này, mong em giúp cô đừng nói ai nghe nhé!

- Vâng em biết rồi ạ! Em chào cô, em chào chú..

Cúi đầu chào cách chóng vắn ngỏ ý mình sẽ coi như chưa thấy gì cả. Cô vội tuồn lẹ như cách mà cô đã đến đây vậy.

Ở chỗ cũ, người đàn ông thu lại tấm lưng đang dựa tường của mình mà đứng thẳng dậy. Chậm rãi rút ra điếu thuốc trong bao, sau đó bật lửa rít lấy 1 hơi. Khoé miệng anh ta khẽ nhếch lên 1 cái hời hợt. Lúc này, anh ta không buồn quan tâm đến cô bạn gái tạm bợ hiện là giáo viên, đang tiếp tục làm con rắn nước cọ vào người mình làm nũng:

- Em nhớ anh chết mất, tối nay em qua anh nha!

- Hết hứng rồi!

..............

Khi cô quay trở lại với đám bạn mình, trông vẻ thất thần như vừa thấy ma của cô, con Sương liền tò mò hỏi:

- Một mình đi xuống đó thấy gì rồi, sao trông mặt mày trắng nhách vậy?

Vừa cầm chai nước lên tu cho đã khát, cô trả lời đại khái:

- Có đâu má, ma nào dám hù tao. Tại mày hối quá nên cắm đầu chạy giờ thở như trâu nè không thấy sao?

Dù gì cô đã dặn lòng mình phải giữ lời hứa với cô Oanh, không thể kể chuyện ban nãy với bất kì ai, cho dù cả con Sương, đứa bạn thân nhất của mình. Quyết 'sống để bụng, chết mang theo'. Đưa mắt nhìn thằng Luân đang đứng nói chuyện với tụi con trai trong lớp. Không biết thằng nhỏ có hay việc anh nó đang qua lại với giáo viên chủ nhiệm của lớp không nhỉ? Ban nãy trông thấy vẻ mặt khinh bỉ mà anh nó dành cho cô Oanh, giống như dành cho 1 cô gái điếm chứ chẳng có 1 chút tôn trọng. Thật sự đến bây giờ cô vẫn con hơi sốc về điều ấy, nhưng thôi. Cứ coi như mình chưa thấy gì và cũng coi như chưa từng 'crush' anh chàng tên Long xấu xa đó vậy. Cho next!…Còn bây giờ thì....quẩy thôi…

“Tới đâu thì tới tới đâu thì tới

Em cũng chẳng biết tới đâu

Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó

Em cũng chẳng biết thế nào

Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm (nhưng)

Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim

Ấy ấy ấy chết em rồi

Ấy ấy chết thật thôi

….”

(See tình - Hoàng Thuỳ Linh)

Cả đám học sinh đang hò hét cổ vũ, phiêu theo tiếng nhạc xập xình được vặn 'bass' hết cỡ. Hoà chung nhịp nhảy cover của cô với đám bạn cùng nhóm trên sân khấu. Cặp chân tuyệt hảo ấy đang lắc lư uốn éo đầy chuyên nghiệp theo điệu xập xình. Toả sáng cùng với nụ cười duyên cực của cô dưới ánh mặt trời chói chang. Khiến cho thằng Luân 'see tình', thằng Phú 'see tình', rất nhiều cậu bạn khác đang 'crush' cô cũng 'see tình'. Và, còn có cả 1 đôi mắt phượng đang đứng trò chuyện với thầy Hiệu Trưởng đứng cách đó không xa, cũng vô tình quét tới cô. Chiếc khuyên bạc kia liền loé sáng theo đuôi chân mày trái nhếch lên.

Ánh nhìn cứ thế chăm chăm cô nhóc học sinh có khuôn mặt trông rất đáng yêu, nhưng hình như cũng khá ngang ngược và tinh nghịch. Dáng người cô bé mảnh khảnh, cao ráo nổi bật hơn tất cả các bạn học nữ đang đứng nhảy xung quanh mình. Đôi chân dài nuột nà thẳng tắp, được tôn lên bởi chiếc quần short jean ngắn rách lai lua tua. Nhất là, cô nhóc ấy đã để lại mùi thơm đặc trưng của phấn em bé phảng phất qua cánh mũi anh ta lúc chạy lướt qua.

..................

Thấm thoát cô cũng đã sang năm ba Đại Học, chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, tại trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính. Một trong những trường Đại Học dành cho hội những người con của đại gia như cô. Thật ra thì ban đầu cô học là để cho có bằng cấp chiều theo ý thầy u thôi. Với lại cũng muốn có tí kiến thức về kinh tế, đặng sau này còn biết đường kinh doanh. Còn đúng mơ ước mà cô đang nhắm tới, là phát triển tiệm trà bánh có tiếng mấy chục năm qua của bà ngoại mình. Vì bà muốn nghỉ hưu tới nơi rồi, mà trong gia đình lại chỉ có mình cô thích làm bánh giống bà thôi, cũng là đứa cháu mà ngoại thương nhất, do cái mặt y xì bà quá mà. Nên bao nhiêu nguyện vọng lẫn tâm huyết của ngoại đều đang đặt hết lên vai cô.

Sau 2 năm cả nước cùng thế giới oằn mình chống trọi đại dịch Covid 19, nền kinh tế nước nhà đang trên đà suy thoái lẫn tụt dốc trầm trọng. Bên cạnh đó, tính tới thời điểm hiện tại, riêng cả nước đã có tới hơn 43.000 ca đã tử vong vì vi rút 'cúm Tàu' này. Con số quá tang thương đã khiến rất nhiều người phải âm dương cách biệt với những người thân yêu của mình. Con thì mất cha, mất mẹ; vợ chồng thì mất nhau; cháu chắt mất đi ông bà. Những đau khổ chồng chất, những khó khăn và thiếu thốn cùng tận vì bị dịch bệnh hoành hành. Cuối cùng mãi đến ngày hôm nay, mọi thứ mới dần ổn định. Sài Gòn mới sống dậy sau những ngày tháng ngủ im lìm không còn sự tấp nập nhộn nhịp trên các con phố. Giao thông vận tải hiện đã được mở cửa, các chợ đầu mối và thương gia được hoạt động trở lại. Chẳng còn cái cảnh mua mớ rau cân thịt trên mạng chờ 'shipper' giao nữa. Còn học sinh cũng không bất đắc dĩ phải học 'online'. Khi gia đình đã khó khăn vì dịch bệnh, cha mẹ còn phải còng lưng sắm thêm 'laptop' cho con để học cho bằng bạn bằng bè. Thành phố vốn đất chật người đông, nay đã vơi bớt dân số vì có rất nhiều hoàn cảnh không còn đủ kinh tế chống trọi do thất nghiệp. Họ đành phải rời bỏ phố thị để trở về quê nhà.

May thay gia đình cô thuộc diện có tiền của, nên vượt qua trận dịch không mấy khổ sở như bao người. Nhưng khi kết thúc đợt phong toả, kéo theo kinh tế gia đình, cũng như công ty của ba mẹ bắt đầu đối mặt với muôn vàn trắc trở khó khăn dẫn đến thua lỗ nặng. Dẫu thế, ba vẫn cố nén những lo âu của bản thân, luôn an ủi mọi người rằng các thành viên vẫn bình an bên nhau cho tới bây giờ, phải coi đó là niềm may mắn nhất rồi. Mất tiền mất bạc còn hơn mất mạng mà.

Trải qua những ngày tháng học 'online' vật vã, cuối cùng hôm nay cô cũng đã được đến trường chính thức. Tối qua vì quá háo hức, khi sắp được kết thúc kì nghỉ Tết huyền thoại đến không ngủ được. Nên thành ra sáng nay cô mở mắt không có nổi. Ối giời ơi thật ra là xạo đấy! Do cả mấy tháng trời quen giấc ngủ trễ dậy muộn rồi, nên giờ đồng hồ báo thức cũng vô tác dụng đối với cô. Đến khi điện thoại réo inh ỏi bên tai cả chục cuộc gọi nhỡ, cô mới mắt nhắm mắt mở quẹt qua nhấc máy kề bên tai, thều thào trả lời:

- Nghe!

- Ngủ gì say như chết vậy? 5 phút nữa đến dưới cổng nhà nè.

Giọng thằng Luân vang lên bên đầu dây kia, còn cô thì vẫn uể oải đáp lại:

- Ok!

Ngáp ngắn ngáp dài, cô đành cố gắng rút mình ra khỏi cái nệm êm ái với cái mền vía hình heo Peppa để thức dậy. Bước vào nhà tắm, cột tóc tai cho gọn gàng, sau đó cô xả nước xoa lên mình bông tắm đã bóp đầy những bọt xà bông, thơm lừng mùi sữa tắm Johnson's Baby. Một thương hiệu mỹ phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Hoa Kỳ. Nghĩ cũng lắc đầu với cái sở thích kì quặc này của cô. Khoái ăn mặc trẻ trâu hầm hố cho cố, nhưng từ nhỏ tới lớn. Khi bắt đầu biết ý thức, cô lại chỉ thích tắm đúng 1 loại sữa tắm này thôi. Ngay cả dầu gội, dầu xả, sữa dưỡng thể, nước hoa, xà bông giặt đồ của bản thân...Tất cả phải đều là mùi của phấn em bé, chứ ngoài ra cô không chịu được bất kỳ mùi hương nào khác.

Đến mẹ và chị gái nhiều lần khuyên nhủ cô nên thay đổi cho đời mới mẻ. Nhưng dù có nói hết lời như thế nào, cũng đành chịu thua cái thú riêng lì lợm đến hơn hai mươi năm này của cô. Giống như kiểu cô bị nghiện cái mùi thơm dịu nhẹ trẻ thơ này như xì ke. Đến nỗi, vì sử dụng loại mùi này quá lâu, riết cái mình cô đã ám nó vào tận lỗ chân lông luôn rồi.

Sửa soạn xong xuôi, cô tóm đại lấy cái balo bỏ laptop và mọi thứ cần thiết tống vào đó, rồi mở cửa bước xuống lầu. Ê, mà quên gì thì quên, cấm được quên khẩu trang đâu à. Giờ mà ra đường không đeo, người ta nhìn mình cứ như quái vật. Đảm bảo công an xuống hốt lên phường nhanh hơn đi bắt cướp.

Dưới nhà thấy trống trơn không 1 ai, ba mẹ đã lên công ty, còn thằng em chắc cũng đã đi học từ sớm. Chào bà vú 1 tiếng và nói rằng mình sẽ lên trường ăn sáng với bạn. Cô ra ngoài cổng, sau đó mở cửa leo lên chiếc BMW của thằng Luân đã đậu ở đây khá lâu. Tội nghiệp thằng nhỏ, bao năm qua chờ đợi cô cái cổ muốn cao hơn con hươu. Nhưng khổ nỗi là tại nó tự nguyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play