Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy Chủ Nhiệm Chờ Tôi Lớn

Chương 1 : THẦY CHỦ NHIỆM MỚI

Cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp đang mang thai và nghỉ sinh, năm nay lớp cô được thầy giáo khác chủ nhiệm.

Bạch Ninh Kiều chỉ là lớp phó học tập, tính tình hòa đồng ngoan ngoãn nhưng hay nóng giận. Ở trường, trong khối 12 cô từng đại diện đi thi hoa khôi và đạt giải hai.

Thực ra ở trường quan trọng nhất là 3 chuyện, thứ nhất là BXH nhan sắc, thứ hai là thành tích học tập của học bá, thứ ba là giải thể thao của các lớp và BXH thể thao nam cá nhân.

Cô luôn bị ghép cặp với một nam sinh đội trưởng đội thể thao giải nhất năm ngoái, cô không hề thích điều ấy nhưng tin đồn ngày một tăng.

- Bạch Ninh Kiều, nghe nói Vệ Phong tỏ tình cậu vào ngày lễ tình nhân đấy.

- Gì cơ ? Không có chuyện đó đâu, tôi và cậu ấy nói chuyện còn chưa quá 3 phút nữa kìa. Sao có thể thích mình và tỏ tình mình được.

Ánh mắt mọi người luôn trông chờ cô bởi trong trường cả hai là một cặp trai tài gái sắc, không phải Bạch Ninh Kiều chê Vệ Phong này nọ, chỉ là anh không hợp gu của cô thôi.

- Chán quá, nếu cô chủ nhiệm mình không nghỉ sinh thì sẽ không thay chủ nhiệm mới rồi, tôi thực sự không thích thay chủ nhiệm mới chút nào.

- Nghe nói là sinh viên mới ra trường nhưng gắt lắm ấy.

- Thấy ấy tên Khương Triết thì phải, trường mình thầy chứ dạy ai nên chưa biết cách dạy như thế nào ?

Trong lớp tụm năm tụm bảy bàn tán việc thay chủ nhiệm mới trong giờ sinh hoạt, lớp trưởng trong lớp là nam, học giỏi nhưng ham chơi nên không quản lớp, để cái lớp như cái chợ vậy.

Một tiếng rầm vang lên to như tiếng sấm khiến cả lớp giật mình ngước lên bảng, thầy chủ nhiệm mới bước vào từ khi nào không hay, ánh mắt lạnh lùng cùng khuôn mặt vô cảm khiến ai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt.

- Lớp trưởng đâu ?

Anh lớn tiếng quát, bạn nam rụt rè ở bàn thứ tư đứng dây.

- Dạ là em thưa thầy.

- Lớp trưởng sao không quản lớp, để lớp ồn ào như vậy ?

- Dạ việc quản lớp trong giờ sinh hoạt là của lớp phó học tập ạ ? Cô chủ nhiệm cũ lớp em có phân như vậy.

Ánh mắt cậu có lỗi nhìn về. bàn thứ 3 phía trước, Bạch Ninh Kiều vội vàng ngước dậy, cô quay người lườm bạn lớp trưởng một cái. Cậu chỉ đang nói dối để thoát tội thôi...

- Cầu xin cậu đó, cậu giỏi ăn nói hơn, bịa một chuyện là được mà.

- Tên khốn này, sao lại nói như vậy ? Chết tôi đó.

Cả hai nhỏ giọng nói chuyện với nhau , thầy Khương Triết lườm vào em học sinh nữ đang quay xuống nói chuyện với lớp trưởng, anh quát lớn.

- Em... quay lên, không thấy thầy đang nói chuyện à ?

Bạch Ninh Kiều dẫn người quay về chỗ, một lúc sau thì thời của cô cũng đến.

- Lớp phó học tập là ai ?

Cô thầm nuốt nước bọt rồi đứng lên, mặt thầy tuy khá đẹp trai nhưng cô lại không dám nhìn.

- dạ là em ạ ?

- Là lớp phó học tập mà còn nói chuyện trong giờ, có tin tôi hạ hạnh kiểm hai anh chị không ?

Anh mang khuôn mặt nghiêm khắc, ngón tay trỏ khẽ nâng chiếc kính lên trên sống mũi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy.

- Hai em tên gì ?

Bạch Ninh Kiều vốn có tính tình nhanh nhẹn lại hoạt bát nên nhanh miệng trả lời.

- Lớp trưởng là Tề Minh, còn em là Bạch Ninh Kiều ạ.

Khương Triết chau mày nhìn cô, trong đầu liên tục suy nghĩ cái tên của cô " Bạch Ninh Kiều, Bạch Ninh Kiều..."

Vài giây sau anh mới liếc nhìn rõ cô một chút, biểu cảm khuôn mặt vẫn không thay đổi gì, xem như chưa có gì xảy ra.

- Ngồi xuống đi, lần này tôi cảnh cáo, lần sau mà không quản lớp thì xách cặp chuyển trường đi là vừa.

Anh ngưng một chút, chép miệng rồi mới giới thiệu bản thân.

- Tôi là Khương Triết, là thầy giáo chủ nhiệm mới của các em, tôi sẽ chủ nhiệm lớp mình trong vòng 1 năm.

Cứ tưởng sẽ vài tháng cùng lắm là một học kì, sao lại là một năm được. Năm cuối cấp, học sinh nào cũng muốn thầy cô chủ nhiệm của mình dễ tính, nghe tin này như muốn long trời lở đất vậy.

- Hả ? Một năm sao ?

- Một năm ? Tôi có nghe nhầm không vậy ?

- Thôi xong, năm nay thì xong thật rồi.

👍⬅⬅⬅⬅💍

Chương 2 : THU HÚT

Nhìn thấy đám nhóc kém hơn mình 5 tuổi bàn tán xôn xao, còn thẳng thừng chê mình, anh không chịu được lấy thước đập mạnh lên bàn.

Học sinh im phăng phắc sau khi tiếng "rầm" phát ra, ai cũng sợ dựng đứng tóc gáy của mình lên.

- Sao ? Không muốn tôi chủ nhiệm lớp này à ? HẢ

Cả lớp giáo giác nhìn nhau, ánh mắt luôn có ý gì đó muốn đùn đẩy trách nhiệm, muốn người khác trả lời.

- Thưa thầy, không có đâu ạ. Tại lớp mình quen với cô chủ nhiệm cũ thôi.

- Tôi cũng không muốn làm khó các em, muốn chúng ta có tình cảm thầy trò thật vui vẻ. Nhưng nếu tôi còn thấy trường hợp ban cán sự lớp làm lơ chuyện quản lớp thì tôi không nói suông. Đầu năm đầu tháng tôi cũng không muốn tạo cho các em áp lực. Lớp phó, lên đây thầy giáo chút chuyện...

Cả lớp nghe xong câu nói của thầy cũng cảm thấy có hơi nhẹ lòng, đâu có ai tin vào lời nói giáo viên về mấy ngày đầu. Phải thực hành rồi mới biết ai gắt ai dễ, Bạch Ninh Kiều rón rén bước tới gần anh, khuôn mặt vẫn cúi xuống không dám ngẩng lên.

- Thầy đâu phải quỷ đâu mà sợ thế ? Ngẩng mặt lên.

Cô từ từ ngẩng lên đối mặt với thầy, khuôn mặt thầy đẹp trai không nói, ánh mắt long lanh như nước lại khiến cô thu hút hơn.

- Em về làm một bản cơ cấu chỗ ngồi của các bạn rồi dán vào phía sau sổ đầu bài, ghi tên rõ của các bạn ra nhé. Sau này thầy sẽ giao cho em nhiều việc hơn thế này, nhớ chuẩn bị tinh thần.

Bạch Ninh Kiều gãi gãi đầu, trước giờ cô chỉ phụ trách phân công trực nhật và quản lớp thế nào cho không bị trừ điểm thi đua, còn lớp trưởng thì quản trong giờ học và những việc báo cáo khác.

Những chuyện thế này cô có hơi mơ hồ một chút nhưng dù sao cũng phải làm. Lúc Bạch Ninh Kiều chuẩn bị rời đi, Khương Triết để ý khuôn mặt có chút không vui của cô.

- Khoan đã...

- Dạ ?

- Em không thích thầy chủ nhiệm lớp em à ?

- Không.... không phải đâu thầy ơi, thầy đừng hiểu lầm em. Là do hôm nay em, à không phải chỉ là do em có hơi...

Trong đầu cô lúc này chẳng nghĩ ra lý do gì hợp lý cả, miệng cứ ấp úng khó nói nên lời.

Cô chưa nói xong anh đã cười một cái trêu.

- Thầy nói rồi, thầy cũng là con người giống em sao phải sợ như thế ? Về chỗ đi, nói luyên thuyên.

Bạch Ninh Kiều ục ịch về chỗ ngồi, lúc cả hai thầy trò bàn việc, dưới lớp đang nói chuyện này chuyện kia, căn bản không ai nghe cả hai đang nói gì.

- Ninh Kiều, thầy nói gì cậu đấy. Sao nhìn mặt ông ấy hớn hở tươi tắn thế ?

- Cũng không biết nữa, ông ấy giao cho mình việc bởi vì là lớp phó học tập. Những việc này còn đã làm bao giờ đâu chứ, thật là.

- Vậy là có người gánh thay tôi rồi.

Tề Minh mỉm cười nói với cô, công việc lặt vặt hai năm nay mà cô chủ nhiệm cũ giao làm đã không còn đến tay của cậu nữa. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

...

Về đến căn nhà nhỏ, nhìn thấy hình ảnh mẹ dọn cơm, ba đọc sách, tuy im lặng vắng vẻ nhưng lại rất ấm cúng đối với một cô gái khao khát yêu thương.

Gia đình cô chỉ có cô là con một nên ba mẹ rất cưng chiều, tuy vậy họ cũng đặt niềm tin học tập rất lớn ở cô. Có hơi áp lực một chút nhưng lúc nào họ cũng ủng hộ cô trong mọi trường hợp.

- Ba, mẹ con về rồi đây.

- Hôm nay làm gì mà về muộn thế con.

- Hôm nay lớp con thầy chủ nhiệm mới nên về muộn một chút ạ, ông thầy ấy khó tính cực kì, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó nhìn đã thấy ghét rồi.

- Cất đồ đạc đi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu mấy món ngon cho con tẩm bổ, sẵn tiện có việc muốn nói với con.

- Chuyện gì ạ ?

- Cứ lên phòng thay đồ đi đã.

👍⬅⬅⬅⬅

Chương 3 : BẠN CŨ

Bạch Ninh Kiều thay bộ đồ ngủ Hello Kitty xuống nhà, bàn ăn bày bừa thơm nức mũi khiến cô không kiềm chế được gắp một miếng cho vào miệng.

- Kìa, ba còn chưa ăn mà.

- Con nếm trước thôi mà, đâu có sao đâu.

- Này, con gái con lứa lớn rồi, sao còn mặc mấy bộ đồ công chúa mèo con thế kia, ăn mặc trưởng thành lên chứ.

Theo suy nghĩ của cô, ở nhà chỉ nên mặc đơn giản thoải mái là được, không nên quan tâm vẻ bề ngoài cho lắm, xấu thì chỉ có ba mẹ nhìn mà thôi.

- Ninh Kiều, mẹ nghe nói gia đình bạn con chơi hồi nhỏ trở về thành phố này rồi. Mẹ với dì Khương tính cho hai bọn con đi xem mắt...

- Thôi, thôi, thôi đi mẹ, con còn nhỏ làm gì tính tới chuyện yêu đương, mẹ nghĩ như vậy là sớm quá rồi đó. Với lại bạn hồi nhỏ con quên hết rồi, còn nhớ ai ra ai nữa đâu, với cả dì Khương là ai con cũng chẳng biết.

Bà ấy ngồi xuống ghế ôn tồn nói với con gái mình, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng điềm đạm, trông có vẻ rất nghiêm túc.

- Con trai bà Khương đó, tên là Khương Thịnh, bằng tuổi với con con không nhớ sao ? Đây cũng không hẳn là xem mắt, chỉ là gặp mặt rồi trở thành bạn, có thể kèm cặp nhau về học tập sau đó tính xa hơn cũng được nữa.

- Mẹ nói nghe cũng có lý, thôi thì nghe theo mẫu hậu vậy.

Cô thực sự là không thích nhưng lời mẹ nói cô không thể không nghe, hơn nữa trong nhà chỉ có mình cô là con gái một, bà ấy đặt rất nhiều hy vọng vào cô.

- Ừ, gọi ba con vào ăn cơm.

Sau khi ăn cơm cô ôm cái bụng no đi lên lầu, nằm ưỡn ra giường bấm điện thoại, mặc dù biết ăn xong không được nằm nhưng vẫn làm, thôi thì hôm nay ngoại lệ một bữa.

Group lớp mới đã có, còn có cả tài khoản của thầy trong đó, không ai dám nhắn tin câu nào, chỉ mời tất cả các bạn vào nhóm cho đầy đủ thành viên trong lớp thôi.

Bạch Ninh Kiều cũng giống một số bạn nữ khác vào trang cá nhân của thầy xem ảnh, quả nhiên bên ngoài khác với MXH nhiều, những tấm ảnh thầy đăng lên toàn giống như các oppa Hàn Quốc vậy, cuốn hút vô cùng.

- Ôi trời đất quỷ thần ơi, đây là ông thầy chủ nhiệm của tôi đó sao ? Đẹp trai quá...

Cô vô tình ấn nhầm vào nút bạn bè, hốt hoảng vội xóa đi nhưng Khương Triết đã ấn chấp nhận, cả hai cũng trở thành bạn bè trên MXH ngay sau đó.

Tối hôm ấy mẹ cô chuẩn bị quần áo cho Bạch Ninh Kiều thật lồng lộn để qua gặp mặt nhà trai, cô còn tưởng mình bị mẹ lừa.

- Đây chẳng phải là đi xem mắt hay sao ? Đâu phải là gặp mặt cho biết nữa.

- Ninh Kiều, cái váy trắng mẹ mới mua, mặc thử đi.

- Chỉ đi gặp mặt người ta chào hỏi rồi làm bạn thôi chứ có phải đi chọn chồng đâu mà lồng lộn vậy mẹ.

- Dù sao cũng phải cho nhà ta thể diện chứ, mặc vào.

Miệng thì chỉ gặp để làm bạn rồi kèm cặp học tập nhưng thực chất chỉ có hai bà mẹ mới biết, cô luôn có cảm giác như mình là con mồi bị các bậc phụ huynh dẫn dắt vào lồng sói vậy.

Tới nơi là một nhà hàng sang trọng, không những mẹ mà ba của cô còn đi theo, một nhà ba người khiến cô càng nghi ngờ hơn.

- Mẹ à, nhà họ cũng đi cả gia đình luôn sao ?

- Phải, vào đó phải biết lựa lời mà nói, chào hỏi đàng hoàng đấy. Gia đình bên đó cùng bỏ vốn và cùng mình kí hợp đồng nên phải gặp mặt đàng hoàng cho phải phép.

- Thì ra mẹ kí hợp đồng bán con gái à ?

- Mẹ đã nói là không phải rồi.

Bước vào trong là hai bóng lưng nam cao ráo không nhìn rõ mặt, còn phụ huynh nhà họ Khương ngồi đối mặt với lối vào nên thấy rõ.

- Chào anh chị Bạch.

- Chào chú thím.

- Mọi người ngồi đi, đây là con bé mà anh chị nói à, con xinh xắn lắm đó.

Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.

- Con cảm ơn bác ạ.

Bạch Ninh Kiều ngồi vào ghế trống, bên phải là mẹ còn bên trái là... Khương Triết. Ồ Wow, cô ngạc nhiên như muốn ngã quỵ xuống, chân mềm nhũn ra không cử động được tay chân run lên cầm cập không biết nên làm gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play