Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tokyo Revengers) Trói Buộc

1

Bước chân lững thững cùng hơi thở nặng nề phả ra từng luồn. Cậu thiếu niên với thân hình gầy gò, ốm yếu tay ôm vết thương ngay bụng mà gục đầu vào tường
Cậu ta trở người, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Phần nào giúp cậu ta thanh tỉnh hơn.
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
hộc... hộc
Tầm mắt bỗng nhòe dần đi. Đôi mắt nặng như đeo chì nhắm lại. Dần mất đi ý thức.
/Roẹt/
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Áaa *đau đớn*
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
*mở to mắt*
Habi khẽ chớp mắt, giây sau bỗng thanh tỉnh lại. Cậu ta bật người dậy, mồ hôi chảy dài ướt đẫm gương mặt nóng bừng. Phải rồi, Habi nhớ ra rồi. Nhớ ra cậu ta là ai. Nhớ ra tại sao cậu ta lại ở đây và nhớ ra chủ nhân của cỗ thân thể này...
Xuyên không. Cứ như trò đùa vậy. Nhưng việc tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết đó lại ứng nghiệm lên Habi. Thở dài một hơi, Habi lấy lại bình tĩnh. Nhấc thân cử động thân thể cứng ngắc này
Cậu nhớ được rằng thân thể này tên là Yukichii Rokurou. 14 tuổi. Cha mẹ thì ly hôn, ai cũng có cuộc sống riêng. Chỉ là hằng tháng gửi tiền về cho cậu xem như chút quan tâm nhỏ nhoi. Rokurou đặc biệt học cực giỏi. Cậu ta là á khoa trường cũ nhưng vì lý do nào đó mà chuyển sang trường mới.
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Nhưng là trường gì nhỉ?
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Chết tiệc, sao lại không nhớ chứ *cau mày bực dọc*
Tuy có nhớ được ký ức của thân thể này. Tuy nhiên lại có một số khúc mà cậu lại không thể nhớ ra. Cứ như bị thứ gì che phủ vậy.
Giờ Habi lại đặt câu hỏi. Tại sao cậu lại nhập vào thân xác này? Cậu ta nhớ rằng lúc trước đang làm việc tốt giúp một cô gái bắt tên trộm thế nhưng cớ sao mà bị tên trộm đâm một nhát vào bụng khi cậu lơ là. Ai dè ngoài ý muốn lại xuyên không. Thế có nghĩa là ở thế giới đó, cậu đã chết rồi phải không?
Vậy nhập vào thân xác này là nguyên chủ cũng tèo như cậu luôn sao? Vậy sao cậu lại không nhớ được lý do cậu ta chết? Những câu hỏi hóc búa cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu sau đó
Habi ảo não, ôm đầu thầm than
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Rokurou, cậu cũng quá độc ác rồi. Sao lại không để lại ký ức cho tôi theo đó mà lần
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Giờ tôi phải làm sao đây?
Không gian vắng lặng, không ai trả lời lại câu hỏi của Habi cả. Habi cũng biết điều đó. Cậu ta đang ôm hi vọng ngu ngốc gì mà nghĩ rằng linh hồn của nguyên chủ ở đây hoặc ít nhất như trong phim có một cái hệ thống xuất hiện trả lời mình chứ?

2

Habi lại đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia rồi
Đó là khi cậu chỉ mới năm tuổi. Gia đình cậu xảy ra bất hòa mà chính cậu lại là nguyên nhân
Habi hiểu, tất cả là do bản thân mà cha mẹ cậu mới giận dỗi nhau. Habi đã làm ra một hành động dại dột, đó là bỏ nhà ra đi. Từ nhỏ cậu đã thông minh và hiểu chuyện hơn bạn cùng lứa. Tiếc là không có đủ may mắn thôi
Chuyện gì tới cũng phải tới. Người xung quanh lúc nào cũng thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi cứ loay hoay ở một nơi trong công viên mà không trở về thì cũng thấy làm lạ. Bắt đầu xì xầm, có người biết chuyện nhà cậu thì kể cho người kia nghe. Còn nói rằng cha mẹ cậu đã từ bỏ một đứa con chỉ đem lại xui rủi cho họ rồi
Tiếc thay lời nói đó lại đến tai Habi. Cậu thấy họ nói không có gì sai. Habi cũng không mong đợi gì về việc cha mẹ sẽ đi kiếm cậu. Chỉ là có chút thất vọng thôi
Cứ tưởng sẽ chẳng ai quan tâm mà cho cậu một sự thương xót, thì lúc đó một tia sáng đã cứu rỗi tâm hồn mục rỗng của cậu. Dẫn lối cho cậu đến mục đích sống của mình
Hakira Akami
Cô ấy là ánh sáng hi vọng, là niềm tin của Habi kể từ lúc đó
"Sao cậu lại ngồi đây một mình thế?"
"Bố mẹ của cậu đâu?"
Cô bé độ tuổi tầm 4-5 tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn tươi cười hồn nhiên như một thiên thần. Cặp má ửng hồng cùng đôi môi nhoẽn cười làm lộ hàm răng trắng cùng cái răng khểnh trông vô cùng dễ thương
Habi chợt ngây người. Sau đó lại giật mình lùi ra sau, tránh gương mặt đang phóng đại trước mắt. Cậu chớp mắt, lấy lại sự bình tĩnh. Cậu hỏi cô bé
"Cậu là ai?"
"Tớ tên Akami, Hakira Akami. Chúng ta có thể làm bạn chứ?"
Habi có vẻ hơi chần chừ. Rồi thì cũng gật đầu
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình đó đã đánh dấu cuộc đời Habi sang một trang mới
Akima đã nài nỉ cha mẹ mình nhận nuôi cậu. Họ rất sẵn lòng khi có thêm một cậu con trai nữa nên đã đồng ý. Cậu bỗng nhiên có một gia đình mới, một chuyện bỗng nhiên đến quá bất ngờ
Thấp thoáng đã qua nhiều năm, Habi và Akima ngày nào giờ đây đã là những cô cậu sinh viên tài giỏi. Họ làm bạn thân, thanh mai trúc mã của nhau nhiều năm. Tình cảm cả hai dành cho nhau rất sâu đậm.
Trên tình bạn dưới tình yêu
Một mối quan hệ khó có thể tách rời. Nghĩ lại cũng không thấy tệ lắm. Chỉ là.... giờ đây không có Akima ở bên bầu bạn. Một mình cậu ở đây, không thân thích, không quen biết ai. Bỗng chợt cô đơn đến lạ. Như là quay về lúc cậu năm tuổi vậy.
Habi thẫn thờ nhìn trời về đêm, đêm nay không có sao nhỉ? Chán thật. Như tâm trạng cậu bây giờ vậy
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
...

3

Giờ thì phải lo cho trước mắt cái đã
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
/Lục lọi tủ lạnh/
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Không có gì ăn được hết
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Sao chỉ toàn mỳ gói thôi nhỉ? Không có dinh dưỡng gì cả
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Ít nhất cũng phải có rau hay cà chua gì chứ
Nhìn tủ lạnh trống không, Habi mệt mỏi dời tầm mắt. Quyết định sẽ đi tìm bóp tiền rồi đi ra khỏi nhà mua đồ. Đường đi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi không xa lắm. Thế nhưng giờ lại là mùa đông, lạnh vô cùng. Trên đường cũng ít người qua lại, nếu có cũng rất vội vàng.
Habi nghĩ ngợi làm món gì cho tối nay đây. Cậu diện một chiếc áo măng-tô dài màu be khoác ngoài cùng chiếc quần đen. Trên cổ là chiếc khăn choàng len màu xanh lá sọc đen. Vừa đơn giản lại ấm áp.
Nhanh chóng bước chân vào cửa hàng. Nhận được lời chào của nhân viên, cậu chỉ gật đầu. Không chần chừ mà lao vào công cuộc tìm đồ. Vì trước đây khi sống chung cùng Akima nên thực đơn ăn uống của cậu khá dinh dưỡng. Một phần vì khẩu vị của Habi là nghiêng về thanh đạm nhiều hơn
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
Xem nào, cà chua, trứng, rau mùi, bắp cải, trái cây,... đủ rồi
Vì ở nhà còn mỳ và các thực phẩm đóng hộp mà theo Habi là không tốt cho sức khỏe nên cậu sẽ mua thêm vài món khác.
Tính tiền xong cậu ra về. Lạnh thật. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà rồi chùm chăn cho ấm thôi. Habi dừng lại bước chân, thôi ra một hơi khói trắng. Hai lòng bàn tay không kìm được mà xoa xoa vào nhau, sau đó lại đút vào túi áo nhằm giữ ấm. Biết thế cậu nên mang thêm chiếc bao tay cho ấm rồi
Gương mặt cậu lạnh buốt. Đôi môi cũng vì cái lạnh mà tái nhợt. Đôi mắt xanh qua cặp kính tròn mà nhìn vào một nhà ba người bên kia đường. Họ hạnh phúc vì có nhau, trên môi ai cũng đang nở nụ cười ấm áp. Dù thời tiết lạnh giá cũng không thể làm mất đi không khí ấm áp của họ dành cho nhau
A, ngưỡng mộ thật. Cậu cứ nhìn như vậy, cho đến khi họ khuất dần.
Yukichii Rokurou (Habi)
Yukichii Rokurou (Habi)
...
Habi cụp mắt, vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ của mình. Chân cứ bước từng bước nặng nề về phía trước. Habi bỗng cảm thấy buồn quá. Không phải cảm xúc buồn đến xót lòng, đau đớn hay dằn xé tâm can. Chỉ đơn giản là một nỗi buồn nhỏ thôi. Buồn vì sự cô đơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play