Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Tình Kiếp

Chương 1. Con Trai Thiên Đế

Y là con trai thiên đế, từ khi sinh ra đã mang trong mình một sứ mệnh cao cả đó là gánh vác cả thiên tộc. Vốn dĩ, y không nên có những thứ tình cảm tầm thường của con người, ấy thế mà trong một lần chuyển tình kiếp xuống nhân gian đã đem lòng yêu một tên phàm nhân bình thường. Đã thế hắn lại là một nam nhân.

Từ lần gặp đầu tiên, hai người đã cực kỳ ăn ý đánh với nhau một trận. Sau đó, thứ tình cảm đó chuyển từ tình huynh đệ thành tình yêu.

Bên mặt hồ huyền ảo, dưới ánh trăng sáng vằng vặc tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp ấy hai người bắt đầu thề non hẹn biển.

Nhưng cũng chẳng bên nhau được lâu thì đôi uyên ương bị chia cắt.

Chẳng ai phản bội tình cảm của ai cả. Chỉ là một kẻ là phàm nhân, người kia là thái tử thiên tộc. Thân phận cách biệt nên chẳng thể đến bên nhau.

Tình yêu của hai người bắt đầu từ đâu thì cũng kết thúc ở đó.

Trước mắt y, hình ảnh đôi mắt hắn ngấm đẫm những giọt lệ, tay cầm kiếm tự kết liễu đời mình vẫn như in đó vậy!

"Hạ Quân Thành! Lần này chẳng biết là lần thứ mấy ta thất hứa rồi nhỉ? Ngươi bây giờ rất hận ta phải không? Nhưng mà hận ta cũng chẳng sao,. dù gì thì ta cũng không sống được nữa rồi... Thật sự xin lỗi!"

Đôi mắt hắn không kìm nổi mà ngấm đẫm những giọt lệ, trong tay vẫn cầm cây kiếm dính đầy máu tươi kia. Thân xác hắn từ từ tan biến, theo linh lực bay ra rơi xuống làm đóng băng cả mặt hồ tạo nên ánh sáng màu xanh xanh nhỏ nhỏ, lốm đốm tuyệt đẹp. Rốt cuộc hắn như vậy là có chấp niệm gì chưa thể toại nguyện chăng?

"Aa.a..a.a.a...Đăng Đình Phúc! Ngươi không được chết. Không phải chính là ngươi đã hứa với ta rồi sao? Hứa với ta rằng sau này khi trở thành kiếm tiên, đến lúc đó hai ta sẽ cùng kết thành đạo lữ... Lúc đó hai chúng ta sẽ cùng nhau đi du ngoạn tứ phương! Tên ngốc nhà ngươi quên rồi hả?"

Khuôn mặt ấy lại không kìm được cảm xúc mà hét lên, không khí xung quanh như muốn dừng lại ngay lúc này vậy. Trong lòng lại vừa đau, vừa khó chịu, cảm giác như có ai đó đang đâm từng nhát dao chí mạng vào trái tim mình.

Đăng Đình Phúc tan biến, trên tay y bây giờ cũng chỉ còn lại duy nhất một món đồ của hắn. Rõ là yêu nhau đậm sâu, sa vào mộng tình nên chẳng biết trời đất ra sao? Hắn chết rồi! Chết thật rồi, nhưng lại chỉ để cho y cây kiếm này thì có ích gì chứ?

"Người ta thương cũng chết rồi! Một mình ta sống thì có nghĩa gì nữa chứ?"

Nói rồi, y nhặt kiếm hắn lên, vẫn dùng cây kiếm đồ tự kết liễu mình.

Nhưng trời đất trêu ngươi, đường đường là con trai thiên đế thì làm sao có chuyện chết dễ dàng vậy được. Đừng nói là máu, ngay cả vết xước cũng tự động lành lại.

Một lúc sau, Hạ Quân Thành mới bình tĩnh trở lại. Tay y run run nhặt kiếm của hắn lên, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến nỗi mà mặt hồ cũng đóng thành băng.

Từ cái lần y rời khỏi đó, nhân gian gọi đây là hồ Lãnh Như Ái, vì nơi đây vào mùa hè lại lạnh như gió đông, cũng là nơi giam cầm tình yêu của con trai thiên đế vợ một tên phàm nhân bình thường. Lãnh chính là lạnh, Như là giam cầm, Ái được hiểu là tình yêu...

"Đêm đó sao đầy trời, phong hoa tuyết nguyệt tạo nên ý thơ tình. Ngay trên mặt hồ Lãnh Như Ái lại có người chết, chư vị ở đây không cần nói cũng biết người tôi nói là ai đúng không?"

"Cái này... tôi cũng có nghe qua rồi nhưng không có ấn tượng lắm! Lão bá, ông kể tiếp đi"

"Chính là người tình của con trai thiên đế, tên Đăng Đình Phúc. Hắn ta là người duy nhất ở làng này tu thành kiếm tiên đấy! Ai...Chỉ tiếc là năm đó thiên đế bắt hắn tự vẫn trước mặt con trai mình, còn không cho hắn một cơ hội sống sót nào... "

Ông già Trọng Mưu ngồi trên tiếp tục kể. Nhưng càng nói, lại càng sai.

Cũng đúng thôi!

Mấy cái việc này lão già Mưu cũng có biết gì đâu! Chỉ là nghe người ta kể lại, nhưng tai lão bị điếc một bên, không nghe thấy hết được nên mới bịa ra kể. Đến cuối cùng cũng là muốn kiếm chút tiền từ việc kể chuyện mà thôi!

"Vậy! Ông nói thiên đế là người xấu hay là người tốt?" - Một vị kiếm khách đứng lên hỏi.

"Tốt thì tốt mà xấu thì xấu thôi. Chỉ có mình ta thì làm sao có thể khẳng định được ngài ấy xấu hay tốt được chứ?" - Rơi vào thế bí, ông già trả lời.

"Hay....Trả lời hay lắm!"

Mọi người cùng đứng dậy vỗ tay tán thưởng lão Mưu, người giàu hơn thì cho ông già ít cục bạc xem như là công kể chuyện.

Lão nhận được tiền, trong lòng vui như tết, đứng dậy chắp tay nói: "Đa tạ! Đa tạ"

Bao nhiêu năm trôi qua, băng trên mặt hồ ấy đến bây giờ vẫn chưa tan. Người ta bảo là dưới đáy sông có bảo vật nên thái tử thiên cung Hạ Quân Thành mới phong ấn nó lại.

Thời gian lâu dần, càng có nhiều người tìm đến mặt hồ Lãnh Như Ái để phá băng tìm bảo vật. Tuy nhiên, cái kết của từng người lại giống nhau, thân xác một khi có máu dính trên mặt băng đó lại bị đông cứng cả người, muốn gỡ cũng không ra.

Dân làng xung quanh cũng vì quá sợ nên đúc một pho tượng tế thái tử và vị kiếm tiên đó. Hy vọng thái tử thiên tộc này có thể giúp họ sống một đời bình bình an an.

Ở trên thiên cung, Hạ Quân Thành cũng đã tự nhốt mình hơn ba năm rồi vẫn không có dấu hiệu muốn ra ngoài. Căn phòng vị thái tử ngày nào tràn ngập sắc xuân, bây giờ lại kín đến không có một lỗ thoáng khí.

Bao năm qua, y dùng công lực của mình để hy vọng hồi sinh được hắn. Nhưng chỉ dựa vào thanh kiếm này... thật sự không làm nổi.

"Hắn không sống lại được đâu! Cho dù con tu thêm vạn năm nữa thì sự thật, Đăng Đình Phúc chết rồi" - Thiên Đế dùng tâm linh tương thuật để qua trò chuyện với y. Khuyên Hạ Quân Thành không nên nhớ đến người kia nữa.

"Ngài có tình yêu của ngài! Vậy cớ sao ta lại không thể có được tình yêu của ta chứ?"

Chương 2. Vì Tương Lai Thiên Tộc, Thái Tử Phải Xuống Nhân Gian

Thiên đế vừa sợ rằng con trai mình sẽ hao cạn linh lực mà tan biến, vừa lo lắng về tương lai của thiên tộc. Nếu Mặc Quân Thành chết thì tương lai thiên tộc sẽ không ai gánh vác, nhưng về phương diện tình cảm... người cha này thật sự không thể hiểu được.

Vốn dĩ Đăng Đình Phúc là một trong ngũ thượng thần có tu vi cao nhất, thiên đình có Thiên đế, Cao Lãng, Bạch Mai, Tôn Dã và một Ma Thần Y Diên ở ma giới. Bạch Mai là nữ thượng thần duy nhất ở thiên giới, vượt qua mọi giới cảnh. Hắn được giới tiên gọi là Tôn Dã, là thần tiên duy nhất chưa trải qua tình kiếp.

Ở vườn nho yên ổn hơn ba vạn năm, lần đầu xuống trần, trải qua tình kiếp, nhưng không ngờ bạn đời của ngài ấy lại không ngờ chính là con trai thiên đế.

Thiên đế lần này lại phải đi một chuyến sang vườn nho ấy hỏi ý kiến hắn. Lời thiên đế một khi đã nói ra, cho dù hắn không muốn đi chăng nữa thì cũng phải thực hiện.

"Là Thiên Đế sao! Cơn gió nào lại đưa ngài đến vườn nho của ta chơi vậy?" - Nhìn thấy Thiên Đế, hắn không chào lấy một lời mà vẫn ung dung thưởng trà.

"Hóa ra đã một vạn năm rồi! Ngươi ở đây chẳng cảm thấy cô đơn sao? Tôn Dã thượng thần, một vạn năm trước ngươi từ chối Bạch Mai, bây giờ có thấy hối hận không?"

Hối hận ư?

Không! Đăng Đình Phúc vẫn như ngày nào, hắn vẫn muốn tự do tự tại. Hắn không yêu ai cả, cũng chẳng ai yêu được hắn hết.

Một vạn năm trước là quá khứ rồi! Đình Phúc không muốn mọi người nhắc đến chuyện cũ làm gì, hắn cũng không thèm nhớ đến.

"Vốn dĩ nàng có căn cơ tốt như vậy, vẫn là nên tập trung tu luyện thì hơn. Chả ai mượn để ý ta làm gì!"

Nghe hắn trả lời như vậy, Thiên Đế lại càng lo lắng cho con trai mình hơn. Lỡ như Hạ Quân Thành là mối tình duy nhất của hắn rồi lỡ như hắn yêu con trai mình thật....

"Ngài cần ta giúp gì sao?"

Biết rằng thiên đế tới đây là chắc chắn có vấn đề, nhưng gặp nhằm người thẳng thắn như Đăng Đình Phúc thì hắn không ngại mà hỏi thẳng.

Lúc này, thiên đế có vẻ khá lúng túng. Nếu như nói trắng ra là bản thân muốn hắn giúp thì có chút hơi khó nói.

"Không có gì! Ta chỉ muốn đến thăm vườn nho một chút, lát nữa hái một chùm về cho phu nhân"

"Thiên hậu quả là người có phúc nhất thế gian mới được ngài yêu thương như vậy nhỉ! Nếu ngài thích thì ta sai người mang về là được, chẳng cần cất công đến đây làm gì"

"Còn có một chuyện nữa, trẫm muốn nhờ ngươi"

.....

Nói chuyện một lúc, cuối cùng thiên đế sai mỹ nữ gió xuân đưa nho về.

Bấy giờ, Hạ Quân Thành được thiên hậu triệu vào cung tâm sự. Lời cha có thể cãi, nhưng đối với mẫu hậu thì y là một đứa con trai ngoan.

Nắm lấy tay y, thiên hậu mang vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Thái tử! Có phải là con gây chuyện gì phải không? Nhìn cha con có vẻ rất tức giận, nói ta nghe! Nếu giúp được thì ta nhất định sẽ giúp con"

Hạ Quân Thành vì không muốn mẫu thân lo lắng nên chỉ lắc đầu cho qua. Người vì y mà từng cãi nhau với thiên đế, lần đó xuýt nữa thì chức vị thiên hậu này không còn nằm trong tay người. Quân Thành không muốn mẫu hậu chịu khổ, càng không muốn bà lo lắng cho mình nữa.

Ngồi với nhau như thế, nhưng trên tay y vẫn cầm kiếm.

Thiên hậu thấy lạ nên hỏi.

"Mới có ba năm không gặp, vậy mà bây giờ gu của thái tử cũng lạ thật đấy! Kiếm này thật sự không hợp với khí chất của con tí nào cả"

"Kiếm này là của một người bạn. Huynh ấy nhờ nhi thần giữ hộ! Sau này gặp lại, nhất định con phải trao tận tay cho người ấy" - Quân Thành tít mắt cười.

Nhưng sâu thẳm trong lòng lại thật sự muốn khóc, y nhớ hắn nữa rồi.

Kiếm này là không nỡ buông! Hay là không thể buông đây.

"Nhưng giữ hộ thì làm gì phải giữ khư khư như thế chứ?" - Chiếc nha hoàn đang quạt cho thiên hậu nhanh nhảu nói.

Lúc này, y mới sững người ra. Chẳng biết phải trả lời làm sao cho phải đạo đây?

Y tự hỏi lòng mình rốt cuộc thì tại sao bản thân lại cầm mãi không buông chứ? Rốt cuộc là tại vì sao?

Một lúc sau, Quân Thành mới trả lời: "Là của một người bạn rất quan trọng! Ta sợ buông ra huynh ấy sẽ giận ta"

"Hài nhi! Mẫu hậu biết trước giờ con có rất ít bạn, nhưng người mà con nói đó... lỡ hai đứa không bao giờ gặp lại thì phải làm sao đây? Quân Thành có thể giữ cả đời luôn sao?"

"Vậy thì không buông là được! Nhưng hài nhi tin huynh ấy. Chắc chắn sẽ còn gặp lại, cho dù là bao lâu đi chăng nữa thì con vẫn sẽ đợi"

Mặc dù biết hắn không trở lại nữa, nhưng y vẫn cứ chấp niệm như vậy đấy. Vừa ứng đầu lại vừa tình cảm là tính của y mà!

"Ay... mẫu hậu già rồi. Chẳng hiểu người trẻ các con nghĩ gì không biết"

Thiên hậu thở dài, nữ nô tỳ kia hiểu ý mà lại xoa xoa thái dương của bà. Sau đó thì bóp vai để thư giãn...

"Thái tử ka ka! Huynh ấy có anh tuấn không? Nếu có thể thì khi nào gặp huynh ấy, có thể nói tốt về ta được không?" - Nữ nô tỳ nhỏ tuổi nhất lên tiếng.

Nghĩ một lúc, Hạ Quân Thành liền phán.

"Đẹp! Nhưng là hoa đã có chủ, chẳng lẽ ngươi lại muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta sao?"

Nô tỳ này nghe xong như sét đánh ngang tai. Chỉ tiếc nam nhân đẹp trên đời, lại không phải là của mình.

Chưa kịp nói gì thêm, một vị thái giám trên tay cầm một tấm lụa vàng bay đến.

Nhìn tấm lụa vàng trên tay thái giám, Thiên hậu biết chắc là có chuyện gì rồi.

"Chẳng hay công công đến đây là có việc gì cần. thỉnh giáo sao?" - Thiên Hậu thăm dò.

"Là ý chỉ của Thiên Đế! Chuyện này cho thái tử biết... ngài ấy hy vọng nương nương không can thiệp vào"

Lão công công kia cười gượng, dặt dè nói tránh Thiên Hậu. Đương nhiên, Thiên Hậu cũng không phải là người không có phép tắc nên hiểu ý lánh mặt một chút cho hai người nói chuyện.

"Nương nương...." - Nô tỳ thân cận của bà lên tiếng.

Thiên Hậu giơ tay ám hiệu cho cô nô tỳ kia đi theo mình.

"Chuyện Thiên Đế không muốn cho ta biết, đương nhiên ta sẽ không cần nhúng tay vào. Ta tin tưởng ngài! Tin tưởng ngài sẽ không hại con trai ta một lần nữa. Nếu không... nếu không..."

Câu sau Thiên Hậu không nói, nhưng bà chỉ cầm lấy quả nho bên cạnh...bóp nát.

Khi hai người kia đi một lúc, vị công công kia mới đưa cho y một bức thư. Bảo rằng khi về hẵn đọc.

"Công công! Thiên Đế đưa ta bức phong này là sao? Tại sao không được đọc ở đây chứ?"

"Ngài ấy chỉ nói với ta rằng nhân gian gặp nhiều biến cố, cần điện hạ chuyển thế xuống thôi! Còn trong bức phong này...lão thần thật sự không biết. Thiên Đế căn dặn cái gì ta đều làm y đúc, không sai một lời"

Nghe lão công công nói vậy, y lại càng không hiểu. Tại sao Thiên Đế lại sai y xuống nhân gian chứ?

Tại sao không phải là người khác?

Ngài thật sự không biết ta không thể rời thiên cung sao? Chỉ có ở thiên cung, lúc đó mới có hy vọng kiếm lấy một cơ hội sống sót cho người thương!

Chương 3. Bí Cảnh!

Sau khi trở về nhà, Hạ Quân Thành mới mở bức phong của Thiên Đế ra xem.

Quả nhiên, đồ của Thiên Đế không thể nào giống với người bình thường được. Chưa kịp phản ứng, y đã bị hút vào bí cảnh. Là một ngọn núi xinh đẹp, tại nơi này, Quân Thành đuổi theo bóng hình một nam nhân, người đó... rất giống hắn.

Hạ Quân Thành đuổi theo hắn, đến bên mặt hồ thì hắn quay mặt lại. Lần này, y nhìn hắn hy vọng lần này mình không nhìn nhầm người...

"Đăng Đình Phúc! Không thể nào... là... là... chàng thật sao? Chàng vẫn còn sống..." - Hạ Quân Thành nghi hoặc hỏi người đối diện.

Hắn với đôi mắt trầm luân nhìn y một lúc, sau đó mở ra bí cảnh tiếp theo. Hạ Quân Thành vừa chợp mắt đã thấy bản thân mình nằm trong vòng tay một nam nhân, bàn tay đó, hơi ấm đó,... là thứ mà gần một vạn năm qua y chưa từng cảm nhận được.

Cảm giác cứ là lạ, đôi mắt Quân Thành từ từ mở ra. Trước mắt y là một nam nhân tư dung ký hảo, tinh thần diệc giai, hắn nhìn thấy y tỉnh lại cũng chỉ ôn nhu cười mà không nói lấy một lời.

"Là chàng thật sao? Đăng Đình Phúc..." Hạ Quân Thành vẫn không tin vào mắt mình nên liền bật dậy, lấy tay chạm lấy khuôn mặt người đó.

"Là thật! Chàng đã quay về bên ta thật sao? Chàng có biết ta chờ chàng lâu lắm không hả? Tại sao bây giờ mới chịu trở về với ta chứ? Tại sao?"

Nước mắt của y không kìm được mà rơi xuống. Gần một vạn năm qua lại không hay một tin tức gì, chỉ biết hắn chết rồi! Nhưng nay lại gặp người ở đây, trong lòng y có chút nôn nao khó tả.

Người trước mắt thấy giọt lệ lăn dài trên má y, hắn lấy tay gạt nước mắt ra, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra vô cảm, hờ hững.

"Phải rồi! Không phải chàng... tự sát ở trên mặt hồ Lãnh Như Ái gần một vạn năm trước rồi sao? Thiên đế, thiên đế...ông ấy nói chàng không trở lại với ta nữa. Lúc đó, ta rất sợ... rất sợ mất chàng"

Hạ Quân Thành không khóc nữa, hai tay ôm lấy hắn.

Cho dù biết người đối diện mình là giả!

Giả thì sao chứ?

Bản thân y khi nhìn thấy hắn, lại không thể kìm nổi cảm xúc mà mình đã chôn vùi gần một vạn năm qua.

"Bây giờ chàng có thể ở lại cùng ta không? Chỉ một ngày cũng được" - Y ngước mặt lên nhìn hắn, dùng ánh mắt cầu khẩn níu kéo hắn ở lại.

"Được"

Hắn chỉ nói một từ ngắn gọn thôi! Nhưng như vậy đối với y mà nói đã là quá tốt rồi, tất nhiên Hạ Quân Thành cũng không đòi hỏi gì thêm.

Vốn dĩ Quân Thành tưởng rằng người đó không đồng ý, nhưng thật không ngờ... Trong tâm y rõ ràng biết chỉ là mộng cảnh, nhưng cảm giác này lại rất chân thật!

"Một vạn năm trước, ta nợ chàng một lễ thành thân! Chi bằng ngay tại nơi này, ta bù cho chàng có được không?"

"Được" - Hắn lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.

Ngay lập tức, bí cảnh khác được mở ra. Hạ Quân Thành cầm tay hắn, đưa hắn bước vào mộng cảnh khác... thành thân.

Ở nơi này, chỉ có hắn và y! Hôm nay, chẳng ai có thể chia cắt tình yêu của hai người.

Hạ Quân Thành tháo nhẫn ngọc trên tay mình rồi đeo vào tay hắn, nghĩ đến chuyện hắn chỉ mang nó một ngày rồi biến mất, trong thâm tâm y cũng có chút buồn. Nhưng nhìn người trước mặt, y thật sự rất muốn, rất muốn đưa mang cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Thế rồi Hạ Quân Thành đeo xong, mặt ngước lên nhìn hắn cười rồi mới làm nũng.

"Đăng Đình Phúc! Trước chàng để lại cho ta thanh kiếm, ta xem nó làm của hồi môn rồi đi. Bây giờ ta tặng chàng nhẫn ngọc, mặc dù ta không biết nó từ đâu mà có... nhưng ta luôn mang theo bên mình từ nhỏ đến lớn đó... chàng nhất định không được phụ lòng ta"

"Ngươi không sợ ta không phải là người ngươi yêu sao? Ngươi thành thân với ta, không sợ hắn buồn sao? Rồi..."

Chưa kịp nói xong, Hạ Quân Thành liền dùng tay chặn miệng hắn lại.

"Vậy hôm nay ngươi thay chàng ấy! Thành thân cùng ta. Sau hôm nay, ta phải xuống nhân gian làm nhiệm vụ của ta rồi... Ngươi ở trong bí cảnh này, cũng đừng nhớ ta quá đó nha"

"Vậy hôm nay, ta chịu thiệt làm kẻ thay thế vậy"

Trước giờ vị Tôn Dã thượng thần này không chịu khuất bóng của ai. Vậy mà chờ ở trong cái bí cảnh đánh ghét này, phải cam chịu bị người ta coi là kẻ thế thân.

Hắn phất tay một cái, áo của hai người liền trở thành màu đỏ, trên đầu y có một chiếc khăn trùm. Không chỉ có như thế, mà ngay cả trước cửa, ngoài ngõ cũng được trang trí bằng những chữ song hỷ đỏ rực. Hai chữ hỷ hợp ghép vào nhau này mang ý nghĩa gấp đôi niềm vui, chúc cặp vợ chồng sắp cưới hạnh phúc. Trong phòng cưới sẽ trang trí đậu phộng, hạt sen và nhãn với hàm ý sớm sinh quý tử.

"Thành thân thì phải rực rỡ mà đúng không? Ta không cho phép thiếu thứ gì nên phải chuẩn bị đầy đủ chứ"

"Chàng..." - Sống hơn bảy vạn năm, đây là lần đầu tiên Hạ Quân Thành thành thân cùng người mình yêu thương. Mặc dù cũng không phải là lần đầu y thấy khung cảnh này, nhưng hắn chuẩn bị quá tốt rồi. Sống với hắn được mười năm vẫn không nghĩ hắn lại biết nhiều như thế, y nhìn xung quanh rồi tò mò hỏi: "Chàng từng thành thân với ai rồi sao?"

"Không phải!" - Vẻ mặt hắn chắc nịch nói.

Nghe hắn đáp như vậy. Không hiểu tại sao y lại có cảm giác rất chân thật, dù không thấy mặt người đối diện vậy mà cũng rất hạnh phúc, rất ấm áp.

Hạ Quân Thành nhanh chóng nhón chân lên ôm chầm lấy hắn nói nhỏ hai từ: "Cảm ơn!"

"Giữa phu phu không cần nói cảm ơn"

Sau đó hai người cùng bái đường. Vì phụ thân và mẫu thân không có ở đây nên hai người chỉ cử hành từ lúc bái thiên địa trở đi.

"Phu phu giao bái"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play