Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alltake] Nam Phụ Chỉ Muốn Làm Học Bá! Không Yêu Đương!

chap 1

Ng quá tàn nhẫn hay ta chưa đủ mạnh mẽ
tàn nhẫn đến tái lòng
anh trai cậu yếu đuối bị bắt nạt, cậu sẽ phải vùng lên bảo vệ anh ta sau lưng, cha mẹ sẽ trách móc cậu để anh ta chịu uất ức, khi bị cha mẹ bỏ rơi cậu cũng phải vùng lên tìm đường quay về nhà.
nếu chỉ cần có anh trai, thì con chẳng là cái thá gì cả
ba mẹ không biết con mệt mỏi cỡ nào đâu
cha ơi con muốn đi học
mẹ ơi con đói
mẹ ơi con lạnh
mẹ ơi con đau
anh ơi em tủi thân lắm
nào có ai quan tâm cậu đâu
giống như cả thế giới này chẳng ai cần cậu cả
ít ra sau này lớn lên rồi, gánh vác phần nào trách nhiệm mới thấy bản thân có tồn tại
--------
tút- tút- tút-
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
me..mẹ?... huh...hm..h
Bà Hanagaki
Bà Hanagaki
tao đây
Bà Hanagaki
Bà Hanagaki
chẳng phải tao đã nói với mày không có chuyện quan trọng đừng gọi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
.......
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
hộc...hh..con..th thấy rất ...bất lực. hh
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
từ nay...hh về sau con...sẽ không còn tồn tại...hộc
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
m..mẹ...sẽ vui chứ..
Bà Hanagaki
Bà Hanagaki
...mày là gánh nặng, tao chịu không nổi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vâng!.. đáng nhẽ con..hức.. không nên được sinh ra đúng không
Bà Hanagaki
Bà Hanagaki
nay mày lắm chuyện thật
Bà Hanagaki
Bà Hanagaki
phiền quá
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
vâng..t..tạm biệt mẹ
cạch- tútttt
lạch cạch- tiếng điện thoại tiếp đất đầy thanh túy
dường như chẳng còn sức lực để cầm chiếc điện thoại ấy
mặc nó rơi
lưng dựa vào vách tường phía sau, men theo cánh tay sứt sẹo buông thõng xuống đất là một vùng máu tươi thành vũng
tiếng bước chân đến gần cậu và dừng lại cách cậu khoảng mét, bóng gã ta in trên tường với tay phải là con dao bầu nhỏ giọt
______
quay lại 20 phút trước
tại con hẻm này cậu bị đuổi giết
vốn là có thể gọi cảnh sát nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại không làm thế
ngược lại, lại gọi cho kẻ mà bản thân biết sẽ không quan tâm
có lẽ đó là sự mệt mỏi tuyệt vọng chồng chất nhiều quá
cậu ta muốn giải thoát cho mình? nhưng vẫn còn nhiều cách nhẹ nhàng hơn mà
việc gì phải chịu đựng sự tra tấn kinh tởm ấy
rõ ràng cậu cũng rất sợ hãi, giọng nói run rẩy thấy rõ....tội gì lại vậy
_______
cậu thoi thóp từng hơi, im lặng chịu đựng đau đớn cho tới khi đánh mất hơi tàn cuối cùng
vậy mà tên sát nhân ấy vẫn chưa thỏa mãn
cái bóng của hắn cầm dao bầu không nhanh không chậm rơi xuống
'phập' 'phập'
cho tới khi kẻ sát nhân rời đi
chỉ còn u linh của cậu ngồi cạnh xác
thảm trạng chẳng nỡ nhìn đống bầy nhầy ấy
_______
ngồi canh xác tới ngày thứ hai bỗng có đứa bé phát hiện ra xác của cậu
trông đứa bé lúc ấy sợ tới mức ngã ngửa vừa gào vừa thét
khóc không tới nước mắt đi
nó liên tục hỏi mẹ mình rằng cậu lúc đó rất rất đau phải không, rất rất sợ phải không, thấy mẹ không trả lời thì lại hỏi cảnh sát thúc thúc mãi
liên hệ với người nhà thì không ai đến nhận, thật sự lúc đó cậu đau đớn vô cùng
sau cùng cảnh sát mang hắn đi tìm chỗ yên nghỉ, giúp hắn tìm nơi tốt để nằm
tận mắt thấy bia mộ của bản thân hoàn thành
cậu bỗng thấy nhẹ nhàng nhắm mắt buông xuôi
đến khi mở mắt ra thì....

chap 2

tôi có cảm giác bản thân như lơ lửng như nặng trĩu
toàn bộ không gian cứ vặn vẹo rồi xoay chuyển không ngừng
tôi thấy cả cơ thể như đau đớn quái lạ, tôi chết rồi xúc cảm đâu mà cảm nhận chứ
bất quá, nỗi đau hiện tại chẳng bằng 1 phần 10 những đau đớn cuối đời của tôi
________
như cơn đau giúp tôi thanh tỉnh đôi chút, tôi cảm thấy có người đang xách tôi lôi xềnh xệch trên nền đất gồ ghề
kéo một lúc lâu bỗng dừng lại, thả tôi lại đó
trong bóng tối mờ mịt, lấp loáng bóng người phụ nữ tết bím nép sát người đàn ông bên cạnh, thủ thỉ thứ gì đó
_____
hiện tại
tôi đã chắc chắn bản thân...CÒN SỐNG
khó có thể tin đấy
nhưng mà không sao, còn sống vẫn tốt, chấp nhận hết
nhưng mà
tiên quyết hiện tại chính là
cả người như sắp chết
sống lại một lần nhưng lại vào lúc sắp ngỏm
________
ngay vào lúc cậu ấy sắp buông xuôi, ủ dột muốn chết nhanh nhanh chút
ai ngờ lại có người xuất hiện
lúc ấy cậu ta mệt quá nên cũng chẳng biết là ai, như nào
chỉ biết người kia hốt hoảng gọi Takemichi
vào lúc này cậu ta cũng chẳng quản trời trăng mây đất gì nữa mà hôn mê
tạ ơn trời vì thấy tia hi vọng
__________
Takemichi
Takemichi
Takemichi
mau tỉnh...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*cái gì vậy*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*ai gọi tôi vậy?*
như từ bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng thấy có người gọi
bỗng toàn thân cậu tê dại chân tay cứng đờ lại
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*là...là giật điện!?*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*cái khỉ gì vậy!?*
cậu cố gắng muốn mở mắt ra, chống cự lại sự tê liệt
giãy giụa bất lực đến kịch liệt cho tới khi mở bừng mắt ra, biểu cảm dữ tợn trên mặt hòa hoãn lại khi thấy một đống bác sĩ vây quanh kích tim bằng điện
bác sĩ
bác sĩ
cậu này! hiện tại cậu có vài cái xương sườn bị gãy chúng tôi vừa mới kích tim vì tình trạng khẩn cấp của cậu
bác sĩ
bác sĩ
vị trí có chút gần tim, nên cậu phối hợp đừng giãy dụa kịch liệt như vậy
dứt lời, bác sĩ cầm dao, chuẩn bị tiếp tục tiến hành
ấy thế, khi cậu ta nhìn thấy con dao, thân thể bỗng tự sinh ra sự bài xích, run rẩy sợ hãi theo bản năng

chap 3

các bác sĩ thấy cậu không ổn, rất lưu loát gây mê, thôi miên cậu
khiến cậu như tỉnh như mê không có cảm giác gì
cho đến khi tỉnh lại thì cậu đã được đẩy tới phòng hồi sức
nhưng mọi đau đớn khi hết gây tê vẫn rất khó chịu
______
đến hiện tại cậu đã hiểu được phần nào tình hình bản thân của bây giờ
chẳng có gì khó chấp nhận cả
bây giờ cậu như kiểu xuyên không ấy, ờm...xuyên tới thân phận có chút cực phẩm
nào là thiếu gia thật với tiểu thư giả
trộm long tráo phụng đại loại
cái gì mà nam phụ pháo hôi
từ nhỏ nguyên chủ sống với một người bà, trước đó nữa cậu ta đã sống với mẹ
nhưng trong một lần say rượu mẹ nguyên chủ đã nói ra hết những sự thật kinh hoàng ấy
đến sáng hôm sau ấy người mẹ đã tự sát bằng một mảnh kính vỡ
sau đó cậu ta tìm về nhà bố mẹ ruột của mình nhờ nương tựa
chỉ là bố mẹ ruột lúc ấy đang đi công tác xa
trong ngôi nhà chỉ còn lại cô con gái của họ, người con gái ấy lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ tới việc học
cứ tưởng tốt đẹp như nào ai mà ngờ đó là mặt sau của chuỗi đau khổ
chuyện mới tới cớ sự hôm nay
___________
sau khi sắp xếp lại chút kí ức trong đầu
Takemichi nhanh chóng chấp nhận cuộc sống hiện tại và đã lo tới tương lai
trải qua hai tuần điều dưỡng ở bệnh viện
ngực đã không còn đau nhức, tay trái đã đỡ phần nào thì cậu quyết định xuất viện
nhưng cậu lại phát hiện tiền viện phí đã có người thay cậu lo
nhìn đến cái tên người giám hộ được ghi bằng nét chữ mạnh mẽ Terano Minami
người này trong kí ức cậu rất mờ nhạt có khi cậu còn không biết là ai
nhưng mà không sao
biết cái tên này ít ra cũng tốt
sau này gặp lại, phải trả ơn người ta nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play