ĐN Tsurune: Ước Mơ? Vươn Tới Đỉnh Cao!
Khởi đầu một câu chuyện mới
Chương I: Khởi đầu một câu chuyện mới
Tác giả: Nguyệt Thanh Dương
Một ngày mới là một câu chuyện bắt đầu.
Nơi đây, một võ đường rộng lớn, nơi ánh sáng qua từng kẽ lá chiếu xuống sân trường rộng lớn.
Xột xoạt... Tiếng lá cây rung rinh theo chiều gió hoà vào tiếng nắng nhảy nhót trên mái nhà.
Khung cảnh yên bình, không khí yên tĩnh...
???
Cao trung Kazemai nhỉ?
Buổi lễ nhập học lúc nào cũng đông đúc.
Các học sinh mới sẽ tập trung tại một nhà thể chất để làm lễ chào mừng.
Và không ngoại lệ khi người đứng điểm cao nhất - đại diện học sinh mới
sẽ là người phát biểu trong buổi lễ
Cậu ấy đứng trên bục phát biểu, không rụt rè, không run rẩy, tự tin mà nói..
Rồi buổi lễ cũng kết thúc
Rất nhanh chóng, các CLB trong trường đã bắt đầu chiêu mộ thành viên ngay từ buổi đầu tiên như vậy.
Mĩ thuật, bóng đá, bóng rổ, âm nhạc, ... đâu đâu cũng là các biển hiệu chào mừng.
Quần chúng
Em gì ơi? Có muốn tham gia CLB âm nhạc không?
Nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, em đáp
Tsukiko Kiyoko
Có lẽ là không đâu ạ, em không có ý định tham gia CLB đâu ạ.
Em cúi nhẹ coi như lời chào, rồi nhanh chóng lẩn mình trong dòng người đông đúc.
Tsukiko Kiyoko
CLB sao...?
Một ngày đơn giản như vậy. Kết thúc trong êm đẹp.
Em đi theo con đường quen thuộc hàng ngày, trở về nơi gọi là nhà của mình.
Tsukiko Kiyoko
Con về rồi đây /mở cửa/
Đáp lại em chỉ là sự im lặng nơi hành lang tối tăm, dài và lạnh lẽo.
Tsukiko Kiyoko
À... mình đâu còn ai để chào như vậy nữa. /từ từ bước vào nhà thay giày/
Gia đình em đã mất. Họ đã mất trong một trận tuyết lở khi đang leo núi, và người duy nhất sống sót là em.
Tất cả đều đã ra đi, để em một mình lại thế gian này.
Từ đó, võ đường này cũng thuộc về em, theo bản di chúc mà ông nội em đã soạn từ lâu
Chuyện cách đây cũng đã hai năm.
Thời gian trôi đi, nhưng thứ đọng lại trong tim là thứ nỗi đau không cách nào vơi đi được.
Hôm sau lại là một ngày bình thường, em dạo bước trên con đường tới trường, mua một ít ohagi làm bữa xế.
Đường tới trường không xa nơi em ở, đi bộ tầm 10 phút là tới.
Hửm? Chỗ kia có gì mà ồn ào vậy?
Hình như là CLB đang sinh hoạt sao?
Em tò mò, bước về phía âm thanh đang truyền tới.
Thứ âm thanh quen thuộc lọt vào tai em.
Morioka Tomio - sensei
Hử? Xem ra chúng ta có thêm một vị khách tới nữa rồi.
Morioka Tomio (Tommy-sensei) là cố vấn của CLB.
Thầy cất tiếng, làm tất cả mọi người đều quay ra nhìn về hướng cánh cửa.
???
E-Em chỉ đi ngang qua thôi ạ!
Morioka Tomio - sensei
Em có muốn vào xem không?
Em từ từ bước vào trong sảnh cung, cúi người lễ phép chào hỏi.
Tsukiko Kiyoko
Em là Tsukiko Kiyoko, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Morioka Tomio - sensei
Không sao không sao.
Thầy hiền từ, kêu em ngồi xuống cùng các bạn.
Bên cạnh thầy là một bạn nam, là Takehaya Seiya - đại diện học sinh mới hôm qua phát biểu.
Morioka Tomio - sensei
Được rồi các em, chú ý lên đây nào.
Thầy giảng những kiến thức căn bản về môn cung đạo, yugake (một loại găng tay dùng trong bắn cung) là gì.
Thầy ngỏ lời, muốn những người kì cựu lên biểu diễn kĩ năng cho mọi người.
Và người thầy chọn là cậu học sinh cùng khoá Narumiya Minato.
Tsukiko Kiyoko
"Minato..."
Cậu ta lên biểu diễn, nhưng lúc bắn, cậu ta đã bắn hụt.
Morioka Tomio - sensei
Có lẽ vì em ấy lo lắng khi có người theo dõi. Narumiya-kun, em có thể về chỗ rồi.
Morioka Tomio - sensei
Hừm, một người khác nhé?
Morioka Tomio - sensei
A! Tsukiko-san? Liệu em có biết bắn cung chứ?
Morioka Tomio - sensei
Đúng vậy. Thầy thấy em có vẻ rất chăm chú khi xem Narumiya-kun bắn cung.
Morioka Tomio - sensei
Em có phải là người kì cựu không?
Morioka Tomio - sensei
Ô! Vậy thì hay quá, lên đây nhé?
Em sẽ suy nghĩ về nó, sensei!
Chương II: Em sẽ suy nghĩ về nó, thưa sensei.
Tác giả: Nguyệt Thanh Dương
Morioka Tomio - sensei
Ô! Vậy thì hay quá, lên đây nhé?
Em chần chừ vài khắc, rồi lên tiếng
???
Cậu có găng tay chưa? Cỡ tay cậu bao nhiêu vậy?
???
À còn cung nữa, độ dài tầm bao nhiêu nhỉ?
Tsukiko Kiyoko
A... /bối rối/ Cậu ơi!?
Takehaya Seiya
Kisaragi-kun, cậu làm cậu ấy khó xử kìa.
Kisaragi Nanao
Ể!? Tớ xin lỗi!!
Tsukiko Kiyoko
K-Không sao..
Lạy trời, sao ai cậu ấy cũng nhiệt tình quá vậy...
Hồi nãy Minato lên cậu ấy cũng nhiệt tình không kém.
Tsukiko Kiyoko
Tớ có mang cung, tên và găng riêng. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé!
Nó không phải là nụ cười làm bao anh chàng gục ngã ngay tức thì như bao người khác.
Chỉ là một nụ cười nhẹ đơn thuần, như ánh nắng dịu nhẹ buổi ban mai...
Morioka Tomio - sensei
Ồ, còn mang đồ riêng luôn sao?
Tsukiko Kiyoko
À dạ vâng ạ... /chạy ra gần cửa kéo một cái bao lớn vào/
Tsukiko Kiyoko
/kéo bao đựng vào trong rồi lấy đồ ra/
Kisaragi Nanao
Cái túi trông nặng ghê...
Tsukiko Kiyoko
A- Tớ có sửa nó lại thành túi đôi, một bên ngăn to là đựng đàn, một ngăn nhỏ hơn đựng cung, tên và găng tay.
Tsukiko Kiyoko
Cho nó tiện ý mà...
Morioka Tomio - sensei
Được rồi, chuẩn bị nhé?
Em đứng vào vị trí, những động tác trông vô cùng chuyên nghiệp, từ tư thế đứng, giương cung, và cả ngắm bắn.
Đúng như một người kì cựu thực thụ, một cung thủ chuyên nghiệp.
Khí chất ấy, toả ra khiến người khác phải ngước nhìn, dù là đang đứng trên bất kì vị trí nào của một ngọn núi lớn.
Tsukiko Kiyoko
"cung đạo..."
Tsukiko Kiyoko
"mũi thứ hai"
Vì sao? Vì em đã bắn trúng, không chỉ là trúng, mà là trúng hồng tâm.
Không do dự, chần chừ khi nhả dây cung, dứt khoát và dành trọn điểm tối đa.
Morioka Tomio - sensei
Làm tốt lắm Tsukiko-san!
Morioka Tomio - sensei
Em có muốn tham gia CLB cung đạo không?
Tsukiko Kiyoko
Em sẽ suy nghĩ về lời mời này của sensei, em xin phép về trước ạ.
Em cúi người chào thầy và mọi người, nhanh chóng dọn đồ rồi rời khỏi cung trường.
Hoàng hôn dần buông xuống, học sinh cũng ồ ạt chạy về trước khi trời tối.
Em vẫn chưa về, vẫn ngồi ở một ghế đá gần cung trường hồi nãy, trên tay là cây đàn guitar, ngân nga theo từng nốt nhạc xen giữa hạt nắng sắc cam rung động trên bản đàn.
Tsukiko Kiyoko
"tiếng cãi nhau?"
Có lẽ là vậy? Âm thanh quát tháo và tiếng đóng mở cửa rất mạnh xen ngang vào khúc nhạc của em.
Tsukiko Kiyoko
Dạo này cậu vẫn khoẻ nhỉ?
Không khí im lặng lại bao trùm cả hai.
Vì trời đã chập tối nên cậu đã nói sẽ đưa em về nhà, dù sao nhà em cũng gần nên không thành vấn đề.
Tâm trí Minato hiện giờ... Có vẻ đang rất hỗn loạn nhỉ?
Tớ đã không làm được
Chương III: Tớ đã không làm được.
Tác giả: Nguyệt Thanh Dương
Tsukiko Kiyoko
"nói gì nữa bây giờ?"
Narumiya Minato
Hồi nãy tuyệt nhỉ?
Narumiya Minato
Lúc bắn cung... Cậu vẫn vậy nhỉ?
Narumiya Minato
'Đại Nguyệt Cung' cậu vẫn nhớ chứ?
Tsukiko Kiyoko
"..." mọi chuyện đã qua rồi Minato, tớ không còn là 'Đại Nguyệt Cung' nữa--
Narumiya Minato
Tớ đã... không thể làm được
Cậu bật khóc, chiếc xe đạp nghiêng ngả rồi dựa vào lan can trên đường khi cậu buông tay ra để che đi khuôn mặt.
Tsukiko Kiyoko
Minato!? /bối rối/
Narumiya Minato
Kiyoko, tớ đã không làm được, nó vẫn vậy! Tớ đã không tiến bộ lên chút nào!
Tsukiko Kiyoko
"Minato..."
Tsukiko Kiyoko
Nín đi... Tớ dẫn cậu đến một nơi
Narumiya Minato
Kiyoko? Ta đang đi đâu vậy?
Tsukiko Kiyoko
Cậu cứ im lặng mà đi theo tớ đi.
Narumiya Minato
Đến nhà cậu à?
Cả hai dừng lại trước một cái cổng lớn, mái ngói bên trên che khuất cái bảng hiệu lớn nơi ánh trăng chẳng thể len lỏi vào được.
Narumiya Minato
Tiếng này là...
Tsukiko Kiyoko
A... Lại nữa rồi
Em dắt cậu ra phía sau nhà, dùng cửa sau tiến lại gần hơn nơi âm thanh phát ra.
Một con cú trắng đậu trên cây gần đó, nghiêng đầu nhìn cả hai người, rồi bay về phía sau nhà đối diện
Tsukiko Kiyoko
Cú nhà hàng xóm.
Tsukiko Kiyoko
Chắc là anh ta đang tập luyện..
Tiếng động nữa lại vang lên.
Em đưa cậu vòng ra một trường cung gần đó, phía trước là Fuu đang bay.
Narumiya Minato
"giương cung đẹp quá.."
Sau tiếng gọi của em, con cú đột nhiên kêu lên một tiếng làm Minato giật mình.
Khi cậu quay lại thì vô tình ngã do vấp phải thềm gạch.
Từ phía sau cậu, người thanh niên kia tiến lại gần hai người, húyt một tiếng, con cú liền bay về đậu trên tay anh ta.
Takigawa Masaki
Không ngờ chúng ta lại có khách giờ này nhỉ?
Takigawa Masaki
Đương nhiên là không trừ em đó! Kiyoko?
Tsukiko Kiyoko
Giờ anh mới để ý em hở?
Takigawa Masaki
Đâu có đâu có!
Takigawa Masaki
Chỉ là hôm nay em dẫn theo bạn đến thôi, nhỉ Fuu?
Tsukiko Kiyoko
Đây là Takigawa Masaki, linh mục tại đền Yata.
Narumiya Minato
/đứng lên cúi nhẹ người/
Tsukiko Kiyoko
Đây là bạn em, Narumiya Minato.
Takigawa Masaki
Ồ? /xoa đầu Fuu/
Masaki dẫn cả hai vào trong kyudojo vì thấy mu bàn tay của Minato bị chảy máu.
Anh dặn hai đứa không nên lản vản xung quanh khi có người đang bắn tên vì có thể sẽ bị thương.
Trong khi anh vẫn đang nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho cậu
Tsukiko Kiyoko
/chăm chỉ ngồi chép sổ/
Narumiya Minato
Anh đã trúng bao nhiêu rồi?
Có vẻ cậu đang chú ý tới cái vụ này hơn cái tay đang xót nhỉ?
Takigawa Masaki
Tôi không đếm.
Takigawa Masaki
Tôi chỉ bắn thôi.
Narumiya Minato
Vậy... Anh bắn bao nhiêu tên rồi?
Takigawa Masaki
Tám mươi tên.
Takigawa Masaki
Còn hai mươi nữa.
Narumiya Minato
Sao hôm nay anh bắn nhiều thế?
Tsukiko Kiyoko
Không chỉ hôm nay đâu, anh ta đã bắn liên tiếp như vậy trong 97 ngày rồi
Tsukiko Kiyoko
Bắn đến tối muộn, rồi cuối cùng lại qua nhà hàng xóm ăn chực.
Em vẫn cặm cụi viết, trong khi miệng vẫn nói với tông giọng đều đều.
Tsukiko Kiyoko
Còn 3 ngày nữa.
Narumiya Minato
Khoan đã...
Narumiya Minato
Nghĩa là... Mười ngàn!?
Tsukiko Kiyoko
Ừ, sắp thôi.
Takigawa Masaki
Ê nè nè, sắp là sao chứ?
Tsukiko Kiyoko
Thì là sắp thôi, anh đã đạt mười ngàn tên vào hôm nay đâu?
Anh cười cười, sau đó vuốt mái tóc dài đang rũ xuống của mình ngược ra sau, đẩy hai vai của em về phía cửa.
Tsukiko Kiyoko
Tớ về nấu cơm, lát cậu tự về nhé.
Nói rồi em cúi người, đeo cặp rồi tiến về phía sân nhà của mình.
Nơi sảnh kyudojo chỉ còn mỗi hai thanh niên ấy.
Tsukiko Kiyoko
"Để hai người đó lại với nhau liệu có ổn không nhỉ?"
Em không biết Masaki có thể giúp Minato nhận ra những khúc mắc trong lòng cậu không, nhưng ít ra thì anh ấy có kinh nghiệm cầm cung nhiều hơn em.
Takigawa Masaki
Ồ! Omurice sao? Thơm ghê!
Tsukiko Kiyoko
Minato ý, cậu ý gặp vấn đề gì vậy?
Takigawa Masaki
Cái cậu hồi nãy hả?
Takigawa Masaki
Nói sao nhỉ?
Takigawa Masaki
Cậu ấy tỏ ra gay gắt khi anh rủ cậu ấy bắn thử.
Takigawa Masaki
Fuu cũng giật mình mà bay đi.
Tsukiko Kiyoko
Vậy ra tiếng hét đó là của Minato
Takigawa Masaki
Bỏ qua chuyện đó đi ha! Anh đói rồi!
Tsukiko Kiyoko
Anh dọn bàn với thay đồ đi, em xong rồi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play