Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Hâm ] Chiếm Hữu

Chap 1

Người đàn ông khoác lên mình bộ vest lịch lãm, ngồi trên chiếc Rolls Royce màu đen, ánh mắt sắc lạnh liếc ra bên ngoài, miệng hắn phát ra một câu ngắn gọn.
. . .
. . .
Còn bao nhiêu lâu
Tài xế ngồi phía trước giật mình vội vàng trả lời:
Tài xế
Tài xế
Dạ còn năm phút nữa thôi
Đúng năm phút sau, chiếc xe bạc tỷ dừng lại tại một căn biệt thự lớn. Hắn bước xuống rồi từ từ vào trong, tài xế đã đi đỗ xe tại một chỗ khác. Khoảnh khắc hắn bước vào ai cũng chào đón như thể hắn mới là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay.
Đinh Vũ Luân
Đinh Vũ Luân
Phó chủ tịch Mã, cảm ơn ngài đã tới buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con trai tôi
Đừng hỏi lí do vì sao hắn lại được chào đón như vậy, Mã Gia Kỳ tuy còn trẻ nhưng trên thương trường làm ăn của mọi lĩnh vực, hắn không phải dạng vừa. Những tiền bối nhiều năm kinh nghiệm còn phải phục vì khả năng lãnh đạo và tài năng của hắn. Dù cho có ở thế khó thế nào thì hắn vẫn giải quyết một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn.
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của Đinh Trình Hâm, con trai út nhà họ Đinh. Mã Gia Kỳ được chính ông Đinh Vũ Luân chủ tịch tập đoàn Đinh thị trực tiếp mời hắn tới tham dự buổi tiệc tối nay. Tại đây rất nhiều người có máu mặt, trong buổi tiệc này không chỉ là sinh nhật mà còn là cơ hội để mở rộng mối quan hệ.
Sau khi khách mời đã tới đầy đủ và ổn định chỗ ngồi, nhân vật chính bước ra trước những ánh mắt tò mò của mọi người, đó cũng không phải lạ, vì trước nay cậu rất ít khi xuất hiện trên báo hoặc truyền hình.
Mã Gia Kỳ ngồi ở một góc nhâm nhi ly rượu vang đỏ, hắn tới đây nói đúng ra cũng chẳng phải là hứng thú gì, chẳng qua hắn muốn mối quan hệ hai bên tốt hơn, với lại dù sao hắn cũng là được ông Đinh trực tiếp mời tới, hắn vẫn nên tôn trọng tiền bối đi trước. Hắn đương nhiên biết Mã thị và Đinh thị trước nay chính là bằng mặt chứ không bằng lòng, ngoài mặt thì vui vẻ, bên trong Đinh thị luôn tìm đủ mọi cách để vượt mặt. Tuy nhiên, nhà họ Mã vẫn là một dòng họ lớn, mối quan hệ trong nước và ngoài nước rất tốt, hắn ít tuổi là thật nhưng tài ăn nói hay ngoại giao của hắn thì không chê vào đâu được. Đinh thị mà quay lưng thì đúng là một bất lợi, dù có bất mãn thì cũng không dám thể hiện ra ngoài.
Vốn dĩ định mặc kệ tới lúc tiệc tàn, cho tới khi cậu bước ra, hắn nhếnh đôi mày, ánh mắt say mê nhìn cậu, hắn không ngờ nhà họ Đinh lại có một bảo bối như vậy. Đinh Trình Hâm tròn ủm đáng yêu, trái tim hắn hình như rung động rồi, khoảnh khắc đó hắn đã thề, Đinh Trình Hâm phải là của hắn.
Đặt ly rượu lên bàn, đôi chân thon dài thẳng tắp bước tới gần nơi mà cậu đang phát biểu. Thật ra đây không phải là lần đầu tiền hắn nhìn thấy cậu, đây là lần thứ hai rồi, lần đầu hắn nhìn thấy cậu, khi đó cậu mới có gần năm tuổi, thời điểm đấy là lúc Mã Gia Kỳ chuẩn bị đi du học, ba mẹ hắn cho hắn đi chơi trước khi du học, vô tình gặp Đinh Trình Hâm tại công viên, cậu tung tăng chạy nhảy chơi bóng bay, cũng vì nhìn thấy cậu bé đáng yêu như vậy nên hắn có đòi mẹ là sinh thêm em cho hắn.
Sau khi sang nước ngoài, Mã Gia Kỳ dành toàn bộ cho học hành nên cũng chẳng nhớ gì đến Đinh Trình Hâm. Hiện tại quay về không ngờ lại có thể gặp cậu một lần nữa, Trình Hâm vẫn là rất đẹp.
Đinh Trình Hâm cắt bánh kem, bạn của cậu hai bên bắn pháo hoa. Mã Gia Kỳ cầm hộp quà đi tới đứng trước mặt cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sinh nhật vui vẻ
Đinh Trình Hâm theo giọng nói đó quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, cậu tươi cười nhận món quà rồi ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em cám ơn ạ
Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, có vẻ tiệc cũng sắp tàn rồi, hắn còn có việc nên phải về trước. Hắn ngồi trên xe cứ nhớ đến lúc Đinh Trình Hâm cười với hắn, nên làm cách nào để theo đuổi cậu đây.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chút nữa tìm hiểu thông tin về Đinh Trình Hâm cho tôi
Tài xế
Tài xế
Vâng thưa ngài
Giải quyết một số chuyện xong hắn mới về nhà, vừa bước vào trong thì hắn đã bị một cục bột lao đến. Cũng may là hắn bế lên kịp, chứ không là ngã rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lần sau không được vậy nghe chưa
Mã Gia Lâm
Mã Gia Lâm
Dạ
Em trai hắn còn khá nhỏ tuổi, trong nhà Gia Lâm dính hắn nhiều nhất, chỉ cần là có thể thì sẽ luôn theo hắn. Mã Gia Kỳ cũng rất thương bạn nhỏ này, hắn luôn muốn có em mà, bây giờ có thì phải thương chứ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gia Lâm ăn tối chưa
Mã Gia Lâm
Mã Gia Lâm
Gia Lâm ăn rồi ạ
Trương Thanh Nhan
Trương Thanh Nhan
Gia Kỳ về rồi đó hả
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vâng
Trương Thanh Nhan
Trương Thanh Nhan
Gia Lâm, về phòng ngủ thôi nào
Thằng bé nghe xong liền mếu máo khóc, hai chân hai tay ôm chặt lấy hắn.
Mã Gia Lâm
Mã Gia Lâm
Không đâu, con muốn ngủ với anh Gia Kỳ
Trương Thanh Nhan
Trương Thanh Nhan
Mau về phòng ngủ thôi, con đã ngủ với anh mấy hôm rồi còn gì
Mã Gia Lâm
Mã Gia Lâm
Không chịu đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Để nó ngủ với con cũng được, mẹ đừng lo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bây giờ Gia Lâm theo mẹ đi thay đồ ngủ, anh phải đi tắm đã, chút nữa anh sang bế đi ngủ với anh, được không?
Mã Gia Lâm
Mã Gia Lâm
Anh hứa nhá
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm
=============
Sáng hôm sau thông tin của Đinh Trình Hâm đã trong tay hắn. Thấy rằng cậu thích ăn đồ ngọt và đồ ăn vặt, còn có cả thịt xiên nướng, ngay chiều hôm đó Mã Gia Kỳ liền mua bánh ngọt rồi gửi đến trường cho cậu. Đinh Trình Hâm đang ngồi cùng hai đứa bạn thân, tự nhiên có người đưa đồ ăn tới cho cậu, còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì người kia đã đi rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người yêu cậu mua cho à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người yêu gì chứ, mình đâu có biết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi, người ta đã có thành ý thì mình nên...
Ba người chơi với nhau thì cả ba đều có tâm hồn ăn uống, nhìn đống đồ ăn ngon thế này không ăn chẳng phải rất uổng sao, Á Hiên cảm thấy bỏ đi thì rất lãng phí.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không được, nhỡ trong này có thuốc thì sao
Thấy Á Hiên định lấy ăn, cậu liền ngăn lại.
Nghe cậu nói cũng đúng, tự nhiên có người cho đồ ăn, mà lại chẳng biết là ai.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng nhỡ đâu có người thích thầm Trình Hâm thì sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ờ ha, Trình Hâm đáng yêu vậy ai mà không thích chứ, thôi cứ để mình làm chuột bạch ăn thử cho
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng thì Chân Nguyên đã lấy một xiên thịt trong hộp bắt đầu ăn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngon mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà...
Chớp mắt một cái xiên thịt đã được Chân Nguyên ăn hết. Đinh Trình Hâm và Á Hiên nhìn Chân Nguyên ăn ngon lành, mãi mà chẳng thấy bị làm sao cả.
Càng nhìn càng thấy thèm, Á Hiên cũng ăn theo, còn một mình cậu thôi, dù sao hai người bạn đã ăn rồi, nếu có bị sao thì cậu cũng không cô đơn mà nhỉ.
Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm thở nhẹ một cái rồi cũng ăn luôn. Đúng mùi vị cậu thích rồi.
Mã Gia Kỳ nghe người của mình nói cậu đã ăn, hắn rất vui.
Từ ngày hôm đó, hắn ngày nào cũng cho người mang đồ ăn hoặc đồ uống tới cho cậu. Ngày nào cậu cũng có đồ ăn ngon, ba ly trà sữa đều là size to nhất, vô cùng nhiều trân châu, có hôm sẽ là sữa. Đúng là làm bạn với Đinh Trình Hâm lúc nào cũng được ăn ké.
Ngày cậu tốt nghiệp, Mã Gia Kỳ đích thân tới tặng hoa cho cậu. Vì Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ thích, cho nên Đinh gia cũng được hưởng lợi phần nào. Mọi thứ đều bình thường cho tới một ngày, Mã Gia Kỳ nhận được tin Đinh Trình Hâm và Lục Ngạn đính hôn.
Một ngày tưởng rằng trôi qua như bao ngày khác, vậy mà lại là ngày tồi tệ với hắn. Mã Gia Kỳ quan tâm tới cậu, không ít lần hắn ngỏ ý rằng hắn thích cậu. Rõ ràng cậu hiểu và biết tình cảm của hắn dành cho cậu, Đinh Trình Hâm mỗi khi thấy hắn như vậy liền lảng tránh, Mã Gia Kỳ cũng không ép, hắn đơn giản nghĩ là cậu còn rất trẻ tuổi, hiện tại chỉ muốn vui chơi chứ chưa muốn cân nhắc chuyện yêu đương, hắn rất thông cảm và sẵn sàng chờ đợi cậu mà không một câu phàn nàn hay hối thúc.
Mã Gia Kỳ cũng chưa từng nghe Đinh Trình Hâm đang yêu ai, vì vậy hắn rất thoải mái mà chưa từng lo lắng. Đột nhiên nghe tin cậu đính hôn, thật là một tin sét đánh giữa trời quang.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, em là của tôi
End chap 1 ~

Chap 2

Chap 2
Vì không thể chấp nhận việc cậu đính hôn, Mã Gia Kỳ muốn đích thân đi hỏi cậu rõ ràng. Mới sáng sớm, xe của hắn đã dừng ở trước cổng nhà họ Đinh, đêm qua hắn đã nhắn tin cho cậu, nói là có chuyện muốn hỏi. Đinh Trình Hâm, cũng đúng giờ đã hẹn mà đi từ trong biệt thự ra, nhìn thấy xe hắn đã đỗ bên ngoài, cậu đi tới mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ bên cạnh hắn.
Mã Gia Kỳ không nói lời nào bắt đầu khởi động xe, xe bắt đầu lăn bánh đến bờ sông ở tít ngoại thành.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh muốn hỏi chuyện gì vậy?
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn có chút đợm buồn, có chút hi vọng, thở dài một cái hắn nhẹ giọng hỏi cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuyện đính hôn, là thật sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là chuyện này sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tháng sau em và Lục Ngạn sẽ đính hôn
Gia đình định là tháng này nhưng do không có ngày đẹp, tháng sau mới có nên lễ đính hôn của chúng em diễn ra vào tháng sau
Anh sẽ đến tham dự chứ?
Đinh Trình Hâm vẫn vui vẻ nói với hắn, cậu đâu biết rằng, tâm trạng của Mã Gia Kỳ hiện tại đang tồi tệ đến mức nào, mỗi câu cậu thốt ra, khiến lòng hắn đã đau lại càng đau. Giọng hắn nghèn nghẹn hỏi thêm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em và tên đó bắt đầu từ bao giờ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là sau tốt nghiệp vài tháng đó anh
Cậu hồn nhiên trả lời hắn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em thích Lục Ngạn lắm sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ, anh ấy rất tốt và ngọt ngào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dù là đối với em, gia đình, hay tất cả mọi người, Lục Ngạn đều rất dịu dàng, anh ấy còn cho em đi rất nhiều nơi để vui chơi
Đó là gu của cậu sao? Mã Gia Kỳ, hắn không phải kiểu người lãng mạn, cũng không giỏi nói mấy lời ngọt ngào. Có thể hắn là người khá cứng ngắc và nóng tính, vì tính chất công việc và môi trường sống nghiêm khắc từ nhỏ, hắn không thể dịu dàng, hiền lành như Lục Ngạn. Mã Gia Kỳ đâu thể buông thả bản thân, trên vai hắn đang gánh vác cả một trọng trách lớn lao, hàng trăm nghìn nhân viên, hàng chục chi nhánh lớn nhỏ cả trong nước và ngoài nước. Đâu như Lục Ngạn, một thiếu gia công tử bột có thể thoải mái vui chơi mà chẳng cần lo lắng hay suy nghĩ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Quen nhau chưa bao lâu mà em và tên đó đã muốn đính hôn rồi sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy còn tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi cũng yêu em kia mà...
Nói đến cuối, giọng của hắn nhỏ dần. Nghe đến đây, Đinh Trình Hâm cúi gằm mặt xuống. Cả hai đều im lặng một hồi, cuối cùng cậu lên tiếng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em chỉ coi chúng ta là bạn, người em yêu là Lục Ngạn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có thể anh chỉ coi em là em trai thì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chưa chắc đó đã là tình yêu mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi yêu em hay không, chẳng lẽ tôi lại không biết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Do tôi chưa đủ quan tâm đến em sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hay em chưa hài lòng...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ là em bên cạnh Lục Ngạn rất vui
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh có thể chúc phúc cho em và Lục Ngạn được không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi không muốn như vậy thì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy...chúng ta đến cả việc làm bạn cũng là rất khó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh đừng nói ra nhưng lời như vậy nữa, sau này em và anh cũng nên giữ khoảng cách tránh việc sẽ bị hiểu lầm
Đinh Trình nói xong liền xuống xe, Mã Gia Kỳ thấy vậy liền hỏi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em đi đâu vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em tự bắt taxi về
Cậu đi bộ một đoạn, đứng ở vỉa hè vẫy vẫy tay, một chiếc taxi dừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn xe hắn một cái rồi lên xe. Mã Gia Kỳ trầm tư nhìn ra sông, hắn tức giận đập vào vô lăng. Bạn sao nghe thật nực cười, suốt thời gian qua, trong mắt cậu, mọi sự quan tâm, cố gắng của hắn chỉ gói gọn trong chữ "bạn".
Còn hắn vẫn ngây thơ cho rằng cậu cũng có một chút tình cảm với mình. Đính hôn, kết hôn....
Đừng hòng.
Cái gì hắn muốn thì nhất định phải thuộc về hắn, Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ, tại sao, vì lí do gì mà hắn lại phải chúc phúc cho hai người đó cơ chứ.
===============
Mã Gia Kỳ từ ngày hôm đó cũng chưa liên lạc với cậu. Chớp mắt đã gần đến ngày cậu đính hôn. Hắn mua rất nhiều đồ của thương hiệu lớn, mua làm gì sao, là để tham gia lễ đính hôn của người hắn yêu. Nhìn đống đồ xa xỉ đang bày mọi nơi, Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm rượu vang, nồng độ rượu này khá cao, rất hợp với tâm trạng của hắn hiện tại.
Ngày mai, là một ngày hẳn là rất đẹp, hắn nhất định phải tặng cho bọn họ một món quà thật lớn, khiến cho ai cũng phải nhớ mãi không quên. Nghĩ đến đây Mã Gia Kỳ cười lớn, phải đi ngủ thôi, ngủ sớm và mơ giấc mơ thật đẹp.
Hôm sau hắn dậy rất sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ, cạo râu, tập thể dục. Soi mình trong gương, thật hoàn hảo.
Lễ đính hôn chuẩn bị bắt đầu cũng là lúc hắn tới.
Mọi người nhìn ra ngoài, thấy hắn tay đút túi quần, oai phong bước vào như ông hoàng vậy.
Nhìn vào đồng hồ, hắn nhếch mép.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Oh, tôi đến đúng giờ quá nhỉ, không muộn một giây
Sau lưng hắn là mấy chục tên vệ sĩ mặc đồ đen cao to lực lưỡng. Mọi người đều đang rất hoang mang, hắn ra hiệu cho vệ sĩ, hai người đứng sau hiểu ý gật đầu. Giây tiếp theo Đinh Trình Hâm đã bị kéo tới chỗ hắn. Cậu vùng vẫy, khó hiểu hỏi hắn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh đang làm cái gì vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm gì sao?
Hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, cười gian xảo trả lời.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đương nhiên là bắt em về làm của riêng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh điên rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phải, anh điên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng anh điên là vì em
Ông Đinh phẫn nộ nói với hắn.
Đinh Vũ Luân
Đinh Vũ Luân
Phó chủ tịch Mã, cậu đây là có ý gì, đừng tưởng chúng tôi nể cậu mà cậu được đà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy à, thế thì đừng nể nữa là được chứ gì?
Lục Ngạn nãy giờ tức giận liền hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào mặt hắn nói lớn.
Lục Ngạn
Lục Ngạn
Thả Trình Hâm ra trước khi quá muộn
Lục Ngạn
Lục Ngạn
Tôi sẽ không tha cho anh
Mã Gia Kỳ nghe đến đây liền phì cười. Hắn đang bị dọa này, thật là sợ, sợ quá đi mất.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không thả
Lục Ngạn lao vào định đánh hắn, nhưng chưa kịp động vào thì đã bị hắn dùng chân đạp vào bụng, cậu ta vẫn không bỏ cuộc, Mã Gia Kỳ đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng mà
Đinh Trình Hâm thấy vậy liền hét lên.
Điều này đâu thể ảnh hưởng đến hắn, Mã Gia Kỳ ngồi xổm nhìn vào người đã bị hắn đánh đến chảy máu mũi, mép miệng cũng bị rách nhẹ, hắn bóp mạnh hàm của hắn, Lục Ngạn đớn không nói lên lời.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhóc con, làm người thì nên biết lượng sức mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phải biết mình đứng ở đâu, đừng có như hồi nãy, cẩn thận có ngày phải húp cháo loãng đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh tổng, nếu ông còn ngăn cản, thì tôi sẽ rút lại toàn bộ vốn đầu tư trong Đinh thị
Đinh Vũ Luân
Đinh Vũ Luân
Cậu...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cứ suy nghĩ cho kĩ, ông đủ thông minh để hiểu hậu quả sẽ như thế nào
Mã Gia Kỳ đánh ngất cậu rồi bế cậu trên tay, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang cậu đi mà không thể làm gì. Tài xế ngồi phía trước lái xe, Mã Gia Kỳ ngồi ghế sau ôm cậu vào lòng. Mọi thứ đều nằm trong tay hắn, tiếp theo chỉ còn cậu thôi, vấn đề chỉ là thời gian, nhất định hắn phải khiến cậu yêu hắn, tự tìm đến hắn. Thật mong đến một ngày nào đó, Đinh Trình Hâm sẽ tự động nói yêu hắn, tự động chui vào lòng hắn làm nũng, biết ghen vì hắn.
Trước đính hôn của cậu hai ngày, Mã Gia Kỳ đã chuyển ra ở riêng để tiện khi mang cậu về, ví dụ có sảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ dễ giải quyết, hai người cũng có không gian riêng tư hơn.
Về đến nhà, Đinh Trình Hâm được hắn đưa vào phòng, đặt cậu lên giường rồi ngồi bên cạnh chờ cậu tỉnh lại. Một lúc sau cậu mơ màng mở mắt, ngồi dậy nhìn thấy hắn, vốn định hỏi tại sao mình lại ở đây thì cậu nhớ tới chuyện vừa sảy ra. Đinh Trình Hâm xuống giường muốn chạy ra ngoài, tiếc là cửa đã bị khóa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em đừng phí sức nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thả tôi ra, làm ơn
Đinh Trình Trình rơm rớm nước mắt cầu xin hắn, ngược lại, Mã Gia Kỳ đi tới gần cậu, hai tay bị hắn ấn vào tường, một giây sau cậu bị hắn cưỡng hôn. Hai tay đã bị hắn nắm chặt, cậu đâu thể cử động, Đinh Trình Hâm cắn vào lưỡi hắn.
Mã Gia Kỳ vì đau mới buông cậu ra, Đinh Trình Hâm đã được thả tay liền tát hắn một cái thật đau, vị tanh của máu ngập trong khoang miệng, hắn cười khẩy một cái, hắn sớm đã lường trước được chuyện này.
Không sao hết, nó làm sao đau bằng trái tim hắn. Nhiêu đây có là gì. Mã Gia Kỳ quay lưng đi ra khỏi phòng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nghỉ ngơi đi
Nói xong hắn khóa cửa, để lại Đinh Trình Hâm la hét trong phòng. Cậu rồi sẽ quen mà thôi.
End chap 2

Chap 3

Đinh Trình Hâm khóc lóc la hét suốt cả buổi, cậu vì mất quá nhiều sức mà mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà. Cậu không muốn ở nơi này, cậu chỉ muốn về nhà và bên cạnh Lục Ngạn thôi. Đinh Trình Hâm tưởng rằng hắn đã suy nghĩ thông suốt và chúc phúc cho cậu, đâu có ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy trước mặt bao nhiêu người.
Ghét hắn.
Cậu bây giờ rất rất ghét hắn.
-------------------------
Đến tối bác giúp việc lại mở khóa để mang đồ ăn vào cho cậu, dù sao cũng không quen, Đinh Trình Hâm có chút lo lắng lùi về sau.
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Cháu không phải sợ, ta chỉ mang bữa tối thôi mà
Nghe vậy cậu mới đỡ lo, nhìn mặt bác ấy khá hiền lành, không giống sẽ hại cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cháu không ăn đâu
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Phải ăn chứ, đêm cháu sẽ đói đấy
Thấy Đinh im lặng, bác giúp việc nói thêm.
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Đến lúc cậu Mã về con thì không sao, nhưng ta sẽ bị đuổi việc mất
Nói xong bác giúp việc liền ra ngoài, đương nhiên cửa cũng sẽ bị khóa. Đinh Trình Hâm nhìn vào đồ ăn trên bàn, cuối cùng vẫn dứt khoát không động một miếng. Bác giúp việc là người ở đây, hẳn là đâu đến mức đuổi việc.
Tận chín giờ Mã Gia Kỳ mới trở về, câu đầu tiên hắn hỏi vẫn là liên quan đến cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bác ơi, Trình Hâm đã ăn tối chưa
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Tôi đã mang lên phòng cho cậu ấy từ lâu rồi, còn cậu ấy có ăn không thì tôi cũng không biết
Mã Gia Kỳ gật đầu rồi đi lên phòng cậu xem sao. Vừa mở cửa, hắn đi vào đã thấy Đinh Trình Hâm nằm dưới sàn nhà ngủ, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, cậu chưa động miếng nào cả. Rõ ràng là giường vừa to vừa êm mà sao cậu lại không nằm, nằm dưới sàn lạnh như vậy ốm thì sao.
Hắn bế cậu nằm lên giường, bác giúp việc lại mang đồ ăn để chút nữa hâm nóng. Mã Gia Kỳ vừa mới giải quyết công việc, hắn rất mệt nên cũng chẳng muốn nói nhiều, chứ bình thường là bác giúp việc một là bị hắn đổi trong phút mốt luôn rồi.
Hắn về phòng tắm rửa, thay quần áo, sau đó lại mang laptop sang phòng cậu để là việc. Vì hồi nãy cậu nằm dưới sàn, lại còn mặc áo mỏng manh, hắn sợ cậu sẽ bị ốm nên quyết định ngồi đây canh.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống ra bàn ghế ở cuối giường để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Đinh Trình Hâm. Mỗi lần cậu cựa quậy hắn lại ngẩng đầu ra nhìn, thi thoảng lại ra xem cậu có bị sao hay không.
Mãi đến mười hai giờ đêm, hắn đang ngồi trước máy tính, liếc mắt ra phía giường thấy cậu kéo chăn đắp qua đầu, hôm nay đâu có lạnh, trong phòng còn đang bật điều hòa kia mà, hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm gì đó, Mã Gia Kỳ đứng lên đi tới bên cạnh kéo chăn ra. Hắn thấy toàn thân cậu toát mồ hôi, áo đang mặc đã ướt một mảng lớn, sờ lên trán cậu liền thấy rất nóng, nhưng miệng lại luôn kêu lạnh.
Đinh Trình Hâm sốt rồi.
Hắn tắt điều hòa rồi mở cửa ra, hắn vào trong nhà tắm lấy khăn ướt để đắp lên trán cho cậu, vốn định chỉnh nước thì hắn phát hiện, sao nước lại sang bên lạnh thế này, phòng tắm này là để cho cậu dùng riêng, chỉ một mình cậu dùng phòng tắm này, đáng ra nó phải là nước nóng.
Hắn làm ướt khăn rồi ra ngoài đắp lên trán cho cậu, mở tủ quần áo lấy bộ đồ rồng rãi, đôi tay thoăn thoắt thay cho Đinh Trình Hâm.
Hắn hiểu rồi, là do cậu tắm nước lạnh nên mới bị như vậy. Mã Gia Kỳ gọi bác giúp việc đi nấu cháo, vì cậu chưa ăn gì nên hắn cũng chẳng dám cho cậu uống thuốc. Bác sĩ riêng thì gọi mãi chẳng thấy nghe, hắn bực mình ném điện thoại sang một bên. Mã Gia Kỳ ngồi lên giường, giây tiếp theo hắn ôm cậu vào lòng, hắn tựa lưng vào thành giường, Đinh Trình Hâm ngồi trong lòng hắn, đôi tay lớn xoa nhẹ cái đầu tròn tròn.
Cậu vẫn chưa hạ sốt tí nào, Mã Gia Kỳ lo lắng, thấp thỏm nãy giờ chưa yên. Hắn nghĩ nếu một lúc nữa mà cậu không hạ sốt thì hắn sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Cũng may khoảng ba mươi phút sau Đinh Trình Hâm cuối cùng đã hạ sốt một chút rồi, lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ đi.
Cậu đã hết chảy mồ hôi, hiện tại đã ngủ ngon, đang bị ốm nên đương nhiên cơ thể sẽ không thoải mái, nhưng cậu ngủ ngon và hạ sốt là đã tốt lắm rồi. Bác giúp viếc thấy vậy ngỏ ý chăm sóc cậu thay cho hắn để hắn đi ngủ, đã muộn lắm rồi, ngày mai hắn còn phải đến tập đoàn nữa.
Dù là rất mệt, mắt của hắn vì tiếp xúc với máy tính nhiều, lại cộng thêm thức khuya nên bây giờ vừa cay vừa nhức mỏi. Tuy vậy, hắn vẫn cứ ngồi chăm cậu đến ba, bốn giờ sáng. Lúc đó hắn đã mệt, Đinh Trình Hâm đã đỡ nhiều, Mã Gia Kỳ tựa cằm vào đầu cậu ngủ lúc nào chẳng hay.
Đến sáu giờ kém, hắn lại tỉnh dậy theo thói quen hàng ngày. Mã Gia Kỳ đặt cậu nằm xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài không phát ra một tiếng động. Hai mắt hắn xuất hiện quầng thâm, cũng phải vì hắn mới ngủ chưa đầy hai tiếng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chút nữa Trình Hâm dậy, bác nhớ hâm nóng lại cháo cho em ấy ăn, phải đứng ở canh, có chuyện gì thì gọi cho tôi
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Vâng, cậu chủ
Hắn thay đồ rồi lại như mọi ngày đi đến tập đoàn. Tám giờ hơn Đinh Trình Hâm mới bắt đầu tỉnh dậy, đúng lúc bác giúp việc đi vào.
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Cháu tỉnh rồi hả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À vâng
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Để bác mang cháo vào cho, cháu tự vệ sinh cá nhân được chứ
Cậu gật đầu trả lời, sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Cậu xong thì bát cháo nóng hổi cũng được bưng vào.
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mau ăn đi
Từ tối qua đến giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng cả, nói không đói thì là nói dối, định nhịn nhưng mà đói quá cậu chịu đâu có nổi, với lại phải khỏe thì mới trốn khỏi đây được. Đinh Trình Hâm cầm thìa bắt đầu vừa thổi vừa ăn.
Bác giúp việc thầm chụp ảnh gửi cho hắn. Mã Gia Kỳ đang họp thấy điện thoại trong túi quần rung nhẹ, hắn mở ra thấy hình ảnh cậu đang ăn ngon lành, sắc mặt đã hồng hào rồi, hắn cũng yên tâm tiếp tục công việc.
Vì tỉnh dậy thấy mỗi bác giúp việc nên cậu nghĩ rằng người chăm mình là bác ấy, đêm qua cậu nửa tỉnh nửa mơ, chẳng biết thứ mình nhìn thấy là thật hay giả. Hiện tại hắn lại bị cậu trách là rõ ràng hắn mang cậu về mà cậu bị bệnh hắn lại không chăm, không quan tâm, trong căn nhà này người tốt nhất với cậu là bác ấy.
-----------------------
Hắn đang làm thì có người đi vào mà không thèm gõ cửa, hắn cau mày ngước lên nhìn xem là ai, cuối cùng nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia. Mã Gia Kỳ phẫn nộ cầm tập hồ sơ bên cạnh phi thẳng vào vào người kia.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ui đau, mày điên à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao tao gọi mày không bắt máy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hả, gọi bao giờ
Đến lúc hắn định ra đánh cho thì Nghiêm Hạo Tường xin kịp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm qua tao bận
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bận cái gì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm qua tao kiếm được em gái ngon lắm
Bụp
Hắn nghe xong liền sôi máu đập vào đầu Nghiêm Hạo Tường mấy cái.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thôi thôi, tao biết lỗi rồi, mà mày gọi có chuyện gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm ốm đêm qua, tao gọi mày mà mày....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế bây giờ tao tới khám
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khỏi rồi còn khám cái gì, đợi mày đến khám thì tao thà mang em ấy tới bệnh viện còn hơn
Buổi trưa hắn ở Mã thị, đến tối hắn mới về. Vào nhà thấy cậu đang ăn cùng bác giúp việc, nhìn thấy hắn cậu liền dập tắt nụ cười.
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Mai Tuyết ( Giúp việc )
Cậu ăn chưa, để tôi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cháu ăn rồi, hai người ăn đi
Mã Gia Kỳ nói xong liền quay lưng đi lên phòng, hắn thấy phản ứng của cậu khi thấy hắn về giống như thấy kẻ thù vậy. Hắn thở dài lấy quần áo đi tắm.
Hắn nói dối là đã ăn rồi, chứ thật ra là chẳng có gì trong bụng, từ sáng đến lúc đi về, hắn chỉ uống hai cốc cà phê. Vì sợ cậu khó chịu nên hắn mới lên phòng.
Tắm xong hắn lại ngồi vào bàn làm việc, khi Đinh Trình Hâm và bác giúp việc đã ăn xong và đi nghỉ ngơi, lúc này hắn mới xuống bếp nấu mì ăn cho nhanh. Nửa đêm rồi chứ chẳng sớm gì, nhưng hắn bắt buộc phải ăn để uống thuốc, Mã Gia Kỳ bị bệnh dạ dày được một thời gian rồi, mấy ngày nay hắn lại bị đau vì ăn uống không điều độ, bận quá cũng chẳng nhớ gì đến thuốc.
Hắn uống thuốc xong lại ngồi làm việc tiếp đến một giờ. Mã Gia Kỳ sang phòng cậu thấy chăn bị cậu đạp ra cuối giường, hắn đi tới đắp lại cho cậu. Hôn nhẹ lên cái má bánh bao mềm mại, sau đó mới tiếc nuối rời đi.
----------------
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play