SAD SUMMER [Soojun]
Chap1: Gặp gỡ
Yeonjun
Tôi hối hận khi yêu anh..
Soobin
/tắt đèn, trở về phòng/
Soobin
thật lạnh lẽo và cô đơn/hắn co người chui vào chiếc chăn ấy/
chuỗi ngày mùa đông của sinh viên giống như những cơn ác mộng
họ chẳng đủ tiền thuê những căn trọ ấm áp mà chỉ có thể sống tạm ở những nơi có chỗ ngủ, cho dù nó có tồi tàn thì vẫn phải chấp nhận
đêm nay là đêm cuối của mùa đông, nhìn bạn bè và dòng người tấp nập qua khe cửa cùng nhau đi chơi
Soobin
/bước chân xuống và đóng cửa sổ lại/
hắn ta là một nam sinh nghèo, mướn tạm gác mái để học tập qua ngày
Beomgyu
anh à, mình đi chơi không?
Choi Beomgyu người bạn phòng bên của hắn, cả hai học cùng trường nhưng Beomgyu học khoá dưới
trái với số cô đơn của hắn, thì Beomgyu - một người đào hoa khét tiếng
Soobin
anh thấy hơi lạnh.. chắc anh không đi
Beomgyu
/mở cửa, bậc đèn/ mới 8h mà đã tắt đèn thế này rồi?
Beomgyu
/đi lại và kéo Soobin xuống giường/ anh lạnh thật
hắn là thế đấy, một con người nhạt nhẽo, thế nên các bạn nhớ.. Dù trai nhạt có tốt nhưng mà bạn nghèo bạn còn nhạt thì cua gái kiểu gì bạn ơi~ cũng đừng nhây quá gái sẽ chê, sẽ không thích bạn và bạn cũng sẽ ế
Soobin
hôm nay em không đi với mấy đứa bạn em sao?
Beomgyu
ngày nào cũng đi, em thấy chán rồi
Beomgyu
anh không đi thì thôi vậy../thở dài, bước ra phòng và tắt đèn, trả lại cho hắn sự cô đơn như ban đầu/
hắn ta hẹn những người bạn của hắn đến
hắn có rất nhiều bạn vì hắn rất biết cách nói và lấy lòng người khác, đặc biệt có rất nhiều bạn "thân" khác giới
Việc có bạn thân khác giới không là sai nhưng bạn cũng nên cân nhắc mức độ quan hệ của cả hai, nếu bạn muốn có ny mà xung quanh bạn toàn gái, thì người kia cũng sẽ "né"bạn ngay vì nghĩ bạn có người yêu đấy !
thử nghĩ xem nếu cô ấy đang quen bạn, mà bên cạnh bạn lúc nào cũng có những cô gái khác. thời gian đầu còn chịu được nhưng không ai chịu được lâu dài đâu..
Soobin
/quay về căn phòng của Hắn/
Soobin
/bỗng dưng có ngẫu hứng ra sông Hàn đi dạo/
Yeonjun
/ hét lớn ở sông Hàn/ tôi ghét gia đìnhhh nàyy
Yeonjun
tôi ghét tất cả mọi người
/hắn ta 19 tuổi và Soobin 24 tuổi/
Soobin
/hắn không quan tâm những gì xung quanh hắn đang diễn ra/
Yeonjun
/quay lại, chạm mặt Soobin.. ngại rồi chạy đi.. vô tình trược ngã/
Yeonjun
tôi cũng ghét cả thế giới này../hắn đang ngồi xoa mung thì có bàn tay đưa ra/
Soobin
/đưa tay ra và nhìn về hướng sông Hàn/ tôi không nghe gì đâu
Yeonjun
/hất tay ra và tự đứng dậy/ mơn
Yeonjun
/đi vài bước không vững lại ngã/
Yeonjun
không sao,tôi tự đi được/ hắn bị trật chân vì vừa nãy té/
Soobin
/bế Yeonjun lên/ nói đi, nhà em ở đâu, tôi đưa em về
Yeonjun
tôi không muốn về căn nhà đó
Yeonjun
tôi vừa bảo tôi sẽ bỏ nhà đi
Yeonjun
ơ kìa, cái tên này, gặp người đẹp thế này mà không thấy thương sao?
Soobin
tôi còn chưa chắc lo được cho bản thân thì lấy gì lo được cho người khác?
Soobin
/đặt YeonJun xuống/
Yeonjun
nè nè, tôi có tiền, chỉ cần anh cho tôi một nơi ở vài ngày và nấu cho tôi, tiền tôi trả
Yeonjun
chứ bây giờ anh bỏ tôi ở đây, lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì sao?
Soobin
có liên quan gì đến tôi à?
"cua gái thì nhớ đừng vô duyên nha"
Yeonjun
này anh đưa tôi đi đâu thế?
Soobin
đi về nhà tôi chứ gì? hay tôi vứt em xuống sông Hàn?
/cả hai cùng nhau về mái gác cũ kỹ đó/
Soobin
tôi chỉ có thế, em chịu được không? không thì trở về nhà, kẻo lại nói này nọ
Yeonjun
anh yên tâm, tôi chịu được
Yeonjun
nhưng lạnh, chăn anh mỏng quá
Soobin
chắc tôi không lạnh?
Yeonjun
hay anh lên giường đi, chứ nhìn anh nằm dưới sàn, tôi thấy hơi kì
Soobin
thôi ngủ đi, lại nói nhiều rồi /tắt đèn, hắn biết rõ giường hắn rất chặt, nếu hắn lên thì sẽ khiến YeonJun không thoải mái, và phần vì nam nữ ngủ chung giường sẽ không tiện../
Soobin
/hắn cảm thấy có gì đó vừa mềm, vừa ấm, lại còn thơm/
Chap 2: Thay đổi
Yeonjun
/trên chiếc giường kia không ngủ, em xuống sàn ôm lấy gã ngủ mới chịu/
Soobin
/hé đôi mắt hắn ra, trong phòng cũng tối, hắn cũng chẳng biết là Yeonjun/
"ánh nắng cũng chẳng gắt để làm nhoè mắt em khi ngủ nhưng cũng đủ để soi rọi cho mắt anh thấy được dáng hình bé nhỏ"
Yeonjun
/em thì càn nép vào lòng của gã/
Soobin
/nắng chiếu vào mắt gã, làm gã thức giấc/
Soobin
/tay gã đang ôm lấy vòng eo bé nhỏ của em/
Soobin
/lúc ấy gã mới chợt nhận ra người bên mình là ai/
Soobin
này.. thức đi.. sáng rồi
Yeonjun
ta muốn ngủ thêm 5phút nữa, chỉ 5phút nữa thôi
Yeonjun
hôm nay đâu có đi học đâuuuu
Soobin
/lòng gã muốn chóng lại sự đáng yêu này nhưng dường như không thể, gã buông xuôi, chắc có lẽ ở trái tim đóng băng bao lâu của gã đã có một chút hơi ấm nào đó rồi hay chăng..?/
Yeonjun
/ngồi dạy, vươn vai/ ngủ ngon thật, thật ấmmmm
Yeonjun
/nhìn lại em đang nằm trên người của gã/
Junnie nhà ta đã ngại rồi
Yeonjun
chin chũi anh nhiều nhắm nhuông/lắc tay gã/
Yeonjun
tại vì anh hông có gối ôm và chăn ấm
Soobin
không sao.. tôi sẽ xuống làm đồ ăn sáng cho em, vệ sinh cá nhân đi/ gã quay đi để tránh ánh mắt ngại ngùng của em/
Hôm nay làm sao ấy, gã làm gì cũng chẳng thành, thái rau củ cũng đứt tay, nấu canh thì lại bỏng, quên trước quên sau.. chắc có lẽ vì trong đầu hắn chỉ toàn nhớ đến em nên chẳng để tâm đến việc khác
Yeonjun
này, để em giúp anh cho
Soobin
nàyy.. đừng/không ngoài dự tính của gã, banh bếp luôn rồi/
Yeonjun
/gương mặt đầy hối lỗi sau khi đã phá nát phòng bếp/
Soobin
/gã chẳng thế làm gì khác ngoài đi dọn đóng kia em mới gây ra/ vì đây là bếp chung nên em hãy chú ý, không cẩn thận là tôi và em điều ra ngoài đấy
Soobin
quên hỏi.. em tên gì..?
Beomgyu
/chạy đến và ôm lấy em như cách thường ôm lấy Soobin/
Yeonjun
/em ngạc nhiên quay lại/
Beomgyu
ủa.. không phải Soobin sao..?
Beomgyu
nhưng nhìn bóng lưng, hai người giống nhau lắm đây, khiến em bị nhầm luôn
Yeonjun
dạ.. dạ hông sao..
Soobin
nấu xong rồi, hai đứa cũng vào ăn luôn đi
Beomgyu
/khi ngồi ăn/ à mà sao nay anh dẵn bạn về nhà vậy?
Yeonjun
dẫn từ tối rồi mà/ngây thơ trả lời/
Soobin
ủa à.. chuyện cũng không dài lắm, nào có thời gian anh sẽ kể
Yeonjun
/em ăn vội nên bị nghẹn/
Soobin
/gã đưa nước cho em/ ăn từ từ thôi này
Beomgyu
anh có bao giờ quan tâm người khác đâu?
Beomgyu
kể cả đứa em mấy năm này cũng chưa từng nhận được sự quan tâm của anh
một kẻ thờ ơ với cuộc đời cũng đến lúc cảm thấy ngại rồi
Beomgyu
/nụ cười trên môi bỗng vụt tắt/ Choi Yeonjun?/ Hắn nhận mạnh lần nữa/
Yeonjun
nae, có gì không ạ?
Beomgyu
à không/sắc mặt của hắn bỗng thay đổi/
sau khi ăn xong, hắn gọi gã lên phòng
Beomgyu
Anh chơi với ai không chơi, lại chơi với người của gia tộc Choi gia đó
Soobin
có gì à? tôi chơi với em chứ có chơi với nhà của em ấy đâu
Soobin
huống hồ em ấy cũng không có nhà để về nên
Beomgyu
anh sao vậy? em chưa từng nghe anh nói những lời như vậy?
Beomgyu
bộ có gì tác động đến anh à?
Soobin
không gì.. nói chung chuyện của anh.. anh sẽ tự biết cân nhắc.. em không cần quan tâm
Beomgyu
để em xem anh cân nhắc hay anh sẽ yêu nó luôn
Beomgyu
/tức giận đi ra đóng cửa/
Soobin
/gã quay lại thì thấy em đã đứng đó/
Soobin
/im lặng và né tránh ánh mắt của em/
Yeonjun
có phải là em phiền lắm.. đúng không?
Soobin
Không đâu, có chút hiểu lầm.. thôi
Yeonjun
haha /nhìn em cười nhưng khoé mắt em đã đẫm lệ/ ai cũng bảo nhà Choi gia em này nọ
Yeonjun
chính em cũng thấy thế
Yeonjun
em chán ghét cái cảnh làm thiếu gia nhà Choi Gia này rồi
Soobin
/lau nước mắt cho em/ nghe anh
Soobin
mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết thôi
Soobin
nếu em thấy áp lực, thì hãy nói ra, hãy chia sẻ cho mọi người xung quanh
Yeonjun
anh biết tại sao em lại ra sông Hàn không?
Soobin
/gã đã biết được ý của em/
Yeonjun
/nhưng gã không biết, em đã mắc phải một căn bệnh/
Soobin
/gã vội ôm lấy em vào lòng và đưa em đến bệnh viện/
Chap3: Tạm Chia Tay
Yeonjun
Đừng nói những lời xin lỗi khi bản thân anh không làm được..
Soobin
/từng giờ từng phút trôi qua, khiến tim gã như chết lặng/
khi ánh đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra..
Soobin
/hắn vội chạy đến/ Yeonjun sao rồi bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại tình trạng của bệnh nhân không ổn định, bệnh nhân đã mắc căn bệnh máu trắng, bệnh tình ngày càn nặng, phải nhanh chóng làm thủ tục ghép tủy
Soobin
nhưng với điều kiện hiện tại.. tôi không đủ kinh phí
Soobin
/chợt nhớ ra phải gọi cho người nhà Choi gia/ bác sĩ có số của Choi Gia không ạ?
Bác sĩ
bệnh Viện còn giữ hồ sơ bệnh của bệnh nhân, chúng tôi sẽ đi kiểm tra và tìm cách liên lạc với người nhà
Soobin
/Hắn vào trong phòng bệnh và nhìn em/
Soobin
"tại sao tôi lại quan tâm đến em như vậy?"
Soobin
" tôi không muốn người nhà em đến"
Soobin
" Nhưng nếu họ không đến thì tôi không giữ được em.. tôi sẽ mất em mãi mãi "
Soobin
" Sống tốt nhé! sau này có duyên, ta sẽ gặp lại nhau thôi"
Bác sĩ
Bác sĩ cùng người nhà đến thì gã đã rời đi
mẹ Của Yeonjun
cái thằng đó nó dụ dỗ con tôi ra ngoài và khiến con tôi phát bệnh
Ba Yeonjun
bà thì biết cái gì mà nói? Chẳng phải tại bà mà thằng bé mới bỏ đi sao?
Bác sĩ
xin lỗi nhưng đây không phải lúc cãi nhau, xin hai người hãy nhanh chóng ký vào giấy làm phẫu thuật
cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thành công
Beomgyu
anh biết gì chưa? Choi Yeonjun đã phẫu thuật thành công rồi đấy
Soobin
Anh cũng đậu tốt nghiệp rồi
Beomgyu
anh không quan tâm cậu ta à?
Beomgyu
" câu nói giả dối thế anh cũng nói được à? "
Soobin
" may mà em không sao "
gã giờ đã 27 tuổi, đã tốt nghiệp trường Y và đang là bác sĩ trong bệnh viện ở Seoul
còn em cũng đã trạt 21 tuổi, chẳng còn tính khí trẻ con như trước, thay vào đó càn không hoà nhập với mọi người
Hueningkai
Yeonjunnn ơi, tối nay đi Busan chơi đi
Hueningkai
3 ngày 2 đêm đó
hay đâu hắn cũng có lịch công tác ở Busan
Soobin
Beomgyu ở nhà hay đi theo anh?
Beomgyu
em ở nhà, anh đi đii
Tác Giả
/ cuê dùm, gặp T t quăng xuống xe cho lội bộ rồi/
Hueningkai
xưa m nhoi thua gì T?
Yeonjun
nè, bác ơi sao dừng vậy?
Nhân vật nam
quản gia: tôi cũng đâu có muốn nhưng xe chết máy rồi
Yeonjun
ngày gì đâu mà xui quá vậy
Yeonjun
/nhìn đằng xa xa có ánh đèn/
Soobin
/hắn chạy xe vụt ngang đời em/
Soobin
"giọng này nghe quen thế"
Soobin
" chắc mình nghe nhầm thôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play