Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Chương 1

Đại lục Vân Vũ chia làm bốn vùng lãnh thổ, phân theo đông tây nam bắc, Vũ Đông quốc, Ti Sơ quốc, Lâm Sư quốc và đứng đầu là Cao Cơ quốc.

Đại lục ngoại trừ hai giới nam và nữ, còn một giới gọi là “Nam ti”, tức nam nhân có khả năng mang thai, nhưng tỉ lệ chỉ khoảng một phần ngàn.

*****

Tư Đồ Vân Sơ, tôn tử duy nhất của Cao đại tướng quân - Tư Đồ Kiệt, năm nay mười bốn tuổi, đôn hậu, trưởng thành, lại còn là một cái nam ti.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

Tư Đồ Vân Sơ không biết mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương kia đến tột cùng là bao nhiêu lâu? Một khắc? Hai khắc? Hay là lâu hơn nữa.

Thiếu niên thật xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn không tỳ vết, Tư Đồ Vân Sơ vươn tay phải lên, đem ngón trỏ thon dài chạm nhẹ lên khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong gương, vô ý vẽ lên đường cong phát họa chính mình.

Gương mặt ngây ngô như vậy, là hắn mười năm trước sao?

Tư Đồ Vân Sơ nghiêng đầu, tóc dài đen nhánh tùy tiện buông xõa qua thắt lưng, thực nghiêm túc mà nhớ lại, chiếc vòng trên cổ… Tư Đồ Vân Sơ nhìn lướt qua căn phòng của mình lúc này, cách bài trí đồ vật, hẳn là sinh thần năm mười bốn tuổi của hắn đi, lại nhìn chiếc vòng làm bằng vàng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, hoa văn tuy giản đơn nhưng không kém phần trang nhã, đích thực phù hợp với nam tử.

Chính mình từng xem nó là bảo bối, giờ ngẫm lại, tưởng chừng như mang gông vào cổ.

Tư Đồ Vân Sơ lười biếng thu tay về, híp mắt đánh giá gương mặt thời kì niên thiếu của mình hồi lâu, giống như chịu đựng không nổi, cúi đầu khẽ cười một tiếng.

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

Mười bốn tuổi. Chậc, mười bốn tuổi. Ông trời thật không phụ lòng người, tiếng cười Tư Đồ Vân Sơ từ khàn khàn dần chuyển sang suồng sã. Xuyên thấu qua gương, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt mình hiện tại tựa như muốn lấy máu, còn có, điệu cười vô pháp vô thiên xấp xỉ tới điên cuồng kia nữa.

Cười lớn xoay người, tựa lưng vào mặt kính, lại như trước khắc chế không được, bởi vì cười kịch liệt mà run rẩy.

Toàn thân hắn trượt dài xuống đất, cuối cùng cả người mất hình tượng ngồi bệch xuống sàn phòng, Tư Đồ Vân Sơ cười tới toàn thân thoát lực.

Sống lại sao? Tư Đồ Vân Sơ lấy tay che hai mắt mình lại, một chút ướt át theo khe hở tràn ra ngoài, chảy dọc theo hai má rơi xuống đất, khóe môi xuất hiện một độ cong đạm mạt, Tư Đồ Vân Sơ nghĩ, hiện tại hơn bao giờ hết, hắn càng thêm cảm kích kẻ đã một đao đem hắn chém chết ở kiếp trước.

Đời trước Tư Đồ Vân Sơ sinh ra trong một gia thế tốt, từ nhỏ cầm kỳ thi họa đều am hiểu, tuy rằng vóc người còn chưa trưởng thành nhưng đã có nét tao nhã, thừa hưởng dung mạo ưu tú từ phụ mẫu, hơn nữa lại là hài tử duy nhất của chính thê, từ bé ở trong phủ cẩm y ngọc thực hun đúc, mới mười bốn tuổi đã ra vẻ phong thái nhẹ nhàng của một công tử quyền quý.

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là mẫu thân mất sớm, khi Tư Đồ Vân Sơ một tuổi cũng là lúc phụ thân nạp hai thiếp thất và ba thông phòng, một năm sau, hai muội muội cùng cha khác mẹ ra đời, nhưng tính là gì? Hắn vẫn là đích tử, tôn tử duy nhất, địa vị không ai lây chuyển được.

Vốn mệnh số của Tư Đồ Vân Sơ không tệ, tương lai có thể kế thừa vị trí của phụ thân, dẫu bất tài vô dụng, cũng có thể an nhàn sống trong phủ tướng quân cả đời. Thế nhưng… Tư Đồ Vân Sơ lại vì tình yêu, hiến thân lao vào cuộc tranh đấu hoàng tộc, kết cục đem bản thân trở thành con tốt trên bàn cờ, trở thành vật hy sinh của giấc mộng đế vương.

Tư Đồ Vân Sơ đi đến bên cửa sổ, vươn tay kéo mở hai cánh cửa gỗ nặng nề ra, mất đi vật cản trở, ánh dương quang lập tức xuyên qua cánh cửa chiếu rọi vào trong phòng. Tư Đồ Vân Sơ hứng ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt vì khó chịu mà khẽ nheo lại, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của hắn lúc này.

Hết thảy chưa bắt đầu, hết thảy đều còn kịp. Tư Đồ Vân Sơ vươn tay, nắm lại dương quang chói mắt hư không, hết thảy đều kịp. Thật là tốt!

…..

Phủ tướng quân hôm nay treo đèn lồng đỏ, cửa lớn bình thường đóng chặt, hôm nay lại đặc biệt rộng mở, trước cổng còn có một lão nhân tầm sáu mươi tuổi, mặt chữ điền, tóc đã bạc hết cả đầu, thân hình tuy mập mạp, nhưng làm việc vẫn rất nhanh nhẹn.

Một cỗ xe ngựa dừng trước cổng, phu xe đang dự định bước xuống, lão nhân đã nhanh hơn một bước, khom người, vén bức mành xe sang một bên, qua lúc lâu, người bên trong vẫn không có ý định lộ diện, chỉ như vô ý để lộ một góc xiêm y ra ngoài.

Lão nhân lén lút nhìn, lại âm thầm đánh giá, chất liệu vải thượng hạng, đối với hành vi trễ nải của người trong xe cũng không tỏ ra bất mãn, trước sau một dáng vẻ cung kính cúi đầu, ông đã là quản gia của phủ tướng quân hơn nửa đời người, đối với việc đối nhân xử thế đã không thể chê trách vào đâu được.

Chương 2

Không biết qua bao lâu, vạt áo bắt đầu động đậy, tiếp đó, một thân bạch y thoát tục vững vàng đáp xuống bậc thềm.

“Thảo dân tham kiến tam hoàng tử.” Lão quản gia rất nhanh đã nhận ra thân phận của nam tử đứng trước mặt mình, nhanh chóng quỳ gối hành lễ, so với trước, chỉ có cung kính hơn.

Tam hoàng tử - Cao Thiên Lãng, mười bốn tuổi, dung mạo anh tuấn, ái tử duy nhất của Thục Phi, nữ nhân được Cao Hoàng vô cùng sủng ái. Nói đến bối cảnh, Thục Phi vốn là nữ tử thôn quê, lại may mắn trong một lần săn bắn rơi vào mắt xanh của hoàng đế, lại nói, yêu mẫu thân sẽ yêu luôn nhi tử, nhưng từ khi sinh ra Cao Thiên Lãng lại bị phụ thân ghét bỏ, lạnh nhạt.

“Đứng lên đi.” Cao Thiên Lãng quan sát thái độ của lão nhân, rất hài lòng, trong triều ít nhiều lời đồn “Tam hoàng tử không được sủng” vẫn bị đồn ra ngoài, nhiều kẻ trước mặt hắn một bộ vâng vâng dạ dạ, nào biết sau lưng lại coi thường hắn thành cái dạng gì.

Không chờ lão nhân phản ứng, Cao Thiên Lãng đã sải chân bước vào trong.

Sảnh chính đèn đuốc sáng trưng, tiệc rượu say sưa, hiển nhiên vị Tư Đồ tướng quân nào đó đang cười không khép miệng được.

Hôm nay là sinh thần mười bốn tuổi của nhi tử bảo bối của ông.

Tư Đồ tướng quân – Tư Đồ Kiệt chỉ gần bốn mươi tuổi, vóc dáng to lớn mạnh mẽ đích thị của người luyện võ lâu năm, bởi thời gian dài sinh sống trên chiến trường, toàn thân hiển nhiên bám thêm một tầng lệ khí.

Bình thường văn võ bá quan trong triều đối với Tư Đồ Kiệt vừa kính vừa sợ, người này bình sinh luôn mang gương mặt như muốn giết người, âm lãnh quanh năm. Có lẽ, như lời đồn, Tư Đồ tướng quân rất thương yêu nhi tử của mình, tính tình hôm nay cũng hòa hoãn đi nhiều, một vài người không kìm được muốn tới làm thân.

Khi Cao Thiên Lãng đi vào, trong buổi tiệc người ngồi ở ghế chủ vị trên kia sắc mặt vui mừng, bên cạnh đặt một thanh đại đao to lớn, toát ra khí thế bức người, tự nhiên là Tư Đồ tướng quân.

Tư Đồ Kiệt bên này cũng vừa vặn nhìn thấy hắn, rất nhanh đã rời khỏi chủ vị, tiến lên hành lễ.

Văn võ bá quan bên cạnh sắc mặt đồng dạng như giẫm phải phân chó, nói không nhìn thấy tam hoàng tử là giả, nhưng một kẻ không được đế vương ân sủng, bọn họ thật không muốn nhìn đến, thế mà… Thấy thái độ tôn kính của đại tướng quân, đám người họ cũng không thể biệu hiện quá mức bất kính, ngộ nhỡ, quan lớn trong triều nắm quyền không nói, còn đám quan hạ phẩm như họ, một câu của Cao Thiên Lãng muốn giết liền giết.

Nghĩ thông suốt, những kẻ đó liền theo sau tướng quân cúi người, hô to: “Tham kiến Tam hoàng tử.”

Dĩ nhiên ánh mắt khinh thường của bọn chúng đều bị Cao Thiên Lãng ghi tạc, hít sâu rồi nhắm mắt, áp chế lửa giận trong lòng, khi mở mắt lần nữa, Cao Thiên Lãng lại bày ra vẻ mặt tươi cười: “Mọi người không cần đa lễ, mau đứng lên hết đi.”

Cao Thiên Lãng dìu lấy Tư Đồ Kiệt, ân cần hỏi han: “Nay sinh thần của ái tử trong nhà, ta có chút lễ muốn tặng cho Tư Đồ thiếu gia, chẳng biết… hiện tại thiếu gia sao còn chưa xuất hiện?”

Lời này vừa nói xong, khách thứa ít nhiều có hơi hổ thẹn, bọn họ chính là muốn đến lấy lòng tướng quân, nào thật tâm nghĩ đến tiệc sinh thần của ai, còn có, ai rảnh mà bận tâm Tư Đồ thiếu gia gì gì đó… Giờ ngẫm lại, đám người bọn họ thật không có đầu óc.

Tâm tư của mấy người, sở nhiên Tư Đồ Kiệt đều nhìn thấu, nhưng là ngày vui của con trai, ông không muốn để ý, nhưng lúc này, nhìn tam hoàng tử một thân trắng như tuyết, gương mặt ẩn nhẫn không lộ ra biểu tình, chỉ vừa vặn một câu nói, đích thật là khiến ông hài lòng.

Tranh đấu hoàng tộc! Một lần lỡ bước, vạn kiếp bất phục.

Đối với việc ai sẽ thừa kế vương vị, Tư Đồ Kiệt hiển nhiên không muốn dấn vào quá sâu. Cao quốc coi trọng quyền lực, bởi không muốn hậu cung tranh loạn làm ảnh hưởng đến hoàng đế, từ các đời vua trước, hoàng hậu đều là nam tử, hiển nhiên đích tử nhà quan lại là đối tượng bị các thái tử, hoàng tử nhắm đến.

Con trai ông là nam ti thì sao? Chỉ cần nó không muốn, ông đảm bảo cho nó một đời an nhiên, không dính dáng gì đến khói lửa hoàng cung.

Đương lúc Tư Đồ tướng quân còn suy nghĩ cho tương lai của nhi tử, bên cạnh đã truyền tới mấy tiếng hít khí.

“Đẹp quá!”

“Là Nhị tiểu thư sao?”

Nhị tiểu thư trong lời mọi người dĩ nhiên là con gái của thiếp thất, nàng nhỏ hơn Tư Đồ Vân Sơ hai tuổi, tuy còn nhỏ, nhan sắc đã diễm lệ kinh người. Tư Đồ Tuyết Nhã đứng tại bậc cửa, gương mặt non nớt ánh lên vẻ thẹn thùng, vì dịp này, nàng đã chuẩn bị rất lâu, cố ý lựa một bộ y phục thuần trắng thêu hoa tuyết liên, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp dịu dàng.

“Nha đầu này, sao vẫn còn đứng đó, mau vào đây.” Tư Đồ tướng quân đối với con gái mình cũng thật cưng chiều, đứa trẻ này so với mẫu thân của nó còn phong tình vạn chủng hơn.

Chương 3

Tư Đồ Tuyết Nhã phản ứng lại, nở nụ cười rạng ngời, ngoan ngoãn từ ngoài đi vào trong, khép nép đứng bên cạnh phụ thân, tựa như một chú chim nhỏ, nàng đứng đó, im lặng nhận sự tán thưởng của mọi người.

Kinh ngạc này chưa kịp tan, kinh hỷ khác lại đến. Âm thanh hít khí so với ban nãy càng rõ ràng hơn, Cao Thiên Lãng nhìn theo tầm mắt của người khác, một lần này, hắn tưởng như hô hấp bị bóp ngạt, thiếu niên bên ngoài một thân rực lửa như phượng hoàng, tóc đen dài cột nửa đầu bằng dây tết đỏ, khuôn mặt so với Tư Đồ Tuyết Nhã vừa rồi hoàn toàn đối lập, một thoát tục, một kinh diễm động lòng người.

Thu lấy toàn bộ ánh nhìn ném tới, Tư Đồ Vân Sơ khẽ mỉm cười, nỉ non gọi hai tiếng: “Phụ thân.”

Thanh âm trong trẻo mới vang lên, liền đem tim gan của Tư Đồ tướng quân ra mà nhào nặn, nhi tử này của ông, từ nhỏ đã hiền lành nhút nhát, luôn luôn có chừng mực, nào có bộ dạng “yêu nghiệt” thế này.

Tư Đồ Kiệt có hơi hoài nghi, nháy mắt ra hiệu cho lão quản gia đến gần: “Ngươi nói cho ta biết, người trước mắt này là giả mạo phải không?”

Lão quản gia nghe xong lời này liền sửng sốt, hơi xúc động muốn ho khan, đây có phải là tiểu thiếu gia ông chăm sóc từ nhỏ, lại nhìn gương mặt thân thuộc, ông lưỡng lự đáp lại một câu: “Thưa lão gia, đích thị nhìn qua không khác biệt.”

Khách khứa bên cạnh cũng bị dọa sợ, tình huống gì đây, cha không nhận ra con.

Tư Đồ Vân Sơ cũng muốn cười luôn rồi, đời trước hắn thật sự hiền lành đến mức, ngay cả phụ thân cũng không tin có một ngày hắn sẽ thay đổi sao?

Trải qua một kiếp, nhìn rõ lòng dạ thế nhân, hắn sao có thể ngu muội mãi được.

“Phụ thân…” Nói được một nửa, Tư Đồ Vân Sơ liền dừng lại, mím môi mỏng, giương mắt phượng to tròn ngây ngốc nhìn cha mình, một bộ đáng thương không tả xiết.

Không biết bao lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ này của hài tử, Tư Đồ Kiệt ban đầu còn kinh ngạc, rất nhanh đã khôi phục tinh thần, ba bước thành một, đến bên cạnh con trai: “Vân Nhi, như thế nào lại khóc thành cái dạng này.”

Tưởng như trách móc, trái lại, Tư Đồ tướng quân nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ dành nhi tử mình: “Vân Nhi ngoan, Vân Nhi ngoan.”

“…..”

Đại sảnh nháy mắt rơi vào trạng thái tĩnh mịch, ai nấy đều mang vẻ mặt hóa đá tại chỗ, Tư Đồ tướng quân đứng đầu Cao Cơ quốc, lại là một tên “Nhi Khống”, sủng ái tử lên tận trời, nếu nói trước đó là lời đồn, thì hiện tại chính là chân thực được nghiệm chứng.

“Phụ thân.” Tư Đồ Vân Sơ nghẹn ngào, bắt lấy tay phụ thân, nước mắt không tự chủ như bạch ngọc mà rơi mãi, hình ảnh nam nhân khí độ phi phàm cả đời bán mạng cho Cao Cơ, kết cục bị phán tội phản quốc, một nhát chém trên ngọ môn, đầu lìa khỏi xác, máu bắn tung tóe, nhớ lại, thân thể hắn run rẩy, tưởng chừng sẽ ngã xuống.

Nhận thấy trạng thái bất thường của nhi tử, Tư Đồ Kiệt hơi lo lắng, vươn tay đỡ lấy vai hài tử: “Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Ta cho gọi đại phu.”

Tư Đồ Vân Sơ biết mình thất thố, khẽ lắc đầu, bình ổn lại tâm tình, cười đáp: “Nhi tử ổn, có lẽ, quá kích động đi.”

Lời này cũng không phải nói dối, nhưng vào tai những quan khách, lại là Tư Đồ thiếu gia quá cao hứng vào ngày sinh nhật của mình mà thôi.

“Ca ca, hôm nay huynh thập phần xinh đẹp.” Tư Đồ Tuyết Nhã hào phóng tặng một lời tán dương, nói một cách thân thiết, cứ như cả hai rất yêu thương nhau không bằng.

Nếu là khi trước, Tư Đồ Vân Sơ sẽ thật vui vẻ, dẫu trong ngày sinh nhật chính mình, tâm điểm lại là vị muội muội nhìn như vô hại trước mắt, hắn cũng không để ý, nhưng mà… Đó là chuyện của kiếp trước.

“Ta cũng thấy vậy.” Tư Đồ Vân Sơ híp mắt cười, đáp lại một câu không thể phách lối hơn.

Tư Đồ Tuyết Nhã chết lặng, đôi mắt lộ ra hoang mang, nam nhân này, từ trước tới nay luôn khư khư giữ lễ, ngày hôm qua còn bình thường, quái nào, sau một đêm cứ như biến thành người khác.

Mặc kệ Tư Đồ Tuyết Nhã vẻ mặt khó tin, Tư Đồ Vân Sơ định bụng sẽ từ từ cùng nữ nhân này hảo hảo trao đổi, kiêu ngạo lướt qua nàng ta, một cái liếc mắt cũng lười nhìn đến.

Nhân vật chính đã xuất hiện, nào ai còn để ý đến một thứ nữ nhỏ nhoi, khách khứa mau chóng vây quanh Tư Đồ thiếu gia tặng lễ vật, Tư Đồ Tuyết Nhã lại bị xem như không khí mà vứt sang một bên, nàng không quay đầu nhìn lại, nghiến răng, rồi rời đi.

Đối với hành động của Tư Đồ Tuyết Nhã, Tư Đồ Vân Sơ không khỏi nhếch môi. Chỉ như vậy đã chịu không nổi? Hắn không bao giờ quên khoảnh khắc chính mình hướng nữ nhân đó cầu cứu cha, nữ nhân đó đã nói rằng, bản thân không mang họ Tư Đồ, tên thật là Trương Tiểu Ái.

Khi đó, Tư Đồ Vân Sơ chỉ nghĩ nàng sợ liên lụy mà bỏ mặc cha, thế nhưng… Hắn có khả năng sống lại một kiếp, vậy hoán đổi linh hồn cũng có thể đi, mặc kệ nữ nhân này là Trương Tiểu Ái, hay Tư Đồ Tuyết Nhã, nợ máu vẫn phải trả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play