Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Văn] Bạn Nhỏ Lớp Dưới

Chapter 1

Có thể tình yêu vườn trường là tình yêu khiến ta dễ ảo tưởng và khắc sâu trong tâm trí ta nhất
Những lần tỏ tình người mình thích nhưng bị từ chối
Những lần đau đớn ôm mặt khóc chạy về nhà…Những lần chạm mắt không lý do nhưng vẫn khiến bản thân vui vẻ đến mức không ngủ được
Nhưng chuyện tình đầu của Lưu Diệu Văn không đẹp như chuyện tình của những bộ phim học đường kia…
Cậu yêu đơn phương phải một tên thiếu gia không xem cậu ra gì, cậu yêu phải một người mãi mãi không thể yêu cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gia Kỳ, hôm nay anh tan học sớm thế? Mọi hôm anh đều ra sau em mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Liên quan gì nhau không? Cậu bớt phiền lại đi
Anh cố tình đi nhanh, cậu vốn dĩ chân ngắn nên không thể chạy theo anh được nên đã vấp một hòn đá mà ngã
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Aiza
Cậu đau đớn hét lên, chân chảy máu hết rồi, nhưng anh vẫn chính là lạnh lùng như thế! Anh không quan tâm, trực tiếp bỏ mặc cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh thật sự cảm thấy em phiền lắm sao Mã Gia Kỳ?
Cậu cố kìm nén nước mắt mà đứng lên, cố lê từng bước về kí túc xá
Anh và cậu cùng chung một phòng kí túc, tuy cậu học nhỏ hơn anh một lớp, nhưng vì là ở chung nên lúc nào cũng phải đợi anh về cùng..
Cậu biết ở cùng cậu là một sự phiền phức đối với anh, vốn dĩ không đủ phòng nên anh mới bắt đắc dĩ mà ở cùng cậu, chứ thật ra thì không đâu!
Cậu vừa về đến nơi thì thấy anh đã thay đồ gọn gàng xách cặp trên vai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối nay cậu tự ngủ ở đây đi, tôi không về đâu! Nhớ báo cáo với bảo vệ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đi đâu vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu không cần biết
Cậu im lặng nhìn bóng lưng anh rời xa, cậu biết anh đi đâu, anh lại đi tìm những chị gái xinh đẹp kia, những người mà 2 đến 3 hôm thì anh lại đổi một lần..
Đúng, người như anh chẳng yêu ai cả, anh chẳng yêu được ai hết, anh là một người không có tình cảm, vậy mà một người đơn giản hồn nhiên như cậu lại đi thích anh, thật là nực cười
Cậu chua xót nhanh chóng xử lý vết thương, thay đồ rồi đến nơi làm thêm của mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cố lên Lưu Diệu Văn, tối nay tăng ca đến 12giờ đêm luôn, dù gì anh ấy cũng không có ở kí túc thì mình về đó làm gì?
Cậu làm việc tại một quán cafe nhỏ, cậu đi làm tuy có hơi khó khăn chút vì việc khá nhiều nhưng chỉ có 2 nhân viên là một anh cùng khoá với Mã Gia Kỳ nữa
Nhưng được cô chủ yêu thương và còn hay thưởng thêm nên cậu rất thích đi làm ở đây
Cùng lúc đó
Mã Gia Kỳ bước vào quán cafe cùng với một cô gái lạ mặt, hình như đây là tình nhân thứ 109 của anh ta
Cậu thấy khách vào cũng không nghĩ nhiều liền tiến đến, chuẩn bị hỏi nước thì liền thấy mặt anh, cậu đã sợ đến mức không mấp máy được gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh…anh uống gì ạ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
….Lưu Diệu Văn?
Anh ngước đầu lên, quả thật đúng là cậu, đây là lần đầu hắn thấy dáng vẻ cậu đi làm, lúc trước cậu có nói với anh là mình đi làm thêm nhưng anh hỏi ở đâu thì cậu lại không trả lời, thì ra là ở đây sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho một ly soda dâu và một cafe đá không đường, một phần bánh ngọt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng, vui lòng đợi tôi một lát
Sau khi cậu quay người đi thì cô gái kia mới bắt đầu hỏi anh
Hàn Y
Hàn Y
Có phải người đó là bạn cùng phòng của anh?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đúng vậy! Nhưng toàn là thứ phiền phức
Hàn Y
Hàn Y
Thôi anh đừng có giả vờ, anh cũng để ý cậu ta đúng chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hàn Y
Hắn đột nhiên gọi tên cô khiến cô im lặng luôn
Gì chứ? Mới nói có chút xíu đã bị chặn họng rồi sao?
Hàn Y
Hàn Y
Vậy em không nói nữa, nhưng đừng để cậu ta hiểu lầm em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết rồi
End chap 1

Chapter 2

Hàn Y chính là cô em gái của Mã Gia Kỳ Mã Hàn Y
Hôm nay chỉ là nhờ cô em gái này cùng đi xem mắt với anh ta để anh ta trốn mẹ mình mà thôi chứ cũng chẳng có mục đích gì khác
Nhưng lại không ngờ tại quán này lại gặp Lưu Diệu Văn, thế giới này thật tròn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phục vụ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quý khách cần gì ạ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho tôi một phần bánh ngọt nữa đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Theo tôi nhớ thì anh không thích ăn bánh ngọt cho lắm, tại sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu là phục vụ mà lại đi chất vấn khách hàng như thế à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi…anh đợi tôi một tý đi
Cậu im lặng rồi đi vào trong làm công việc của mình, một lúc sau cậu mới đem chiếc bánh ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bây giờ tôi đổi ý rồi, bạn gái tôi không thích ăn bánh nữa…Muốn uống trà đào, cậu có thể pha thêm một ly không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế còn cái bánh này?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Để lại bán cho người khác cũng được mà?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có biết để sau một lúc là nó sẽ hư không hả? Làm ra phải ăn ngay mới được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu thái độ với ai?
Lưu Diệu Văn lập tức im miệng không nói nữa, chủ quán thấy ồn ào cũng chạy ra ngoài
Chủ quán: Có chuyện gì vậy thưa quý khách?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đề nghị cậu đuổi cậu nhân viên này gấp, đã không có tâm với nghề nghiệp còn lớn tiếng với khách hàng, như vậy đó đáng xem hay không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi…
Chủ quán: Thôi được rồi để chuyện này tôi sẽ đền cho anh một phần khác nha, còn Lưu Diệu Văn, em vào trong đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ…
Cậu ấm ức đến muốn khóc, nhưng hiện tại thì không thể khóc, cậu rất cần phải cố gắng nhẫn nhịn hơn, sau này sẽ còn nhiều chuyện hơn như vậy nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn, cố lên
Chủ quán: em không cần phải buồn vì chuyện này như vậy! Anh không trách em đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà là do em…
Chủ quán: Em thích tên đó sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả?
Chủ quán: Em thích tên Mã Gia Kỳ đó sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em…
Chủ quán: Thật ra anh cùng khối với Gia Kỳ, anh biết Gia Kỳ nhưng Gia Kỳ không biết anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em rất thích anh ấy, thích rất lâu rồi nhưng có vẻ em không thể nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy thì cứ luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh, em quả thật là không bằng một chút nào cả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em cũng không buồn đâu! Em tự nguyện thích người ta mà
Chủ quán: Từ bỏ sớm, bớt đau thương. Thôi em đi làm việc đi, một lát nữa anh tính dọn quán sớm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy mà em tính tăng ca đến 12h đêm cơ
Chủ quán: Về nhà học bài đi * xoa đầu cậu*
Mọi hành động ấy ánh mắt nhạy bén của Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy tất cả
Hàn Y
Hàn Y
Haizz, anh tỏ vẻ lạnh lùng suốt thời gian dài với người ta làm gì thế? Nói ngốc thì sợ anh tự ái chứ không ai ngốc bằng anh cả, thích mà không nắm lấy thì mất trách ai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Im đi, em chẳng biết cái gì cả
Hàn Y
Hàn Y
Chuyện rõ rành rành rồi, anh không nói em cũng biết anh thích người ta rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh mày cũng chả biết nữa, nói chung là cậu ấy đi chung ngày nào cũng quen rồi, không thích cậu ta đi chung hay ở cùng ai nữa
Hàn Y
Hàn Y
Thế không phải là thích rồi sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ từ đi rồi biết, anh không muốn yêu bây giờ
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 9h tối cũng đã dọn dẹp xong
Chủ quán: Tiền lương của em, hôm nay vất vả rồi, đi về học bài đi nhé!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng em biết rồi
Chủ quán: được, bái baii
Bóng lưng cậu rời khỏi cửa tiệm, Mã Gia Kỳ lập tức để Hàn Y ở lại trả tiền, còn chính bản thân thì nhanh chóng chạy theo Lưu Diệu Văn
Cậu cũng cảm nhận được những điều rất là lạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai đang theo dõi mình sao?

Chapter 3

Khi cậu quay người lại thì Mã Gia Kỳ cũng không trốn tránh, hắn bình tĩnh mà đứng trước mặt cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đi theo em làm gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đường này là đường về kí túc xá
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À, em quên
Cậu im lặng, cậu rất muốn hỏi cô gái kia là ai nhưng không thể nói, cũng không thể mở miệng bắt lời trước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cô ấy là em gái tôi, Mã Hàn Y
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy thôi sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu có ý gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À à không không!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nào cũng đi làm muộn thế này mới về à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không! Chỉ đi làm những ngày rảnh thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Muốn ăn gì không? Tôi mua về rồi cùng ăn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không đói
Mã Gia Kỳ không nói chuyện thì y như rằng hai người im lặng giống kiểu có thể nghe được tiếng gió và những tiếng động nhỏ nhẹ xung quanh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh từng suy nghĩ đến việc sẽ thích em chưa?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Kết quả ra sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cuối cùng thì vẫn không thể thích cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em biết kết quả kiểu gì cũng chỉ có thể như vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thất vọng không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có! Nhưng em không can tâm, nhưng cũng không thể làm được gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không thích yêu đương thật lòng, vậy mà cậu lại đi thích tôi nghiêm túc sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em biết anh chỉ thích người khác khi ngủ cùng nhau, chứ không phải là yêu đương kiểu em thích
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy tại sao cậu vẫn lựa chọn thích tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thích ai thì có dừng lại được đâu ạ? Em thích anh, nhưng em sẽ không bao giờ được ở bên cạnh anh đâu! Em biết rõ điều đó mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm
Hắn kết thúc cuộc trò chuyện bằng một chữ “ừm” rồi im lặng luôn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến nơi rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vào trong đi ngủ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được
Hôm nay có lẽ là ngày mà cậu được nói chuyện với anh nhiều nhất trong những lần chạm mặt nhau, cậu rất vui
Tắm rửa vscn xong xui thì người nào người nấy đi ngủ luôn không nói với nhau một câu nào
—————
Trường học
Hôm nay cậu quyết định không chờ anh nữa, đi trước đến trường rồi sẽ về sớm hơn, tối hôm qua cũng chỉ vì vô tình lướt trúng một bài viết trên mạng mà đã khiến cậu thay đổi 160 độ mà không muốn bám theo anh nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yêu bản thân thôi! Quên đàn anh đi, mình không xứng
Cậu tự nói chuyện với chính bản thân rồi đi học luôn mà không đợi Mã Gia Kỳ
Kết quả Mã Gia Kỳ muộn mất một tiết học
Nhưng anh không trách cậu, anh chỉ là nghĩ chắc vì những câu nói lúc tối nên cậu quyết định từ bỏ rồi! Cũng tốt vậy
Nhưng không để ý ngày một là chuyện tốt, nhưng những ngày sau thì anh mới biết tầm quan trọng của vấn đề
Không có cậu nhắc, anh rất thường xuyên đi học muộn, không bao giờ có người đem cơm trưa lên cho nữa mà anh phải tự ôm chiếc bụng đói xuống căn tin mua đồ ăn
Không những vậy, không có cậu ngủ cùng trong một phòng kí túc, anh không cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trên người cậu thì lại không ngủ được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kì lạ, chuyện gì thế nhỉ? Mà mấy nay em ấy đi đâu rồi? Mình không thấy mặt cũng vài ngày rồi đấy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đồ đạc thì không hề lấy đi, rốt cuộc là đi đâu rồi?
————-
Hôm sau anh lại đi học muộn vì dậy không đúng giờ, nhưng lúc anh đến lớp thì cũng đúng giờ ăn trưa
Anh thấy cậu đang vui vui cười cười nói chuyện với một bạn nam nào đó cùng khối cậu thì phải, bây giờ không hiểu tại sao anh lại muốn nói chuyện với cậu rồi, không nói không được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn, em ra sau trường gặp tôi một lát đi
Bạn học: Đàn anh gọi cậu kìa, một lát gặp lại, bái baii
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được bái baii
Cậu bình tĩnh đi theo sau anh, đến sân sau thì anh bất chợt quay lại nắm chặt lấy người cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em đi đâu trong mấy ngày hôm nay vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đi qua nhà bạn làm bài thuyết trình đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thuyết trình gì dài đến nỗi phải làm đến vài ngày? Còn việc đi học không đợi anh nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin hỏi anh là gì của em vậy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play