Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ À Em Không Thể Thoát

Chương 1

Trong phòng trang điểm cô như người mất hồn để mặc thợ trang điểm dày vò. Bà Châu đứng bên cạnh nhìn con gái mà cảm thấy xót xa, nhưng bà không thể không làm như vậy, sự nghiệp cả đời của Diệp Khải Phong chồng bà đang trên bờ vực phá sản

- Mẹ! Mẹ không cần phải ở đây đâu. Những gì con đã hứa với ba mẹ con nhất định thực hiện.

- Y Lan! Mẹ xin lỗi! Con đừng hận ba mẹ nhé. Mẹ biết cuộc hôn nhân này đối với con là sự bắt ép, con không yêu Cảnh Hàn. Nhưng mẹ tin Cảnh Hàn là người đàn ông tốt nó sẽ đối xử tốt với con.

- Mẹ! mẹ đừng nói nữa, giờ con chỉ muốn yên tĩnh một mình. Mọi người ra ngoài đi.

- Được rồi con nghỉ ngơi đi mẹ ra ngoài tiếp khách.

Bà Châu vừa bước ra, ông Khải Phong đã đứng đợi bà từ bao giờ vừa thấy bà ông đã bước lên hỏi.

- Thế nào con bé ổn không?

- Con bé vẫn ổn nhưng tôi biết con bé rất buồn. Khải Phong ông nghĩ chúng ta làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn với con bé không. Chúng ta bắt nó gánh vác một chuyện lớn như vậy tôi thật sự không đành lòng.

- Sự việc đã đến nước này có muốn rút lại cũng không còn kịp. nữa rồi. Nhà họ Phương cũng đã đến rồi. Tôi nghĩ thiếu gia nhà họ Phương là người tuổi trẻ tài cao, tuy tính tình hơi cao ngạo một chút nhưng là đàn ông ai chẳng vậy, chỉ cần Y Lan có ý thì tôi tin Phương Cảnh Hàn không thể không động lòng.

- Tôi cũng chỉ mong được như vậy.

Cô bước vào lễ đường như một nàng công chúa kiểu diễm đôi mắt long lanh như giọt sương mai. Đứng cạnh cô lúc này là một người đàn ông với đôi mắt thâm trầm khó đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Đây là lần thứ hai có gặp anh, cô còn nhớ lần đầu khi hai người gặp nhau là khi hai gia đình gặp mặt bàn chuyện hôn sự. Anh nhìn cô bằng anh mắt lạnh băng khiến cô lạnh sống lưng. Giờ đây khi cô tay trong tay với người đàn ông mà bao cô gái hằng mơ ước nhưng cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu tâm can.

Từ lúc gặp nhau ở lễ đường đến lúc cô được xe đưa về biệt thự hai người không nói với nhau câu nào. Chiếc xe từ từ chạy vào cổng, người làm đã đứng hai bên xếp hàng chào đón hai người.

- Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân.

Cảnh Hàn bước thẳng vào trong không nói lời nào.Cô nhìn anh đi phía trước bĩu môi một cái rồi cũng đi theo vào. Anh đi thẳng lên lầu không nhìn cô lấy một cái.

Một người giúp việc lớn tuổi bước lên nói với cô.

- Thiếu phu nhân tôi là quản gia Trương sau này có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.

- Cảm ơn chú sau này chú cứ gọi cháu là Y Lan là được rồi.

- Thiếu phu nhân việc xưng hô này là quy định của Phương gia nếu thiếu gia không cho phép chúng tôi cũng không dám thay đổi.

Ông quay sang bảo có hầu gái: Cô mau đưa thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Thiếu phu nhân mời đi theo tôi.

Căn phòng tân hôn được bố trí chủ đạo bởi tông màu kem. Giữa phòng là một chiếc giường lớn rộng đến ba mét. Bình thường cô nghĩ căn phòng ở nhà của mình đã rộng lắm rồi nhưng bước vào căn phòng này thì cô thấy nó không là gì cả. Cho đến giờ phút này có vẫn chưa thể bình tâm lại, mọi việc với cô như một giấc mơ. Một tháng trước cô vẫn còn hồn nhiên chờ đợi đến ngày tốt nghiệp Cô đã tưởng tượng ra một tương lai rộng mở đang chờ cô ở phía trước.

Cô là sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang. Đây là ngành học mà cô yêu thích. Cô ước mơ mình sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Thiết kết ra những bộ váy cưới lộng lẫy cho tất cả các cô dâu.

- Y Lan cậu đã dự định xin việc ở đâu chưa. Hay về làm cho công ty của gia đình.

- Tớ chưa có dự định gì cả. Nhưng chắc chắn một điều tớ sẽ không vào làm cho công ty của gia đình. Tớ muốn tự lập với cả công ty của ba tớ kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, du lịch nó không liên quan đến nghành thiết kế của chúng ta.

- Còn cậu! có dự định gì chưa?

- Tớ à , cũng đang định nộp hồ sơ vào mấy chỗ, hay chúng mình cùng nộp đi. Biết đâu chúng ta lại có thể được làm cùng với nhau, như vậy chẳng phải rất vui sao.

- uh được đó

- Hiện nay mình thấy có mấy công ty đang tuyển dụng trong đó có công ty thiết kế Kỳ Phương là có triển vọng nhất, nghe nói họ có rất nhiều chi nhánh. Họ thiết kế rất nhiều mảng như thời trang nam, nữ , trẻ em, thậm chí thiết kế cả áo cưới

- Hay quá, vậy chúng ta thử nộp hồ sơ vào đó nhé.

- Mình nghe nói công ty đó có đãi ngộ với nhân viên hàng năm rất cao nhiều người muốn được vào đó làm, để vào được đó khó lắm. Họ đòi hỏi năng lực phẩm chất cao lắm, không biết liệu sinh viên mới ra trường như chúng ta có vào được không nữa.

- Kệ chúng ta cứ thử xem. Người tài như chúng ta không nhận thì là thiệt thòi hơn họ. Hì hì.

Chương 2

Này ! Y Lan! Vậy cậu và anh học trưởng Huỳnh Đông thế nào rồi. Hai người định khi nào kết hôn.

Cô cười bẽn lẽn: kết hôn gì chứ bọn mình mới ra trường, anh ấy cũng mới đi làm được hơn một năm, sự nghiệp cũng chưa ổn định.

- Vậy ba mẹ cậu đã chấp nhận cho cậu yêu anh ấy chưa.

- Ba mẹ mình cũng chưa chấp nhận hẳn nhưng nói chung cũng không phản đối kịch liệt nữa. Mình tin chỉ cần bọn mình kiên trì nhất định ba mẹ sẽ đồng ý.

- Thôi muộn rồi chúng ta về thôi. Giờ chúng ta phải lo nốt mấy môn thi ngày mai, thi xong chúng ta sẽ rủ bọn người của Giai Tuệ cùng đi đảo phía Nam một chuyến.

- ok sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ đi đảo phía Nam.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ cô bị giật mình bởi tiếng động quay người lại thì thấy cô người hầu đã đi từ phòng vệ sinh ra: thiếu phu nhân nước tắm đã chuẩn bị xong cô vào tắm rồi nghỉ ngơi đi

- uh được rồi cô ra ngoài đi.

- Ah uh! cô ngập ngừng

- Thiếu phu nhân cô có cần gì nữa không?

- Ah! việc này! mà thôi cô đi làm việc đi.

- Vâng ạ ! cần gì cô cứ gọi.

- Cảm ơn cô

Cô nhìn lại căn phòng lần nữa rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Thật ra lúc nãy cô muốn hỏi xem Cảnh Hàn đang ở đâu. Nghĩ đến việc đêm nay là đêm tân hôn của hai người khiến cô bứt rứt đứng ngồi không yên. Cô với anh cũng không có tình cảm liệu anh ta có làm chuyện đó với cô không. Mải suy nghĩ cô không nghe thấy trong phòng có người mở cửa bước vào

Y Lan cởi chiếc váy cô dâu mà cô đang mặc ra nhưng cởi được một nửa thì chiếc khóa bị kẹt. Cô loay hoay mãi mà không cởi được. Cô liền nghĩ đến việc nhờ cô giúp việc không biết cô ấy còn ngoài kia không. Nghĩ là làm cô mở cửa phòng rón rén ra ngoài, vừa bước được mấy bước ra đến giữa phòng. Cô liền cảm thấy ánh mắt có thể thiêu đốt của người nào đó đang hướng về phía mình. Cô quay người lại nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cạnh giường và nhìn mình không hề kiêng dè.

- Anh! anh vào đây làm gì?

- Vậy theo cô tôi phải ở đâu. Anh nhìn cô bằng anh mắt giễu cợt.

- Tôi! tôi! tôi! đây là phòng của tôi.

- Vậy sao! anh từ từ bước lại gần cô.

- Cô vội lùi lại: tôi ! tôi ! tôi không nói với anh nữa, nói chung anh không được ở lại đây. Giờ tôi phải đi thay đồ.

Cô nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, nhưng đi được nửa đường thì cô bỗng quay lại nói với anh.

- Anh có thể kêu giúp tôi cô giúp việc không. Tôi! tôi! không thể mở khóa chiếc váy này, hình như nó bị kẹt khóa rồi

Anh không nói gì nhìn cô từ đầu tới chân khiến cô càng lúng túng hơn.

- Lại đây

Anh bỗng lên tiếng

- Sao! sao cơ! à không cần đâu anh kêu người làm giúp tôi là được rồi.

- Lại đây

Cô trần trừ một lúc rồi cũng bước lại phía anh

- Quay lại

Cô xoay lưng về phía anh. Cảm nhận được anh chạm vào lưng mình, thân thể cô không tự chủ mà cứng đờ.

Động tác anh làm rất chậm, cô cảm nhận được cả hơi thở của anh phả vào gáy mình. Khi chiếc khóa được kéo xuống cô cảm nhận được ngón tay anh chạm vào da thịt mình. Chiếc khóa được kéo đến đâu ngón tay lướt trên da thịt cô cũng chạy đến đó khiến cô không khỏi rùng mình.

Cô lắc đầu lên tiếng xua tan bầu không khí ngột thở này.

- Được rồi cảm ơn anh, tôi đi thay đồ đây.

Cảnh Hàn cũng thu hồi lại cảm giác thất thần của mình. Anh ho nhẹ một tiếng. Không nói gì lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ ra ngoài.

Cô liền ôm lấy váy chạy vào nhà vệ sinh.

Trở về thư phòng, Cảnh Hàn ngồi vào bàn làm việc mà đầu óc không thể tập trung vào tập hồ sơ trước mặt.

- Chết tiệt.

Anh điên cuồng xô hết đồ trên mặt bàn xuống đất.

- Cảnh Hàn à Cảnh Hàn sao hôm nay chỉ nhìn cô ta một chút mà mày lại thất thần đến vậy. Mày phải nhớ cô ta là kẻ thù, cô ta luôn dùng bộ mặt gây thơ đó để dụ dỗ đàn ông. Anh vơ lấy khóa xe rồi lao ra khỏi biệt thự

Trong phòng Y Lan tắm rửa xong rón rén nghe động tĩnh phía ngoài rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra coi, xác định trong phòng không có ai mới dám đường hoàng đi ra. Cô chạy lại phía cửa ra vào áp tai lên cửa nghe ngóng, rồi khóa cửa lại.

Lúc này cô mới an tâm trở về giường nằm và mở điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển lên hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Huỳnh Đông, cô lần lượt đọc hết các tin nhắn mà anh gửi, vừa đọc vừa rơi nước mắt.

( Y Lan sao em không nghe điện thoại mau trả lời anh đi...

Y Lan em đâu rồi xin em đừng làm như vậy chúng ta cần nói rõ ràng với nhau...

Tại sao em lại dễ dàng nói chia tay như vậy chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không nói lời chia tay hay sao...

Từng lời từng lời anh nói như bóp nghẹt tim cô. Cô quen anh khi mới bước chân vào trường đại học. Anh là đàn anh học trên cô hai khóa

Chương 3

Anh học nghành kiến trúc, còn cô học thiết kế thời trang. Anh có dáng người cao, hơi gầy không có quá nhiều cơ bắp như những người tập thể thao, vầng trán cao, thêm cặp kính và cái miệng cũng hay cười nên anh được khá nhiều bạn nữ trong trường thích và muốn làm quen. Anh và cô quen nhau trong đợt dã ngoại kỷ niệm thành lập trường. Lúc đó anh và cô cùng tham gia đoàn thanh niên của trường nên phải tổ chức Team buiding cho chuyến đi. Anh lại là hội trưởng của đoàn thanh niên

- Nhanh lên xe sắp chạy rồi, mọi người ổn định chỗ ngồi xem còn thiếu ai không.

- Đợi đã! đợi đã! còn chúng em.

- Các em là : Mẫn Quân, Y Lan, Giai Tuệ của năm nhất đúng không.

- Dạ đúng ạ

- Sao đến muộn thế. Thôi mau lên xe đi.

- Như đã thông báo với mọi người đợt kỷ niệm thành lập trường này chúng ta được nhà trường cho đi Tam Cốc. Chúng ta sẽ đi ba ngày hai đêm. Lát nữa khi đến đó chúng ta sẽ dựng lều, các bạn nam sẽ giúp các bạn nữ dựng lều, các bạn nữ sẽ trang trí chuẩn bị cho trương trình vui chơi và đồ ăn. Cứ ba bạn sẽ ở cùng một lều. Trong chuyến đi đó sự việc đã giúp cô và anh nảy sinh tình cảm là cô bị ngã xuống hồ và anh đã nhảy xuống cứu cô sau này khi trở lại trường họ thường xuyên gặp nhau ở thư viện, căng tin, và họ yêu nhau từ lúc nào chính họ cũng không biết nữa.

Mọi thứ cảm xúc như ùa về cô không ngừng rơi nước mắt khi nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó. Giờ đây những ngày tươi đẹp đó đã thành quá khứ với cô rồi.

- Ba! mẹ ! con mới về.

- Y Lan ! lại đây ba mẹ có việc muốn nói với con.

- Dạ vâng

- Việc học của con sắp xong rồi đúng không?

- Vâng ! Bọn con đã thi xong rồi ạ. Chỉ còn đợi buổi lễ ra trường sau đó nhận bằng thôi ạ

- Y Lan cha mẹ thấy con cũng lớn rồi , giờ đã học xong con cũng lên lấy chồng rồi.

Cô đỏ mặt: Cha, mẹ con vừa mới tốt nghiệp mà.

- Cha mẹ đã chọn được một nơi môn đăng hộ đối cho con rồi, ngày mai họ sẽ đến nhà chúng ta coi mắt, con sửa soạn một chút để tránh thất lễ nghe chưa.

- Cha ! Con không đồng ý. Sao cha mẹ không hỏi ý kiến con đã kêu người ta đến. Con không lấy chồng đâu.

- Y Lan nhà họ Phương là một nhà danh giá, Cảnh Hàn là người tuổi trẻ nhưng rất có tài ,con tìm đâu được người như cậu ta chứ.

- Cha! con không chịu đâu, con có người yêu rồi. Con không thế lấy người khác được.

Mới yêu thôi chứ chưa phải lấy, làm sao không thể lấy người khác. Cha mẹ còn chưa đồng ý cho con lấy người đó đâu.

- Cha! cha mẹ đừng ép con. Con nhất quyết không đồng ý lấy người mà con không yêu đâu.

Cô bỏ chạy về phòng lao lên giường nước mắt không ngừng rơi.

Trong khi đó ở phòng khách dưới lầu

- Bà xem nói chuyện với con đi. Tôi không muốn ngày mai Phương tổng đến lại có chuyện gì xảy ra.

- Được rồi để tôi thử thuyết phục con bé.

Cô khóc một hồi mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi.

Đến giờ cơn tối bà Diệp vào nhẹ nhàng lay con gái dậy.

- Y Lan dậy ăn tối đi con.

Con không ăn đâu ba mẹ cứ mặc kệ con.

- Y Lan cha mẹ cũng là muốn tốt cho con. Con và cậu Huỳnh Đông kia chỉ là tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ hai đứa sẽ không có tương lai. Cảnh Hàn là người đàn ông thành đạt, có địa vị. Lấy cậu ấy con cũng không bị chịu thiệt thòi, lấy cậu ấy con sẽ là bà chủ nhà họ Phương, vạn người mong còn không được. Nghe lời cha mẹ đi con

- Con không nghe con chỉ muốn lấy người con yêu.

Bà Diệp nghiêm giọng nói: Y Lan mẹ nói thẳng cho con biết việc hôn nhân này sẽ không thể thay đổi được nữa, công ty của ba con đang có nguy cơ phá sản rất lớn Chúng ta cần sự giúp đỡ của Phương Cảnh Hàn.

- Mẹ ! mẹ bảo sao cơ. Công ty làm sao.Tại sao lại phá sản?

- Gần đây rất nhiều hợp đồng của ba con đều không thể ký được. Rồi lại xảy ra tai nạn với đoàn khách của chúng ta.

Y Lan chúng ta cần sự giúp đỡ của tổng giám đốc Phương. Anh ta sẽ giúp gia đình chúng ta khi con là vợ của anh ta

- Sao giờ cha mẹ mới nói cho con biết.

- Cha mẹ biết con đang thi, với cả từ nhỏ con được nuông chiều, chỉ biết học hành nói với con chỉ thêm lo con cũng không giúp được gì.

- Cha mẹ đã đi nhờ người quen giúp đỡ chưa.

- Đã chạy vạy khắp nơi rồi, người duy nhất đồng ý giúp chúng ta là Phương gia.

- Mẹ ! con xin lỗi đã không giúp được gì cho cha mẹ. Con thật vô dụng.

- Y Lan con không cần tự trách, ngày mai con xem mắt với Phương Cảnh Hàn là giúp ba mẹ, giúp công ty. Con đồng ý đi con.

- Không còn cách nào khác sao mẹ. Con không muốn lấy anh ta.

Cô chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ, dần cô thiếp đi trong nước mắt, cuối cùng cô cũng buông xuôi với lời thỉnh cầu của cha me.

Trong khi đó ở quán bar Green Star. Trong căn phòng VIP có ba người đàn ông ngoại hình xuất chúng đang cụm ly.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play