Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Bạn Gái Ngọt Ngào Của Thiếu Gia Nhiều Tiền

Bắt gặp bạn trai tại quán Bar. [Tra Nam]

Thành Phố A.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022

Cô là Hà Tiểu Mễ nhà sáng tác tiểu thuyết online, bạn nghĩ nhuận bút đủ nuôi sống cô ấy à? Không hề cô ấy ở nhà thuê, tiền không đủ tiêu, người yêu thì cũng phản bội.

[.....]

"Nay mình phải uống cho say quên đi tên tra nam đó."

[.....]

.......

...Quán Bar Chia Tay....

Khung cảnh bên trong quán náo nhiệt trai gái ôm nhau nhảy múa trên bụt cao, phía dưới là các quầy bar cũng đầy ấp cặp đôi ôm hôn thắm thiết. Tiếng cười nói lẫn lộn, âm thanh nhạc thì sôi động bản nhạc DJ remix..

Chung Hân bạn thân của Tiểu Mễ đang ngồi ở quầy bar nâng ly lên không trung gọi tên:

"Tiểu Mễ." khi bạn cô vừa bước vào, còn đang lóng ngóng tìm mình.

"Tiểu Mễ bên này nè?"

{Đó là cô bạn thân nhất của Tiểu Mễ, cô ấy tên Chung Hân là tiểu thư nhà giàu.Còn Tiểu Mễ các bạn biết rồi nghèo mạt rệp.}

Tiểu Mễ nhìn ngó xung quanh khá rộng và đông người, đây là lần đầu vào quán bar nên có chút e dè. Hít một hơi thật sâu chậm rãi bước đến ngồi xuống cạch cô bạn thân của mình.

Chung Hân liền khoác vai cô bạn nhỏ, thốt ra lời trêu ghẹo:

"Tiểu Mễ bộ lạc đường hả? mình chỉ địa điểm cho cậu là hai tiếng trước đấy!"

Tiểu Mễ cũng đâu muốn tới muộn hai tiếng, cũng chả phải lạc đường, là do xe đụng phải một chiếc xe sang trọng, xuống xe tiến lại cúi người trước đầu chiếc xe mà mình đã đụng tỏ ý xin lỗi.

Nhưng đứng cung kính hồi lâu mà đối phương không hề bước xuống xe, liếc vào kính xe thấy băng ghế sau có một người đàn ông trẻ trạc hai mươi mấy tuổi. Anh ta nét mặc tỉnh bơ chỉ phất tay ra dấu cho tài xế chạy.

Tiểu Mễ nhẹ giọng đáp lời cô bạn thân:

"Ờ xin lỗi để cậu để đợi lâu thế, Chung Hân"

Chung Hân là thấy bạn thân nghiêm túc quá rồi, liền vỗ mạnh vai bạn thân, cười nhẹ rồi đáp lời:

" Không sao? Uống gì tôi gọi."

"Cho mình nước ép Kiwi được rồi."

Chung Hân nhíu mày, mỉm môi nói:

"Trời vào bar phải uống rượu mới chuẩn chứ?"

Tiểu Mễ đang do dự vì trước giờ chưa từng uống rượu.

Giọng hai cô gái vang lên ở cư ly đủ để hai người nghe rõ giọng điệu mùi mẫn nổi cả da gà.

Cô gái thứ nhất: "Khanh Sở uống thêm với em nữa."

Cô gái thứ hai: "Cả em nữa."

Bất giác Tiểu Mễ có linh cảm hướng mắt theo tiếng phụ nữ ẻo lả, mật ngọt.

Tiểu Mễ còn chưa suy nghĩ xong, mà giờ khỏi nghĩ luôn.

Phía xa trước mắt Tiểu Mễ là gã bạn trai ở trọ gần nhà, tên hắn là Khanh Sở, cô và hắn đã yêu nhau nếu tính tới giờ là tròn hai năm rồi, hoàn cảnh họ quen nhau là trong một lần hắn vào bình luận khen tiểu thuyết của cô hay.

Chung Lâm cũng nghe thấy chỉa mắt theo hướng giọng nói tay khều cô bạn của mình hỏi ngay:

"Tiểu Mễ kia không phải bạn trai của cậu sao?"

Tiểu Mễ sửng người nãy giờ vì trò mùi mẫn của tra nam trước mắt.

Tiểu Mễ nổi điên siết chặt nắm đấm trên quầy bar.

Chung Lâm thấy bạn mình điên tiết, buông lời can ngăn.

" Tiểu Mễ, có gì cũng không nên dùng bạo lực."

Tiểu Mễ đang phẫn nộ giờ ai nói gì cũng kệ, xông thẳng lại quầy của gã bạn trai chộp ly rượu trên tay hắn tạt thẳng vào mặt hắn. Hai cô gái ẻo lả sà trong lòng hắn đứng dậy chạy hết.

Hắn bị tạt bất ngờ không kịp phản ứng gì thì rượu vang đỏ đã ước nhoà mặt hắn, nước rượu len cả vào đôi mắt khiến hắn cảm giác cay cay, đưa tay quệt sạch rượu trên mặt nhếch mép một cái, rồi bắt đầu lớn giọng:

"Tiểu Mễ em tại sao lại đến đây? còn dám tạt rượu vào anh?"

Tiểu Mễ nghĩ tên khốn này mặt dày trơ trẽn, không biết xấu hổ thật.

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh quá đáng thật, dám đến đây ôm gái phản bội tôi?"

Hắn không thèm che đậy tính trăng hoa xấu xa của mình nữa, nên lật bài ngửa luôn.

"Tiểu Mễ, em biết rồi cũng tốt, anh với em kết thúc ở đây luôn ok." Nhếch mép.

Chung Hân nhanh chóng đã đứng sau lưng vuốt lưng Tiểu Mễ, nói lời an ủi:

"Tiểu Mễ cậu đừng vì tên cặn bã này mà đau lòng."

Tiểu Mễ vừa khóc nấc giọng ấp úng:

Chung Hân...mình... mình.."

Chung Hân đưa tay thẳng lên cao phất ra hiệu cho đám vệ sỹ của mình xông lên, muốn giúp bạn thân hả giận đồng thời diệt trừ tra nam.

" Lên đi."

Đám vệ sỹ tuân lệnh lôi sền sệt tên tra nam ra ngoài. Bên ngoài cả đám lên gối xuống chỏ đánh tơi tả tên tra nam.

Trong này Chung Hân kéo Tiểu Mễ tựa vai mình an ủi:

"Tiểu Mễ thôi mà đừng khóc nữa, còn có mình đây mà!"

Tiểu Mễ chộp lấy ly rượu trên tay Chung Hân, quyết tâm uống cho say để quên đi cú sốc hôm nay, quên đi bản mặt tên bạn trai khốn nạn.

Đồng thời Chung Hân khá bất ngờ khi ly rượu vừa chạm môi mình thì Tiểu Mễ giật lấy, nhưng rồi một giây sau mỉm môi đầy thích thú.

Tiểu Mễ cất lời:

"Nay mình phải uống cho say quên đi tên tra nam đó."

{Phần này có xen câu hỏi bạn đọc nhé!}

[.........]

Tác giả nhỏ bé giữa muôn vàng tiểu thuyết

Xin viết câu chuyện riêng mình.

Bạn thân khó tìm.

Người yêu khó kiếm.

Chân thành khó giữ.

Lòng người khó đóan.

Bút danh: Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên

Bìa tiểu thuyết thiếu gia đáng yêu của tôi.

Khung cảnh ngôi nhà thuê của Hà Tiểu Mễ. Khuôn viên sân nhỏ, xung quanh đều là nhà lầu sang trọng, với đồng tiền ít ỏi của viết tiểu thuyết thì Hà Tiểu Mễ chỉ thuê nỗi căn nhà cấp bốn thôi. Đổi lại các cô chú hàng xóm xung quanh rất yêu mến cô, các chị em gái trong xóm hay mượn tiểu thuyết của cô đọc và họ rất mến mộ cô tài năng của cô.

Hà Tiểu Mễ là trẻ mồ côi, được Hà Duật Đông nhận nuôi khi vợ ông sinh khó qua đời. Ông rất yêu vợ không muốn thêm bước nữa, và nhớ lời trăn trối của vợ muốn con gái sau này xinh đẹp, hiếu thảo chăm sóc ông, bà đã kịp đặt tên cho con gái là Hà Tiểu Mễ.

Tuy nhiên bà tắc thở thì cô con gái cũng yểu mạn luôn.

.......

"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại reo liên tục.

Hà Tiểu Mễ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, phản xạ tự nhiên đưa tay qua muốn mò lấy chiếc điện thoại mà theo thói quen để ở vị trí đó. Mắt nhắm nghiền ý thức còn lơ mơ, cô cảm giác bàn tay sờ chạm trúng vật thể gì đó mềm mềm, ấm nóng, mò mẫm hồi lâu thì có cả hơi thở phà vào ngón tay trỏ.

Tiểu Mễ mở dần mắt lên, giật mình phản xạ tự nhiên chân chống đẩy nệm giường lùi về sau chạm lưng vào tap đầu giường.

Nhìn người đàn ông điển trai trong áo somi trắng quần âu, còn đang say giấc.

Tiểu Mễ la to:

"Anh anh..là ai sao trên giường tôi?"

Người đàn ông choàng tỉnh nâng tay xoa nhẹ trán mình, liếc nhìn cô gái kéo hết chăn trùm kín người.

Người đàn ông mỉm môi đáp lời:

"Cô bé thật không nhớ tôi hả?" Giọng đầy ma mị.

Tiểu Mễ đảo mắt nhìn tổng thể người đàn ông lạ, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hai mí, hàng mi dài cong vút, bờ môi mỏng, sống mũi cao thẳng tấp.

Tiểu Mễ bấu cằm nghiêng đầu suy nghĩ cứ thấy khuôn mặt này quen quen, liếc mắt nhìn bìa quyển tiểu thuyết trên kệ sách.

Cô nhảy khỏi giường chộp lấy quyển tiểu thuyết kề song song chạm mặt người đàn ông, nhận thấy y như khuôn đúc. Người đàn ông nháy mắt nhìn cô, gai ốc nổi lên hết.

Tiểu Mễ thầm nghĩ lẽ nào anh ta chui ra từ trong đây.

"Anh tên gì vậy?"

Người đàn ông liếc nhìn bìa tiểu thuyết trên tay Tiểu Mễ rồi mím môi ánh mắt cũng loé sáng.

"Tôi tên Ôn Dịch Phàm."

Tiểu Mễ tròn mắt nhìn đối phương.

"Anh nói thật?"

"Tất nhiên, không phải điệu bộ nãy giờ của cô là đã nhận ra tôi sao?" Nhướng mày.

Dứt lời, Ôn Dịch Phàm quan sát biểu hiện trên mặt của Tiểu Mễ, nở nụ cười chứa đầy ẩn ý.

"Dinh dong, dinh dong." Tiếng chuông cửa.

Tiểu Mễ giật mình ngó ra cửa rồi quay lại nhìn Ôn Dịch Phàm, nheo mắt, nghĩ phen này tiêu rồi, có trai trong nhà ai biết được chắc nghĩ hai đứa không trong sáng.

Ôn Dịch Phàm ngồi vắt chéo chân, chống tay ngã người về sau, trưng nụ cười chứa đựng sự gian manh.

Tiểu Mễ nhìn ra cửa rồi ngoái đầu lại:

"Ôn Dịch Phàm anh còn ngồi đó cười được à?"

Ôn Dịch Phàm nhúng vai, nháy mắt.

"Chứ tôi phải làm sao?"

Tiểu Mễ nghĩ bụng đang dầu sôi lửa bỏng mà tên Ôn Dịch Phàm này còn nhàn nhã trêu đùa mình. liền xông tới kéo Ôn Dịch Phàm đẩy xuống gầm giường.

Ôn Dịch Phàm nằm xấp dưới sàn giường, ngốc đầu gằn giọng:

"Này cô làm gì vậy?"

Tiểu Mễ kéo màng gra phủ xuống che.

"Ôn Dịch anh ở yên đây cho tôi, anh mà chui ra đừng trách võ công tôi cao." Nạt nộ.

"Này cô gọi tên tôi đầy đủ ba chữ dùm cái?"

"Anh lên tiếng nữa tôi sửa tên anh luôn đấy."

Tiểu Mễ chạy ra mở cửa, thì ra là Chung Hân đến thăm hỏi.

"Tiểu Mễ, cậu làm gì mở cửa lâu vậy?"

"Ơ, mình tắm."

Chung Hân vừa tiến lại sofa phòng vừa đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường điểm 6 giờ 00 rồi quay qua nhìn Tiểu Mễ, cau mày.

"Hình như bộ đồ này là hôm qua cậu mặc ở quán bar mà?" Bấu cằm.

Tiễu Mễ bối rối: " Ờ thì đồ giống nhau thôi."

Chung Hân quét mắt từng ngõ ngách phòng khách, hình như muốn tìm thứ gì đó.

Tiểu Mễ nghĩ bụng, rốt cuộc Chung Hân tìm gì vậy ta?

"Cậu đến nhà mình sớm vậy?"

"Tiểu Mễ cậu không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua sao?"

Tiểu Mễ gải gải đầu cố nhớ lại, vẫn là ký ức trống không ngoài trừ việc tạt rượu tên tra nam.

"Chung Hân bộ ,mình gây hoạ gì hả?"

"Ừ hoạ thì chắc chưa phải, nhưng mà cậu uống say lôi cổ của một người mời rượu người ta tới tấp luôn."

"Hả rồi sau đó thế nào?"

Chung Hân lắc đầu thở dài rồi đáp lời:

"Mình không biết, cùng lúc đó nhận cuộc gọi của cha mình, nên ra ngoài nghe khi quay vào cậu và anh chàng kia biến mất rồi. Mình nghĩ cậu về nhà rồi với lại cha gọi mình về gấp, nên sáng nay đến sớm xem cậu ổn không ?"

"Ừ chắc ổn." Nét mặt đầy bất ổn.

"Vậy tiểu thuyết Thiếu Gia Đáng Yêu Của Tôi, cậu viết ổn không?"

"Còn vài chương cần chỉnh lại, cậu nôn làm gì?"

Chung Hân đứng dậy đẩy cửa phòng ngủ cũng là phòng làm việc của Tiểu Mễ,bước thẳng lại kệ sách trưng toàn là tiểu thuyết do Tiểu Mễ sáng tác.

Cùng lúc đó Tiểu Mễ cũng hết hồn vội chạy theo muốn ngăn cô bạn vô tư của mình lại, bước vô rủi phát hiện Ôn Dịch Phàm lại toi mạn, nhưng sao mà nhanh bằng đôi chân dài miên man của Chung Hân.

Chung Hân rất đẹp, đúng chất tiểu thư nhà giàu, dáng người thanh mảnh với chiều cao lý tưởng 1m68.

Chung Hân chạm tay lướt qua từng quyển sách, muốn tìm quyển tiểu thuyết mà mình thích nhất nhưng không thấy đâu, nheo mắt một cái, bất giác liếc mắt sang giường chăn gối nằm ngổn ngang thấy quyển đấy nằm trên giường, bước lại giường cầm quyển sách lên xoay người ngồi mạnh xuống nệm, vừa lật trang truyện vừa nói:

"Tiểu Mễ không phải cậu mê nam chính trong ảnh bìa này mà ôm ngủ đó chứ?"

Dù trong lòng không hề có ý như Chung Hân nói, nhưng Tiểu Mễ nghĩ lại thì cũng ôm ngủ thiệt, mà còn là người thật, Chung Hân biết chắc sốc chết.

Em không phải dùng xong thân thể anh rồi ném anh ra đường chứ?

"Tiểu Mễ không phải cậu mê nam chính trong ảnh bìa này mà ôm ngủ đó chứ?"

Dù trong lòng không hề có ý như Chung Hân nói, nhưng Tiểu Mễ nghĩ lại thì cũng ôm ngủ thiệt, mà còn là người thật, Chung Hân biết chắc sốc chết.

"Chung Hân cậu thích nam chính trong tiểu thuyết này hả?"

"Ừ"

"Chung Hân nếu anh ta chui từ trong đây ra thì sao?"

Chung Hân mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nhiều khi không cần phải trong này chui ra đâu."

Tiểu Mễ kinh ngạc tròn mặt nhìn nét mặt nghiêm túc của Chung Hân, dấy thêm sự tò mò của mình.

"Chung Hân cậu là có ý gì?"

Chung Hân không hồi đáp Tiểu Mễ, bỏ quyển tiểu thuyết vào túi xách, đứng dậy kéo Tiểu Mễ ra cửa.

"Chung Hân kéo mình đi đâu vậy?"

"Đi ăn sáng."

"Nhưng mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

"Cậu hỏi hoang đường quá."

Tiểu Mễ nhận ra đúng là có hoang đường thiệt.

" Chung Hân cậu nói cũng đúng."

"Đi thôi, cậu đóng cửa đi."

"Ừ"

"Cạch"

"Rầm"

Sau khi đi ăn về Tiểu Mễ mở cửa vào thì tá hoả nhà mình ngập lênh làng nước.

Nhìn thẳng vào thấy Ôn Dịch Phàm ngủ ngon lành trên sofa.

Tiểu Mễ lội nước vào thẳng phòng tắm xem, vòi nước đang chảy ngon lành, với tay tắt rồi tự vã trán suy nghĩ tiêu thật rồi tiền nước tháng này không cao mới lạ, hậm hực quay ra kéo bật Ôn Dịch Phàm dậy, anh ta lơ mơ còn say ngủ không ngồi vững đầu cứ ngước lên gục xuống.

"Ôn Dịch anh dậy ngay cho tôi, xem hậu quả anh gây ra nè."

Ôn Dịch Phàm nhướng mắt lên nhìn cô gái trước mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, rồi bất giác ngó xuống sàn giật mình co chân.

"Chuyện này là sao?

Tiểu Mễ ký mạnh vào đầu anh ta. "Cốc"

"Anh còn hỏi tôi."

Tiểu Mễ kéo Ôn Dịch Phàm đẩy mạnh ra ngoài cửa.

"Rầm"

Ôn Dịch Phàm đập cửa.

"Ầm ầm."

Tiểu Mễ bịt tai chịu hết nỗi âm thanh này, liền mở cửa ra.

Hét lớn, rung chuyển cả xóm.

"Ôn Dịch anh lại muốn gì?"

Tiểu Mễ hét xong kéo cửa đóng mạnh.

"Rầm."

"Này Tiểu Mễ em đuổi anh ra khỏi nha anh biết đi đâu về đâu? Em không phải dùng xong thân thể anh rồi ném anh ra đường chứ?

Tiếng nói to rõ của Ôn Dịch Phàm cả xóm người trên lầu kẻ ở dưới, già trẻ lớn bé ngốc đầu ra nhìn vểnh tai hóng chuyện, châu đầu dụm mỏ bàn tán.

"Đó không phải nhà Tiễu Mễ sao?"

"Trời đất, còn cậu trai trẻ kia là ai?

"Ừ cậu ta đẹp trai quá.

"........."

"Cạch."

Tiểu Mễ mở cửa ra trừng mắt căm phẫn nhìn Ôn Dịch Phàm đang cười hả hê như được mùa.

Tiểu mễ không kịp bụm miệng Ôn Dịch Phàm, cô đảo nhìn thấy cả xóm đang xì xào, vội vã kéo anh ta trở vào nhà.

"Rầm"

Tiểu Mễ trừng mắt nhìn anh ta, còn anh ta thì nhàn nhã bước lại sofa ngã lưng, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

"Ôn Dịch anh muốn gì đây? tôi có thù với anh hả?"

"Cô gọi tên tôi đầy đủ chữ được không?"

Tiểu Mễ khoanh tay hất mặt.

"Anh mơ đi."

Ôn Dịch Phàm liếc thấy tấm bằng đạt giải 3 tác cuộc thi tác giả triển vọng, liền nhanh chóng chộp lấy giơ lên cao.

Tiểu Mễ hốt hoảng hét to:

"Ôn Dịch anh bỏ xuống ngay cho tôi."

"Xem độ ngoan của cô." Quơ bức ảnh loạn xạ

"Anh....?" Tiểu Mễ cố với tay cố chộp lấy.

Ôn Dịch Phàm cao tận 1m90, Hà Tiểu Mễ chỉ cao 1m55, cô nhảy nhón các kiểu điều không với tới tay anh ta cầm giải thưởng.

"Ôn Dịch Phàm."

Ôn Dịch Phàm tỏ ra hài lòng với mèo con ngoan ngoãn của mình, mỉm môi trả giải thưởng cho cô, cô ôm chầm giải thưởng vuốt ve.

Anh ta cúi người kề sát mặt cô.

"Giải thưởng thôi mà, quan trọng vậy sao?"

"Anh biết cái gì? Lần đầu tôi nhận giải thưởng được đấy, giải thưởng này giúp tôi có số tiền trị bệnh cho cha tôi."

"Cha sao? Tôi thấy cô ở một mình mà?"

"Cha tôi đang nằm viện."

Ôn Dịch Phàm rảo bước lại sofa.

"Ờ"

Tiểu Mễ nhìn Ôn Dịch Phàm thản nhiên ngồi ăn bánh khoai tây trên sofa.

"Anh lôi đâu bánh của tôi ra ăn vậy hả?"

"Nhà cô lại hỏi tôi."

Tiểu Mễ cụp đôi mắt tỏ vẻ khó ưa người lỳ lợm ngang ngạnh trước mặt mình.

"Anh ăn xong chưa? no rồi mau chóng ra khỏi nhà tôi."

Ôn Dịch Phàm nhỏm lưng khỏi sofa chòm người qua cô, trưng ánh mắt gian manh.

"Vẫn còn muốn cả xóm xúm nhau bàn tán à?

Tiểu Mễ đưa tay đẩy anh ta ra.

"Đáng ghét, anh muốn gì hả?"

"Chỗ ở ấm cúng."

"Anh mắc cười quá, anh về nhà anh mà hưởng ấm cúng."

Tiểu Mễ chợt thấy mình nói sai sai cái gì đó. Anh ta chui trong sách ra mà, còn anh ta thấy cô đờ đẫn có liền nhếch méc nói:

"Sao cảm thấy tội lỗi sao?"

"Reng reng" Điện thoại trên bàn.

Chuông điện thoại của Tiểu Mễ reo là biên tập Dương gọi, vội vàng bắt máy.

[Tiểu Mễ tiểu thuyết của em đã hai tuần không ra chương mới rồi. Em có việc bận sao?]

"Chị Dương thông cảm mấy nay cha em không khoẻ em phải vào viện chăm ạ."

[Ừ chị nhắc em cố gắng ra chương đều, giờ em đang có nhiều tác phẩm được biết đến, em có cơ hội phát triển cao hơn.]

"Dạ em biết rồi!" vừa nói vừa liếc quan sát Ôn Dịch Phàm.

[Tiểu Mễ chị nhắc em thế thôi, lo mà phấn đấu.]

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị Dương." Cúp máy

Cùng lúc Tiểu Mễ đang nói chuyện điện thoại thì Ôn Dịch Phàm rảo bước quanh phòng khách, sờ mó tất cả vật dụng, sách bút, máy tính, ảnh treo tường hình cha cô....

"Ôn Dịch Phàm anh không thể ở nhà tôi được."

"Làm gì không được?"

"Anh là con trai nếu ở đây hủy hoại thanh danh của tôi."

Ôn Dịch Phàm ngồi xuống khoác vai cô ghị chặt vào lòng ngực ấm của mình, cười ám muội.

"Tôi không sợ cô sợ gì chứ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play