[BJYX/Bác Chiến] Cậu Hầu Của Vương Thiếu
Chapter 1
Cha mẹ Tiêu Chiến mất sớm nên cậu phải qua ở cùng dì dượng và đứa em họ Tống Kế Dương nhỏ hơn mình một tuổi. Cuộc sống chẳng mấy vui vẻ khi đi và dượng không bao giờ quan tâm đến họ, chỉ ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú
Vào một ngày, bọn chủ nợ đến nhà đòi tiền, họ không có tiền liền đẩy Tiêu Chiến và Tống Kế Dương cho bọn chúng. May mắn hôm đó những người đòi nợ thuộc cấp dưới của Vương Trác Vũ, một người giàu có nổi tiếng lương thiện nên đã cho họ ở lại
Hai thiếu gia nhà họ Vương: Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên cũng rất thích Tiêu Chiến và Tống Kế Dương nên cuộc sống của họ lúc nào cũng vui vẻ
Họ cùng nhau sống chung ăn chung ngủ chung học chung cuộc sông trôi qua rất êm đềm. Nhưng đến khi học xong cấp 3 Vương Nhất Bác phải đi du học sau đó cũng tới Vương Hạo Hiên, khi rời xa nhau học rất buồn, quyến luyến mãi nhưng đi vẫn phải đi
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, thời gian họ đi du học đã kết thúc bây giờ nên trở về rồi. Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên hồi hộp mong chờ gặp lại hai nhóc hầu nhà mình
Một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước một căn nhà xa hoa lộng lẫy, họ mở của xe chạy nhanh vào nhà, vừa vào đã thấy nhóc hầu đứng đó đợi rồi, Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên ôm chần lấy nhóc hầu của mình
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến, tôi nhớ em quá. Bảy năm mới được gặp em
Tiêu Chiến
Em cũng nhớ đại thiếu lắm. Đi tận bảy năm không về thăm em một lần nào hết
Vương Hạo Hiên
Bé Dương của tui ơi, nhớ em chết luôn
Tống Kế Dương
Em cũng nhớ anh, qua bên đó anh sống tốt không?
Hai ông bà Vương ngồi nhìn hai đứa con của mình đầy bất lực. Vừa về tới nơi cha mẹ tụi nó không thèm đếm xỉa tới, chỉ biết quan tâm nhóc hầu của chúng nó thôi. Nuôi nó ăn học giờ nó xem mình không bằng hai nhóc hầu, xem tức không chứ
Vương Trác Vũ
Hai ông bà già này chắc tàn hình rồi
Hà Mỹ Linh
Nuôi chúng nó từ nhỏ đến lớn, chăm từng li từng tí. Bây giờ đi xa về chẳng thèm quan tâm tới hai ông bà già này. Tức chết tui mà
Nghe tiếng của ông bà thì hai thiếu gia đây mới để ý, từng nãy đến giờ chỉ ôm ôm nhóc hầu của mình có quan tâm đến ai đâu. Họ liền đi tới ôm hai ông bà Vương
Vương Nhất Bác
Con cũng nhớ cha mẹ lắm. Con có mua quà cho hai người nữa
Vương Hạo Hiên
Con cũng giống anh hai vậy, cũng nhớ hai người lắm
Vương Trác Vũ
Thôi thôi đừng ôm tui, tui sởn gai ốc hết rồi
Vương Hạo Hiên
Kìa cha, sao cha kì vậy. Con mới đi du học về thì cha phải quan tâm con chứ
Vương Trác Vũ
Mày không quan tâm tao mà, mày chỉ quan tâm bé Dương của mày thôi
Vương Trác Vũ
Tao nói sai hả? Thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi
Hà Mỹ Linh
Bác, con cũng lên nghỉ ngơi đi
Hà Mỹ Linh
Hai đứa nhỏ, con lên với chúng nó đi, xem phụ được gì cứ phụ
Tiêu Chiến và Tống Kế Dương cùng nhau lên phòng
Vương Trác Vũ
Haizzz, cứ cái kiểu này chắc phải cưới về sớm thôi
Hà Mỹ Linh
Ừm, tui cũng nghĩ vậy
Vừa vào phòng thì Tống Kế Dương đã bị Vương Hạo Hiên đè vào tường cưỡng hôn. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng tí nào, nó mang bài sự nhớ nhung dồn vào đó hết. Hôn đến khi Kế Dương không thở được nữa mới ngừng, Hạo Hiên liền ôm chần người thương vào lòng
Vương Hạo Hiên
Anh nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên luôn rồi
Tống Kế Dương
Nhớ thì nhớ, sao lại cưỡng hôn em chứ, đau chết em rồi
Vương Hạo Hiên
Rồi rồi, xin lỗi bé Dương nhiều lắm
Tống Kế Dương
Bây giờ buông em ra để em giúp anh cất đồ vào tủ
Bên đây hôn bên kia cũng muốn hôn lắm chứ, tại Tiêu Chiến vẫn còn thù chuyện bảy năm trước đó nha, chuyện gì chuyện chứ chuyện này cậu nhớ đâu lắm đó, dám bỏ rơi cậu
Vương Nhất Bác
Thôi đừng giận tôi mà, tui xin lỗi em mà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ơi, tha lỗi cho tôi đi. Tôi hứa lần sau không làm vậy nữa
Tiêu Chiến
Còn có lần sau?
Vương Nhất Bác
Không không, không còn lần sau nữa //lắc đầu kịch liệt//
Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường, tay kéo kéo góc áo Tiêu Chiến xin lỗi, nào dám ôm, ôm là cậu đánh cho. Tiêu Chiến đang giúp Vương Nhất Bác xếp đồ vào tủ. Quay ra đằng sau thấy anh cứ lắc đầu thế cậu nào chịu được, dễ thương muốn chết, liền đưa tay xoa xoa đầu anh
Tiêu Chiến
Thấy ghét quá đi à, không hiểu sao em có thể yêu đại thiếu được đó
Vương Nhất Bác
Sao đại thiếu hoài vậy? Từ lúc về một cậu đại thiếu hai cậu đại thiếu chẳng phải lúc trước toàn kêu Bác ca Bác ca không hay sao
Tiêu Chiến
Đó là trước khi đại thiếu bỏ rơi em, bỏ xong rồi còn muốn kêu Bác ca Bác ca á? Mơ đi
Vương Nhất Bác
Thôi mà tha lỗi cho tôi đi, tôi sẽ mua cho em hai bịch khoai tây
Vương Nhất Bác
Cho em ăn một tháng
Vương Nhất Bác
Em muốn ăn lúc nào cũng được
Tiêu Chiến
Được, tạm tha lỗi cho anh
Vương Nhất Bác
Vậy bây giờ kêu Bác ca xem nào
Tiêu Chiến
Bác ca ơi, em yêu anh, yêu yêu lắm luôn
Vương Nhất Bác
Tôi cũng yêu em nhiều lắm
Vương Nhất Bác ôm chầm Tiêu Chiến xuống giường, cả hai trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào.
Chapter 2
Vào năm anh học lớp 12 có một cô gái luôn mua nước và bánh cho anh mỗi giờ ra chơi. Sau một thời gian thì anh cũng có chút cảm tình với cô gái ấy. Ngày ngày Vương Nhất Bác đều dành rất nhiều thời gian cho cô gái ấy mà bỏ quên Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Bác ca, chúng ta xuống canteen nha
Vương Nhất Bác chưa trả lời thì từ trong lớp có một giọng nói ngọt ngào trong trẻo phát lên
Tú Hoa
Chúng ta đi chung được không?
Cô gái này là Tú Hoa người đang theo đuổi Vương Nhất Bác
Nói rồi Vương Nhất Bác và Tú Hoa nắm tay nhau xuống canteen để cậu đi lẽo đẽo đằng sau
Vương Nhất Bác
Em ngồi đây đi anh lấy đồ ăn cho
Vương Nhất Bác
Ừm. Tiêu Chiến em tự lấy nha anh bưng không hết
Trong bữa ăn Vương Nhất Bác và Tú Hoa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu ngồi một bên yên lặng ăn phần của mình lòng đầy buồn bã
Ăn xong anh và cô lại nắm tay nhau lên lớp, họ không đoái hoài gì tới cậu chắc từ lúc xuống canteen họ đã xem cậu như không khí rồi
Vương Nhất Bác
Anh đưa cô ấy về, tụi anh còn mua một số đồ nữa. Tiêu Chiến em bắt taxi về đi
Tiêu Chiến
Dạ, anh nhớ về sớm
Vương Nhất Bác
Ừm. Tú Hoa em lên đi //mở cửa xe//
Rồi tài xế khởi đông xe rời đi. Tiêu Chiến không nghe lời Vương Nhất Bác bắt taxi mà đi bộ về. Đang trên đường đi cậu bị một nhóm người đụng trúng, tuy cậu bị đụng nhưng vẫn cuối người xin lỗi họ
Côn đồ
Đại ca: Này nhóc, cưng nghĩ xin lỗi là xong hả?
Tiêu Chiến
E..Em không cố ý, mấy anh cho em đi nha
Côn đồ
Muốn đi cũng được, đưa tiền đây
Tiêu Chiến
Em không có tiền
Côn đồ
Không có tiền cũng không sao, chơi với tụi anh một tí tụi anh sẽ cho em về
Tên đại ca tiến đến gần Tiêu Chiến, hắn dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào mặt cậu
Tiêu Chiến
//Gạt tay hắn ra// Em không muốn, mấy anh cho em về đi mà. Em xin lỗi mấy anh cho em về đi
Côn đồ
Ngoan ngoãn đi cưng, chơi một tí thôi sẽ không sao đâu //ôm chầm lấy cậu//
Tiêu Chiến
//Đẩy hắn ra, tát hắn 1 cái// Biến thái, tránh xa tôi ra
Côn đồ
Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đánh nó cho tao
Tên đại ca vừa nói xong nhóm người ấy liền lao vào đánh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cậu cũng biết võ, cũng có thể đánh họ rồi chạy thoát thân nhưng cậu không làm vậy vì Vương Nhất Bác không thích đánh nhau
May sao lúc đó có vài người qua đường can ngăn nên cậu mới được cứu. Gương mặt bị bầm, tay chân bị trầy xước nhưng rất ít, một trong số người qua đường đã giúp cậu gọi taxi
Chiếc xe ngừng ngay cổng Vương gia, người làm đang ở ngoài chăm sóc cây, thấy cậu về mà cơ thể toàn vết thương họ nhanh chóng đưa cậu về phòng
Dì Lan
Ai đánh con ra nông nổi như vậy? Có đau lắm không? Ráng chờ một tí bác sĩ sắp đến rồi
Tiêu Chiến
Con không sao đâu dì
Quản gia Lí
Có võ sao con không đánh lại? Để người ta đánh cho bầm giập
Tiêu Chiến
Tại anh Bác không thích con đánh nhau với người khác
Quản gia Lí
Con ngốc lắm Chiến, người ta đánh mình thì mình tự vệ thôi có gì đâu. Mà sao bác không thấy cậu chủ về với con vậy?
Tiêu Chiến
Anh ấy đưa bạn về rồi
Nói tới đây gương mặt của Tiêu Chiến hiện rõ sự buồn bã
Quản gia Lí
Con đừng có buồn, lâu lâu cậu chủ chở bạn về thôi không có gì đâu
Dì Lan
Bác sĩ đến rồi, cậu xem thằng bé giúp chúng tôi
Lưu Hải Khoan
Hai người cứ để con
Lưu Hải Khoan kiểm tra tỉ mỉ vết thương, sát trùng rồi băng bó lại giúp Tiêu Chiến
Lưu Hải Khoan
May mắn chỉ bị bên ngoài không ảnh hưởng đến bên trong, con đã băng bó lại rồi. Còn đây là đơn thuốc, mọi người nhớ thay băng thường xuyên đừng để quá lâu
Dì Lan
Cảm ơn cậu rất nhiều
Lưu Hải Khoan
Con xin phép về
Tiêu Chiến
Khoan ca, còn tiền làm sao
Lưu Hải Khoan
Anh kêu thằng Bác nó trả. Em nên chú trọng vào vết thương đừng để bị nhiễm trùng đó
Lưu Hải Khoan
Chào mọi người con về
Quản gia Lí
Để tôi tiễn cậu
Quản gia Lí tiễn bác sĩ Lưu ra về.
Chapter 3
Vào khoảng mười tám giờ, cả nhà đã bắt đầu ăn tối nhưng Tiêu Chiến không chịu ăn.
Vương Trác Vũ
Chiến, con sao vậy? Ăn đi còn uống thuốc nữa
Tiêu Chiến
Con chưa đói, không muốn ăn đâu
Hà Mỹ Linh
Có phải con chờ Nhất Bác đúng không?
Hà Mỹ Linh
Nhất Bác có điện nói với ta tối nay nó về trễ, con cứ ăn đi đừng chờ nó
Tiêu Chiến
Dạ thôi, con muốn ăn chung với Bác ca. Mọi người ăn ngon miệng con lên phòng đây
Vào khoảng hai mươi mốt giờ Vương Nhất Bác mới về nhà. Tiêu Chiến ở phòng khách thấy Nhất Bác về liền chạy ra cửa đón anh
Tiêu Chiến
//Ôm anh// Sao anh về trễ vậy? Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì em vào hâm đồ ăn cho anh
Vương Nhất Bác
//Gỡ tay cậu ra khỏi người mình// Anh ăn rồi, anh mệt lên phòng trước
Nói rồi Vương Nhất Bác bỏ lên phòng
Tiêu Chiến
Không ăn thì thôi chứ, làm cái mặt lạnh băng đó. Không ăn tui ăn một mình không cần mấy người
Tiêu Chiến vào bếp hâm lại đồ ăn, rồi ăn tối. Xong xuôi, cậu pha một ly sữa nóng đem lên phòng cho anh
Vương Nhất Bác đang nằm trên giường nhắn tin với ai đó rất vui vẻ, thấy cậu vào gương mặt cau có lại
Vương Nhất Bác
Em vào phòng không biết gõ cửa hả? Đây đâu phải phòng em
Tiêu Chiến
Em xin lỗi, em sẽ chú ý
Vương Nhất Bác
Em vào đây làm gì?
Tiêu Chiến
Em có pha ly sữa, anh uống đi
Vương Nhất Bác
Để trên bàn rồi ra ngoài
Tiêu Chiến
Không phải em ngủ ở đây sao?
Vương Nhất Bác
Hôm nay anh mệt em về phòng ngủ đi
Tiêu Chiến
Dạ, anh nhớ uống
Tiêu Chiến mang cục tức trong lòng về phòng
Tiêu Chiến
Cái mặt tươi roi rói như đang nhắn tin với người yêu vậy đó, thấy mình vào liền xụ cái mặt một đống. Ghét thiệt chứ
Tiêu Chiến
Mấy người không cho tui ngủ chung thì thôi, tôi ứ thèm. Ngủ một mình sướng hơn nhiều
Tiêu Chiến nằm xuống giường, đắp chăn lên người rồi nhắm mắt ngủ. Dù có hơi khó ngủ một tí vì không ai ngủ cùng, nhưng vẫn có thể đánh một giấc tới sáng
Đồng hồ chỉ điểm năm giờ thôi nhưng mà Tiêu Chiến đã thức dậy. Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài học bài
Học tới khoảng năm giờ bốn mươi, cậu thay đồng phục và cầm theo cặp đi ra khỏi phòng. Tới phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gõ cửa mãi chẳng thấy hồi âm cậu mở cửa ra xem, trong phòng chẳng có ai
Tiêu Chiến
Sao đi học sớm vậy? Bình thường chờ mình kêu dậy mà. Hôm nay không chờ mình đi học cùng luôn, lạ thiệt chứ
Cậu đóng cửa phòng lại rồi đi xuống nhà
Anh đi sớm là để đón Tú Hoa đi học, ăn sáng ở nhà cô luôn. Đối với Vương Nhất Bác bây giờ, người anh quan tâm nhất không phải Tiêu Chiến mà là Tú Hoa
Tiêu Chiến
Chào mọi người, sáng vui vẻ
Hà Mỹ Linh
Chiến vào ăn sáng với mọi người luôn nào
Hà Mỹ Linh
Sao hôm nay thằng Bác đi học sớm thế không biết. Chiến con biết không?
Tiêu Chiến
Chắc là đi đón bạn thôi ạ
Hà Mỹ Linh
Ừm. Haizz chuyện gì cũng nói cho Chiến biết, còn ba mẹ nó không nói tiếng nào. Khổ thân ông bà già này
Vương Trác Vũ
Thôi kệ nó đi bà, nhắc đến tui lại tức nó nữa
Vương Trác Vũ
Nào, mọi người ăn sáng đi
Ăn sáng xong Tiêu Chiến chào tạm biệt mọi người rồi đi học. Vừa tới trường, cậu chạy đến lớp của anh. Khi đến nơi, đập vào mắt Tiêu Chiến là cảnh Vương Nhất Bác và Tú Hoa vui vẻ nói chuyện với nhau, anh còn xoa đầu cô nữa cậu chỉ biết lặng lẽ rời đi
Việc này cứ lặp đi lặp lại suốt, Vương Nhất Bác càng ít quan tâm Tiêu Chiến hơn. Nó kéo dài cho đến khi Tú Hoa không còn đem nước và đồ ăn cho Vương Nhất Bác nữa. Và đó cũng là thời gian anh chuẩn bị đi du học
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến anh xin lỗi vì đã làm em buồn
Tiêu Chiến
Em đâu có buồn gì đâu, anh không cần xin lỗi. Sắp tới giờ học nhóm với mấy đứa bạn rồi em đi đây
Vương Nhất Bác
//Nắm tay Tiêu Chiến// Chiều anh đi rồi, em có thể đến tiễn anh không?
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến, anh yêu em. Thời gian qua do anh nhầm lẫn tình cảm của mình, chờ anh nha
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, áp môi mình lên môi cậu, họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng
Vương Nhất Bác
Ráng học cho tốt, đừng nghĩ giữa chừng
Tiêu Chiến
Vâng. Em đi học đây
Vương Nhất Bác
Ừm //quyến luyến buông cậu ra//
Vương Trác Vũ
Qua bển cố gắng học nha con
Hà Mỹ Linh
//Ôm Vương Nhất Bác// Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, đừng để bị bệnh
Vương Nhất Bác
Dạ, con biết rồi
Vương Hạo Hiên
Anh cố lên, một năm nữa em cũng qua với anh
Vương Hạo Hiên
À, Tiêu Chiến nhờ em nói với anh em ấy không đến tiễn anh được, chúc anh thượng lộ bình an, giữ gìn sức khỏe
Vương Nhất Bác
Anh biết rồi. Tạm biệt mọi người, con đi đâu
Không phải Tiêu Chiến đến không được, là tại cậu không muốn đến. Cậu không muốn thấy anh rời khỏi đây, cậu không chịu được sự cô đơn này, ở trong nhà và nhốt mình trong phòng
Sau khi anh đi Tiêu Chiến chỉ chú tâm vào việc học, nhưng vừa học hết cấp ba cậu đã nghỉ học. Ông bà Vương cũng khuyên cậu học tiếp nhưng cậu không muốn. Ông bà Vương giúp cậu quá nhiều rồi, bây giờ cậu chỉ muốn trả ơn họ thôi
Tiêu Chiến dùng số tiền mình dành dụm mở một tiệm hoa, cậu xin bà Vương một mảnh đất nhỏ trồng hoa ở đấy. Đến lúc thu hoạch, cậu cùng một vài người làm trong nhà hái hoa đem ra tiệm
Thấm thoát cũng tới lúc Vương Nhất Bác du học trở về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play