[ Đam Ngược ] Đối Đầu
Chương 1: Ly Hôn
Hôm nay bầu trời đặc biệt đầy sao. Nhưng cơn gió mát lạnh lũ lượt thổi vào bên trong
Thiếu niên đang tựa mình trên thành ghế sô pha. Mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về hướng cửa lớn chưa từng giao động
Mộ Hy
* Bật cười* Con người này thật là.... Đã mười năm rồi thói quen đó vẫn chưa hề thay đổi
Bất giác Mộ Hy trong lòng có chút xót xa. Cậu thầm nghĩ đã nhiều năm trôi qua như vậy rốt cuộc vì điều gì lại khiến cậu kiên trì đến tận bây giờ
Từ xa vang lên tiếng phanh xe rồi tiếng bước chân ngày một gần. Mộ Hy theo phản xạ ngước nhìn về hướng phát ra âm thanh
Thân ảnh vừa quen thuộc lại xa lạ đập vào mắt
Mộ Hy
* Mỉm cười* Anh về rồi à?
Sở Hàn
* Cau mày* Sao vẫn chưa ngủ?
Mộ Hy
Lời tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Không giống như một số người * Liếc nhìn hắn châm biếm*
Sở Hàn
* Khó chịu* Nhiều năm vậy rồi tính khí của em vẫn khó chiều như vậy
Mộ Hy lười đôi co với hắn, cậu đứng bật dậy định rời đi lại bị hắn gắt gao nắm tay ấn mạnh xuống ghế
Sở Hàn
Tôi cho phép em rời đi?
Mộ Hy
* Cong khóe môi* Sở thiếu, có lẽ anh đã quên hôm nay là ngày gì. Vậy thì tôi cũng không ngại nhắc cho anh nhớ
Mộ Hy
* Lấy tay gạt người hắn sang một bên ngồi ngay ngắn*
Mộ Hy
Hôm nay vừa tròn mười năm. Hợp đồng hôn nhân tôi cùng anh kí trước đó bây giờ đã hết thời hạn
Mộ Hy
* Kiên nhẫn* Cũng có nghĩa từ đây về sau chúng ta đường ai nấy đi. Mong anh đừng làm khó tôi nữa
Sở Hàn nhìn tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn lòng dâng lên cảm giác khó chịu
Sở Hàn
* Giật tờ giấy xé nát*
Mộ Hy
* Bình tĩnh nhìn đóng giấy bị xé dưới sàn nhà*
Mộ Hy
Sở thiếu, cho dù anh có làm vậy đi chăng nữa trong lòng tôi và anh đều hiểu rõ. Chúng ta kết thúc rồi
Sở Hàn
* Nhíu mày* Há, kết thúc? Chỉ dựa vào một câu nói của em bảo kết thúc thì liền kết thúc sao?
Sở Hàn
Tôi nói cho em biết tôi chính là bản hợp đồng sống. Ngày nào tôi còn chưa chơi chán em thì ngày đó em đừng mong thoát khỏi tôi
Mộ Hy
* Tức giận* Anh... Đúng là đồ vô liêm sỉ
Sở Hàn
Ha, nếu không còn chuyện gì nữa tôi bế em về phòng
Không đợi cậu trả lời Sở Hàn một tay xốc cậu ôm vào lòng. Mỗi bước đi nhẹ đến mức giống như sợ cậu bị thương, lại càng khiến cho lòng cậu rối bời
Mộ Hy
" Mười năm qua vẫn y như vậy"
Mộ Hy
Sở Hàn, tôi có thể hỏi anh một câu không?
Mộ Hy
Rốt cuộc trong mười năm qua anh có tình cảm với tôi không? Dù chỉ một chút thôi cũng được
Sở Hàn
* Khựng lại vài giây* Chưa từng
Mộ Hy
* Rũ mi mắt* " Nếu đã không yêu tôi thì tại sao lại phải làm tới mức này chứ?"
Mộ Hy cố gắng nén giọt nước mắt đang trực trào bên khóe mắt, cậu dặn lòng cho dù có đau lòng đến đâu nhất quyết không thể ở trước mặt người này mà rơi lệ
Cậu không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối bên trong cậu
Chương 2: Kí Ức
Cũng may cảm xúc lẫn lộn kia đã bị Sở Hàn vừa kịp lúc ngăn chặn. Hắn để cậu nằm lên giường, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn
Mặc dù hôn nhân giữa hai người chỉ là một bản hợp đồng nhưng cậu cũng là hắn danh chính ngôn thuận đón về
Cậu bất giác nhìn ngón tay, chiếc nhẫn kim cương được ánh trăng rọi xuống càng thêm nổi bật
Mộ Hy
* Thở dài* " Mọi thứ đều không thay đổi. Kể cả việc không yêu em, Sở Hàn anh thực sự đã làm rất tốt"
Sở Hàn
* Quay sang bất giác ôm cậu từ phía sau. Tay mười ngón đan xen*
Mộ Hy
Kể cả thói quen ôm em mỗi tối anh cũng làm thành thục như vậy. Còn nói không yêu em thì là gì chứ?
Mộ Hy ngẫm lại dù đã sống chung với nhau lâu như vậy nhưng cả hai người chỉ dừng lại ở việc ôm hôn, tuyệt nhiên chưa một lần vượt giới hạn
Trong lòng Mộ Hy luôn hiểu rõ lý do hai người buộc phải sống chung và kí kết bản hợp đồng đó. Chính nó đã khiến cho Mộ Hy nhiều lần chết tâm cũng vì thế mà cậu có thể giữ vững lập trường tới bây giờ
Mộ Hy
* Thở dài* " Nhưng sẽ được bao lâu chứ? Dường như em sắp không thể chống cự nữa rồi"
Mộ Hy
* Siết chặt tay hắn* " Sở Hàn, anh tuyệt đối phải giữ em giống như lúc nãy, đừng đẩy em ra xa anh. Có được không?"
Có lẽ tình đơn phương chính là tình yêu đau lòng và để lại nhiều nuối tiếc nhất
Bởi lẽ không phải tình yêu nào cũng có hồi kết. Cũng như không phải cái kết nào cũng đẹp. Ở đâu đó trên thế gian này biết đâu được có một người lặng lẽ yêu thương một người
Giống như tình cảm của Mộ Hy dành cho Sở Hàn. Dè chừng, cẩn thận, nâng niu và trân trọng
Sở Hàn
Muộn rồi. Mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm
Mộ Hy
* Giật mình* " Nãy giờ những gì mình nói không lẽ anh ấy nghe hết rồi sao?"
Còn đang hoang mang bên tai truyền đến tiếng thở đều đều, Mộ Hy liền thở phào nhẹ nhõm
Mộ Hy
Phù, hóa ra anh ấy nói mớ
Mộ Hy
* Quay sang đối diện với hắn, hôn lên trán hắn* Sở Hàn, ngủ ngon
Chương 3: Thỏa Thuận
Mộ Hy
* Đưa tay tắt cái báo thức* Asss nhức cái đầu quá
Mộ Hy mở mắt day day huyệt thái dương, cảm nhận có thứ gì đó nặng nặng đang đè lên người mình. Bất giác cậu nhìn xuống
Mộ Hy
" Cơ thể của Sở Hàn đúng là cực phẩm có điều.... Sao mà nặng quá vậy"
Cậu ghét bỏ một tay hất đối phương sang một bên làm cho Sở Hàn ngã nhào xuống đất
Nhờ cú ngã đau điếng cũng đã đánh thức hắn dậy
Sở Hàn
* Khó chịu nhìn cậu* Mới sáng sớm ai chọc em giận vậy?
Mộ Hy
* Liếc* Trên đời này ngoài anh ra thì không ai có thể khiến tôi tức giận
Vừa nói cậu vừa bước xuống giường chuẩn bị đi làm. Hắn nhìn đồng hồ vẫn còn dư chút thời gian
Sở Hàn
Em chuẩn bị đi. Tôi làm ít đồ ăn sáng cho em mang đi
Mộ Hy
* Nhíu mày* Không cần. Anh chuẩn bị một chút đi. Chúng ta đến Cục Dân Chính trước
Sở Hàn nhìn đôi vai gầy của đối phương đang run lên giống như cố kìm nén điều gì đó. Lại không thể đoán được khi cậu nói ra câu ấy trên mặt đang mang loại cảm xúc gì
Hắn chỉ lặng đi không đáp. Câu nói của cậu khiến hắn trở tay không kịp. Vì ngàn vạn lần Sở Hàn hắn không nghĩ tới Mộ Hy lại quyết tâm muốn rời xa hắn
Sở Hàn
* Nhẹ giọng* Để lần sau được không? Hôm nay vừa hay tôi cũng có việc cần ghé cơ quan em
Mộ Hy
* Tò mò* Có chuyện gì sao?
Sở Hàn
* Gật đầu* Chuyện rất quan trọng
Mộ Hy nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn trong lòng cậu liền có chút hoài nghi. Mặc dù ở với nhau mười năm nhưng cả hai chưa từng xen vào cuộc sống riêng của đối phương
Mộ Hy
" Đột ngột như vậy là vì chuyện gì chứ?"
Sở Hàn
Em còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi!!!
Cả hai rời khỏi nhà khoảng chừng 15 phút đi xe đã đến nơi
Trước khi đi Mộ Hy đã nhanh chóng gửi một tin nhắn đến đại đội của mình
Mộ Hy
📲 Hôm nay có một người bạn của tôi sẽ đến tham quan đội của mình. Mọi người chuẩn bị một chút!!
Mộ Hy đứng trước cửa phòng trong lòng căng thẳng. Cứ chần chừ mãi không chịu mở cửa
Cậu không biết phải giới thiệu Sở Hàn như thế nào
Vậy mà cái tên đứng đằng sau cậu không một chút do dự mở cửa bước vào rất ư là tự nhiên
Mộ Hy
* Khóe môi giật giật* " Từ khi nào mà chỗ làm của mình biến thành nhà gã vậy?"
Sở Hàn
Chào. Tôi đến gặp đội trưởng Trương, mọi người không cần để ý tôi. Cứ làm việc của mình đi
Mộ Hy nhìn cả ngàn con mắt hiếu kì đang đổ dồn về phía hai người mà cạn lời. Sở Hàn đã chẳng thấy tăm hơi. Mọi sự chú ý đang tập trung vào cậu
Mộ Hy
* Khó xử* A ha ha, tôi và người đó không có liên quan đến nhau. Chỉ là trên đường đến đây anh ta trùng hợp cũng có việc nên xin nhờ quá giang thôi
Mọi người trong tổ im lặng nhưng rõ ràng ánh mắt đó là không tin lời cậu nói
Ai cũng hiểu rõ tính của cậu vốn dĩ không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Ngược lại rất khó gần
Mắt thấy chẳng thể giấu được nữa. Dẫu sao cũng là làm chung trong một đội phá án tầm cỡ quốc tế. Ba cái lý do tầm thường vớ vẩn này sao qua mắt được bọn họ cơ chứ
Mộ Hy
* Ấp úng* Quả thật là có chút quen biết. Nhưng không thân thiết như mọi người nghĩ đâu
Đội trưởng Trương
* Nhìn tin nhắn hiển thị trong nhóm, cười thầm* " Vừa nãy cậu ta nói là có người sẽ ghé thăm. Hóa ra là người này"
Sở Hàn
Trương Sách, đã lâu không gặp
Đội trưởng Trương
A haha, tiểu tử nhà cậu lâu vậy rồi tính khí vẫn không thay đổi. Dù sao tôi cũng là trưởng bối. Ai lại gọi thẳng tên như vậy bao giờ?
Sở Hàn
* Tìm một cái ghế đối diện ngồi xuống, chân bắt chéo, nhìn thẳng đối phương* Làm cho tôi một bản hợp đồng khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play