Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Có Gì Thú Vị Đâu?

Chương 1: XUYÊN RỒI SAO?

Thoang thoảng trong không khí là mùi trầm hương nhàn nhạt làm lòng người dễ chịu, tiếng tụng kinh sáng đều đều vang lên. Trong một gian phòng giản dị sạch sẽ phía sau chính điện, Chu Nghiên Vũ nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Một không gian thoáng mát xa lạ đập vào mắt nàng, thay vì là căn phòng trọ bé như mắt muỗi lại còn cũ kỹ, dột nát.

Nàng bĩu môi ghét bỏ, nếu không phải năm nay nàng đăng ký vào ký túc xá trường muộn nên không còn chỗ thì còn lâu nàng mới miễn cưỡng ở. Thế mà mụ chủ trọ lại còn đanh đá, chua ngoa bảo rằng xung quanh đây mỗi khu nhà trọ của bà ta là tốt nhất, giá cũng hời nhất rồi, nàng vào ở được là may mắn.

Xì, tất nhiên là tốt nhất rồi, bởi vì xung quanh đây mỗi mình bà ta kinh doanh nhà trọ! Nếu không phải không muốn tốn thêm tiền xe buýt để đến chỗ trọ xa hơn thì nàng đã không thèm ở đấy rồi.

Sặc, nhưng đây đâu phải là vấn đề chính. Chuyện cần quan tâm lúc này là … nàng đang ở đâu đây?

Mang trong lòng tâm thế bàng hoàng vì ở trong một không gian xa lạ, Chu Nghiên Vũ bước xuống giường nhìn quanh, rồi tiến về phía chiếc bàn con duy nhất trong phòng, trên đó có đặt một chiếc gương đồng.

Nàng nhìn vào trong gương, hú hồn, vẫn là gương mặt quen thuộc của nàng. Nhưng, nhưng mà, quần áo, trang sức, phụ kiện, cái quái gì đây? Toàn bộ đều không phải là của thời hiện đại!

Chu Nghiên Vũ ngay lập tức trở nên căng thẳng, cố ép bản thân hiểu được tình hình. Nàng từ từ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra không lâu.

Sau khi kết thúc ca làm thêm buổi tối tại cửa hàng tiện lợi gần công viên thì nàng thu xếp trở về nhà. Ừm, không có gì bất thường cả.

Nhưng khoan, hình như lúc nàng đi ngang qua công viên thì thấy một bà lão đang loay hoay cạnh một chiếc ghế đá.

Phần vì hiếu kỳ, phần vì lo lắng cho cụ bà lớn tuổi nên Chu Nghiên Vũ đã tiến lại gần đấy.

“Bà ơi, bà sao thế ạ? Bà có cần con giúp gì không?”

Cụ bà quay lại ngước nhìn nàng, mắt cụ nheo nheo lại, toát lên ý cười: “Cô gái trẻ, thật tốt quá. Lão làm rơi mất một chiếc vòng ngọc rất quan trọng với lão, con có thể tìm giúp lão được không?”

“Được chứ ạ. Bà đứng sang một bên nghỉ ngơi đi, để con tìm cho.”

Nói rồi, nàng lấy điện thoại bật đèn flash lên, khom lưng xuống tìm.

“Tìm thấy rồi! Cái này có đúng không bà?” Cặm cụi một hồi, nàng nhặt lên một chiếc vòng ngọc trắng ngà, hơi bụi bặm, phía trên hình như còn khắc cả chữ.

“Đúng rồi, chính là nó. Nhưng mắt lão kém quá, con có thể đọc dùm lão dòng chữ được khắc trên vòng không?”

Lòng hơi thắc mắc nhưng nàng vẫn làm theo lời bà. Nàng lấy tay lau lau lớp bụi mờ trên chiếc vòng, chậm rãi đọc lên. “Đại An trường cửu 333NV”.

Vừa dứt câu, chiếc vòng trắng ngà ấy đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng loá mắt đến nỗi nàng phải che mắt lại.

Sau đó … sau đó đột nhiên không gian chuyển đổi, nàng rơi tõm xuống một hồ nước, không ngừng quẫy đạp.

“Con mẹ nó, cái quái gì vậy?” Trong giọng nói của Chu Nghiên Vũ không giấu nổi sự tức giận và hoang mang tột độ.

“Có ai không? … hơ … Có ai không? Mau cứu tôi với!”

Vốn dĩ nàng biết bơi, cũng đã thử bơi vào bờ, nhưng trang phục trên người dường như quá rườm rà, ngấm nước khiến cả người nàng khó khăn trong cử động. Cũng vì không quen trang phục, tay chân cũng không hiểu tại sao lại trở nên yếu ớt vô lực, nàng cố mấy cũng chỉ tiến thêm được một chút ít.

Chuyến này toang, chẳng lẽ số nàng đã tận rồi sao?

Nhưng tại sao tự dưng nàng lại chết cơ chứ? Nàng còn chưa tốt nghiệp, chưa xin được vào một công ty lớn, còn chưa từng được đi nước ngoài, cũng chưa từng được yêu đương một cách hoành tráng, chưa lấy được phú nhị đại làm thiếu phu nhân giàu sang nha! Tiệm bánh ngọt gần trường mới ra loại bánh mới nàng còn chưa được thử, kèo cá cược với Nhu Nhu nàng thắng một bữa lẩu còn chưa được ăn, chẳng lẽ ông trời tàn nhẫn với nàng vậy sao?

Nàng còn trẻ, nàng còn rất nhiều việc muốn làm nha, nàng không muốn cuộc sống của mình kết thúc như vậy đâu!

Chu Nghiên Vũ vẫn không ngừng nỗ lực, vừa cố gắng để bản thân không chìm xuống, vừa cố gắng thét lên thật to, với hy vọng có người nghe thấy và cứu lấy nàng.

Lúc này, cũng trong khu rừng đó, ở phía xa xa, một đoàn người ngựa đông đúc, náo nhiệt đang rất cao hứng.

"Tướng quân uy vũ, cũng chỉ có người dũng mãnh như người mới có thể săn được một con gấu lớn như vậy." Viên quan tri phủ không ngừng ca ngợi Lý Trạch Dương.

"Còn cần ngươi nịnh hót sao, Tướng quân của chúng ta vốn luôn tài giỏi như thế." Nam tử ở bên trái Lý Trạch Dương không khỏi khó chịu, kiêu ngạo nói.

"Vâng vâng, Giám quân nói chí phải." Viên tri phủ bị ghét bỏ cũng không hề ngượng ngùng, luôn miệng gật đầu nói phải.

Người được nhắc tới nãy giờ, chính Tam phẩm Tướng quân Lý Trạch Dương, mặt vẫn thản nhiên không nói một lời, hiển nhiên là không để trong lòng những gì họ nói.

Nhưng đột nhiên, mày kiếm nhíu chặt, chàng khẽ giọng bảo: "Yên lặng."

Viên tri phủ phát hoảng vội vàng ngậm chặt miệng lại. Nam tử được gọi là Giám quân cũng căng thẳng: "Có chuyện gì sao Tướng quân?"

"A Kiệt, ngươi không nghe thấy gì sao?"

Trần Tu Kiệt mờ mịt lắc lắc đầu.

Lý Trạch Dương thấy vậy, không nói một lời, thúc ngựa như bay về phía tiếng động chàng nghe thấy.

"Tướng quân, chờ ta với." Trần Tu Kiệt gọi với theo rồi cũng nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo.

Viên tri phủ cùng những người khác thấy vậy thì nghệt mặt ra. Bây giờ, họ nên đuổi theo hay không đây?

Chương 2: GẶP GỠ TƯỚNG QUÂN

Thời gian càng trôi qua, Chu Nghiên Vũ ngày càng xuống sức, nàng vẫn còn cách bờ khá xa. Tiếng kêu cứu cũng nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Nàng không ngừng ngụp lặn trong làn nước, nước tràn vào mũi, vào khoang miệng ngày một nhiều, ý thức cũng dần mơ hồ.

Nàng mơ hồ suy nghĩ vẩn vơ, nếu chết đi rồi thì ý thức có xa rời cơ thể nàng không, liệu lúc đấy ý thức của nàng có còn tồn tại không. Nàng hiện vẫn còn có thể suy nghĩ, vậy là đã chết hay chưa đây?

“Ùm”

Một tiếng động lớn vang lên, có người trên bờ đã nhảy thẳng xuống hồ nước. Sải tay rắn chắc không ngừng vươn tới, rất nhanh đã đến được vị trí của nàng, không ngần ngại ôm gọn lấy vòng eo thon thả của nàng kéo nàng vào bờ.

Lý Trạch Dương cả người ướt sũng, tóc tai rỉ xuống những giọt nước lách tách, áo choàng nhung trên lưng cũng sậm màu hơn do ngấm nước.

Chàng lật người Chu Nghiên Vũ lại như lật một con cá chiên, nhìn xem “con cá chết” mình vừa cứu được.

Chàng là một vị Tướng quân tốt, luôn trân trọng tính mạng của quân sĩ dưới trướng mình. Chàng trở thành một võ tướng cũng là vì theo đuổi mục tiêu bảo vệ tính mạng của bá tánh, cho bá tánh được sống sung túc, ấm no.

Vì vậy, khi nghe tiếng kêu cứu, trong lòng chàng chỉ là cảm giác nôn nóng cứu người, không hề để ý xem đó là giọng nam hay nữ.

Khi thấy rõ người vừa được mình cứu lên, Lý Trạch Dương ngây người trong chốc lát. Thật quá diễm lệ! Mặc dù vừa mới ngâm nước muốn úng cả người đến nơi rồi, chật vật không chịu nổi nhưng nét đẹp của nàng là không thể che giấu.

“Trạch Dương, huynh làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy? A, sao cả người huynh ướt sũng cả rồi?” Trần Tu Kiệt lúc này đã đuổi đến, chưa load nổi tình hình.

Nhưng ngay sau đó, khi đảo mắt qua lại mấy lần thì Trần Tu Kiệt cũng dần tiêu hoá được mọi chuyện. Tướng quân nhà hắn lại nổi máu anh hùng rồi!

Lý Trạch Dương liếc Trần Tu Kiệt một cái. Lúc này chàng mới sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng kiểm tra hơi thở của Chu Nghiên Vũ, vẫn còn thở, còn may.

Lý Trạch Dương thử lay lay nhẹ người Chu Nghiên Vũ, gọi: “Cô nương, cô nương à, mau tỉnh lại đi.”

Nàng vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh lại.

Trong lòng chàng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, nào là danh tiết của các cô nương, nào là nam nữ thụ thụ bất thân.

Thôi, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, cùng lắm nếu nàng định lấy thân báo đáp thì chàng chỉ đành … miễn cưỡng nhận vậy!

Lý Trạch Dương ấn ấn bụng nàng, nước trong miệng cũng được đẩy ra ít nhiều. Ấn ấn được một lúc, nàng cũng ho ra kha khá nước hồ nhưng vẫn chưa tỉnh.

Trần Tu Kiệt đứng bên cạnh xem không khỏi sốt ruột: “Trạch Dương, cứ như vậy mãi không phải là cách. Hay là huynh hô hấp nhân tạo cho vị cô nương này đi, ta nghe mấy huynh đệ trong doanh trại nói cách này chắc chắn có hiệu quả.”

Nhìn gương mặt tràn đầy sự “đáng tin cậy” của Tu Kiệt, Lý Trạch Dương hơi quan ngại.

Lúc này, đám người Tri phủ cùng tuỳ tùng của chàng cũng đuổi được đến nơi nhưng chưa lại gần, mới chỉ đứng từ phía xa xa nên không nhìn rõ hoàn toàn.

“Hộc hộc, Tướng quân và Giám quân làm gì mà chạy nhanh như vậy chứ. Chẳng lẽ là tìm được con mồi ngon?”

Nói rồi, cả bọn lặng ngắt như tờ. Hình như là mồi ngon thật.

Nhưng, nhưng, hai nam tranh một nữ liệu có ổn lắm không? Vị nữ nhân đó là ai, tướng mạo chắc phải “cừ” lắm mới khiến huynh đệ hai người tương tàn sứt đầu mẻ trán như vậy.

Các tướng sĩ chua xót gặm cắn khăn tay, trong đầu là 7749 viễn cảnh Tướng quân và Giám quân nhà họ đánh nhau giành gái, còn đang bận cảm khái cho Trần Tu Kiệt, hắn thua là cái chắc!

Không chừng còn bị Tướng quân mang thù nữa là. Người anh em à, bảo trọng, chúng tôi cũng hết cách rồi.

Viên tri phủ cùng tuỳ tùng của mình cũng đần thối mặt ra, đang tự hỏi có nên rút lui êm đẹp để tránh làm chướng mắt người ta không. Nhưng tâm tình hóng hớt vượt qua hết thảy sợ hãi, họ cố gắng thu nhỏ sự tồn tại hết mức có thể, thiếu điều nhịn luôn cả thở để những “nhân vật chính” và đám quân lính kia không để ý đến họ.

Nhưng các huynh đệ chiến sĩ còn đang bận cảm thán không thôi, ai “gảnh” để ý đến họ.

Trở lại phía bên kia, dường như Lý Trạch Dương cũng đã làm xong công tác tư tưởng. Chàng nhíu chặt mày, cứng ngắc cúi đầu xuống trong tâm thế thấy chết không sờn, chuẩn bị đem môi mình “ịn” lên môi nàng, hô hấp nhân tạo cho nàng.

Thấp thoáng thấy động tác của Tướng quân, phía xa xa đằng kia trợn mắt há hốc miệng. Kết thúc nhanh vậy sao, chưa gì mà Giám quân đã cởi giáp xin hàng rồi à? Nhưng, nhưng Tướng quân như thế, có phải là, hơi táo bạo không?

Mọi người vội vàng che mắt tự nhủ “không được nhìn, không được nhìn”, nhưng lại không nhịn nổi hé hé những ngón tay để tiện bề quan sát.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau khoảng tầm 5cm, mí mắt Chu Nghiên Vũ khẽ rung động, hé mở. Một gương mặt được phóng đại hết cỡ đang tiến lại gần mình, trong cơn hốt hoảng, nàng vung tay lên đẩy, chưởng bay gương mặt nam tử đang gần trong gang tấc kia.

Chương 3: NGẤT XỈU

Ăn một bàn tay như trời giáng vào ngay giữa mặt, Lý Trạch Dương vì đau mà mở bừng mắt.

“Biến thái!” Chu Nghiên Vũ giận dữ thét lên, vội vã ngồi bật dậy. Nam nhân này, nam nhân này dám lợi dụng lúc nàng gặp hoạ mà định chiếm tiện nghi của nàng kìa.

Cả đám người nhìn thấy cảnh này thì sợ ngây người, mồm há hốc ra trông đần không chịu được. Theo động tác của nàng, mọi người dần nhìn rõ hơn dáng vẻ của nàng.

Dung mạo tuyệt sắc, quả là giai nhân, nhưng có vẻ lạ mắt, mỹ nhân như vậy sao họ lại chưa từng gặp hay nghe qua chứ. Hơn nữa, động tác lại còn …

Chẳng lẽ Tướng quân nhà họ cưỡng đoạt dân nữ? Không phải chứ? Chúng binh sĩ không khỏi kín đáo phê bình.

Người bị phê bình bên kia cũng dần hồi thần lại, nhìn cô nương “nhỏ bé” trước mặt mình: “Đây là thái độ của cô nương với ân nhân cứu mạng sao?”

Giọng chàng hơi gằn xuống, nghe ra được sự trào phúng trong đó.

Chu Nghiên Vũ hoảng hốt, lạnh cả người. Nàng lắp bắp: “Ta … ta …”

“Cô nương đây sức lực cũng không nhỏ đâu nhỉ? Sớm biết như thế thì ta nên để cô nương tự sinh tự diệt mới phải, không nên lo chuyện bao đồng làm gì để rồi bị mắng là biến thái.” Lý Trạch Dương hừ lạnh đứng dậy định rời đi, đúng là khi không lại mang vạ vào thân.

Đầu óc linh hoạt của Chu Nghiên Vũ phản ứng rất nhanh, tay vội túm lấy góc áo chàng, ngay lập tức nàng trưng ra bộ mặt tươi cười lấy lòng, nói: “Hề hề, người anh em này, hiểu nhầm, hiểu nhầm chút thôi mà. Thực sự rất cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta.”

Lý Trạch Dương liếc nàng một cái. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng bệch vì ngâm nước lâu, trông càng có vẻ yếu ớt, mỏng manh. Nhưng thần thái cùng nụ cười của nàng lại rất tươi tắn, rạng ngời, khiến người ta cầm lòng không được.

“Híiii” Con ngựa phía đằng sau đột nhiên hí dài một tiếng, làm chàng bừng tỉnh đại ngộ.

Lý Trạch Dương liếc nhìn về phía sau, đám người tri phủ cùng bọn binh sĩ ngay lập tức giả vờ quay lưng đi, thành công diễn tốt vai trò người qua đường Ất, Giáp, Bính, …. cùng trạng thái “ta không nghe ta không thấy ta không biết gì hết.”

Chàng cũng chẳng để tâm cho lắm, họ tuyệt đối không dám hé răng nửa lời.

Lúc này Chu Nghiên Vũ cũng để ý ngoài nam nhân anh tuấn trước mặt mình ra thì bên cạnh chàng còn một nam tử nữa, hơn nữa phía đằng sau kia cũng còn một đám người. Nhưng, nhưng mà họ đang ăn mặc kiểu gì thế kia? Đang đóng phim à?

Lý Trạch Dương lại nhìn về phía nàng, tròng mắt xoay chuyển suy tính, “soạt” một tiếng rút kiếm ra chĩa thẳng về phía cổ họng nàng, trong mắt mang theo tìm tòi: “Cho hỏi cô nương là quý nữ nhà nào? Đây là bãi săn, theo lệ đã được bao vây lại không cho người ngoài vào, trong đoàn đi săn lần này cũng không có bao nhiêu nữ tử đi theo. Hơn nữa, trong đoàn ta cũng chưa từng gặp qua nữ tử cô nương, làm sao cô nương lại vào đây được? Cô nương có mục đích gì?”

“A” Nguy hiểm gần trong gang tấc, Chu Nghiên Vũ mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, nhưng nàng vẫn thầm mong đây chỉ là hư cấu thôi: “Đây … đây là tình hình gì vậy? Cho hỏi, mọi người đang đóng phim phải không? Đây … đây là phim trường nào thế nhỉ? Chỗ này cách thành phố Kiến Giang bao xa ấy?”

Vừa hỏi, nàng vừa vô thức đảo mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn về phía người đang cầm thứ “đồ chơi” sắc nhọn kia chĩa thẳng vào nàng, vừa nhích người lùi lại từng chút một, muốn tránh ra khỏi lưỡi kiếm kia.

Nhưng nàng càng lùi, chàng lại càng tiến lên, lưỡi kiếm vẫn chuẩn xác đặt cách cuống họng nàng một đốt ngón tay.

Nàng nuốt nước miếng ừng ực, trong lòng kêu khổ không thôi. “Vị huynh đệ à, ta … ta không phải diễn viên đâu. Đúng, ta không phải bạn diễn của ngươi. Đừng … đừng có nhận nhầm người mà!”

Lý Trạch Dương nhíu mày càng chặt hơn, cô nương này hành tung bí hiểm, lời nói khó hiểu, một mực không chịu nói ra cô ta từ đâu tới, quả là đáng ngờ. Giờ nên thực hiện như dự tính ban đầu hay ... một kiếm giết chết cô ta?

“Nữ nhi! Nữ nhi à!”

Lúc này, dị biến phát sinh. Một phụ nhân trên dưới ba mươi đột nhiên lao nhanh tới phía nàng.

“Phu nhân cẩn thận.” Người hầu chạy theo không ngừng nhắc nhở.

Vị phụ nhân ấy nhìn thấy hành động của Lý Trạch Dương thì tái xanh mặt, lắp bắp nói: “Ngươi … ngươi đang làm gì nữ nhi của ta vậy?”

“Đây là …”

“Thưa Tướng quân, đây là Cáo mệnh nhất phẩm phu nhân Giang thị, phu nhân của Chu Thái phó.” Trần Tu Kiệt bên cạnh kịp thời lên tiếng.

Lý Trạch Dương thu kiếm lại, tuốt kiếm vào vỏ.

Gần như ngay lập tức, Chu phu nhân sà xuống ôm lấy Chu Nghiên Vũ rưng rức nước mắt. “Nữ nhi của nương, con bị làm sao thế này? Tới, mau nói cho nương biết chuyện gì xảy ra, nương làm chủ cho con.”

Chu Nghiên Vũ cạn lời thật rồi, mọi chuyện không hề nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nàng ngờ nghệch giương mắt nhìn lên Lý Trạch Dương, gương mặt chàng kiểu: Ta đang nhìn ngươi đấy, liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng.

Chu phu nhân nhận thấy ánh mắt của nữ nhi nhà mình, nhìn về hướng Lý Trạch Dương. Bà liền bảo: “Có chuyện gì con cứ nói, ai uy hiếp con cũng đừng sợ. Bây giờ nhà ta không như trước kia nữa rồi, không phải ai cũng có thể khi dễ chúng ta.”

Tướng quân Lý lại một lần nữa bị ụp nồi đen biểu thị: Trông ta không đáng tin vậy sao -.-

Chu Nghiên Vũ không biết nên nói sao mới phải với người phụ nữ tên Chu phu nhân kia.

Trông bà ấy cũng không giống người mắc bệnh về thần kinh, lại còn đinh ninh đến như vậy. Nhưng nàng vốn không hề quen biết bà ấy cơ mà, rốt cuộc tình hình hiện tại là như thế nào đây?

Trong tình huống cấp bách, cái khó ló cái khôn, nàng giả vờ kêu lên một tiếng rồi đỡ trán ngất xỉu. Chuyện gì khó giải quyết, cứ ngất đi rồi ngủ một phát, ngủ dậy mọi chuyện đều êm đẹp xong xuôi rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play