Hạnh Phúc Khi Nào Đến?
Giới Thiệu Nhân Vật
Minh Tống Trình_Thụ9
Minh Tống Trình
27 tuổi
Tính cách: Hòa đồng dễ gần với người quen, khó bắt chuyện với người ngoài
Sở thích: mèo con, em bé, đọc sách, bánh ngọt và mọi thứ liên quan đến nho (Kẹo nho)
Sợ: Bóng tối (có lí do), một mình
Dị ứng phấn hoa
Ghét: Cháo và những người xem m.ạng sống con người là cỏ rác.
Nghề nghiệp: Đang là bác sĩ tài giỏi của một bệnh viện lớn thành phố.
Minh Tống Trình_Thụ9
Sơ lược về hoàn cảnh: Có ba mẹ ở bên nhưng lại không may mắn vì được sinh vào gia đình có bố rượu chè cờ bạc, đánh đập vợ con. Ngày ngày chịu đựng đòn roi từ người bố nhẫn tâm khiến cậu câm hận tất cả những người xem nhẹ m.ạng sống con người. Năm cậu lên 10, mẹ cậu đổ bệnh nặng mà qua đời để lại cậu một mình. Sáng sớm đi xin ăn kiếm tiền cho hắn tối đến lại bị đánh đập nhốt vào nhà kho. Khi cậu vừa tròn 16 tuổi bố cậu ham muốn nhan sắc này mà h.iếp cậu khiến cậu có một bóng ma tâm lí nặng nề.
Hứa Nhất Thiên_Công9
Hứa Nhất Thiên
32 tuổi
Tích cách: Bạo lực, chiếm hữu, tàn nhẫn
Sở thích: Má.u, tiếng khóc
Ghét: Phản bội và người khác "leo lên đầu" hắn ngồi
Nghề nghiệp: Hiện tại là chủ tich tập đoàn Hứa Thị...
Hứa Nhất Thiên_Công9
Sơ lược về hoàn cảnh: Từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương, ngậm thìa vàng. Nhưng đến một hôm, mẹ hắn ch.ết không rõ nguyên nhân, sau đó thì cha hắn dắt tình nhân về nhà không những không buồn vì cái ch.ết của vợ mà còn tươi cười với người t.ình bé nhỏ. Khi ấy hắn mới 15 tuổi, một độ tuổi bạo loạn cộng thêm người yêu thương hắn nhất mất đi hắn lại càng căm phẫn cha mình căm phẫn. Hắn gi.ết ả ta sau đó đến cha ruột mình, chẳng sợ, chẳng run, khuôn mặt chẳng có biểu cảm, ngược lại hắn cảm thấy thích thú với "món đồ chơi mới này"
Các nhân vật khác tớ sẽ giới thiệu khi xuất hiện ạ.
Hứa Nhất Thiên_Công9
"Hình như cậu ta thích bánh ngọt nhỉ? "
Hứa Nhất Thiên_Công9
"Cậu định đập hết ly nhà tôi à?"
Hứa Nhất Thiên_Công9
"Tôi chính là muốn gi.ết ch.ết cậu! "
Minh Tống Trình_Thụ9
"Này ăn một viên cho đỡ đắng"
Minh Tống Trình_Thụ9
"Hức.. ư... tôi chỉ muốn anh không hút thuốc nữa thôi mà"
Minh Tống Trình_Thụ9
" Thật mệt mỏi... "
Oa oa oaaa /tiếng khóc trẻ sơ sinh/
Chap 1
Hạnh Phúc Khi Nào Đến ?_chap 1
Minh Tống Trình_Thụ9
/Đổ mồ hôi/
Minh Tống Trình_Thụ9
Tôi cần dao 10cm
Minh Tống Trình_Thụ9
Tất cả chuẩn bị tinh thần ca này phải làm thật nhanh nếu không bệnh nhân sẽ không chịu nổi.
Tiếng đồng hồ trôi qua thời gian cứ thế cũng trôi, đã 3 tiếng kể từ khi bắt đầu.
Đã trễ tận mấy phút so với thời gian quy ước trước đó.
Phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ y tá ai ai cũng mệt mỏi bước ra, mồ hôi nhễ nhại trên người họ cũng đủ biết ca phẫu thuật này căng thẳng nhường nào.
Cậu vừa bước ra người nhà bệnh nhân vô cùng sốt sắng mà hỏi cậu hết câu này đến câu khác.
Cuộc phẫu thuật rủi ro rất cao nhưng may thay gia đình họ thật may mắn, cuộc phẫu thuật thành công!
Cậu mệt quá rồi, làm việc liên tục cả ngày hôm nay chả có miếng cơm lót bụng.
Nói thật ai ai trong bệnh viện này đều có người thân cơm mang nước rót nhưng cậu ? cậu chỉ có thể tự làm tự ăn hoặc tự mua.
Tất cả chỉ tự bản thân gánh vác!
Cậu lê lết tấm thân chẳng còn sức lực mà vào phòng riêng
Minh Tống Trình_Thụ9
/Rót nước/ Phù~ cũng may mà ca này thành công
Minh Tống Trình_Thụ9
/Ngã ra ghế/
Cậu nhắm mắt lại chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng rồi cơn đau từ bụng truyền đến. Nó tê dại cả một vùng.
Minh Tống Trình_Thụ9
Hộc... hộc.. /hốt hoảng/
Cậu lục trong ngăn kéo lấy ra lọ thuốc rồi đổ đầy ra bàn. Đôi tay vội nắm lấy mấy viên bỏ vào miệng.
Minh Tống Trình_Thụ9
Ực.. lại nữa... thật mệt
Nhưng tại sao lại có sẵn thuốc? chẳng lẽ chuyện này sảy ra như cơm bữa?
Minh Tống Trình_Thụ9
Về nhà thôi! /đứng lên/
Chap 2
Hạnh Phúc Khi Nào Đến ?_chap 2
Minh Tống Trình_Thụ9
/Ngã lên giường/ Aizaa hôm nay mệt thật
Minh Tống Trình_Thụ9
Ah đi tắm thôi! /Bật dậy/
Cậu ngâm mình trong bồn nước lạnh nhưng mà đã quen rồi chứ có tiền đâu mà sử dụng nước ấm?
Minh Tống Trình_Thụ9
Thật thoải mái, hôm nay phải ngủ thật ngon mới được
Cậu vừa dứt lời thì chiếc bụng chẳng nghe lời mà réo lên.
Minh Tống Trình_Thụ9
Ôi quên mất, mình vẫn chưa ăn gì cả
Ít phút sau thì cậu bước ra mang trên mình bộ đồ thun đơn giản rồi khoác chiếc áo khoác vì bên ngoài trời đã rất tối và lạnh.
Minh Tống Trình_Thụ9
/Bước vào/
Cậu đi quanh quẩn rồi mua một gói cơm nắm, một chiếc xúc xích be bé và một hộp sữa.
Minh Tống Trình_Thụ9
*Đi về thôi!* /Vui vẻ/
Trên con đường về nhà lúc này chẳng còn mấy người, chủ yếu là ánh đèn phố nhấp nhô bên vệ đường.
Cậu có chút sợ rồi, một mình, trên đường giờ chỉ còn mỗi cậu thôi
Minh Tống Trình_Thụ9
*Ch.ết rồi, sao giờ, lúc nãy nhớ còn nhiều người mà??*
Đôi chân bước nhanh lúc nãy giờ đã biến mất thay vào đó là những bước đi sợ hãi rồi dần thôi bước.
Một không khí lạnh lẽo luồn sau gáy, một bàn tay thô ráp áp lên cổ cậu rồi siết chặt.
Tiếng nói có phần mệt nhọc thở dốc
Ẩn Danh
Mau...mau đưa tôi về nhà cậu /nhăn mặt/
Minh Tống Trình_Thụ9
Anh...là ai ?
Giọng nói, hành động có phần lãnh đạm nhưng sâu bên trong cậu đang run cầm cập lên ấy.
Ẩn Danh
Không cần biết! /quát/
Do trời cũng tối khó nhìn rõ mặt nhau nhưng vẫn nhìn ra được một người đàn ông cao to vạm vỡ kèm với bàn tay ôm lấy bụng. Có lẽ hắn đang bị thương.
Minh Tống Trình_Thụ9
Nhưng tôi không biết anh là ai thì sao dám cho vào nhà?
Ẩn Danh
Tôi đã bảo đưa tôi về nhà cậu! Nếu cậu không làm sẽ không sống yên đâu
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, vung một cú đá lên bụng hắn rồi thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ cậu.
Ẩn Danh
Chậc, thật không biết nghe lời
Hắn khá đau vì cú đánh đó nhưng rồi trở về vẻ lãnh đạm mà rút súng trong túi quần ra chĩa thẳng vào đầu cậu.
Minh Tống Trình_Thụ9
/Run sợ/
Bàn tay kia thoát ra khỏi vùng bụng đang rỉ m.áu mà nắm tóc cậu giật mạnh ra sau.
Minh Tống Trình_Thụ9
/Loạng choạng/ Ah...buông tôi ra! Anh có ý gì, tôi báo cảnh sát đó!
Ẩn Danh
Hừ! Buông ra? Cảnh sát? cậu điện thử tôi xem /khiêu khích/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play