Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưng Chiều Ảnh Hậu: Bắt Cô Vợ Nhỏ Về Nhà!

Chương 1: Quyết định buông tay

[Ha ha ha… Đáng đời con ả trà xanh!]

[Tôi còn nghe nói ba năm trước ả ta dựa vào vị trí Ảnh Hậu để ép Lâm Thạch ca ca cưới ả. Bây giờ bị vậy là quả báo thôi!]

[Trình độ diễn xuất thì kém cỏi. Các người có biết bộ phim đầu tiên cô ta đóng hay không? Chẳng có một chút kính nghiệp nào! Hơn nữa tôi còn nghe nói đứa con trong bụng cô ta không phải của anh Lâm Thạch!]

[Đúng là tin tức động trời. Thảo nào Lâm Thạch lại ly hôn cô ta, lúc trước khi Lâm Thạch đi đến quyết định ly hôn tôi còn bênh cô ta. Một người như vậy mất con, mất chồng chồng cũng đáng!]

[Vì ả xứng đáng… Ha ha ha ha…]

 Tô Ngọc Cầm lê từng bước đi tới bên cửa sổ. Trên tay cô vẫn còn đang nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, trên màn hình không ngừng nhảy lên những bình luận ác ý. Mà “ả” trong câu chuyện của bọn họ chính là cô!

Cô nhấc chân bước lên thành của cửa sổ. Ở đây là tầng mười của căn chung cư cho nên chỉ cần cô nhảy xuống thì sẽ chết đi ngay khi vừa chạm đất, cô sẽ không kịp cảm thấy đau hay gì cả.

 Tô Ngọc Cầm siết chặt nắm tay. Cô đã hạ quyết tâm rồi, cô sẽ không hối hận. Cô muốn chết, bây giờ cô chỉ muốn chết mà thôi.

Lâm Thạch là tất cả của cô, hắn ta là người đàn ông duy nhất trên đời này khiến cô yêu rồi trở thành chấp niệm không thể dứt ra được. Ngày cô cùng hắn bước vào lễ đường cũng là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời này.

 Cô những tưởng bản thân sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Ảo mộng đó đã ở bên cô trong suốt ba năm, ba năm đó là ba năm cô ngủ quên ở trong hạnh phúc cho đến khi cô đột nhiên bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp rồi mang thai đứa con của người khác. Càng bất ngờ hơn nữa là người đứng đằng sau giật dây lại là chồng của cô. Vì hắn muốn ly hôn với cô, hắn muốn thuận tình thuận lý đoạt hết tài sản sau ly hôn.

 Tô Ngọc Cầm bước một chân ra, cô thả người ở giữa không trung, nơi khóe mắt không biết từ lúc nào có một giọt nước mắt lăn ra. Cô chỉ khóc một lần này nữa thôi.

 Cô khóc vì bản thân mười năm trước chỉ là một diễn viên quần chúng không ai biết đến. Cô mất đến tận năm năm mới có thể đi lên vị trí Ảnh Hậu mà bất kỳ diễn viên nữ nào cũng đều mong muốn. Vào thời kì đỉnh lưu nhất cô đã phải lòng Lâm Thạch, lúc đấy hắn ta vẫn chỉ là một diễn viên quèn. Cô tận dụng mọi mối quan hệ của mình, chỉ trong vòng hai năm cô đã nâng đỡ hắn trở thành nam diễn viên được săn đón nhất trong tất cả các dự án phim ảnh. Rồi cô quyết định giải nghệ, đi đến hôn nhân với hắn ta.

 Hạ đó tin tức về việc cô giải nghệ xuất hiện trên tất cả các mặt báo lớn nhỏ, lưu lượng tìm kiếm về cái tên Tô Ngọc Cầm cũng gia tăng không ngừng. Cũng phải mất đến vài tháng thì giới giải trí mới bình ổn trở lại. Cô đã trở thành Ảnh Hậu duy nhất từ bỏ tất cả mọi thứ vì tình yêu, vì người đàn ông tên Lâm Thạch đó.

 Trải qua thêm ba năm, Lâm Thạch bây giờ đã ở trên đỉnh cao rồi cho nên hắn trở mặt. Hắn lén lút cho người bắt cóc, cưỡng hiếp cô, đã vậy còn ghi lại video cho phát tán ở khắp các trang web phim đen. Khi đó cô vẫn chưa biết kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là Lâm Thạch, cô luôn cảm thấy tội lỗi cho nên dù biết hắn có cặp kè người khác ở bên ngoài nhưng vẫn không dám nói gì.

Rồi cô mang thai, hắn bây giờ với lộ ra bộ mặt chán ghét rồi lại sỉ nhục cô, cộng với áp lực từ cộng đồng mạng cho nên cô đã buông tha cho Lâm Thạch. Cô ly hôn trong trạng thái bản thân là người tội lỗi, cô cứ như thế sống trong vực thẳm tăm tối rồi rơi vào trầm cảm lúc nào không hay.

Nhưng càng chấn động hơn là sau đó vài tháng rộ ra tin tức Lâm Thạch kết hôn với nữ minh tinh Thời Nguyệt, người đã thay thế vị trí Ảnh hậu của cô sau khi cô giải nghệ. Cô đã tìm gặp Lâm Thạch và biết được hắn là người đứng ở đằng sau sắp xếp tất cả. Từ bắt cóc, cưỡng hiếp, rồi ly hôn.

 Tô Ngọc Cầm giống như rơi vào hố sâu, cô không ngờ người mà cô yêu nhất lại làm như vậy với cô. Đứng giữa sự tuyệt vọng khi bị phản bội, khi người đàn ông cô yêu sắp sửa bước vào lễ đường cùng người phụ nữ khác, cô quyết định từ bỏ.

Cô muốn từ bỏ cuộc sống này. Cuộc sống tốt đẹp mà cô đã tận tay bóp nát mọi thứ từng thuộc về mình, cho nên chỉ có chết đi mới có thể ngừng lại sự giày vò.

 Nghĩ tới đây Tô Ngọc Cầm ngừng khóc.

 Cô đã từ bỏ tất cả, công danh, sự nghiệp và sinh mạng vì người đàn ông tên Lâm Thạch đó. Cô ước gì bản thân có thể làm lại, cô nhất định sẽ không sai lầm như vậy nữa. Chỉ là trên đời này làm gì có chuyện làm sai rồi làm lại, nếu chết đi rồi thì chỉ là một cái xác chờ hòa vào lòng đất mà thôi.

 “Tô Ngọc Cầm!”

 Đột ngột có tiếng kêu thật to làm cho Tô Ngọc Cầm phải mở to mắt ra nhìn lên. Nhưng bây giờ cô đã rơi xuống quá xa cho nên không thể nhìn rõ mặt của người kia. Cô chỉ biết đấy là một người đàn ông. Giọng của anh ta vừa run rẩy vừa hốt hoảng giống như đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.

 Quý giá sao? Nếu là vậy thì không phải là cô rồi. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân có thể vớt vát lại được một chút vui vẻ còn dư lại trên đời này. Bởi vì cô nhìn thấy trên mặt của người đàn ông đó có chút ánh sáng lóe lên, là nước mắt bị ánh sáng mặt trời làm cho trở nên như vậy. Khóc sao... người duy nhất trên đời này rơi nước mắt vì cô.

 Ngay sau đó cô không thể nghĩ thêm được gì nữa bởi vì trước mắt đột ngột có thứ ánh sáng chói mắt làm cô phải nhắm chặt mắt lại. Cho đến khi cô mở mắt ra được thì khung cảnh xung quanh đã đổi khác. Nhìn kỹ lại thì đây là một trường quay.

 Tô Ngọc Cầm không biết là việc gì đang xảy ra, có lẽ là vì cô sắp chết cho nên mới phát sinh ảo giác như vậy. Có lẽ là vì cô quá luyến tiếc khoảng thời gian tươi đẹp đó.

 “Ngọc Cầm! Tô Ngọc Cầm!”

 Đột ngột âm thanh to lớn kề sát bên tai làm cho Tô Ngọc Cầm giật mình tỉnh táo lại. Sao những việc này lại chân thật đến vậy, tiếng của chị quản lý cứ ồn ào ở bên tai. Cô đã không liên lạc với người quản lý đó suốt ba năm, bây giờ nghe lại cũng thật hoài niệm.

 “Ngọc Cầm, sao em lại đứng thừ người ra vậy?”

 Tô Ngọc Cầm bây giờ mới nhìn sang bên cạnh, quản lý Nhu trên tay cầm một xấp giấy giống như là kịch bản, chị giơ tay sờ lên trán cô:

“Cũng không có nóng, em thấy có ổn hay không?”

 Cô không trả lời, tình tiết này cô thấy quen thuộc vô cùng, hơn nữa chân thật đến khó tin. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói:

 “Chị có gương không? Cho em mượn.”

 “Em lúc nào chẳng bỏ gương trong túi, còn mượn cái gì…”

 Quản lý Nhu nói rồi mở túi xách ra lấy một cái gương đưa cho Tô Ngọc Cầm. Cô nhìn chính mình trong gương mà không dám tin, bản thân cô đã trở lại thời còn trẻ. Nhan sắc không một chút khiếm khuyết này, căng bóng, láng mịn,... Đây có phải là mơ hay không? Cô hỏi:

 “Bây giờ là năm bao nhiêu vậy chị Nhu?”

 “Năm 2022. Làm sao vậy, hôm nay em lạ thật đấy Ngọc Cầm.”

 Tô Ngọc Cầm lắc đầu không trả lời. Cô sống lại rồi. Cô đã sống trở lại vào thời điểm mười năm trước khi cô chỉ mới là một diễn viên quần chúng không ai biết đến!

Chương 2: Vai diễn nhỏ, quyết tâm lớn

Tô Ngọc Cầm siết chặt nắm tay, cô vậy mà thật sự đã sống lại. Có lẽ là vì ông trời cảm động trước sự thành khẩn trước lúc chết của cô. Cô phải nắm bắt lấy cơ hội này, bắt đầu lại mọi thứ.

 Cô nhìn xung quanh phim trường, những dụng cụ trợ diễn cho cô biết được sẽ có một bộ phim cổ trang được quay ở đây.

 “Chị Nhu, cho em mượn kịch bản.”

 Quản lý Nhu nhìn thấy Tô Ngọc Cầm quan tâm đến kịch bản như vậy thì vui mừng không thôi. Bởi vì Tô Ngọc Cầm chê bai vai diễn này không có gì đặc biệt, hơn nữa dìm cô xuống dưới đáy cho nên cô vẫn luôn cằn nhằn rằng tại sao quản lý lại muốn cô nhận vai diễn này. Bây giờ cô thay đổi thái độ, còn muốn xem kịch bản thì chẳng phải là chuyện hiếm lạ hay sao?

 Tô Ngọc Cầm sau khi cầm trong tay kịch bản, đọc qua một lượt cô liền biết được bộ phim cô sắp sửa được diễn là gì. Bộ phim này có tên là , đây cũng là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên mà cô vào vai bạn thân của nữ chính. Tuy nhiên lúc trước cô chê bai vai diễn này bởi tạo hình của cô ở trong phim quá thảm, vừa xấu xí vừa dơ dáy cho nên cô cũng chỉ diễn hời hợt qua loa. Và đây cũng là điều khiến cho cô sau này rơi xuống vực thẳm, antifan đã đào lại các video về việc cô không coi trọng vai diễn để nhục mạ cô, bạo lực mạng với cô. Đây cũng là một trong số các lý do dẫn đến việc tinh thần cô hoảng loạn, cho nên mới hỏng thai. Đương nhiên cô vẫn biết rõ người đứng đằng sau những tin tức béo bở này là người chồng bội bạc của cô ở kiếp trước, Lâm Thạch.

 Lần này sống lại cô nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho cô!

 Tô Ngọc Cầm siết chặt kịch bản trong tay, quyết tâm trong cô càng lúc càng lớn. Với trình độ diễn xuất của cô trong suốt bảy năm lăn lộn trong giới giải trí chẳng lẽ không thể phất lên một lần nữa hay sao? Vị trí Ảnh Hậu khi đó đâu phải chuyện giỡn chơi.

 “Hàn Phi Vân đến rồi. Chúng ta cũng nên đi thay trang phục và trang điểm thôi.”

 Quản lý Nhu nhắc nhở. Tô Ngọc Cầm nhìn ra xa là một người đàn ông dáng vóc cao lớn đang đi vào. Người này là diễn viên gạo cội ở trong giới, nhưng kể từ khi lấy vợ thì phong độ của anh ta sụt giảm. Tuy nhiên anh ta vẫn được xem là một nhà đầu tư lẫn diễn viên có tiếng trong giới giải trí, chỉ cần được anh ta đề cử là sẽ có một vai diễn để đời.

 Lần này là kịch bản do chính tay Hàn Phi Vân đã viết, và anh ta cũng là nhân vật nam chính trong bộ phim này. Cũng đã năm năm rồi kể từ ngày vợ của Hàn Phi Vân mất do tai nạn, bây giờ anh mới đi diễn trở lại. Bộ phim này được anh biên soạn ra dựa vào một vai diễn mà vợ của anh từng diễn, anh đóng bộ phim này là vì muốn tưởng nhớ đến người vợ quá cố.

 Nghĩ đến đây Tô Ngọc Cầm cảm thấy bản thân mình khi đó thực sự ngốc nghếch, diễn chung với một tiền bối có thực lực, đã vậy còn là một nhà đầu tư vậy mà cô lại không biết nắm bắt. Khiến anh ta chán ghét cô, vì cô đã phá hỏng mất một phân đoạn quan trọng của bộ phim.

Cô gật đầu với quản lý Nhu rồi đi tới chỗ trang điểm, lúc này Hàn Phi Vân cũng vừa đúng lúc đi tới. Tô Ngọc Cầm lên tiếng chào hỏi trước:

 “Tiền bối, chào anh.”

 Hàn Phi Vân không ngờ là cô gái này lại chủ động chào hỏi mình, chẳng phải trước đó cô còn chê bai vai diễn này hay sao? Tại sao bây giờ lại trở mặt rồi. Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái sau đấy ngồi xuống ghế. Anh liếc mắt quan sát cô gái nhỏ trước mặt đang chăm chú đọc kịch bản. Lần này Hàn Phi Vân không nén nổi tò mò nữa, anh hỏi:

“Chẳng phải cô chê bai vai diễn này sao? Giờ lại thay đổi thành như vậy?”

 Nhưng Tô Ngọc Cầm lại không tỏ ra hoảng hốt, bởi vì cô đã chuẩn bị từ trước cho câu hỏi này. Cô chỉ vào kịch bản:

“Có một số tình tiết không hợp lý, tôi chê cũng không được sao?”

 “Tình tiết không hợp lý?”

 “Đúng vậy.”

 Cô vừa nói vừa kéo ghế lại ngồi kế bên Hàn Phi Vân rồi chỉ tay vào trong kịch bản. Thực tế thì những tình tiết không hợp lý này cô chỉ vừa mới nhận ra chứ không phải là nhận ra từ trước, chẳng qua đây chỉ là cái cớ để việc cô chê bai kịch bản trở thành có lý.

 “Anh xem, tình tiết A Dao lúc đầu vừa căm phẫn vì Thiên Thành điện hạ đã san bằng tộc nhân của cô, nhưng phút sau đã đỏ mặt vì vẻ ngoài anh tuấn của điện hạ. Điều này chẳng phải vô lý lắm sao? Đối với một người khi đối diện với kẻ đã sát hại cả tộc nhân của mình thì sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt như vậy đâu. Thật sự rất não tàn.”

 Vừa nói xong thì quản lý Nhu kéo tay áo cô, Tô Ngọc Cầm cũng biết bản thân vừa nói quá lời. Nhưng nếu cô không tạo ra một điểm nhấn, một điều gì đó đặc biệt khiến Hàn Phi Vân chú ý thì việc thay đổi cuộc đời của cô sẽ diễn ra chậm hơn. Nói đúng hơn là, cô muốn dựa vào lưu lượng đã có sẵn của người đàn ông này để thuận tiện đi sâu vào giới giải trí sớm hơn. Nhưng mà anh ta im lặng như vậy làm cho cô thấy lạnh sống lưng.

 “Khục... ha... ha!”

 Hàn Phi Vân đột nhiên cười lên như vậy làm cho gai ốc trên người Tô Ngọc Cầm nổi hết cả lên. Cả phim trường cũng bị tiếng cười này của anh ta thu hút. Qua đi một lúc anh mới đáp lại lời của cô:

“Cô nói đúng. Tôi đã sai sót.”

 Nhìn thấy Hàn Phi Vân tự nhận sai sót của bản thân thì khẽ thở ra một hơi, Tô Ngọc Cầm nói tiếp:

 “Không chỉ vậy, các tình tiết sau đó cũng cũng quá chìm đắm vào tuyến tình cảm của nhân vật. Tôi nghĩ anh nên phân ra đồng đều giữa tình cảm và thù hận, nếu muốn bộ phim này đạt được thành công nhất định thì cần phải đẩy mạnh sự hận thù của nữ chính. Như vậy thì quá trình truy thê của nam chính mới đi vào lòng khán giả, cái gì quá dễ thường không được chú trọng.”

 Tô Ngọc Cầm nói một hồi, lần này Hàn Phi Vân không cười nữa, anh gật đầu theo từng lời nói của cô. Nhưng thay vì trả lời lại thì anh lại gọi đạo diễn tới:

 “Buổi quay phim tạm hoãn vài ngày. Tôi cần sửa lại kịch bản, mọi tổn thất tôi sẽ chịu.”

 Người đàn ông này nói ra lời nào cũng vô cùng dứt khoát, ngay cả việc tạm hoãn một bộ phim sắp sửa bấm máy quay cũng không là gì đối với anh ta. Đạo diễn nói:

 “Không thể hoãn quá lâu đâu anh Hàn. Bây giờ bộ phim được cho là cạnh tranh nhất với bộ phim của chúng ta đã quay được một phần ba rồi. Chỉ sợ chúng ta sẽ không theo kịp.”

 “Không sao, chất lượng là được. Với tôi doanh thu không quan trọng.”

 Đúng là người có tiền nên nói ra lời nào cũng thật dễ dàng. Mà kẻ nghèo như cô lúc này không cách nào cảm nhận được, Tô Ngọc Cầm nghĩ.

Chương 3: Vượt qua sự kỳ vọng

Đạo diễn thấy việc tạm hoãn này bản thân sẽ không bị tổn thất gì cho nên đồng ý. Bên này Hàn Phi Vân nhìn Tô Ngọc Cầm, nói với cô:

“Xem ra cô cũng khá am hiểu về kịch bản, cũng để ý đến các tiểu tiết. Thế nào, có muốn giúp tôi chỉnh sửa kịch bản hay không?”

 “Nếu giúp anh thì tôi có được gì không?”

 Hàn Phi Vân nghe thấy cô nói vậy thì trợn trừng mắt, anh giống như không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Anh luôn cho rằng chỉ cần bản thân ngỏ lời thì bất kỳ diễn viên nào cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự. Vậy mà cô bé ở trước mắt lại lớn gan đòi điều kiện với anh, đúng là làm anh thấy mở mang tầm mắt. Anh nói:

“Tôi sẽ suy xét việc cho cô vào một vai diễn trong bộ phim của một người bạn. Tôi cũng là một nhà đầu tư trong bộ phim của cậu ấy.”

 “Vậy thì quyết định như thế đi. Bao giờ thì chúng ta bắt đầu?”

 “Nhưng trước hết tôi cũng muốn xem thử một chút việc sau khi sửa đổi kịch bản sẽ như thế nào. Sẵn tiện phim trường đã bày sẵn, chúng ta diễn thử một đoạn. Hứa Y Y đâu rồi?”

 Câu cuối Hàn Phi Vân gọi lớn, đạo diễn đứng bên cạnh ngay lập tức trả lời:

 “Vừa rồi cô Hứa vì cãi nhau với cô Tô cho nên đã tức giận đi ra ngoài rồi. Hiện giờ vẫn chưa quay trở lại.”

“Lý do?” Hàn Phi Vân nhíu mày, đây thực sự là thái độ của một diễn viên nên có sao?

“Cô Hứa trao đổi với cô Tô, cô ấy muốn cô Tô đổi vai diễn này cho một hậu bối của cô ấy. Và cô Tô nhất quyết không đồng ý cho nên mới xảy ra cãi vã. Bây giờ sự việc cũng đã được đăng tràn lan trên mạng rồi.” Đạo diễn nói, ngay từ đầu ông đã không ưa cô Hứa Y Y này, nếu không phải là do bên Hàn Phi Vân chọn ông ta đã từ chối.

 Hàn Phi Vân vừa gật đầu vừa lấy điện thoại ra lướt, trên thành tìm kiếm lúc này là các tin tức về việc Tô Ngọc Cầm cãi tay đôi với Hứa Y Y. Bộ dạng kiên trì không khuất phục này của cô làm cho anh trong chốc lát thấy thật thú vị. Thân là một hậu bối mà lại dám cãi nhau với tiền bối. Trong khi các tin tức đang ồn ồn ào ào lên vậy mà lại ở đây bàn luận về kịch bản của anh. Đúng thật là một người con gái vừa thú vị vừa khó hiểu. Anh nói với đạo diễn:

 “Gọi Y Y quay về. Bộ phim của tôi không phải trò đùa.”

 “Vâng... vâng…”

 Đạo diễn vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Hàn Phi vân tuy rằng không quá nổi trội nhưng những người anh quen biết thì đều là những người có máu mặt trong giới giải trí. Ông ta còn lâu mới dám đắc tội với họ Hàn này.

Mà bên này Tô Ngọc Cầm lên tiếng: "Tôi gây ra rắc rối cho anh rồi, đạo diễn Khương."

 Lần này lại tới lượt đạo diễn Khương trợn trừng mắt. Cô gái không biết điều Tô Ngọc Cầm này vậy mà lại mở miệng ra xin lỗi. Đúng là kỳ lạ. Nhưng mà không có thời gian để ông nghĩ nhiều bởi vì ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng điệu the thé hách dịch vang lên:

 “Đạo diễn Khương, có chuyện gì vậy?”

 “Hàn tiên sinh đã tới rồi. Quản lý Vu, cô mau gọi Y Y trở về. Hàn tiên sinh đang rất nổi giận vì cô ấy tự ý rời khỏi phim trường.”

 “Anh ta giận thì có làm sao chứ? Ông đừng quên công ty quản lý của Y Y là của ai, cô ấy chịu diễn cho là may rồi.”

 Đạo diễn khương im lặng không nói. Ông đương nhiên biết công ty quản lý trực tiếp của Hứa Y Y là JD Entertainment, là một chi nhánh của tập đoàn nhà họ Hạ, một tập đoàn dẫn đầu thương nghiệp nước S. Chưa kể nhà họ Hạ còn có chi nhánh trải dài khắp các nước quốc tế, tất cả đều được xây dựng bởi người đàn ông tên Hạ Tuấn Lâm. Dù rằng hắn ta chỉ mới bước nửa bàn chân vào giới giải trí trong vòng hai năm nhưng đã sớm trở thành kim chủ cầu không được ước không tới của các nam, nữ diễn viên. Cho nên việc Hứa Y Y tự mãn là quá mức bình thường.

 Nhưng mà cô ta cũng quá ngây thơ. Thương nghiệp nhà họ Hạ trải dài khắp đất nước như vậy, việc có móc nối với nhà họ Hàn chẳng lẽ lại không xảy ra. Dù rằng tập đoàn nhà họ Hàn không lớn, nhưng nếu đã có móc nối với nhau thì sẽ không vì một ả diễn viên mà trở mặt.

 Nếu Hứa Y Y đem JD Entertainment ra để dọa Hàn Phi Vân, đến lúc bị JD loại bỏ thì lúc đấy có khóc cũng đã muộn rồi.

 Đạo diễn Khương đi ra xa, rồi nói một câu thật nhỏ vào điện thoại:  “Hàn Phi Vân có quen biết với Hạ Tuấn Lâm, liệu việc mà làm. Tôi chỉ nhắc nhở cô như vậy thôi.”

 Rồi ông ta tắt máy. Dù không biết Hứa Y Y có trở về hay không nhưng ông ta vẫn nói:

 “Cô ấy sẽ sớm trở về.”

 Làm cái nghề đạo diễn này cũng thật đau tim. Việc tìm kiếm một diễn viên phù hợp vai diễn vốn đã khó rồi, mà diễn viên đấy còn muốn leo lên trên đầu nhà đầu tư để ngồi, đúng thật là không biết điều. Trừ khi là tình nhân của Hạ Tuấn Lâm hoặc các nhà đầu tư có tiếng tăm khác, bằng không JD sẽ có lý do gì để giữ lại một diễn viên đem đến mầm họa cho công ty chứ?

 Lại nói đến Hạ Tuấn Lâm, muốn leo lên giường hắn mà dễ sao? Được biết người đàn ông này là con ngoài giá thú trước khi kết hôn của Hạ lão gia, sau khi lớn lên mới được đưa về nhà. Không ai biết thực hư ra sao nhưng từ sau khi hắn trở về thì mẹ kế của hắn chết, cha hắn cũng chết, cuối cùng chỉ có một mình hắn quản lý thương nghiệp Hạ gia và nuôi nấng đứa em trai cùng cha khác mẹ lớn lên. Ở trên thương trường nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, không ai là không run rẩy sợ hãi. Bởi vì cách hắn làm việc vừa tàn nhẫn vừa vô tình, giống như không có gì đáng cho hắn để vào tầm mắt chứ đừng nói đến việc có phụ nữ lảng vảng muốn leo lên giường của hắn. Ngoài ra còn có tin đồn Hạ Tuấn Lâm là gay, nhưng hot search đó cũng nhanh chóng bị xóa mất và biệt tăm cho đến tận bây giờ.

 Sau đó khoảng hai mươi phút thì Hứa Y Y rốt cuộc cũng trở về. Hiện tại, người trong phim trường sẽ diễn thử kịch bản đã được sửa sơ qua của Hàn Phi Vân. Nhưng người khác đều cho rằng Tô Ngọc Cầm chỉ là người mới, chưa đóng qua bộ phim nào cho nên chắc chắn sẽ có sai sót. Nhưng không ngờ biểu hiện của cô tốt hơn cả mong đợi.

 Cô mặc trên người bộ y phục rách rưới của nô lệ, mặt bị bôi bẩn vô cùng thảm thương nhưng với ánh mắt biết nói của cô đã nhanh chóng đạt được sự hài lòng của Hàn Phi Vân. Cô thậm chí còn diễn tốt hơn cả nữ chính Hứa Y Y.

“Tốt lắm. Tô Ngọc Cầm, cô vượt qua khỏi sự kỳ vọng của tôi nữa.”

“Vậy sao, cảm ơn anh.”

 Tô Ngọc Cầm bây giờ đang tẩy trang, Hàn phi Vân thì vừa mới ra ngoài mua một lon nước ngâm lạnh để lên trên bàn của cô. Bình thường việc này đã có hậu cần làm nhưng anh cảm thấy đối với một diễn viên mới có thực lực như Tô Ngọc Cầm thì làm chút việc vặt đi mua nước này cũng không tính là gì.

 Việc hai người nói chuyện vui vẻ như vậy rơi vào trong mắt Hứa Y Y. Cô ta vốn đã ghét Tô Ngọc Cầm, nhìn thấy cô thân mật với nhà đầu tư thì càng ghét hơn nữa, vừa ghét vừa ganh tị. Cô ta tự hứa với lòng nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Ngọc Cầm! Nghĩ vậy cô ta liền chụp một tấm hình cô và Hàn Phi Vân nói chuyện rồi dùng tài khoản phụ đăng lên mạng với dòng tin: Diễn viên quèn Tô Ngọc Cầm vì muốn leo lên cành cao cho nên tiếp cận nhà đầu tư của bộ phim.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play