[Hâm Kỳ/Đam Mỹ/TNT/Drop] Chỉ Yêu Mình Em
Chap 1
Tác Giả: chào mọi người, thật ra sau khoảng thời gian off dài hạn tui đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm
nhưng hiện tại là mùa thi cử
đáng lẽ bây h tui chưa nên quay lại, vì tui cũng đang thi mà
Trên thế giới này bạn có tin vào ma, quỷ , yêu không?
Bạn nghĩ chúng có thật không?
Năm 20xx, thời đại phát triển với tốc độ cao và khoa học cũng đã có minh chứng về việc yêu, ma , quỷ là có thật
con người và yêu, ma hay là quỷ đều không được sống chung hay là tiếp xúc với nhau
Ma - còn gọi là hồn ma, oan hồn đã mất nhưng vẫn còn muốn ở lại nhân gian
Quỷ - là cấp cao của ma, đa số bị mất do hãm hại,... nên oan hồn không thể siêu thoát
Yêu - là cấp cao nhất, là do các con vật tu luyện thành người, có tuổi thọ lâu năm
Mã Gia Kỳ - Cậu
Nãy h tôi nói cậu đã hiểu chưa ???
Nghiêm Hạo Tường - Y
hơi hiểu rồi
Nghiêm Hạo Tường - Y
vậy là chúng ta lớn nhất đúng không ???
Mã Gia Kỳ - Cậu
đúng vậy, cuối cùng cũng hiểu rồi
Nghiêm Hạo Tường - Y
Người ta mới 200 tuổi vẫn còn chưa biết nhiều
Mã Gia Kỳ - Cậu
được rồi được rồi
Mã Gia Kỳ - Cậu
chỉ giỏi nhõng nhẽo
Nghiêm Hạo Tường - Y
Mà này
Nghiêm Hạo Tường - Y
tại sao cậu họ Mã mà cậu không phải ngựa tinh
Mã Gia Kỳ - Cậu
họ Mã không nhất thiết là ngựa tinh đâu
Nghiêm Hạo Tường - Y
cậu nhiêu tuổi rồi
Nghiêm Hạo Tường - Y
còn 1 năm nữa là thành rồi
Mã Gia Kỳ - Cậu
cậu còn 100 năm tu luyện nữa
Nghiêm Hạo Tường - Y
mà nè
Nghiêm Hạo Tường - Y
tối qua chỗ tôi ăn cơm
Mã Gia Kỳ - Cậu
nhưng bây giờ tôi phải xuống chỗ loài người
Nghiêm Hạo Tường - Y
để làm gì, cần tôi đi theo không
Mã Gia Kỳ - Cậu
mà cậu nhỏ hơn tôi, cũng coi như là anh em với tôi tại sao không gọi tôi một tiếng anh nghe thử
Nghiêm Hạo Tường - Y
thôi anh đi đi
Nghiêm Hạo Tường - Y
tôi về nhà chuẩn bị
Nghiêm Hạo Tường - Y
*biến mất*
Mã Gia Kỳ - Cậu
lần nào cũng vậy
Mã Gia Kỳ - Cậu
*nói xong cũng biến mất*
cậu hòa mình vào dòng người
cũng may không ai để ý đến cậu
Mã Gia Kỳ - Cậu
/phải mua cho y một hũ mật ong mới được/
lúc này đột nhiên truyền đến tiếng nói vang vọng
Đinh Trình Hâm - Anh
Hiên nhi
Đinh Trình Hâm - Anh
em đợi ta với
Đinh Trình Hâm - Anh
cẩn thận ngã đó
Anh và cậu đi lướt qua nhau
Mã Gia Kỳ - Cậu
/Người này nhìn quen mắt thật, chắc mình từng gặp ở đâu rồi/
Mã Gia Kỳ - Cậu
kệ đi vẫn là đi mua mật ong cho y quan trọng
Đinh Trình Hâm - Anh
/mùi hương này/ *thất thần*
Tống Á Hiên
anh không sao chứ
Tống Á Hiên
không khỏe chỗ nào sao
Tống Á Hiên
hay chúng ta về cung đi
Đinh Trình Hâm - Anh
anh không sao
Đinh Trình Hâm - Anh
chúng ta chơi tiếp thôi
Anh và Á Hiên lúc nhỏ là cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt
lúc Á Hiên 5 tuổi đã được làm thư đồng, mài mực giúp anh
lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy
lúc Anh vừa lên hoàng vị đã muốn phong Á Hiên lên làm hoàng hậu
Nhưng lúc đó Á Hiên còn nhỏ nên mới để lùi lại thêm 2 năm
Nếu tính đúng thì còn 2 tháng nữa thì họ sẽ kết hôn với nhau
Nhưng một bi kịch đã sảy ra
Thái Y - TCN
xin lỗi hoàng thượng
Thái Y - TCN
Nhưng mà bệnh tình của hoàng hậu đang phát triển theo hướng xấu
Thái Y - TCN
e rằng sẽ không qua khỏi
Đinh Trình Hâm - Anh
cái gì
Đinh Trình Hâm - Anh
Người vừa nói gì cơ
Đinh Trình Hâm - Anh
Ngươi là thái y ngươi bắt buộc phải chữa khỏi cho em ấy
Đinh Trình Hâm - Anh
nếu không ta cần lũ vô tích sự như các ông làm gì hả
Đinh Trình Hâm - Anh
người đâu lôi ra chém đầu cho ta
Thái Y - TCN
hoàng thượng tha mạng
Thái Y - TCN
thật ra vẫn còn một cách nhưng cách này e là...
Thái Y - TCN
tim của Kỳ Lân đã thành tinh có thể cứu giúp được hoàng hậu
Đinh Trình Hâm - Anh
được ta đi lấy liền
Đinh Trình Hâm - Anh
người đâu chuẩn bị đồ cho ta
Đinh Trình Hâm - Anh
ta phải ra ngoài 1 chuyến
Mã Gia Kỳ - Cậu
còn mang theo món ngươi thích ăn nhất nữa
Nghiêm Hạo Tường - Y
*mắt sáng lắp lánh khi thấy hủ mật ong*
Mã Gia Kỳ - Cậu
muốn ăn không
Mã Gia Kỳ - Cậu
kêu 1 tiếng "ca ca" ta sẽ cho ngươi ăn
Nghiêm Hạo Tường - Y
kêu cái gì cơ
Nghiêm Hạo Tường - Y
em trai ngoan
Mã Gia Kỳ - Cậu
vậy là ai đó không cần rồi
Mã Gia Kỳ - Cậu
thôi chắc đem cho người khác
Nghiêm Hạo Tường - Y
/mật ong hay mặt mũi quan trọng hơn/
Nghiêm Hạo Tường - Y
/không sao chỉ cần mình không ngại người ngại sẽ là người khác/
Nghiêm Hạo Tường - Y
Mã Gia Kỳ ca ca, em xin lỗi, em sai rồi
Nghiêm Hạo Tường - Y
*chớp chớp mắt*
Chap 2
Mã Gia Kỳ - Cậu
cho Tiểu Nghiêm đó
Nghiêm Hạo Tường - Y
cảm ơn ca ca
2 người ngồi vào bàn, ăn một bữa cơm vui vẻ
ăn xong cậu giúp y dọn chén đũa
Mã Gia Kỳ - Cậu
hẹn nữa năm sau gặp lại nhé
Nghiêm Hạo Tường - Y
chúc anh sớm thành tiên ...
Nghiêm Hạo Tường - Y
/tự nhiên bây h thấy kêu anh cũng thuận miệng thật ấy/
Mã Gia Kỳ - Cậu
cảm ơn nha
Mã Gia Kỳ - Cậu
*biến mất*
Nghiêm Hạo Tường - Y
và trở thành vợ em
Nghiêm Hạo Tường - Y
Mã ca chắc hẳn anh không biết
Nghiêm Hạo Tường - Y
Gia tộc của em có 1 luật lệ
Nghiêm Hạo Tường - Y
Khi anh cứu em 1 mạng, thì mạng sống này của em sẽ thuộc về anh
Mã Gia Kỳ - Cậu
đi dạo 1 vòng trước khi bắt đầu tu nhỉ
Mã Gia Kỳ - Cậu
lâu lắm rồi cũng chưa ra ngoài
cậu đi ra nơi bán hàng của Gia Tộc Kỳ Lân, dạo một vòng
bỗng cậu thấy phía hẻm nhỏ truyền ra tiếng đánh nhau
Nhân Vật Quần Chúng
Mày có bị điên không hả
Nhân Vật Quần Chúng
May cho mày là gặp tao nếu gặp người khác thì mày toi rồi
Nhân Vật Quần Chúng
*bỏ đi*
Đinh Trình Hâm - Anh
đau quá *ngất*
Mã Gia Kỳ - Cậu
tại sao hắn ta lại đánh người vô cớ chứ
Mã Gia Kỳ - Cậu
*chạy lại*
Mã Gia Kỳ - Cậu
là con người
Mã Gia Kỳ - Cậu
vẫn còn thở
Mã Gia Kỳ - Cậu
phải đem hắn về nhà mới được
đương nhiên sẽ không có ai đánh người vô cớ
Đinh Trình Hâm - Anh
mình tới rồi ư
Đinh Trình Hâm - Anh
đây có phải là Tộc Kỳ Lân không
Đinh Trình Hâm - Anh
mong rằng không đi sai đường
Đinh Trình Hâm - Anh
*nhìn thấy 1 người ở phía trước*
Đinh Trình Hâm - Anh
chào anh
Nhân Vật Quần Chúng
con người ??
Nhân Vật Quần Chúng
cậu là con người
Đinh Trình Hâm - Anh
đúng vậy
Nhân Vật Quần Chúng
có chuyện gì hả
Đinh Trình Hâm - Anh
chuyện là vợ của ta bị bệnh cần 1 thứ ở Tộc Kỳ Lân
Đinh Trình Hâm - Anh
ta có rất nhiều tiền
Đinh Trình Hâm - Anh
ngươi muốn ta đều có thể đưa ngươi
Nhân Vật Quần Chúng
ngươi cần cái gì ở ta
Đinh Trình Hâm - Anh
ta cần tim của ngươi
Nhân Vật Quần Chúng
ta ko bán tim
Đinh Trình Hâm - Anh
ngươi thật ích kỉ có một quả tim cũng không bán cho ta
Đinh Trình Hâm - Anh
ngươi biết ta là ai không
Đinh Trình Hâm - Anh
nếu không phải hoàng hậu của ta bị bệnh ta cũng không cần trái tim dơ bẩn đó của các ngươi
Nhân Vật Quần Chúng
Ngươi có vẻ thiếu đòn nhỉ
Đinh Trình Hâm - Anh
Ngươi muốn động tay động chân với ta ư
Đinh Trình Hâm - Anh
ta nói cho ngươi biết ta không sợ ngươi đâu
Đinh Trình Hâm - Anh
ta là hoàng đế của một nước đó
Đinh Trình Hâm - Anh
*lùi lại*
Nhân Vật Quần Chúng
còn ta là ba của ngươi *tiến tới + đánh"
Mã Gia Kỳ - Cậu
bị thương không nặng nhưng do sợ mà ngất
Mã Gia Kỳ - Cậu
/dù sao cũng lỡ mang hắn về rồi đương nhiên là phải lo thuốc thang cho đầy đủ kẻo hắn chết ở đây/
Mã Gia Kỳ - Cậu
*biến ra 1 bát thuốc *
Mã Gia Kỳ - Cậu
*nhổ thêm lông của Kỳ Lân (Cậu) bỏ vào tay nghiền thành bột rồi đổ vào thuốc*
Mã Gia Kỳ - Cậu
há miệng ra
Đinh Trình Hâm - Anh
*chưa tỉnh*
Mã Gia Kỳ - Cậu
phiền thật
Mã Gia Kỳ - Cậu
coi như hời cho ngươi
Mã Gia Kỳ - Cậu
*đổ thuốc vào miệng mình và truyền qua miệng của anh*
Chap 3
Mã Gia Kỳ - Cậu
Đợi ngơi tỉnh ta sẽ đá ngươi ra lập tức
Mã Gia Kỳ - Cậu
hết nước rồi, đi mua một ít vậy
Mã Gia Kỳ - Cậu
*biến mất*
Đinh Trình Hâm - Anh
*tỉnh dậy*
Đinh Trình Hâm - Anh
đây là đâu
Đinh Trình Hâm - Anh
mình vẫn còn sống
Đinh Trình Hâm - Anh
may thật
Đinh Trình Hâm - Anh
/phải mau chóng lấy tim của Kỳ Lân/
Mã Gia Kỳ - Cậu
nếu tỉnh rồi thì cút đi
Mã Gia Kỳ - Cậu
đừng làm phiền ta
Đinh Trình Hâm - Anh
ngươi tên là gì
Mã Gia Kỳ - Cậu
tại sao ta phải nói tên của ta cho ngươi biết
Mã Gia Kỳ - Cậu
lỡ ngươi có ý đồ gì thì sao
Đinh Trình Hâm - Anh
*đanh đá thật*
Đinh Trình Hâm - Anh
ta là Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ - Cậu
*đặt nước lên trên bàn*
Đinh Trình Hâm - Anh
vậy ngươi tên gì
Đinh Trình Hâm - Anh
/phải kiếm lí do ở lại mới được/
Đinh Trình Hâm - Anh
đau quá
Đinh Trình Hâm - Anh
vẫn còn rất đau
Mã Gia Kỳ - Cậu
vậy ... ( ta đưa ngươi về)
Đinh Trình Hâm - Anh
ta ở lại đây thêm mấy ngày, khỏe rồi ta sẽ về
Đinh Trình Hâm - Anh
ta hơi đói
Đinh Trình Hâm - Anh
/mất mặt thật/
Mã Gia Kỳ - Cậu
vậy thì ăn chung với ta đi
Mã Gia Kỳ - Cậu
*biến ra 1 bàn cỏ tươi*
Mã Gia Kỳ - Cậu
ăn đi đừng ngại
Đinh Trình Hâm - Anh
*ngơ*
Đinh Trình Hâm - Anh
cái này ăn được sao
Mã Gia Kỳ - Cậu
ngon lắm đó
Đinh Trình Hâm - Anh
nhưng ta là con người, không ăn được cỏ
Mã Gia Kỳ - Cậu
đợi ta xíu
Mã Gia Kỳ - Cậu
*biến mất*
Đinh Trình Hâm - Anh
nhất định trong mấy ngày này phải lấy được hảo cảm của cậu ta
Đinh Trình Hâm - Anh
thái y nói chẳng qua là mất 1 trái tim, họ còn có tiên đan tu luyện trong người nên không sao
Nghiêm Hạo Tường - Y
nhớ Mã ca quá
Nghiêm Hạo Tường - Y
hay mình qua bên đó ghé thăm xíu nhỉ
Nghiêm Hạo Tường - Y
nhưng không được
Nghiêm Hạo Tường - Y
anh ấy đang luyện nếu mình phá thì anh ấy sẽ bị tiên đan ăn mòn mất
Mã Gia Kỳ - Cậu
Hình như ngươi đang nhớ ta
Nghiêm Hạo Tường - Y
*đỏ mặt*
Nghiêm Hạo Tường - Y
ai...ai nói chứ
Nghiêm Hạo Tường - Y
tại sao đi vào lại không gõ cửa
Mã Gia Kỳ - Cậu
làm gì có cửa mà gõ
Mã Gia Kỳ - Cậu
lúc trước ai đó nói rằng để cửa mở ra mở vào rất phiền nên tháo rồi
Nghiêm Hạo Tường - Y
anh ko luyện sao
Nghiêm Hạo Tường - Y
qua đây làm gì
Nghiêm Hạo Tường - Y
hay là anh nhớ em rồi
Mã Gia Kỳ - Cậu
cho anh mấy con cá được không
Nghiêm Hạo Tường - Y
anh ăn cá từ khi nào
Nghiêm Hạo Tường - Y
ai ăn ? nếu là tình nhân hay người yêu của anh thì em không cho
Mã Gia Kỳ - Cậu
/người yêu sao, hắn ta coi bộ cũng đủ tiêu chuẩn làm người yêu mình, mặt cũng đẹp trai, tính tình cũng tốt nữa/
Nghiêm Hạo Tường - Y
Mèo tinh
Mã Gia Kỳ - Cậu
không phải
Mã Gia Kỳ - Cậu
là 1 con mèo nhặt được ở nhân gian
Nghiêm Hạo Tường - Y
*đưa* đóng gói rồi đó
Nghiêm Hạo Tường - Y
thịt còn tươi lắm
Nghiêm Hạo Tường - Y
2 ngày sau em qua nhà anh chơi nhé
Nghiêm Hạo Tường - Y
*vui vẻ*
Nghiêm Hạo Tường - Y
Mã ca em..
Mã Gia Kỳ - Cậu
anh đi trước mèo con ở nhà đói rồi
Mã Gia Kỳ - Cậu
*biến mất*
Nghiêm Hạo Tường - Y
em nhớ anh lắm
đây là lịch ra truyện , từ tuần sau sẽ bắt đầu áp dụng nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play