Tình Cờ Yêu Em
Chap 1
An Khả
Đình Mặc cậu ngồi đi
An Khả
Tôi đi lấy nước cho cậu
Lúc này một thiếu niên với mái tóc trắng, mắt tựa như ngọc rubi đỏ khuôn mặt điềm tĩnh có vài phần lạnh nhạt
Mặc Đình Thâm
/nhìn đến ngơ người/
Lúc này An Khả tay cùng hai ly nước bước ra, nhìn thiếu niên kinh ngạc thốt lên
An Khả
Ah Kỳ Kỳ, em về rồi
An Khả
Sao em về mà không báo trước cho chị, chị đón em
An Khả
/hơi run/ "Sao.. sao em ấy lạ vậy"
An Khả
"Nếu như lúc trước sẽ mắng mình rồi"
An Kỳ
An Khánh đâu rồi.. chị
An Khả
"Em ấy gọi mình là chị sao" /vui sướng/
An Khả
Em ấy đi học chưa về
An Khả
Chắc đi đường xa cũng mệt rồi em mau ngồi đi
Ánh mắt của Mặc Đình Thâm từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người An Kỳ
An Kỳ
/chạm mắt với Mặc Đình Thâm/
Mặc Đình Thâm
/giật mình quay đi/ "Sao lại nhìn mình như vậy chứ"
Thấy An Kỳ nhìn Mặc Đình Thâm, An Khả liền vội vàng giải thích
An Khả
Đây là bạn học của chị
An Khả
Hôm nay có bài tập nhóm nên là..
An Khả
/hoang mang/ "không phải thường ngày em ấy sẽ nổi cáu lên rồi quát mình sao"
An Kỳ
Tôi là An Kỳ rất vui được gặp anh
Mặc Đình Thâm
Còn tôi là Mặc Đình Thăm rất vui được gặp nhóc
An Kỳ
Không phiền hai người nữa, em lên phòng đây
An Khả
À.. ừm "không thể tin được, thằng bé vậy mà thật sự đã thay đổi rồi"
An Kỳ
"Em sẽ không làm mọi chuyện tồi tệ để rồi chứng kiến mọi người trong gia đình ra đi vì em như kiếp trước nữa đâu"
An Kỳ
"Kiếp này em sẽ bù đắp hết những lỗi lầm mình gây ra cho chị và cả em nữa"
An Kỳ
"Và những người gây ra đau khổ cho mọi người"
An Kỳ
"Em sẽ từng chút, từng chút kéo chúng vào địa ngục"
Mặc Đình Thâm
"Ánh mắt của nhóc con đấy chứa đầy thù hận"
Mặc Đình Thâm
"Rốt cuộc là nhóc đã trải qua những việc gì vậy"
Mặc Đình Thâm
/không tự chủ được nhìn theo bóng lưng của An Kỳ/
An Khả
Em ấy đẹp lắm.. phải không /cười/
Mặc Đình Thâm
/đỏ mặt/ Ừ-Ừm rất đẹp
An Khả
Nếu cậu thích cứ thì theo đuổi em ấy
An Khả
Nhưng mà tớ nói trước.. nó không hề dễ dàng đâu
An Khả
Bởi vì em ấy.. từng rất thích một người
An Khả
Nhưng bây giờ còn hay không thì mình không biết
Mặc Đình Thâm
Sao cậu lại nói chuyện này với tớ
An Khả
Bởi vì tớ tin cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy hơn hắn ta
An Khả
Tớ luôn mong muốn em ấy có thể sống hạnh phúc
Mặc Đình Thâm
Nhưng tớ không thể hứa trước được đều gì
An Khánh
Chị ơi, em về rồi đây
An Khả
Là bạn học của chị Mặc Đình Thâm
An Khánh
Em chào anh em là An Khánh /cười/
An Khánh
/để ý thấy còn một đôi giày khác/
An Khánh
Chị ơi nhà mình còn ai khác sao ạ
Chap 2
An Khả
Là An Kỳ, em ấy trở về rồi
An Khánh
/vui mừng/ Thật sao ạ
An Khánh
Em lên xem anh ấy /nhanh chóng chạy đi/
An Khả
/phì cười/ "Có cần gấp gáp như vậy không"
Mặc Đình Thâm
Bài thuyết trình này chỉ cần thêm một vài dẫn chứng nữa sẽ có tính thuyết phục hơn
An Khả
Chỗ này.. tớ muốn bổ sung thêm
An Khánh
/lo lắng/ "Không biết mình gõ cửa thế này anh ấy sẽ giận mà mắng mình không"
An Khánh
"Nhưng.. dù thế mình vẫn muốn gặp anh ấy"
An Khánh
Em nghe chị Khả Khả nói anh về.. nên là em mới.. /hồi hộp/
An Kỳ
/né sang một bên/ Mau vào đi
An Khánh
Anh để em vào phòng thật sao ạ /kinh ngạc/
An Kỳ
Ừm.. không định vào sao
An Khánh
/hoảng hốt/ Không Ạ E-Em Vào Chứ /nhanh chóng đi vào/
An Khánh
/nhìn quanh phòng/ "đẹp thật đấy, còn có cả mùi oải hương nữa, thật dễ chịu"
An Khánh
À.. Vâng /căng thẳng/ "Nên nói gì với anh ấy bây giờ"
An Khánh nhìn vào bóng lưng An Kỳ trong lòng có chút vui sướng
An Khánh
"Anh ấy không ghét mình nữa rồi"
An Kỳ của trước kia rất ghét gia đình của mình, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đã khiến cậu vô cùng chán ghét
Nhưng sau tất cả An Kỳ lại nhận ra cho dù tất cả có rời bỏ cậu thì vẫn còn lại gia đình không ghét bỏ mà vẫn luôn âm thầm che chở cho cậu
An Khánh
Anh ở định sẽ ở đây đến khi nào
An Khánh
Nếu được có thể ở lâu hơn, một chút... được không
An Khánh
/căng thẳng nhìn An Kỳ/
An Khánh
/buồn bã/ "Anh ấy không muốn ở nhà với mình vậy sao"
An Kỳ
Anh sẽ ở lại đây luôn
An Khánh
Anh.. Anh vừa nói gì, em không nghe nhằm chứ
An Kỳ
Anh sẽ ở lại đây luôn
An Kỳ bước đến chỗ An Khánh ngồi giơ tay lên định xoa đầu, nhưng Khánh tưởng An Kỳ đánh mình nên nhắm tịt mắt lại
An Khánh
/ngước lên nhìn An Kỳ rơm rớm nước mắt/
An Khánh
Hức.. anh ơi.. /ôm chặt An Kỳ/
An Khánh
Anh đừng ghét An Khánh mà
An Khánh
An Khánh hứa sẽ ngoan ngoãn
An Khánh
Anh đừng bỏ An Khánh đi nữa.. /nức nở/
An Kỳ
Anh xin lỗi Khánh Khánh
An Kỳ
Anh sẽ không đánh hay mắng em nữa đâu
An Kỳ
"Lúc trước mình đã làm gì với em ấy thế này"
An Kỳ
Xin lỗi em.. Khánh Khánh
Nghe An Kỳ vừa an ủi vừa xin lỗi cảm xúc trong lòng An Khánh dâng trào khóc nức nở hơn
An Kỳ
Ngoan không khóc nữa /gạt nước mắt/
An Khánh
An Khánh không trách anh đâu
An Khánh
An Khánh thương anh lắm
An Kỳ
Anh biết /nhẹ nhàng/
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang hai người
Lúc này An Khánh mới nhận thức được việc mình đang làm, mặt đỏ ửng đẩy An Kỳ ra, vội vàng chạy ra ngoài
Chap 3
An Kỳ nhìn theo bóng lưng An Khánh, liền thấy người ngoài cửa vậy mà lại là Mặc Đình Thâm
An Kỳ
Anh tìm tôi có việc gì sao /lạnh lẽo/
Mặc Đình Thâm
An Khả nhờ tôi gọi nhóc xuống ăn cơm
An Kỳ
Anh cứ xuống trước, một chút nữa tôi sẽ xuống
An Kỳ lấy một cái áo sơ mi mới để thay, vừa quay lại vẫn thấy Mặc Đình Thâm vẫn còn đứng ở đấy
An Kỳ
Anh còn đứng đó làm gì
Mặc Đình Thâm
/giật mình, mặt ửng đỏ/
Mặc Đình Thâm
Tôi chờ nhóc
An Kỳ
/nhướng mày/ chờ tôi làm gì?? Chẳng phải đi xuống là xong rồi sao
Mặc Đình Thâm
Có nhóc mọi người mới có thể bắt đầu ăn
An Kỳ
"Hửm.. ai mà lại gọi vào giờ này thế"
An Kỳ
-Tôi An Kỳ, nghe đây-
Hoa Vô Thụy
-Kỳ Kỳ... Khi nào cậu mới về, tớ nhớ cậu rồi-
An Kỳ
-Về rồi, mới vừa nãy-
Hoa Vô Thụy
-Vậy mai tôi đến tìm cậu-
Mặc Đình Thâm
"Ai gọi cho nhóc con vậy nhỉ"
Mặc Đình Thâm
"Nghe có vẻ rất thân thiết"
Mặc Đình Thâm
"Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu thật"
Hoa Vô Thụy
-Hìhì~ tớ ăn rồi-
Hoa Vô Thụy
-Tớ đoán cậu chưa ăn có phải không-
An Kỳ
-Ừm, chuẩn bị ăn đây-
Hoa Vô Thụy
-Vậy cậu mau ăn đi, mai chúng ta gặp-
An Kỳ
"Hoa Vô Thụy... gặp lại cậu thật tốt"
Mặc Đình Thâm
"Nhóc này... cười lên thật đẹp" /nhìn chăm chăm/
An Kỳ
Đi thôi, đừng để chị và em tôi chờ lâu
An Kỳ
/đi lướt qua Mặc Đình Thâm/
Mặc Đình Thâm
"Mùi hoa oải hương, dễ chịu thật"
Bữa ăn diễn ra trong không khí rất đầm ấm, nhưng An Khả, An Khánh và Mặc Đình Thâm lâu lâu lại nhìn cậu
An Khánh
"Ahhh.. Khi nãy vậy mà lại đẩy anh ấy ra, xấu hổ chết mất"
An Khả
Kỳ Kỳ chị nghe Khánh nói em sẽ ở lại đây luôn sao
An Khả
Còn việc học thì sao
An Kỳ
Em sẽ chuyển về đại học X
Mặc Đình Thâm
Nhóc học năm hai sao
An Khả
Em ấy học khoa y, cũng khá gần bên khoa chúng ta
Mặc Đình Thâm
Vậy sao này sẽ thường xuyên gặp nhóc rồi
Mặc Đình Thâm
"Sao lại lạnh lùng vậy chứ"
An Khả
/cười nhẹ/ Nào hai đứa ăn nhiều vào mới có sức học
An Khả
/gấp cho Khánh và Kỳ/
An Khánh
"Chết.. anh ấy sẽ không hất bỏ bát cơm đấy chứ" /lo sợ nhìn Kỳ/
An Khả
"Mình quên mất" /nhìn Kỳ/
Nhưng An Kỳ lại ăn nó như chưa có gì xảy ra khiến cả hai người An Khánh và An Khả thở phào theo đó là sự vui vẻ
Mặc Đình Thâm
"Lúc trước chắc là thằng nhóc xấu tính lắm sao"
Mặc Đình Thâm
"Mới khiến cho An Khả và An Khánh phải dè dặt như vậy"
An Kỳ
Khánh tay em làm sao thế
An Khánh
/vội vàng giấu đi/ Dạ không có gì đâu chỉ là trong lúc đùa giỡn với bạn đụng trúng thôi
An Kỳ
/nhíu mày/ Sau này nhớ chú ý một chút
An Kỳ
"Rõ ràng là em ấy đang nói dối, xem ra.. phải tìm hiểu rõ sự tình rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play