[BnHA] Sở Nguyện Và Cứu Cánh.
Văn Án.
Năm ấy, từng có một thiếu nữ mà gã yêu.
Yêu sâu đậm, yêu da diết. Vì yêu mà làm tất cả, sống vì cô ta, chết cũng vì cô ta.
Cuối cùng trong lúc gã tuyệt vọng nhất, cô là người đã chính tay đẩy gã xuống vực thẳm.
Vì yêu mà hận, vì hận mà yêu. Cả cuộc tình trắc trở này chỉ do hai cực đối lập này mà hành hạ nhau muôn kiếp.
Người chết tâm, kẻ chết lòng. Chông gai chồng chất, chồng chất, nhưng không thể cao bằng sự thù hằn trong mỗi cá thể chúng ta.
Kẻ phản bội, người bạc tình. Ai ai cũng giống nhau, cớ sao cứ trách móc đối phương để rồi đi đến kết cục rạn nứt này?
Bi thương, thảm thiết, chẳng có từ nào mang tên “hạnh phúc” cho cuộc tình này cả.
Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Kiếp trước, cô vì gã mà làm tất cả, nhưng gã không hiểu. Vẫn là kiếp trước, gã vì cô mà cũng làm tất cả, nhưng cô không hiểu. Không thể hiểu và không hiểu được, vốn dĩ sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Sống vì nhau, chết cũng vì nhau. Một nghìn lẻ một lý do chia xa nhưng điểm đích đến lại chỉ có một.
“Kiếp trước đã chết cùng nhau, vậy kiếp này hãy sống cùng nhau đi?”
“Đến đầu bạc răng long, đến tận cùng thế giới.”
Trước khi chết, câu cuối cùng mà gã nói: “Duyên phận đã tận.”
Kiếp này không có, kiếp sau cũng đừng hòng.
Trước khi chết, câu cuối cùng mà cô nói: “Phận duyên chưa tàn”.
Kiếp này không thành, đành hẹn kiếp sau.
-Ta nói chàng biết, nếu còn dám đi bước nữa, tình ta sẽ cắt đứt!
“Tinh Hoạ, duyên phận đã tàn.”
Sau 3 năm gã chết, cô cũng tự sát theo.
Trọn vẹn mối lương duyên gập ghềnh.
tỉnh.
fx.
Này là bộ cuối đào trong 2022 ruii.
Vạn kiếp tương phùng, vạn lần chạm mặt, không biết liệu ai có thể nhớ nổi tên ta. Hết đời này lại xuyên đời khác, cứ gặp gỡ rồi lại quên đi. Chỉ một chút cũng không còn.
-Em và tôi, cùng nhau cảm nhận cái lạnh của cội nguồn.
Uraraka Ochako.
Kegari, dậy thôi!
Uraraka Ochako.
Đã muộn rồi.
Trong cái lạnh của mùa đông giá buốt, mọi người tưởng chừng như tháng Giêng gần tới sẽ là trăng non rét ngọt. Kegari chập chờn đôi mắt, mơ hồ nhìn xung quanh.
Itameru Kegari.
Tớ...đã ngủ à?
Kegari đưa tay lên dụi nhẹ mi để thấy rõ, trong đầu vẫn đang trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên hơn ngáo đá.
Uraraka Ochako.
Cậu đã ngủ ở ghế sofa từ lúc mới từ trường về, mọi người không dám đánh thức cậu vì sợ lỡ giấc.
Em ngại ngùng mà gãi đầu gượng gạo, sau khi đi học về thì lúc nào Kegari cũng lì ra mệt mỏi. Ochako nhìn hai mắt thâm quầng của em cũng thấy xót xa hộ nàng thơ bé nhỏ này.
Uraraka Ochako.
Cậu đã thức đêm nhiều ngày đấy hả, Ita-chan?
Ochako nói bằng tông giọng tủi hờn nhưng lại rất dịu dàng, giống như chẳng bao giờ dám giận em vậy. Sợ bạn lo lắng, Kegari chỉ đành bịa vài lý do để trốn tránh.
Itameru Kegari.
À, thì tại tớ hay chơi điện tử ấy mà.
Itameru Kegari.
Đừng quan tâm.
Chỉ vài lời nói dối thiếu kinh nghiệm ấy chẳng lẽ Ochako lại không nhận ra? Nhưng kì lạ thay, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu như hùa chưa biết gì.
Uraraka Ochako.
*Đêm nào phòng cũng sáng đèn, chẳng lẽ tớ lại không biết?*
Đối diện, Kegari cũng đang trầm mặc nhìn cô.
chuẩn bị.
Ba nghìn lạy ở kiếp này chỉ mong có được một phút chạm mặt ở kiếp sau.
Khi bầu không khí bỗng chốc im lặng được vài giây, Ochako đã lên tiếng để xoá bỏ mối ngượng ngùng này.
Uraraka Ochako.
Mọi người đi mua đồ hết rồi, chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan hết năm.
“Ta có thể nhìn thấu, chỉ là không muốn tin.”
Buổi tiệc sống động và nhộn nhịp khiến Kegari có chút hào hứng theo. Dù gì sau những lần chiến đấu mệt nhọc mà còn phải nhìn vẻ mặt thờ ơ của thầy Aizawa thì lâu rồi không tổ chức thứ gì đặc biệt cả.
Kirishima Eijirou.
Ôi cha, mỏi nhừ cả chân tay!
Kaminari Denki.
Haha, mới thế mà đã bỏ cuộc rồi à?
Nhìn mọi người sung sức như vậy, Kegari cảm thấy thật tuyệt khi có những người bạn luôn bên cạnh mình thế này.
Giữa bao tiếng ồn ào náo nhiệt, chỉ có mình Itameru Kegari là yên tĩnh, em lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ. Ánh mắt em vẫn dấy lên một điều gì đó khó tả. Sâu thẳm trong nó có chứa tâm tư gì đến chính Kegari còn không thể đếm xuể.
Uraraka Ochako.
A! Để tớ giúp cho!
Ochako đang bận bịu việc trợ giúp trang trí và bưng bê, cô vốn có ý định gọi Kegari đến để góp vui và trò chuyện thêm với nhiều người, nhưng khi đang gọi tên em thì lại chợt khựng lại. Ochako thấy em đang trầm tư ngồi một góc, trong khoảng lặng u tối ấy, bóng hình nhỏ nhắn đang soi xét mọi thứ, mọi sự việc.
Ochako cũng lặng lẽ cười mỉm, cái cười mỉm tưởng chừng như nhẹ nhõm nhưng lại rất nặng nề. Bờ mi cô trĩu xuống, phút chốc nhớ đến một điều gì đó ở quá khứ.
Iida Tenya.
Uraraka-san, không sao chứ?
Uraraka Ochako.
A.. không sao, chúng ta tiếp tục đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play