Kẻ Điên
Chap 1: Gặp gỡ
Nhân vật quần chúng nữ
Tránh đường, xin tránh đường. Có một bệnh nhân cần cấp cứu gấp
Giọng nói của nữ y tá vang lên, chứa đầy sự lo lắng và hoảng hốt
Cô không ngừng lớn tiếng kêu mọi người tránh đường. Chốc chốc quay đầu lại kiểm tra tình hình của nam thanh niên đang nằm trên giường cáng
Đó là một chàng trai với bộ quần áo đầy máu, khắp cơ thể đều bị thương rất nghiêm trọng, đoán rằng người này đã xảy ra một vụ tai nạn xe thảm khốc
Lúc này, các y tá đã đẩy chiếc giường cáng vào phòng cấp cứu
Người nhà của anh ta sau khi nghe tin anh bị tai nạn, đã hốt hoảng mà tức tốc chạy đến bệnh viện
Cùng lúc đó, không khí trong phòng cấp cứu dần trở nên nặng trịch, đặc quánh lại, không ai dám thở mạnh
Sau một thời gian dài vật lộn với Thần Chết, các y bác sĩ đã thành công cứu chàng trai khỏi cơn nguy kịch
Một trong những bác sĩ tham gia ca cấp cứu đi ra
Nhân vật quần chúng nam
Phù, không sao rồi. May mà bệnh nhân đưa đến kịp thời, không là rất khó cứu sống được
Nhân vật quần chúng nam
Nhớ chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, không được dính nước, kẻo bị nhiễm trùng
Nhân vật quần chúng nữ
Vâng, tôi biết rồi
Nhân vật quần chúng nam
Quốc, lúc nãy mày làm tốt lắm. Có đi ăn trưa với bọn tao không?
Trần Chí Quốc
Bọn mày ăn đi, tao còn tí việc nữa nên sẽ ăn sau
Anh khéo léo từ chối. Sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật, Quốc chỉ muốn về phòng đánh một giấc thật dài
Dù sao anh cũng là bác sĩ chính đảm nhận ca này, nên sẽ mệt hơn các bác sĩ khác
Và cứ như thế, Quốc ngủ một giấc ngon lành đến chiều. Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh muốn làm là tìm thức ăn
Trần Chí Quốc
Căng tin giờ này có lẽ hết sạch rồi. Vẫn nên ra ngoài mua vẫn hơn
Chưa kịp ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng mưa rơi lộp độp. Không có ô, bất đắc dĩ anh đành mượn ô của nữ y tá phòng bên
Trần Chí Quốc
Ly ơi, cho tôi mượn ô được không?
Trần Chí Quốc
Sáng nay đi vội quá không kịp mang ô theo rồi
Y tá Ly
Anh lấy tạm ô tôi dùng đi, đừng làm hỏng là được
Trần Chí Quốc
Được rồi, tôi đi nhanh sẽ về thôi
Anh liền bung dù đi ra khỏi bệnh viện. Đi qua một máy bán hàng tự động thì thấy một kẻ ăn xin
Quốc đầy dấu chấm hỏi mà thắc mắc
Trần Chí Quốc
*Tại sao ở đây lại xuất hiện ăn xin vậy?*
Nhưng thắc mắc chưa bao lâu thì đã bị cơn đói lên tiếng. Anh không quan tâm nữa mà đi ra ngoài mua đồ ăn về
Mua xong, Quốc quay về bệnh viện vẫn là thấy kẻ ăn xin lúc nãy
Hắn vẫn ngồi đó, không sợ bị mưa làm ướt hết quần áo
Trần Chí Quốc
Này anh gì ơi, sao lại ngồi giữa mưa thế này?
Trần Chí Quốc
(Tiến lại gần)
Trần Chí Quốc
Người lạ ơi?
Chưa kịp phản ứng, ngay lập tức đã có hàng ngàn giọt nước miếng bay vào mặt anh
Trần Thế Mạnh
(Phun phèo phèo)
Trần Chí Quốc
Aaaa, mẹ nó. Bẩn hết đồ rồi
Trần Chí Quốc
Mày ngừng phun lại hộ tao, cẩn thận cái mồm còn không có mà phun
Có vẻ anh đã thật sự tức giận. Dù sao thì Quốc mắc chứng cuồng sạch sẽ, bẩn một tí đã không thể chịu được
Đằng này phun nước miếng vào mặt khiến anh chỉ muốn tìm băng dính dán cái mồm của hắn ta lại
Đi được vài bước thì bỗng một ý nghĩ trong đầu Quốc xuất hiện
Trần Chí Quốc
*Lỡ như cậu ta có vấn đề về tâm lý thì sao? Người bình thường làm gì đi phun nước miếng vào người khác*
Nghĩ thế, anh quay lại, đưa ô ra che cho kẻ ăn mày kia, nhẹ giọng nói
Trần Chí Quốc
Lúc nãy là tôi sai, nói nặng lời với cậu
Trần Chí Quốc
Cậu có muốn về nhà với tôi không?
Đáp lại cậu là một ánh mắt sợ hãi và né tránh, người ăn xin kia dường như không tin tưởng vào anh
Thấy cậu không trả lời, anh nói
Trần Chí Quốc
Im lặng là đồng ý, vậy mình về nhà thôi
Nói rồi, Quốc kéo cậu lại sát bên mình. Che ô cho cậu kẻo bị ướt và đi vào bệnh viện
Chap 2: Về nhà
Bị kéo một cách đột ngột, cậu hoảng sợ định phun nước miếng, nhưng Quốc đã nhanh tay chặn miệng cậu lại
Trần Chí Quốc
Đừng phun, bẩn
Bị Quốc bịt miệng không cho phun, cậu liền giãy dụa quyết liệt, nhưng vì sức yếu mà chống cự chưa được bao lâu đã thấm mệt
Trần Chí Quốc
(Không quan tâm)
Trần Chí Quốc
Tôi còn phải trả ô cho y tá Ly, trả xong sẽ đưa cậu về nhà
Trần Thế Mạnh
(Nhìn chằm chằm vào anh)
Dường như hiểu được khúc mắc nghi vấn trong lòng cậu, anh bồi thêm một câu
Cậu hoảng hốt, muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Quốc nhưng đã bị anh giữ chặt
Trong thâm tâm, cậu nghĩ rằng bắt cóc sẽ moi móc nội tạng ra ăn
Theo lẽ đó, cậu liền sợ hãi không dám phản kháng đi theo anh
Trần Chí Quốc
*Tự dưng ngoan vậy thấy là lạ*
Trần Chí Quốc
Ly nè, tôi trả ô cho cô. Đặt cạnh cửa đây nhé
Nữ y tá bận bịu với công việc nên không ngẩng đầu lên, bâng quơ đáp lại lời anh
Trần Thế Mạnh
(Không nhúc nhích, đứng im trước cửa nhà)
Một cậu bé gầy gò, mái tóc đen rối bù cùng với những giọt nước mưa nhỏ giọt xuống nền đất
Đang sợ hãi mà cúi gằm mặt, đứng trước cửa nhà anh nhưng không dám vào
Trần Chí Quốc
Vào đi, bên ngoài lạnh lắm
Trần Thế Mạnh
(Chần chừ không dám vào)
Trần Chí Quốc
Nếu không vào, tôi sẽ để nhóc quay lại máy bán hàng lúc nãy
Anh hăm doạ, dù sao thấy cậu cứ đứng mãi trước cửa không vào nên Quốc chỉ đành dùng biện pháp mạnh
Trần Thế Mạnh
(Tái mặt trước lời doạ của anh)
Cậu rất sợ, rất sợ bị bỏ rơi. Ai cũng chán ghét cậu, nên cậu thực sự rất sợ anh sẽ ghét bỏ mà vứt hắn đi
Trần Thế Mạnh
(Hốc mắt ửng đỏ)
Trần Chí Quốc
(Lúng túng dỗ dành)
Trần Chí Quốc
Đừng khóc, tôi sai rồi. Xin lỗi nhóc
Trần Chí Quốc
Mau vào nhà thôi, kẻo bị cảm bây giờ
Cậu ngừng khóc, thút thít đi vào trong nhà
Thấy cậu không dám tiến thêm một bước, anh liền hiểu ra nhóc này sợ tối
Trần Thế Mạnh
(Ngoan ngoãn nghe theo)
Ánh sáng trong nhà được thắp lên, cậu đã không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự tò mò
Trần Chí Quốc
*Rốt cuộc thằng nhóc này trước đây đã xảy ra chuyện gì?*
Chap 3: Tên
Mái tóc đen dày của cậu nhỏ từng giọt nước mưa, đã thành công thấm ướt một mảng lớn trên sàn nhà
Cậu hoảng hốt, luống cuống tay chân lau đi vết nước, nhưng càng lau càng ướt. Điều đó làm cậu sợ hãi
Chứng kiến hình ảnh vừa rồi, anh không kìm được lòng mà mềm nhũn, thề rằng phải chăm sóc cậu nhóc này thật cẩn thận
Dù sao cậu đã trải qua khoảng thời gian tăm tối, anh sẽ là ánh sáng đến dẫn lối cậu đi
Trần Chí Quốc
Đừng cố lau nữa, nó sẽ khô nhanh thôi
Trần Chí Quốc
Còn nhóc đi theo tôi
Chưa để cậu kịp định hình đang xảy ra chuyện gì, anh kéo cậu vào phòng tắm và cắt tóc, tắm rửa cho cậu
Trần Chí Quốc
Tóc dài quá, còn rối nữa. Tôi cắt nhé?
Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh liền thoải mái tạo kiểu tóc phù hợp cho cậu nhóc
Sau khi trải qua các hoạt động cắt tóc chuyên nghiệp, lúc này khuôn mặt gầy gò của cậu lộ ra
Đôi mắt đen lúng liếng, bất quá lại quá gầy khiến cho cậu trông thật ốm yếu
Trần Chí Quốc
*Sau này phải chăm sóc thật tốt mới được*
Trong nhà tắm, hơi nước bốc lên làm căn phòng ẩn ẩn khói sương, Quốc ân cần tắm rửa cho chàng trai trẻ đang ngồi trong bồn tắm
Đoán rằng đây có lẽ là lần đầu tiên được tắm rửa sạch sẽ thế này khiến cậu trông thật thoải mái và lộ ra biểu cảm vui vẻ
Trần Chí Quốc
Nhóc tên gì vậy?
Nghe anh hỏi tên mình, cậu chần chừ, ngượng nghịu mà cất giọng nói
Sau khi trải qua loạt cử chỉ chăm sóc chu đáo của Quốc, cậu dường như tin tưởng và phát ra tiếng nói đã cất giấu bấy lâu nay
Trần Thế Mạnh
Cháu không có tên
Trần Chí Quốc
*May quá, không bị câm*
Trần Chí Quốc
*Khoan, sao lại là "Cháu"?*
Trần Chí Quốc
*Mình già đến vậy sao?*
Trần Thế Mạnh
Mọi người ai cũng nói cháu là thằng ăn mày, nên cháu đoán tên mình là vậy
Trần Thế Mạnh
Nhưng, nếu chú đặt thì cháu rất thích ạ
Trần Chí Quốc
Ừm, vậy tôi sẽ đặt tên cho nhóc. Nhưng với điều kiện...
Trần Chí Quốc
Sau này không được gọi là chú nữa, phải gọi là anh. Là anh, nhớ chưa?
Trần Thế Mạnh
Vâng, cháu...em nhớ rồi
Trần Chí Quốc
Tốt, để anh nghĩ nên đặt tên nào
Trần Chí Quốc
*Thằng nhóc này quá ốm yếu, có lẽ nên đặt tên nào mạnh mẽ chút đi*
Trần Chí Quốc
*Mạnh mẽ, mạnh*
Trần Chí Quốc
Vậy em sẽ là Trần Thế Mạnh. Thay thế đi sự yếu đuối
Trần Chí Quốc
Thế nào, thích không?
Nghe được chiếc tên mà mình ao ước mong nhớ, Mạnh liền tỏ ra vui sướng và phấn khích
Dù sao, đây cũng là tên của cậu. Một chiếc tên với ý nghĩa quan trọng
Trần Thế Mạnh
Thích lắm ạ, thế tên chú...anh là gì vậy?
Trần Chí Quốc
Trần Chí Quốc, sau này cứ gọi là anh Quốc
Trần Thế Mạnh
Vâng, anh Quốc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play