Khi máu trên người Dư Thừa Phúc chảy xuống, đôi mắt long lang của Dư Tiểu Mãn không thể giả vờ lạc quan được nữa. Nước mắt con bé đã giàn giụa, che mờ cả tầm nhìn.
Con bé ngồi sụp xuống, Dư Thừa Phúc đã mất ngay trước mặt của nó mà không một lời trăn trối.
''Ba...a...a...ba''
Nó nắm chặt bàn tay đã buông xuống tự lúc nào, trong tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
''Ba ơi...''
Dư Tiểu Mãn òa khóc nức nở, lòng tràn đầy sự căm ghét. Con bé như mang hết tình thương yêu hòa lẫn thù hận mà gọi ba nó giống như tia hy vọng yếu ớt kia chưa bị phai tàn.
''Đưa con bé này đến phòng thiết bị chăm sóc, còn lại chiến trường các chú tự giải quyết.''
Rất nhiều giờ về sau, trong căn phòng tràn ngập máy móc, vương theo mùi kim loại nặng tỏa ra nồng nặc. Dư Tiểu Mãn nằm gục trên sàn đất lạnh lẽo, nước mắt nước mũi hãy còn đọng lại trên gương mặt đỏ bừng, nhăn nhó.
''Ba ơi, ba ơi.''
Dư Tiểu Mãn sau nhiều giờ cũng tỉnh lại, phát hiện xung quanh mình tối om như mực. Cô bé đã thử đưa tay mò mẫm nhưng đều là không khí.
Chợt phía sau có tiếng rè rè như bị cháy, bóng điện gần đó phát ra tia sáng kì lạ. Tia sáng ư, có lẽ là ba đến đón cô bé đi. Dù có phải tiếp cận với muôn vàn nguy hiểm, cũng hơn ở lại với bóng tối lạnh lẽo kia.
*Đoàng
Một tiếng nổ chói tai đả động đến tất cả mọi người phía bên ngoài. Dư Tiểu Mãn ngã khuỵu xuống, gương mặt bị vụ nổ nhỏ hủy hoại, đã không còn cái vẻ xinh đẹp, đáng yêu.
Người của bạch đạo đi tới, đưa con bé đi cấp cứu, tỉ lệ nhiễm phóng xạ là rất cao. Bởi máy móc hàng đầu của bạch đạo dự trữ cũng không phải tầm thường.
Hậu tai nạn, mặc dù đã quyết liệt từ chối, phản đối hay cầu xin, Dư Tiểu Mãn vẫn là bị nhốt lại trong chính căn phòng tối, cô đơn, khổ sở.
''Giết chết Hoắc Liên Tâm, mày sẽ được tự do.''
Bạch Đình Hiên ngồi trên chiếc ghế cao, nhìn xuống Dư Tiểu Mãn. Hắn cho cô bé uống một viên thuốc lạ, chỉ cần ấn vào đoạn công tắc kia, Dư Tiểu Mãn sẽ bị điện giật, đau đớn như ngàn vạn viên kẹo đồng chạy thẳng vào tim.
Đó cũng chính là thứ áp chế Dư Tiểu Mãn, bắt cô phải nghe lời, phục tùng suốt mười lăm năm.
Dư Tiểu Mãn bị nhốt trong phòng thiết bị, mỗi ngày đều có người đến dạy cho cô võ nghệ, dạy cô trở thành sát thủ hàng đầu. Nhưng tâm đã không muốn học, dạy dỗ có ích gì?
Đã mười lăm năm trôi qua, Dư Tiểu Mãn bây giờ đã trở thành Bạch Ưng, kẻ có tiềm năng nguy hiểm hàng đầu thế giới. Sẽ chẳng ai biết là do Bạch Đạo thùng rỗng kêu to, lợi dụng chuyện cô có độ phóng xạ trong người cao ngất ngưỡng nhưng không hề chết.
Một số hacker tìm hiểu và biết trên đời có Bạch Ưng qua sơ hở của bạch đạo, nhưng không hề biết đến sự tồn tại của cô.
''Bạch Đình Hiên, mong rằng ông nói được làm được.''
''Đó là đương nhiên.''
Dư Tiểu Mãn mặc trên mình bộ đồng phục của một ngôi trường danh giá, phía sau mang ba lô bằng da nồng nặc mùi thuốc súng.
Hoắc Liên Tâm là trùm của hắc đạo, con trai ông ta vẫn còn học ở đại học Đông Bắc. Mặc dù không hiểu tại sao Bạch Đình Hiên lại phái một kẻ xấu xí đến tiếp cận con trai ông ta,nhưng vì ba, vì tự do, cô buộc phải làm điều đó.
Chiếc xe kia thoáng chốc đã dừng tại cổng trường, từng đợt người trẻ tuổi không hẹn mà bước tới. Đây cũng là lần đầu tiên sau hai mươi năm Dư Tiểu Mãn được nhìn thấy ánh mặt trời.
Một bên gương mặt được ánh sáng chiếu rọi, lộ ra sống mũi cao, bờ môi anh đào cùng ánh mắt thủy tinh. Mái tóc bạch kim vẫn rực rỡ như chưa hề nhuốm máu, tất cả đều hoàn hảo đến kì lạ.
Thế nhưng vết sẹo bên má phải đã phủ nhận đi tất cả. Nó là chứng tích cho cuộc chia li đầy máu và nước mắt.
Suốt mười lăm năm, cô không được tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài, vẫn là có chút tò mò. Không biết bọn họ có thối nát như trong tổ chức hay không?
Đột nhiên, từ phía sau cô có một cánh tay choàng qua cổ, bên cạnh đã thấy một nam sinh. Tóc của hắn đen và mượt, óng ả tới độ mấy khuê nữ cổ đại cũng phải chào thua. Đôi mắt màu tím biếc tưởng chừng như lạnh lẽo, khi cười lại pha thêm chút ấm áp của ánh nắng ban mai.
''Bạn học nhỏ, giúp tôi một chút có được không?''
Dư Tiểu Mãn cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng bất thành, trong lòng tràn ngập vẻ hoang mang. Chẳng lẽ người bên ngoài, ai cũng mạnh như vậy sao?
''Giúp tôi đeo cái này, đi đến cuối hành lang.''
Hắn tự động đeo lên đầu cô một chiếc tai nghe, nhưng một lần bị tổn thương đối với cô đã quá đủ rồi. Chẵng lẽ người này muốn hủy nốt một bên mặt của cô?
Bên phải bức tường, một đám nữ sinh tụ tập đông kín, kẻ mang thư tình, kẻ cầm hoa, ai nấy đều mặt mày đỏ ửng.
Vẻ mặt người bên cạnh thoáng chốc lạnh tanh, năng ban mai đã tắt từ lúc nào. Tử mâu lãnh diễm khi ấy mới lộ ra, ngược lại càng không khiến mấy nữ sinh kia sợ hãi.
Dư Tiểu Mãn khi đeo tai nghe, sợ đến nổi da gà, lúc nhìn vào đôi mắt ấy, lại như sắp khóc đến nơi. Dù cô kiêu ngạo, lạnh lùng hay mạnh mẽ, vụ nổ trong phòng thiết bị ấy mãi mãi là nỗi ám ảnh không thể nào quên.
Dư Tiểu Mãn còn chưa kịp khóc, đã thấy đám nữ sinh đối diện môi mấp máy. Bọn họ... rốt cuộc đang nói gì?
Tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ còn là ánh mắt đằng đằng sát khí, thi thoảng lại có tơ máu hằn lên. Bởi bên tai cô là một bản nhạc chiếm lấy toàn bộ khoảng không, một bản nhạc êm dịu đến bất ngờ.
Chỉ thấy một vài lần mấp máy, mắt cô gái kia đã lệ nóng tràn mi. Người bên cạnh rốt cuộc đã làm gì, nói những gì?
Đến cuối dãy hành lang, cuối cùng sự chống cự của cô đã có được hồi đáp xứng đáng. Nam sinh kia đã tự động bỏ tay ra, đôi tai lại nghe thấy toàn bộ âm thanh bên ngoài.
''Bạn học nhỏ, để cậu gặp rắc rối rồi. Thế này đi, khi gặp rắc rối hãy lắc thứ này, tôi nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh. Chỉ được sử dụng ba lần mà thôi.''
Hắn đeo lên tay cô một chiếc vòng có hình thù kì lạ, bên phải là một chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ, nhìn lại có chút ma mị. Dư Tiểu Mãn vừa nhìn đã thấy bất an, vội hỏi:
''Cậu đã làm gì?''
''Không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ.''
Hắn thản nhiên đáp lại, bộ dáng chính là tận cùng của sự bất lương.
''Nếu đã là hiểu lầm, vậy tôi không nhất thiết phải đeo thứ này lên. Cậu mau tháo nó ra.''
Cúi đầu nhìn chiếc vòng tà mị kia, Dư Tiểu Mãn lặng lẽ rùng mình. Toàn thân nó toát lên vẻ đẹp lãnh diễm, khiến người khác không dám tiếp cận, cũng không có dũng khí chạm vào. Đó là vẻ đẹp của tâm linh huyền bí, làm cô có cảm giác lạnh người như gặp quỷ vậy.
''Ngại quá, chiếc vòng này chỉ người cậu yêu mới mở được, nếu bạn học nhỏ còn ế thì hên xui.''
Dư Tiểu Mãn còn chưa hết sững sờ, đã thấy tên kia chạy đi từ phương hướng nào không thấy. Cô theo chỉ dẫn đến được lớp học của mình, chuyện trước đó cũng không mấy để tâm. Mục tiêu hiện tại là tiếp cận con trai Hoắc Liên Tâm.
''Đây là bạn mới của lớp, tên là Dư Tiểu Mãn, các em tự làm quen với nhau, tôi đi trước.''
Giảng viên vừa bước đi, giảng đường hãy còn im phăng phắc. Dư Tiểu Mãn hướng tới một góc bàn bên cạnh cửa sổ mà đi tới, tâm hồn theo đó treo ngược cành cây.
Đột nhiên cô cảm thấy cả cơ thể mình lao lên phía trước, ngã xuống giữa dãy bàn ghế ngay hàng thẳng lối. Một số tiếng cười khúc khích vang lên, lúc ấy chính bản thân mới tạm ngưng suy nghĩ trả thù.
Đó là một đôi chân thon thả, ngự ngay dưới chân cô, tác nhân gây nên cú ngã chấn động não bộ Dư Tiểu Mãn. Đoạn, lại nghe thấy người ngồi trên ghế phát ra tiếng nói ngạo kiều:
''Nghe đồn cô là bạn gái của Túc Trạch Lăng, xấu xí như vậy, thật không biết lượng sức mình.''
Hóa ra hiểu lầm mà tên kia nói đến nằm ở đây, chính cô cũng không hiểu mấy người này nghĩ gì mà có thể tin hắn vô điều kiện. Toan quay qua giải thích vài câu, thế nhưng lại chạm phải ánh mắt ngập tràn sát khí. Như vậy liền khó ăn nói rồi.
Mặc kệ cô ta có hiểu lầm hay không, đã làm não của Dư Tiểu Mãn phải nhảy số, vậy nhất định sống không yên. Nghĩ là làm, cô đưa tay lúm lấy đôi chân trắng muốt đạp lên cơ thể mình, kéo thẳng ra phía trước.
''Đây gọi là causalité et rétribution... À không, tiếng Trung gọi là nhân quả báo ứng.''
Trong giây phút thất thần, Dư Tiểu Mãn bị loạn giữa hai ngôn ngữ Trung và Pháp. Đó là nỗi khổ của người tam ngữ, muốn nói một thứ tiếng thôi cũng khó khăn vô cùng.
Ở dãy giữa giảng đường, người ta chỉ nghe ''rầm'' một tiếng thật mạnh, cùng tiếng hét bất chợt xé gió bay qua. Tiếp sau đó, một số sinh viên đồng loạt gọi một cái tên với tâm trạng vô cùng lo lắng.
''Hàm Yên, Hàm Yên, ngất rồi, mau đưa cô ấy xuống phòng y tế.''
Phía sau, còn có thêm một vài giọng nữ lanh lảnh, chanh chua.
''Chân Hàm Yên cũng thật biết lựa người, chọc vào ngay bạn gái của Túc Trạch Lăng. Hắn côn đồ như vậy, người hắn chọn phải bệnh hoạn cỡ nào cơ chứ?''
Khi Dư Tiểu Mãn quay qua nơi phát ra âm thanh, lại nhìn thấy mọi người ngồi im phăng phắc. Cô cũng không có thời gian tò mò nữa, liền theo chân đám người kia xuống phòng y tế.
Đến nơi, ý tá chẩn đoán Chân Hàm Yên bị giãn dây chằng mức độ nhẹ, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Nếu như giãn thêm một chút, e rằng phải đi phẫu thuật ngay. Lúc đó, người nhà của nữ sinh kia cũng đến, vừa vào đã bành trướng khắp giảng đường.
''Là kẻ nào dám động tay tới em gái của Chân Quân Vũ này? Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi, sẽ được nhẹ tay mấy phần.''
Cả bọn không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Dư Tiểu Mãn, người kia cũng tiến đến ngay lập tức. Đó là một người thanh niên phỏng chừng hai mươi bảy tuổi, ánh mắt bất lương, tính tình hung tợn.
''Vốn còn định cùng cô triền miên một đêm cho xong chuyện, nào ngờ lại là xấu nữ không hơn không kém. Như vậy đi, cô thỏa mãn mấy tên vô lại phía sau một phen, chuyện này xem như kết thúc. Yên tâm đi, mấy tên đó không kì thị nhan sắc của cô.''
Dư Tiểu Mãn hé mắt nhìn đám thanh niên phía sau, vô tình gặp phải những ánh nhìn tà tà, kinh tởm. Chính sự ghê tởm đó buộc cô phải ứng chiến, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Chắn trước cô là một bờ vai rộng lớn, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp từ sâu thẳm trái tim. Bóng lưng này, chiều cao này, mái tóc này, đó là tên nam sinh cùng cô đi đến cuối hành lang, người mà Chân Hàm Yên gọi là Túc Trạch Lăng.
''Các người thử chạm vào một sợi tóc của cô ấy xem?''
Phải chăng thật sự là do chiếc lắc tay ấy dẫn hắn đến đây? Nhưng bằng cách nào?
Châu Quân Vũ bước lên hai bước, cẩn trọng nhìn lấy gương mặt đầy chết chóc của Túc Trạch Lăng. Nếu để ý kĩ, có thể nhìn thấu được sự hồi hộp, run rẩy của hắn hắn, còn có hành động nuốt trở vào một ngụm nước miếng.
''Ồ, đây chẳng phải tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc sao? Tôi còn tưởng cậu đã sang Mĩ với người đàn bà kia rồi?''
Bị chọc phải nỗi đau, sắc mặt Túc Trạch Lăng đùng đùng sát khí. Đôi mắt màu tím biếc càng trở nên thâm trầm, đôi lúc còn nhìn thấy những tia máu đỏ rực hằn lên giận dữ.
''Mày có tư cách gì mà nhắc đến bà ấy?''
Cảm thấy như bản thân đã chọn đúng hướng đi, Châu Quân Vũ lại càng phấn khích. Hắn không ngừng nhắc đễn ba chữ ''người đàn bà'' khiến Túc Trạch Lăng căm phẫn không thôi. Hắn như sói dữ lao về phía Châu Quân Vũ, lực tay như vũ bão đấm thẳng vào hai gò má của hắn. Sự việc chấn động này sau đó được kết thúc bằng tiếng chửi mắng của thấy giám thị lầu trên.
Châu Quân Vũ tự ý mang người vào trường, liền bị đuổi ngay lập tức. Túc Trạch Lăng cùng Dư Tiểu Mãn tùy ý đả thương người khác, được ban một phiếu mời lên phòng hiệu trưởng uống trà đàm đạo.
''Túc Trạch Lăng, chúng tôi không quan tâm em xuất thân cao quý thế nào, chỉ cần bước vào nơi này thì phải tuân thủ luật lệ, không thể đánh người như cơm bữa. Còn em, Dư Tiểu Mãn, em là sinh viên mới, là nữ sinh mới đó. Em xem bản thân mình hành xử thế nào đi? Ngày đầu đến lớp đã kéo người ta đến giãn dây chằng? Em còn là con gái không Dư Tiểu Mãn?''
Đáp lại thầy hiệu trưởng, chỉ có giọng nói trong trẻo của Dư Tiểu Mãn đâu đây.
''Miễn sao không phải động vật bậc thấp, thầy xem em là con gái hay không cũng không quan trọng.''
''Dư Tiểu Mãn!!!''
Sau khi vừa nghe đạo lý vừa viết tượng trình, Dư Tiểu Mãn kết quả viết dài ba tờ giấy, đổi lại Túc Trạch Lăng viết đúng ba dòng. Hiệu trưởng tay cầm bản tượng trình, sắc giọng run rẩy không thành tiếng.
''Túc Trạch Lăng, Dư Tiểu Mãn, các em ra ngoài hết cho tôi.''
Vốn ban đầu khi nhìn thấy chữ viết lởm chởm của Túc Trạch Lăng, hiệu trưởng đã rất tức giận, lại thêm tài năng dập tắt hy vọng của Dư Tiểu Mãn mới có lấy một cơn thịnh nộ khủng khiếp như vậy.
Lúc ấy, hiệu trưởng còn nghĩ là do Dư Tiểu Mãn thành tâm hối lỗi mới có thể viết ra bản tượng trình dài như vậy. Nào ngờ khi mở giấy ra, lại nhìn thấy bản tượng trình một trang ba chữ vô cùng nguệch ngoạc. Đối với mấy dòng chữ của Túc Trạch Lăng, bản tượng trình của Dư Tiểu Mãn còn ngắn hơn gấp ba lần.
...----------------...
Ngày hôm đó, Dư Tiểu Mãn đi đến trường trở về, cô thật sự không biết phải làm sao để có thể tiếp cận được Túc Trạch Lăng. Hắn là kẻ hay cười, yêu đời, nhìn thì rất dễ gần, nhưng không hiểu sao đến phiên cô lại khó khăn đến thế.
''Cậu chủ, nếu cậu không đi với chúng tôi về, chúng tôi phải đắc tội rồi.''
Qua ngõ nhỏ, Dư Tiểu Mãn nhìn thấy Túc Trạch Lăng đang bị đám người kia dồn dập, bộ dạng thảm thiết vô cùng.
''Hóa ra tên lưu manh đó cũng có bộ mặt nghiêm túc như vậy.''
Nhìn thấy đám người kia lao đến, Túc Trạch Lăng tay không chống đỡ một cách nặng nề.
''Dừng lại.''
Một thân ảnh nhỏ bé vẫn còn đeo ba lô học sinh, dưới chân đi giày cao vài ba khúc, tay cầm một cây súng đen nhỏ như hổ giấy dọa người.
''Nhóc con, mày định dùng thứ đồ chơi này để ngăn cản bọn tao? Dù có là súng thật, mày cũng không dám đả động đến cảnh sát khu phố đâu.
Bóng lưng ấy vẫn đứng yên, chân như tượng đá, tay bóp súng một cái nhẹ liền khiến bức tường vỡ một mảng. Súng không phát ra tiếng, nhưng viên kẹo đồng đi qua có sức mạnh ngang ngửa một khẩu súng điện lớn.
Đám đông hoảng loạn chạy trốn, mồ hôi chảy thành dòng trên trán, bóng lưng vừa khuất đã có tiếng xe cộ vụt đi. Gương mặt căng thẳng kia của Túc Trạch Lăng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn chống khuỷu tay vào tường, cười ngả ngớn:
''Cậu thích tôi rồi à?''
Ánh mắt vô hồn của Dư Tiểu Mãn chợt động đậy, nhưng rồi cũng không có phản ứng gì lớn. Cô thản nhiên:
''Tôi ghét cậu.''
''Vậy sao lại cứu tôi.''
Dư Tiểu Mãn kì thực cũng không biết tại sao bản thân lại vô thức can thiệp vào chuyện của Túc Trạch Lăng, nay bị đối phương hỏi han dồn dập như vậy, lòng có chút túng quẫn.
Cô lùi lại hai bước, hắn lại thuận thế tiến lên, chợt cô cảm nhận được một thứ vô cùng cứng rắn sau lưng mình. Cô không còn đường lui nữa, lưng đã chạm vào bức tường vôi trắng xóa. Nhưng Túc Trạch Lăng vẫn tiếp tục tiến lên từng bước.
Túc Trạch Lăng nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu. Nhưng thay vì nhìn lên đôi tử mâu sắc dã của hắn, Dư Tiểu Mãn lại tia thấy bộ ngực rắn chắc kia qua khe hở chiếc áo sơ mi, miệng nuốt nước miếng một cái ực.
''Tôi hiền lắm, chỉ ghét một mình cậu thôi. Cậu mà bị làm sao, tôi lấy ai để ghét?''
''Nếu bị ghét mà cũng được hưởng đặc quyền như thế, cậu cứ ghét tôi đi.''
Hắn xích lại gần hơn, bàn tay không tự chủ được mà sờ lên vết sẹo nhỏ trên mặt cô một cách tự nhiên vô cùng. Nhưng có một dòng điện ngược chiều nào đó đã ngăn hành động kia lại. Nó là dòng điện bắt nguồn từ vết sẹo của Dư Tiểu Mãn.
Hắn cảm thấy dưới bụng mình cấn cấn, dường như có một thứ gì đó rất lạnh đang chạm vào. Đưa đôi mắt kia nhìn xuống mơ hồ, hắn phát hiện khẩu súng bắn vào tường kia đang chĩa vào ngay giữa rốn.
Túc Trạch Lăng vội đưa tay lên cao, chân nhón xuống khe khẽ. Cái đầu hơi rối của hắn hơi nghiêng, miệng mếu máo: ''Hảo hán tha mạng a!''
Thấy cái dáng vẻ cười không ra cười, khóc không ra nước mắt vô cùng giả trân của hắn, Dư Tiểu Mãn chỉ biết bất lực lắc đầu: ''Cậu có thể thiểu năng được đến mức như vậy, chắc là không sao rồi.''
Download MangaToon APP on App Store and Google Play