Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《 Trọng Sinh Ở Thế Giới Khác Tôi Gặp Được Định Mệnh. 》

Chap 1: Mất Trí Nhớ

Tác giả : 《 廷香》
NovelToon
_______________________________________
Hệ Thống
Hệ Thống
Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống và từ nay tôi sẽ phục vụ dưới trướng ngài
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ngươi là ai ? / liếc mắt/
Hệ Thống
Hệ Thống
K..Ký chủ
Hệ Thống
Hệ Thống
Người đừng manh động a... /sợ hãi/
Hệ Thống
Hệ Thống
Ta chỉ là 1 tiểu hệ thống thôi...
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Vậy vì sao ta lại ở đây / đánh giá xung quanh/
Hệ Thống
Hệ Thống
Ta.. ta cũng chỉ muốn giúp người thôi a
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Vì ta không tình nguyện chết sao? Vậy thì thật cảm ơn ngươi rồi /cười/
Hệ Thống
Hệ Thống
Vâng.. vâng ạ, người cũng không phải cảm ơn đâu / kinh hoàng/
Hệ Thống
Hệ Thống
Ta chỉ là đưa người sang 1 thế giới khác để bù đắp cho người thôi ạ
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Bù đắp cho ta?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Vậy đây là nơi nào?
Hệ Thống
Hệ Thống
Cái này... ta cũng không biết nữa ..
Hệ Thống
Hệ Thống
Sở dĩ ta chỉ dựa theo chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng người mà đưa người đến đây thôi...
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Chấp niệm?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ta còn thứ đó sao?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ha.. Thật nực cười
Hệ Thống
Hệ Thống
Ký.. ký chủ
Hệ Thống
Hệ Thống
Người.. người thật sự quên đi chủ nhân rồi sao ? / kinh hoảng/
Hệ Thống
Hệ Thống
Không.. không thể nào. Sao người lại có thể quên chứ
Hệ Thống
Hệ Thống
Ta không tin a !
Hệ Thống
Hệ Thống
Rõ ràng ... rõ ràng là .......
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Hệ thống, sao ngươi lại khóc ?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ngươi.... / nhận ra được cái gì đó/
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ta.. ta rõ ràng chưa từng gặp ngươi mà
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ta vì sao lại thấy ngươi quen thuộc như vậy?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Vì ... vì sao ? /choáng/
________________________________
Hệ Thống
Hệ Thống
Ký chủ, người tỉnh rồi ?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ừm...
Hệ Thống
Hệ Thống
Lúc nãy người đang nói chuyện với ta mà lại đột ngột ngất rồi. Làm ta suốt ruột muốn chết.. haha
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Có vẻ cơ thể này quá yếu đi..
Hệ Thống
Hệ Thống
Ta cũng chẳng thể làm gì khác a /cúi đầu/
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Vậy hiện tại ta đang ở đâu?
Hệ Thống
Hệ Thống
Phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân ạ
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Tức là...
Hệ Thống
Hệ Thống
Vâng, người là một bệnh nhân và còn là người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say...
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Giấc ngủ say ?
Cạch
Lúc cậu quay đầu lại cũng chính là lúc hai người chạm mắt nhau
Hải Ân
Hải Ân
Mộc An ?
Hải Ân
Hải Ân
Cậu tỉnh rồi / mừng rỡ/
Hải Ân
Hải Ân
An An, cậu không biết đâu cậu đã hôn mê lâu lắm rồi đó / ôm cậu/
Hải Ân
Hải Ân
Ba mẹ cậu cũng rất lo lắng cho cậu đấy / khóc'/
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Tôi hôn mê rất lâu rồi .. sao?
Hải Ân
Hải Ân
Đúng vậy, được 7 năm rồi....
Từ Mộc An
Từ Mộc An
/bất ngờ/
Từ Mộc An
Từ Mộc An
7 năm ?
Hải Ân
Hải Ân
/ gật đầu/
Hải Ân
Hải Ân
Cậu chờ ở đây đi, tớ liền kêu Lục Kiên tới
Nói xong cô liền rời khỏi phòng bệnh và đi đến phòng của Bác Sĩ Lục.
Lục Kiên
Lục Kiên
Hải Ân?
Lục Kiên
Lục Kiên
Làm sao mà suốt ruột như vậy? Còn chạy trong hành lang?
Hải Ân
Hải Ân
Lục Kiên, An An cậu.. cậu ấy tỉnh rồi
Hải Ân
Hải Ân
Cậu mau tới đó đi
Lục Kiên
Lục Kiên
Được.
_____________________________
Lục Kiên
Lục Kiên
Cậu cảm thấy thế nào?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Tôi cảm thấy hơi mệt
Lục Kiên
Lục Kiên
Chỉ vậy thôi?
Lục Kiên
Lục Kiên
Cậu còn có cảm thấy đau ở đâu hay tinh thần không được tỉnh táo hay không?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Không có / lắc đầu/
Lục Kiên
Lục Kiên
Vậy cậu... còn nhớ gì không?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
/ lắc đầu/
Lục Kiên
Lục Kiên
/ nhăn mày/
Hải Ân
Hải Ân
/ kinh ngạc/
_______________________________
Hết chap.
Tạm biệt mọi người

Chap 2: Lâm Kỳ

Tác giả: 《 廷香 》
NovelToon
Buổi sáng tốt lành!
__________________________________
Ở một căn phòng khác
Lục Kiên
Lục Kiên
Mặc dù tớ đã đoán là khả năng cậu ấy mất trí nhớ khi tỉnh dậy là rất cao nhưng thật không ngờ...
Hải Ân
Hải Ân
Tớ vẫn không thể tin đâu / đôi mắt vô thần/
Hải Ân
Hải Ân
Sao cậu ấy có thể quên hết được chứ / lắc đầu/
Lục Kiên
Lục Kiên
Nhưng cậu vẫn phải chấp nhận điều đó thôi. Nó là sự thật
Hải Ân
Hải Ân
Vậy.. vậy bây giờ chúng ta làm sao?
Hải Ân
Hải Ân
Thông báo cho cô chú biết à?
Lục Kiên
Lục Kiên
Hẳn là vậy nhưng bây giờ An An đang mất trí nhớ liệu cậu ấy có nhớ được cô với chú không?
Lục Kiên
Lục Kiên
Hai người ấy sẽ rất đau lòng đấy
Hải Ân
Hải Ân
Vậy chúng ta nói với Nguyệt Nguyệt đi
Lục Kiên
Lục Kiên
Ý tưởng của cậu không tồi nhưng liệu cậu có suy xét đến việc Nguyệt là Ảnh Hậu không? Cô ấy có thể tới đây à?
Hải Ân
Hải Ân
Là mình suy xét không chu toàn
Lục Kiên
Lục Kiên
Chúng ta vẫn nên thông báo cho một người có khả năng không tiết lộ ra chyện này và bình tĩnh trước việc An An mất trí nhớ
Hải Ân
Hải Ân
Lâm Kỳ sao?
Lục Kiên
Lục Kiên
Ừm / đẩy mắt kính/
Lục Kiên
Lục Kiên
Cậu ấy là người thích hợp nhất /nhìn ra ngoài cửa sổ/
__________________________________
Cốc cốc cốc..
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Vào đi
Sở Âm
Sở Âm
Từ tổng, ngài đang rảnh chứ?
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Tất nhiên
Mặc dù trước mặt anh ta là đống giấy tờ
Sở Âm
Sở Âm
Tôi có việc quan trọng cần thông báo
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Ừm /nhìn đối phương/
Sở Âm
Sở Âm
/hít sâu/
Sở Âm
Sở Âm
An An tỉnh rồi.
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Em ấy tỉnh rồi? Vậy vì sao không thông báo cho gia đình mà chỉ một mình tôi?
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
/nhăn mày/
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Cậu còn gì cứ nói
Sở Âm
Sở Âm
Em ấy quên hết chuyện trước kia rồi..
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
/im lặng/
Sau một hồi lâu anh mới lên tiếng
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Tôi biết rồi cậu có thể ra ngoài
Cạch
Bên trong cánh cửa khép chặt ấy là một người đàn ông đầy mệt mỏi vừa bắt gặp được hi vọng nhưng đồng thời cũng biết được hi vọng của mình sắp bị dập tắt... Hoặc chính là bị tan biến hoàn toàn.
________________________________
Bên ngoài
Sở Âm đang nói chuyện điện thoại với Lục Kiên
Sở Âm
Sở Âm
Tôi đã thông báo với Lâm Kỳ rồi
Sở Âm
Sở Âm
Có vẻ cậu ấy không được ổn lắm
Lục Kiên
Lục Kiên
Tôi biết, bất kì ai nếu nhận được tin này cũng sẽ cảm thấy không ổn thôi
Lục Kiên
Lục Kiên
Nhưng nếu xét về mặt chịu đựng thì cũng chỉ có cậu ấy chịu đựng được đả kích này
Lục Kiên
Lục Kiên
Cậu ấy biểu hiện như vậy là rất tốt
Sở Âm
Sở Âm
Sâu trong thâm tâm cậu ấy cũng sẽ tổn thương..
Lục Kiên
Lục Kiên
Điều đó là tất nhiên rồi...
__________________________________
Chuyển cảnh đến phòng bệnh
Hôm nay là mùa thu, lá phong rơi khắp nơi
Mộc An chính là nhìn khung cảnh ấy
Hải Ân bước vào
Cô mỉm cười
Hải Ân
Hải Ân
An An, tới giờ ăn cơm rồi
Hải Ân
Hải Ân
Cậu vừa mới tỉnh nên đành chịu ăn cháo nhé
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ừm, cảm ơn
Hải Ân
Hải Ân
Cậu không cần khách sáo như vậy. Chúng ta đều là người 1 nhà mà
Hải Ân
Hải Ân
/ cười/
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm chuyện đó
Hải Ân
Hải Ân
Tớ biết mà không sao đâu
Hải Ân
Hải Ân
Dần dần cậu cũng sẽ hồi phục và nhớ lại thôi
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Ừm / cúi đầu/
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Cậu có thể kể thêm về gia đình của tôi không?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Tôi muốn hiểu họ hơn nữa
Hải Ân
Hải Ân
Tất nhiên rồi /cười tươi/
________________________________
Hết chap.
Tạm biệt mọi người ( -♡~♡-)

Chap 3

Tác giả: 《 廷香 》
NovelToon
Ngày mới tốt lành!
_________________________________
Hải Ân
Hải Ân
Cậu muốn biết thêm về gia đình của mình?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Đúng vậy? Được chứ
Hải Ân
Hải Ân
Đương nhiên là được tuy nhiên tớ chỉ kể được chuyện từ khi gặp cậu và cái nhìn của tớ đối với gia đình cậu thôi
Hải Ân
Hải Ân
Còn những chuyện khác thì phải chờ anh trai của cậu kể cậu nghe thôi
Hải Ân
Hải Ân
Dù sao tớ cũng là ngoài không biết được nhiều chuyện lắm
Từ Mộc An
Từ Mộc An
/gật đầu/
Hải Ân
Hải Ân
/bật cười/
Hải Ân
Hải Ân
Cậu không biết đâu cậu bây giờ vẫn giống hồi còn nhỏ lắm đấy
Hải Ân
Hải Ân
Khi ấy cậu rất ít nói chuyện, cực cực kì kiệm lời luôn ấy
Hải Ân
Hải Ân
Chắc vì cậu bị bệnh từ nhỏ nên luôn ở nhà để dưỡng bệnh, không tiếp xúc nhiều với các bạn học nên tính tình của cậu rất lạnh nhạt luôn
Hải Ân
Hải Ân
Lúc đó cậu chỉ thích yên tĩnh một mình mà đọc sách thôi a /hoài niệm/
Hải Ân
Hải Ân
Ở trong nhà thì cậu còn có 3 người anh và 1 người chị
Hải Ân
Hải Ân
Anh cả Lâm Kỳ, anh hai Minh Phong, anh ba Thiên Lãng và chị gái là Kha Nguyệt
Hải Ân
Hải Ân
Họ cực kỳ thương yêu cậu đấy
Hải Ân
Hải Ân
Nhưng mà có 1 khoảng thời gian cậu lành bệnh một cách đột ngột và có thể hoạt động bình thường... /nhăn mày/
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Không phải đấy là chuyện tốt sao?
Hải Ân
Hải Ân
Đúng là vậy nhưng mà 1 năm tiếp theo là thời gian cậu hôn mê cho tới bây giờ...
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Vậy khoảng thời gian đó...?
Hải Ân
Hải Ân
Tớ không biết
Hải Ân
Hải Ân
Lúc đó cậu được đưa về nước.. Nhưng mà tớ lại không về được
Hải Ân
Hải Ân
Nên trong khoảng thời gian đó tớ hoàn toàn không biết cậu đã làm gì
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Thật sự sao?
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Tớ cảm thấy cậu đang trốn tránh tớ.
Từ Mộc An
Từ Mộc An
Cậu đang nói dối.
_________________________________
Sở Âm
Sở Âm
Còn khoảng 30 phút nữa là tới bệnh viện của An An
Sở Âm
Sở Âm
Cậu có muốn nghỉ ngơi chút không?
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Không cần đâu
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Tôi muốn sớm gặp được em ấy một chút
Sở Âm
Sở Âm
Được
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Thông báo cho Lục Kiên biết, tôi sẽ đến gặp cậu ấy sau 30 phút nữa
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
/nhìn ra ngoài cửa sổ xe/
_______________________________
Cạch
Lục Kiên
Lục Kiên
Tới rồi?
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Ừm
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Tình trạng của An An thế nào?
Lục Kiên
Lục Kiên
Như cậu đã biết em ấy rất ổn chỉ là quên đi chuyện trước kia thôi
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Có thể khôi phục lại ký ức không?
Lục Kiên
Lục Kiên
Có thể
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Vậy tôi sẽ đưa em ấy đi về nhà
Lục Kiên
Lục Kiên
Nhà?
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Chỉ là tạm thời ở đây thôi
Lục Kiên
Lục Kiên
Vậy cậu có thông báo cho A Nguyệt, A Phong và A Lãng ...
Lục Kiên
Lục Kiên
Và cả ba mẹ cậu nữa ?
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Sẽ thông báo
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Khi em ấy về nước cùng tôi
Lục Kiên
Lục Kiên
Cậu chắc là A Lãng và A Phong sẽ không biết chuyện này?
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Tụi nó sẽ biết thôi, không cần che dấu
Từ Lâm Kỳ
Từ Lâm Kỳ
Mà cuối tháng này A Nguyệt sẽ tới thăm An An đấy
Lục Kiên
Lục Kiên
Ừm
Lục Kiên
Lục Kiên
Mong là em ấy không kích động quá mức
__________________________
Hết chap.
See ya ~
NovelToon
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play