Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khải Nguyên] Bảo Bối Ngoan Nào, Baba Yêu Con!

Chap 1:

Vương Nguyên, cậu đường đường là thiếu gia nhà giàu, ăn sung mặc sướng, từ nhỏ được ba mẹ hết mực thương yêu cưng chiều, người người kính trọng
Thế mà biến cố lớn xảy ra với gia đình cậu
Tập đoàn nhà cậu vốn đang trên con đường phát triển mạnh, không biết tin tức lừa đảo ai phát tán làm cho các cổ đông lớn trong tập đoàn đều rút vốn đầu tư, cổ phiếu của tập đoàn ngày càng bị giảm
Và rồi từ tập đoàn đang phát triển mạnh mẽ trên thị trường tài chính giờ đã phá sản, gia đình cậu vỡ nợ
Một ngày không biết có bao nhiêu chủ nợ đến tìm ba mẹ cậu
Quá mệt mỏi và bất lực ba mẹ cậu đã tự vẫn
Họ bỏ cậu, cậu chỉ còn một mình trên cõi đời này
Cậu chỉ mới 15 tuổi mà đã chịu cảnh này, cậu từ một thiếu gia được ba mẹ yêu thương, cưng chiều, luôn được quan tâm, người người kính trọng, có biết bao nhìn ánh hào quang chiếu vào cậu nhưng giờ mọi thứ đều không còn, bây giờ chỉ còn một mình cậu, chỉ còn lại những người nhìn cậu với cặp mắt khinh thường, xung quanh cậu không còn ánh hào quang nào thay vào đó là một bóng tối đang chĩa vào cậu
Một mình cậu phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác mỗi ngày, một mình cậu phải chịu bao nhiêu chủ nợ ngày ngày đến đòi nợ đến chửi mắng
Nhưng thật may mắn...
Ông trời đã cho người đó xuất hiện, chính người đó đã kéo cậu ra khỏi bóng tối đó
Vương Tuấn Khải, ngoài lạnh trong nóng, hắn là một tên tàn nhẫn, g.i.ế.t người trong một nốt nhạc
Vương Tuấn Khải lớn hơn Vương Nguyên tận 13 tuổi
Vương Tuấn Khải vốn là người luôn cô độc luôn sống một mình trong căn biệt thự to lớn, nhưng khi thấy Vương Nguyên thì không biết tại sao hắn lại muốn đưa cậu về nhận làm con nuôi
Hắn nhận nuôi cậu vào lúc cậu 15 tuổi, tính đến hiện tại hắn đã nuôi cậu được 3 năm rồi
__Hết chap__

Chap 2:

23:00
Đã khuya lắm rồi mà hắn vẫn chưa về nhà, Vương Nguyên lo lắng mà đi xuống phòng khách ngồi đợi hắn
Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, điện thoại đang ở giao diện cuộc gọi
Tút... tút... tút...
Cậu gọi cho hắn, nhưng hắn lại không bắt máy
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Vương Nguyên
Vương Nguyên
... lại không nghe máy...
Reng... reng... reng...
Là hắn... hắn gọi lại cho cậu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
... (bắt máy)
Vương Nguyên
Vương Nguyên
📱: Ba... (thấp thỏm)
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
📱: Ra mở cổng, tôi sắp về rồi
Tút
Cậu chưa kịp trả lời hắn đã cúp máy
Cậu đi dép lê ra mở cổng cho hắn
Vừa mở cổng, từ xa xa có một chiếc xe BMW đang tiến về phía cổng, ánh đèn xe chiếu vào mắt cậu làm cậu phải nheo mắt lại và đi ra chỗ khác
Chiếc xe chạy thẳng vào căn biệt thự, thắng một cái kít
Cạch
Tiếng mở cửa xe vang lên, một người đàn ông cao ráo mặc vest đen vô cùng lịch lãm bước xuống
Hắn đi vòng qua cửa bên kia và mở cánh cửa ra, bế một người phụ nữ xuống xe
Cô ta đã say lắm rồi, cô ta mặc một chiếc váy 2 dây màu đen, chân đi đôi giày cao gót
Thấy hắn bế một cô gái như vậy cậu đứng đơ ở đó
Thấy cậu đơ người như vậy, hắn lên tiếng nói...
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Con về phòng đi (lạnh nhạt)
Vương Nguyên
Vương Nguyên
... à... vâng
Cậu chạy một mạch lên phòng mình
Cạch (tiếng đóng cửa)
Cậu lên giường nằm, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình và suy nghĩ về cô gái ban nãy
Cậu suy nghĩ mãi mà ngủ lúc nào không hay
01:55
Cạch
Ai đó đã nhẹ nhàng mở cửa và vào phòng cậu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
(Mơ màng)
Cậu đang mơ màng nhưng vẫn cảm giác được hình như có ai đang ôm cậu, đang gác cổ vào vai cậu
Vương Nguyên
Vương Nguyên
(Mở mắt)
Vương Nguyên
Vương Nguyên
...ba...?
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
... ba ôm gái như thế con vẫn có thể ngủ được, không những vậy mà còn ngủ rất ngon lành
Vương Nguyên
Vương Nguyên
... ba ôm ai đều không liên quan tới con, nhưng... con với ba cách nhau nhiều tuổi thế này đừng ôm như vậy
Vương Nguyên
Vương Nguyên
... với... đang đêm khuya như vậy ba vào phòng con ba không thấy kỳ à?
__Hết chap__

Chap 3: H

Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Bình thường mà
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Bộ con không thích ba ôm con à?
Hắn cười tà thì thầm vào tai cậu
Hắn mò mẫm vùng eo khiến cho cậu có chút nhột nhột, rồi dùng tay trượt lên nắn nắn xoa xoa nhũ hoa (đầu ti) làm cho cậu có chút hoảng loạn, mặt cậu đỏ bừng, người thì cứng đờ
Cậu chưa kịp nói gì thì hắn liền đưa bàn tay to lớn nâng đầu cậu xoay mặt cậu về đối diện mặt hắn và hắn liền hôn cậu, hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu, tay hắn thì không ngừng xoa xoa nắn nắn nhũ hoa
Hắn đưa một tay xuống phía dưới luồn tay vào trong quần rồi nắm lấy cậu bé của cậu rồi sục liên tục đến khi cậu bắn vào tay ngoài, hắn quệt lấy chất n.h.ầ.y mà cậu vừa bắn ra đưa nó vào bên trong
Hắn nhả (miệng) ra rồi cúi xuống cắn vào xương quai xanh, cắn vào yết hầu cậu, tay thì liên tục rút ra thục vào bên trong khiến cậu rên thành tiếng
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ah...ha..ức, ba... rút tay ra đi
Hắn không nghe lọt tai những gì mà cậu nói, mà chỉ tập trung vào việc mà mình đang làm, hắn ấn vào điểm G (tuyến tiền liệt) của cậu, cậu run mạnh bắn chất n.h.ầ.y ra ngoài
Hắn cười một cách gian tà rồi rút ngón tay ra, dùng tay kéo khóa quần của mình xuống rồi dùng tay tụt quần cậu ra vứt sang một bên, hắn nâng hông cậu lên rồi đưa từ từ cậu bé của mình vào bên trong cậu
Hắn đưa được khúc đầu vào bên trong rồi thúc mạnh vào bên trong, cậu trợn mắt lên rồi vừa rên rỉ vừa khóc nói...
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ah..ức..chậm, chậm lại..ah
Hắn hôn lên trán, khóe mắt rồi môi để an ủi cậu, hắn ghé sát vào tai của cậu rồi thở hơi nóng khiến cho tai cậu đỏ ửng lên thì thầm nói...
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nghe lời thả lỏng ra đi, sẽ đỡ đau hơn đấy
Cậu một mực không tin lời của hắn nói mà liên tục lắc đầu, khiến cho hắn có chút khó chịu, hắn liền lật ngược mình lại (động tác cưỡi ngựa) hắn nói...
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Tự nhún đi, như vậy sẽ không còn đau nữa
Hắn còn nói thêm
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Nếu không muốn tự mình nhún lên xuống, thì ba sẽ vào tận sâu bên trong của con
Nói xong thì hắn cắn l.i.ế.m m.ú.t nhũ hoa của cậu, còn cậu thì rưng rưng nước mắt vừa ngoan ngoãn nghe lời nhún từ từ. Hắn thấy cậu cho vào được một nửa thì cười nhạt, hắn nắm lấy eo của cậu rồi thúc mạnh xuống rồi bắt chất n.h.ầ.y nhụa vào trong, cậu run mạnh bắn ra ngoài
Cậu gục xuống vai của hắn run rẩy nói...
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ah..ức..con, con mệt
Hắn thì vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng thấy cậu đang năn nỉ mình thì không nỡ, hắn liền lật cậu lại rồi nói...
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vậy nghỉ ngơi đi, ba làm nốt việc còn lại cho~
Cậu rùng mình, run rẩy đưa tay ra ngăn lại nhưng bị hắn tóm lấy hai tay rồi đưa nó lên trên đầu, bên dưới không ngừng thúc ra thục vào bên trong. Tiếng giường cọt kẹt hòa lẫn với tiếng rên rỉ của cậu vang vang trong phòng ngủ
__Hết chap__
Khải Nguyên
Khải Nguyên
Hehe rất cảm ơn anh zaii nào đó đã giúp em viết chap này nhé 🙈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play