[BL] Bác Sĩ Tiêu, Trả Lại Trái Tim Cho Tôi
Lần đầu gặp gỡ
Bệnh viện Đa khoa Hoành Điếm
Tiếng chuông điện thoại trong văn phòng bác sĩ Tiêu vang lên
Y tá Vân
Tiêu lão sư! Có một ca nguy kịch vừa mới nhập viện
Y tá Vân
Phiền anh mau tới khoa nhi.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Được. Tôi lập tức qua đó.
Tiêu Chiến chạy vội trên hành lang.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Báo cáo tình hình bệnh nhân đi.
Y tá Vân
Nạn nhân là một cậu bé 5 tuổi. Vừa được cảnh sát đưa tới từ một vụ tai nạn xe buýt.
Y tá Vân
Cậu bé có tiền sử bệnh máu khó đông.
Tiến vào phòng bệnh, Cố Ngụy nhìn thấy một cậu bé tay chân tím tái nằm trên giường bệnh.
Một anh cảnh sát đứng bên cạnh giường bệnh
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Anh là Bác sĩ ở đây phải không. Máu cứu nó. Đứa trẻ này nhóm máu AB
Bác sĩ Tiêu Chiến
Máu AB sao, vậy nguy rồi.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Trong kho máu của chúng ta còn loại máu này không.
Một người phụ nữ mặc áo blue trắng bước vào.
Bác sĩ Lưu Diệp
Bên kho máu nói trong bệnh viện chúng ta không còn loại máu này.
Y tá Vân
Vậy phải làm sao đây! Đứa trẻ này không chịu nổi mất.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Đã liên lạc với ngân hàng máu Trung ương chưa.
Bác sĩ Lưu Diệp
Vừa mới hỏi rồi. Họ nói phải chờ 4 tiếng nữa mới có người mang máu tới được.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Không phải nơi đó rất gần đây sao, sao lại mất 4 tiếng.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Tôi là cảnh sát phụ trách vụ tai nạn này.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bác sĩ Lưu Diệp
Nhưng đứa trẻ này không đợi được lâu vậy đâu.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Chúng ta có thể qua đó trực tiếp lấy máu về
Bác sĩ Tiêu Chiến
Như vậy sẽ nhanh hơn.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Lưu trưởng khoa, để tôi đi cho
Bác sĩ Lưu Diệp
Nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm, cậu đi kịp không.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Việc này.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Cảnh sát chúng tôi có thể hỗ trợ.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Tôi đưa cậu ta đi.
Bác sĩ Lưu Diệp
Vậy làm phiền anh rồi.
Hai người đi xuống hầm gửi xe.
Vương Nhất Bác cầm cái mũ bảo hiểm ném cho Tiêu Chiến
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Đội vào đi
Bác sĩ Tiêu Chiến
Được rồi.
Tiêu Chiến loay hoay tìm cách đội mũ nhưng không sao đội vào được
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Anh không biết đội sao
Bác sĩ Tiêu Chiến
Đâu có. Chỉ là cái này có chút...
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Qua đây
Bác sĩ Tiêu Chiến
Làm gì chứ
Vương Nhất Bác cầm cố tay Tiêu Chiến trực tiếp kéo về phía mình.
Cậu đội lên cho Tiêu Chiến, cúi đầu cái quai cho cậu
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Xong rồi đó, lên xe đi.
Bác sĩ Tiêu Chiến
* ngớ người*
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Sao vậy
Bác sĩ Tiêu Chiến
À không... Cảm ơn cậu.
Tiêu Chiến leo lên xe. Tay cầm nhẹ vào vạt áo hai bên Vương Nhất Bác.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Giữ chắc đó.
Nói rồi cậu phóng xe với tốc độ bàn thờ lao đi
Tiêu Chiến bất ngờ sợ hãi, vòng tay qua ôm chặt eo Vương Nhất Bác.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Cậu chạy nhanh quá không vậy.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Trước đây tôi là tay đua.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Không phải chứ, chạy nhanh thế này không phải là phạm luật sao.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Tôi sẽ chịu phạt sau. Đứa trẻ đó không đợi được
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Nếu anh sợ thì có thể nhắm mắt lại.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Được rồi.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Không đúng. Tôi... tôi đâu có sợ.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Không phải sao. Vậy tôi tăng tốc đây.
Tiêu Chiến ôm chặt hơn eo Vương Nhất Bác, mắt nhắm lại úp mặt vào lưng Vương Nhất Bác.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Đến nơi rồi.
Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn.
Bác sĩ Tiêu Chiến
Đến rồi sao, may quá.
Bác sĩ Tiêu Chiến
* nghĩ thầm* ba má ơi con còn sống.
Cảnh sát Vương Nhất Bác
Anh buông tôi ra được rồi.
Tiêu Chiến không nhận ra suốt chặng đường anh vẫn luôn ôm chặt Vương Nhất Bác.
Bác sĩ Tiêu Chiến
*vội vàng bỏ tay ra*
Cảnh sát Vương Nhất Bác
* xuống xe, quay qua cởi mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến*
Bác sĩ Tiêu Chiến
Mau vào thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play