[ Kỳ Hâm ] Yêu Anh Đến Đau Lòng!!
Chương 1
Đinh Trình Hâm_Cậu
Đừng mà! Xin anh đó..làm ơn...làm ơn đừng đụng vào người tôi
Cậu cố thét lớn để hắn ngưng lại hành động đồi bại của mình. Nhưng hắn thì vẫn hì hục lột sạch những thứ vướng víu trên người cả hai, mút mạnh lấy cánh môi đang mấp máy run sợ của cậu
Mã Gia Kỳ_Hắn
Không phải cậu thích hại người khác bằng cách này lắm sao. Tôi đang khiến cậu thấu hiểu cảm giác đó thôi
Đinh Trình Hâm_Cậu
Không! Tôi không làm hại cô ấy mà, anh hiểu lầm rồi /hức hức/
Mã Gia Kỳ_Hắn
Còn chối /hắn quát vào mặt cậu/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Làm ơn... hức.. dừng lại... AAAAAA
Hắn không nói một lời nào nữa liền đem thẳng *** **** to lớn xâm nhập vào hậu huyệt khiến phần thân dưới của cậu truyền đến một cơn đau dữ dội, như đang bị xé toạc từng tấc thịt
Không mơn trớn, không màn dạo đầu, cứ thế hắn ra vào từ nhẹ đến nhanh dần liên tục trong hậu huyệt của cậu mặc cho cậu là lần đầu
Mã Gia Kỳ_Hắn
Tôi còn tưởng người như cậu đã bị bóc tem rồi cơ đấy. Haha không ngờ tôi là người đầu tiên, cũng thú vị phết /hắn cười mỉa mai/
Hai tay cậu nắm chặc drap giường, cố kiềm nén những âm thanh *** dục để nó không phát ra. Câu hỏi cậu muốn hỏi lớn nhất là vì sao hắn làm như vậy, vì hắn cho rằng cậu đã thuê một băng nhóm làm nhục cô người yêu quý hóa Han Ami của hắn. Nhưng cậu không có, là chính Ami tự dàn cảnh như vậy để hại cậu, vì cô ta không muốn cậu gần gũi với hắn, vì cô ta không được sự chấp thuận của mẹ hắn.
Đinh Trình Hâm_Cậu
Dừng lại đi được không...coi như tôi xin anh...là tôi sai được chưa / cậu cố gắng dùng chút hơi thở yếu ớt nói với hắn/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Gia Kỳ xin anh đấy! /cậu khẩn thiết/
Hắn dừng lại, không gian im lặng đến đáng sợ. Cậu loạng choạng bỏ vào nhà vệ sinh một lúc lâu, cố kì đi những chỗ hắn đụng chạm đến nỗi da thịt chằng chịt những bệt đỏ, lấp ló vài dấu trầy, đã rất nhiều suy nghĩ ùa về với cậu. Liệu mình có nên kết thúc mạng sống tại đây không? Cả thân thể bị vấy bẩn mất rồi, người thân duy nhất thương cậu cũng chỉ có mẹ. Nếu chết rồi thì bà ấy biết phải làm sao. Nhưng liệu sống tiếp thì cậu sẽ như nào đây.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Trình Hâm cậu định ở trong nhà vệ sinh luôn hay sao, ra đây ngay cho tôi
Cậu mở cửa bước ra đã chạm ngay khuôn mặt lạnh như băng của hắn, cậu có chút sợ khi đối diện với hắn. À không bây giờ đã là rất sợ, sợ đến nỗi chỉ muốn chết đi để giải thoát cho chính mình mà thôi.
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tại sao con phải cưới anh ta. Chẳng phải chính bố cũng biết anh ta đáng sợ đến như nào rồi mà phải không, nên làm...làm ơn đừng đẩy con vào chỗ chết như vậy /cậu nghẹn ngào nói/
Đinh Trình Phong_Bố cậu
Mày có biết tao cần số tiền đó đến nhường nào không, bây giờ không có tiền trả, tiền lời mỗi ngày cứ tăng còn hơn số tiền tao mượn của nó trước đó nữa. Cũng may bây giờ nó đề xuất mua mày để trả nợ thì còn gì bằng.
Đinh Trình Phong_Bố cậu
Xem ra đẻ mày không uổng nhỉ!!
Mẹ cậu tuy rất thương yêu cậu nhưng không dám làm trái lời bố cậu, trái ý ông ta thì chỉ có bị đánh thừa sống thiếu chết. Hai mươi năm qua cậu luôn chứng kiến cảnh mẹ bị ông ta đánh chỉ vì không đưa đủ số tiền cho ông ta đánh bạc.
Đinh Trình Hâm_Cậu
Mẹ! Mẹ làm ơn nói đỡ với bố giúp con với /cậu khẩn thiết van xin/
Trương Ngọc Nhi_Mẹ cậu
Mẹ xin lỗi con trai yêu, là mẹ vô dụng, mẹ không giúp được gì cho con /bà ôm chặt lấy cậu khóc nấc/
Hai tháng sau cậu cũng được bán vào nhà họ Mã chính xác là cho hắn người tên Mã Gia Kỳ. Hắn cưới cậu về vì mẹ hắn không chấp nhận Han Ami. Một lần tình cờ bà ghé sang căn hộ của hắn thì gặp cậu, liếc ngang liếc dọc kiểu gì cũng ưng ý với cậu nên tưởng cậu là người yêu mới của hắn, bà dục hắn cưới cậu, bà làm lớn chuyện hết cả lên cho đến khi hắn đồng ý thì thôi. Vì hắn xưa nay mang tiếng hiếu thảo với mẹ nên không còn cách nào mà làm theo. Có thể nói cậu bây giờ tiền có, nhan sắc có nhưng mỗi tình cảm chân thành thì không.
Sáng dậy hắn đã thấy cậu ngồi co ro trong một gốc tường dưới nền nhà lạnh lẽo, hắn đi tới gằn giọng hỏi:
Mã Gia Kỳ_Hắn
Rốt cuộc cậu muốn gì đây?
Đinh Trình Hâm_Cậu
Liệu tôi nói chuyện đó không phải do tôi làm anh tin không?
Hắn im lặng. Hắn không trả lời cậu cũng đủ biết câu trả lời là "không". Cả hai im lặng một lúc lâu cậu lại tiếp lời:
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi hỏi anh một câu nữa thôi có được không?
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi chết có được không?
Chương 2
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi chết có được không?
Mã Gia Kỳ_Hắn
Chết sao, cứ việc làm nếu cậu muốn /nhún vai/
Cậu dứt câu hắn liền nhếch một bên mép mỉa mai đáp, vì hắn cho rằng cậu túng quẩn lời nói chỉ là nhất thời. Nói xong hắn ung dung bước vào nvs chuẩn bị để đến công ty. Còn cậu nghe hắn trả lời không một chút suy nghĩ, không một chút do dự liền ngẩn mặt nhìn hắn, trong tim bắt đầu dấy lên một cảm giác khó tả nó đau lắm.
Đến chiều tối hắn trở về nhà, hôm nay cậu không còn ngồi ở sofa trước nhà vừa xem tivi vừa đợi hắn về nữa, bước vào bếp cũng không còn thấy những món ăn cậu nấu sẵn đã được bày biện trên bàn. Hắn bắt đầu thấy hoảng rồi, đôi chân hắn nhanh nhẹn chạy đi tìm cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu
Mã Gia Kỳ_Hắn
Trình Hâm cậu đâu rồi
Mã Gia Kỳ_Hắn
Trình Hâm cậu trả lời tôi đi
Không một lời hồi đáp, không gian im lặng như vậy khiến con người ta có chút sợ hãi pha chút lo lắng. Bước vào phòng của cả hai hắn vẫn không thấy cậu, vừa toang mở cánh cửa nvs ra hắn liền sững người. Cảnh tượng trước mắt là một chàng trai nhỏ bé đang nằm thoi thóp trên một vũng máu lớn, trông cậu trai đó rất đáng thương.
Vài phút trước khi hắn về Trình Hâm đã tự lấy con dao bếp cứa vào cổ tay của mình để kết thúc sinh mạng, sâu đến độ máu không ngừng túa ra, nó khiến cậu bắt đầu sợ nhưng rồi lại cảm thấy bản thân đã được giải thoát, vô thức nụ cười xuất hiện trên khóe môi của cậu. Đầu cậu dần ong ong lên, đôi mắt đờ đẫn bắt đầu khép lại, buông xuôi mọi chuyện chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu có thể cậu vẫn muốn được nhìn thấy mẹ của mình một lần cuối hoặc là hắn.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Trình Hâm cậu mau tỉnh dậy cho tôi
Mã Gia Kỳ_Hắn
Chỉ có tôi mới có quyền được chấm dứt mạng sống của cậu
Hắn bế cậu gấp gáp rời khỏi nvs, gọi cho Nghiêm Hạo Tường bác sĩ riêng của hắn đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất với hắn
Nghiêm Hạo Tường
Yahh chú mày làm gì mà thằng bé ra nông nổi như vậy hả, trễ vài phút nữa thôi là con người ta chết rồi có biết không
Mã Gia Kỳ_Hắn
Là cậu ta tự muốn chết, em không làm gì cả
Nghiêm Hạo Tường
Không làm gì mà người ta nghĩ đến cái chết
Hắn im lặng không đối hoài nữa. Có lẽ lần này hắn đã quá hờ hững với cậu chăng. Đầu đang bận rộn với mớ tơ vò thì bà Mã chạy vào, bà hoảng hốt chạy đến cạnh cậu. Nhìn lấy gương mặt xanh xao, đôi môi trắng bệt, thân thể đang nằm bất động ở đấy mà thương xót vô cùng.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Anh mách lẻo với mẹ em à /hắn quay sang hỏi Tường/
Nghiêm Hạo Tường
Cậu hại cậu ấy như vậy tôi phải để mẹ cậu xử cậu chứ
Mã Gia Kỳ_Hắn
Đã bảo không phải do em còn gì /hắn nổi nóng/
Nghiêm Hạo Tường
Có làm mà không dám nhận sao? Đàn ông như chú anh đã gặp qua rất nhiều, câu biện hộ của chú anh phủ nhận
Tác giả lười
Tình cảm anh em nhà này cảm lạnh quá:))
Mã Gia Kỳ_Hắn
Anh được lắm Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ_Hắn
Thưa bác cháu về, tình hình của Trình Hâm ổn hơn rồi, bác đừng lo quá nhé /Tường không để ý đến hắn nữa mà tạm biệt bà Mã ra về/
Lưu Ngọc Nhiên_Mẹ hắn
Ừm con về cẩn thận
Lưu Ngọc Nhiên_Mẹ hắn
Con đã làm gì thằng bé vậy hả? /bà quay sang hỏi chuyện hắn/
Lưu Ngọc Nhiên_Mẹ hắn
Thằng bé có mệnh hệ gì thì con đừng trách ta /bà quát hắn/
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu ta tự làm tư chịu liên quan gì con
Lưu Ngọc Nhiên_Mẹ hắn
Còn dám nói như vậy, con làm ta tức chết mà
Tuy Trình Hâm không phải là máu mủ gì nhưng bà lại rất thương cậu, thương cậu như con trai ruột vậy. Ngay từ lầu gặp cậu ở đây, cái nét mộc mạc, giản dị, lễ phép của cậu đã để lại ấn tượng rất tốt với bà. Và hơn hết bà cũng từng có số phận giống cậu, mọi chuyện Gia Kỳ làm bà đều biết, hắn mua cậu về bà cũng biết, thế nên bà đồng cảm. Trước kia nhà bà cũng vì nợ nần nên bà bị bán đến Mã gia nhưng bà may mắn hơn cậu, ông Mã yêu bà rất nhiều. Sống ở nhà họ Mã bà luôn bị hành hạ mỗi khi ông Mã vắng nhà còn thua một con ở, khó khăn lắm bà mới sinh ra được một Mã Gia Kỳ như bây giờ.
Lưu Ngọc Nhiên_Mẹ hắn
Cưới cũng đã cưới người ta rồi, chăm sóc không được thì đừng có mà hại người ta
Lưu Ngọc Nhiên_Mẹ hắn
Không nhiều lời, mẹ hy vọng sẽ không có lần sau /nói rồi bà quay lưng bỏ về/
Tâm trí hắn bây giờ rất nhiều câu hỏi đặt ra. Tại sao hắn lại hoảng loạn khi nghĩ đến cậu sẽ chết? Tại sao lại muốn cứu cậu? Phải chăn hắn đã từ từ động lòng vì cậu? Sống chung cũng gần nửa năm trời nói không có gì với nhau là nói dối, nhưng hắn chỉ xem cậu như con rối còn gì. Cậu chết đi không phải là cơ hội để hắn đến với Han Ami sao? Sao phải làm vậy?
Đến lúc Trình Hâm tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau. Cổ tay trái cậu đau vô cùng, nhìn xuống đã thấy nó được khâu 6 mũi rồi. Lúc này cậu mới để ý đến hắn, hắn đang ngồi ở bộ sofa cạnh ban công mắt không rời khỏi cậu
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu tỉnh rồi à?
Mã Gia Kỳ_Hắn
Có muốn chết thì đừng có chết trong nhà của tôi /giọng hắn lạnh tanh/
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu thì hay rồi chết là hết còn tôi phải tiếp tục ở lại bị gán mác là giết vợ
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu nghĩ mẹ tôi sẽ bỏ qua chuyện này à đồ đần độn, hãy dùng não tí đi
Cậu không để ý lời hắn nói nữa những lời không một chút lọt lỗ tai đó cậu không cần thiết phải tiếp tục nghe. Cậu định rời khỏi giường tìm nước uống vì cổ họng đã khát khô cả rồi
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu đi đâu vậy? /hắn quát/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi đi lấy nước, anh có cần lớn tiếng vậy không
Mắt cậu lưng tròng nhìn hắn, cậu làm gì sai chứ, khi cậu nói đến cái chết hắn cũng ngầm đồng ý rồi còn gì. Cái thái độ thờ ơ lúc đó nữa, sao bây giờ lại tỏ ra tức giận với cậu. Gia Kỳ ít nhiều cũng thấy mình có chút quá đáng, chủ động đi xuống bếp lấy nước giúp cậu. Trình Hâm không bài xích hắn mà nhận lấy, hơi sức đâu nữa mà bài xích hắn đây.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu đói chưa, tôi mang cháo lên
Đinh Trình Hâm_Cậu
"Đồ dỡ hơi có ai mà như anh giây trước gắt gỏng giây sao tỏ ra quan tâm đâu chứ"/cậu nghĩ thầm/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Anh biết nấu sao?
Mã Gia Kỳ_Hắn
Là mẹ tôi mang đến
Đinh Trình Hâm_Cậu
"Tôi còn tưởng anh tốt đến độ vào bếp vì tôi nực cười thật"
Đinh Trình Hâm_Cậu
Mã phu nhân đã đến đây sao?
Mã Gia Kỳ_Hắn
Ừm, tôi không hiểu sao mẹ tôi lại thích cậu đến vậy. Người ngợm thì chả ra làm sao, mưu mô tính toán, lần sau cậu còn đụng tới Ami thì cái mạng của cậu sẽ chính tay tôi lấy
Đinh Trình Hâm_Cậu
Anh im đi, anh thì biết gì chứ. Phải rồi anh yêu cô ta mà, thứ gì cô ta nói ra mà anh chả tin. Còn tôi thì sao, mang tiếng là vợ nhưng lại thua một con ở, vậy tại sao không buông tha cho tôi đi. Làm ơn xin anh đừng giam lỏng tôi trong ngôi nhà kinh tởm này nữa. Tôi không hợp với nơi này đâu cả cái danh xưng 'phu nhân' đó nữa
Cậu một lời nói ra là một lần tim nhói lên, nước mắt không tự chủ được nữa mà đua nhau lăn dài từ khóe mắt. Tay cậu không ngừng đấm vào lồng ngực mình, không ổn rồi, hô hấp cậu bắt đầu khó khăn rồi. Cậu loạng choạng khuỵu xuống mặt sàn, hoảng hốt cố điều hòa lại hơi thở.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Lại diễn cho ai xem, mỗi lần đụng tới cậu là cậu phát bệnh à
Không phải cậu diễn, cậu cũng chưa hiểu nổi tại sao mình lại bị như vậy. Hễ cậu khóc đến uất ức thì lập tức hô hấp lại trở nên khó khăn. Cậu đã tìm bác sĩ để điều trị rồi, nó cũng dừng hẵn từ hai năm trước rồi. Điều cậu không ngờ đến là bây giờ căn bệnh đó lại quay trở lại với cậu ngay bây giờ. Cậu cẩn thận lắm thuốc vẫn đem khư khư trong người, vài hôm trước còn định vứt bỏ rời cơ đấy.
Đinh Trình Hâm_Cậu
Làm ơn...làm ơn lấy dùm tôi...hủ thuốc ở ngăn tủ với / cậu nói không rành mạch/
Hắn thì vẫn xem cậu diễn kịch hay, xem chán rồi thì bỏ đi. Hắn tàn nhẫn thật đấy, chẳng có ai diễn sâu đến độ đem mạng sống của mình ra đùa giỡn cả. Trình Hâm gắng gượng bò đến ngăn tủ tìm thuốc, cũng may cậu vẫn còn uống kịp không thì ngày này năm sau là giỗ của cậu rồi
Mã Gia Kỳ_Hắn
Ami em có chuyện gì giấu anh đúng không?
Ami_Trà xanh
Anh đang nói gì vậy Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ_Hắn
Em là đang không biết hay cố tình vô tội
Ami_Trà xanh
Anh nói gì em không hiểu /cô ta giả ngơ, giọng õng ẻo nói với hắn tay còn không ngừng sờ mó lung tung/
Mã Gia Kỳ_Hắn
Em tự cho mình là người bị hại còn gì, số tiền thuê mấy tên đó là dùng thẻ của anh sao?
Ami_Trà xanh
Em không có mà, là do cậu ta hại em. Cậu ta không muốn anh đến bên em, anh không tin em sao
Hắn ta không thèm để ý nữa chỉ ngữa cổ ra sau tận hưởng cảm giác khoái lạc vì cậu em của hắn đang được ả ta chăm sóc cưng nựng bằng tay. Ả ta luôn biết cách làm hắn nguôi giận, lấy lòng hắn ả giỏi số hai không ai dám nhận mình là số một cả.
Sau khi rời đi hắn quyết định tìm hiểu kĩ vụ việc của Han Ami người yêu gã và cậu
Mã Gia Kỳ_Hắn
Văn nhờ cậu điều tra lại vụ của Ami dùm tôi
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì à, chẳng phải là do vợ cậu bài mưu sao
Mã Gia Kỳ_Hắn
Lúc đó tôi say nên không giải quyết ngọn ngành, nhưng chắc chắn Trình Hâm gan không đủ lớn để làm như vậy đâu. Một đồng trong thẻ của tôi đưa cậu ta còn không quẹt cơ mà, nếu có mướn lũ đó thì cậu ta đào đâu ra tiền
Lưu Diệu Văn
Cậu nói cũng có lí
Diệu Văn làm việc rất nhanh, gọn và lẹ. Nhờ một chút máu mặt kèm một chút quan hệ là được ấy mà. Anh bắt được tên đầu đàn của băng nhóm đó, lúc đầu tên đó không khai lấy nữa lời nhưng nhắc đến tiền là con mắt tên đó sáng rỡ, miệng thì tuông ra mấy điều mà mình biết kể lại hết cho Diệu Văn
Mã Gia Kỳ_Hắn
📱:Alo tôi nghe
Lưu Diệu Văn
📱:Cậu nói đúng Gia Kỳ kẻ chủ mưu vụ này không phải vợ cậu
Mã Gia Kỳ_Hắn
📱:Vậy là ai hả, nói đi tôi sẽ phanh thay kẻ đó
Lưu Diệu Văn
📱:Chắc cậu không dám làm đâu haha
Mã Gia Kỳ_Hắn
📱:Cậu nói vậy là có ý gì đây Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱:Mọi chuyện là do cô người yêu quý hóa của cậu dằn xếp đấy chứ, cô ta vũng ghê gớm phết. Nghe nói Trình Hâm đang bị thương à, đừng nói cậu vì tức giận mà hại cậu ấy đấy nhé
Lưu Diệu Văn
Đừng nói là tại cậu thật nhá. Gia Kỳ tôi nói thật, chỗ quen biết nhiều năm tôi nhìn vào còn cảm thấy Han Ami đó mê tiền còn hơn mê cậu, đùng một ngày lồi ra một tên Gia Kỳ thứ hai giàu hơn cậu chắc gì cô ta đã chọn cậu. Trình Hâm thì khác, em ấy tuy bị cậu bắt ép hôn nhưng tôi thấy không khi nào cậu về nhà là không có cơm ngon bày sẵn, nước tấm cũng được pha cẩn thận, tiền của cậu dù chỉ một đồng người ta còn không thèm để ý. Tôi thật sự rất ghen tị đấy.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Đủ rồi Diệu Văn /nói xong hắn ngắt máy/
Chương 3
Hơn một giờ khuya hắn trở về nhà, bước vào phòng đã thấy cả cơ thể nhỏ bé của Trình Hâm đang nằm co rúm ở sofa vì lạnh. Hắn tiến lại nhẹ nhàng vì sợ cậu thức giấc, nhấc bỗng cả cơ thể cậu về giường, cẩn thận kéo chăn đến tận cổ. Xong việc hắn bước vào nhà tắm làm mát cơ thể, nguyên một buổi tối lăn trận cùng Ami khiến hắn rã rời.
Hắn đến nằm cạnh cậu, cậu mê man trong giấc mơ trở người ôm chặt lấy hắn miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, đến khi hắn ghé sát tai để nghe thì mới biết cậu đang mớ về mẹ. Nửa năm nay cậu chưa được về thăm mẹ dù chỉ một lần, đi lấy chồng mà cứ ngỡ bị tù tội bị nhốt vào ngục vậy. Biết vậy khỏi lấy cho rồi, à mà quên cậu làm gì có sự lựa chọn chứ.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Trình Hâm cậu sốt sao?
Hắn cảm giác có chút hơi nóng quanh cơ thể mình, nói đúng hơn là do cậu truyền đến vì cậu đang ôm hắn mà
Mã Gia Kỳ_Hắn
Đinh Trình Hâm
Cậu mơ màng mở mắt ra nhìn hắn
Đinh Trình Hâm_Cậu
Anh về rồi à
Mã Gia Kỳ_Hắn
Sao mỗi đụng đến cậu là cậu lại bệnh, đang tỏ ra mình yếu đuối sao hay cậu cần sự thương hại từ tôi
Đinh Trình Hâm_Cậu
Anh....
Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, có cải cũng không lại hắn. Lúc này cậu mới nhận ra là mình đang ôm chầm lấy hắn, cậu hốt hoảng buông ra
Mã Gia Kỳ_Hắn
Đi qua phòng khác ngủ đi đồ bệnh tật kẻo lại lây bệnh cho tôi
Hắn nói gì cậu đều râm rấp nghe theo lủi thủi bước đi, biết là bản thân đang bệnh đi thì xiêu vẹo té lên té xuống gần cả chục lần nhưng cậu vẫn cố gượng để bước qua phòng khác nghỉ ngơi. Nhà của hắn mà, cậu sao dám cải. Căn phòng lạnh lẽo không có lấy một cái chăn ấm khiến cậu càng tuổi thân hơn.
Sáng ra hắn gọi sẵn một bữa cơm đầy vị hải sản, không một thứ gì là không liên quan đến hải sản cả vì hắn biết cậu không thể ăn chúng. Hắn muốn gián tiếp giết người bằng mấy món ăn này sao?
Đinh Trình Hâm_Cậu
Không phải anh không biết tôi không ăn được hải sản mà? /cậu ngẩn người nhìn hắn/
Mã Gia Kỳ_Hắn
Bớt nhiều lời mà ăn đi, ăn không hết thì có mà chết với tôi
Đinh Trình Hâm_Cậu
"Anh chán ghét tôi đến vậy sao Gia Kỳ"
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi.....
Cậu một muỗng cũng không muốn ăn chứ huống hồ gì là ăn hết. Cậu xúc sẵn một muỗng cơm vị hải sản cứ chần chừ mãi trước miệng nhưng không tài nào nuốt nổi. Nước mắt cứ trực trào mãi ở khóe mắt, nó làm hắn càng thêm chán ghét.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Ăn đi! Tôi bảo cậu ăn cậu dám cải
Mã Gia Kỳ_Hắn
Này thì không ăn nè
Hắn vừa nói vừa túm ngược đầu cậu ra sao, dùng tay nhét hết đóng đồ ăn đó vào miệng cậu một cách thô bạo
Đinh Trình Hâm_Cậu
hức... hức
Mã Gia Kỳ_Hắn
Ăn sung mặc sướng như vậy mà, khóc vì sướng sao
Càng ngày hắn càng quá đáng hơn, cậu khóc không làm ngưng được hành động của hắn đâu.
Đinh Trình Hâm_Cậu
Đừng mà Gia Kỳ
Cậu nghẹn sắp chết mà hắn vẫn chưa muốn buông tha
Chuông cửa vang lên hắn mới dừng lại hành động tàn bạo cũng mình trong tức tối
Mã Gia Kỳ_Hắn
Con mẹ nó giờ này mà đứa nào đến vậy?
Cậu thở hổn hển, đang cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Nhân lúc hắn ra xem ai đến cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.
Còn ai khác ngoài con ả Ami nữa chứ
Mã Gia Kỳ_Hắn
Sao em lại đến đây
Thấy ả hắn liền dẹp đi bộ mặt tức tối thay vào đó là ngọt dịu
Ami_Trà xanh
Người ta đến thăm anh không được sao
Hắn mở cửa cho con ả bước vào, choàng eo rồi hôn hít đến phát gớm. Hắn nhìn ả Ami một cách thích thú, đầu nhảy số nghĩ đến chuyện gì đó trông hắn có vẻ rất thích thú.
Mã Gia Kỳ_Hắn
Em lên phòng chờ một xíu, anh có trò này vui muốn chúng ta cùng chơi
Ami_Trà xanh
Có chuyện gì ạ?
Mã Gia Kỳ_Hắn
Em bé ngoan thì không nên hỏi nhiều
Ami_Trà xanh
Dạ /ả ỏng ẹo nghe theo/
Hắn lục lội trong kho một sơi dây thần cứng cáp, tìm được rồi thì cười to tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Hắn tìm Trình Hâm, trói chặt cậu lại, lôi kéo cậu lên phòng đang có ả Ami chờ sẵn ở đó. Hắn quẳn cậu vào một góc rồi chơi trò xếp hình cùng ả, chủ đích là muốn cậu nhìn thấy.
Đinh Trình Hâm_Cậu
Anh làm gì vậy thả tôi ra. Tay tôi đau chết mất
Vết thương ở cổ tay chưa lành hẵn giờ lại bị hắn đá đụng đến chỗ đau
Hắn ngang nhiên cởi quần áo cả hai trước mặt cô không chút ngại ngùng, một tay nhào nắng tay còn lại hì hụt ra vào rất nhanh phía dưới của ả.
Đồ bệnh hoạn
Ami_Trà xanh
Ưm...dady biến thái thật đó
Ami_Trà xanh
Nhẹ thôi được không
Mã Gia Kỳ_Hắn
Hôm nay em không muốn mạnh bạo như mọi khi nữa à cục cưng
Ami_Trà xanh
Em muốn đổi gió
Mã Gia Kỳ_Hắn
Vậy đổi bằng cách chơi bằng sextoy được hong bé
Ami_Trà xanh
Ưm...được chứ
Cặp nam nữ trước mặt cậu thật ấu trĩ. Không biết vì sao nhưng cậu đau lắm, rõ hơn là đau ở tim mặt dù vết khâu ở tay đang dần rỉ máu nhưng cậu lại không cảm nhận được sự đâu đớn từ nơi đó, nước mắt theo đó cũng đua nhau rơi. Mắt cậu nhắm nghiền lại không muốn thấy nữa, nếu thấy nữa chắc sẽ mù mất thôi, tay cậu bị hắn trói ngược về sau không cách nào bịch lấy đôi tai mình để né những thứ âm thanh kinh tởm đó.Cũng rất lâu sau đó, cơ thể cậu rã rời sắp tan thành vũng nước mất rồi. Trên da xuất hiện rất nhiều bệt đỏ nổi khắp người, ngứa ngái , còn có cảm giác khó thở dầy vò cậu. Trình Hâm ngất đi lúc nào không hay.
Nghiêm Hạo Tường
Chú mày định hành người ta đến bao giờ? Có chăm sóc được không, không thì li dị mà đến với Ami của chú
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu ta phiền phức chết được. Nhưng đùa giỡn và hành hạ cậu ta qua ngày em thấy rất thích nên không dễ gì buông tha đâu
Tay Hạo Tường cuộn tròn hình nấm đấm kiềm nén để không phát hỏa vào khuôn mặt điển trai của hắn
Mã Gia Kỳ_Hắn
À mà lần này anh lại mách mẹ em à?
Nghiêm Hạo Tường
Lần này tôi mà mách thì chú có mà xuống lỗ trước thằng bé
Nghiêm Hạo Tường
Tốt sao, chú mày điên à làm ơn tĩnh ra đi /Tường tức giận quát tháo hắn/
Mã Gia Kỳ_Hắn
Phải rồi! Nhưng cậu ta bị gì thế?
Nghiêm Hạo Tường
Dị ứng hải sản, à phải rồi hình như cậu ấy bị gì đấy liên quan đến hô hấp còn bây giờ thì sốt rất cao, tôi đang truyền nước cho cậu ấy, cậu cẩn thận với đồ ăn cậu ấy không ăn được đi kẻo lại gián tiếp giết người đấy
Mã Gia Kỳ_Hắn
Cậu ta thật là bá bệnh
Nghiêm Hạo Tường
Làm ơn ăn nói đàng hoàng một chút được không
Mã Gia Kỳ_Hắn
Được rồi anh về đi, nhớ đừng mách lẻo với mẹ em đó
Ngoài miệng hắn buông lời cay độc nhưng khi Tường ra về căn phòng chỉ còn lại cả hai. Hắn đã xem xét lại vết thương ở cổ tay cho cậu, sát trùng vết thương rất kĩ. Sau khi cậu ngất đi hắn cũng hoảng lắm, gương mặt cậu nổi đầy mẫn đỏ nó làm hắn phân tâm không tiếp tục được trò vui cùng ả Ami. Hắn đuổi ả về rồi cởi trối cho cậu, gấp gáp gọi Tường đến.
Ba giờ sau cậu tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mỗi hắn. Cậu sợ hãi, chòm người ngồi dậy dồn vào một góc, ngồi co ro tay không ngừng ôm đầu la hét, kim truyền theo hành động của cậu liền dăn khỏi tay.
Đinh Trình Hâm_Cậu
AAAAAAA
Vừa hét cậu vừa đập phá những gì trong căn phòng
Đinh Trình Hâm_Cậu
Anh cứu tôi nữa để làm gì, làm ơn để tôi chết đi. Tôi xin anh, xin anh đó, ngàn lần van xin anh. Tôi muốn chết, muốn được chết. Tôi chỉ khẩn cầu được bấy nhiêu đó thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play