Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM - Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cứu Vớt Phản Diện

Chương 1: Mở đầu

________________________________________

Hôm nay là cuối tuần, Thẩm Kỳ đang từ chỗ làm thêm trở về nhà.

Bước chân trên con đường quen thuộc bản thân đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhìn dòng người đông đúc nói chuyện rôm rả, dưới lòng đường là đầy rẫy xe cộ đi lại và tiếng còi xe ồn ào.

Ban đêm của mùa hè rất mát mẻ và thoải mái, lâu lâu lại có một làn gió nhẹ thổi qua làm tan đi cái nóng còn sót lại của ban ngày. Dọc đường đi những chiếc đèn đường đang tỏa sáng và đủ loại biển hiệu màu sắc rực rỡ.

Bất giác Thẩm Kỳ đi đến ngã tư, chỉ cần sang đường đi thêm một chút nữa là sẽ đến căn phòng cho thuê nơi cậu đang ở. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Thẩm Kỳ nhấc chân bước đi.

Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng *két* thật to.

*Phanh*

Thẩm Kỳ còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, thân thể đã bị văng ra ngoài rơi xuống cách đó không xa.

*bộp*

Tiếng vật nặng rơi xuống nền xi măng cứng rắn, dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt bắt đầu tuôn ra thấm ướt con đường đầy bụi bặm.

Đau! Đau quá!

Thẩm Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như bị thứ gì dập nát, vô cùng đau đớn. Ngực và hai bên xương sườn không ngừng truyền đến cơn bén nhọn đâm thẳng lên não bộ làm cậu hít thở không thông.

Bên tai chỉ nghe tiếng ù ù không rõ ràng, mơ hồ là tiếng thét chói tai của những người qua đường, xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, người sợ hãi đứng một bên, người lại mang điện thoại ra quay chụp livesteam, chỉ có số ít người nhanh chóng gọi cấp cứu.

Thẩm Kỳ muốn mở miệng xin giúp đỡ nhưng khi cậu há miệng lại chỉ phun ra một mảng màu đỏ tanh tưởi, máu tươi không ngừng trào ra thấm ướt áo sơ mi trắng đang mặc trên người, tiếng hét của mấy cô gái nhát gan cũng theo đó mà lớn hơn.

Thân thể quá mức đau đớn, ý thức của Thẩm Kỳ dần dần trôi đi. Hai mắt cậu ngơ ngác nhìn bầu trời đang tối dần, hình như cậu nhìn thấy gương mặt một người đã khắc sâu vào ký ức.

Đôi mắt của cậu từ từ nhắm lại, suy nghĩ cũng dần bay xa. Trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bác sĩ đang nhanh chóng tiến đến gần chính mình.

Thẩm Kỳ không biết có nên cầu mong cho bản thân may mắn được cứu hay không nữa? Bởi lẽ cậu không có người thân, không có nguyện vọng chưa hoàn thành và cũng không có gì để lưu luyến, sợi dây duy nhất giữ chân cậu cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn.

Chỉ mong rằng cậu ấy sẽ luôn luôn vui vẻ như vậy.

Tiếc nuối duy nhất có lẽ là cậu... không thể gặp mặt cậu ấy lần cuối.

Miên Miên!

......

Ở nơi nào đó, một người con trai đang ngủ say trên giường đột nhiên mở bừng hai mắt ngồi dậy, không ngừng thở dốc.

"Hửm...Làm sao vậy bảo bối?" Một giọng nam trầm thấp lười biếng khác vang lên, thanh niên bị ôm vào lòng người đàn ông cao lớn.

"Không có gì, chỉ là không hiểu sao em cảm thấy rất bất an. Giống như... giống như là đã xảy ra chuyện gì đó.”

"Không sao bảo bối còn có anh ở đây, có thể là do em mệt mỏi mà thôi, mau ngủ đi."

"Nhưng mà..." Chàng trai còn muốn nói gì đó nhưng người đàn ông bên cạnh đã bịt miệng cậu lại ôm cả người cậu nằm xuống giường, vừa đắp chăn cho cậu vừa nói: "Có gì cũng nên để mai tính, bây giờ em nên nhắm mắt lại và ngủ đi."

Nghe vậy cậu đành ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, trực giác đôi khi lại rất chính xác.

.........

Thẩm Kỳ nhíu mày mơ màng tỉnh lại, cậu còn sống ư?

Không, không đúng! Thẩm Kỳ lập tức tỉnh táo lại mở to hai mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mặt.

Xung quanh chỉ toàn là một mảng trắng xóa không thấy hạn cuối, sinh vật duy nhất trong này chính là cậu và một cục sắt hình tròn không thể hiểu được đang lơ lửng giữa không trung.

Chỗ này là chỗ nào? Sao cậu lại ở đây?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Thẩm Kỳ, cậu căng thẳng đứng im tại chỗ không dám động đậy, người ta nói tò mò hại chết mèo. Cậu không biết đây là đâu, cũng không biết bản thân còn sống hay đã chết, sau đó lại không thể hiểu được đi vào chỗ này.

Tất cả đều là ẩn số, cậu không nên theo cảm tính mà làm bậy.

*tích, tích, tích*

"Hệ thống 007 khởi động, xin chào ký chủ Thẩm Kỳ." Giọng nói máy móc vang lên trong không gian im lặng.

"Ai? Là ai đang nói chuyện?"

Thẩm Kỳ khẩn trương nhìn xung quanh muốn tìm ra nguồn gốc phát ra giọng nói. Nhưng dù cậu có căng mắt ra nhìn cũng không thấy có ai khác ở chỗ này ngoài cậu và quả cầu sắt kia.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Kỳ, chẳng lẽ là... nó đang nói sao? Dù bản tính cậu không tò mò nhưng trong trường hợp như vậy cứ đứng ở tại chỗ thì cũng không phải cách. Thẩm Kỳ tự cổ vũ bản thân rồi chầm chậm đi đến gần quả cầu, cẩn thận quan sát nó.

"Ký chủ vui lòng bấm nút khởi động giao diện hệ thống." Giọng nói máy móc tiếp tục vang lên.

Thẩm Kỳ nhìn kĩ quả nhiên thấy một nút màu đỏ trên quả cầu sắt. Cậu do dự nửa ngày cuối cùng giơ tay ấn xuống.

Một cảnh tượng bất ngờ xảy ra chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Từng hàng số liệu và kí tự khó hiểu không ngừng xuất hiện từ quả cầu sắt đi ra không gian bên ngoài.

Thẩm Kỳ chỉ biết trừng to mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn mọi thứ diễn ra.

Đây... đây là có chuyện gì???

Hai phút sau, số liệu bắt đầu di chuyển chậm lại cuối cùng dừng hẳn, quả cầu sắt đã biến mất, giọng nói không cảm xúc đó lại vang lên lần nữa.

"Chào mừng ký chủ Thẩm Kỳ nhiệm vụ giả số 678 đến với không gian hệ thống."

"Hệ thống 007 sẽ đồng hành cùng ký chủ đến khi kết thúc nhiệm vụ, xin hỏi ký chủ có muốn bắt đầu nhiệm vụ hay không?"

Thẩm Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra với mình. Hệ thống 007? Ký chủ số 678? Còn nhiệm vụ? Đây lại là chuyện gì? Cậu rốt cuộc còn sống hay đã chết? Còn thứ này là gì?

"Ký chủ có nghi vấn?"

Lúc này Thẩm Kỳ mới lấy lại tinh thần, nghe vậy lập tức mở miệng truy hỏi:

"Các ngươi là thứ gì? Ta còn sống hay đã chết? Đây là đâu? Còn có nhiệm vụ lại là chuyện gì?"

"Câu hỏi ký chủ quá nhiều hệ thống xin phép không trả lời, xem thông tin chi tiết bấm vào góc phải màn hình trên giao diện hệ thống."

Thẩm Kỳ nhìn theo thấy một dấu hỏi chấm nằm ở chỗ đó, cậu không chút do dự bấm vào. Ngay lập tức trước mặt cậu xuất hiện một giao diện khác toàn chữ là chữ. Dù vậy, để hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ của bản thân, Thẩm Kỳ không ngại đọc kỹ từng chút một.

Sau nửa tiếng ngồi đọc kỹ từng chữ, Thẩm Kỳ cuối cùng cũng tiêu hóa xong đống thông tin xa lạ thay đổi hoàn toàn tam quan của cậu.

Chủ Thần được sinh ra từ hố đen vũ trụ và vô tình có được ý thức riêng, qua hàng triệu năm nó đã tiến hóa và tạo ra hơn 3000 thế giới khác nhau, trong đó mỗi thế giới có hai khí vận chi tử hay còn gọi là nhân vật chính.

Những người này đều sở hữu vẻ ngoài ưu tú và tài năng xuất chúng, bọn họ chống đỡ toàn bộ thế giới tránh nó sụp đổ.

Bên cạnh hai nhân vật chính, một người không thể thiếu cũng quan trọng không kém, chính là phản diện còn gọi là vai ác. Họ đóng vai trò như một bức tường dày chặn con đường vai chính phát triển, hoặc là nguyên nhân thúc đẩy vai chính đột phá trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, trải qua hàng vạn năm, vì chịu sự áp bức của vai chính trong thời gian dài, kết cục của họ cũng không mấy tốt đẹp càng đừng nói đến hạnh phúc, đã làm cho oán khí của bọn họ dần dần tích tụ.

Nếu đến khi Chủ Thần không thể áp chế được nữa, bọn họ có thể làm thế giới đảo lộn.

Hiện tại các dấu hiệu như lỗ hổng thời không xuất hiện, các vụ xuyên không xảy ra thường xuyên... Chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Và để giảm bớt oán khí của vai ác cũng như tình trạng xuyên thời không bất hợp pháp, Chủ Thần đã sáng tạo ra hệ thống.

Các hệ thống có nhiệm vụ tìm kiếm kí chủ thích hợp cũng chính là các nhiệm vụ giả, những người này đang chuẩn bị tử vong hoặc là đã chết, linh hồn sẽ được hệ thống lựa chọn và truyền tống đến không gian hệ thống.

Nếu đồng ý giao dịch hệ thống sẽ đưa bọn họ đến thế giới nhiệm vụ, tiêu hao oán khí của vai ác. Hoàn thành sẽ đi thế giới tiếp theo, còn nếu thất bại cũng sẽ không chết chỉ là nhiệm vụ phải làm tăng thêm gấp 3.

Đương nhiên ký chủ vất vả như vậy, khi nhiệm vụ kết thúc hệ thống sẽ tùy theo nguyện vọng của họ hoặc là cho bọn họ cơ hội sống lại, hoặc là trọng sinh sửa chữa sai lầm trong quá khứ,....

Còn không muốn giao dịch, hệ thống sẽ trả ký chủ về thế giới cũ, mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

Thẩm Kỳ xem đến đây cũng đã có quyết định của bản thân, mặc dù cậu chưa biết nhiệm vụ thế nào, nhưng làm gì có ai muốn chết đâu, và cậu cũng như vậy.

Dù không có gì để cậu lưu luyến ở thế giới kia, hay bản thân không có nguyện vọng cao cả gì, nhưng việc này cũng không đồng nghĩa với việc cậu muốn chết, tự mình tìm chết và vô tình tử vong nó rất khác nhau.

"Ta đã hiểu, cho nên ta sẽ đi vào các thế giới kia làm nhiệm vụ, cho đến khi giao dịch kết thúc mới có thể trở về đúng không?"

"Đúng vậy." 007 trả lời.

Thẩm Kỳ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói:

"Đi thôi."

Thanh âm máy móc không có cảm tình liên tục vang lên.

"Đang tải tư liệu thế giới...."

"Đã tải xong..."

"Bắt đầu truyền tống...."

"Chúc ký chủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, 007 sẽ ở không gian hệ thống chờ ngài."

??? Ngay lập tức trên đầu Thẩm Kỳ xuất hiện ba dấu hỏi chấm to đùng, hệ thống không đi theo vào thế giới nhiệm vụ? Vậy cậu phải làm sao?

"Mọi thắc mắc xin ký chủ tự mình tìm hiểu trên giao diện hệ thống." Giọng nói 007 truyền vào tai cậu.

Còn chưa để Thẩm Kỳ hỏi rõ thì đã mất đi ý thức.

"Truyền tống thành công."

" Chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ."

________________________________________

Chương 2: Thế giới thứ nhất: Hiện đại

Trong lớp học vẽ yên tĩnh, học sinh ngồi ngay ngắn trên ghế đối mặt với giá đỡ tranh, bàn tay khéo léo không ngừng quẹt từng nét vẽ lên giấy.

Trong lớp chỉ nghe tiếng giáo viên đi lại, không ngừng nói sửa lỗi và giảng bài cho học sinh để họ hoàn hành bức tranh của mình một cách hoàn mỹ nhất.

Cuối lớp một thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh trông rất mềm mại ngồi ở vị trí khá khuất, vì cậu ấy cúi đầu rất thấp không nhìn rõ gương mặt ra sao. Ngón tay trắng nõn cầm cọ vẽ không ngừng hoạt động.

Đột nhiên bàn tay cậu ấy dừng lại, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Nếu có người có thể nhìn thấy sẽ phát hiện đôi mắt của thiếu niên thay đổi rõ rệt, từ màu tím huyền bí trở thành màu đen tối tăm.

Khi Thẩm Kỳ lấy lại ý thức, trước mắt cậu đã không còn là không gian chỉ có màu trắng nhạt nhòa kia nữa. Nhìn cảnh tưởng quen thuộc trước mắt, cũng có học sinh đang ngồi vẽ, có giáo viên giảng bài chỉ ra khuyết điểm của họ, căn phòng yên tĩnh không có tiếng động nào khác, mọi thứ làm cậu cứ tưởng rằng mọi chuyện ban nãy chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

"Giao diện hệ thống mở ra."

Bên tai mơ hồ vang lên thanh âm máy móc hệ thống đánh nát ảo tưởng vừa mới hình thành chưa bao lâu của cậu.

Thẩm Kỳ chưa rõ đây là đâu và bản thân cậu xuyên qua là trên thân thể người khác hay là thân thể của cậu. Tìm tòi giao diện hệ thống một lúc cuối cùng cậu cũng thấy bên trên góc trái mà hình có một nút tải xuống màu đỏ đang nhấp nháy.

Thẩm Kỳ ấn vào, trong đầu cậu lập tức có thêm một phần ký ức cũng chính là cốt truyện của thế giới này.

_____________________

Cốt truyện rất đơn giản, chủ yếu xoay quanh nữ chính Mộc Nhã Cầm là một người bình thường sống ở thế kỷ 21 vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô đang đọc.

Đương nhiên đã xuyên sách thì ít ai có thể xuyên thành vai chính và Mộc Nhã Cầm cũng vậy, cô xuyên vào nữ phụ pháo hôi, kiêm vị hôn thê kiêu ngạo đáng ghét của nam chính Hứa Văn trong truyện.

Cô không ngừng tìm chết gây phiền phức cho nữ chính Hoa Liên, kết cục tất nhiên không hề tốt đẹp, cuối cùng bị đưa vào viện tâm thần.

Và một motip quen thuộc khác, nữ phụ sẽ không ngừng tránh xa cốt truyện, cuối cùng hoặc là thành công thượng vị thành đôi với nam chính, hoặc là rơi vào tay nam phụ si tình, và cũng có thể là một tổng tài bá đạo hay thiếu gia phúc hắc chẳng hạn.

Nữ chính Mộc Nhã Cầm chính là như vậy, sau khi hủy bỏ hôn ước, cô vui vẻ chuyển trường tránh xa cốt truyện, đến đây cô vô tình quen biết với một đàn anh khóa trên cũng chính là nam chính Hạ Thần- người thừa kế của Hạ gia.

Hai người từ bạn bè rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm, rất nhanh đã đến với nhau. Tuyến tình cảm đã xong, bây giờ bắt đầu đến tuyến sự nghiệp.

Lúc này cũng chính là lúc phản diện Túc Dạ Hành tổng tài của SR lên sàn, theo Thẩm Kỳ thấy thì anh ta cũng không hoàn toàn được coi là phản diện, chỉ là đá kê chân cho con đường sự nghiệp của nam chính mà thôi.

Theo bối phận Hạ Thần gọi Túc Dạ Hành một tiếng chú, nhưng vì nguyên nhân quá khứ, hai người không hề biết sự tồn tại của đối phương thậm chí còn đối đầu với nhau.

Sau này nam chính bằng vào tài năng và sự nhạy bén, tính kế như hồ ly cuối cùng đạp đổ Túc Dạ Hành, thu mua SR và trở thành người giàu nhất thành phố A.

Cuối cùng nam nữ chính kết hôn ở đảo riêng, sống hạnh phúc bên nhau.

Mà nguyên thân cũng tên Thẩm Kỳ chỉ là một người qua đường được viết trong hai dòng chữ mà thôi. Nữ chính Mộc Nhã Cầm chuyển trường lại đây, đúng lúc có một sinh viên khoa mỹ thuật bỏ học. Thẩm Kỳ xuyên qua chính là sinh viên khoa mỹ thuật đó.

___________________

Tiếp thu xong cốt truyện, Thẩm Kỳ có chút may mắn vì tên của mình không thay đổi, dù sao khi người khác gọi tên, rõ ràng là cậu nhưng cũng không phải cậu, khá là dễ gây hiểu lầm.

Bây giờ là giữa tháng 10, cách thời gian nữ chính chuyển đến còn một tuần nữa, có thể cô còn đang bận hủy bỏ hôn ước để chạy trốn, tránh xa cặp đôi nam nữ chính trong nguyên tác kia.

Thẩm Kỳ cảm thấy cậu không cần để ý nữ chính nhiều như vậy, nguyên thân chỉ là một người qua đường, đến ngoại hình tác giả còn lười viết thêm cho cậu ấy hai dòng.

Cho nên dù nữ chính có đến đây, có làm gì, đốt trường hay trốn học cũng không liên quan đến cậu.

Cậu chỉ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.

Nhắc tới nhiệm vụ, Thẩm Kỳ nhìn thấy bên cạnh nút tải xuống đã chuyển sang màu xanh, có một nút dấu chấm than màu đỏ.

Chỗ này có lẽ là nhiệm vụ cậu phải làm, Thẩm Kỳ bấm vào, giao diện lập tức hiện ra một loạt nhiệm vụ, có cả thanh tiến độ dễ dàng quan sát.

[ Nhiệm vụ chủ tuyến(bắt buộc): Cứu vớt phản diện Túc Dạ Hành, hoàn thành 500 tích phân]

[Nhiệm vụ chi nhánh(không bắt buộc): Thay thế Thẩm Kỳ sống thật tốt, hoàn thành 100 tích phân.]

Tích phân??? Lại là gì nữa đây? Trong lòng Thẩm Kỳ có rất nhiều thắc mắc, nhưng hệ thống không có ở đây, giao diện hệ thống cậu cũng chưa hiểu hết, bây giờ vẫn còn đang là giờ lên lớp.

Một học sinh ngoan như Thẩm Kỳ sẽ không bao giờ làm việc riêng trong giờ học, huống chi đây còn là bộ môn mà cậu yêu thích.

Nghĩ như vậy Thẩm Kỳ ấn nút tắt giao diện hệ thống bản thân vừa mới tìm được, tập trung hoàn thành bức tranh đang dang dở.

Chỉ có nửa ngày không chạm vào cọ vẽ mà thôi nhưng Thẩm Kỳ lại cảm giác thời gian như đã trôi qua nửa năm vậy, trên tay cầm bảng pha màu không ngừng trộn đều, đây là công việc mà cậu thích nhất khi vẽ tranh, bởi vì cậu có thể pha rất nhiều màu khác nhau, như cuộc sống đầy màu sắc này vậy.

Dưới các nét vẽ tinh tế, một gương mặt với hai má bánh bao dần dần thành hình hiện lên trong bức tranh. Thẩm Kỳ nhìn khuôn mặt quen thuộc sững người, trong mắt lập tức tràn ra vô hạn nhớ nhung và lưu luyến.

Cũng không biết cậu ấy bây giờ thế nào?

Nếu để cậu ấy biết bản thân bị tai nạn rất có thể sẽ không qua khỏi được, Miên Miên chắc chắn sẽ rất khổ sở, đôi mắt xinh đẹp trong trí nhớ sẽ không ngừng rơi ra những giọt nước mắt làm người đau lòng.

Nhưng có lẽ là không sao đâu, vì còn có người đàn ông đó ở bên cạnh Miên Miên mà, cậu ấy sẽ ổn thôi.

Thẩm Kỳ càng nhớ đến tâm trạng lại càng đi xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu nghĩ bản thân có thể sẽ không hoàn thành được bức tranh trong hôm nay, và cũng cần thời gian tiếp nhận ký ức nguyên thân.

Cốt truyện cũng chỉ là cốt truyện riêng của tác giả, còn ký ức nguyên chủ là chính “cậu” tự mình trải qua, Thẩm Kỳ xuyên thành “cậu”, tất nhiên phải tiếp nhận thêm ký ức của nguyên thân.

Cậu dọn dẹp dụng cụ và xin phép cô giáo đang ngồi trên bục, được sự cho phép, Thẩm Kỳ đeo balo rời đi phòng học, ra khỏi trường, đi theo trí nhớ của nguyên chủ trở về căn phòng đang thuê “cậu” đang thuê.

Mười phút sau, Thẩm Kỳ đứng trước cửa phòng đánh số 666, tìm kiếm chìa khóa trong túi, sau một hồi lục lọi cậu cầm trong tay chìa khóa phòng với móc treo hình cốc trà sữa rất ngon.

Thấy nó Thẩm Kỳ đoán nguyên chủ có lẽ là một người thích ăn đồ ngọt giống như cậu.

Thẩm Kỳ cắm chìa khóa vào ổ, vặn một cái, đẩy cửa đi vào. Cậu cúi người tháo giày để lên kệ, thay bằng đôi dép bông đi trong nhà từ từ quan sát xung quanh.

Phòng của nguyên chủ không lớn chỉ có 25m2, màu trắng là màu sắc chủ đạo.

Từ cửa đi vào đã có thể nhìn thấy tất cả đồ dùng.

Chiếc giường mềm mại đặt bên cửa sổ, đầu giường có một cái tủ nhỏ có ngăn kéo đang để đèn ngủ.

Tiếp đến là tủ quần áo kiêm đựng đồ chỉ cách giường bốn bước chân. Có một căn bếp nhỏ, một vách tường ngăn cách giường ngủ đến phòng vệ sinh và phòng tắm.

Đối diện giường là một cái bàn làm việc khá rộng đang chất đầy đồ vật như cọ vẽ, màu vẽ,....Trên tường có treo một số tác phẩm đã hoàn thành của nguyên thân và một cái đồng hồ màu đen đang chỉ vào số chín.

Toàn bộ căn phòng chỉ có như vậy mà thôi, mà cũng đúng thôi nguyên chủ hình như chỉ có một mình, sao có đủ kinh tế thuê phòng lớn đâu.

Thẩm Kỳ vừa nghĩ vừa để túi lên bàn, sau đó đi đến cạnh tủ quần áo, lấy ra một bộ ở nhà mặc vào.

Xong xuôi mọi việc, lúc này Thẩm Kỳ mới có thời gian nghiêm túc tìm hiểu kỹ giao diện hệ thống. Cậu quan sát kỹ nút mở giao diện trên cổ tay mình, cũng không có gì khác biệt lắm với nút tắt, chỉ là một nút màu đỏ một nút màu xanh nhạt mà thôi.

Bấm mở lại giao diện hệ thống, Thẩm Kỳ nghiêm túc bấm từng nút một để xem tác dụng và ghi nhớ. Chỉ có điều là một số vẫn là màu đen cậu không thể biết đó là gì, cậu nghĩ có lẽ sau này sẽ được mở khóa.

Thẩm Kỳ bấm vào bảng thông tin cá nhân xem xét, nó là một nút hình tròn màu xám có bóng người trong đó.

[ Tên: Thẩm Kỳ

Tuổi: 20

Giới tính: Nam

Mã số: 678

Hệ thống trói định: 007

Thể lực: 40/100

Ngoại hình: 60/100

Kỹ năng: Không

Tích phân: 0

Level: 1 (người mới)

Thế giới đã hoàn thành: 0. ]

Thẩm Kỳ xem xong thông tin cá nhân của mình, có một số cậu vẫn khá thắc mắc, như là tích phân là gì? Kĩ năng là gì? Level tính như thế nào?... Rất nhiều câu hỏi cậu vẫn chưa có đáp án.

Nghĩ không ra Thẩm Kỳ đành chuyển sang mục tiếp theo, là nút chấm than màu đỏ, nút tuyên bố nhiệm vụ.

Lập tức màn hình xuất hiện hai thanh màu sắc khác nhau, một cái màu đỏ và một cái màu xanh.

[ Nhiệm vụ chủ tuyến(bắt buộc): Cứu vớt phản diện Túc Dạ Hành, tiến độ 0/100. Hoàn thành 500 tích phân.

Nhiệm vụ chi nhánh(không bắt buộc): Thay Thẩm Kỳ sống thật tốt, tiến độ 2/100. Hoàn thành 100 tích phân. ]

Lúc này Thẩm Kỳ mới có thời gian suy nghĩ về nhiệm vụ, Túc Dạ Hành không có vấn đề, nhưng điều mà cậu quan tâm hơn là nhiệm vụ chi nhánh, thay thế Thẩm Kỳ sống thật tốt, vậy Thẩm Kỳ nguyên bản đã đi đâu?

Cậu lục lọi thử tất cả các nút trên giao diện hệ thống nhưng vẫn không có câu trả lời, đành gác suy nghĩ này qua một bên, trở về hỏi 007 sau vậy.

Bị nguyên nhân tại sao “Thẩm Kỳ” lại biến mất quấy rầy, Thẩm Kỳ cũng không còn hứng thú lắm với giao diện hệ thống, dù sao các nút còn lại đều là màu đen cậu có muốn làm gì cũng vô dụng.

À đúng rồi có một nút khá đặc biệt, nó là nút duy nhất màu vàng trên màn hình, Thẩm Kỳ bấm vào hóa ra là tư liệu về cuộc đời của nguyên chủ, sở dĩ nó màu vàng là do cậu chưa tiếp nhận xong.

Nguyên thân cùng tên với cậu thậm chí quá trình trưởng thành, tính cách và hoàn cảnh sống đều có chút giống với Thẩm Kỳ ở thế giới kia.

Chỉ có điều nguyên thân mới tròn 18 tuổi nhỏ hơn cậu 2 tuổi, hiện tại đang học khoa mỹ thuật đại học S.

Cũng từng có người bố nghiện cờ bạc bạo hành vợ con, có một người bà chăm sóc, đều vì thích đàn ông từng bị cô lập, đều rất tự ti về bản thân, thích vẽ tranh, thích ở một mình,… Rất nhiều điểm chung giống nhau.

Nếu không phải ngoại hình có chút khác, đặc biệt là đôi mắt khác màu, Thẩm Kỳ cứ tưởng đang xem lại cuộc đời của chính bản thân cậu. Tuy rằng trong lòng cậu rất thắc mắc nhưng 007 không ở, cậu không có ai để hỏi, có gì cũng chỉ có thể tạm gác lại mà thôi.

Lúc này đồng hồ trên tường chỉ vào số mười một vang lên chuông báo *tích tắc*.

Thẩm Kỳ nằm trên giường thấy vậy, đúng lúc cảm thấy có chút đói bụng, cậu đứng dậy cầm tiền rồi đi đến siêu thị gần đó mua thức ăn.

Giải quyết xong bữa trưa, Thẩm Kỳ nằm lên giường nhắm hai mắt lại, chiều nay cậu phải đi làm thêm ở tiệm cà phê cách đây một chuyến xe buýt, tối còn phải tăng ca nên cần nghỉ ngơi lấy sức.

Rất nhanh thiếu niên với gương mặt thanh tú nằm trên giường dần dần hít thở đều, cộng với lồng ngực nhịp nhàng chứng tỏ cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

________________________________________

Chương 3:

Một tuần sau...

"Ê Thẩm Kỳ cậu nghe nói chưa? Tiểu thư Mộc gia sắp chuyển đến trường chúng ta."

Trong lớp học ồn ào đang giờ nghỉ ngơi, một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt dài ngang lưng, gương mặt mũm mĩm đáng yêu.

Yên Nhiên quay xuống bàn dưới nói chuyện với thiếu niên đang cúi đầu đọc sách.

Nghe bạn thân nói chuyện, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc này mới thấy rõ gương mặt của đối phương, cậu không xấu chỉ dừng ở mức thanh tú, làn da trắng nõn, cái mũi nhỏ xinh, dưới đuôi mắt phải màu đen là nốt ruồi son nhí nhảnh, đôi môi nhỏ hồng hào hé mở.

"Việc này cũng đâu liên quan gì đến chúng ta?"

Đây chính xác là vai chính nhà tôi, Thẩm Kỳ.

Trước đó một tuần, cậu có đến tiệm cắt lại mái tóc của nguyên thân, tuy rằng tính cách và hoàn cảnh hai người có chút giống nhau nhưng khuôn mặt lại khác nhau, Thẩm Kỳ cũng không quen để mái tóc che hết tầm nhìn như vậy.

Sau đó không hiểu vì sao lại có thêm một cái đuôi tên Yên Nhiên, Thẩm Kỳ cũng chỉ vô tình giúp cô mang đồ vật đến cửa kí túc xá nữ mà thôi.

Nhưng nghĩ lại bản thân có một người bạn cũng tốt, như cậu và Miên Miên vậy.

Cho nên Thẩm Kỳ cũng không từ chối sự nhiệt tình của Yên Nhiên, hai người đều ở khoa mỹ thuật cũng có rất nhiều đề tài chung, đôi khi cậu còn chỉ dẫn Yên Nhiên một chút trong cách vẽ tranh, mặc dù cậu không giỏi nhưng ở thế giới kia cậu có hai năm vẽ tranh cũng tích lũy một chút kinh nghiệm.

Sau thời gian một tuần hai người vô thức trở thành bạn thân.

Yên Nhiên nghe bạn thân nói vậy nghĩ lại thấy cũng đúng, người ta ở khoa âm nhạc đâu có liên quan gì đến khoa mỹ thuật chúng ta.

"Cậu nói đúng."

Đúng lúc này cô giáo bước vào tiếp tục bài học, Yên Nhiên quay trở lại bàn của mình, trước đó còn không quên nói một câu với Thẩm Kỳ.

"Chút nữa chúng ta cùng nhau đi nhà ăn."

Thẩm Kỳ gật đầu, cất cuốn sách đang đọc dở đi, lấy dụng cụ ra bắt đầu hoàn thành bức tranh hôm qua. Hôm nay cậu sẽ không xúc động như vậy nữa, muốn hoàn thành bức vẽ kia, sau đó treo trong phòng, như vậy ngày nào cậu có thể nhìn Miên Miên, cũng nhắc nhở bản thân cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày trở về.

Ở một nơi khác...

Mộc Nhã Cầm đang vô cùng vui vẻ tham quan trường đại học mới, cuối cùng cô cũng giải quyết xong cái hôn ước đáng ghét kia, còn nữ chính Hoa Liên nữa, cứ dây dưa không dứt làm cô phiền muốn chết.

Mà cô không nghĩ tới nữ chính được miêu tả là một cô gái ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, nhưng khi cô gặp lại chỉ thấy mùi trà xanh, bạch liên hoa tỏa ra nồng nặc.

Còn nam chính Hứa Văn... mà thôi đừng nhắc nữa, có thể đi với trà xanh tất nhiên cũng không phải dạng tốt đẹp gì.

Cũng may bây giờ Mộc Nhã Cầm cô cuối cùng cũng đã thoát khỏi hai người bọn họ, hưởng thụ cuộc sống ăn no chờ chết hahahaha, nguyên chủ giàu như vậy nuôi năm Mộc Nhã Cầm như cô còn thừa sức, nói gì đến Mộc gia chỉ có một người con gái là nguyên chủ đâu.

Càng nghĩ Mộc Nhã Cầm càng vui vẻ, gia đình nguyên chủ vô cùng tốt, có cha mẹ yêu thương, có tiền tiêu xài thoải mái.

Cô chỉ cần rời xa cốt truyện, rời xa nam nữ chính đầu óc có vấn đề kia, thay nguyên thân chăm sóc cha mẹ cô ấy thật tốt, bản thân cô có thể đi khắp nơi du lịch, không thể uổng chuyến xuyên không này được.

Điều kiện tốt như vậy không hưởng thụ thì quá lãng phí.

Mộc Nhã Cầm đang suy nghĩ về tương lai mà không hề hay biết, cô muốn độc thân cũng khó lắm, vận mệnh đã an bài sao có thể tránh được.

Cho nên chị nữ chính của chúng ta đang tung tăng vui vẻ huýt sáo thì đột nhiên trước mặt tối sầm lại.

*Bộp*

Dưới ánh mắt trời ấm áp xuyên qua không khí chiếu lên hai bóng người một nam một nữ. Một làn gió nhẹ thổi qua làm tài liệu đang rơi trên mặt đất bay lên tứ tung.

"Xin lỗi."

Hai giọng nói đồng thời vàng lên.

Mộc Nhã Cầm nhìn giấy tờ trên mặt đất nhanh chóng giúp đỡ nhặt lên, mẹ ơi may mà chưa ngã dập mông, cô nghĩ thầm.

"Cảm ơn em."

"Không có gì... ạ." Vừa ngẩng đầu nhìn thấy mặt đối phương, trái tim Mộc Nhã Cầm đập nhanh hơn, trong lòng kích động la hét, má ơi người gì đâu đẹp trai vậy còn dịu dàng nữa, huuuuu mama con yêu rồi.

Mộc Nhã Cầm nhìn chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt tỏa sáng dưới ánh mặt trời, gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen bí ẩn đang cong lên, trên môi là nụ cười dịu dàng đốn tim bao cô gái.

Trong lúc Mộc Nhã Cầm nhìn chằm chằm anh, thì Hạ Thần cũng bí mật đánh giá đối phương.

Anh có nghe nói tiểu thư Mộc gia sẽ chuyển đến, có lẽ là cô gái này.

Gương mặt cũng xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, đôi môi và cái mũi nhỏ nhắn, mái tóc đen được uốn nhẹ ở đuôi thả sang hai bên vai, trên người cô mặc một bộ váy trắng dài đến qua đầu gối.

Nhìn cô toát lên một vẻ đẹp rất dịu dàng.

Hai người đứng tại chỗ dưới ánh ban mai không nói lời nào, vẫn là Hạ Thần đánh vỡ không khí này trước.

"Em là...." Hạ Thần nhìn đủ, muốn gọi tên cô nhưng lại không nhớ ra.

Lúc này Mộc Nhã Cầm mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng ấp úng nói:

"A..em tên Mộc Nhã Cầm hôm nay vừa mới chuyển đến khoa âm nhạc."

"À vậy em không sao chứ?"

"Em không sao, còn anh…" Mộc Nhã Cầm hai mắt sáng trưng mong đợi nhìn anh.

"Anh tên Hạ Thần, vừa nãy anh đang giúp thầy cô sắp xếp tài liệu, hơi tham nên ôm nhiều như vậy, đụng trúng em, xin lỗi nhé." Hạ Thần có chút xấu hổ nhìn cô gái, việc này là do anh tham ôm chồng tài liệu cao như vậy, tuy thấy đường nhưng do chiều cao của cô ừm... có chút khiêm tốn nên anh không thấy rõ, cũng may là không bị thương.

"Không sao ạ, một phần cũng là do em không chú ý không nhìn thấy anh để tránh đường." Hai má Mộc Nhã Cầm có chút hồng, trời ơi anh dịu dàng quá huuuu. Làm xao đây? Làm xao đây?

"À đúng rồi nếu em không phiền, giúp anh bê một chút được không, chỉ cần đi đến thư viện là đươc." Hạ Thần ôm một chồng giấy chi chít chữ nhìn đống còn lại để trên mặt đất đầy bụi.

"A không phiền, không phiền đâu ạ." Nói rồi cô ôm chồng còn lại thấp hơn một chút, thử cảm giác, cũng không nặng lắm.

"Cảm ơn em, vậy đi thôi, sẵn tiện anh giới thiệu trường chúng ta cho em."

"Được, cảm ơn anh." Trong lòng Mộc Nhã Cầm vui vẻ, đi chung với một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại còn lễ phép như vậy.

Anh cứ như vậy cô sẽ rung động mất, làm sao đây aaaaaaa?

Trong lòng Mộc Nhã Cầm không ngừng hò hét, nhưng bên ngoài vẫn treo vẻ mặt mỉm cười nhẹ nhàng của một tiểu thư nhà giàu được dạy dỗ cẩn thận.

Trên đường đi đến thư viện, lâu lâu hai người vẫn sẽ nói với nhau vài câu cho bớt ngượng ngùng.

Thẩm Kỳ ở nơi khác còn chưa biết cuộc hội ngộ của hai nhân vật chính, cậu còn đang bận giải quyết bữa trưa với đồ tham ăn Yên Nhiên ở căng tin.

Mà dù cho cậu có biết có lẽ cũng sẽ không để ý đến, mục tiêu nhiệm vụ của cậu là Túc Dạ Hành không phải hai người kia.

Sau khi ăn trưa xong, hai người Thẩm Kỳ trở về phòng học tiếp tục ngồi vẽ bức tranh chưa hoàn thiện.

Yên Nhiên vô tình đi qua nhìn thấy gương mặt trên bức tranh, hai mắt cô tỏa sáng bắt lấy tay Thẩm Kỳ truy hỏi:

"Thẩm Kỳ, cậu đang vẽ bạn cậu sao? Giới thiệu cho tớ đi, cậu ấy đáng yêu quá."

Thẩm Kỳ nhìn Miên Miên trong tranh, bạn sao?

Cậu và cậu ấy có lẽ còn hơn cả như thế, có lẽ là người thân trong nhà chăng? Ví dụ như anh em.

Đúng vậy là anh em, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với Yên Nhiên.

"Không phải bạn, là anh trai của tớ, tiếc là anh ấy... không ở thế giới này."

Nói đến chữ cuối cùng, giọng Thẩm Kỳ đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Yên Nhiên cũng là do ở rất gần mới có thể mơ hồ nghe được một số từ, không ở thế giới này? Có lẽ nào là... đã chết?

Cô có chút tự trách ngượng ngùng xin lỗi Thẩm Kỳ.

"Xin lỗi, mình không cố ý làm cậu buồn."

Thẩm Kỳ cong môi cười nhẹ, chứng tỏ bản thân không sao, cậu đương nhiên biết Yên Nhiên nghĩ gì nhưng cậu không giải thích, cứ để cậu ấy cho rằng như vậy đi, cậu cũng không đến mức như Yên Nhiên tưởng tượng, bởi vì cậu còn có cơ hội gặp lại cậu ấy.

"Không sao, là tự mình muốn vẽ, cậu không cần tự trách, chúng ta xem tranh của cậu đi." Thẩm Kỳ nhanh chóng chuyển chủ đề, đi đến chỗ bức tranh của Yên Nhiên.

Cô thấy cậu không có gì không ổn, lúc này mới nở nụ cười tươi rói đi đến kiểm tra bức tranh của mình.

Buổi chiều không có tiết học, Thẩm Kỳ chào tạm biệt Yên Nhiên rồi ngồi xe buýt đi đến tiệm cà phê.

Tiệm cà phê khá lớn có cả hai tầng, tầng 1 cũng như bao tiệm khác, còn tầng 2 là phòng riêng.

Trang trí và nội thất bên trong lẫn bên ngoài cũng đều rất đẹp và hợp mắt.

Cà phê cũng có hương vị đặc trưng riêng nên khách đến đây rất đông.

Chủ tiệm là một chú rất hiền và tốt bụng, nhân viên trong tiệm đa số đều là sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập.

"Thẩm Kỳ đến rồi à? Đúng lúc cà phê của phòng số 5 trên tầng 2 đã xong, em mang giúp chị lên nhé." Chị gái đứng ở quầy pha chế nhìn thấy Thẩm Kỳ, lên tiếng gọi cậu.

"Được ạ, em đi thay đồ rồi mang lên." Thẩm Kỳ đáp lại, rồi nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo, mặc vào đồ phục vụ của quán.

Sau đó cầm khay có hai ly cà phê vẫn còn đang bốc khói đi lên tầng 2.

Đi đến phòng số 5, Thẩm Kỳ gõ cửa xin phép rồi đi vào.

Cậu cũng không nhìn lung tung nghiêm túc làm việc, chỉ để hai ly cà phê lên bàn rồi ra ngoài.

Ngay khi Thẩm Kỳ vừa quay lưng biến mất khỏi cánh cửa, cậu không hề hay biết rằng có một tầm mắt luôn âm thầm quan sát mọi hành động của cậu.

Giám đốc Hoàng thấy được Túc Dạ Hành hình như có hứng thú với người phục vụ vừa rồi, nghĩ đến sắp đến có hạng mục hợp tác với SR, cố ý dò hỏi.

"Túc tổng ngài có hứng thú với cậu ta? Có cần tôi..."

Người đàn ông họ Túc nghe vậy chưa nói gì, bàn tay thon dài cầm ly cà phê thoang thoảng mùi sữa vẫn còn nóng lên đôi môi mỏng, nhấp một ngụm cà phê, mùi hương lập tức tràn ngập khoang miệng.

Túc Dạ Hành nhớ lại khuôn mặt thanh tú nghiêm túc làm việc của thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất.

"Giám đốc Hoàng có ý kiến với đời tư cá nhân của tôi sao?" Người đàn ông cao lớn, thân hình được bọc trong bộ tây trang màu đen đắt tiền, khuôn mặt điển trai, đôi mắt lạnh lẽo nhìn giám đốc Hoàng, Túc Dạ Hành nhếch môi thấp giọng hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là không rồi, Túc tổng, ngài xem dự án này của chúng tôi thế nào?" Trong lòng giám đốc Hoàng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh.

Mặc kệ đi, bây giờ vẫn nên bàn chuyện chính trước, có thể hợp tác với SR không phải công ty nào cũng có thể làm được đâu. Nếu lần này làm tốt nói không chừng chủ tịch sẽ thăng chức cho ông ta.

Nghĩ vậy giám đốc Hoàng nói càng nhiệt tình, càng hăng say.

Túc Dạ Hành ngồi trên ghế vẫn thong thả uống từng ngụm cà phê thơm ngon.

Ừm, cà phê hôm nay có hơi ngọt.

Còn Thẩm Kỳ đang không ngừng bận rộn dưới tầng 1 đương nhiên càng sẽ không biết có người đang nhớ thương đến mình.

________________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play