Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đồng Nhân: Đạo Mộ Bút Ký

Thất Tinh Lỗ Vương Cung

NovelToon
Cuốn bút ký này là của ông nội để lại, bên trong có ghi chép những câu chuyện khiến người đời kinh ngạc, tôi gọi nó là “Đạo Mộ Bút Ký”
Thuở đó tên bay đạn lạc, ông nội rơi vào tình cảnh nợ nần buộc phải dùng những văn vật tìm thấy trong mộ đổi lấy lương thực, ông đã từng vào sinh ra tử, nguy hiểm luôn cận kề, thế nhưng…tôi đã dần hiểu ra những câu chuyện kì bí được ghi chép trong cuốn bút ký này và không chỉ gói gọn trong những câu chuyện, từng màn sương dày ùa về, những lời tiên đoán của ông nội bủa vây quanh tôi
Trong bóng tối sâu thẳm, cuốn bút ký đã đưa tôi đến với thế giới đạo mộ, thần bí và cũng đầy hiểm nguy
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đang lái xe) đám người đó là ai mà xuất quỷ nhập thần vậy?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Vấn đề là bọn chúng cũng dai dẳng thật, bám theo từ Đức qua tới Nội Mông
Ngô Tà
Ngô Tà
Chẳng phải lỗi ở cậu sao? Do cái hệ thống định vị quái quỷ gì đó của cậu, nếu nó không hỏng thì chúng ta chẳng thảm hại thế này
Ngô Tà
Ngô Tà
Ai nói phiêu lưu là phải cần thiết bị công nghệ cao chứ? Vậy thì phải trông cậy vào cái gì?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Hơ, cậu đâu có đề cập đến những hiểm nguy chúng ta gặp phải
Ngô Tà
Ngô Tà
Aaaaaaaa (Bị đạn bắn thủng lốp xe nên trật tay lái)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ngô Tà…Ngô Tà, sao thế?
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi không sao
Ngô Tà
Ngô Tà
(Kiểm tra túi đồ không bị gì thì yên tâm) xin lỗi nhé nếu không phải do tôi xúi bậy cậu thì chúng ta cũng không đến nổi như ngày hôm nay, hiện giờ tôi chỉ muốn mau chóng trao trả nó lại cho đất nước
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tôi không trách cậu đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
Mau chạy đi (mở cửa xe tháo chạy)
Ngô Tà
Ngô Tà
A (Bị đạn bắn)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ngô Tà (hoảng hốt chạy lại đỡ)
Chạy đi, sao không chạy nữa? Có bản lĩnh thì hai đứa mày chạy nữa đi
Tạm biệt (vẫy tay rồi chĩa súng chuẩn bị bắn cả hai)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Lái xe chạy quanh hai người Ngô Tà và Hoài khiếu) lên xe mau
Ngô Tà
Ngô Tà
(Lấy túi đồ)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Đỡ Ngô Tà lên xe)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Bye nhé
Ngô Tà
Ngô Tà
Rốt cuộc anh là ai? (Hỏi Bàn Tử)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Vương Nguyệt Bát, giang hồ gọi là Vương mập, gọi tôi anh mập là được rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy còn cô là ai?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tôi là Trần Kiều Ân
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hai cậu tên gì?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tôi là Hoài Khiếu còn cậu ấy là Ngô Tà, cảm ơn ông mập đã ra tay cứu giúp
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Gọi cho chuẩn vào, là anh mập chứ không phải là ông mập
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Gọi thế chẳng phải tôn kính hơn sao
Nhóm người Ngô Tà đang bị truy đuổi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Lái xe luồn lách khắp nơi)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Mau lên chứ
Ngô Tà
Ngô Tà
Tránh ra tránh ra, mau tránh ra
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Mau lên bọn chúng sắp đuổi kịp rồi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Lái xe tông vào cành cây khô làm nó đổ xuống cản được bọn người truy đuổi)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ye (vui mừng vì cản được đám người kia)
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh được đấy (cười khen Bàn Tử)
Nhóm Ngô Tà bị một chiếc xe con đuổi theo
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
HẮN NHẢY LÊN XE RỒI
Giựt lấy túi đồ của Ngô Tà
Ngô Tà
Ngô Tà
Mau buông ra
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Thắng xe lại hất văng tên đó xuống)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
I’m sorry (nói với tên đó rồi lái xe đi)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cũng nhanh đấy, bám chắc vào (thấy kẻ truy đuổi chạy tới rồi thì lùi xe lại một chút rồi chạy tới hất đổ mấy cành cây khô chặn đường bọn chúng lại rồi lái xe đi)
Ngơ ngác nhìn nhóm Ngô Tà chạy đi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Bye bye (vẫy tay tạm biệt bọn người truy đuổi)
_________________________________
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Lái xe đến một quán ăn Mông Cổ)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Anh mập sao dừng lại rồi? Chúng ta vừa cho nó hít bụi chạy tiếp thôi, dừng ở đây làm gì?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Tháo kính ra) anh đói, chạy bộ cũng phải đổ đầy cái bụng mới tính tiếp chứ, hơn nữa Kiều Ân cũng đói rồi phải không?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Gật đầu) bây giờ mà còn không ăn thì lát nữa bị bọn người kia đuổi cũng chẳng còn sức chạy đâu
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đó thấy chưa, xuống xe
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nếu bọn chúng đuổi tới thì tính sao?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Yên tâm đi, bọn nhãi con đó đuổi không kịp đâu, hơn nữa thấy không (chỉ vào con đường xa xa) bọn chúng muốn đuổi kịp cũng phải đi qua con đường cái đó, càng đuổi càng xa, ai mà nghĩ ra anh em mình trốn ở đây đánh chén rượu thịt chứ haha
Ngô Tà
Ngô Tà
Nếu bọn chúng đuổi mãi rồi cũng thấy đói bụng, cũng muốn ăn gì đó thì anh tính sao?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Miệng ăn mắm ăn muối, nào mau tới giúp anh một tay, đừng có cản việc ăn uống của anh (đi vào quán)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Bớt nói xui lại, đi thôi (kéo tay Ngô Tà và Hoài Khiếu vào quán)
NovelToon
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Chào các anh
Chào cậu, chào mừng đến với quán
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Rồi vào đi, ngồi bên trong yên tĩnh hơn
Mời các anh qua bên này
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Quán rượu này coi bộ cũng khá đấy
Mời các vị vào phòng này
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Chút nữa mang mấy bát rượu tới uống cho ấm người
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Băng bó tay cho Ngô Tà)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Uống chút trà sữa nóng đi (rót vào bát cho ba người)
Ngô Tà
Ngô Tà
Cảm ơn
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Anh mập, anh biết nói tiếng Mông hả?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đương nhiên, không những anh biết tiếng Mông mà còn biết ngôn ngữ bằng tay nữa cơ (cười nói)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thế này có nghĩa là anh yêu em (làm ngôn ngữ tay)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Thế này có nghĩa là gì cậu biết không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh mập đó (cười)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hahaha
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh mập, sao đột nhiên hai người xuất hiện ở đây để cứu tụi em? Chắc không phải là tiện đường ghé qua đó chứ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đúng rồi, cậu nói xem sao lại trùng hợp đến thế, đúng là tôi tiện đường ghé qua, có duyên đó chứ (cười)
Ngô Tà
Ngô Tà
Hai người đến đây làm gì?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Du lịch thôi, từ nhỏ tôi đã thích đi du lịch, không thích mấy nơi ồn ào cứ chỗ nào vắng người thì đi, còn Kiều Ân là bạn bè tốt của tôi, hai chúng tôi cùng nhau đến đây đi du lịch mà trên đường đi lại thấy hai người đang gặp nguy hiểm nên tôi tới giúp và mọi chuyện là như bây giờ đây
Ngô Tà
Ngô Tà
Hai người là người ở đâu?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Người Bắc Kinh, còn hai cậu ở đâu?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Im lặng không đáp)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Im lặng)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Không muốn nói hả? Thế này đi tiểu huynh đệ, cho tôi xem mấy món văn vật của cậu đi có được không (tính cầm túi thì Ngô Tà cản lại)
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao anh biết đó là văn vật?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Chẳng phải hai cậu nói với tôi như vậy sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Kéo túi về phía mình) anh mập
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hả?
Ngô Tà
Ngô Tà
Rốt cuộc anh đến đây bằng cách nào?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi đi xe, đi trên đường chứ sao? Cũng có thể là do tôi nhớ lầm nếu không chắc là đám người ban nãy đã giết tôi, tôi cũng không nhớ rõ, dù sao thì cũng có người nói với tôi như thế (cười gượng)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi chỉ xem một lần thôi được không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đây cũng chẳng phải là đồ có giá trị, tôi nghĩ anh mập có xem cũng chẳng thấy hay ho gì đâu
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hai cậu nhìn vào bản mặt tôi có giống người xấu không? Tôi chỉ là người dân Bắc Kinh bình thường đi thu thập vài bộ văn vật trong cổ mộ, dù thế nào chúng ta đều là người tốt, các cậu cứ đem đồ ra cho tôi xem một chút không được sao? (định lấy cái túi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ấy (giữ lại cái túi kéo xuống bàn) giờ vẫn còn rất nguy hiểm, không chừng đám người đánh thuê đó vẫn còn đang gần đây
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Chuyện này cậu yên tâm đi có gia ở đây cơ mà, hai cậu đừng có nhìn bề ngoài tôi mập, đối phó với mấy tên nhóc ấy dư sức, cậu bỏ nó xuống đất làm gì? Cậu…
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thôi đủ rồi, người ta đã không muốn cho anh xem thì thôi đừng có bắt ép nữa
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nè đừng có cắt ngang lời tôi nói vậy chứ, với lại tôi chỉ muốn mượn xem…
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Liếc Bàn Tử một cái sắc lẹm khiến anh ta câm nín)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
…thôi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Anh còn nói thêm câu nữa là tôi đập anh một trận luôn đó, gọi món đi tôi đói bụng rồi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ờ ờ, ba người cứ ngồi chờ ở đây nhé (đứng dậy đi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ây, thôi tôi đi cho
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Hai tên nhóc các cậu có hiểu tiếng Mông Cổ đâu, ở đây không dùng tiếng Đức được đâu
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đi mau lên (hối thúc)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Biết rồi bà cô của tôi (đi gọi món)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thứ lỗi cho anh ấy nhé, bản tính tò mò không bỏ được mong hai cậu bỏ qua
Ngô Tà
Ngô Tà
Không sao đâu, tôi hiểu mà, mà cô làm nghề gì vậy?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tôi là nhà khảo cổ
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thật không ngờ cô lại làm nghề này đấy
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tôi làm nghề này có gì sao?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
À không có gì đâu
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Đang xem món ăn thì thấy bọn người truy đuổi tới)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tên mập này làm gì mà lâu vậy không biết nữa
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Lặng lẽ đi vào phòng)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Sao mà lâu quá vậy? (Hỏi Bàn Tử)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Nói xui xẻo thì xui xẻo đến, kẻ thù đuổi đến cửa rồi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cái gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không phải chứ? Ở đây mà cũng tìm được (ngó ra ngoài xem tình hình)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cô nhóc này trông cũng đẹp đấy chứ, ít ra cũng được 9 điểm (nhìn A Ninh nói)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
10 điểm (nhìn Hoài Khiếu nói)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Đá chân Bàn Tử) đã là lúc nào rồi còn lo khen gái đẹp vậy? Người ta là kẻ thù đó
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ui (xoa chân bị cô đá)
Ngô Tà
Ngô Tà
Xem ra cô ta là người đứng đầu của bọn đánh thuê đó
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đừng xem nữa, đánh hay chạy đây quyết định cho gọn vào
Ông chủ (vạch màn bước vào thấy bốn người đứng hai bên cửa thì ngơ ngác)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Suỵt (ra dấu im lặng với ông chủ) giúp đỡ xíu đi (đưa tiền)
Ông chủ (đem quần áo của bốn người xếp lại đem ra ngoài)
Bốn người thay đồ rồi đi ra ngoài
Đứng lại, các người từ đâu đến?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Không nói gì lấy chiếc khăn trắng quàng qua cổ tên kia, nói gì đó rồi định đi thì bị cản lại)
Đợi chút, mày đang nói gì thế? Mày căn bản không phải người Mông Cổ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Sumimashen
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Sao anh ta lại nói tiếng Nhật vậy? Chúng ta làm gì bây giờ (lo lắng)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tuỳ cơ ứng biến (nói với Ngô Tà và Hoài Khiếu)
(Cả ba không để ý A Ninh đứng phía sau, chợt cô ta hất bay nón Ngô Tà)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Bị hất bay nón liền giật mình quay đầu lại thì thấy A Ninh)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Quay lại đá một phát vào bụng A Ninh)
Ngô Tà và Hoài Khiếu thì lấy đồ ném vào người A Ninh
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Chạy lại đá cô ta ngã vào kệ tủ) chạy mau (nói rồi kéo Ngô Tà và Hoài Khiếu chạy ra ngoài)
Tất cả leo lên xe chạy đi, lái xe được một hồi bốn người dừng lại ở một cái miếu
Ngô Tà
Ngô Tà
(Thử đạp gas nhưng không được) chuyện gì thế này? (Quay lại hỏi Bàn Tử)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Theo như phân tích của Bàn Gia đây chắc là hết xăng rồi, quên đổ mất
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Haizz (xuống xe)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nghe thấy tiếng chuông gió) tôi nói có sai đâu, tiếng chuông gió đó, là từ trong cái miếu kia vang ra mà
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Không phải là cậu nghe nhầm nữa chứ?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đừng nghĩ nhiều thế làm gì, cứ trốn trước rồi tính sau (đi vào miếu)
Tất cả đi vào cái miếu
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
CÓ AI KHÔNG?
Ngô Tà
Ngô Tà
CÓ AI KHÔNG?
Ngô Tà
Ngô Tà
HOÀ THƯỢNG
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đừng tìm nữa, chỗ rộng như thế này chỉ có bốn chúng ta là sống thôi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Người trong miếu này chắc là có việc nên đi mất rồi, nhìn những vật cúng này đi nhất định là chuẩn bị cho những người qua đường (chỉ vào cái bàn cúng)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ể, chỗ kia có cửa sao? Ta cứ nhảy từ đó đi
NovelToon
Ngô Tà
Ngô Tà
Ôi mẹ ơi, sao lại như vậy chứ?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ăn no rửng mỡ hay sao vậy trời? Xây cái nơi quái quỷ này một cái cửa làm gì không biết?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Xem ra chúng ta khó thoát rồi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Trời ơi bà cô của tôi ơi làm ơn bớt nói xui lại
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nói thật thôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Bàn Gia, đây là gì thế? (Chỉ vào một khối đá hỏi)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cái này…
Cả đám im lặng nghe có tiếng xe chạy liền chạy ra cửa lớn xem tình hình
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Cầm ống nhòm quan sát rồi đưa cho Ngô Tà) xem tốc độ hiện giờ của họ không lâu sau sẽ đuổi đến cửa rồi, con nhóc dẫn đầu kia tên gì thế?
Ngô Tà
Ngô Tà
Hình như tôi nghe thủ hạ cô ta gọi là A Ninh (đưa ống nhòm cho Hoài Khiếu)
Tất cả quay vào trong miếu
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Bọn họ đông như vậy nếu như họ bao vây chúng ta thì chúng ta chết chắc
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Lẽ nào tôi sẽ xong đời thế này sao? Không phải chứ ngay cả tay con gái tôi cũng chưa từng được sờ
Ngô Tà
Ngô Tà
Khi nãy chúng ta tới quán lẩu kia cậu đã nắm tay cô ấy rồi kìa (chỉ vào Kiều Ân)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Lúc…lúc nãy vội quá nên ai mà để ý tới (ngại ngùng nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ôi trời
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Anh Bàn, chiếc xe này của anh sao có thể nói là hỏng chứ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tôi có cách rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Cách gì?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đốt xe
Ngô Tà
Ngô Tà
Đốt xe?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đốt? Đốt xe rồi chúng ta hoàn toàn chạy không thoát
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cậu tưởng rằng anh đây muốn đốt lắm sao? Chiếc xe đó của anh đây rất đắt đấy, bây giờ mấu chốt không phải là vấn đề đốt xe, xe đốt rồi chúng ta có thể nhân cơ hội lúc đang loạn mà chạy ra, cho dù có chạy không thoát ta gây ra tiếng động lớn vậy cũng có thể dẫn cảnh sát tới giúp đỡ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đừng nghĩ nữa mau giúp sức đi
Ngô Tà, Hoài Khiếu và Kiều Ân thì rút mấy tấm vải đang treo trên cao xuống còn Bàn Tử thì cầm mấy cây đèn dầu thổi tắt lửa rồi đặt xuống đất
Bốn người lấy vải phủ kín xe của Bàn Tử rồi chạy vào miếu vì bọn người truy đuổi họ đã đuổi tới
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Vừa chạy vừa bật quẹt lửa ném ra đằng sau nhưng không trúng vào xe mà rơi xuống cát)
Ngô Tà
Ngô Tà
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi…
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiêu gì mà tiêu chứ? Gở mồm
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Lấy ra một cái bật lửa nữa)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ẩy, sao anh có nhiều bật lửa vậy?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Sở thích cá nhân thôi, đợi nhé ( đi ra rồi ném bật lửa về chiếc xe và lần này trúng, chiếc xe bị đốt cháy rồi nổ tung)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
THIÊU CHẾT MẤY TÊN XẤU XA CÁC NGƯƠI
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nguy hiểm tột cùng, nhân lúc đang hỗn loạn ta mau chạy thôi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Anh bạn nhỏ, người của chúng nhiều quá, nếu như thật sự không được thì cậu đưa ra cái giá, chúng ta bán đầu trâu này cho họ
Ngô Tà
Ngô Tà
Không được
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nhưng trên tay họ có súng, ta không thể đối đầu với họ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đúng đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Không được, tôi tuyệt đối không đưa đầu trâu này cho họ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Vậy phải làm sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Không nói gì đi ra ngoài cởi balo ra lấy ra bọc vải bọc đầu trâu)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Giơ chiếc đầu trâu lên cao) bọn tôi muốn thương lượng
A Ninh
A Ninh
Các người không có quyền thương lượng, để lại đồ có thể giữ lại mạng của các người
Ngô Tà
Ngô Tà
Các người nghe đây, các người muốn đầu trâu phải không? (Chỉ tay về vách núi) bên này là vách núi, nếu như các người tiến lên tôi sẽ ném nó đi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Anh bạn nhỏ, đừng có ném, cậu doạ chúng là được rồi, đừng kích động, kích động là ma quỷ
A Ninh
A Ninh
Đừng quan tâm đến cậu ta
Đám người kia nghe lệnh liền chĩa súng tiến lên phía bốn người
Ngô Tà
Ngô Tà
Đừng qua đây, không là tôi ném đi đó
Đám người đó không nghe vẫn cứ tiến về phía cậu, bí quá cậu ném xuống vách núi luôn
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
CẬU ĐIÊN RỒI, SAO CẬU CÓ THỂ NÉM NÓ ĐI THẬT CHỨ
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Không quan tâm đến hai người chúng tôi, không có đầu trâu đó chúng ta đều phải chết đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Muốn đầu trâu thì tự nhảy xuống lấy đi
Tên thủ hạ nghe vậy liền nổi điên lên đấm một phát vào bụng cậu
Ngô Tà
Ngô Tà
A (ôm bụng)
Ba người Hoài Khiếu, Bàn Tử và Kiều Ân bị bắt ra ngoài, đột nhiên trên trời nổi một trận gió lớn, trong cơn gió đó mơ hồ cô nhìn thấy hình bóng một người thanh niên đang đứng gần mép vực, sau khi thấy rõ bọn người kia chĩa súng về phía anh định bắn
A Ninh
A Ninh
ĐỪNG NỔ SÚNG
Nghe được mệnh lệnh bọn chúng ngay lập tức dừng lại
Người thanh niên đó lạnh lùng nhìn bọn họ, trên tay còn cầm theo chiếc đầu trâu được bọc vải
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Cái quái gì thế? Đây là người hay ma thế? Chui từ đâu ra vậy?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đầu trâu này không phải rơi xuống vách núi rồi sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh ta là ai vậy?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ai mà biết được
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Không nói gì chỉ im lặng quan sát người thanh niên này)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Im lặng nhìn bọn họ rồi từ từ bước tới, cầm đồ giơ lên hỏi) của ai?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Quan sát mọi người một chút rồi chạy về phía anh cầm lại đồ) của tôi
A Ninh
A Ninh
TOÀN BỘ RÚT LUI
Đám người kia nghe lệnh ngay lập tức bỏ đi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Chạy lại bên cạnh Ngô Tà) khi nãy cậu bị tên kia đánh vào bụng, có sao không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi không sao (lắc đầu)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ừm (gật đầu với cậu rồi quay qua hỏi Trương Khởi Linh) cho hỏi anh là ai vậy?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Không nói gì chỉ im lặng nhìn cô)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Anh tên gì vậy? (Hỏi Trương Khởi Linh)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Không trả lời, nhìn cô thêm một chút rồi đi)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cảm thấy hơi không bình thường (nhìn Trương Khởi Linh nói)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Quá bất thường ấy chứ, rõ ràng là bất thường mà
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nói xem anh ta chui ra từ đâu đây?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đúng đó, ban nãy tôi đang nghĩ vấn đề này, bốn chúng ta kiểm tra trong miếu rồi, không thể dư ra một người, không thể nhảy ra từ đá chứ?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ba người phát hiện ra chưa? Chỉ cần anh ta xuất hiện đám lính thuê đó liền giải tán, lẽ nào sợ anh ta?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Đi thôi, không ổn rồi, chỗ này đáng sợ quá, đi thôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đi đâu?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Bên đó (chỉ ra phía vách núi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Bên đó (chỉ về phía ngược lại Hoài Khiếu)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Bên kia (Chỉ về phía vách núi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Bên kia là vách núi bên đó kìa
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Bên kia là vách núi bên này nè (chỉ sai đập trán bình tĩnh lại)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Bên đó kìa bên kia là vách núi mà, anh muốn chết sao? (Nói Bàn Tử)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đi thôi
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ây đợi tôi với, chậm chút
_________________________________
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Anh trai à biết là anh yêu nước nhưng không cần phải vừa mới xuống máy bay liền giao đầu trâu cho quốc gia tránh đêm dài lắm mộng
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Bao đựng đầu trâu này (đưa vải bọc cho Ngô Tà)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Cầm vải) ấy? Vải in này có chút kì quái (sờ vào liền lôi ra được một tấm vải lụa có viết chữ trên đó)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đây là thứ gì?
NovelToon
Ngô Tà
Ngô Tà
Bên trên này hình như ghi lại thông tin
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đi thôi đi thôi, mệt chết rồi, về nhà trước đã
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao cậu chẳng có tính hiếu kì gì thế (lái xe về nhà)
________________________________
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Xong chưa? Sao lâu thế?
Ngô Tà
Ngô Tà
Xong rồi xong rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Ê, cậu có cảm thấy sự việc có chút kì quái không?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Sao vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chuyện ta nặc danh đem trả chiếc đầu trâu đó về cho sở văn vật, qua 3 ngày rồi tại sao đến một bài báo cũng không có
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu muốn lộ diện sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Nếu tôi muốn lộ diện thì đã khua chiên đánh trống từ lúc trao trả rồi, nhưng việc trọng đại thế này cũng chẳng có chút động tĩnh gì cậu có thấy kì lạ không? Xem ra chiếc đầu trâu đó chẳng có gì đặc biệt
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cái gì? Chẳng có gì đặc biệt sao? Thế mà chúng ta phải liều mạng đem về
Ngô Tà
Ngô Tà
Không phải, ý của tôi là tuy nó là văn vật nhưng xét về bề ngoài khả năng bảo quản và giá trị khảo cổ mà nói đều không có nét gì đặc biệt, nếu đã chẳng có gì đặc biệt thì tại sao đám người đánh thuê đó có chết cũng không từ bỏ, bám theo truy sát chúng ta
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nếu không có gì đặc biệt như những gì cậu nói sao cô thủ lĩnh xinh đẹp đó lại căng thẳng thế? Bám riết chúng ta
Ngô Tà
Ngô Tà
Đúng, sao thế nhỉ? Lẽ nào là do…cuốn bạch thư?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Trải tấm bạch thư ra) nếu mục tiêu của chúng chính là cuốn bạch thư này thì bên trong chắc chắn có chứa những thông tin quan trọng
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cuốn sách đó đáng giá hơn chiếc đầu trâu sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ừm (gật đầu) coi dáng vẻ hung tợn của bọn chúng tôi đoán là rất có khả năng đó
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Chúng ta có phải tới sở quản lý văn vật lần nữa không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đừng vội, ta phải tìm hiểu rõ xem bên trong viết những gì rồi tính tiếp
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Chẳng phải gia đình cậu trước giờ vẫn kinh doanh đồ cổ sao? Có tìm ra bí mật gì không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Để tôi thử xem (kéo ghế ngồi xuống tìm hiểu)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Chụp cuốn bạch thư lại)
Ngô Tà
Ngô Tà
Xem ra tấm bạch thư này cũng cổ lắm rồi, nhìn từ bên này thấy rõ ràng có vết xé rách
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu làm gì đấy?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tôi tìm người để hỏi, cậu nói tiếp đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Thấy rõ ràng có vết xé rách chứng tỏ điều gì nhỉ? Xem này, ngoại trừ bên này ba cạnh khác đều rất hoàn chỉnh, tôi nghi rằng đây chỉ là một phần của bạch thư thôi, có thể vẫn còn tấm thứ 2
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tấm thứ 2 sao? Bên trên viết gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Haizz, anh trai ơi, anh cho tôi chút thời gian nghiên cứu thêm được không?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Im lặng)
Buổi tối
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đeo kính, cầm kính lúp cẩn thận quan sát)
_________________________________
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ngô Tà, cậu dán mắt vào tấm vải rách đó 3 ngày rồi đấy, từ bỏ đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao chẳng có chút trí tò mò nào thế? (Cầm tài liệu nghiên cứu)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Sao tôi lại không có chứ, tôi đăng câu hỏi lên mạng từ lâu rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu đưa thông tin về bạch thư lên mạng rồi sao?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đúng, càng nhiều người đưa ra ý kiến, tư duy internet mà
Ngô Tà
Ngô Tà
(Tiếng điện thoại vang lên) alo, cái gì? Tôi phải trả tiền sao?
______________________________
Quản lý: đến rồi à?
Ngô Tà
Ngô Tà
Quản lý, tôi phải trả tiền cho ai?
Quản lý: bạn gái của cậu, thanh niên các cậu hay thật, có bạn gái cũng chẳng nói cho tôi biết
Ngô Tà
Ngô Tà
Bạn gái của tôi?
Quản lý: trước kia chưa từng thấy cậu dẫn bạn gái đi ăn cơm, lần đầu mới dắt theo cô bạn gái xinh thế, hay thật, kiếm đâu ra vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Khoan đã, anh nói là bạn gái của tôi sao? Ăn cơm ở chỗ anh bắt tôi thanh toán, cô ta đâu?
Quản lý: đằng kia kìa (chỉ vào một cô gái đang dùng một bàn đầy đồ ăn)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Khó hiểu đi tới) chào cô, cho hỏi…chúng ta có hiểu lầm gì không?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Hửm…A, anh là Ngô Tà phải không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Hơ, thì ra cô không quen biết tôi
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Có sao đâu, bây giờ quen, ngồi đi (cười)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Ngồi xuống)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Ông chủ, cho một ấm trà long tĩnh, một bát món thập cẩm và một bánh phục linh
Quản lý: được, đợi chút nhé
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Chào anh, tôi là Trần Thừa Trần (giơ tay ra)
Quản lý: được rồi (nói nhỏ với Ngô Tà) tổng cộng hai ngàn hai, mời dùng
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Vâng, cảm ơn
Ngô Tà
Ngô Tà
Cho hỏi tại sao tôi phải thanh toán giúp cô?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Bởi tôi đang có thứ anh đang cần, bữa cơm này sớm muộn gì anh cũng phải mời tôi
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao cô biết thứ tôi đang muốn là cái gì? Nói cho tôi biết trước đã
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Anh thanh toán trước đi rồi tôi nói cho, cẩn thận đó, bỏ lỡ cơ hội là sẽ hối hận đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy thì tôi không làm phiền cô nữa (đứng dậy định đi)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Chờ chút, e rằng có người sẽ không nghĩ vậy đâu, anh xem (mỉm cười nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Quay sang nhìn về hướng cô chỉ thấy Hoài Khiếu đã thanh toán tiền)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Trả tiền cho quản lý)
Quản lý: (đưa hai lon nước cho Hoài Khiếu) của cậu đây, hôm nay có khuyến mãi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Chào cô, uống không? (Đưa lon nước cho Trần Thừa Trần)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Cảm ơn
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đừng khách khí, không sao đâu, tôi là Hoài Khiếu
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Chào anh, tôi là Trần Thừa Trần (giơ tay ra)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Xin chào, hân hạnh được làm quen (hôn vào mu bàn tay cô)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đứng một bên không biết nói gì)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Kéo ghế cho cô) ngồi đi
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Cảm ơn hihi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
( ngồi xuống ghế) cô là Thần Thần Thần hay là Thành Thành Thành?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Là Trần Thừa Trần
Ngô Tà
Ngô Tà
Này, bọn tôi đã thanh toán giúp cô rồi, rốt cuộc có chuyện gì?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
A đúng rồi (lấy trong túi ra một tờ giấy chứa chữ viết cổ giơ ra trước mặt Ngô Tà và Hoài Khiếu)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Giật lấy tờ giấy xem kĩ hơn)
_________________________________
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu xem bạch thư lâu như vậy rồi có kết quả gì không?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Lắc đầu) Văn tự của Tây Hạ, kiểu văn tự thời kì đầu của tộc Nữ Chân, tôi lật tung hết từ điển rồi nhưng vẫn không có manh mối
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Trên đó ghi chép những gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi xem còn không hiểu bên trong viết cái gì
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(9h30, cây nhân hoàng sa, cửu long tích bối, đến mau)
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi phải đi một chuyến, chú ba tìm tôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Đọc tin nhắn) 9h30, cây long hoàng sa, cửu long tích bối, nghĩa là gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Thu dọn đồ) Mật hiệu của chú ba, hàng mới đến rồi, long tích bối là đồ tốt, có lẽ là văn vật quý giá, mắt nhìn của chú ba tôi rất cao thủ, chú ấy nói tốt thì nhất định là đồ tốt, tôi phải đi xem
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Thật ngại quá tôi hỏi một chút, chú ba cậu làm nghề gì vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ấy nghiên cứu về những văn tự và mật ngữ, có chữ gì lạ chú ấy nghiên cứu có lẽ chú ấy hiểu được, có gì nói sau nhé
Ngô Tà
Ngô Tà
(Chạy xe đến chỗ Ngô Tam Tĩnh) long tích bối
Ngô Tà
Ngô Tà
(Vừa quay đầu lại thì bị một tên trộm tấn công)
Kẻ trộm: (kề dao sát cổ) cấm động đậy, đưa tiền ra đây
Ngô Tà
Ngô Tà
Bình tĩnh chút, tôi đưa anh tiền
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Từ từ đi tới chỗ Ngô Tà)
Kẻ trộm: đừng qua đây
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Vẫn từ từ đi tới)
Kẻ trộm: (đẩy Ngô Tà sang một bên rồi cầm dao muốn đâm vào cô)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Chụp tay đang cầm dao của tên trộm rồi đá một phát vào bụng khiến hắn ngã gần chỗ Ngô Tà)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đẩy tên trộm ra xa)
Kẻ trộm: (định đâm Ngô Tà thì cô cho một đá nữa khiến hắn ngã ra xa hơn)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Có sao không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi…không sao
Kẻ trộm: (lợi dụng cô đang phân tâm liền chạy tới muốn đâm cô)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Phi tới cho tên trộm một đòn lên gối khiến hắn sợ hãi bỏ chạy)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đứng lên (đưa tay cho Ngô Tà nắm)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nắm tay cô đứng lên)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Quay lại nhìn hai người)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cảm ơn anh (cảm ơn Trương Khởi Linh)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Im lặng không đáp)
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh…
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tà (chạy đến bên cậu)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đã xảy ra chuyện gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Vừa gặp phải tên cướp, may mà có hai người này giúp đỡ (chỉ Trương Khởi Linh và Kiều Ân)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Người không sao là tốt rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu ca, cảm ơn cậu
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cảm ơn con (nói Kiều Ân)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Dạ không có gì
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Nhìn cô một chút rồi bỏ đi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, chú quen người đó sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Lần đầu gặp là bạn của bạn
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đồ tốt trên lưng cậu ta là hàng hôm nay mới đến
Ngô Tà
Ngô Tà
Là gì thế chú?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Một loại binh khí cổ
Ngô Tà
Ngô Tà
(Trợn to mắt) chú để anh ta lấy đi dễ vậy sao? Cháu có lòng qua đây chính là vì muốn xem nó đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mày còn dám nói (chỉ vào đồng hồ) giờ mấy giờ rồi hả? Chú bảo 9h30, thằng nhóc này
Ngô Tà
Ngô Tà
Thôi vậy, chú ba, cây long tích bối này của chú chắc là bán được không ít tiền phải không?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đâu có, chú tặng cho bạn tốt đó, không phải buôn bán văn vật
Ngô Tà
Ngô Tà
Tặng hả? Chú tưởng cháu sẽ tin chú sao
Ngô Tà
Ngô Tà
À phải rồi, sao cậu lại ở đây vậy Kiều Ân?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tôi tới đây xem đồ cổ của chú ba sẵn tiện mua vài món
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hai đứa có quen biết nhau sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Dạ phải, lần trước con và Hoài Khiếu đi chơi vô tình gặp và kết bạn với cậu ấy
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Vậy thì tốt quá, giới thiệu với cháu, con bé này là con gái của bạn chú, tên Trần Kiều Ân, cha mẹ con bé là dân đổ đấu và là tay buôn vũ khí, cái gì chú cần chỉ cần nói với họ một câu họ sẽ ngay lập tức đồng ý nhưng cha mẹ con bé mới mất trong một vụ tai nạn, hiện giờ con bé đã chuyển tới thành phố này rồi chưa có nhà ở hay là con cho con bé ở chung đi, dù gì cũng tiện hơn
Ngô Tà
Ngô Tà
Hả? Nam nữ ở chung không được hay cho lắm đâu chú
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Không sao đâu, cháu cứ cho con bé ở chung vậy sẽ tiện hơn
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu đồng ý không?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không sao, như vậy sẽ tiện cho tôi hơn
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy được
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Được rồi, giờ vào nhà thôi hai đứa
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Thằng nhóc này, đợt gần đây không thấy mày đâu, chạy đi đâu thế? (Ngồi xem tivi)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Bỏ đường vào trà) cũng chẳng bằng chú ba hành tung thần bí, bọn cháu sắp thành liên hệ ngầm rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú nói cho mày biết, hôm nay lão la gọi điện thoại cho chú, bảo là mày sang chỗ ông ấy xem dầu xoa bóp nhưng trên cánh tay mày lại có vết thương trầy da do đạn, rốt cuộc mày đã đi làm những gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không có gì đâu chú, bất cẩn nên bị thương thôi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Còn muốn gạt chú, thằng nhóc này nói thật cho chú, có phải là chạy đi Đức bảo vệ văn vật?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không có mà
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mày tưởng chú ba mày dễ bị gạt lắm sao? Nói mày biết, chú đoán cũng có thể đoán trúng, chuyện ngốc như vậy mà mày cũng nghĩ ra, nếu như mày xảy ra điều bất trắc chú xuống âm tào còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cha mẹ mày
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, chú xem cháu không phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sao? Cháu cũng vui vẻ mà đồ thì cũng giao cho quốc gia rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
(Cúi xuống lấy ra cuốn bạch thư) chú ba, cháu có thứ này muốn chú giúp cháu xem
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú không xem
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba (ngồi xuống ghế) phải, là cháu gặp may, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? (Mở máy tính lên đưa cho Ngô Tam Tĩnh xem) chú giúp cháu xem đi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Quay mặt đi) chú bảo rồi, không xem
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú xem đi mà (đưa máy tính qua lại)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Chịu hết nổi đành xem liền bị chú ý) thứ này sao cháu có được?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, không phải chúng ta đã nói rõ quy tắc rồi sao? Sao vậy chú? Thứ này là thế nào?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hình như đây là một tấm bản đồ cổ mộ, cháu lấy món đồ tốt này ở đâu ra vậy? Sao từ trước đến giờ chú không gặp được? Lần này đúng là vận may rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, chữ này và bức vẽ cháu vẫn có thể phân rõ, chú đừng có làm lung lay cháu
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Đứng dậy đi) cháu hiểu gì chứ tiểu tử thối, đây gọi là hoạ tự dùng để miêu tả vị trí địa lý ở đó, dùng văn tự để viết ra , hoạ tự này người bình thường xem không hiểu nhưng mà may mắn chú ba mày cũng coi như là có chút kinh nghiệm, trên thế giới người có thể đọc hiểu thứ đồ này ngoài chú ba mày ra chỉ e không quá nổi 10 người
Ngô Tà
Ngô Tà
Chỗ này có phải viết là đi bên trái không sau đó đi bên phải, thấy đại thụ thì rẽ phải thấy miệng giếng rồi chui xuống không? Không phải thế sao
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đúng là trẻ nhỏ khó dạy, sao nhận thức của mày lại kém vậy chứ, haizz xem ra Ngô Gia của chúng ta đến đời mày thì tiêu rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Căn bản có ai dạy cháu đâu, khả năng này không phải trời sinh, chú ba, thứ này rốt cuộc đọc thế nào vậy?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hiện giờ chú chưa có cách để đọc được hết (chú tâm nghiên cứu) nhưng có lẽ là thời kì chiến quốc, một quý tộc của Lỗ Quốc vì chỗ đặt huyệt mộ của ông ấy được người ta viết trên trang sách lụa này, chắc hẳn là người có địa vị vô cùng cao, hơn nữa mộ địa này được dấu rất kín, là một dấu tốt đáng để đi
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đứng lên gập laptop lại)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu tử thối chú chưa xem xong mà
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú nên dập tan bụng dạ này đi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cho chú xem thêm chút nữa
Ngô Tà
Ngô Tà
(Lấy laptop dấu sau lưng) không cho
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú bảo này, sao cháu lại có thể như vậy? Lúc cháu cần chú thì kêu, lúc không cần thì chẳng cho chú xem một chút, cháu trai, đây là mộ thời chiến quốc, bên trong đều là thần khí, lẽ nào cháu không muốn đến xem chút sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không muốn, dù sao cháu cũng chả xuống đó, chú đừng nghĩ đến việc xuống đó, cháu không cần biết mộ này là mộ quý tộc hay là mộ dân thường, chỉ cần là bản đồ cổ mộ thì phải giao cho nơi quản lý bảo vệ văn vật thì mới đúng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ê…
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Chú ba ơi con chọn xong đồ rồi (đưa ra một cây kiếm cổ và dao đi rừng) tính tiền cho con
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Con có mắt thẩm mỹ lắm đó, đây đều là đồ ngon giá trị không nhỏ đâu, người ngoài chú sẽ lấy 2 nhân dân tệ nhưng con là con của bạn chú nên chú chỉ lấy giá 1 nhân dân tệ thôi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Dạ con cảm ơn chú, con trả tiền
NovelToon
NovelToon
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thôi cũng trễ rồi, con xin phép đi về
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ừ, để Ngô Tà chở con về luôn dù gì hai đứa cũng ở chung nhà rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
NGÔ TÀ
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba gọi con có gì thế?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Con đưa Kiều Ân về nhà đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Dạ con biết rồi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Con chào chú ba con về
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tạm biệt con (mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô)
_______________________________
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đang lái xe) này Kiều Ân…
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Chuyện gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cho tôi hỏi cậu có thật sự là nhà khảo cổ không vậy? Tôi thấy cậu không giống chút nào
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nói ra lý do cậu thấy tôi không phải là nhà khảo cổ đi (chóng cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe trả lời Ngô Tà)
Ngô Tà
Ngô Tà
Thứ nhất lúc chúng ta đang ở quán lẩu ở Mông Cổ mặc dù Bàn Tử biết thứ tôi cầm theo là văn vật rất muốn xem nhưng cậu lại ngăn cản, thứ hai là lúc ở nhà chú ba tôi có cho chú ba xem qua hình ảnh cuốn bạch thư, chú ba thì hoàn toàn bị thu hút nhưng cậu lại không có chút sự tò mò hứng thú nào mà cứ mãi mê xem những món đồ cổ, hai điều đó khiến tôi nghĩ cậu không phải là nhà khảo cổ bởi vì bất cứ nhà khảo cổ nào khi biết có manh mối nào liên quan đến đồ cổ dù chỉ là bình thường nhất cũng sẽ bị hấp dẫn nhưng cậu lại chẳng có chút sự hấp dẫn nào
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Xem ra cậu cũng tinh ý đó chứ, đúng tôi không phải là nhà khảo cổ mà tôi cũng là dân đổ đấu giống bố mẹ tôi, tuy nhiên tôi không có chút sự hấp dẫn nào bởi các cổ mộ mà chỉ muốn đi theo để lấy chút món đồ giá trị về đem bán lấy tiền sinh sống mà thôi
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy việc cậu nói cậu là nhà khảo cổ là giả?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đúng vậy, tôi nói dối đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy có phải lúc ở Mông Cổ chúng tôi bị đám lính đánh thuê truy đuổi hai người đã theo dõi phải không?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không, lúc đó tôi và Bàn Tử vô tình đi ngang qua chỗ các người thì vô tình nghe và nhìn thấy mọi chuyện nên có đuổi theo nhưng mục đích là để cứu giúp chứ không hề có âm mưu nào đâu, đừng hiểu lầm
Ngô Tà
Ngô Tà
À tôi hiểu rồi (gọi điện cho Hoài Khiếu nhưng không bắt máy) Hoài khiếu này đi đâu rồi chẳng nghe điện thoại gì cả
Ngô Tà
Ngô Tà
(Lái xe về tới nhà, bước xuống xe vừa mới nhìn vào cửa đã thấy cửa không đóng lại)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nói nhỏ) cẩn thận
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nói nhỏ) tôi biết rồi
Cả hai thận trọng đi vào trong nhà liền nghe thấy tiếng kêu nên chạy nhanh lên lầu thì thấy Hoài Khiếu và Trần Thừa Trần bị trói lại trên sàn nhà
Ngô Tà
Ngô Tà
(Chạy tới gỡ băng keo đang bịt miệng hai người ra)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Lấy kéo cắt dây trói hai người ra)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Sao lại lâu thế chứ?
Ngô Tà
Ngô Tà
Xảy ra chuyện gì vậy?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Sau khi cậu đi không lâu có mấy người mặc đồ đen đột nhiên xông vào cướp sách lụa đi mất rồi cậu biết không
Ngô Tà
Ngô Tà
Sách lụa?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Ừm ừm (gật đầu)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nhìn chằm chằm vào Trần Thừa Trần)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
(Bị nhìn chằm chằm liền ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của cô liền chột dạ)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ẩy Ngô Tà, sao Trần Kiều Ân lại ở đây vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Từ giờ Kiều Ân sẽ ở chung với chúng ta
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Kiều Ân sẽ ở đây với chúng ta?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đúng vậy (gật đầu)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Vậy có ổn không? Dù gì cũng là con gái ở chung với con trai không tiện lắm
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nếu cậu không thích tôi có thể dọn đi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ý tôi không phải là vậy đâu (xua tay) chỉ sợ cô ở không quen thôi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không sao, từ từ sẽ quen
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cho hỏi phòng của tôi ở đâu?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ở cạnh phòng tôi, để tôi dẫn cậu đi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Được (cầm Vali đi theo Ngô Tà)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Vậy là từ giờ có thêm một thành viên rồi (khoanh tay nói)
________________________________
Ngô Tà
Ngô Tà
“Cha, mẹ, văn vật đó con đã giao cho nơi quản lý bảo vệ văn vật rồi, nhưng…hình như con đã gây ra hoạ lớn, nhưng con thấy mình không làm sai, lúc du học ở Đức con đã trông thấy trong viện bảo tàng đặt rất nhiều văn vật của nước ta, khi các bạn học người Đức khen ngợi văn vật con lại không biết giải thích thế nào, tại sao văn vật của nước ta lại xuất hiện ở đó? Cuộc đời của ông nội hoặc có những lý do bất đắc dĩ mới đem văn vật đào được bán cho những người buôn đồ cổ, nhưng hiện tại rất nhiều người chỉ vì lợi ích mà để những điều đẹp đẽ đó xa rời chúng ta”
Ngô Tà
Ngô Tà
“Tôi đã quyết định dùng hết khả năng của mình để bảo vệ văn vật, không để những văn vật đó rơi vào tay lũ đạo tặc và con buôn, mọi người yên tâm đi, tôi sẽ không để đám người đó phá hoại ngôi mộ đâu và tuyệt đối không để bọn chúng làm tổn thương những người xung quanh tôi, nhất định tôi sẽ làm được, nhất định”
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Ngô Tà, đám người áo đen đó đâu có làm gì bọn tôi, bọn chúng chỉ cướp tấm bạch thư rồi chuồn thôi còn lại thì chẳng nói năng gì hết, tôi thấy tình hình vẫn chưa tới mức xấu như anh nghĩ, bọn chúng cũng có những suy tính nên không dám làm bừa anh thấy có phải không?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Quay lại nói) tất cả là do tôi, nếu không thì hai người đã không gặp nguy hiểm
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Thật ra anh không phải day dứt vậy đâu, tôi biết anh không nỡ từ bỏ vậy nên ba người chúng ta cùng nhau bàn bạc đối sách được chứ? Nói xem nếu mấy tên áo đen đó đúng là lũ đạo mộ, hoạt động của bọn chúng nhiều như vậy ta sẽ tìm ra được tung tích của bọn chúng thôi phải không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ừm, cô nói không sai, nhất định tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi là người làm mất bạch thư, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, lỗi là ở tôi, nếu không phải tôi nằng nặc đòi ghép hai tấm bạch thư làm một thì vốn dĩ bọn chúng đã không tìm ra được vị trí của ngôi mộ
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Thật ra tôi đã nghĩ ra một cách rất hay, nếu ba người chúng ta ra tay trước đám người đạo mộ đó tìm ra ngôi mộ cổ trước, bảo vệ văn vật khỏi tay bọn chúng thì bọn chúng sẽ không có cơ hội đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
Tìm ra ngôi mộ cổ trước?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Ừm, tìm ra trước sau đó để quốc gia bảo tồn nó thì bọn chúng sẽ không có cơ hội ra tay
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ý tưởng rất hay
Ngô Tà
Ngô Tà
Hai người nghĩ thì đơn giản lắm, đám người đó là lũ đạo mộ vượt biên, lần trước thì có thể sống sót mang bạch thư từ Đức trở về đã là được ông bà tổ tiên phù trợ rồi
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Chẳng sao, chẳng phải anh còn chú ba sao
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba?
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Ừm
Ngô Tà
Ngô Tà
Không được, chú ba vốn dĩ là một tên đạo mộ, muốn chú làm mấy chuyện không có lợi lộc gì đừng có mơ
Sáng hôm sau
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cái gì? Bạch thư bị lấy mất rồi sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Bạn cháu nói đúng đó Ngô Tà, chúng ta không hề có chút chứng cứ không hề có bất kì lý do nào để báo cảnh sát tới bắt người
Ngô Tà
Ngô Tà
Biết ngay thế nào chú cũng nói thế
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cháu biết hả?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, cháu vừa nghĩ bây giờ chưa phải lúc báo cảnh sát, chuyện này dù gì cũng là lỗi ở cháu, cháu quyết không để lũ đạo mộ đó tìm ra ngôi mộ cổ trước nên lần này mới phải nhờ tới chú ba ra tay hành động trước bọn chúng, tìm ra vị trí chính xác của ngôi mộ cùng nhau bảo vệ văn vật mới là phương án hay nhất
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú giúp cháu tìm ra vị trí của ngôi mộ sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đúng vậy
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Sau đó lại cùng các cháu bảo vệ số văn vật đó?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đúng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hơ, thằng nhãi này cũng chu toàn nhỉ? Những tấm bạch thư đó bị cháu giấu mất rồi muốn nhờ chú giải mã cái gì? Mày nghĩ chú ba mày là ai hả? Muốn giấu là giấu, muốn giải là giải, mày xem chú là trò đùa sao? Chú mất hứng rồi không xem nữa
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, đừng như vậy mà, cháu thành ý muốn nhờ chú, chú xem (giơ ra bình rượu) cháu còn mang cho chú cái này
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Nhìn chằm chằm vào bình rượu giật lấy) coi như thằng nhãi mày biết điều
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, chú vừa uống rượu vừa giúp cháu xem cuốn bạch thư nhé (chấp hai tay năn nỉ)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hơ, thằng nhóc thối, bạch thư đâu?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đem bạch thư đặt lên bàn)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Dùng kính lúp soi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba cố lên, cháu trai sẽ phục vụ chú (cười) đây (rót rượu đưa Ngô Tam Tĩnh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cầm ly rượu uống)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nói cho mày biết đừng có bày trò với chú, trên thế gian này số người giải mã được bạch thư không vượt quá…
Ngô Tà
Ngô Tà
Cháu biết, 10 người chứ gì, thế nên chú mau chóng giải mã đi, lúc nào xuất phát cũng được
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Kiểu giải mã này rất là lòng vòng, chúng ta phải bàn bạc lại chuyện cháu tới ngôi mộ (nhìn Ngô Tà nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao lại phải bàn lại? Cháu nhất định sẽ tới ngôi mộ đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Haizz, mày cho rằng mày là bất bại sao? Chuyện bảo vệ ngôi mộ không phải cứ nói là làm được
Ngô Tà
Ngô Tà
Mình cháu đương nhiên là không làm nổi nhưng chẳng phải có cả chú ba sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tsk, chuyện ngôi mộ không phải trò đùa đâu, nơi đó không có điều hoà đâu nhé, hơn nữa bên trong tối mịt, bất kể khi nào cũng có thể bỏ mạng, mày lại là con một trong nhà, nếu có mệnh hệ gì chú biết nói sao với cha mẹ mày đây
Ngô Tà
Ngô Tà
Không cho cháu đi thì thôi (giật lấy tấm bạch thư) coi như cháu chưa nói gì
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ê…tsk, cháu trai, cháu và các bạn cháu ở đây đi, chẳng phải vẫn còn chú ba sao? Chú vào giúp các cháu
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, sở thích cá nhân của chú cháu còn không rõ sao? Dù sao thì cháu cũng chẳng thể yên tâm cho chú đi một mình đâu, chú đi đâu cháu đi theo đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngôi mộ cổ đó đáng sợ lắm không như cháu tưởng tượng đâu, không phải chỗ để chơi
Ngô Tà
Ngô Tà
Được rồi, nếu đã miễn cưỡng như vậy thì xem như chưa có chuyện gì giữa chú cháu mình (cầm tờ giấy giơ lên định xé)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ê…(cầm tay Ngô Tà ngăn lại, quỳ xuống nói chuyện) haizz, thế này, thật ra một mình chú chắc chắn có thể làm được, còn mày ở nhà đi, chú hứa sẽ đem số văn vật đó từ ngôi mộ trở về trao trả cho quốc gia được chưa?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú nghĩ cháu sẽ tin chú hả
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thật ra cho Ngô Tà đi theo cũng không có gì gọi là không tốt cả chú ba à, cho Ngô Tà đi theo cũng coi như cho cậu ấy biết hai chữ đạo mộ là như thế nào, hơn nữa với tính cách cứng đầu, cố chấp của cậu ấy chú nghĩ sẽ ngăn cản được sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tới cả cháu mà cũng nói vậy nữa sao? (Nhìn Kiều Ân nói)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cháu cũng chỉ nói sự thật thôi, bây giờ ngàn vạn lần chú ngăn cản cậu ấy cũng chẳng được, cậu ấy sẽ nghĩ ra mọi cách để bắt chú phải cho cậu ấy đi chung cho bằng được
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nghe cô nói vậy càng cảm thấy mình có thêm cơ hội liền tiến đến gần Ngô Tam Tĩnh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Được rồi (quay lại thì giật mình) thôi được rồi, chú hứa sẽ đem mày đi theo được chưa?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ưm (gật đầu mỉm cười)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nhưng nói trước với cháu sau khi tiến vào huyệt mộ phải nghe theo lời chỉ dẫn của chú không được tự ý hành động được chứ?
Ngô Tà
Ngô Tà
Một câu thôi, cháu sẽ nghe lời chú ba, chú ba bảo cháu làm gì cháu sẽ làm đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ừm (gật đầu hài lòng) thế thì được, thật ra đây cũng là lần đầu tiên chú ba mày tham gia vào hoạt động bảo vệ cổ vật, trong lòng đầy sục sôi (giơ tay ra ý bảo “đưa cuốn bạch thư cho chú” )
Ngô Tà
Ngô Tà
( đưa bạch thư cho Ngô Tam Tĩnh ) chú ba, sao khả năng giác ngộ của chú tăng lên vậy? Đây không phải là phi vụ kiếm ra tiền đâu
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mày chẳng hiểu gì về biệt tài của chú ba, niềm đam mê của chú đối với mộ cổ trên tiền tài, tuyệt đối không có chuyện hám lợi mà quên nhiệm vụ
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú nói được thì phải làm được, cho dù trong mộ cổ có văn vật quý giá gì chú cũng phải kiềm chế, nếu phát hiện ra chú tự ý đem văn vật trở về cháu sẽ trao trả cho quốc gia ngay lập tức
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cháu yên tâm đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Xem như chúng ta thống nhất rồi nhé
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nhưng chỉ có hai chúng ta thôi thì chưa đủ, ngày mai chú sẽ tìm một số người có kinh nghiệm cùng nhau tìm kiếm
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Này Kiều Ân, con chuẩn bị đồ sẵn đi vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Dạ con biết rồi (đang ngồi trên ghế ăn bánh)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ủa sao cậu ấy chú cho đi dễ dàng mà cháu xin chú nhất quyết ngăn cản thế?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Bởi vì con bé là dân trong nghề và sắp tới chúng ta sẽ rất cần đến sự giúp đỡ của con bé nên việc chú cho đi là điều đương nhiên và cũng là dễ hiểu
Ngô Tà
Ngô Tà
Không thể tin được mà (trợn mắt kinh ngạc nhìn cô nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
À chỗ cháu cũng có một vài người thích hợp để đi cùng đó, để cháu dẫn chú đi xem (kéo tay Ngô Tam Tĩnh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mấy đứa nhãi con tụi mày không đáng tin
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú cứ xem đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Êy, ra đây đi
Hoài Khiếu và Trần Thừa Trần chạy ra
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Hihi chú ba (bước xuống cầu thang)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Xuống cầu thang)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Chào chú (cười)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, đây là Hoài Khiếu, đây là Trần Thừa Trần (chỉ vào hai người) hai người bọn họ đều là bạn của cháu, nếu thật sự phải tiến vào ngôi mộ hai người bọn họ sẽ đi cùng (thấy Ngô Tam Tĩnh không chú ý liền quơ tay gọi)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Vừa nãy cháu nói gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cháu nói nếu chúng ta tiến vào ngôi mộ thì sẽ đem Hoài Khiếu và Trần Thừa Trần đi cùng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mấy đứa bàn bạc kĩ chưa?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không phải đâu chú ba, quyển sách lụa này vốn dĩ do cháu và Hoài Khiếu cùng nhau vào sinh ra tử mà lấy được, mà nửa quyển sách còn lại là của Trần Thừa Trần, có như thế nào thì mọi người đều có phần mà chú
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hai đứa có bản lĩnh gì để sống sót không? Chú không muốn mang con ghẻ đi đâu (ngồi xuống ghế)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú đừng có xem thường người khác (ngồi xuống) Hoài Khiếu là nhân tài toàn năng đó, chuyên gia kĩ thuật cao, bây giờ là thời đại mới rồi, ta cũng cần đến kĩ thuật mới chứ
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mấy cái thứ đồ lộn xộn ấy chẳng có ích gì cho chuyến đi của chúng ta
Ngô Tà
Ngô Tà
(Hất đầu ra hiệu)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Trên đường từ Đức về đây khoa học kĩ thuật cao phát huy rất nhiều tác dụng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cháu có bản lĩnh gì? (Hỏi Trần Thừa Trần)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Hả? Con à…con…
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu ấy ăn rất khoẻ, đi đến đâu cũng chẳng chết đói được
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
(Đánh Hoài Khiếu) anh đừng gây chuyện nữa (nhìn Ngô Tam Tĩnh cười) hihi…chú ba, thật ra con cũng có bản lĩnh lắm, con…
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
(Nói nhỏ với Ngô Tà) nói gì đây?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cứ nói đi (nói nhỏ với cô)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Nói gì giờ? (Nói nhỏ)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Con nghĩ chuyến đi này không cần cho Hoài Khiếu và Trần Thừa Trần đi cùng đâu chú ba (bước tới nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu nói gì vậy Kiều Ân?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Sao lại không cần tôi đi chứ?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mấy đứa bình tĩnh, Kiều Ân con nói lý do đi tại sao hai đứa nó lại không cần đi?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đối với Hoài Khiếu thì đầu tiên là cậu ta chưa từng đi vào cổ mộ nên sẽ không có kinh nghiệm như chú ba và con, với cái bản tính tò mò của cậu ta nhất định sẽ làm ra những chuyện bản thân không hề biết gì thậm chí còn gây liên luỵ đến mọi người, thứ hai mặc dù là con trai nhưng cậu ta lại yếu bóng vía con nghi là chúng ta trên đường còn chưa tới nơi cậu ta đã bị doạ cho muốn xỉu rồi bởi trên đường đi chúng ta sẽ gặp phải nhiều thứ không tưởng tượng được
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Còn đối với Trần Thừa Trần thì cũng là lý do như trên, không có kinh nghiệm
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nè cậu nói cái gì vậy? Tôi là đàn ông con trai mà lại như cậu nói sao? Đồng ý là tôi không có kinh nghiệm đi vào cổ mộ nhưng việc cậu nói tôi yếu bóng vía là có ý gì? (Tức giận)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ý ở trên mặt chữ, tôi thấy sao thì tôi nói như vậy, nếu tôi có nói gì làm xúc phạm đến cậu thì cho tôi xin lỗi, tôi cố ý đó
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu…
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Hơn nữa sự thật thì mất lòng, dù cho có ảnh hưởng đến cậu thì tôi vẫn phải nói, nếu cậu vẫn muốn đi và được chú ba cho phép thì tôi không cản, quyền quyết định ở chú ba, tôi sẽ không có ý kiến
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nè Trần Thừa Trần, cậu nói gì đi, cậu cũng muốn được đi mà
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Tôi đột nhiên nhớ ra tôi có việc rồi, có lẽ tôi không thể đi cùng mọi người được nữa, tôi đi trước nha (bước lên phòng)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nè Trần Thừa Trần…(nhìn cô gái đi lên trong bất lực)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Ra phòng khách ngồi)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Chú ba, chú làm ơn cho cháu đi với (nắm tay Ngô Tam Tĩnh năn nỉ)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Thật ra chú tin vào ý kiến của Kiều Ân lắm, con bé đã nói sao thì chính là như vậy nên chú cũng không biết nói sao nữa
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cái gì? Chú đi tin lời cậu ta nói sao? Chú à con là đàn ông con trai chẳng lẽ lại giống như lời cậu ta nói
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Im lặng suy nghĩ)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ngô Tà à mau năn nỉ giúp tôi đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú à, chú cho Hoài Khiếu đi chung đi, biết đâu cậu ấy lại không giống những gì mà Kiều Ân đã nói thì sao
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Haizz, thôi được rồi, đi thì đi, được chưa (ra phòng khách ngồi)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Yes được đi rồi (mỉm cười vui vẻ) hứ, cái gì mà yếu bóng vía, không có kinh nghiệm chứ, tôi sẽ chứng minh cho cậu ta thấy
Ngô Tà
Ngô Tà
Được rồi, đi soạn đồ đi sắp tới lên đường
Ngô Tà
Ngô Tà
(Ra phòng khác ngồi với Ngô Tam Tĩnh và Kiều Ân)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mấy ngày nay chú giải tấm hoạ tự, mấy đứa giúp chú chuẩn bị vài thứ (nói với Ngô Tà)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Xé tờ giấy ghi chép vài thứ trong đó đưa cho Ngô Tà) đừng có mua nhầm hàng giả đấy
Ngô Tà
Ngô Tà
Dạ
Bốn người Ngô Tà, Kiều Ân, Hoài Khiếu và Trần Thừa Trần lên mạng đặt hàng chuẩn bị đồ đi lên đường còn Ngô Tam Tĩnh ở trong phòng giải mã cuốn bạch thư
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nhắn tin với Trần Thừa Trần) “chuyến đi này cô không cần đi đâu, chuyến này về Uông Gia giải quyết vài vấn đề ở đó đi, mọi chuyện còn lại tôi tự lo”
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
(Nhắn lại với Kiều Ân) “vâng thưa cô chủ”

Chapter 2

NovelToon
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ể, sớm vậy sao? Vào đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Đồ chú yêu cầu cháu đã giúp chú mang qua hết rồi, ở trong xe đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ểy, bình thường mày làm việc có hiệu suất thế đâu, sao hôm nay nhanh vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Hihi tổng cộng hai mươi ngàn tám trăm tệ (đưa bill)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hoạ tự này chú vẫn chưa giải ra nữa, nguồn gốc không tầm thường đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy số tiền này chú sẽ không trả cháu chứ gì?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Haha, tiền bạc gì chứ, chú đang nói về bức hoạ tự cơ mà, mày xem bức hoạ tự này chú đã giải ra hết rồi nhé, bức này là bản đồ đối ứng chú vẽ ra đó, haizz hai ngày nay chú mệt chết mất
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ểy, làm gì vậy? (Giữ bức bạch thư lại)
Ngô Tà
Ngô Tà
Xem chứ gì?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú vẫn chưa giải hết mà (đập tay Ngô Tà)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú hiểu hết sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hiểu chứ, ghi nhớ trong đầu luôn rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy thì tốt, cháu nghĩ kĩ rồi, ta sẽ tấn công từ hai phía, đem tấm bản đồ này đi báo cảnh sát trước sau đó ta sẽ đến cổ mộ ngay lập tức, nếu như bọn người ngoài ấy tiến vào cổ mộ cướp văn vật đi trước vậy thì sẽ rắc rối lắm
Ting tong
Ngô Tà
Ngô Tà
Ấy họ đến rồi (ra mở cửa)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
(Ôm bọc gà rán chạy nhanh vào) chú ba, chú vẫn chưa ăn sáng phải không? Con đem cho chú đồ ăn sáng ngon nè, chú xem, gà chiên, có phải chú thích ăn không? Nào ăn đi, ăn đi, ngon lắm đó, mau ăn đi (cười)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cầm một miếng gà chiên lên rồi bỏ xuống) loại thức ăn nhiều dầu mỡ này không tốt cho sức khoẻ, mấy đứa đi mua món gì thanh đạm đi, trước khi khởi hành phải chú ý sức khoẻ
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Còn có cách nói này sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Làm sao mà không có chứ, đây là kinh nghiệm của chú đó, mấy đứa đi vòng vòng quanh đây tìm xem, hình như có một quán cháo đó, mau đi đi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không cần đi đâu, con làm xong bữa sáng cho mọi người rồi (bưng dĩa sandwich và ly sữa đặt lên bàn) đây là phần của chú, trứng con chiên không bỏ dầu vào đâu chú cứ yên tâm, một bữa sáng đầy dinh dưỡng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cầm bánh cắn một miếng) ưm, ngon thật đó, trình độ của con ngày càng lên rồi đó, con giống mẹ con thật, chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Mỉm cười)
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Nè, cậu nói có làm bữa sáng cho mọi người đâu rồi?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ở dưới bếp đó, mọi người tự xuống lấy phần của mình nhé, còn tôi ăn rồi
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Đi thôi (kéo tay Hoài Khiếu và Ngô Tà xuống bếp)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Chú ba, chú thật sự sẽ cho Hoài Khiếu đi chung thật sao? Chưa nói đến việc chúng ta có được lành lặn ra khỏi cổ mộ hay không, chỉ mỗi việc bảo vệ bản thân được an toàn thôi cũng đã khó rồi huống chi trong các cổ mộ còn có các cơ quan, cạm bẫy nguy hiểm thậm chí còn là những thứ khó mà tưởng tượng ra được canh giữ cổ mộ không cho những kẻ đạo mộ đi vào bên trong, chú đã suy nghĩ kĩ chưa?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Haizz chú cũng không muốn đồng ý đâu nhưng với bản tính cố chấp và cứng đầu của tụi nó thì cho dù chú cản tới mấy cũng không được, thôi coi như cho nó đi một lần xem biểu hiện thế nào, nếu ổn thì trở về rồi không nói gì nữa còn không ổn thì không cho nó đi tiếp nữa
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Gật đầu) con hiểu rồi
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
Chú ba, con có chuyện muốn nói (tay cầm bánh sandwich vừa ăn vừa nói) nhà con có việc nên sắp tới con phải về giải quyết, con nghĩ là đi lâu lắm nên con không thể ở với mọi người được
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Gật đầu) ừm, nhà có việc thì cứ về giải quyết, khi nào con lên đây cũng được
Trần Thừa Trần
Trần Thừa Trần
(Gật đầu mỉm cười) dạ hihi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Được rồi, mấy đứa mau sắp xếp đồ đạc, sáng ngày mai xuất phát
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Dạ
Ngô Tà
Ngô Tà
(Gật đầu) dạ
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Sắp tới thú vị rồi đây (mỉm cười thích thú)
_________________________________
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Đang sắp xếp đồ lên cốp xe)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chào chú ba (vai xách hành lý)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Con chào chú ba
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Xách đồ bỏ vào cốp)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hai đứa mang nhiều đồ như vậy làm gì? Mang ít như Kiều Ân có phải đỡ hơn không
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Hành lý bao gồm kiếm Trung cổ, dao đi rừng và lương thực dự trữ)
Ngô Tà
Ngô Tà
Những cái này là dụng cụ thí nghiệm của cậu ấy
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đây là bùa tránh quỷ cháu xin, chú cầm lấy (đưa bùa cho Ngô Tam Tĩnh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú không cần thứ này (trả lại cho Hoài Khiếu)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ấy chú ba, mấy người cấp lạc ma đó đến chưa?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hẹn rồi, sẽ gặp ở Sơn Đông (lên xe)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cấp đặc ma là ý gì vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Là cấp lạc ma, là khởi xướng âm mưu có tổ chức, cậu cứ hiểu như vậy đi (lên xe ngồi) thôi, xuất phát
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Lái xe)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Cầm điện thoại quay video) chúng tôi đang trên đường đi, đã rời Hàng Châu, giờ chỉ có bốn người, đây là Trần Kiều Ân (quay cô), Đây là Ngô Tà (quay cậu) và đây là chú ba, chúng tôi phải đi bảo vệ văn vật khỏi bọn trộm mộ
Nhóm chú ba dừng xe lại ăn uống ở một quán ăn sau đó lại tiếp tục lên đường
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đang lái xe thay cho Ngô Tam Tĩnh)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Quay video) đang trên đường tới miếu Lạc Dương đường đi thật sự đã suy sụp rồi, may là Trần Thừa Trần không ở đây nếu không thì chắc chắn cô ta bị điên rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Ngủ ở ghế sau)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Ngồi ở ghế phụ)
Buổi tối, Ngô Tam Tĩnh lại tiếp tục lái xe còn ba người kia thì ngủ đến sáng hôm sau
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, còn bao lâu nữa?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ai cũng sắp điên hết rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Sắp rồi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cuối cùng là còn bao lâu?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đã nói là sắp rồi, đã kêu mấy đứa là không cần đi theo mấy đứa cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Lần trước chú cũng nói sắp tới
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Yên tâm đi sắp tới nơi rồi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu biết đường đi sao?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đi hoài rồi biết thôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ôi trời, sướng thế
Sau khoảng thời gian cuối cùng bốn người cũng đến nơi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Dừng xe)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Mở cửa xe) đến rồi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nơi đổ nát nào vậy? Một chút tín hiệu cũng không có
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ẩy cậu xem, người kia thật men (chỉ Phan Tử)
Ngô Tà
Ngô Tà
Đó không gọi là men, đó gọi là đàn ông, nhưng mà thật sự rất đàn ông, mặt anh ta có vết sẹo xem ra rất hung ác (nói Phan Tử)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hơ (nghe cháu mình nói thì cười) PHAN TỬ
Phan Tử
Phan Tử
(Quay đầu lại vì tiếng gọi thì thấy Ngô Tam Tĩnh tới liền cười)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Ngơ ngác nhìn Ngô Tam Tĩnh)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thì ra là người của chú ba
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Đi theo Ngô Tam Tĩnh)
Phan Tử
Phan Tử
(Cười) Tam Gia
Phan Tử
Phan Tử
Ấy Ân Ân, em khoẻ không? (Cười hỏi)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Em vẫn khoẻ (cười lại)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phan Tử, lâu rồi không gặp (cười)
Phan Tử
Phan Tử
Phải Tam Gia
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Để tôi giới thiệu một chút, đây là cháu tôi Ngô Tà, đây là bạn nó Hoài Khiếu
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu Tam Gia, sớm nghe tới các cậu rồi, lần này cuối cùng cũng được gặp, gọi tôi Phan Tử được rồi (giơ tay ra)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Bắt tay Phan Tử) Phan Tử chào anh, tôi với bạn tôi lần đầu xuống mộ, nhờ anh chiếu cố
Phan Tử
Phan Tử
Yên tâm đi Tiểu Tam Gia, có tôi Phan Tử bảo vệ có gặp phải nguy hiểm gì tuyệt đối cũng sẽ không làm tổn hại tới các cậu
Ngô Tà
Ngô Tà
Cảm ơn, à Phan Tử (kéo tay Phan Tử), có việc này, không biết đợt trước chú ba đến đây có nói với anh chưa? (Nhìn Ngô Tam Tĩnh)
Phan Tử
Phan Tử
Nói rồi, yên tâm đi, lần này tôi bảo đảm không cầm gì cả, chỉ đi lâu dài để mở mang kiến thức
Ngô Tà
Ngô Tà
(Cười) có câu nói này của anh tôi yên tâm rồi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Anh Phan Tử quả thật khí phách hơn người, khí thế phi phàm, có thời gian dạy tôi luyện chút (cười nói)
Phan Tử
Phan Tử
So với hình ảnh vị tiểu ca kia tôi còn thua xa (chỉ Trương Khởi Linh), người đó mới thật sự là có khí phách, ngăn cũng không ngăn nổi, Tam Gia, anh ta cũng là cấp lạc ma hả?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Gật đầu)
Ngô Tà
Ngô Tà
Là anh ta (nhìn Trương Khởi Linh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Đi tới gần Trương Khởi Linh) tiểu ca, đợi người hướng dẫn tới chúng ta sẽ xuất phát
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Nhìn Ngô Tam Tĩnh gật đầu) ừm
Ngô Tà
Ngô Tà
Chúng ta lại gặp nữa rồi (cười nói với Trương Khởi Linh)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Quay đi không quan tâm)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Anh ta…hình như không nhớ chúng ta
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Chào anh…không biết anh còn nhớ chúng tôi không?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Quay lại nhìn Kiều Ân gật đầu rồi quay đi)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Quay lại nói với Ngô Tà và Hoài Khiếu) câu trả lời đó (rồi đứng cạnh Trương Khởi Linh ngắm cảnh)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn theo hướng Trương Khởi Linh đang nhìn hỏi) anh nhìn gì vậy?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Không quan tâm)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đến chỗ Ngô Tam Tĩnh hỏi) chú ba, người kia lý lịch ra sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú cũng không biết, người bạn ở Trường Sa giới thiệu, họ gọi anh ta là tiểu ca
Ngô Tà
Ngô Tà
Tiểu ca? Cháu nghĩ gọi anh ta Muộn Du Bình là còn nhẹ đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cười khi nghe cháu mình nói)
Người hướng dẫn: TAM GIA
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Người hướng dẫn tới rồi (chạy ra ngoài sân)
Người hướng dẫn: haha Tam Gia
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ông là Lý Bác?
Người hướng dẫn: phải, tôi đến trễ rồi, đi tìm xe bò đã tìm được xe rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Vậy chuẩn bị xuất phát thôi
Người hướng dẫn: vâng
NovelToon
Mọi người đang ngồi trên xe bò tới nơi cần tới, Kiều Ân ngồi bên cạnh Trương Khởi Linh
_________________________________
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Lão gia tử, đợt tiếp theo không phải ta cưỡi con chó này đó chứ? (Chỉ vào một con chó đen)
Ngô Tà
Ngô Tà
Một con chó như vậy e là không đủ đâu haha
Người hướng dẫn: làm sao mà cưỡi chó được, con chó này chỉ là tới báo tin thôi, mọi người xem kìa, là người chèo thuyền của chúng ta (chỉ vào một người đàn ông trên cầu), con chó cũng là do nhà anh ta nuôi, đáng tiếc thuê xe gì cũng không có, đành ngồi thuyền thôi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Mở bản đồ ra xem)
Phan Tử
Phan Tử
(Tiến đến muốn xem thì Ngô Tam Tĩnh gập giấy lại) Tam Gia, tôi không phải người ngoài, cho tôi xem chút
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Mở bản đồ ra xem xét vị trí địa lý, chỉ vào một chỗ trên bản đồ) là ở đây, con sông này, thuỷ đạo động này nằm sau núi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Bản đồ điện tử vẫn là chính xác nhất (cầm máy tính bảng) chú xem, chúng ta đang ở đây, phải đi chỗ này, nếu chúng ta đi từ đất liền sẽ đi hướng này phải không?
Người hướng dẫn: không được đâu, đi đất liền sẽ tốn nhiều thời gian, đường nhỏ rất khó đi, vòng quanh trên đất xa, đi đường thuỷ nhanh hơn
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nhưng tôi cảm thấy nếu như…
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đã đến đây rồi, đi đường thuỷ đi
Mọi người trừ Trương khởi Linh và Hoài Khiếu đều gật đầu đồng ý với quyết định của Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Qua kia xem sao
Người chèo thuyền: lư đản đản, đi thôi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xin chào lão ca (giơ tay định bắt nhưng bị lơ)
Người hướng dẫn: đừng để ý ông ta, ở đây có mình ông ta chèo thuyền, tính ông ta là vậy, mỗi ngày thức dậy là chèo thuyền, có khi hết ngày vẫn chưa dậy, nguyên ngày không làm việc
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Con sông này to quá, sao lại có mình ông ta là chèo thuyền?
Người hướng dẫn: (cười giải thích) vì thần sông này chỉ nể mặt mình hắn thôi, nếu là người khác chỉ cần vào sơn động kia chắc chắn sẽ không ra được, còn hắn thì không sao, nếu các người cưỡi con la thì từ bên núi sẽ qua được bên kia (quay lại nhìn rồi nói) các người nhiều đồ như vậy dùng la của cả làng chúng tôi cũng không hết
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiền bối, là thế nào? Sơn động đó ăn thịt người sao?
Người hướng dẫn: cái đó…mọi người đều nói trong sơn động có một con xà tinh, ai vào đó đều không thoát ra được
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Nghe được thì quay đầu lại)
Người hướng dẫn: chỉ có gã chèo thuyền này là không bị gì, mọi người đều nói hắn là do con xà tinh đó biến thành
Ngô Tà
Ngô Tà
Xà tinh? Vậy con chó của hắn ta có vào đó được không?
Người hướng dẫn: con chó cũng là do nhà hắn ta nuôi tất nhiên là nó không sao, nếu là người ngoài thì đừng nói là chó, ngay cả con bò vào đó cũng không ra được
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Xem ra cái hang động đó không bình thường rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Lư đản đản, qua đây nào (vỗ tay gọi con chó đen qua ngửi thấy mùi hôi trên người con chó) không phải chứ, không ngờ trong động lại có thứ đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Thứ gì? (Ngửi mùi trên người con chó liền đứng dậy) ui, mùi của con chó sao mà hôi thế? Mấy ngày rồi không tắm vậy?
Phan Tử
Phan Tử
(Cười) Tiểu Tam Gia, muốn học chú ba cậu phải cố gắng thêm
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Lão tiền bối, phiền ông nói với người chèo thuyền xem ông ta có thể chèo không, chúng tôi đang gấp lắm
Người hướng dẫn: được (đi tới gần lão chèo thuyền), ê tôi nói này, bọn họ hỏi khi nào có thể chèo thuyền?
Lão chèo thuyền: đợi tôi hút xong điếu thuốc này, họ nhiều người như vậy, thuyền ít vậy phải thêm tiền chứ
Người hướng dẫn: để tôi trao đổi với họ
Nhóm Ngô Tam Tĩnh đi ra cầu
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Con chó đó chắc hẳn là do ăn thịt người chết mà lớn lên
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Vậy cái mùi mà Ngô Tà ngửi thấy trên người con chó đó là của thi thể người chết sao chú ba?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đúng vậy
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú thấy Sơn động kia nên gọi là động xác, người chèo thuyền kia cũng vậy
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ông ta cũng là do ăn thịt người mà sống?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không phải chứ (nhìn Ngô Tam Tĩnh)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cái động xác đó rốt cuộc là cái gì?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mấy năm trước chú với Phan Tử cũng ở vùng Sơn Đông đã tìm thấy một cái động xác giống như vậy, đó là nơi tích xác trong cuộc thảm sát của người Nhật, cứ là thi động thì nhất định sẽ có thảm sát, nơi này khẳng định là như vậy
Ngô Tà
Ngô Tà
Cuối cùng mọi người có đi vào cái động đó không?
Phan Tử
Phan Tử
Lúc mới đầu chúng tôi cũng không dám trực tiếp tiến vào, nhưng sau đó cũng vì hiếu kì…
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tất nhiên là phải hiếu kì quá đi chứ, rồi sao nữa?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Bọn chú đã làm một thử nghiệm, cho một con chó và một con vịt ở trên bè trúc, lại đặt thêm một cái máy ảnh rồi đẩy nó vào trong động để ghi hình, nhưng không ngờ…
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao ạ?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
NỬA KHUÔN MẶT? (Sợ), chuyện này thật quá đáng sợ mà
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu doạ cho tôi giật hết cả mình, chú có nói quá lên tí nào không vậy? Chú ba, chú nói tiếp đi, rốt cuộc đó là mặt của ai?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Lúc đó ống kính quả thật là sát quá chú căn bản nhìn không ra nó là cái quỷ gì, nhưng sau đó chú có nghiên cứu kĩ lại thì thấy người ngày xưa muốn vượt qua thi động như thế này đều phải có người sống lẫn người chết cùng đi chung với nhau, nghe đâu ở Sơn Tây trong một thôn nhỏ nọ bọn họ từ nhỏ đã cho con cái ăn thịt người chết để tích thi khí bên trong cơ thể
Phan Tử
Phan Tử
Rất nguy hiểm
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Nếu đã thế chúng ta tốt nhất cứ đi đường bộ cho an toàn
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đi đường núi cũng được nhưng lại lãng phí thời gian quá hơn nữa trên cuốn sách lụa cũng có vẽ hình cái động này, chúng ta đã gấp rút chạy đến khu mộ này có nguy hiểm một chút cũng phải liều một phen, sợ gì gian nan hiểm trở, đi đường thuỷ cứ quyết vậy đi
Phan Tử
Phan Tử
(Gật đầu) ừm, tên lái đò kia khả năng có vấn đề, mọi người phải cẩn thận đó
Mọi người trừ Trương Khởi Linh và Phan Tử gật đầu đã hiểu
Người hướng dẫn: các vị, cứ bỏ vật dụng trên chiếc thuyền này, còn các vị ngồi trên chiếc kia, đây đây để tôi giúp cho (lấy hành lý của mọi người đặt xuống thuyền)
Phan Tử
Phan Tử
(Giữ đồ lại bên mình) không cần đâu, có một số thứ không được để thấm nước, mang theo bên mình tốt hơn, lỡ mà thuyền có lắc lư đồ đạc đi tong hết vậy thì tụi này chắc nghỉ ăn cơm luôn quá
Người hướng dẫn: cậu nói cũng có lý nhưng mà chiếc thuyền này làm rất chắc chắn, nếu lỡ đồ mà có rơi xuống thì lão già này giúp các vị vớt lên bằng hết không việc gì đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, lão già này vẫn khá là nghĩ cho chúng ta
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cũng chưa chắc đâu, nhiều khi lão ta không có ý tốt đó đâu, đừng nên chủ quan
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hai người bọn họ nhất định là có ý đồ, trên đường hai đứa nhớ để mắt một chút (nói Ngô Tà và Kiều Ân)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Gật đầu)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Gật đầu) dạ
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đi thôi hai đứa (bước xuống thuyền)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Bước xuống thuyền ngồi sau Trương Khởi Linh)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Quay sang nhìn cô một lúc rồi quay đi)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Khều tay Ngô Tà) cậu xem lão chèo thuyền kia có giống quỷ không? Có khi nào thật sự…là ăn thứ đó không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ăn thứ gì?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thịt người đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu đừng có nghe lời chú ba nói, chú ấy khoái hù doạ lắm
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ò (gật đầu)
Thuyền bắt đầu trôi vào dòng nước tiến đến thuỷ động
NovelToon
Lão chèo thuyền: lát nữa vào đến bên trong động rồi nhất định không được nói chuyện lớn tiếng tránh kinh động thần sông, không được nói những điều không tốt về thần sông
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Hơ, lại còn có cả thần sông nữa à
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chúng ta đại khái cần nhiêu thời gian mới có thể đi qua được con sông này?
Lão chèo thuyền: chiếu theo thuỷ lưu lúc này thì cần khoảng chừng 50 phút, phía trước có vài khúc sông khá là nguy hiểm
Ngô Tà
Ngô Tà
Thế bên trong động có ánh sáng không?
Lão chèo thuyền: hang động sâu như vậy làm gì có ánh sáng, chỉ có thể dựa vào thính giác thôi
Phan Tử
Phan Tử
Thế ta dùng đèn pin có được không?
Lão chèo thuyền: không vấn đề gì nhưng đừng có nhìn xuống nước
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Sao vậy? Có thuỷ quái à?
Lão chèo thuyền: thuỷ quái đã là cái gì, cái thứ ở dưới nước tôi cũng chả biết nên gọi là cái gì, nếu các cậu có gan thì cứ nhìn đi nhưng nhớ cho kĩ chỉ được phép nhìn một lần, nếu may mắn các người sẽ nhìn thấy một đám nước màu đen
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nếu không may thì sao?
Lão chèo thuyền: (nhìn cô nói) nếu không may nó sẽ làm cho các người sợ đến hoá điên đó
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thế tôi không dám nhìn đâu
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Hơ, chưa chi cậu đã bị doạ cho sợ rồi sao Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ai…ai nói là tôi sợ chứ?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ừ thì cậu không sợ, nhưng từ giờ cậu nên chuẩn bị sẵn một tinh thần thép đi vì một khi đã vào trong động rồi có khi cậu lại được nhìn thấy những thứ vượt xa trí tưởng tượng của mình thì sao? Cẩn thận đừng để bản thân ngất xỉu giữa chừng đó, nếu cậu mà rơi xuống nước thì phiền lắm
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nói xong quay đi)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu im đi (tức giận)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Được rồi con đừng doạ nó nữa, nhưng mà kì thực lời Kiều Ân nói cũng không phải không có lý nên Hoài Khiếu à, cẩn thận (nói xong rồi nhìn cảnh vật xung quanh)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Nghe lời Ngô Tam Tĩnh nói trong lòng hoang mang sợ hãi)
Thuyền bơi trên sông được một hồi cũng dần dần đến cửa thuỷ động
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao tự dưng ở đây lại lạnh thế?
Lão chèo thuyền: kể từ đây ám khí bắt đầu nặng dần, chừng nào ra khỏi hang động thì ổn thôi
Phan Tử
Phan Tử
Hang này cũng rộng thế nhỉ?
Người hướng dẫn: thế này là tốt rồi đấy, đoạn đường phía trước còn gập ghềnh hơn thế này nhiều
Phan Tử
Phan Tử
Hang động nhỏ như vậy nếu có người tấn công chúng ta chẳng phải có muốn chạy cũng không được sao
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, nếu xét về kết cấu thì hang động này chắc là đạo động nhỉ?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đúng là đạo động
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ừm, thuỷ đạo động, lòng hang tròn cửa hang vuông, lịch sử của hang động này cũng lâu đời rồi, xem ra bên trong động cũng rất có hệ thống
Lão chèo thuyền: vị huynh đệ đây xem ra kiến thức cũng uyên bác nhỉ? Nói không sai, cả ngọn núi này chính là một ngôi mộ cổ có vô số các thuỷ động lớn nhỏ xung quanh, trước đây mực nước trong động cũng không cao như vậy, trong động khô ráo
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Coi bộ ông cũng thuộc dạng nhà nghề đó
Lão chèo thuyền: nhà nghề gì đâu, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng từ mấy người tới trước thôi, nghe nhiều rồi tự nhiên nói được dăm ba câu nhưng những điều nói ra cũng chỉ là vụn vặt
Dần dần đoàn người tiến vào trong động
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Haizz cũng may Trần Thừa Trần không đi theo nếu không cô ấy chắc chắn sẽ sợ đến phát khóc
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Mọi người nghe xem, tiếng gì vậy?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Tập trung nghe)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ông à, âm thanh này là…(quay ra sau hỏi nhưng không thấy người đâu)
Phan Tử
Phan Tử
(Đứng lên chiếu đèn nhưng không thấy người)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Bọn họ…bọn họ đâu rồi? (Hoang mang sợ hãi)
Tất cả quay ra sau nhưng không thấy lão già hướng dẫn và lão chèo thuyền đâu
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phan Tử, hai người bọn họ đâu mất rồi?
Phan Tử
Phan Tử
Không biết, còn không nghe thấy tiếng nhảy xuống nước, chỉ nghe thấy âm thanh kì lạ vọng lại trong hang thì đã không thấy bọn họ đâu rồi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Không phải bọn họ bị thứ gì ăn sống rồi đó chứ
Ngô Tà
Ngô Tà
Ăn cũng phải để lại xương chứ, bọn họ biến mất chẳng để lại dấu vết gì cả
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hỏng rồi, trên người chúng ta không có chút hơi ấm nào, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây, Phan Tử, cậu tung hoành ngang dọc bao năm thế đã ăn thịt xác chết bao giờ chưa?
Phan Tử
Phan Tử
Tam Gia, anh đùa cái kiểu gì vậy? Làm sao tôi có thể ăn cái thứ đó được chứ, mấy người thì sao? Ăn bao giờ chưa?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ai lại đi ăn cái thứ đó chứ
Phan Tử
Phan Tử
Vậy biết làm sao bây giờ?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mở động cơ lên
Phan Tử
Phan Tử
(Kéo dây mở động cơ lên nhưng không được) Tam Gia, bọn họ làm hỏng rồi
Đột nhiên từ đằng xa ở dưới nước có một thứ gì đó màu đen đang bơi về phía chiếc thuyền bọn họ, đụng vào thuyền khiến bọn họ bị lắc lư
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Xém ngã nhưng được Trương Khởi Linh nắm tay kéo lại)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn xuống dưới nước) trời ơi thứ quái quỷ gì vậy?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cá…cái…cái gì vậy? (Hoảng loạng sợ hãi)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ê, sợ cái gì? Cái đồ vô tích sự, bảo mày không đi mày cứ đòi đi, mày là đàn ông con trai mà cũng chẳng bằng một đứa con gái nữa (chỉ cô, tức giận)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Im lặng)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Chú ba, nó to quá, so với nó chúng ta chẳng bỏ dính răng (sợ hãi)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Lão Tam ta trộm mộ lâu như vậy có yêu ma quỷ quái gì mà chưa thấy qua, chú mày đừng có gây phiền nữa
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tà, không phải cháu đến để bảo vệ văn vật sao? Không phải sợ, có chú ba ở đây rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Vâng
Phan Tử
Phan Tử
Tam Gia, Tiểu Tam Gia lần đầu ra trận đã gặp phải tình huống nguy hiểm thế này lo lắng trong lòng cũng rất bình thường, kì thực trong động này cũng rất cổ quái, hay là có việc gì chúng ta ra ngoài rồi nói đi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đúng vậy đó, chúng ta ra ngoài trước đi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ngô Tà, những tình huống kì quái và đáng sợ thế này chỉ mới là nhẹ nhất thôi chứ nếu muốn đạo mộ thì cậu sẽ gặp phải nhiều thứ kì quái và nguy hiểm hơn có thể lấy mạng của cậu bất cứ lúc nào nên trước khi đi phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, cần một cái đầu lạnh biết suy nghĩ kịp thời để có thể tuỳ cơ ứng biến và phải có kinh nghiệm trong việc đạo mộ nếu không cậu sẽ chết lúc nào không hay đâu, đây là những điều cơ bản nhất cho việc đạo mộ mà cũng không có thì không ai bảo vệ cho cậu được đâu, gặp những tình huống nguy hiểm thế này phải biết tự bảo vệ bản thân bằng không sẽ không ai cứu cậu kịp được
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nghe cô nói thì im lặng suy nghĩ)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cho nên cậu nhất định phải cẩn thận, bảo vệ bản thân thật tốt biết chưa
Ngô Tà
Ngô Tà
Ừm, tôi biết rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu ca
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Giơ tay lên ra hiệu im lặng)
Ngô Tà
Ngô Tà
Phan Tử, người này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? (Quay ra sau hỏi Phan Tử)
Phan Tử
Phan Tử
Tôi không biết, tôi chỉ biết người này rất có bản lĩnh, các cậu xem đi, tay của cậu ấy phải trải qua bao nhiêu năm mới luyện được thành như vậy
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nhìn vào bàn tay của Trương Khởi Linh thì thấy ngón trỏ và ngón giữa bên phải của Trương Khởi Linh dài hơn ngón tay của người bình thường)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ngón tay của anh ta sao lại dài vậy?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Rõ ràng là trái với người thường
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu Tam Gia, có lẽ cậu đã nghe nói “phát khâu trung lang tướng” thời cổ có một loại công thu dùng hai ngón tay thăm dò động
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn Trương Khởi Linh)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Cuối đầu chầm chậm nhìn xuống nước, đưa tay phải từ từ dò xuống mặt nước)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Truyền thuyết thuật lại cao thủ trong “phát khâu trung lang tướng” thời cổ đều có hai ngón tay đặc biệt vững như thái sơn, khả năng vô cùng mạnh có thể dễ dàng phá giải những cơ quan rất nhỏ trong huyệt mộ
Ngô Tà
Ngô Tà
Kiều Ân, thì ra cậu cũng biết về truyền thuyết này sao?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Từng được nghe kể, do thấy hứng thú nên tôi có tìm hiểu kĩ hơn nên biết được, tuy nhiên muốn luyện được loại công phu này thật sự không phải dễ, bắt buộc phải luyện từ nhỏ hơn nữa quá trình luyện tập khốn khổ vô cùng khó mà chịu đựng nổi, không biết anh ta đã phải trải qua những gì mới có được loại công phu này như bây giờ (nhìn Trương Khởi Linh nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi vốn dĩ cho rằng nó chỉ là truyền thuyết, thật sự không ngờ bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Đưa tay thăm dò mặt nước rồi nhanh như chớp dùng hai ngón tay trỏ và giữa kẹp chặt một con bọ đưa lên cho mọi người xem)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Lợi hại quá (Mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn khâm phục)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Thấy biểu cảm đó của cô trong lòng đột nhiên muốn cười nhưng nhịn lại nói) ban nãy chính là thứ này (giơ con bọ lên cho mọi người thấy rồi quăng con bọ xuống thuyền)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn vào con bọ) đây chẳng phải là con rận nước sao? Nói như vậy thì ban nãy chỉ là bóng của một đàn rận nước bơi qua thôi sao?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Nghe Ngô Tà nói liền tức giận đạp chết con bọ) doạ chết tôi hả?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Đẩy Hoài khiếu ra) đã bị dẫm nát rồi, tránh ra
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cầm đèn pin soi rõ xác con bọ)
Ngô Tà
Ngô Tà
Không đúng, sao lại có nhiều rận nước hoạt động cùng lúc thế? Hơn nữa đầu của con rận nước này cũng to quá
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Nghe Ngô Tà nói liền nhặt một chân của xác con bọ cầm lên ngửi thử đột nhiên biến sắc nói) đây không phải rận nước mà là thi biệt
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thi biệt?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thi biệt là loại bọ chuyên ăn xác chết nơi có xác chết cực kì nhiều, càng ăn nhiều càng lớn thêm, xem ra ở đầu nguồn nước này nhất định có chỗ tích xác hơn nữa quy mô không nhỏ
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Con bọ ăn xác này sẽ không ăn người sống chứ? (Sợ hãi)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thứ này nếu là kích thước bình thường khẳng định nó không cắn người nhưng giờ nhìn nó lớn thế này có cắn người hay không thì…tôi cũng không biết (lắc đầu nói với Hoài Khiếu)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Này Kiều Ân, cho tôi hỏi sao cậu biết nhiều thế?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tôi là dân đổ đấu, đi nhiều thì biết nhiều thôi, càng có thêm kiến thức và kinh nghiệm
Phan Tử
Phan Tử
Nhưng bọ ăn xác chỉ có ở nơi nhiều người chết không thường bơi qua bơi lại, sao giờ lại có một đàn cùng nhau di chuyển thế này?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Theo tôi thấy, chỉ sợ là ban nãy chúng đang chạy trốn
Phan Tử
Phan Tử
Chạy trốn?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Tôi luôn cảm thấy bên trong dường như có thứ gì đó đang gọi chúng ta tới, hơn nữa tướng tá cũng không nhỏ
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cái thuỷ động này đích thực là không bình thường
Con thuyền lại tiếp tục di chuyển theo dòng nước
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Soi đèn xuống nước) hiện tại nước đang xuôi dòng, cứ trôi thế này chúng ta cũng chẳng biết trôi đi đâu (soi đèn xung quanh)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
A đến rồi…đến rồi…đến rồi (tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt nước tạo nên âm thanh vang vọng trong hang làm Hoài Khiếu giật mình sợ hãi)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Bị giật mình)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đến cái gì chứ? (Hỏi Hoài Khiếu rồi soi đèn lên trên) không phải chỉ là giọt nước nhỏ xuống thôi sao? Đã doạ chú mày sợ đến thế này rồi, không sao đâu đừng có kêu bừa
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ngay từ đầu đã nói không cần cậu đi theo rồi cậu cứ cứng đầu nhất quyết đòi đi cho bằng được, giờ thì hay rồi chỉ mới có một giọt nước đã làm cậu sợ đến vậy, để tôi xem cậu còn cứng đầu nữa được không (nói Hoài Khiếu xong rồi quay đầu nhìn lên phía trước)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Im lặng chịu đựng)
Ngô Tà
Ngô Tà
Muộn Du Bình
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Quay qua nhìn cậu)
Ngô Tà
Ngô Tà
Anh có nhìn thấy gì không?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Không
Phan Tử
Phan Tử
Nếu như là bọn cướp tôi còn có thể thấy được tên nào xử luôn tên đó nhưng hiện giờ đến cái thứ này là gì chúng ta cũng không biết
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Haizz
Ngô Tà
Ngô Tà
(Soi đèn lên vách động) cái động này càng lúc càng thấp hơn rồi, không cần biết là gì, việc quan trọng nhất bây giờ là mau mau ra ngoài, nhưng hiện tại chúng ta đang xuôi dòng, nếu như quay lại nhất định không dễ như lúc đi vào
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Gật đầu)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu ca, cậu thấy sao?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Bây giờ mà muốn ra ngoài sợ đã không kịp nữa rồi, hai kẻ kia đã đẩy chúng ta vào đây có thể đảm bảo trăm phần chúng ta không thể ra ngoài
Phan Tử
Phan Tử
Hay là thế này, đi về phía trước là không thể vậy chúng ta lùi về phía sau, đường vào vốn không phức tạp chắc có thể đi ra, nếu như gặp phải chuyện gì cổ quái chúng ta tuỳ cơ ứng phó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xem ra chỉ có thể như vậy thôi, Phan Tử cậu ra phía sau, tôi tới phía trước, hai chúng ta cùng chèo thuyền đưa thuyền ra ngoài
Phan Tử
Phan Tử
(Gật đầu) ừm
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu ca, phiền cậu chỉ đường giúp chúng tôi
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Gật đầu) ừm
Phan Tử
Phan Tử
(Soi đèn trên thuyền thì phát hiện ra) Tam Gia, động cơ bị chúng làm hỏng rồi căn bản không thể chèo, mắc kẹt ở đây lúc nào cũng có thể chìm thuyền
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hai tên lão tặc này quả nhiên có vấn đề, đường sông này càng lúc càng thấp bé lại, thuyền của chúng ta quá rộng căn bản không có cách nào quay đầu lùi lại
Đột nhiên từ phía xa trong hang động có tiếng gì đó làm cho mấy người Ngô Tam Tĩnh thấy khó chịu rồi dần dần bị mê hoặc
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Khó chịu vì tiếng động kì lạ rồi đột nhiên đứng dậy vì bị âm thanh mê hoặc)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Kiều Ân…Kiều Ân (nắm tay định kéo cô ngồi xuống nhưng không được)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Quay đầu lại nói) cô ấy có vấn đề, mau bịt tai lại (đẩy Kiều Ân xuống nước)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Rơi xuống nước được một chút thì mở mắt ra liền thấy mọi người đều nhảy xuống nước sau đó bơi lên mặt nước hít thở)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Bơi lên mặt nước thì thấy xác một người trên trần thuỷ động đang bị một con bọ ăn xác lớn cắn xé, đột nhiên nó nhảy xuống tấn công Phan Tử)
Phan Tử
Phan Tử
A (bị bọ ăn xác nhảy xuống cắn theo bản năng hét lên rồi ngụp xuống nước, cố bơi lên mặt nước) CÁI QUÁI GÌ THẾ? ĐI RA…ĐI RA
Mọi người trèo lên thuyền rồi còn mỗi Phan Tử, Kiều Ân và Trương Khởi Linh ở dưới nước
Phan Tử
Phan Tử
(Vùng vẫy với con bọ một chập rồi lấy cây đao ra quăng con bọ ra xa nhưng vô tình quăng nó tới chỗ Kiều Ân)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
A (hét lên vì vừa bị con bọ cắn một đường trên mu bàn tay phải khi đang cố ném con bọ đi)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Thấy cô bị con bọ cắn liền dùng sức bơi tới chỗ cô cắm thẳng hai ngón tay vào lưng con bọ dùng lực xé toạc ra, một đống bầy nhầy trắng hếu bị lôi ra, cầm con bọ ra khỏi tay Kiều Ân rồi ôm cô đưa lên thuyền còn anh nhảy một phát lên thuyền luôn)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
A (nhăn mặt đưa tay lên xem vết thương bị bọ cắn)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Kiểm tra cho Ngô Tà xong thì chạy qua bên cô) Kiều Ân, con sao rồi?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Dạ con không sao, chỉ là bị con bọ ăn xác khi nãy cắn vào tay thôi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đưa chú xem (cầm tay cô lên xem vết thương)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Xịt thuốc kháng sinh lên tay cô)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nhăn mặt vì đau)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Lấy miếng băng cá nhân cỡ lớn hình vuông băng lại vết thương cho cô)
Phan Tử
Phan Tử
(Đang băng vết thương bị con bọ cắn khi nãy)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Ngồi dậy sau một lúc bình tĩnh nhìn xuống nước thì thấy trên mặt nước có nửa thân trên của thi thể đang trôi) đó là ai?
Phan Tử
Phan Tử
(Quay lại nhìn rồi nói) tên thuyền phu kia đó
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
HẮN CHẾT RỒI?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xem ra tên thuyền phu kia muốn cho chúng ta lặn ở đây, đợi sau khi chúng ta chết sẽ cướp đồ của chúng ta
Ngô Tà
Ngô Tà
Cũng không biết gặp phải biến cố gì bọn họ lại chết vì con bọ ăn xác đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cho dù chân của một con bọ ăn xác có lợi hại đến đâu cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn xé xác người ra làm hai, chú nghĩ chúng nó sống thành đàn, có điều con bọ ăn xác lớn lúc nãy là vì miếng ăn duy nhất của nó là một nửa cái xác kia mới bị lạc bầy thôi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tiểu ca, cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Nhìn cô một chút rồi nói) không có gì
Hoài Khiếu và Phan Tử từ thuyền đằng sau đi lên đằng trước ngồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Nhìn Hoài Khiếu và Phan Tử hỏi) không sao chứ?
Phan Tử
Phan Tử
Ân Ân, em không sao chứ? Lúc nãy xin lỗi em nhé
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Em không sao đâu
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Không sao đâu, còn sống được là mạng cũng lớn lắm rồi
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu ca, con bọ ăn xác lớn như thế mà cậu moi ruột nó ra vậy sao? Phan Tử tôi phục cậu lắm đấy
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ruột gì chứ? Cái đó là trung khu thần kinh, tiểu ca này vừa ra tay đã trực tiếp khiến con bọ ấy bị liệt rồi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Woa, tại hạ bái phục (chấp hai tay vào trêu tiểu ca)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Môi hơi nhếch lên vì cô)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Gì chứ? Nó vẫn chưa chết? Vậy con sẽ giết nó ngay (định dẫm chết con bọ thì bị cản lại)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ây đừng (cản Hoài Khiếu lại)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Giờ vẫn chưa giết nó được đâu, chúng ta còn cần đến nó để ra khỏi cái động này, âm thanh lúc nãy phát ra từ con bọ ăn xác này đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cầm con bọ to bằng trái bóng bầu dục lên soi đèn vào) sao trên đuôi nó lại có một chiếc lục lạc thế này?
Ngô Tà
Ngô Tà
Lẽ nào con bọ ăn xác này có người nuôi?
Phan Tử
Phan Tử
Nuôi nó làm gì?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Im lặng quan sát con bọ)
Đột nhiên con bọ hơi cựa lên chút khiến cái chuông rung lên tạo ra âm thanh chói tai khó chịu
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ưm (bịt hai tai lại)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiếng của chiếc lục lạc này có tác dụng mê hoặc lòng người
Ngô Tà
Ngô Tà
Xem ra chiếc lục lạc này cũng rất đặc biệt, nhiều năm như vậy mà vẫn có thể phát ra tiếng, thật sự thần kì quá đi, từ hình dáng màu sắc trên chuông chắc là được làm từ đồng đen nhưng từ độ bóng của nó lại giống như được làm từ hộp kim vàng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Đặt con bọ xuống thuyền đột nhiên con bọ rung lên khiến chiếc chuông lại vang lên âm thanh chói tai)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Che tai tức giận) PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC (đạp bể cái chuông thì bị Ngô Tam Tĩnh đẩy ngã)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
LÀM GÌ VẬY TIỂU TỬ THỐI? CHÚ MÀY KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH CHÚT HAY SAO? THỨ NÀY LÀ THẦN KHÍ ĐÓ VẬY MÀ MÀY ĐẠP BỂ NÓ NHƯ VẬY HẢ?
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, Hoài Khiếu không cố ý đâu, nhất định là cậu ấy bị ảnh hưởng từ âm thanh của cái lục lạc, chú đừng giận nha
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Phải đó chú ba, chú bình tĩnh lại đi, Hoài Khiếu cũng không phải cố ý đâu, cái chuông kêu lên ai cũng chịu không nổi
Ngô Tà
Ngô Tà
Ưm (bịt mũi lại) cái thứ nước xanh này hôi quá đi (từ trong cơ thể con bọ chui ra một con rết và thứ nước màu xanh bốc mùi), rết?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cầm con bọ lên xem) nước xanh này là từ trong người con rết chảy ra
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, cái ống dẫn này thông với con bọ ăn xác để làm gì thế?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Thì ra là hệ thống cộng sinh, thật là thần kì
Ngô Tà
Ngô Tà
Chuyện gì thế chú?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Con rết sống trong quả cầu rỗng có thể nối liền với con bọ ăn xác, chỉ cần con rết đói thì nó có thể thông qua cái ống dẫn này đi vào trong bụng của con bọ ăn xác để ăn
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cứ như vậy con rết này có thể sống mãi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đúng là thần kì thật đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Gật đầu) ừm
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thật là buồn nôn
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mày thì hiểu cái gì? Không biết là người thợ khéo léo nào có thể làm ra món đồ thế này
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chỉ có điều để thứ này sinh tồn ở đây để bảo vệ thứ gì bên trong đây chứ? Rốt cuộc là gì?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chút nữa chúng ta sẽ vứt con bọ ăn xác này lên đầu thuyền cho nó mở đường, thứ này cũng ở đây ăn xác chết, âm khí cực nặng, là bá vương trong động huyệt này
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nếu như có nó trên thuyền chúng ta nhất định có thể ra ngoài
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xem ra không quay về con đường cũ được nữa, chú cũng muốn xem phía trước rốt cuộc là nơi quỷ quái nào mà có thể nuôi được con bọ đặc biệt như thế
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Đang chèo thuyền) chèo nhanh lên đi, tranh thủ ra ngoài sớm một chút, nhanh chóng ra ngoài, con không muốn ở đây một giây nào nữa
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, chú xem toàn bộ tường đá trong động đi, tổ tiên ở thời cổ đã đào nó như thế nào nhỉ? Cứ cho là nó như hiện nay e là mấy chục ngàn người căn bản không thể đào ra cái động như thế này
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cái động này xem ra đã được đào từ rất lâu, người đào động này có thể là người mua bán quan tước, đó là một đội quân đổ đấu chuyên nghiệp, xem ra ngôi mộ mà chúng ta cần tìm e là không dễ tìm như ta nghĩ
Phan Tử
Phan Tử
Tam Gia, anh có thể chắc chắn ở đây nhất định có mộ, người ta đem vào cả một đội quân mà còn đào ra cái động rộng như thế này, nói không chừng ở đây có rất nhiều thứ đã bị họ lấy đi rồi cũng nên
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nếu như cái đấu này thật sự đã bị người ta trộm mất ở mấy ngàn năm trước vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, nhưng mà mọi người xem bản đồ của động huyệt này vẫn còn tồn tại, nói lên điều gì nào? Đây là một đạo động, trước khi chủ nhân ngôi mộ này được chôn xuống đã có rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xét về thời gian tồn tại của cái đạo động này có thể ở trước ngô mộ cổ chúng ta đang tìm hơn nữa chú có thể chắc chắn gần đây không phải chỉ có một huyệt mộ đâu, ai mà biết cái đạo động này được đào từ lúc nào
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Vậy tức là những gì mà chúng ta gặp phải bao gồm cả con thi biệt kia còn có cái lục lạc đồng xanh lục giác nữa, chủ nhân của chúng tồn tại sớm hơn cả thời chiến quốc?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chú rất lấy làm vui vì chuyện này, điều mà chú quan tâm bây giờ là sao chủ nhân của huyệt mộ này lại đem thân mình chôn ở bên cạnh một huyệt mộ đã bị trộm, đây chẳng phải là phạm vào đại kị của luật phong thuỷ sao?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Đến nơi trữ xác rồi (chiếu đèn pin)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phía trước chính là đoạn nguy hiểm nhất của thuỷ động, cái động này chỉ có vào mà không có ra, chú cũng gặp phải lần đầu tiên đó
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ánh lân tinh phía trước có phải là do một lượng xương người rất lớn không?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phan Tử, đao
Phan Tử
Phan Tử
(Rút ra cây đao ném qua cho Ngô Tam Tĩnh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nếu như phía trước thật sự có thi động chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, có khả năng là quỷ dựng tường cũng có khả năng có trăm con quỷ nước dìm thuyền của chúng ta xuống đáy
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ôi mẹ ơi, nhiều xương cốt thế này sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu đừng có lo sợ như thế
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu từng thấy qua rồi hả?
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi chưa thấy
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thế sao cậu bình tĩnh vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Không bình tĩnh thì làm gì đây? Hiện giờ chúng ta không quay đầu lại được nữa rồi, bất luận phía sau có xảy ra chuyện gì ta cũng nhất định phải đi tiếp
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mọi người chú ý một chút, ở đây không chỉ có xương cốt thôi đâu
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Nhìn thấy một con thi biệt nhỏ bị con thi biệt lớn ăn nuốt vào bụng liền nôn xuống nước)
Phan Tử
Phan Tử
Đừng có yếu ớt như thế, phấn chấn lên chút đi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Gật đầu rồi chèo thuyền tiếp)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ểy mọi người xem kìa, bên kia có một quan tài băng (chiếu đèn lên quan tài trên vách động) hình như bên trong còn có một cái thi thể
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Bên kia cũng có nữa kìa (chỉ lên cái quan tài nằm bên hướng đối diện quan tài băng bên kia)
Ngô Tà
Ngô Tà
Tại sao lại không có gì thế? Thi thể đâu rồi?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
A QUỶ KÌA…CÓ QUỶ
Ngô Tà
Ngô Tà
A (mở to mắt)
Từ đằng xa chỗ họ có một nữ quỷ mặc áo trắng, tóc xoã dài đang đứng, ai nấy đều đang trong tình trạng căng thẳng và sợ hãi, Trương Khởi Linh cũng đứng lên quan sát, đột nhiên từ trong người nữ quỷ đó vô số thi biệt rơi xuống, từng con từng con như thuỷ triều ào xuống nước, Trương Khởi Linh thấy vậy liền nhảy lên thuyền đứng sau Ngô Tam Tĩnh lấy ra cây long tích bối cắt một đường trên tay để cây kiếm thấm máu rơi từng giọt máu xuống nước đuổi đám thi biệt tránh xa, rồi anh bắn máu của mình trúng vào đầu nữ quỷ kia khiến cô ta bị yếu đi gục xuống
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Cơ thể gục xuống vô tình dựa vào lòng Kiều Ân được Kiều Ân đỡ) đi nhanh, không được quay đầu lại
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đi nhanh lên (hối thúc)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Hoài Khiếu, Ngô Tà, không được nhìn vào nữ quỷ đó, bằng không sẽ chết
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Băng vết thương lại cho Trương Khởi Linh)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Muốn tránh ra nhưng cơ thể gần như không còn sức nữa nên để mặc cô muốn làm gì thì làm)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phan Tử đi nhanh, lối ra ở phía trước
Ngô Tà, Hoài Khiếu và Phan Tử gấp rút chèo thuyền nhanh hơn, sắp ra khỏi cửa động rồi đột nhiên Ngô Tà dở chứng tò mò nên quay lại nhìn nữ quỷ kia cũng may Ngô Tam Tĩnh phát hiện kịp liền một chưởng đánh vào gáy Ngô Tà cho cậu bất tỉnh

Chapter 3

Ngô Tà
Ngô Tà
Cô là người hay ma thế? (Đang trong mộng gặp nữ quỷ)
Ngô Tà
Ngô Tà
Cô có thấy bạn của tôi ở đâu không?
Nữ quỷ: (hướng tay vào sâu trong thuỷ động đen tối)
Ngô Tà
Ngô Tà
Nè, cô chỉ đường cho tôi đó hả?
Nữ quỷ: (quay người về phía Ngô Tà) thật ra trước sau nữ quỷ y như một nên không thể phân biệt được đâu là đằng trước và đằng sau của nữ quỷ
Ngô Tà
Ngô Tà
A…(sợ hãi nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra vì nghe tiếng bước chân lại gần)
NovelToon
Và cái kết khi không nghe lời là như này đây
Ngô Tà
Ngô Tà
(Sợ hãi tỉnh dậy)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tỉnh rồi hả?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Quay lại nhìn Hoài Khiếu)
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu Tam gia, chúng ta ra ngoài rồi (cười nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ay da, lúc nãy ai đánh tôi thế? (Ôm gáy)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Là chú đánh mày đó tiểu tử thối, đã bảo mày đừng quay đầu, mày muốn giết chết bọn chú hả?
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy nữ bánh tông kia thì sao?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Yên tâm đi, cô ta đi rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Rốt cuộc cô ta là cái thứ gì vậy? (Hỏi Ngô Tam Tĩnh)
Phan Tử
Phan Tử
Tiểu ca nói cô ta được gọi là “luỵ”, cô ta muốn mượn dương khí của cậu để ra khỏi cái động đó, là linh hồn nữ bánh tông áo trắng
Ngô Tà
Ngô Tà
Ơ, tiểu ca làm sao vậy?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Lúc nãy anh ấy mất máu quá nhiều nên đang hôn mê rồi, là lúc chúng ta sắp bị nữ bánh tông kia hại nên đã ra tay cứu chúng ta nên giờ như vậy (ôm Trương Khởi Linh nói)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cậu đó, lúc nãy tôi đã bảo là đừng quay đầu lại rồi mà không chịu nghe, suýt chút nữa tất cả đều đi tong hết rồi, không được như vậy nữa nghe chưa
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi biết rồi, do lúc nãy không hiểu sao tôi lại tò mò muốn biết nữ bánh tông kia sẽ như thế nào, tôi sẽ không như vậy nữa
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Haizz, đúng thật là (lắc đầu ngán ngẩm)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, tiểu ca này lai lịch thế nào? Sao lại lợi hại như thế?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu ca này suốt dọc đường đi rất ít nói, người bạn đó của chú rất có tiếng trên giang hồ, người mà ông ấy giới thiệu không sai đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn Trương Khởi Linh đang nằm trong lòng Kiều Ân thắc mắc suy nghĩ)
Phan Tử
Phan Tử
(Đang chèo thuyền ngẩng đầu lên nói) Tam gia, trước mặt hình như có một cái thôn
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hửm (quay đầu lại nhìn, cầm ống nhòm lên coi kĩ hơn)
NovelToon
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cái thôn này rất được đấy, có cả đèn điện nữa
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Woa tuyệt quá, vậy là chúng ta có thể tắm và ăn một bữa no nê rồi (cười vui vẻ nói)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chỉ sợ ở đó không có nhà nghỉ chỉ có lều trại thôi
Ngô Tà
Ngô Tà
Có lều trại là được rồi chú, ít ra có thể cho mọi người yên tĩnh nghỉ ngơi một chút
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Gật đầu) ừm
Sau khi tất cả xuống thuyền ai nấy đều vác đồ lên vai đi vào thôn, kiều Ân để Ngô Tà và Hoài Khiếu hai người hai bên vác Trương Khởi Linh đi
NovelToon
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Haizz, cậu ấy mệt cứ như con gái ấy, cứ như không có xương vậy (thở dốc nói)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nhanh lên trời sắp tối rồi, chúng ta phải tìm cho ra con đường vào thôn
NovelToon
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
A anh bạn nhỏ, con có biết đường vào thôn không?
Phan Tử
Phan Tử
Bạn nhỏ, cháu nói cho chú biết đi, chú mua đồ ăn ngon cho cháu
Cậu nhóc nhìn mọi người rồi đưa tay ra nói: cho cháu tờ 50
Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử nhìn nhau một chút rồi Ngô Tam Tĩnh thò tay vào túi quần lấy ra tờ 50 tệ rồi đưa cho cậu nhóc
Cậu nhóc cầm lấy tờ 50 tệ, xách chiếc giỏ lên vai rồi nói: đi theo con
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đứa trẻ này xem ra rất thông minh lanh lợi (nói với Phan Tử rồi mọi người đi theo cậu nhóc)
NovelToon
Sau khi mọi người đi theo cậu nhóc vào thôn
NovelToon
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cô bé à, thôn này ngoài mấy cái nhà nghỉ này ra còn chỗ khác không?
Cô bé: thôn của chúng tôi chỉ có ba mươi mấy hộ gia đình, chỗ chúng tôi là nhà nghỉ tốt nhất rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Vậy có còn phòng không?
Cô bé: còn hai phòng, các người có thuê không?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Gật đầu) thuê, hiện giờ tiểu ca đang cần điều dưỡng, Kiều Ân và Ngô Tà, hai đứa ở chung phòng với tiểu ca nhé
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ba người chúng ta chịu khó một chút, ở tạm qua đêm vậy (nói Phan Tử và Hoài Khiếu)
Phan Tử
Phan Tử
(Gật đầu) được
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Vâng
Cô bé dẫn nhóm người Ngô Tam Tĩnh tới phòng nghỉ: ở đây
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Hơ, thế này được gọi là mấy sao đây?
NovelToon
Cô bé: chỉ còn hai phòng bên đây thôi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tà, Kiều Ân, chăm sóc cho tiểu ca
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Gật đầu) vâng
Ngô Tà
Ngô Tà
(Gật đầu) vâng
Ngô Tam Tĩnh, Phan Tử và Hoài Khiếu vào phòng bên trái còn Kiều Ân, Ngô Tà và Trương Khởi Linh vào phòng bên phải
Kiều Ân đưa tay phải Trương Khởi Linh vòng qua đầu mình rồi cùng Ngô Tà đưa anh vào phòng, sau khi vào phòng cô đỡ đầu Trương Khởi Linh nằm xuống giường còn Ngô Tà vác hai chân anh lên giường
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn chằm chằm vào cây long tích bối, vương tay định cầm lấy thì Kiều Ân ngăn lại)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Chụp tay Ngô Tà lại hỏi) cậu định làm gì?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Đã tỉnh lại nhưng nhắm mắt giả vờ còn hôn mê)
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi định xem cây long tích bối này chút thôi rồi trả lại mà
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không được (nhìn Ngô Tà nói)
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi xem chút thôi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Muốn xem cũng được
Ngô Tà
Ngô Tà
Thật sao? (Mở to mắt hỏi)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Trừ khi anh ấy cho phép cậu (hất đầu về Trương Khởi Linh nói), cậu nên nhớ chỉ khi chủ nhân của một thứ gì đó cho phép thì cậu mới được quyền cầm lấy và xem, nếu không thì cậu không có quyền đâu (thả tay Ngô Tà ra)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đợi anh ấy tỉnh lại đi rồi hỏi (cầm đồ tiến về chiếc giường bên cạnh Trương Khởi Linh)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Im lặng cầm đồ đi về chiếc giường còn lại trong góc tường)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Mở mắt ra hỏi) đây là đâu?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Chỗ này là nhà nghỉ ở trong thôn, anh thấy trong người sao rồi? (Tiến về phía Trương Khởi Linh hỏi)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Tôi thấy mệt (rồi nhắm mắt lại)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, lát nữa tôi đem đồ ăn tới cho anh
Buổi tối
Phan Tử
Phan Tử
(Rót nước) Tam Gia, uống nước đi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Uống nước)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Mỹ nữ, tối nay ăn gì thế? Cô làm nhanh xíu được không? Chúng tôi sắp đói chết mất rồi
Cô bé: được, chú ơi nhanh chút đi
NovelToon
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu ca sao rồi?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, chút nữa con sẽ đem ít đồ ăn tới cho cậu ấy
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Gật đầu ) ừm
Ngô Tà
Ngô Tà
(Cầm chai rượu định mở)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ưm (đánh tay Ngô Tà lấy lại chai rượu để xuống bàn) mày không được uống thứ này, uống cái này là ngất đó, mày chỉ được uống cái này thôi (chỉ vào lon Red Bull)
Ngô Tà
Ngô Tà
Hả (không vui)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Haha chú ba nói đúng, mấy lon Red Bull này tôi dùng cả tính mạng để bảo vệ đó, trong thôn không có đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu bớt nói nhảm đi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mày cũng uống cái này đi (đặt lon Red Bull lên bàn chỗ Hoài Khiếu)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ơ…
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không uống thì cho tôi đi (lấy lon Red Bull)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cho cậu đó
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cảm ơn (mở ra uống)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Đứng dậy nghe điện thoại)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Rót Red Bull ra ly rồi đổ ít rượu vào cho mình và Hoài Khiếu, nhìn Phan Tử cười)
Phan Tử
Phan Tử
(Thấy nhưng im lặng nhìn Ngô Tà)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Chỉ vào mình và Hoài khiếu xua tay ra hiệu đừng nói với Ngô Tam Tĩnh)
Phan Tử
Phan Tử
(Cười cho qua)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Cậu gan thật đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Đừng nói gì hết nha
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Haizz (lắc đầu quay đi) tôi không thấy gì hết
Phan Tử
Phan Tử
Ôi trời (nhìn Kiều Ân cười rồi lắc đầu)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn Hoài Khiếu rồi cả hai cười) cậu uống không tôi rót cho
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thôi đi, tôi không uống rượu đâu với lại tôi phải tỉnh để lát hồi đem đồ ăn tới cho tiểu ca nữa
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ẩy, cậu quan tâm anh ta như vậy có phải là…thích người ta rồi không? (Nhìn Kiều Ân trêu chọc)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Lườm Hoài Khiếu) cậu không nói không ai bảo cậu bị câm đâu, tiểu ca đang mệt vì đã cứu chúng ta dĩ nhiên tôi phải quan tâm, chăm sóc cho anh ấy rồi huống chi chú ba đã dặn tôi và Ngô Tà chăm sóc cho anh ấy mà, cậu không làm gì thì im miệng đi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cần gì phải nóng vậy chứ, tôi hỏi chút thôi mà, bớt giận bớt giận (cười trừ)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Vô duyên (lườm Hoài Khiếu rồi quay đầu đi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Thôi mà (cầm ly Red Bull lên) uống
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Cầm ly Red Bull lên nhăn mặt cụng ly với Ngô Tà rồi uống một ngụm) ưm, cũng có thể uống thế này sao? Mùi vị không tệ, cậu cũng nhiều trò vặt đó chứ
Ngô Tà
Ngô Tà
Đương nhiên
Sau một hồi cuối cùng đồ ăn cũng được dọn lên bàn, mọi người đều động đũa rồi đột nhiên Hoài Khiếu cản lại
Ngô Tà
Ngô Tà
Ăn cơm thôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đợi đã, chúng ta chụp bức ảnh trước đã
Phan Tử
Phan Tử
Chụp gì chứ? Tôi sắp chết đói rồi đây nè, mau ăn thôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đây là khởi đầu đầu tiên trước khi chúng ta hành động rất có ý nghĩa kỉ niệm đó
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thôi được rồi, chụp bức ảnh rồi chúng ta ăn
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đây em gái, chụp giúp bọn anh tấm ảnh (đưa máy chụp hình cho cô bé hồi sáng)
Cô bé: được (cầm máy chụp ảnh chụp cho bọn họ) mọi người sát vào nhau một chút
NovelToon
Kiều Ân ngồi cạnh Phan Tử
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Giơ hai ngón trỏ và giữa lên tạo chữ “hi” ở tay trái rồi mỉm cười)
Cô bé: ok, 3,2,1 cười nào (chụp hình)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tam Gia, xem ra cơ sở xây dựng của Tổ Quốc chúng ta cũng rất tốt đó, cậu xem thôn này xa như vậy, trong lẫn ngoài đều là đất xi măng, có nước có điện, bên ngoài còn có đường quốc lộ haha
Vị khách nữ: mấy năm trước trong thôn núi sạc lỡ tắc nghẽn hết cả đường mà hiện giờ lại có được xi măng đều là dân tự bỏ tiền ra tu sửa lại thế nhưng cứ tu sửa rồi lại dừng nên đến giờ vẫn chưa hoàn thiện
Phan Tử
Phan Tử
Vậy đường thuỷ đó không phải mấy người có bến đò sao?
Vị khách nữ: lấy đâu ra đường thuỷ chứ? Mấy chục năm không kéo thuyền rồi, giờ nếu còn có người cho mấy người đi đường thuỷ nhất định là có mưu đồ hại chết rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Cô biết nhiều như vậy, vậy cô là người dân địa phương à? Cô còn biết gì nữa?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đúng đó, nói nghe xem nào, ở đây có nhiều người ở nơi khác đến không?
Vị khách nữ: chú muốn hỏi trước khi sạc lở hay là sau khi sạc lở?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hơ, sạc lở cũng đáng chú ý vậy sao?
Vị khách nữ: sạc lở năm đó trong thôn sụt ra một cái vạc lớn, nhà chuyên gia đó tới xem bảo là văn vật rồi đem nó đi mất, từ đó trong thôn người đến người đi đều là người từ nơi khác, tôi thấy mấy vị đây cũng không giống đến đây để du lịch, không phải cũng đến đây đổ đấu đó chứ?
Phan Tử
Phan Tử
Ơ…chúng tôi đến du lịch thôi haha
Vị khách nữ: chú à, chú lừa ai thế? Nếu thật sự mấy người đến đây để du lịch vậy một xe để đồ đạc ở bên ngoài chú không ngại chúng lỉnh kỉnh sao?
Phan Tử
Phan Tử
Chúng tôi không phải thật mà
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Con ăn no rồi, giờ con đem đồ ăn qua cho tiểu ca, mọi người ăn ngon miệng nhé
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ừm con đi đi
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Chủ quán, cho một chén cơm, một dĩa gan heo và một dĩa cải xào nhé
Ông chủ: được rồi chờ chút
________________________________
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Đem đồ ăn vào phòng đặt lên bàn)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tiểu ca…tiểu ca…dậy đi (lay Trương Khởi Linh)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Tỉnh dậy nhìn cô)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Dậy ăn cơm nào
NovelToon
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ăn đi nào
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Cầm đũa và chén cơm lên gắp miếng gan heo)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Đây là gan heo giúp bổ máu đó, anh ăn đi
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Ăn cơm) có nước không?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Có, chờ chút để tôi lấy (rót nước vào ly đặt lên bàn) đây
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Cầm ly nước uống)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Nhìn cô) cảm ơn
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Mỉm cười) không có gì, dù sao anh cũng đã giúp chúng tôi mà
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
À ngày mai phải đi sớm rồi, cơ thể anh có ổn không?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Tôi không sao
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ừm, vậy anh cứ từ từ ăn (đi về giường của mình ngồi)
Sáng hôm sau mọi người lên đường
NovelToon
Kiều Ân đi giữa Ngô Tà và Trương Khởi Linh
NovelToon
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Quỳ xuống nói với cậu bé dẫn đường) về nhà chơi đi, nhân tiện cảm ơn giúp anh chị Tiểu Thuý nhé
Cậu bé: (không quan tâm Hoài Khiếu mà quay lại đòi tiền Ngô Tam Tĩnh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cười rồi đưa tờ 50 tệ)
Cậu bé: (cầm lấy tờ 50 tệ vẫy vẫy trước mặt Hoài Khiếu ý bảo “tôi cần cái này nè ông anh ngốc” rồi hứ một cái đi về)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Hihi (cười vì biểu hiện của cậu bé)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Nhìn cô cười bất giác môi nhếch lên một chút, tim bất giác đập nhanh hơn)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cầm tấm bản đồ tiến lên phía trước xem)
Ngô Tà, Hoài Khiếu và Phan Tử tiến lên theo Ngô Tam Tĩnh còn Kiều Ân đứng cạnh Trương Khởi Linh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đường sông phía trước bị sụp đổ làm cho lấp kín rồi, qua chỗ này tiến tới phía trước chính là hầm đầu người, chúng ta phải leo lên đá mới đi qua được, mọi người cẩn thận một chút
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Vâng
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Vâng
Ngô Tà
Ngô Tà
(Gật đầu) vâng
Phan Tử
Phan Tử
(Gật đầu) ừm
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cất tấm bản đồ)
Phan Tử
Phan Tử
Tất cả theo tôi
Phan Tử đi đầu dẫn đường mọi người theo sau, đi một hồi bọn họ tiến vào một khu rừng
Phan Tử
Phan Tử
(Nhìn vào một hướng chỉ tay nói Ngô Tam Tĩnh) xem kìa
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Nhìn theo hướng tay của Phan Tử thì thấy lão dẫn đường đang đi)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ể, không phải là lão già đã dẫn chúng ta vào động sao?
Phan Tử
Phan Tử
Ừm
Lão dẫn đường đang đi thì thấy Ngô Tam Tĩnh, Kiều Ân và Trương Khởi Linh đi tới liền sợ hãi quay lại muốn bỏ chạy thì bị Phan Tử, Ngô Tà và Hoài khiếu cản luôn đường còn lại và bây giờ lão đang bị chặn 4 phương 8 hướng
Lão bỗng nhiên quỳ xuống chấp hai tay lại khóc lóc cầu xin: các vị gia gia tôi thật sự là không còn các nào khác nên mới có ý đồ với các vị gia gia, không ngờ các vị đều là thần linh cả, tôi đúng là có mắt mà không thấy thái sơn mà, xin các vị tha mạng (dập đầu cầu xin)
Phan Tử
Phan Tử
Tôi thấy ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm, sao lại nói là không còn cách nào chứ
Lão dẫn đường: tôi ốm đau bệnh tật thật mà, trông tôi rắn rỏi khoẻ mạnh thế này thôi, chẳng giấu gì cậu…suốt ngày tôi phải uống rất là nhiều thuốc, tôi đốn củi để đi sắc thuốc mà (nhìn vào đống củi)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nè (tiến tới quỳ xuống ngang với lão hỏi) lúc trước ở trong động sao tự dưng ông biến mất vậy?
Lão dẫn đường: tôi nói điều này ra các người đừng giết tôi nhé?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Yên tâm đi, bọn tôi không giết người tuỳ tiện đâu, muốn giết người cũng phải có lý do chứ (cười nói)
Lão dẫn đường: vâng, tôi sẽ thành thật, thật ra cũng không có gì ghê gớm đâu, trên đỉnh động có rất nhiều lỗ hỏng bí mật, nếu cô không xem xét kĩ lưỡng chắc chắn sẽ không tìm thấy, nhân lúc các người không chú ý tôi đã nhổm dậy chui vào lỗ hỏng
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Vậy lúc thuyền bọn tôi rời đi ông ra ngoài bằng cách nào?
Lão dẫn đường: chờ đến khi các người rời đi tôi mới ló mặt ra huýt sáo, thế là con chó tha tới một chiếc thùng gỗ, tôi ngồi bên trong cái thùng gỗ cứ thế chèo ra, à phải rồi, tất cả đều là ý đồ của tay phu thuyền, hắn ta lấy còn nhiều hơn tôi nhưng mà hắn ta đâu mất rồi?
Phan Tử
Phan Tử
(Chống hai tay xuống đầu gối nói với lão) ông ta đã chết rồi
Lão dẫn đường: hả? Chết rồi? Chết rồi thì tốt hahaha, thật ra tôi cũng chẳng muốn làm việc đó đâu nhưng hắn ta nói nếu tôi không làm hắn sẽ ép tôi làm, các vị, những gì phải nói tôi đều đã nói hết cả rồi, cô xem giờ tôi chẳng còn cách nào khác xin cô thả cho tôi đi có được không? Tha cho tôi đi (chắp hai tay xin Kiều Ân)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Hưm (cười nhếch môi đứng dậy) cần gì phải vội chứ? Xem ra ông rất thông thuộc địa bàn ở đây, muốn bọn tôi tha cho ông cũng được nhưng ông phải dẫn bọn tôi đi tìm ngôi mộ cổ
Lão dẫn đường nghe cô nói vậy liền biến sắc: ngôi mộ cổ?
Cả nhóm người bắt đầu đi cùng với sự can ngăn của lão dẫn đường
Lão dẫn đường: các vị à nơi đó không có tới được đâu, ở đó có yêu quái
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Sao? Ông còn gặp yêu quái rồi à?
Lão dẫn đường: mấy ngày trước tôi dẫn người khác tới, kết quả là…
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Là gì?
Lão dẫn đường: trong một đêm mọi người đều biến mất (run rẩy kể lại)
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao lại biến mất? Từ nhỏ tới lớn tôi toàn xem phim kinh dị, ông đừng có đem trò đó ra để lừa bọn này
Lão dẫn đường: đúng là như vậy đó, tôi cũng đâu có muốn đi thế nhưng đám người đó vừa có tiền lại vừa uy hiếp tôi không thể không đi, chúng tôi cứ thế đi tiếp cuối cùng bọn họ đột nhiên dừng lại, dựng lều lên, tối hôm đó tôi ngủ như chết, lúc tỉnh lại lều vẫn còn đó, lửa vẫn chưa tắt nhưng một bóng người cũng chẳng thấy đâu, tôi kêu lớn cũng chẳng có ai đáp lại
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chắc bọn họ tới đạo mộ thôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Vậy yêu quái đến từ đâu vậy?
Lão dẫn đường: các vị, lúc tôi chuẩn bị chạy về, vừa mới chạy được vài bước ngoảnh đầu lại bỗng dưng một người phụ nữ trong đoàn không biết từ đâu chui ra trên người toàn máu me còn vẫy tay với tôi, lúc đó tôi sợ muốn tè ra quần, không dám ngoảnh lại chạy một mạch về thôn, chạy cả một ngày trời, các vị…tôi không dám tới đó nữa đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, chú nói xem liệu những gì ông ta nói là thật hay giả?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nửa thật nửa giả
_________________________________
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Mở bản đồ ra xem)
Phan Tử
Phan Tử
Chẳng qua chỉ là một con huyết yêu thôi mà, tôi nói cho ông biết, tiểu ca của bọn tôi đây ngay cả cương thi ngàn năm cũng phải quỳ gối trước cậu ấy, có cậu ấy ở đây yêu ma quỷ quái gì cũng đừng mong sống sót
_______________________________
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đi một hồi toàn thấy muỗi, bao giờ mới tới đây?
Ngô Tà
Ngô Tà
Thôi đi, cậu nói nhiều thế? Cậu cho rằng chúng ta tới đây du lịch hả? Mau đi thôi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Suỵt (ra hiệu im lặng)
Tất cả dừng lại
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mọi người đợi ở đây, Phan Tử đi với tôi
Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử đi từ từ đến chỗ có mấy cái lều được dựng lên còn đám Ngô Tà thì đi tới một cái cây khác quan sát hai người kia. Sau một hồi quan sát thấy không có ai, Ngô Tam Tĩnh quay lại ngoắt tay ra hiệu đám Ngô Tà đi tới
NovelToon
Ngô Tà
Ngô Tà
Quả nhiên đám người đạo mộ đó đã từng đi qua đây, tất cả các kí hiệu lều trại trên lều đều bị bọn họ xoá sạch, xem ra bọn họ không muốn cho người khác biết bọn họ từ đâu tới (sau một hồi quan sát mấy cái lều đi ra nói với mọi người)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Họ có đầy đủ các vật dụng thiết yếu chắc chắn là có chuẩn bị trước
Phan Tử
Phan Tử
(Đi ra khỏi một cái lều nói) Tam Gia, không phát hiện ra điều gì cả
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Vô tuyến điện cũng không có tín hiệu, vậy chẳng phải không còn chút manh mối nào sao?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cũng không hẳn, nếu bọn họ có thể dựng lều trại một cách an toàn ở đây có nghĩa đích đến chắc sẽ ở gần đây
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xem ra bọn họ đã vào huyệt mộ rồi
Phan Tử
Phan Tử
Chắc lần này ông không lừa bọn ta đó chứ? (Hỏi lão dẫn đường)
Lão dẫn đường: (gật đầu) vâng
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, thả cho ông ta đi đi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Dù sao thì quảng đường đến nơi cũng không còn xa nữa, giữ ông ta lại cũng không có ích gì, ông đi đi
Lão dẫn đường: (vui mừng) đa tạ…đa tạ
Phan Tử
Phan Tử
Mau đi đi
Lão dẫn đường: cảm ơn (quay người chạy đi)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Nơi vào mộ ở đây rất nhiều cũng chỉ có mình chú mày có thể tìm thấy con đường này thôi, đổi lại là người khác tuỳ tiện đào một cái hố rồi đi vào
Phan Tử
Phan Tử
Tam Gia, vậy những đồ trang bị kia tính thế nào?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xem xăng theo, giữ nó có thể dùng đến
Phan Tử
Phan Tử
(Lấy hai thùng xăng đi)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đi thôi (đi)
Mọi người đi theo Ngô Tam Tĩnh
________________________________
Phan Tử
Phan Tử
Thanh niên mà, đừng có vận động một chút đã than mệt chứ, chút sức lực của cậu như thế làm sao mà tôi luyện vậy?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Quay lại chỉ Phan Tử nói) anh ngoài việc nói nhiều…Aaaa (không chú ý bị ngã xuống một cái hố)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đưa tay cho Hoài Khiếu) mau lên đi, không sao chứ?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Đưa tay cho Hoài Khiếu) lên mau
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Nắm tay Ngô Tà và Kiều Ân đi lên)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu tử thối mày làm gì thế? (Nói Hoài Khiếu)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Con không để ý dưới chân ai biết ở đây có một cái bẫy chứ?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cũng may chỉ là một cái hố nông, nếu là một cái bẫy thì cậu chết chắc rồi
Phan Tử
Phan Tử
Vẫn ổn chứ?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Xoa đầu gối)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Sao ở đây lại có một cái hố to thế?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Chính là ở đây
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Nghe Trương Khởi Linh nói liền lấy tấm bản đồ ra xem)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Vị trí chúng ta đang đứng phía dưới có lẽ là đài cúng tế của nơi bồi táng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Cất tấm bản đồ đi xuống hố dò đất) đáy hố chỗ này sâu quá có lẽ phải dùng xẻng thôi, Phan Tử
Phan Tử
Phan Tử
(Cởi balo ra định lấy xẻng)
Ngô Tà
Ngô Tà
Ấy khoan đã (cản Phan Tử), mấy người làm thế sẽ phá hoại cổ mộ đó
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Hơ, cháu trai, chú mày lại ngây thơ quá rồi, chúng ta không đào thì làm sao đi xuống? Hay là mày làm thử đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Dù sao thì mấy người cũng không được phá hoại cổ mộ
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Chỉ vào một nơi nói) mọi người xem
Tất cả nhìn theo hướng chỉ tay của tiểu ca đều chạy tới đó trừ Trương Khởi Linh ở lại quan sát, họ chạy tới chỗ một cái hố to hơn
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Kiểm tra đất) bọn họ cho nổ chỗ này từ đây vào mộ huyệt, chỉ có điều sau khi vào trong thì chỗ này bị sụt lún, con đường này chắc là đi không được rồi, nếu như chúng ta cứ do dự có lẽ bọn họ đã lấy được văn vật rồi đào đại một cái động chạy đi mất rồi, Ngô Tà con xem cái đấu này có nên xuống không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Con buộc phải xuống mộ
Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử lấy ra xẻng lạc dương bắt đầu lắp ráp cán xẻng lại rồi dùng búa đập xẻng xuống để kiểm tra đất
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Ngồi dựa vào một gốc cây nhìn hai người kia làm)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Tiến tới chỗ tiểu ca ngồi cạnh anh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đến rồi
Phan Tử
Phan Tử
13 móng
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Kéo lên lại (nắm cán xẻng kéo lên)
Phan Tử
Phan Tử
(Kéo lên)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Kéo lên được nắm đất màu đỏ)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nhìn thấy nắm đất màu đỏ liền tiến tới nhìn kĩ hơn)
Phan Tử
Phan Tử
(Kéo được nắm đất đỏ y chang Ngô Tam Tĩnh)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Sao trong đất giống như có máu vậy?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Quay qua nói với Phan Tử) bắt đầu đào (rồi ném xẻng lên mô đất)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba, có cần tụi con giúp không?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mày không có kinh nghiệm, khỏi vướng víu tay chân
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy tụi con đi dựng lều nhé
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ừ đi đi
Ngô Tà
Ngô Tà
Đi nào (nói Hoài Khiếu), Kiều Ân đi chung không?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Đứng dậy) Đi, tiểu ca anh đi chung không?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Không nói gì đứng dậy đi theo cô)
Nhóm Ngô Tà, Hoài Khiếu, Kiều Ân và Trương Khởi Linh đi dựng lều còn Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử thì đào đất
Sau một lúc hì hục đào thì Ngô Tam Tĩnh cũng đào ra được một cái cửa động
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phan Tử, là ở đây, chính là nó
Phan Tử
Phan Tử
(Gật đầu) được (lôi từng viên gạch trong cửa động ra)
Ngô Tà
Ngô Tà
Này Hoài Khiếu, cậu không xuống sao?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tôi không xuống đâu
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu không xuống thật sao?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tôi không muốn gặp phải thi biệt gì đó với cả bánh tông ngàn năm nữa đâu
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nghe Hoài Khiếu nói vậy liền cười) cậu ở đây là quyết định đúng đó, lần này xuống cổ mộ e không phải chỉ có thi biệt hay là bánh tông ngàn năm đâu mà còn gặp những thứ đáng sợ hơn vậy nhiều
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Thật sao? (Mở to mắt sợ hãi)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Gật đầu) ừm, lần trước trong thuỷ động ngay cả một giọt nước cũng có thể doạ cho cậu sợ tới như vậy thì lần này cậu mà xuống cổ mộ e là cậu sẽ ngất luôn dưới đó mất, lúc đó cậu lại làm gánh nặng cho bọn tôi nữa nên cậu ở trên này là quyết định đúng đắn đó
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nhưng mà cậu ở trên đây một mình ổn không đó?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Không sao đâu, tôi là đàn ông con trai mà
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ừ cậu là đàn ông con trai nhưng lúc cậu sợ hãi lại y như con gái
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cậu…
Ngô Tà
Ngô Tà
Thôi thôi được rồi đừng trêu cậu ấy nữa Kiều Ân (cười)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tôi đâu có trêu, tôi nói thật mà
Ngô Tà
Ngô Tà
Thôi được rồi, cậu ấy sắp tức đến phát điên luôn rồi kìa (cười)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Haha được rồi không nói nữa, im đây
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Đi tới) vậy mày ở trên đây một mình đi để bọn chú đi xuống đó
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Đứng dậy đeo tai nghe cho Ngô Tà) nào
Ngô Tà
Ngô Tà
Thứ gì thế?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Đây là một cái máy quay, sao khi đeo lên có thể xem được tình hình bên dưới
Ngô Tà
Ngô Tà
Máy quay? Cậu xem tôi là thợ quay phim hả?
Hoài Khiếu, Kiều Ân và Ngô Tam Tĩnh cười vì câu nói của Ngô Tà
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Mày ở trên đây phải cẩn thận, gần đây có thể có dã thú, bọn chú sẽ cố trở về trước khi trời tối đề phòng dân trong thôn nghi ngờ, đi thôi
Kiều Ân, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi theo Ngô Tam Tĩnh
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Cẩn thận
_________________________________
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tà, chú biết chắc chắn sẽ không ngăn được mày nhưng khi xuống đó mày phải nghe lời chú, không được đi lung tung, không được động lung tung vào bất kì thứ gì ở dưới đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Yên tâm đi chú ba, con nghe theo chú hết
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Vậy ta đi xuống thôi
Dần dần từng người một đi xuống cửa cổ mộ, đi một hồi họ dừng lại trước một cái cửa động lớn, nhìn sơ qua giống như một bức tường chạm hoa văn chắn ngang
Phan Tử
Phan Tử
(Kiểm tra xung quanh cửa)
Ngô Tà
Ngô Tà
Có khi nào sẽ bị ngạt chết không?
Phan Tử
Phan Tử
(Quay lại nói với Ngô Tam Tĩnh) Tam Gia, cơ quan này phải mở từ hai bên
Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử soi đèn vào hai bức tượng rồi nhìn nhau hiểu ý gật đầu đi tới hai bức tượng kia thò tay vào miệng bức tượng mò một chút cảm nhận rồi ấn vào một cơ quan trong miệng bức tượng và cánh cửa kia mở ra
Phan Tử
Phan Tử
Mấy người trước đó chẳng thông minh bằng chúng ta đâu (cười nói)
Năm người đi qua cửa rồi thì cánh cửa đóng lại
Ngô Tà
Ngô Tà
(Hoảng loạng nói Ngô Tam Tĩnh) chú ba, cửa bị đóng lại rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Bình tĩnh đi, để đề phòng cái mộ này bị sụt lún nên trong mộ nhất định sẽ có cửa thông gió, đợi khi chúng ta đi khỏi tìm ra nó, từ đây đào một cái đạo đi ra là được rồi
Ở bên trên Hoài Khiếu đang quan sát qua camera được gắn bên tai Ngô Tà
Phan Tử
Phan Tử
Trái phải đều không có đường, phòng của chủ mộ có lẽ là sau bức tường này
Phan Tử
Phan Tử
(Quan sát bức tường một hồi rồi lấy búa ra định đập những viên gạch)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Đừng động đậy (ngăn Phan Tử lại)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Bước tới bức tường dùng hai ngón tay trỏ và giữa đụng vào khe gạch cảm nhận) trong đây có tường ghép tầng phòng trộm, tất cả những viên đá chỉ có thể lấy ra từ bên ngoài không được đẩy cũng không được phá
Phan Tử
Phan Tử
Bức tường này không có một vết nứt làm sao mà lấy đá ra được đây?
Trương Khởi linh dùng hai ngón tay cảm nhận một chút, xuống một viên gạch thì đột nhiên anh dùng ba ngón tay cái, trỏ và giữa xoay ngược tay lại, lòng bàn tay hướng lên và dùng lực đâm vào một viên gạch rồi lôi nó ra
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Mở to mắt kinh ngạc vì hành động của tiểu ca)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Trong tường đều là a-xit chua dùng khi luyện đan, một khi bị phá sẽ tạt hết lên người
Ngô Tà
Ngô Tà
Vậy thì sẽ ra sao?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Quay qua nói với Ngô Tà) ngay lập tức sẽ bị đốt đến cả da cũng không còn
Ngô Tà
Ngô Tà
(Giật mình chạm vào mặt vì lời cô nói)
Trương Khởi Linh lấy trong túi ra một đầu kim tiêm cùng ống nhựa dẻo, cắm kim vào ống rồi đốt cho đầu kim nóng đỏ rực lên rồi cẩn thận cắm ngập đầu kim vào lớp sáp trên tường. Ngay lập tức, a-xit đỏ rực theo đường ống chảy xuống cái rãnh có những viên gạch ngăn lại
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Woa tiểu ca, anh lợi hại thật đó (ngưỡng mộ)
Ngô Tà
Ngô Tà
Đúng đó, ngay cả bức tường chứa a-xit này cũng bị anh phát hiện ra
Sau khi lớp a-xit đỏ đã được Trương Khởi Linh cho chảy đi hết Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử bắt đầu dùng búa đập tường, sau một lúc hai người cũng đập bức tường ra một cái lỗ lớn
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Rọi đèn pin đi qua bức tường)
Lần lượt bốn người kia cũng đi theo Ngô Tam Tĩnh vào một căn phòng khác
Ngô Tà
Ngô Tà
Đây là mộ thất sao?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Có giống với tưởng tượng của mày không? (Hỏi Ngô Tà)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phan Tử thắp đèn
Phan Tử
Phan Tử
Ừm
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Tiểu ca, văn tự này có nhìn ra được ở đây an táng ai không?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Lắc đầu)
Ở trên mặt đất Hoài Khiếu đang quan sát đột nhiên hét lớn lên
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
CÓ QUAN TÀI ĐÁ
Ngô Tà
Ngô Tà
(Bị giật mình vì tiếng hét của Hoài Khiếu) trong mộ thất đương nhiên là phải có quan tài đá rồi, cậu đừng có ngạc nhiên tới mức doạ người nữa có được không
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Xin lỗi tôi hơi kích động một chút nhưng mà đại ca ơi, cậu làm ơn đi chậm một chút được không, tôi xem thấy nhức đầu quá
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi không phải là cuốn sách giáo khoa của cậu, có bản lĩnh thì cậu tự xuống đây đi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Được rồi tôi không nói nữa, cậu đi ổn định chút xíu nha
Phan Tử
Phan Tử
(Bước lên đài tế soi đèn vào) Tam Gia, có đồ vật
Mọi người nghe vậy liền tiến đến xem
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Soi đèn vào xem)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Chạy tới xem vừa nhìn vào liền bị doạ cho giật mình nhắm mắt lại, mở mắt ra thấy Phan Tử, Ngô Tam Tĩnh và Kiều Ân nhìn bình thường thì cũng rọi đèn vào xem)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Có nhớ số đầu người mà vị khách nữ kia đã từng nói không? Chủ của ngôi mộ này đã cắt đầu người xuống để tế trời còn thân thể thì lưu lại đây để tế người, mấy thi thể này lại là tù binh, nô lệ thì không được mang trang sức
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Tiến đến xem cỗ quan tài đá kia)
Phan Tử
Phan Tử
(Đụng vào một miếng ngọc đá)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn Phan Tử lắc đèn trước mặt anh) way, làm gì thế?
Phan Tử
Phan Tử
Ờ…tôi đang thử xem có cơ quan hay không thôi haha. Tam Gia, tôi qua bên kia xem sao (nhảy vào đài tế)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ê ê, cái đài này là để đặt vật tế đó, tiểu tử, cậu muốn làm vật tế luôn hả?
Phan Tử
Phan Tử
Tam Gia anh đừng doạ tôi chứ, tôi nhát gan lắm
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Nhát gan mà anh lại chui vào cái đài này với cái thi thể không đầu đó em cũng nể sự nhát gan của anh lắm đó
Phan Tử
Phan Tử
Haha anh nhát thật mà, nhưng đồ tốt thật nhiều quá đi mất (cầm một khối trụ đá nâng lên)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Đừng động đậy
Mọi người nhìn vào Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Nhìn bốn người rồi quay lại nhìn vào quan tài đá)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Nhìn vào quan tài đá) tôi cảm thấy cái quan tài này có gì đó bất thường
Ngô Tà
Ngô Tà
Có gì bất thường?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Không trả lời, nhìn chằm chằm vào quan tài đá)
Phan Tử
Phan Tử
(Đặt khối trụ đá xuống rồi đi ra khỏi đài tế)
Đột nhiên từ miệng Trương Khởi Linh phát ra tiếng “khành khạch” làm Ngô Tà, Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử một trận ớn lạnh
Ngô Tà
Ngô Tà
Chuyện gì thế? (Hỏi Ngô Tam Tĩnh)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đừng nói là cậu ta đang nói chuyện với nó nhé?
Đột nhiên Trương Khởi Linh im bặt, thoáng chốc cả ngôi mộ thất yên lặng đến rợn cả người rồi sau đó từ trong nắp quan tài toả ra luồn khói đen, sau một lúc đột nhiên nắp quan tài bật lên rồi hạ xuống, bắt đầu lay động kịch liệt. Sau đó từ trong cỗ quan tài đá phát ra những âm thanh ghê rợn khiến người ta nhìn thấy, nghe thấy không rét mà run với những khói khí đen từ trong quan tài bay ra, âm thanh trong quan tài nghe qua khá giống với tiếng ếch kêu
Sau khi Trương Khởi Linh nghe được âm thanh đó, gương mặt biến sắc trông rất khó coi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất hướng về phía quan tài. Ngô Tam Tĩnh, Ngô Tà và Phan Tử thấy vậy ngay lập tức làm theo duy chỉ có Kiều Ân đứng cạnh Trương Khởi Linh quỳ hai chân xuống nhắm mắt, hai tay chấp lại, miệng lẩm nhẩm gì đó chỉ mình cô biết, Trương Khởi Linh ngẩng đầu lên, lại tiếp tục phát ra những âm thanh “khành khạch” giống như đang đọc câu thần chú gì đó
Sau một lúc cuối cùng cái quan tài đá kia cũng ngừng rung lắc, Trương khởi linh đứng lên rồi nói với bốn người
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Trước khi trời tối bắt buộc phải rời khỏi đây, không được động vào bất kì đồ vật nào ở chỗ này, nhẹ nhàng đi qua đừng để đụng phải quan tài (đi trước)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đi thôi (nói Ngô Tà rồi nhẹ nhàng đi qua quan tài)
Sau khi đi ra khỏi căn phòng chứa quan tài đá kia nhóm Ngô Tam Tĩnh đi vào một cái hành lang
Ngô Tà
Ngô Tà
Hoài Khiếu cậu đâu rồi?
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Tôi đây, tôi sợ nói chuyện cậu lại trách tôi, Ngô Tà, mọi người đang ở đâu thế?
Ngô Tà
Ngô Tà
Ờ tôi đang…ở trong đường hầm
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Rọi đèn vào một bức tường nói) bố trí ở đây bắt đầu cầu kì rồi, chắc là mộ thất chính
Ngô Tà
Ngô Tà
(Rọi đèn vào tường thì phát hiện ra một cái lỗ) ây
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Tiến tới cái lỗ xem) cái động này mới được đào không lâu, đất vẫn còn mới
Ngô Tà
Ngô Tà
Chắc là do nhóm trộm mộ kia đào ra phải không?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Xem ra chúng nó đào cái động này rất gấp
Phan Tử
Phan Tử
Nhưng mà cái động này không giống như được đào từ ngoài vào, trông giống như được phá từ bên trong ra
Ngô Tà
Ngô Tà
Chắc không phải bọn họ lấy được văn vật rồi đi ra rồi chứ?
Phan Tử
Phan Tử
Không chắc, bọn họ không đi ra ngoài từ đường cũ trông có vẻ là gặp phải biến cố hơn
Ngô Tà
Ngô Tà
(Gật đầu)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chắc là chúng ta phải nhanh lên một chút, không nên lề mề nữa
Mọi người lại tiếp tục đi xuống một khu mộ thất khác
NovelToon
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Cánh cửa này đã bị kẹt cứng rồi, từ đường hầm lúc nãy có thể thấy cánh cửa này chắc là bị người ở bên trong mở ra, chúng ta vào trong xem, mọi người cẩn thận, theo sát chú một chút
Ngô Tà
Ngô Tà
(Gật đầu) ừm
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Vâng
Lần lượt từng người chui qua cánh cửa tiến vào khu mộ thất khác
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Đèn trong một thất vẫn chưa tắt có thể vẫn có người ở bên trong
Ngô Tà
Ngô Tà
Sao ở đây có nhiều quan tài đá vậy?
Ngô Tam Tĩnh, Ngô Tà, Kiều Ân, Trương Khởi Linh và Phan tử nhìn vào một tấm bia đá lớn khắc chữ
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chẳng phải cháu biết cổ văn sao? Xem bên trên viết những gì
Ngô Tà
Ngô Tà
(Gật đầu) ừm, để cháu xem (bước lên bậc thang đá tiến đến tấm bia)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
(Nói qua tai nghe) Ngô Tà cậu đừng run người, để tôi scan chữ trên bia đá
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn tấm bia đá nói) có lẽ là ghi chép lại cuộc đời lúc còn sống của chủ nhân các quan tài kia
Phan Tử
Phan Tử
Là ai vậy?
Ngô Tà
Ngô Tà
Hình như là một vị chư hầu nước Lỗ, từ khi sinh ra người này đã sở hữu một chiếc ấn quỷ có thể sai khiến âm binh địa ngục, trên chiến trường ông ấy chỉ cần giơ chiếc ấn quỷ đó ra là có thể sai khiến âm binh nuốt trọn linh hồn của người đối diện vậy nên ông ta bách chiến bách thắng được Lỗ Quốc Công phong làm Lỗ Thương Vương
Ngô Tà
Ngô Tà
Một ngày nọ bỗng nhiên ông ta muốn gặp Lỗ Quốc Công, nói rằng ông ta sai khiến âm binh địa ngục đã lâu, hiện dưới địa ngục có một con quỷ nhỏ đang tạo phản ông ta phải trở về phục tùng mệnh lệnh, lúc đó Lỗ Quốc Công đồng ý yêu cầu của ông ta, Lỗ Thương Vương khấu đầu rồi chết trong trạng thái ngồi, Lỗ Quốc Công còn tưởng ông ta sẽ quay về liền tu sửa lại địa cung này bảo quản xác của ông ta, đợi đến ngày ông ta quay về tiếp tục cống hiến cho mình
Phan Tử
Phan Tử
Cũng may là ông ta chết sớm nếu không Lỗ Quốc sẽ thống nhất Lục Quốc mất
Ngô Tà
Ngô Tà
Cũng chưa chắc, người xưa cũng rất biết phóng đại, Lỗ Thương Vương biết sai khiến âm binh vậy thì ai đó ở Tề Quốc cũng có khả năng sai khiến thiên binh, tôi còn nhớ một vị tướng quân biết bay, anh có đọc sách “Sơn Hải Kinh” bao giờ chưa?
Phan Tử
Phan Tử
Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã biết đang đạo mộ của ai nhưng nhiều quan tài thế này thì biết cái nào là của ông ta?
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ở đây có tất cả là bảy cỗ quan tài được sắp xếp theo vị trí của Thất Tinh Bắc Đẩu, ta chia nhau ra xem những chi tiết trên quan tài xem có phát hiện ra được gì không?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Soi đèn xem chữ trên một cái quan tài) những chữ này cũng na ná nhau
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Xem một cái quan tài cạnh quan tài Ngô Tà đang xem)
Phan Tử
Phan Tử
Tam Gia, là một khẩu súng (lượm từ dưới đất lên một khẩu súng)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chắc là do mấy người nước ngoài đã bỏ lại, cậu cầm đi
Phan Tử
Phan Tử
(Cất khẩu súng)
Phan Tử
Phan Tử
(Xem một cái quan tài khác) chiếc quan tài này bị mở rồi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chiếc quan tài đá này có vết cạy mở của sắt hơn nữa vết cạy còn mới, Phan Tử
Phan Tử
Phan Tử
(Lấy cây búa đẩy nắp quan tài)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
(Rọi đèn vào quan tài thì thấy) sao lại là người nước ngoài vậy?
Phan Tử
Phan Tử
(Thò tay vào)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
(Chụp vai Phan Tử) đừng cử động, chủ nhân chiếc quan tài ở bên dưới
Phan Tử
Phan Tử
(Rọi đèn vào thì thấy một cái xác khác bên dưới xác người nước ngoài liền rút tay ra nhìn lên tường phát hiện ra gì đó thì rọi đèn vào mặt Ngô Tà)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Che mắt lại vì Phan Tử chiếu đèn vào rồi mở mắt ra nhìn Phan tử)
Phan Tử
Phan Tử
(Hất mặt lên tường)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Nhìn theo hướng mà Phan Tử nhìn rồi quay lại nhìn Phan Tử ý kiểu “cái gì?)
Phan Tử
Phan Tử
(Hất mặt lên tường soi lại)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Đứng cạnh Ngô Tà thì thấy Phan Tử và Ngô Tà có gì kì lạ liền nhìn theo lên tường thì phát hiện ra nói với Ngô Tà) cậu thấy gì lạ không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Có gì lạ đâu?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Chỉ lên tường) kia là bóng của cậu, bên đó là tôi tiếp theo là chú ba, tiểu ca và Phan Tử vậy cái bóng cuối cùng kia là của ai?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Giật mình vì lời cô nói liền xem lại thì thấy có gì sai sai quay lại chỉ nói) bên đó
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Đội một cái chum từ từ đi tới)
Phan Tử
Phan Tử
(Giơ súng lên bắn bể cái chum trên đầu Bàn Tử)
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
(Bị bắn bể chum liền vội vã bỏ chạy)
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Không được rồi, không được để hắn ta tiến vào mộ thất, nếu hắn ta động vào cổ quan tài đó là hỏng hết (đuổi theo Bàn Tử)
Phan Tử
Phan Tử
(Định đuổi theo)
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Phan Tử đừng đuổi theo
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
KHOAN ĐÃ…
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ngô Tà, mọi người sao rồi? Tên đó chạy đâu rồi?
Ngô Tà
Ngô Tà
Mọi người không sao, người đó hướng về phía huyệt mộ ban nãy bọn tôi đi qua, Muộn Du Bình đang đuổi theo
Phan Tử
Phan Tử
Kẻ vừa rồi chắc chắn là người của đám đạo mộ, đợi bắt được hắn ta sẽ bắt hắn nôn ra những gì mà hắn biết
Ngô Tà
Ngô Tà
Cũng không hẳn, bọn họ sẽ hành động theo nhóm, vừa rồi chỉ có một người
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Chắc là đến đạo mộ một mình
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không phải đâu
Ngô Tam Tĩnh, Ngô Tà và Phan Tử quay qua nhìn cô
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thật ra người đó là Vương Bàn Tử đó
Ngô Tà
Ngô Tà
Là Bàn tử sao?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Gật đầu) ừm
Phan Tử
Phan Tử
Bàn Tử là ai?
Ngô Tà
Ngô Tà
Là người đã giúp đỡ tôi và Hoài Khiếu lúc chúng tôi ở Nội Mông, Kiều Ân là bạn của anh ta, nhưng mà sao anh ta lại ở đây vậy?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Tôi không biết (lắc đầu) lúc nãy tôi định đuổi theo tiểu ca nói Bàn Tử là người quen của tôi để anh ấy không cần đuổi theo nữa nhưng hai người đó chạy nhanh quá tôi chưa kịp nói thì đã chạy khuất đi rồi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ai bảo anh ta xuất hiện như ma ấy ai mà không sợ được
Phan Tử
Phan Tử
Tôi tưởng anh ta là một trong những kẻ đạo mộ kia nên mới bắn
Ngô Tà
Ngô Tà
Ẩy, không phải hai người là bạn sao? Không lẽ việc anh ta tới đây không nói cho cậu biết sao?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không (lắc đầu) anh ta chỉ nói sắp tới có việc cần đi khoảng một tháng mới về lúc đó sẽ đem tới một bất ngờ cho tôi chứ không nói rõ là sẽ tới đây
Ngô Tà
Ngô Tà
Mà sao cậu biết người lúc nãy là Bàn Tử vậy?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Thì hai chúng tôi là bạn bè chơi thân với nhau nên chỉ cần nhìn sơ qua hình thể thôi tôi cũng biết người đó là Bàn Tử rồi
Ngô Tà
Ngô Tà
Haizz tiêu rồi…tiêu rồi, giờ anh ta mà chạy tới chỗ ngôi mộ kia e là sẽ có chuyện cho mà xem
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Không sao đâu, Vương Bàn Tử nhìn có vẻ là người thô kệch, hấp tấp và nóng nảy nhưng anh ta cũng là con người biết trước biết sau với lại có tiểu ca đuổi theo rồi chắc sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi
Ngô Tam Tĩnh
Ngô Tam Tĩnh
Ở đây có hai phòng bên, chúng ta kiểm tra bên này trước, cẩn thận đó
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Vâng
Ngô Tà
Ngô Tà
Ừm
Bốn người đi vào một căn phòng kiểm tra
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
(Đi theo đứng trước hai căn phòng quan sát)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Phát hiện ra một bản đồ trong mộ thất cầm lên xem)
Ngô Tà
Ngô Tà
Thất Tinh Nghi Quan? Hình như mình đã gặp đâu đó trong cuốn bút kí ông nội để lại
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đi vào căn phòng bên trái)
Ngô Tà
Ngô Tà
Chú ba…chú ba?
Ngô Tà
Ngô Tà
(Đứng dậy đi tìm Ngô Tam Tĩnh và Phan Tử) chú ba? Phan Tử? Ấy Kiều Ân, chú ba và Phan Tử đâu?
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Hồi nãy tôi đang đứng ở đây quan sát hai bên căn phòng thì đột nhiên Phan Tử ấn trúng cơ quan nào đó thế là Phan Tử và chú ba cùng nhau rớt xuống cơ quan rồi, tôi thì may mắn đứng ở đây nên không bị rớt theo nếu không chắc giờ chỉ còn lại mình cậu ở đây thôi
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ngô Tà, mọi người bên đó xảy ra chuyện gì rồi?
Ngô Tà
Ngô Tà
Tôi không biết, Kiều Ân nói ban nãy Phan Tử và chú ba rớt xuống cơ quan nào đó, Kiều Ân thì đứng quan sát hai bên căn phòng nên không bị rớt xuống cơ quan nên giờ còn lại hai chúng tôi thôi (rọi đèn nhìn xung quanh)
Hoài Khiếu
Hoài Khiếu
Ngô Tà bình tĩnh
Ngô Tà
Ngô Tà
Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh được đây? Hiện giờ ở đây đang có bảy cổ quan tài lại còn thêm một cái xác thấy gớm, tôi làm sao bình tĩnh được
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Ngô Tà bình tĩnh lại, hiện giờ cái chúng ta cần làm chính là đi tìm chú ba và Phan Tử, đừng lo có tôi ở đây với cậu không sao đâu, yên tâm đi (ôm Ngô Tà an ủi giúp cậu bình tĩnh lại)
Ngô Tà
Ngô Tà
(Ôm cô một lúc rồi bình tĩnh lại)
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân
Bây giờ chúng ta đi tìm chú ba và Phan Tử nha
Ngô Tà
Ngô Tà
Ừm (gật đầu)
Lúc hai người định đi thì đột nhiên có tiếng động phát ra kèm theo là bảy cái quan tài hạ xuống mặt đất, đúng lúc đó tín hiệu liên lạc của Ngô Tà với Hoài Khiếu cũng bị mất, đột nhiên một cái quan tài ở đằng xa hai người dần dần mở ra, hai người tiến lại xem thì đột nhiên cái xác chủ quan tài bật dậy kèm theo xác người nước ngoài làm hai người giật mình
Ngô Tà
Ngô Tà
Aaaa (té ra đằng sau rồi đứng dậy nắm tay Kiều Ân bỏ chạy ra ngoài hành lang dài)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play