Nàng là Cố Tịch Hy, Tịch trong tịch dương, Hy của vui vẻ. Cố sư phụ gọi nàng như vậy, vì muốn nàng có được chút niềm vui nho nhỏ trong đời.
Cố Tịch Hy là một nữ tử hoang dã, một nha đầu không cha không mẹ, không có quê hương không có gốc gác, gia tài cả đời là cái yếm đỏ màu son. Đám người sinh ra nàng vứt nàng ở bìa rừng, sau lại vào tay Cố sư phụ.
Cố sư phụ dạy nàng võ công, Cố sư mẫu dạy nàng nữ công, còn dạy nàng cách để chiều lòng người khác. Một thân tầm gửi, nàng giỏi nhất là nghe lời người khác.
Năm Cố Tịch Hy 12 tuổi, Cố sư phụ qua đời, một năm sau Cố sư mẫu liền cùng đi đoàn tụ, nàng cứ thế tự thân phiêu bạc giang hồ. Đúng hơn là lang bạc, trải sương gió của nhân gian để sống.
Nàng tuyệt đối rất sợ chết.
Nhưng nàng không ngờ mình từ một nha đầu hèn mọn, lắc mình một cái liền thành đương kim tiểu thư cao quý ở trên vạn người.
Căn bản là vì nàng có một nhan sắc tuyệt thế động lòng người. Vẻ đẹp bạch bích vô họa, khó tìm trong nhân gian.
Nếu không phải nhờ vào công phu mà Cố sư phụ đã dạy, nàng chắc chắn đã thành bông hoa nhài nát trong bùn lầy.
Năm Cố Tịch Hy 17 tuổi, khi ấy đang làm công việc quét dọn trong một tứ hợp viện. Vì nàng nghe lời, lại xinh đẹp, quản gia lại là nữ nên khá dễ tính. Công việc tính ra khá nhẹ nhàng.
Nhưng đến một ngày, có đoàn người cưỡi hắc mã đến, giao ra trước ông chủ của nàng một túi vàng có thể làm ngã người, yêu cầu mua lại một nữ nhân. Đó là Cố Tịch Hy.
Ông chủ đương nhiên đồng ý. Nàng cứ thế bị đẩy vào trong xe ngựa, ngựa phi nước đại 2 ngày 3 đêm liền. Vốn dĩ cuộc đời luôn luân chuyển, Cố Tịch Hy không quá bất ngờ, chỉ là thắc mắc nàng đáng giá cao đến vậy?
Túi vàng đó, có thể nuôi sống cả một dòng họ.
Còn nàng ngoại trừ mặt ra, hình như không có chỗ nào tốt đẹp nữa cả.
Xe ngựa đến kinh thành vào ban đêm, khi Cố Tịch Hy lén vén rèm, nàng trố mắt không ngờ kiếp này mình lại có thể đến được chốn kinh kỳ Đại Sở. Đại Sở là đại cường quốc, đứng đầu bát quốc trong nhân gian, chung quanh có hàng trăm các lộ chư hầu phò trợ.
Đám người mua nàng rất có vẻ giấu diếm hành tung, cưỡi ngựa cũng rất khẽ, cố tình lãng tránh chỗ đông người. Vòng vèo trong bóng đêm một ngồi, xe ngựa dừng trong một biệt viện.
Có người tiến lên mở cửa rèm cho nàng, thái độ của y rất hòa nhã lịch sự, còn cẩn thận để nàng có thể bước xuống dễ dàng. Hay nói đúng ra, mấy hôm nay thái độ của đám bọn họ đều như vậy. không có chút gì giống vơi kiểu đối đãi một a đầu hèn mọn.
Khi bước xuống, Cố Tịch Hy trông thấy đám người đưa mình đến đã xếp thành hàng hai bên. Trong tiểu đình đối diện, có ai đó đang ngự.
Người bước ra, đèn và trăng rọi lên gương mặt ngũ tuần. Nét cương nghị, ngạo nghễ bất phàm hiện rõ trong trường y màu hạt. Khí chất uy vũ đến mức khiến Cố Tịch Hy phải lùi bước về sau.
Ánh mặt dò xét cũng run sợ của nàng không qua mắt được đối phương.
Khi thấy hai chân nàng sắp khụy đến nơi, người đàn ông liền nhanh tay đỡ lấy nàng, giọng nói trầm trầm, nhưng vẫn nghe hậu vị của sấm dậy rền vang:
"Cô nương đừng sợ."
Cố Tịch Hy rất muốn không sợ, nhưng nàng làm sao cũng không ngăn nổi trái tim cứ giật thon thót lại của mình.
Nàng trước nay gặp cường hào, ác bá, thổ phỉ, sơn tặc, lại chưa từng gặp người có khí thế bức người như vậy. Cũng đã trải qua gian truân khổ ải, lại chưa từng lâm vào tình huống thiên địa bất luân thế này.
"Người... người là ai?"
Người đàn ông như cố gắng áp chế khí chất dọa người của mình xuống:
"Ta là Trường Khánh Diên. Nơi cô nương đang đứng là biệt viện phủ thái sư thiên triều."
Cố Tịch Hy càng thêm giật mình, nếu không phải cánh tay vẫn được Trường Khánh Diên giữ lấy, chắc chắn đã ngã bật về sau.
Nàng đã đừng nghe thiên hạ bàn tán và ngưỡng mộ. Trường thái sư của thiên triều uy vũ bất phàm, cả đời chinh chiến nhiều nơi, chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Trước tiền triều danh vị ngất ngưỡng, là tả thần đắc lực vô cùng với hoàng đế.
Trong lúc Cố Tịch Hy còn đang á khẩu vì hoảng loạn, Trường Khánh Diên đã chậm rãi cất giọng, hỏi:
"Cô nương là Cố Tịch Hy?".
Nàng mông lung gật đầu một cái.
Ông nhìn dung mạo nàng, đúng là tuyệt thế trời ban. Lại nhìn vào ánh mắt nàng, tuy hoảng sợ nhưng vẫn có nét kiên định, ánh lên sự thông tuệ hiếm thấy.
Đáng tiếc, nàng nên sinh ra trong lụa vàng võng bạc.
Nhưng ông có thể khiến nàng từ đây trở nên trân châu ngọc bích.
"Cô nương có muốn trở thành con gái của bổn thái sư không?"
Trong nhân gian có lắm chuyện éo le, đủ viết nên mấy bộ kinh kịch vang danh chân trời góc bể.
Ví dụ như đương kim thái sư thiên triều Trường Khánh Diên, một đời uy vũ lẫy lừng, hô phong hoán vũ khắp mọi chiến trường. Nhà họ Trường lại là gia tộc lớn có công phò vua dựng nước, trợ quốc trị an năm đời. Người người đều xa tụng, Trường gia uy thế chỉ kém thiên tử một bậc.
Nhưng đến đời Trường Khánh Diên, là trưởng cả dòng họ, phu nhân mất sớm song quyết không tục huyền, kết cục tới giờ chỉ có độc một ái nữ, tên gọi Trường Ý Đan.
Nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, tinh thông cầm kỳ thi họa, đích thực là một thiên kim tài sắc vẹn toàn. Không chỉ thế, nếu không tính thái hậu, hoàng hậu và đích công chúa, Trường Ý Đan chính là nữ nhân cao quý nhất trong thiên hạ.
Trường Khánh Diên dốc sức bao năm, là vì muốn để Trường Ý Đan trở thành nguyên cơ của thái tử, sau lại từng bước ngồi lên hậu vị, dùng hào quang phượng hoàng che chở cho cả gia tộc.
Đó là chuyện đã lưu truyền từ lâu, ngay cả một nha đầu xa xôi như Cố Tịch Hy cũng nghe loáng thoáng ít nhiều.
Nhưng đó là chuyện của nhân gian.
Người ta lưu truyền không sai, nhưng chỉ đúng một phần của cả thiên truyện.
Đại loại như, Trường Ý Đan đích thực là cầm kỳ thi họa tinh thông, nhưng nhan sắc lại rất tầm thường, trên mặt lại còn có vết bớt trên má phải, hoàn toàn phá hủy một thanh sắc thiếu nữ.
Trường Khánh Diên muốn bảo toàn tiếng tốt của ái nữ trong nhân gian, càng muốn giữ hình ảnh của nàng ta trong cung đình để dễ tính chuyện về sau. 18 năm qua chưa từng để nàng ta xuất đầu lộ diện, hoặc dùng một tấm vải lụa che mắt đời.
Cứ vậy, tiếng tốt lan xa, thực hư bất định.
Hoàng đế Cao Tông có rất nhiều hoàng tự, trong đó có hai người nổi bật nhất. Một là nguyên ngũ hoàng tử, đương kim thái tử thiên triều Hoàng Phủ Minh Phong. Hắn tài giỏi hơn người người, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là một người văn võ toàn tài. Lại thêm dung mạo anh tuấn bất phàm. Trông mọi hướng đều xứng đáng là người kế thừa đại thống.
Ngược lại, nhị vương gia Hoàng Phủ Bắc Trì lại là hoàng tử không được sủng nhất. Y vốn là con của tiểu cung nữ, người vừa sinh xong đã băng huyết mà chết. Lúc y 5 tuổi, cung bị cháy, tuy may mắn thoát chết nhưng đã mang một vết bỏng rất lớn trên mặt, từ đó đều mang mặt nạ sắt ẩn dung. Y lầm lì, u uất, cứ như một cái bóng chẳng ai nhớ hình.
Cách đây 2 năm, Hoàng Phủ Bắc Trì bất ngờ xin hoàng đế để mình lãnh binh đi dẹp Lan tộc đang làm loạn ở phương Bắc. Kết cục, loạn quân được dẹp, nhưng chính y cũng tử trận sa trường, nhục thể còn không được tìm thấy.
Mọi người đều không biết vì sao một người không để tâm thế sự như y, lúc ấy lại dám dẫn quân dẹp giặc. Giờ đây cũng chỉ có duy nhất Trường Khánh Diên biết, y làm vậy là vì Trường Ý Đan.
Bọn họ yêu nhau, yêu rất đậm, bất chấp Trường Khánh Diên có ngăn cấm thế nào. Hoàng Phủ Bắc Trì hiểu rõ, muốn cưới được Trường Ý Đan, y tuyệt đối phải lập được đại công hiển hách.
Chỉ tiếc... Thân vong tình vỡ, duyên nợ đứt ngang.
Giờ đây, thiên triều như ý nguyện nhà họ Trường, tuyên chỉ triệu Trường Ý Đan làm nguyên cơ, mùng chín năm sau nhập cung làm lễ sắc phong, sau cử hành đại lễ.
Như tháng bảy năm nay, Trường Ý Đan không nguyện ý, cương quyết cự tuyệt. Đến cuối cùng, quyết định dùng một dải lụa trắng, tuẫn táng cùng tình yêu.
Gả cho hoàng đệ của người mình yêu, nàng ta không chịu nổi bi kịch này.
Vốn dĩ Trường Khánh Diên mấy năm nay cho người rong ruổi thiên hạ, cuối cùng cũng tìm ra một bậc cao nhân có thể giúp Trường Ý Đan thay xương hoán cốt, tạo tác lại dung nhan.
Nhưng bây giờ cả người cũng chẳng còn.
Nguyên cơ đã được ban chiếu, giờ đây tự mình hủy thân, khác nào trêu ngươi thiên triều. Tội này, cả nhà họ Trường không kham nổi.
Cố Tịch Hy nghe chuyện xong, bần thần một hồi lâu. Hóa ra làm tiểu thư quyền quý, cũng có cái giá thực đắt phải trả.
Nàng tuy không phải người giỏi, nhưng đầu óc vẫn thông minh nhanh nhạy, rất nhanh hiểu ra vì sao mình lại đến đây.
Một nha đầu, một tiểu thư, một phen trộm long tráo phụng.
Nàng nhìn bài vị của Trường Ý Đan, phải lén lút đặt trong căn nhà nhỏ phía sau biệt viện. Đến nay, ngoài trừ Trường Khánh Diên và vài người thân tín, chẳng ai biết chuyện nàng ta chết đi.
Cố Tịch Hy mím môi, quay đầu nhìn Trường Khánh Diên:
"Vì sao ngài lại chọn tiểu nữ?"
Nhân gian không hiếm nữ nhân xinh đẹp tinh anh. Không nhất thiết phải là một nha đầu hèn mọn như nàng.
"Ta đã chọn rất lâu, sau cùng vẫn chỉ có thể cầu xin cô nương."
Không chỉ vì nàng xinh đẹp, mà bởi vì nàng không cha không mẹ, không thân thế, cũng không thân bằng quyến thuộc. Dù nàng có là ai, mang thân phận gì, cũng đều là thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, Trường Khánh Diên quan sát nàng nhiều ngày, biết nàng có võ công, lanh lợi, biết cách chiều lòng người khác.
Trên hết, nàng biết quý mạng sống của mình. Như vậy, nàng cũng sẽ quý được mạng của Trường gia.
Một nữ nhân như vậy, tuyệt đối có thể dùng hào quang phượng hoàng bảo vệ cả gia tộc này.
Đạo lý đó, Trường Ý Đan kia không hiểu, hay đúng hơn là không muốn hiểu. Vì một chữ tình, dám cược cả thiên nhai.
Cố Tịch Hy băn khoăn, lại thấy Trường Khánh Diên dốc sức cầu khẩn, trong lòng càng rối như tơ vò.
Ông không tỏ uy quyền, cũng không ỷ thế bức người, chỉ một mực hạ mình muốn nàng cứu cả Trường gia. Một thái sư đương triều, há dễ gì chịu cầu lụy một ai. Nhưng lại nghiêng đầu trước một nha đầu...
"Bổn thái sư thề với trời đất, tuyệt đối xem cô nương là con gái ruột mà đối đãi. Cả đời sau này của cô nương, mỗi bước đi đều có Trường gia hậu thuẫn, ai dám phạm cô, sẽ phạm đến điều cấm kỵ nhất của dòng họ này."
Nàng vẫn nhớ lời thiên hạ bàn tán, nhà họ Trường năm đời phò vua, hoàng đế còn phải kiêng nể mấy phần. Không có Trường gia, làm sao có Đại Sở hưng thịnh của hôm nay.
Nhưng tháng giêng năm sau, không có Trường Ý Đan, Trường gia chắc chắn sẽ ngã đài.
Nàng siết chặc tay mình, Trường gia cần cứu giúp, vậy còn nàng thì sao? Một đời một kiếp, cứ vậy mà sống trong thân phận kẻ khác, tôn nghiêm và hạnh phúc của nàng, biết dành về đâu.
Trường Ý Đan, nàng bỗng muốn hận nữ nhân chưa từng giáp mặt này. Nàng ta thực ích kỷ, thực chỉ biết tình yêu của riêng mình!
Tình yêu đó, đáng bằng sinh mạng trên dưới trăm người của dòng họ nàng ta chăng?
Vậy thì nàng không được ích kỷ như nàng ta.
Hoặc có thể nghĩ nàng thực dụng hơn, không muốn phiêu bạt nữa, muốn làm tiểu thư quyền quý, sau đó gả cho thái tử, rồi làm hoàng hậu, cả đời nhung lụa xa hoa.
Hoàng hậu? Ha, đó không phải là vị trí bao nhiêu nữ nhân luôn khao khát hay sao? Thế mà giờ lại có người dọn sẵn đường cho nàng đến hậu vị.
Cố Tịch Hy, tính ra ngươi cũng thật may mắn. Nàng tự nhủ.
Nghĩ đến đây, nàng khẽ cười, đến mức suýt thì trào nước mắt.
Thật ra, hôm nay đã giáp mặt với Trường Khánh Diên, nàng bản chất vốn đã không có lối quay đầu. Tuy ông nhẹ nhàng, cầu lụy nàng, nhưng chắc chắn sẽ không để nàng ôm theo bí mật sống còn kia mà rời khỏi đây.
Trừ phi nàng rời khỏi đây, bước lên kiệu hoa, trong thân phận Trường Ý Đan, nhắm thẳng hoàng cung mà tiến.
Cố Tịch Hy không muốn làm vẻ tự trọng thừa thãi. Thực chất, một nha đầu lăn lóc trong hang cùng ngõ hẹp của nhân gian, có tư cách gì đòi được tôn nghiêm và tôn trọng.
Nàng quỳ gối trước Trường Khánh Diên:
"Cố Tịch Hy không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Hôm nay đã đến đây, xin được thái sư cưu mang và che chở."
Giọng của Trường Khánh Diên không nén được hân hoan, liền vươn tay đỡ nàng đứng dậy. Sau nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi:
"Vậy từ giây phút này, nói cho ta biết, con là ai?"
Cố Tịch Hy ngập ngừng.
Trường Khánh Diên lập tức trừng mắt, lực đạo đặt trên vai nàng mạnh thêm mấy phần.
"Ta là Trường Ý Đan."
"Và ái nữ của...?"
"Trường Ý Đan, ái nữ của đương kim thái sư thiên triều Trường Khánh Diên!"
Trường Khánh Diên bật cười sảng khoái, lại ghì chặc nàng thêm một phen nữa, nói:
"Đan nhi, hãy nhớ thật kỹ: Cố Tịch Hy từ giây phút này, đã chết!"
Nàng mím môi, cúi đầu dạ một tiếng.
Trường Khánh Diên vươn giọng nói với bộ hạ:
"Truyền tin khắp phủ thái sư và bên ngoài, Cố Tịch Hy là tỷ muội thân thiết với tiểu thư Trường Ý Đan, nay đoản mệnh mất sớm. Ta niệm tình thân bằng quyến luyến giữa nàng ta và ái nữ, cho chôn cất trong mộ phần Trường gia, hằng năm sẽ có người lo nhang khói!"
Nàng nhìn bóng người tuân lệnh kia, tất bật chạy đi lo "hậu sự" cho chính mình, ý cười giễu không nhen mà nhóm.
Trường Ý Đan, dù vì lý do gì, vẫn là cô nợ ta kiếp này...
Trường Khánh Diên để nàng đeo một tấm vải lụa che đi dung nhan, từ biệt viện về đến gian phòng riêng của Trường Ý Đan.
Vóc hình nàng và Trường Ý Đan có vẻ rất giống nhau nếu không tính dung mạo, rất nhiều gia nhân đi qua nàng, đều cúi đầu cung kính. Mấy tiếng tiểu thư cứ vang lên từng hồi, khiến nàng choáng váng tâm tư.
Gian phòng rất đẹp, đẹp đến độ tưởng như mọi đồ vật đều được trang hoàng từ bảo vật nhân gian. Ngay cả một lớp rèm châu cũng làm nàng ngây người một lúc. Lại nhớ đến tấm chiếu rách đầy rận của mình...
Nhân sinh, đúng là làm gì có chuyện công bình.
Một tiểu nha đầu đẩy cửa bước vào, nàng ta búi tóc hai bên, khoe ra gương mặt bánh bao bầu bĩnh. Vừa nhìn thấy nàng liền quỳ rạp xuống.
"Tham kiến tiểu thư, nô tỳ là Trữ Nhi, nha đầu bên cạnh của người."
Nàng nghiêng đầu nhìn nàng ta:
"Trước đây cũng như vậy?"
Trữ Nhi là kiểu người lanh lợi, cũng rất khéo léo. Nàng ta gật đầu:
"Vâng."
Nàng bật cười:
"Nhưng mà ta của bây giờ khác xưa rất nhiều, ngươi còn thật tâm đối đãi?"
Trữ Nhi vội dập đầu một cái, giọng nói bỗng dưng xúc động:
"Tiểu thư... nô tỳ chịu ơn tiểu thư, càng chịu ơn Trường gia, nhất định sẽ hầu hạ cô nương, trung thành với cô nương cả đời!"
Nàng vươn tay đỡ lấy nàng ta:
"Vậy thì từ nay, phiền ngươi phải nhọc lòng với ta rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play