Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôm Nay Vợ Tôi Lại Muốn Ly Hôn

Chương 1: Trùng sinh

Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho khu rừng đang tĩnh lặng bỗng phát ra tiếng xào xạc qua lại, sâu trong khu rừng có hình bóng một cô gái đang dùng hết sức bình sinh bỏ chạy, vừa chạy cô vừa cố gắng gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia đổ vài hồi chuông thì có người bắt máy, cô mừng rỡ, vội nấp ở phía sau một cái cây cổ thụ, chỉ cần một câu nói trấn an của người đó thôi cô cũng sẽ vui mừng, cảm động mà cố gắng chạy trốn, cho dù có chết thì cô cũng không còn gì hối tiếc, nhưng đáng tiếc người đàn ông ở đầu dây bên kia vừa nghe máy đã lãnh đạm cất tiếng: “Hiện tại tôi đang rất bận, có gì đợi về nhà rồi nói.”

Dứt lời, người đàn ông ấy đã cúp máy, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống lăn dài trên hai má của cô gái đáng thương, trái tim như bị ai đó đâm vào, đôi mắt tràn ngập sự đau khổ, bi thương, cô tuyệt vọng thốt lên: “Tống Tranh! Anh đúng là một kẻ vô tình, tàn nhẫn.”

Nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, Lưu Lan hoảng sợ, hớt hải tiếp tục bỏ chạy, chạy thêm được một lúc thì dừng lại, đã đến đường cùng rồi, phía trước chính là vực thẳm, quay đầu lại thì thấy người đàn ông truy sát mình cũng đã đuổi kịp, hắn giơ súng về phía của Lưu Lan, nở một nụ cười đắc ý, thách thức, ánh mắt lộ rõ tia độc ác: “Sao vậy? Sao cô không chạy nữa đi?”

“Thái Bách Trung! Tôi thật sự không thể nào ngờ được anh lại là một kẻ độc ác, tàn nhẫn như thế, anh trộm tiền của tôi, ăn cắp bài hát của tôi, bây giờ còn muốn giết chết tôi? Sẽ như thế nào nếu như fan hâm mộ biết được bộ mặt thật của anh?” Lưu Lan không dám lùi lại thêm bước nào nữa, còn lùi lại cô sẽ rơi xuống đó mất, cô chết cũng được chỉ đáng tiếc là không thể cho tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của Thái Bách Trung.

“Sẽ không một ai biết được đâu, tôi làm như thế cũng là do cô ép tôi thôi, an phận làm bà Tống thì đã không xảy ra chuyện gì rồi.”

Thái Bách Trung vừa nói vừa từng bước từng bước tiến lại gần Lưu Lan, hắn nhếch môi không muốn nói nhiều với cô nữa, dứt khoát nổ súng bắn thẳng về phía của cô. Lưu Lan vốn đã đứng sát mép vực, viên đạn vừa ghim vào người cô đã ngay lập tức ngã người rơi thẳng xuống vực thẳm sâu không thấy đáy kia. Khoảnh khắc rơi xuống sâu, Lưu Lan bật cười tự chế giễu bản thân mình, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì mà phải nhận kết cục đau khổ như thế? Hai người đàn ông cô từng rung động đều độc ác, tàn nhẫn, vô tình cô đúng là có mắt không tròng.

---------------------------------------------------------

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng, Lưu Lan giật mình bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy hai mắt mở to hết cỡ, đảo mắt nhìn một lượt, trong đầu ngay tức khắc hiện lên vô số câu hỏi. Không phải cô đã chết rồi hay sao? Sao lại ở nơi này? Chuyện này là sao? Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Lưu Lan cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi đến là bạn thân của mình, cô sững người vài giây mới ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến một giọng nói to đến mức khiến cho Lưu Lan phải để điện thoại xa ra: “Lưu Lan! Cậu đang ở đâu vậy hả? Cậu có nhớ hôm nay là ngày tớ về nước không? Sao lại không đến đón tớ?”

Ngày Minh Nguyệt về nước? Đó không phải là khoảng thời gian gần một năm trước sao? Sau lần đấy thì Trương Minh Nguyệt không có bảo Lưu Lan đến đón nữa, vì sau này mỗi lần về bạn thân cô đều đến thẳng công ty. Lưu Lan trợn ngược hai mắt, há hốc miệng khi thấy ngày tháng năm ở trên điện thoại, chuyện này sao có thể? Cô thật sự sống lại rồi?

Trương Minh Nguyệt thấy Lưu Lan im lặng thì tức muốn bốc khói, thế mà quên thật à? Cô hậm hực, giận dỗi nói: “Lưu Lan! Tớ dỗi cậu rồi, trong vòng ba ngày cậu không tìm tớ để dỗ dành thì tớ… tớ sẽ nghỉ nói chuyện với cậu luôn.”

Đến khi Trương Minh Nguyệt cúp máy, Lưu Lan vẫn chưa hoàn hồn, chưa hết bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, cô tự véo nhẹ vào đùi của mình một cái thật mạnh, đúng thật là không có nằm mơ, như vậy là mẹ cô vẫn còn sống, vẫn còn đang ở bệnh viện, Lưu Lan vội vàng rời khỏi giường, gấp gáp thay quần áo sau đó chạy thật nhanh đến bệnh viện gặp mẹ của mình.

----------------------------------------------------

Tập đoàn Tống thị

Trợ lý Đinh mang tài liệu vào trong phòng làm việc cho sếp của mình, đặt tài liệu trên bàn trước khi xoay người rời đi cậu mở miệng nhắc chủ tịch của mình: “Chủ tịch! Ngày mai là thứ bảy rồi đó ạ.”

Tống Tranh dừng việc ký tên lại ngẩng đầu lên nhìn trợ lý Đinh: “Tôi biết rồi, dời lại hết tất cả công việc của ngày mai đi.”

“Vâng.” Trợ lý Đinh gật đầu nhanh chóng đi làm việc.

Tống Tranh tháo kính ngã đầu về phía sau ghế, day day hai bên trán của mình, suýt nữa thì anh quên mất ngày mai là thứ bảy, mỗi tuần đều phải dẫn Lưu Lan quay về nhà của mình ăn cơm cùng ba mẹ, anh lấy điện thoại gọi điện cho Lưu Lan.

Bên này, Lưu Lan đang trò chuyện cùng với mẹ vô cùng vui vẻ, tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai mẹ con, Lưu Lan liếc mắt nhìn thấy người gọi đến là Tống Tranh, cô thừa biết anh gọi điện để làm gì, chắc chắn là muốn nhắc ngày mai về ăn cơm cùng gia đình của anh. Nếu đổi lại là lúc trước thì cho dù biết Tống Tranh gọi đến để làm gì Lưu Lan cũng sẽ vui vẻ, cười tít cả mắt để nghe máy nhưng bây giờ trong đầu Lưu Lan chỉ toàn hình ảnh anh vô tình, lạnh lùng với mình thế nên không chần chừ, do dự mà trực tiếp tắt điện thoại.

Phương Ngọc Mai thấy hành động này của con gái thì khẽ lắc đầu, không biết lại giận dỗi gì với chồng rồi, bà vỗ nhẹ lên bàn tay của con gái, dịu dàng nói: “Con đấy, đừng có quá trẻ con, tìm một người chồng tốt như Tranh Tranh không dễ đâu.”

Khóe môi của Lưu Lan có hơi giật giật, lúc trước nghe mẹ của mình gọi Tống Tranh là Tranh Tranh thì cô thấy rất bình thường thậm chí còn vui vẻ nhưng bây giờ nghe lại Lưu Lan cảm thấy nó rất kỳ lạ, không thuận tai chút nào, nếu đổi lại là một người xa lạ thì có lẽ họ sẽ nghĩ Tranh Tranh là một cô gái. Hơn nữa Lưu Lan thật sự rất muốn nói cho mẹ của mình biết bộ mặt thật của Tống Tranh, kể ra hết mọi chuyện kể cả chuyện bản thân sống lại cũng muốn kể, nhưng với tình hình sức khỏe hiện giờ của bà thì cô không dám càng không muốn mẹ mình lo thêm.

Bên này hai mẹ con lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau thì bên kia Tống Tranh sững sờ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc lâu, trước giờ chưa có ai không nghe điện thoại của anh cả, vậy mà cái người anh không ngờ nhất lại là người đầu tiên từ chối nhận cuộc gọi của mình.

Chương 2: Đột ngột thay đổi

Bảy giờ tối, Tống Tranh quay trở về nhà nhìn thấy cả ngôi nhà tối đen, anh cau mày bật đèn lên, đôi mắt đảo một vòng tìm kiếm Lưu Lan, chắc là lại bày trò gì để gây sự chú ý với anh rồi, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Lan đâu, bình thường vào giờ này cô đã ở nhà chờ anh về ăn cơm rồi, sao hôm nay lại không thấy đâu? Cả ngày hôm nay Lưu Lan bị làm sao vậy chứ? Không nghe máy còn không ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn.

Đang đắm chìm vào những suy nghĩ của chính mình, Tống Tranh có chút giật mình khi nghe tiếng mở cửa, quay người lại nhìn thấy người vợ trên danh nghĩa của mình đã về trên tay còn cầm đồ ăn, anh nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Tối nay ăn đồ ăn ở bên ngoài?”

“Ừm, tôi đi thăm mẹ rồi ăn cùng mẹ luôn rồi, đây là đồ ăn tôi mua về cho anh, anh yên tâm chỉ có tối nay thôi, sau này có gì tôi sẽ nấu trước khi anh về chỉ cần hâm nóng lại ăn thôi.” Lưu Lan tháo giày đặt lên kệ, mang dép đi vào bên trong sau đó giúp Tống Tranh đổ đồ ăn ra bát đĩa.

Còn có lần sao? Tống Tranh nghi ngờ tai của mình, có phải anh nghe lầm rồi không? Lưu Lan sau khi dọn đồ ăn lên bàn cho anh lại tiếp tục nói: “Ăn xong anh cứ để đó lát nữa tôi sẽ rửa, còn nữa sau này anh không cần phải gọi điện nhắc tôi về chuyện đi về ăn cơm cùng với ba mẹ của anh đâu, tôi luôn nhớ mà."

Thái độ lạnh nhạt, khó gần của Lưu Lan khiến cho Tống Tranh ngây người mất vài giây, anh hướng mắt dõi theo bóng lưng của cô cho đến khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại. Tống Tranh nhớ rõ lúc sáng vẫn còn rất bình thường, cười nói vui vẻ lấy lòng anh sao? Từ khi quen biết cho đến khi kết hôn hợp đồng thì Lưu Lan mà Tống Tranh biết luôn là một người rất mê tiền, luôn tìm cách nịnh nọt, lấy lòng anh, sao chưa đến một ngày đã thay đổi như thế? Đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?

Tống Tranh ăn xong thì đi lên phòng của mình để tiếp tục xử lý công việc, anh không quên gọi điện bảo trợ lý Đinh tra xem hôm nay Lưu Lan đã đi đâu, có chuyện gì xảy ra với cô. Rất nhanh trợ lý Đinh đã gọi lại báo cho anh biết: “Chủ tịch! Từ trưa cho tới năm giờ chiều cô Lưu đều ở bệnh viện với mẹ của cô ấy, sau đó cô Lưu đã đến căn hộ của cô Trương Minh Nguyệt.”

“Chỉ như thế thôi?” Tống Tranh nghi hoặc hỏi, nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn , anh cúp máy hai mày càng nhíu chặt hơn, nếu chỉ có như vậy thì tại sao Lưu Lan lại thay đổi thái độ trở nên lạnh lùng với anh như thế? Anh nhớ bản thân đâu có làm gì đắc tội với cô đâu chứ.

Ngồi làm việc được một lúc thì nghe có tiếng động ở bên ngoài, biết Lưu Lan đã xuống lầu đi rửa bát, anh cũng rời khỏi phòng đi thẳng một mạch xuống nhà bếp, vừa xuống đã hắng giọng nói: “Pha cho tôi một cốc cà phê.”

Bình thường những lúc anh bảo thế thì cô nhất định sẽ nói ban đêm uống cà phê không có tốt, cho dù anh có nói thế nào cô cũng sẽ nhất quyết không pha cà phê cho anh. Tống Tranh chờ đợi phản ứng của Lưu Lan nhưng đợi gần một phút cũng không thấy Lưu Lan có phản ứng gì cả, một câu nói cũng không, cô rửa bát xong liền đi lấy cà phê để pha.

Pha cà phê xong Lưu Lan đưa cho Tống Tranh, lúc này cô mới cất giọng nói: “Bây giờ anh có rảnh không, tôi có chuyện muốn bàn với anh, anh yên tâm không có chiếm quá nhiều thời gian của anh đâu.”

“Được, có chuyện gì cô cứ nói đi.” Tống Tranh khẽ gật đầu cùng Lưu Lan đi đến phòng khách để nói chuyện.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Lưu Lan đã ngay lập tức nói: “Tôi muốn rút ngắn thời hạn trong hợp đồng từ ba năm xuống còn một năm.”

Tống Tranh vừa đưa tách cà phê lên miệng chuẩn bị uống nghe Lưu Lan nói thế liền khựng người lại, mở to hai mắt nhìn cô, thắc mắc hỏi: “Tại sao? Tiền tôi đưa cho cô hàng tháng quá ít?”

“Không phải, chỉ đơn giản là tôi muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng hôn nhân này thôi, điều này không phải cũng có lợi cho anh sao? Nhanh chóng kết thúc hợp đồng, anh sẽ không còn ràng buộc gì nữa cả cũng không cần tháng nào cũng phải đưa tiền cho tôi, anh yên tâm tới lúc đó anh cứ việc đổ hết mọi lỗi lầm lên tôi là được sau đó nói với ba mẹ của anh là anh không có niềm tin, hiện tại chưa muốn yêu đương kết hôn gì nữa, như thế ba mẹ của anh sẽ không còn thúc giục anh xem mắt, kết hôn gì cả.” Lưu Lan suy nghĩ nãy giờ mới soạn ra được mấy lời này, không lẽ bây giờ cô lại nói do kiếp trước tôi đã thấy được sự vô tình, lạnh nhạt của anh nên tôi đã chết tâm, kiếp này không muốn liên quan gì đến anh? Tống Tranh nhất định sẽ nghĩ là cô bị điên, không chừng còn mang cô đến bệnh viện tâm thần.

Nghe xong những lời ấy của Lưu Lan, Tống Tranh hừ lạnh ở trong lòng vài tiếng, mới mấy ngày trước còn tươi cười nịnh nọt, lấy lòng thậm chí còn nói thích anh vô cùng, thế mà bây giờ lại lật mặt, thay đổi một trăm tám mươi độ muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng, lời của con gái đúng là không thể tin được mà. Anh dứt khoát gật đầu đồng ý, như vậy cũng tốt thôi: “Được, vậy thì thời hạn hợp đồng sẽ được rút ngắn còn một năm, ngày mai tôi sẽ sửa lại hợp đồng rồi đưa cho cô.”

“Được.” Nói chuyện xong, Lưu Lan đứng dậy đi về phòng của mình.

Thái độ cực kỳ lạnh nhạt của Lưu Lan khiến cho Tống Tranh cau mày nghi hoặc, anh rất muốn biết lý do tại sao cô lại đột nhiên trở nên như thế, chứ một người bình thường làm sao chưa đầy một ngày lại có thể thay đổi tính cách như biến thành một con người khác như vậy được.

Lưu Lan nằm ở trên giường nhớ lại gương mặt đầy sự kinh ngạc, sửng sốt của Tống Tranh, điều cô đặc biệt chú ý là sau khi nghe lời đề nghị của cô thì anh đã trầm ngâm mất mấy giây mới dứt khoát đồng ý, có lẽ là do nghĩ đến sau này sẽ không còn ai hầu hạ anh như một ông hoàng khiến cho anh hài lòng. Nếu Tống Tranh có thuê người khác đến quét dọn, nấu ăn thì chưa chắc đã chu đáo như cô bởi vì Lưu Lan chăm sóc cho anh là từ tâm, là vì thích anh nên luôn cố gắng quan sát, tìm hiểu mọi thứ về anh. Lưu Lan cảm thấy thật sự rất nhẹ nhõm khi có thể buông bỏ được tình cảm của mình dành cho Tống Tranh.

Chương 3: Bỗng trở thành con ghẻ

Sáng hôm sau, Lưu Lan sau khi nấu xong bữa sáng chuẩn bị lên gọi Tống Tranh thì nhìn thấy anh đi xuống, thấy dưới mắt của anh có quầng thâm cô chỉ nghĩ chắc có lẽ tối qua người chồng trên danh nghĩa này làm việc rồi đi nghỉ muộn mà thôi, nhưng nào hay biết nguyên nhân thật sự là do cô. Đêm qua, sau khi xử lý xong hết công việc, Tống Tranh đã nằm ở trên giường trằn trọc suy nghĩ, muốn tìm ra nguyên nhân tại sao Lưu Lan lại thay đổi tính tình một cách bất thường như thế, nghĩ tới nghĩ lui đến tận gần sáng anh mới chợp mắt ngủ.

Ngồi ăn sáng, Tống Tranh thầm gật gù hài lòng, anh vẫn quen với đồ ăn của Lưu Lan nấu hơn, tối qua ăn đồ ăn bên ngoài không ngon chút nào, đang ăn anh chợt nhớ ra chuyện gửi tiền liền ngẩng đầu hỏi: “Tôi đã chuyển tiền tháng này cho cô rồi đấy, cô nhận được chưa?”

“Đã nhận được rồi.” Lưu Lan lạnh nhạt đáp lại, ở kiếp này đây là tháng thứ hai cô nhận được tiền từ Tống Tranh, kiếp trước tiền anh gửi cho cô vô cùng nhiều và gửi rất đều đặn, nhưng cô chưa bao giờ động vào số tiền đó dù chỉ một đồng, anh đã giúp cho mẹ cô nhiều lắm rồi cô không thể nhận số tiền đó được, huống hồ chi chăm sóc cho Tống Tranh là Lưu Lan cam tâm tình nguyện.

Ăn sáng xong, Tống Tranh chở Lưu Lan đến trung tâm mua sắm mua chút đồ để tặng cho ba mẹ của anh. Lưu Lan đến khu mua sắm như cá gặp nước, cô vui vẻ, hào hứng mua rất nhiều đồ, Tống Tranh đi theo cô đến mức chân sắp rụng rời mà cô vẫn chưa có dấu hiệu nào là mệt, mỏi chân mỏi tay gì cả, anh không đi nổi nữa, mặt hơi nhăn lại lên tiếng: “Tôi không đi nổi nữa rồi, tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê dưới lầu một.” Vừa nói anh vừa rút thẻ từ trong ví đưa cho cô.

Lưu Lan gật gật đầu nhận lấy thẻ rồi tiếp tục vui vẻ, tung tăng đi mua sắm, cô vốn là một kẻ nghiện mua sắm nhưng không phải là nghiện mua sắm đồ hiệu mà là đồ giảm giá, khuyến mãi. Nếu không phải mẹ chồng cô là một quý bà sang trọng thì có lẽ tới bây giờ cô còn chưa biết, chưa nhận dạng được mấy món đồ hiệu này.

Tống Tranh ngồi đợi Lưu Lan đúng một tiếng đồng hồ, nhìn thấy cô bước đến phía sau còn có hai nữ nhân viên giúp xách đồ, anh cau mày không nhịn được mà thốt lên: “Cô mua hết cái trung tâm mua sắm này rồi à?”

Lưu Lan bĩu môi, nhún vai một cái không thèm trả lời, Tống Tranh nhìn chiếc xe của mình chất đầy túi đồ thì lắc đầu bất lực, thở dài một hơi.

Tống gia

Về đến Tống gia, Tống Tranh giúp Lưu Lan mang mấy món đồ vừa mới mua vào bên trong nhà, thấy trong xe vẫn còn vài túi, anh hiếu kỳ hỏi: “Còn mấy cái túi đó cô không mang vào sao?”

“Không, mấy túi đó là tôi mua cho anh đấy.” Cô cười nhẹ cất giọng trả lời sau đó đi nhanh vào trong.

Mua cho anh? Người vợ trên danh nghĩa này vẫn còn quan tâm tới anh à? Bất ngờ thật đó, anh còn tưởng từ đây cho tới khi kết thúc hợp đồng Lưu Lan vẫn sẽ duy trì thái độ lạnh nhạt với mình.

“Ôi con dâu của mẹ đến rồi, mau đến đây với mẹ nào.” Hà Yên Thư thấy con dâu của mình đến thì vui vẻ không thôi, nhanh chóng chạy đến ôm cô một cái sau đó kéo cô ngồi xuống ghế: “Sao lại mua nhiều đồ quá vậy? Đến đây chơi là được rồi, cần gì phải mua nhiều đồ như thế hả?”

Lưu Lan cười tít mắt chào ba chồng rồi ngồi bên cạnh của bà: “Không chỉ có mình con mua đồ mang đến đâu, Tranh cũng mua quà đến cho ba mẹ đó ạ.” Cô cầm hai ba túi đồ đưa cho mẹ chồng của mình xem.

Hà Yên Thư mang mấy túi đồ mà con trai mình tặng để sang một bên, một chút quan tâm đến cũng không có, Tống Tranh ngồi một bên thấy thế chỉ biết cười bất lực, từ hồi có con dâu anh đã trở thành con ghẻ mất rồi. Bà nhìn Tống Tranh rồi dịu dàng hỏi Lưu Lan: “Bé Lan của mẹ, con hãy nói cho mẹ biết bình thường ở nhà thằng nhóc Tranh Tranh có bắt nạt con không? Nếu có thì hãy mau nói cho mẹ biết để mẹ giúp con trút giận.”

“Dạ không có ạ, anh ấy đối với con rất tốt.” Lưu Lan mỉm cười đáp, có lẽ do kiếp này cô không còn yêu Tống Tranh nữa nên mỗi lần nghe ai đó gọi anh là Tranh Tranh là Lưu Lan lại nổi da gà, nếu đổi lại người gọi là cô chắc anh bóp chết cô luôn mất.

Bất chợt, Lưu Lan nghĩ đến kiếp trước bản thân bị Thái Bách Trung hại chết, bà yêu thương cô như vậy chắc hẳn sẽ rất đau lòng khi biết chuyện. Kiếp trước không nói đến nữa, kiếp này khi nghĩ tới sau này cô cùng Tống Tranh ly hôn không biết ba mẹ chồng cô sẽ thất vọng như thế nào? Cho dù Lưu Lan không nỡ thấy hai người họ buồn bã, thất vọng nhưng cô cũng không thể ép buộc bản thân càng không thể ép buộc Tống Tranh, cả hai nên giải thoát cho nhau.

Hà Yên Thư kéo con dâu cưng vào phòng trò chuyện, tặng quà, đợi hai người đi lên phòng, Tống Quốc An mới nghiêm túc nói chuyện với con trai mình: “Có mẹ của con ở đây ba không nói vì sợ bà ấy sẽ làm loạn lên, ba muốn nhắc nhở con đừng có quá cuồng công việc mà quên mất bản thân đã có vợ, dành chút thời gian đưa vợ mình đi chơi gì đó đi, nếu đi chơi xa thì ba có thể đến Tống thị giúp con xử lý công việc vài ngày.”

“Vâng, con biết rồi ạ.” Tống Tranh gật gật đầu miễn cưỡng nghe lời, ngoại trừ chuyện hợp đồng hôn nhân giữa anh và Lưu Lan thì không có chuyện gì là qua được con mắt của ba anh cả.

Anh cùng cô ăn trưa cùng ba mẹ rồi mới rời đi, cả hai đến bệnh viện thăm Phương Ngọc Mai đến tận chiều tối mới quay về nhà. Tống Tranh thấy Lưu Lan ngồi trầm ngâm suy tư điều gì đó ở phòng khách, anh tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh cất giọng hỏi: “Có chuyện gì mà suốt dọc đường tôi cứ thấy cô ngẩn người ra vậy?”

“Không có gì.” Lưu Lan lắc đầu trả lời sau đó nhanh chóng đi lên phòng, cánh cửa vừa đóng cô liền lấy điện thoại gọi cho Trương Minh Nguyệt, bạn thân cô vừa bắt máy cô đã ngay lập tức mở miệng nói: “Minh Nguyệt! Cậu có tiền không cho tớ mượn đi.”

“Hả?” Trương Minh Nguyệt đang nằm đắp mặt nạ nghe Lưu Lan muốn mượn tiền thì giật mình ngồi bật dậy làm rơi cả mặt nạ xuống. Lưu Lan trước giờ không muốn mắc nợ ai cả, cho dù có đói đến mức ra ngoài đường cũng sẽ không đi mượn tiền của ai, ngoại trừ việc mẹ bị bệnh cần tiền chữa thì Lưu Lan sẽ không bao giờ mở miệng mượn tiền ai đó nếu chuyện đó không phải là chuyện hệ trọng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà có thể khiến cho đứa bạn thân này của cô mở miệng mượn tiền vậy chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play