Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Đừng...Dừng Lại

Chap 1

Ở một thôn quê nghèo nhỏ , giữa nơi ấy có một gia đình khá giả, có ăn có mặc, chẳng phải lo toan chuyện gì.
mùa thu dần dằm mình ngủ để mùa đông bắt đầu công việc , khởi đầu của tuyết trắng là những cơn gió thoáng qua ,đủ để cảm nhận được lạnh lẽo nơi da thịt
Ai nấy cũng khăn ấm áo dầy tất cao, nhưng riêng một cậu bé, chỉ khoác lên người là một chiếc áo mỏng tanh
Tay chân lạnh khô đến nỗi nứt nẻ chảy máu
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Thằng Hi đâu ( kêu lớn)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Cậu Hi ơi! bà chủ kêu cậu
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Dạ, dạ mẹ em ở đâu vậy chị?
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Ở kho nhà sau
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Dạ ( chạy thục mạng ra nhà sau)
Cậu gấp gáp chạy nhanh ra sau nhà mà thở hổn hển
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Dạ ... hộc .. hộc ... mẹ, mẹ kêu con
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Cái đống củi này là sao?
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Tao kêu mày chẻ từ sáng cơ mà ( quát)
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Mày đi đâu?
Cậu sợ hãi giọng run run trả lời
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Dạ , .. con xin lỗi ( cúi mặt)
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Sai là xin lỗi , xin lỗi là xong chuyện ( ánh mắt hung tợn nhìn Hi)
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Có phải để lời nói của tao ngoài tai?
Bà ta nhanh chóng ra bẻ bừa một nhánh cây thẳng tắp, đủ dẻo đánh vào người Hi
Tiếng roi quất vùn vụt chan chát vào da thịt một đứa bé mới mười tuổi
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Âhhhhh... hức ... mẹ... con xin lỗi , hức.. ahhh mẹ ơi! con xin lỗi mà ( đau nhói)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Mẹ ,... mẹ đừng đánh con hức ....
Chát ... chát ....
Tiếng roi vẫn đều đặn phát ra
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Xin lỗi, xin lỗi cho mày xin lỗi này ( nghiến răng nói , đánh một cách hả dạ)
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Cái thứ ăn hại, vô tích sự
Cơ thể cậu đã lạnh tê, còn bị chính người mẹ ruột của mình đánh , từng cái đánh thấu tận da thịt
Bà ta đánh đến đâu da thịt cậu rớm máu , hằn cả dấu roi thâm tím
Ở đằng xa có một đứa bé nghe tiếng khóc van xin của Hi liền chạy lại
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Mẹ ( cản lại)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Sao mẹ lại đánh anh ấy
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Con tránh ra , để mẹ dạy lại cái thằng này
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Mẹ nói chuyện từ từ thôi , sao mẹ phải đánh anh Hi
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh Hi cũng là con mẹ mà
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Ừ ừ , con vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm ( dịu giọng)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Vậy mẹ có đánh anh Hi nữa không?
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Không , Không con vào nhà đi
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( nắm tay Hi kéo vào nhà)
Hàm kéo tay Hi đi ngang qua bà ta , khiến bà ta bực bội , chưa xả đủ cơn giận trong người
Vào nhà Hàm liền tìm thuốc bôi vào những vết thương cho Hi
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh có sao không?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
( Lắc đầu)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Sao mẹ lại đánh anh vậy?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Do anh làm sai lời mẹ dặn
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
(Bôi)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Hư ưmm.... ahhhh ( rát , gồng người chịu)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh ráng xíu,để em bôi cho hết
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Em sau này đừng làm vậy
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Lỡ mẹ giận mẹ lại mắng em
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Không đâu
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Mẹ sẽ không la mắng em đâu
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Sau này có gì anh phải gọi em , em sẽ bảo vệ anh ( cười vui)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
* Thằng bé này, có lẽ do còn nhỏ ,em ấy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mới đối với mình như này*
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh Hi ơi! sao lạnh như này anh không mặc áo ấm?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
À , haha ... ( cười gượng)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Anh thấy không lạnh nên không mặc
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Có phải mẹ không mua cho anh không?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Có, có mà ... , mà tại anh không lạnh thôi
Hàm đang nắm tay Hi ,cảm nhận được tay Hi đang run lên vì lạnh
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
* Anh ấy lại giấu mình*
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Em có cái áo ấm mà nó rộng so với em
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Em cũng chưa mặc lần nào ngoài lúc thử
Hàm miệng nói chân đi lại tủ lục lọi, chẳng để Hi mở lời từ chối
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( lấy ra)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Đây , áo gì mà bự như cái bao bố mặc được hai thằng Hàm luôn đó anh
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh mặc đi
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Em...
Hi cầm lấy chiếc áo sờ sờ , tay cậu ấm dần nơi chiếc áo phủ qua
Đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự ấm áp , biết được cũng có áo dầy mịn, mềm như này
Lòng cậu chợt vui , nụ cười thoáng qua , nhưng sau đó vài giây là nỗi sợ hãi lại lấn ác
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Áo này anh không nhận đâu
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Em cho Thanh đi , anh em chắc mặc vừa chiếc áo này
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Vậy thôi em đem bỏ ( làm mặt hờn)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh ấy đồ còn nhiều hơn em , mắc gì phải cho
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( Cầm lại chiếc áo)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Em đem bỏ
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Thôi đừng , đừng mà... anh lấy
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( cười mỉm )
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Dạ vậy anh mặc luôn cho em xem đi ( nghiêng đầu vui đưa cho Hi)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
( Cầm lấy)

chap 2

Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
( Ngập ngừng)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh mặc nhanh đi
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Hay anh chê có phải không? ( tỏ vẻ buồn )
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Không ,không mà
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
( khoác lên người)
Hi cảm nhận được sự ấp ám của chiếc áo lan tỏa ôm hết phần trên của cơ thể , gương mặt không giấu nỗi hạnh phúc
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh ơi! anh mặc hợp đẹp lắm ( cười)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Ừhm , cám ơn em ( khẽ cười)
Hơn mười năm trước mẹ cậu Liễu Châu vì men rượu mà ân ái cùng một người đàn ông chỉ mới gặp được vài tiếng , mà chẳng hề biết danh tính người đó ngoài cái họ
Cứ nghĩ chẳng sao cho đến khi Liễu Châu mang thai hơn ba tháng , do cái thai nằm ở tư thế đặc biệt nên bụng Châu chẳng mấy rõ khi từng đó tháng
Đến lúc phát hiện ra thì í định phá thai không thể được nữa , bà ta đành phải cắn răng đến sinh ra Hi và cũng đặt Hi theo họ của người đàn ông kia
Bà ta sinh Hi chưa bao lâu thì quen được một người đàn ông Họ Giang , thấy gia cảnh ông ta có tiền tài , cơ ngơi đầy đủ liền chớp lấy và sinh ra Tư Thanh ( chín tuổi) và Tư Hàm ( bảy tuổi)
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mẹ ơiiiii!
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Mẹ đây , sao đó con trai ( nhỏ nhẹ giọng)
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mẹ mua đồ mới cho con đi, mấy bộ này con mặc qua ba bốn lần cả rồi
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Ừh được , được để mai mẹ đi mua thêm cho Thanh của mẹ vài bộ nữa
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mẹ , mẹ đuổi việc cái chị quản bếp đi
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Sao vậy?
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Con nói con muốn ăn gà rán mà chị ấy không cho con ăn
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Chị nói đúng mà con , con đang ho tránh ăn dầu mỡ
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Lỡ con bệnh nặng hơn thì làm sao?
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Nhưng chị ấy còn cau mày tỏ vẻ khó chịu với con nữa
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Có vậy nữa
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Dạ , biết lỡ đâu ngày ba mẹ vắng nhà chị ấy đánh nhốt con luôn thì sao?
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mẹ đuổi chị ấy đi
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Được , được để mẹ đuổi nó đi
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mà mẹ nãy mới đánh anh Hi sao?
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Ừ , con nghe sao?
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Dạ ( gật đầu)
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Ôi... ô nhiễm lỗ tai con trai mẹ mất rồi
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Anh Hi lại làm sai cái gì nữa sao mẹ?
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Ừ, nó không nghe lời mẹ , cái thứ nhếch nhác đó con quan tâm làm gì cho bẩn não
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Con trai mẹ là không được vấy bẩn bởi những thứ không đáng đó
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mẹ đừng nói anh Hi vậy , anh Hi nghe sẽ buồn đó
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Vậy con có buồn không?
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Dạ không
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Ừ vậy được rồi , còn nó thì mặc đi
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Mẹ cho nó ăn uống, có cái mặc là phước phần nó lắm rồi
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mà Hàm đâu rồi mẹ?
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Nói đến mẹ tức thêm đấy
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Sao vậy mẹ
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Em con lương thiện quá, mẹ đang dạy dỗ thằng Hi , Hàm nó liền tới cản mẹ rồi lôi thằng Hi đi rồi
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Phải chi Hàm nó như con thì mẹ đỡ biết mấy
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Em ấy còn nhỏ mà mẹ ,mẹ đừng trách em ấy , có gì để con nói Hàm cho
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Ừh vậy con dạy bảo lại em , anh em nói chuyện cũng dễ hơn
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Dạ
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Vậy con chơi đi mẹ ra vườn
Cũng là con mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày , nhưng lại được đối xử khác nhau một trời một vực
Người ta bảo hổ mẹ chẳng ăn thịt con , đúng là thế với đại đa số , chỉ là một chút nghịch cảnh chẳng rõ ràng hay thù hận cá nhân đời cha , mà con phải gánh để rồi hổ mẹ đến cả con mình đứt ruột sinh ra cũng chẳng tha.

chap 3

Trời đông giá buốt đôi bàn tay nhỏ , chịu sự dày vò từ dòng nước lạnh
Đáng ra một cậu bé như này là giờ phải nằm ở nơi chăn êm nệm ấm , phải ăn phải học
Nhưng Hi lại phải ngồi giữa trời đông để giặt đồ cho cả nhà
Mang tiếng là cậu chủ nhỏ trong nhà nhưng thực chất thua cả một người giúp việc
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Anh Hi giặt đồ thì giặt luôn giúp em cái áo này
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
Mẹ mới mua cho em , giặt cho thơm tho mới mặc được
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Ừh để anh giặt cho
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
( Run run)
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
* Ui lạnh quá *
Giang Tư Thanh
Giang Tư Thanh
( Chạy nhanh vào nhà)
Bà ta bước đến gần cậu thả một cái phịch , một đống đồ ngay trước mặt Hi
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Giặt hết đống này thì được ăn cơm
Liễu Châu ( mẹ)
Liễu Châu ( mẹ)
Mày giặt cho sạch , còn dơ tao đập nát thây mày
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Dạ con biết rồi thưa mẹ
Hàm ở sau phía của len lén nhìn Hi đợi bà ta đi vào nhà liền chạy ra
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh Hi ( ngồi xuống kế bên Hi)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Em vào nhà đi , trời đang lạnh
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Thế anh không lạnh sao ?
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Cái áo hôm qua em cho anh đâu?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
À..ờ... anh để ở phòng
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Sao không mặc
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Anh sợ dơ áo
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( vẻ mặt hết nói nỗi với Hi)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Mặc không dơ thì anh ngồi đây giặt đồ chi vậy?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Anh không lạnh mà
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( Đưa tay vào thau nước)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
ÁHHHHHH..... (rùng người, thụt tay lại gấp)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh lớn mà anh nói xạo
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh lừa con nít
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Lạnh thấy ông bà ông vải luôn
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Em biết lạnh thì vô nhà đi, ngồi đây xíu run như khỉ già cho coi
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Không ( phồng má , hất nhẹ mặt)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Em ngồi đây với anh , nói chuyện với anh
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Trời lạnh ngồi im lặng là cứng mỏ luôn đó
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Tí vô nhai cơm không được đâu
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Mẹ biết mẹ la em thì phải làm sao
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
La thì nghe
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
( quá mệt mỏi )
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Được , được...
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Vậy ngồi nép qua một bên anh giặt nước văng lên người em
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( ngoan ngoãn nghe lời)
Tiểu sơ lúc này đã xong việc bên trong liền chạy ra
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Cậu Hi để tôi làm cho
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
ơ.. chị...
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Em giặt được mà
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Ở ngoài lạnh lắm , hai cậu vào nhà đi
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Không đâu , mẹ kêu em giặt
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
( vẻ mặt lo lắng)
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Em không sao mà ( cười)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
( xót)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
* Sao trên đời này lại có bà mẹ tàn ác như vậy chứ*
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
* Cũng là một phần giọt máu của chính mà lại nỡ ,... *
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Chị còn chuyện gì làm không?
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Không , cậu Hàm có gì dặn dò sao?
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Không,... ngồi đây cho ấm
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Cậu lạnh cậu vào nhà đi
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Hai người ngộ quá à , em cũng là con trai , cái mùa đông này chẳng là gì
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Đừng có khi dễ em
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Anh thấy chân em run lan sang cả đít kìa
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Không có
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
( Ngồi xuống góp vui)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( Nhìn vào thau đồ)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Anh....
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Hửhm?
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Áo này của ai mà nhìn mới vậy?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Của Thanh
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Mẹ lại mua cho ảnh nữa sao?
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
( Hai tay cầm chiếc áo lên)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
( nhìn chăm chú)
Hàm nhìn thấy sợi chỉ thừa ở phía góc áo ,liền nắm kéo
" Bặc"
Sợi chỉ đứt nhưng kéo theo chiếc áo bị súc cả một đường chỉ dài lên tới nách
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
( To mắt, hoảng )
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Kh...không xong rồi
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Bà chủ biết được sẽ không xong đâu ( lo lắng)
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Áo xẻ tà
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Xẻ tới nách luôn
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Kiểu cách đẹp mà
Hàm thì chẳng lo lắng gì cả chỉ có mỗi Hi và Tiểu Sơ phập phồng lo lắng
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Cậu Hàm à , mẹ cậu mà biết sẽ đánh cậu Hi đấy
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Cậu Hi là người giặt mà
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Không sao , em sẽ chịu trách nhiệm
Giang Tư Hàm
Giang Tư Hàm
Em sẽ không để mẹ đánh anh Hi đâu (vỗ ngực)
Lời nói của một cậu nhóc bảy tuổi có thật sự ổn
Nhưng Hi và Sơ chẳng vơi đi được nỗi sợ hãi
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Không thì , giặt phơi xong tôi sẽ khâu lại
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tuy không rành cái này lắm
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Tiểu Sơ ( người giúp việc)
Nhưng biết đâu được
Tô Nại Hi
Tô Nại Hi
Dạ vậy có gì nhờ chị giúp em rồi
Tia hi vọng được nhen nhóm , thâm tâm Hi cầu mong sẽ ổn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play