Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 1

"Ào"

Bất chợt trời đổ cơn mưa lớn xối xả!

"Thật là... đang đi mà trời đổ mưa vậy trời..."

Hải Đường nhăn nhó tức tốc chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa, mây sao có cửa hàng tiện lợi ở đó nên cô ghé vào tạm thời.

"Ôi cái bụng của mình, thôi thì đã vào đây rồi thì kiếm gì ăn cũng được, sẵn mua về nhà vài thứ luôn!"

Hải Đường đưa tay xoa bụng đang kêu réo của mình đi lòng vòng kiếm gì đó để ăn. Cô hào hứng bốc nào là sữa hộp, mấy gói mỳ rồi rong biển cho vào trong giỏ, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi tỏa nắng.

"Suýt quên, lấy thêm bánh gạo cay nữa, xúc xích..."

Sau một loay hoay hốt đầy giỏ toàn đồ ăn vặt, Hải Đường đem tới tính tiền rồi bỏ vào trong cái balo to rộng vác đi.

"Ui trời mưa to thế này, chắc không tạnh nổi quá... kiểu này sao về nhà đây trời..." Hải Đường đứng than vảng, nhìn ngoài đường hàng triệu hạt mưa rơi không ngừng nghỉ.

Bất chợt có một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai cụp xuống đưa cái ô vào trong tay Hải Đường, làm cô ngạc nhiên trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh mà thốt lên: "Ôi mẹ ơi, chẳng phải là Kỳ Phong, người thừa kế tập đoàn tập đoàn thương mại Luxury sao?"

"Cầm lấy đi, không cần trả lại!" Kỳ Phong đáp với vẻ mặt lạnh lùng rồi nhanh chóng chạy đi dưới trời mưa.

"Này, Kỳ Phong... như thế sao được... này..." Hải Dường vội bung ô chạy đuổi theo.

Đúng lúc đó, Kỳ Phong đi qua đường nhưng vì cơn mưa nặng hạt nên không để ý gì chiếc xe ô tô đang lao tới.

"Coi chừng, Kỳ Phong!"

Hải Đường hét toáng lên, Kỳ Phong quay người lại nhìn khi nghe thấy cô gọi tên mình nhưng không nhìn chiếc xe ô tô đang phóng kia. Hải Đường vứt cái ô đi mà chạy xông ra đẩy mạnh anh phía trước.

"Rầm"

Tại triều đại Ngũ Thiên quốc.

"Bộp"

"Ôi mẹ ơi!"

Hải Đường la lớn lên khi ngã bịch xuống làm vỡ cả mái ngói, bao nhiêu ngói vụn vỡ khắp sàn. Nàng nhắm nghiền mắt lại chợt choàng bừng tỉnh, đánh mắt nhìn xung quanh, lấy tay sờ người mình nhưng hình như sờ phải vật gì đó mềm mềm.

Hải Đường ngơ ngác nói: "Sao ta không thấy đâu chỗ nào vậy nhỉ? Rõ ràng bị xe tông cơ mà sao giờ lành lặn như thế này?.. Cơ mà còn sống là may rồi..."

"Ngươi đang đè lên người ta đấy. Còn không mau tránh ra!"

Một giọng nói vang lên đầy uy lực khiến Hải Đường giật mình đứng phắt dậy, đôi đồng tử giãn rộng hết cỡ, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh.

Hải Đường nhìn lại mình, trên người mặc bộ y phục dài màu đỏ có họa tiết hoa mẫu đơn, nàng lúi húi chạy loạn quanh cái phòng này. Vớ lấy cái gương soi, đầu tóc thì bó lên đeo trang sức rườm rà, môi đánh đỏ đậm.

"Bộ dạng của mình sao quái lạ thế này? Mặc đồ gì y trang cosplay tạo hình cổ trang vậy trời?... Chắc nằm mơ thôi!" Hải Đường nói giọng đều đều, cảm thấy mơ mơ hồ hồ mông lung như một trò đùa, khẽ đưa tay véo má một cái: "Á, đau quá mẹ ơi! Sao tối thui vậy phải tìm công tắc điện thôi, chắc mấy người trong bệnh viện giở trò với mình rồi!"

Thế là Hải Đường cứ loay hoay tìm thật kĩ mà vẫn không thấy, tay thì kéo lấy cái tà váy dài phủ cả chân khiến nàng di chuyển một cách luộm thuộm. Và hành động của nàng khiến người nam nhân đứng kia như ngơ ra vậy, chàng đi tới kéo phắt Hải Đường lại lớn giọng:

"Ngươi đang làm gì vậy hả? Sao dám xông vào cung cấm của ta?"

"Ơ... Ê mà sao mặc đồ gì màu trắng mỏng manh vậy trời? Tóc thì dài cột như nữ vậy? Anh Kỳ Phong cũng ở chung phòng bệnh với em sao?"

Hải Đường nhíu mày hỏi với vẻ thắc mắc, ánh mắt nhìn thân hình của nam nhân trước mặt từ trên xuống dưới một cách khó hiểu.

"Người đâu!"

"Vâng, bệ hạ!" Một nam nhân khác bước vào khi nghe hoàng thượng gọi, ngài là Lâm Hắc Sát – tướng quân đi theo bảo vệ hoàng thượng.

"Bệ hạ?... Cái tên cầm kiếm mặc đồ cổ trang này có vấn đề gì không vậy? Thế kỉ 21 rồi chứ có phải thời xa xưa đâu mà bệ hạ... mắc cười ghê đó..."

Hải Đường vừa nói vừa cười một ngây ngô không biết gì vậy.

Nguyên Ân – tên của hoàng thượng, ngài gằn giọng nói trong giận dữ: "Mau lôi nàng ta ra ngoài cho ta... phạt quỳ ở trước quảng trường, không được cho uống nước biết chưa. Đêm hôm khuya khoắc dám phá vỡ giấc ngủ của ta..."

Hắc Sát tuân lệnh đi lại lôi Hải Đường đi ra ngoài nhưng nàng cố níu lại vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, nàng đẩy Hắc Sát ra chạy tới chỗ Nguyên Ân lên giọng đáp:

"Này này... Rốt cuộc có chuyện xảy ra, các người nói gì vậy chứ? Bệ hạ là sao... anh Kỳ Phong anh có nhớ em, người anh đưa cho cái ô đấy?.... Chắc lúc đẩy anh mạnh quá nên bị đập đầu xuống đường giờ bị lú lẫn rồi phải không?"

"Mau lôi đi đi!... Tại sao ta lại bị ép lấy trúng một nữ nhân như vậy chứ? Hết chuyện để làm sao lại leo lên mái ngói làm gì không biết? Con gái thừa tướng khuê cát thục nữ là như vậy sao?"

Nguyên Ân càm ràm, mặt nhắn mày nhó nhìn những mãnh vụn vỡ của ngói rồi ngước lên nhìn lỗ thũng của cái mại xuyên bầu trời đầy sao. Tay khẽ sờ lấy phía sau cột sống đau ê ẩm của mình.

...

"Oh my God, gì vậy trời?"

Hải Đường như há hốc mồm nhìn quang cảnh nơi đây đưa tay dụi mắt mình vì không tin đây là sự thật, khi cái kinh thành cổ kính này lộng lẫy về đêm không khác gì trên phim truyền hình cổ trang hay chiếu, thật chẳng biết nàng đang đến vùng thâm sơn cùng cốc nào nữa.

Chứng kiến tất cả các cảnh này, Hải Đường không thể đưa tay dụi mắt thêm lần nữa. Chuyện này là sao? Rốt cuộc nàng có còn ở hiện đại nữa không vậy?

"Tiểu thư quỳ ở đây đi! Là phận nữ nhi mà lại leo trèo tới chỗ bệ hạ như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người với thừa tướng đấy!"

Hắc Sát lên tiếng nói giọng đều đều.

"Cái gì mà thừa tướng? Mà đây là đâu vậy? Có gần trung tâm thương mại mua sắm hay gần thành phố LA không?" Hải Đường rụt rè hỏi.

Hắc Sát bất lực nhíu mày, ngài ngẫm nghĩ một lúc mà không sao hiểu được ý nàng nói. Ngài hơi bất ngờ khi thấy tính cách cũng như hành xử của nữ nhi thừa tướng có chút không được bình thường.

"Đây là Ngũ Thiên quốc." Hắc Sát đáp nhanh.

"Ngũ Thiên Quốc?"

Hải Đường thốt lên, chạy tới trọi đầu vào bức tường thành. Cảm giác đau là thật!

"Bây giờ tiểu thư chịu phạt đi, nếu để ta thấy người đứng dậy là coi chừng ta đấy!" Dứt lời Hắc Sát nhanh chóng rời khỏi đây.

"Gì vậy trời? hu hu... Khi không lại xuyên không tới cái nơi quái quỷ này chứ?"

Giờ thì Hải Đường phải chấp nhận sự thật rằng trên thế giới vẫn còn nhiều chuyện xảy ra không tưởng và việc nàng xuyên không về cổ đại là một ví dụ điển hình.

"Đang xông ra làm nữ hùng cứu nam nhân, tự nhiên bị xe tông bỗng chốc té nhào xuống cung cấm của hoàng thượng ở Ngũ Thiên quốc cách đây hàng trăm năm. Chuyện này mà kể ra không khéo mình không bị tống vô bệnh viện tâm thần mới lạ... Trời ơi, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?"

Hải Đường rên rỉ ngồi xuống chòm hỏm ôm chân khóc òa lên như một đứa trẻ bị lạc đường vậy.

...

Sáng, mặt trời bắt đầu mọc lên với những tia nắng đầu tiên, Hai Đường chợt bừng tỉnh. Nàng đứng dậy duỗi tay vươn người hít lấy một hơi thật sâu, nàng khẽ nhíu mày: "Ôi cái lưng, đau quá đi mất... Ôi mở mắt ra vẫn là cái cảnh này... trên người vẫn là bộ trang phục này..."

Nàng đã mong sao đây chỉ một cơn ác mộng khi mở mắt ra vẫn là một thành hiện đại và cơn ác mộng này như chưa từng tồn tại. Nhưng không, vẫn như thế, mọi thứ vẫn hiển nhiên tồn tại như một giấc mộng hoang đường.

"Đói bụng qua đi, kiếm gì ăn rồi tính..."

Hải Đường ôm bụng lần mò đường đi, nàng giờ đây trở thành một kẻ mù đường vì nó quá rộng lớn.

 

 

 

 

Chương 2

“Ước gì có cái Iphone ở đây trời, dò google map chứ kiểu này như đứa lạc mẹ vậy!” Hải Đường than thở, mày nheo chẳng biết mình đang đi chốn nào trong cái cung rộng lớn này.

“Oh, mùi gì thơm thế nhỉ… Hình như phía trước là cái gian bếp của thời vua chúa thì phải!”

Hải Đường đánh mắt nhìn tứ phía đợi cho những cung nữ thái giám kia đi ra ngoài hết, nàng lẻn vào trong nhanh như tia chớp, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn cái bàn bày đồ ăn trên bàn sáng mắt, nước bọt trực trào.

“Trời ơi thịt gà, bánh bao này…”

Nàng quơ tay bốc lấy cái bánh bao to cho vào mồm ăn ngấu nghiến, tiện tay xé luôn cái đùi gà ăn một cách ngon lành như chưa bao giờ được ăn vậy. nàng vừa cười vừa ăn: “Ngon quá đi, phải lót cho đầy cái dạ dày rồi tính tiếp!”

Hải Đường cứ thế chém sạch những đĩa đồ ăn trên bàn không chừa sót một cái nào, phải công nhận một điều nàng ăn khỏe thật. Sau khi ăn xong no căng bụng, nàng đưa tay vỗ lấy bụng mình chứa đầy đồ ăn, nàng đi lòng vòng tìm nước uống.

“Trời ơi cái gì đây, không lẽ mình phải uống nước trong cái lu này sao trời… Thôi thì uống đại cho rồi…”

Thế là Hải Đường cầm lấy cái gáo múc nước lấy nước lã uống ừng ực, chẳng giữ hình tượng của một nữ nhi thục nữ mỹ miều gì cả.

“Gì đây? Đồ ăn mà các người nói chuẩn bị cho Hoàng thượng đâu? Sao chỉ toàn thấy đóng xương với những cái bánh như bị chuột gặm vậy?”

“Phụt”

Hải Đường giật mình phun hết nước trong miệng ra khi nghe tiếng quát tháo của một vị công công, bên cạnh còn có một số thái giám và cung nữ nữa.

“Thật sự chúng con không biết ạ? Chúng con nhớ đã chuẩn bị hết rồi nhưng lúc quay lại thì nó như vậy đấy ạ thưa Bát công công.” Một tên thái giám lên tiếng đáp.

Bát công công phẫn nộ gằn giọng nói: “Kẻ nào dám ăn trước hoàng đế bệ hạ vậy hả? Khi ệ hạ còn chưa đặt đũa? Kẻ nào…?”

“Kẻ này… Là tôi…”

Hải Đường quay người đi ra khi nghe giọng nạt nộ của vị công công này khiến ai nấy đều bất ngờ trố mắt nhìn nàng, nàng chỉ gượng cười cho qua chuyện, miệng thì thầm: “Lần này mày chết chắc rồi Hải Đường ơi…”

“Là Hải Đường tiểu thư, con gái của thừa tướng đây mà. Không lẽ tiểu thư là người ăn hết chỗ đồ ăn này sao?”

Bát công công ngạc nhiên lên tiếng, trợn tròn mắt nhìn trừng vào Hải Đường.

Nàng đưa tay gãi đầu cười “hì…hì…” như một con ngốc vậy, nhanh chóng chấn chỉnh lại ra dáng một tiểu thư đoan trang thùy mị đáp: “Chỉ là tôi đói quá nên kiếm gì đó ăn thôi, thấy đồ ăn trên bàn ngon quá kiềm chế không nổi nên tôi lỡ ăn hết mất rồi…”

“Trời ơi, tiểu thư có biết đồ ăn này là chuẩn bị cho hoàng thượng không hả? Sáng nay mà không có gì ăn chắc hoàng thượng cạo đầu tên này ra mất… Tiểu thư sắp trở thành Hoàng quý phi sao lại chẳng ý tứ gì cả…”

Bát công công trách móc, mặt mày nhăn nhó như con khỉ vậy, ánh mắt nhìn Hải Đường đầy sự bức tức những chẳng biết làm gì. Nàng cũng không tránh khỏi những ánh mắt của cung nữ và thái dám đang đứng nhìn nàng với vẻ kì lạ kia.

“Tên hoàng thượng kia có gì đâu mà sợ, chỉ là đồ ăn thôi mà…” Hải Đường nghĩ thầm một lúc, khẽ thở phắt một cái cương mặt lên đầy khí phách cất giọng nói:

“Các anh chị ở đây khỏi phải lo, nếu sợ tên kia à không hoàng thượng trị tội thì khỏi lo… Tôi ăn được thì nấu được, miễn sao có đồ ăn điểm tâm đem lên cho hắn là được chứ gì…”

“Tiểu thư sẽ nấu sao?” Bát công công ngạc nhiên nhìn Hải Đường hỏi khi nghe nàng nói đầy hùng hồn như vậy.

“Không tin sao?... Được thôi, tôi sẽ trổ tài nữ công gia chánh cho mọi người xem nhé…OK.”

Mọi người ngơ ngác nhíu mày nhìn Hải Đường không hiểu nàng đang làm chỉ kì lạ gì nữa, khi ngón cái ngón trỏ vòng lại thành hình tròn giơ thẳng ba ngón còn lại. Nàng bĩu môi xua tay, chỉ thấy mắc cười khi nhìn thái độ ngơ ra của họ, cũng phải nàng là người hiện đại sử dụng ngôn ngữ hình thể cùng với mấy lời nói hiện đại kiểu nước ngoài họ hiểu mới lạ.

Nàng xua tay tiếp lời: “Làm phiền mọi người chuẩn bị nguyên liệu cho tôi nhé.”

Thế là mọi người đều cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu theo yêu cầu của nàng, nàng xăng tay áo dài ngoằng này lên cho gọn bắt tay vào nấu ăn, đây đích thực là sở trường của nàng mà.

“Ước gì ở đây có cái máy đánh trứng, lò vi sóng nhỉ? Làm cái này chẳng biết khi nào xong nữa…” Nàng lèm bèm trong miệng, tay thì cứ kéo cái váy dài lè phè dưới chân khiến nàng di chuyển một cách bất tiện.

Bát công công thì chỉ biết đứng nhìn nàng làm với vẻ kì lạ, chưa bao giờ lại thấy một tiểu thư quyền quý như nàng lại nhúng tay xuống bếp nấu ăn đấy, toàn có kẻ hầu người hạ thôi. Công công thầm nói: “Nghĩ cũng lạ, lúc trước tiểu thư Hải Đường này nghe nói rất ngang tàng và ngông cuồng, còn lắm thủ đoạn sao giờ hiền vậy? Còn nói mấy câu khó hiểu nữa?”

Một lúc sau

“Xong rồi!” Hải Đường thốt lên, miệng nở một nụ cười thật tươi với vẻ đắc ý nhìn những món ăn do chính tay nàng nấu sau một hồi loay hoay, nét mặt nàng nhem nhuốc nhọ nồi nhưng nàng không màn tới.

Bát công công với mọi người đều há hốc mồm nhìn những món ăn trong rất lạ lẫm như chưa từng thấy qua.

“Mọi người có thể đem lên cho hoàng thượng ăn được rồi đó!” Hải Đường lên tiếng.

Bát công công nhìn những món ăn đang bốc khói nghi ngút này thắc mắc nhìn nàng hỏi: “Đây là những món gì vậy tiểu thư?”

 

“À… à… Suýt quên không nói cho anh biết, à không Bát công công…hihi… thứ lỗi thứ lỗi…” Hải Đường nói cười tủm tỉm, tay chỉ vào từng món tiếp lời: “Đây là Tokboki!”

“Tok… bok… ki là gì món gì vậy? Tiểu thư tôi chẳng hiểu gì cả?” Bát công công nhíu mày khó hiểu.

“À… quên, là bánh gạo cay đó mà… còn đây là cơm chiên cuộn trứng, bánh màn thầu… À còn nữa, đây là nước bí đao rất tốt cho sức khỏe đấy… Được rồi mau đem lên đi… Có gì ta sẽ chịu trách nhiệm cho…”

Hải Đường nói giọng đều đều, nàng cảm thấy phục mình khi làm được ra những món ăn như thế này đấy, phải rất mất công mới có thể nấu được vì nguyên liệu ở đây không sẵn có nên nàng tự động biến hóa đủ kiểu.

Cuối cùng mọi người cũng bưng đồ ăn do chính Hải Đường nấu mang lên cho hoàng thượng để dùng bữa, trong lòng Bát công công cứ thấp thỏm lo âu vì không biết những món đó do cô tiểu thư nấu ra sao, mùi vị như thế nào, lỡ như Người ăn không được không khéo cho một trận lôi đình thì chết cả lũ hết.

Trong khi ở bếp, cung nữ thái giám đều ăn những món do nàng nấu rất ngon lành, ai cũng tóm tắt khen ngon khiến nàng vô cùng vui sướng.

“Mọi người cứ ăn đi, có gì hôm khác ta nấu cho mọi người ăn nha… hihi…”

“Vâng, bọn nô tài không dám đâu ạ. Được ăn như thế này quá sướng cho chúng nô tài rồi ạ, công nhận tiểu thư nấu ăn ngon lắm! Có gì tiểu thư chỉ dạy bí quyết cho chúng nô tài mở rộng tầm mắt ạ…”

Mọi người đều đồng thanh vui vẻ đáp.

“Mọi người làm tôi như muốn nở lỗ mũi ghê đó!” Hải Đường đáp, miệng cười tủm tỉm.

“Tiểu thư… thì ra người ở đây, làm tiểu nữ đi tìm muốn ngu người luôn đấy… tiểu thư khiến nô tì lo chết được đi mà…”

Hải Đường như đứng ngơ ra khi bỗng dưng cô gái này xuất hiện nhìn nàng nói một tràng không ngắt nghỉ gì, nét mặt vừa lo vừa bực. Nàng ngu ngơ lắp bắp hỏi:

“Cô là ai vậy? Cô biết tôi sao?”

Câu nói này của Hải Đường khiến cô gái này như đứng hình khi nghe nàng hỏi vậy, cảm thấy hoang mang khi mới đêm qua không gặp mà nàng lại thay đổi như vậy. Cô gái vội lên tiếng:

“Tiểu thứ hỏi gì lạ vậy? Tiểu nữ là Ngọc Thố, nồ tì của tiểu thư đây. Tiểu thư giống như mới ở trên trời rơi xuống vậy.”

“Ừ thì ta từ trên trời rơi xuống mà, nên mới thành ra như vậy đấy! Mà cô là Ngọc Thố, nô tì của ta sao?”

Hải Đường đáp với giọng thơ ngây vô cùng vô tư hồn nhiên như không biết gì vậy khiến Ngọc Thố trố mắt nhìn nàng, mọi người đều ngừng ăn quay ra dồn những ánh mắt khó hiểu dành cho nàng.

Ngọc Thố vội đưa tay chạm lấy trán của Hải Đường với ánh mắt lo lắng đáp: “Người có bị đập đầu ở đâu không vậy? Sao đến tiểu nữ không nhận ra chứ?... tiểu nữ phải đưa người đi gặp thừa tướng thôi…”

Nói rồi, Ngọc Thố nắm lấy tay Hải Đường kéo phắt đi khi nàng chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng cũng kịp vẫy tay chào tạm biệt mọi người: “Bye, có gì ta sẽ tới chơi với mọi người nhé!”

Tại cung cấm.

Nguyên Ân ngồi nhìn chăm chăm những món ăn trên bàn được bày ra với vẻ kì lạ lần đầu tiên nhìn thấy, vẻ mặt chàng không lạnh tanh không một cảm xúc gì, cầm đôi đũa trên bâng khuâng không biết có nên gấp hay không.

Điều đó khiến Bát công công thấp thỏm lo âu, cúi nhẹ đầu đi lại nói: “Sao bệ hạ không ăn đi ạ?”

“Đây là thứ gì?” Nguyên Ân trầm giọng nói.

“Cái này là bánh gạo cay, cơm chiên cuộn trứng, còn cái nước này gọi là nước bí đao! Bệ hạ dùng thử đi ạ!” Bát công công nói giọng đều đều, tim đập thình thịch khi nhìn vẻ mặt hầm hầm đầy khí lạnh của Nguyên Ân.

Nguyên Ân lưỡng lự một lúc rồi cũng gấp lấy một miếng bánh dài dài màu trắng thấm vị nước sốt màu đỏ cho vào miệng ăn thử, một mùi vì cay đậm của nước sốt và dẻo mềm của cái bánh gạo rất dễ ăn, chàng cảm thấy món này có vị rất lạ nhưng ngon không giống như những món mà chàng hay ăn mọi ngày.

“Cũng được đấy!” Nguyên Ân lên tiếng, tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

“Cái này đều do một tay tiểu thư Hải Đường nấu đấy ạ!” Bát công công cất lời.

“Ngươi nói sao? Những món này do tiểu thư đó nấu sao?”

 

Nguyên Ân ngạc nhiên khi nghe Bát công công nói khi biết được sự thật rằng cái nàng tiểu thư lạ lùng từ trên mái ngói rơi xuống lúc chàng đang nằm ngủ, lại có thể nấu ra những món ăn kì quặc này nhưng mùi vị lại dễ ăn không đến nổi nào.

Chàng cảm thấy mất hứng không muốn ăn khi nghĩ đến nàng ta tự tiện xông vào cung cấm của mình, chàng bỏ đũa xuống không ăn nữa mà đứng dậy đi khỏi thiện phòng.

“Tô đã nói là tôi bình thường mà, không bị gì cả… xin cô đấy Ngọc Thố à…” Hải Đường vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nói thở không ra hơi nhưng cố chạy, trong khi Ngọc thố cứ ráo riết đuổi theo đòi lôi cổ đi đến ngự y viện.

“A….”

Hải Đường hét toáng lên khi không kịp phanh lại mà vấp chúng cái rễ cây nhấp nhô, đôi đồng tử giãn rộng nhìn dưới mặt đất chuẩn bị tinh thần ôm đất thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo phắt lại, vòng tay ôm lấy eo nàng, năng căng mắt nhìn người nam nhân đó mà thốt lên:

 

 

“Kỳ Phong!”

 

 

“Bệ hạ…” Ngọc Thố như đứng khựng lại khi thấy Nguyên Ân, chỉ biết cúi gầm mặt mà không dám nhúc nhích gì, nàng thì thầm: “Đã bảo tiểu thư đùng có chạy đến đây rồi mà… thật tình…”

 

 

“Ui da…. Đau quá đi mất…”

 

 

Tưởng chừng sẽ được soái ca nâng đỡ nhưng không một cách phũ phàng thay, nàng bị Nguyên Ân thả tay làm cho ngã phịch xuống đất lắm lem cát bụi, khiến cột sống của nàng đau dữ dội.

 

 

“Này tên kia, anh là nam nhân mà sao lại phũ phàng như thế vậy hả? Con trai gì chẳng biết ga lăng! Bệ hạ cái nổi gì, chỉ được cái mã thì có!”

 

 

Hải Đường hằn hộc nói trong tức giận đang sục sôi trong người, nét mặt nhăn nhó vừa đau vừa tức.

 

 

Nghe Hải Đường nói vậy Nguyên Ân đứng lại quay người chau mày nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh, trầm giọng nói: “Cái mã?”

 

 

“Phải cái mã? Cái bề ngoài nhìn thì được lắm nhưng chỉ toàn hàng mã thôi, làm hoàng thượng kiểu vậy mất hết hình tượng…” Hải Đường cương giọng lên nói đầy khí phách không một chút sợ hãi gì, cũng không phân biệt trên dưới.

 

 

Ngọc Thố thấy vậy vội chạy tới nắm lấy tay áo Hải Đường kép phắt lại với vẻ mặt hoảng hốt khi nghe những phát ngôn ngông cuồng của nàng, nói nhỏ: “Tiểu thư nói gì vậy? Người đứng trước mặt tiểu thư là hoàng thượng đấy… Sao tiểu thư lại nói như vậy chứ, lỡ như thừa tướng biết được sẽ mắng tiểu thư đấy…”

“Mắng cái gì? Tôi nói không đúng sao… Hoàng thượng khi thấy nữ nhân bị ngã thì phải nâng niu chứ ai mà lại đỡ rồi để cho té như trái mít ướt vậy không?”

Hải Đường tiếp tục nói với giọng điệu ngang tàn không một chút sợ hãi gì, vốn dĩ thời đi học nàng cũng dằn mặt như thế này đấy.

Nguyên Ân thở phắt một cái, lòng kiên nhẫn của chàng cũng có giới hạn, cơn nóng trong người gần như đạt đến đỉnh điểm không thể nào hạ được, nhưng chàng vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc của mình khi lần đầu tiên có một nữ nhi dám xúc phạm chàng như vậy. Chàng đi tới với vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào mặt Hải Đường với ánh mắt không thể nào lạnh hơn buông một câu dứt khoát:

“Ngươi hãy về nói với đại thừa tướng rằng, nữ nhi của ngài dám vô lễ và lăng mạ ta, ta sẽ không cử hành hôn lễ gì với nàng ta cũng như sẽ không sắc phong cho nàng ta làm Hoàng Quý Phi. Còn nữa, phạt nàng ta làm lao dịch ở Tân Dã phố, đây là sự trừng phạt dành cho ngươi đấy…”

Dứt lời, Nguyên Ân quay người đi một mạch trong sự tức giận khi lại bị một nữ nhi như nàng ta sỉ vả, mới sáng ra đã cảm thấy bực bội rồi.

“Lần này tiểu thư rước họa vào thân rồi thấy chưa? Kiểu này thừa tướng có mấy cái miệng cũng không nói đỡ cho tiểu thư được đâu. Đột nhiên tiểu thư thay đổi khác hẳn so với ngày hôm qua, không giống như tiểu thư hằng ngày một tí nào cả… Rốt cuộc thì tiểu thư bị sao vậy?”

Ngọc Thố vừa giận dỗi than trách vừa không hiểu sao Hải Đường lại thay đổi thành một con người hoàn toàn vậy, không giống tích cách thường ngày của nàng.

Hải Đường như đơ toàn tập sau chẳng hiểu chàng ta nói gì quay sang nhìn Ngọc Thố thắc mắc hỏi: “Lao dịch ở Tân Dã phố, có phải là giặt đồ quét dọn này nọ phải không Thố Thố? Ta thấy trên phim cổ trang hay có mấy cái cảnh như vậy đấy?...”

“Dạ đúng rồi thưa tiểu thư của tôi ơi… Sao tiểu thư thay đổi như một người ngốc nghếch vậy?...” Ngọc Thố đáp nhanh, khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán lo cho nàng.

 

“Hừ… cái tên này, sao dám bảo ta tới Tân Dã phố chứ… Ta phải nói cho công bằng lý lẽ mới được…”

Hải Đường siết chặt hai tay thành nắm đấm trong tức giận hùng hổ nhấc chân đi thì bị Ngọc nắm lấy tay kéo lại giữ lấy, than thở: “Em lạy tiểu thư đừng có gây chuyện nữa được không? Kiểu gì ngay trong chiều nay đại nhân cũng vào trong cung gặp người cho coi…”

Hải Đường hất tay Ngọc Thố ra gằn giọng nói: “Ta không can tâm, hắn ỉ mình là bệ hạ thì muốn làm gì thì làm sao?... Ta nói đúng thôi mà có gì sai đâu, tối qua gặp hắn đúng là một sai lầm… Ở thời hiện đại đẹp trai ga lăng bấy nhiêu thì ở cái thời đại nguyên sơ như này hắn lại cọc cằn, ấu trĩ bấy nhiêu… Em đừng cản ta biết chưa…”

Dứt lời, Hải Đường đi nhanh làm Ngọc Thố không kịp cản lại gì cả, lần này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây, trong cái thời đại này nàng cũng sẽ không sợ bất kì ai đổi xử như vậy với nàng đâu.

“Bộp”

 

“Aiii ya…”

Bất chợt Hải Đường va phải một người cao ráo, đầu đụng trúng ngay vào ngực của một nam nhân. Nàng đưa tay xoa cái trán của mình nhíu mày nhăn nhó, nàng đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên đầy sự ngỡ ngàng.

Nam nhân đó mặc một y phục màu đen bóng lụa, từ ống tay đển vạt áo đều được thêu với họa tiết hình con rồng mềm mại. Từ ánh mắt đên cái mũi cao, khuôn mặt đều không có góc nào chết trông rất vương giả và điềm tỉnh. Tóc cột một nữ còn một nữa xõa dài với cái cộng lông vũ màu đen gắn trên tóc trong vô cùng nho nhã. Nàng như bị thu hút bởi nam nhân này.

 

 

Ngọc Thố vội đi lại lôi Hải Đường lại cúi đầu hành lễ đáp: “Bái kiến vương gia!”

 

 

Ngài là Nhan Tử Khuynh – hoàng thúc của Nguyên Ân, là một vương gia có tính cách trầm ổn tĩnh lặng.

 

 

Hải Đường luống cuống không biết làm gì chỉ biết cúi gầm mặt xuống, lâu lâu đánh mắt nhìn Tử Khuynh một cái. Điệu bộ của nàng khiến Tử Khuynh cảm thấy buồn cười nhưng nhanh chóng tắt đi ngay sau đó, ngài ôn tồn đáp:

 

 

“Hình như đây là Hải Đường tiểu thư, con gái của đại thừa tướng sắp chuẩn bị hôn lễ với bệ hạ, sắc phong làm Hoàng Quý Phi phải không?”

Ngọc Thố vội lên tiếng đáp: “Dạ đúng rồi ạ thưa vương gia. Nhưng tiểu thư đã bị hoàng thượng tước hôn và bị đẩy tới làm lao dịch ở Tân Dã phố rồi ạ!”

“Thì chính tên đó… à không hoàng thượng sai trước chứ bộ… anh à không vương gia, người thấy có ai đã đỡ nữ nhân rồi lại để cho ngã dưới đất không, còn nữa hôm qua gặp hắn hắn lại phạt ta quỳ cả đêm ở quảng trường đấy… Ta nói vậy có gì sai đâu, giờ ta phải đi tìm hoàng thượng nói cho ra nhẽ… Ta không sợ đâu!”

Hải Đường gân cổ lên nói một mạch trước mặt tử Khuynh khiến ngài chỉ thêm buồn cười trước hành động của nàng thôi.

Ngọc Thố vội chấn chỉnh lại Hải Đường: “Tiểu thư tém tém lại dùm em, mất mặt quá đi! Tiểu thư đừng làm lớn chuyện nữa. Vương Gia là huynh ruột của hoàng thượng đấy!”

Hải Đường xịu mặt xuống, thở dài buông xuôi đáp: “Thôi bỏ đi, giờ ở cái thời đại hoang đường này chấp nhận thôi… hơ hơ… sao số con xui dữ dằn… I’m Fine!”

Nàng nói rồi quay người lững thững bước đi với vẻ mặt như chiếc bánh bao chiều bị ế, nở nụ cười gượng gạo cho qua chuyện, đưa tay tháo mấy cái trang sức trên đầu ra vứt đi.

Tử Khuynh chỉ biết đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy bước đi xa dần mà cảm thấy kì lạ bởi tính cách có phần ương bướng của nàng ấy, ngài lắc nhẹ đầu mỉm cười nói: “Thật là nữ nhân thú vị!”

 

 

 

 

Chương 3

"Á... Sao ông... à không phụ thân lại đánh con chứ? Đau quá đi mất thôi!"

Hải Đường vừa la ó lên vừa than vản vì bị phụ thân cốc đầu, nét mặt nhăn nhó vì đau.

"Này ta nói cho con biết Hải Đường! Ta cũng đã cố gắng nài nỉ xin cho con thoát khỏi chỗ Tân Dã phố nhưng không được, cho nên con chấp nhận ở đó một tháng đi. Đấy là trừng phạt cho con vì dám coi trời bằng vung..."

Thừa tướng Đồ Tăng la mắng Hải Đường, nét mặt vừa bực vừa thương đứa con gái ương bướng ngang tàng của mình, chẳng hiểu sao tính tình nó lại thay đổi nhanh như vậy khi chỉ mới vào trong cung có vài ngày, mất đi đâu cái dáng vẻ ngọc ngà thùy mị nết na rồi.

"Trời ơi, sao số mình khổ thế này... Sao xuyên không, không trúng thân phận làm Hoàng Thái Hậu luôn đi cho rồi, để giờ phải chịu kiếp cung nữ lao dịch ở Tân Dã phố vậy trời... Trong khi mình là tiểu thư mà..." Hải Đường nghĩ thầm trong sự ậm ực bực mình nhưng cố kiềm nén, nét mặt mày nheo như con mèo vậy, than thân trách phận cho số phận bạc mệnh của mình.

Thừa tướng khẽ thở dài nặng nề, lắc đầu than: "Biết vậy, ta đã gả con cho Vương gia Tử Khuynh rồi... Cũng tại con cả đấy..."

"Sao tại con?"

Hải Đường nâng giọng đáp lại với ánh mắt thắc mắc nhìn ông.

"Cái này đều do con hết cả đấy, cứ một mực đòi chọn hoàng thượng trong khi ta thấy Vương gia có thể cho con cuộc sống bình yên hơn là cái chốn hậu cung tranh đấu đó đấy."

"Con có đòi hồi nào đâu? Ai thèm chọn gả cho cái tên hoàng thượng trẻ mặt lạnh như tảng đá kia chứ?... Phải người đẹp trai như Vương gia vừa gặp kia thì Ok liền..."

Hải Đường nhanh miệng đáp lại mà không biết mình đang vừa nói cái gì nữa, khiến cho thừa tướng và Ngọc Thố như ngơ người trố mắt nhìn nàng. Lúc này nàng mới tém tém lại, đưa tay bịt miệng cười gượng gạo, né tránh ánh mắt của họ thầm nói: "Mình vừa nói gì vậy trời..."

"Cái con bé này..."

"A... phụ thân à, sao cứ cốc đầu con hoài vậy, rồi con ngu ra thì sao..."

Hải Đường lại nhăn mặt cau có khi lại bị ông gõ vào đầu.

"Con ăn nói kiểu gì vậy hả Hả Đường?... Cái này là do con một mực nhất quyết đòi chọn hoàng thượng đấy, cũng chỉ vì cái mối tình đầu của con thôi..."

Ông đang cảm thấy bất lực với đứa con gái đột nhiên ăn nói chẳng ra đâu vào đâu thế này. Hải Đường chỉ biết im lặng không mở miệng nói thêm gì nữa vì những lời nàng nói ra đều hết sức khó hiểu đối với họ, vì dù sao thì cũng ở cái thời đại cổ này đầy rẫy những quy tắc và luật lệ hà khắc, nên nàng phải giữ mồm giữ miệng không khéo lại rước họa vào thân thì mệt, thôi thì nàng cứ trôi theo định mệnh sắp đặt đã an bài vậy.

...

Ngày hôm sau tại ở Tân Dã phố.

Tại khu vực giặt đồ, đây chính là nơi hành hạ khắc nghiệt nhất mà những cung nữ đắt tội không thể tránh khỏi và nàng là trường hợp ngoại lệ, khi đường đường là một tiểu thư đài cát sắp trở thành Hoàng Quí Phi thì giờ lại làm cung nữ chịu phạt ở đây.

Mỗi ngày đều có hàng trăm bộ y phục từ các cung điện đều đổ dồn về đây, giặt qua giặt lại không mà không hết, cứ hết đống này rồi có đóng khác chất chồng. Đám nữ quan canh gác xem chừng từng người một, ai lười biếng chậm chạp thì bị đánh tơi bời hoa lá và Hải Đường cũng không ngoại lệ.

"Nặng quá đi, hai bàn tay của mình đỏ tấy hết cả rồi, cứ kiểu này chắc nổi mấy cục chai sạn mất thôi... Cái thời này không có máy bơm hay ống nước dẫn này, hành xác con người ta cong lưng đi xách nước mệt như gì đấy..."

Hải Đường vừa đi vừa than thở với những bước chân nặng nề mệt nhọc, hai tay đều xách xô nước đầy để đem tới cho những cung nữ giặc đồ. Trên người nàng mặc bộ y phục của cung nữ đã bị nhăn nhún, tóc nàng búi gọn gàng.

"Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học để xem còn dám lười biếng nữa hay không?"

Ở giữa sân nơi phơi đồ, những người cung nữ ngưng làm việc tụ tập lại một chỗ để xem ma ma tổng quản trị tội một nàng cung nữ.

Nàng ta là Đằng Vân, chỉ vì bị say nắng ngồi nghỉ ngơi một tí đã bị mụ ta lôi ra để cho đám cung nữ không ưa gì nàng đánh cho một trận nhừ tử.

"Ô hô, một đáp ăn hiếp một người, như vậy mà chơi được sao..."

Hải Đường cảm thấy tức tối khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hùn hụt ngọn lửa bùng cháy, nàng phải xả thân lấy lại công bằng cho nàng ấy, mặc dù chẳng quen biết gì, nhưng thấy như thế mà không cứu thì không được.

Nàng hạ một xô nước xuống còn một xô bưng lên xông tới đổ ào lên người đám cung nữ kia, nàng dựt lấy cái roi trong tay mụ ma ma tổng quản quất túi bụi vào mấy người đó theo bản năng đến tím tái mặt xanh không còn giọt máu.

Hải Đường vội chạy tới đỡ Đằng Vân đứng dậy nhíu mày nhìn nàng ta hỏi: "Cô không sao đấy chứ?... Mình mảy đầy rẫy vết thương rồi này..."

Ánh mắt long lanh rươm rướm những giọt nước mắt nhìn Hải Đường đầy sự đau đớn lẫn sợ hãi của Đằng Vân, tay run run vúi chặt lấy cánh tay Hải Đường, cổ họng như nghẹn đắng cố gắng nói: "Tiểu thư mau đi đi, mặc kệ tôi! Cô làm như vậy thì bọn họ cũng sẽ chẳng tha cho tôi đâu!"

"Làm vậy sao được? Cô cứ để đó, một mình tôi chấp hết đám người này, tôi không sợ đâu! Gì mà cả đám ăn hiếp một người, công bằng đâu ra... nếu vậy có cung quy làm cái quỷ gì chứ?"

Hải Đường nói giọng đầy ức chế, ra mặt tức tối lẫm sự phẫn nộ.

"Con ranh này, thật không biết trời cao đất dày là gì mà. Ngươi đừng nghĩ mình là con gái của đại thừa tướng mà ra vẻ, dám đắc tội với thánh thượng bị đầy tới đây thì cũng xem như làm đám cung nữ ở đây thôi. Ở đây ta là chủ, không biết tôn trọng, kính trên nhường dưới nghe lời ta thì có chết!"

Mụ ta lên giọng đầy vênh váo ra vẻ ta đây, với cái nhìn đầy như con cáo già đầy khó ưa.

Hải Đường chợt cong môi cười nhạt khi nghe mụ ta nói vậy, nàng bình tĩnh bình chân như vại thản nhiên đáp: "Bà nghĩ bà thì ai chết là chết sao? Bà là chủ nhưng chưa chắc mấy người ở đây xem bà là chủ nhé. Và đương nhiên tôi sẽ chẳng xem bà là chủ của tôi rồi, đến cả hoàng thượng còn chưa là gì cơ mà... Ở đây đều là con người với nhau chứ có phải súc vật đâu, con vật còn biết đau huống chi con người, vậy mà hở ngồi đặt mông chưa được một phút bị đánh cho không thấy mặt trời đâu luôn..."

"Câm mồm! Ngươi muốn chết sao?" Mụ ta quát tháo đầy tức giận như ngọn lửa sắp phun trào tới nơi rồi vậy khi nghe Hải Đường nói vậy.

"Hô hô... Ta đâu muốn chết, ta muốn sống là đằng khác... Vậy ta hỏi ngược lại bà nhé, bà có muốn chết không và đương nhiên là không, bà sợ chết là đằng khác... Tôi nói cho bà biết, hôm nay bà dám đụng một tóc của cô cung nữ tôi sẽ không để yên cho bà đâu..."

Từng câu từng chữ thốt ra từ Hải Đường đều đầy sự hạ huyết không một chút sợ hãi gì, ánh mắt sắc bén đầy quyết đoán.

"Được lắm, ngươi dám trả treo sao? Người đâu mau xử lý hai con ranh này cho ta!"

Mụ ta không thể kìm chế được cơn giữ khi bị nói vậy, mụ ta ra lệnh cho người tới bắt Hải Đường và Đằng Vân lại.

"Không được rồi, một hai kẻ mình còn đánh được chứ cả lũ như vậy thì tiêu chắc... Thôi giờ chỉ còn chạy là kế sách..."

Hải Đường nói thầm rồi nắm lấy tay Đằng Vân guồng chân chạy đi thật nhanh mà không biết mình đang chạy về hướng nào nữa.

...

Tại điện Phù Dung, nơi những loại hoa phù dung đua nhau khoe sắc. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, sau khi giải quyết sau chính sự, Nguyên Ân thường đi tản bộ đến đây để nhớ lại những kí ức về mẫu hậu của mình.

"Bệ hạ!"

Một tiến gọi nhẹ nhàng vang lên của ai đó khiến Nguyên Ân dừng bước quay người lại nhìn, chàng lơ đãng nhìn đi chỗ khác một cách đâm chiêu rồi lại tiếp tục bước đi khi nhìn thấy Du Lan – Du chiêu nghi đúng đầu cung tần. Nét mặt chàng lãnh lùng chẳng thể hiện cảm xúc gì.

Nguyên Ân không thích gì Du Lan, nàng ta lớn tuổi hơn chàng cũng hai hay ba tuổi, là quận chúa họ hàng xa bị Thái hậu bắt lấy để giữ mối quan hệ giữa hai dòng tộc.

Dung mạo của Du Lam kiêu sa như giọt sương ban mai, với ánh mắt sáng long lanh có nét sắc sảo, đôi môi hồng cánh hoa lựu với giọng nói thanh thót. Hôm nay nàng ta mặc bộ y phục lụa đào màu hồng mềm mại thướt tha, viền cổ và tay thuê hình hồ điệp. Đi theo phía sau còn có hai cung nữ đi theo.

"Thần thiếp đến cung cấm tìm bệ hạ nhưng người lại đang tản bộ ở điện Phù Dung này."

Nàng ta nhẹ giọng nói, mỉm cười ủy mị cố gắng để Nguyên Ân chú ý nhưng dường như chàng chẳng hề liếc mắt nhìn nàng ta lấy một lần.

Nguyên Ân trầm giọng đáp: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Chỉ là, phía gia tộc thiếp mới đem một loại trà hoa cúc rất thơm và ngon, nếu người không chê thì tiện đường ghé sang điện Thanh Trì của thần thiếp để thưởng thức trà được không?"

"Suy cho cùng thì tỷ cũng chỉ muốn ta đến điện của tỷ thôi phải không? Cần gì phải nói vòng vèo đến vậy?"

Nguyên Ân buông một câu thẳng thừng như tát gáo nước lạnh vào mặt Du Lan vậy, chàng vẫn không quay sang nhìn nàng ta.

"Sao bệ hạ cứ gọi thần thiếp là tỷ hoài vậy? Ta không thích bệ hạ gọi thần thiếp như vậy, dù sao thì thần thiếp cũng là thê tử của người mà."

Du Lan nói, tỏ ra giận hòn vu vơ.

Nguyên Ân không chần chừ gì đáp nhanh: "Gọi tỷ là cách để chúng ta giữ mối quan hệ tốt nhất rồi đấy. Chẳng phải tỷ lớn tuổi hơn ta sao. Hay để ta gọi tỷ là quận chúa để giữ đúng mẫu hệ cung quy?"

Nói rồi Nguyên Ân nhanh chân bước đi một cách lạnh nhạt khiến Du Lan cảm thấy vô cùng hụt hẫng và ậm ực trong lòng, dù có làm gì đế lấy lòng chàng đi chăng nữa cũng vô ích thôi.

"Mau đứng lại!"

Hải Đường cứ thế mà nắm lấy tay Đằng Vân chạy thụt mạng khi bọn người của mụ ma ma tổng quản đuổi theo. Nàng không biết mình đã chạy đến điện Phùng Dung, đúng lúc gặp ngay Nguyên Ân đang bước đi ở phía đằng trước kia.

"Ô hoàng thượng kìa... Chắc chắn những người thấy hắn kiểu gì cũng rút lui... cô đừng lo, có tôi rồi không sao đâu!"

Hải Đường nói, không còn cách nào khác nàng phóng thật nhanh tới chỗ Nguyên Ân, khiến chàng giật mình đứng khựng lại, giãn căng đôi đồng tử nhìn nàng. Đám người kia như chôn chân dưới đất vội quỳ xuống trước mặt chàng hành lễ:

"Bái kiến bệ hạ!"

Hải Đường hùng hổ lao tới đứng trước ngay mặt Nguyên Ân định gân cổ lên nói thì bị thanh kiếm của Hắc Sát kề ngay cổ, khiến nàng vội thụt lại, hơi thở hồng hộc.

Hắc Sát nhìn nàng lên tiếng đáp: "Tiểu thư quá đáng rồi đấy, sao thấy bệ hạ không hành lễ?"

"Giờ còn hành lễ cái nỗi gì chứ, bị bọn chúng rượt đuổi sắp chết tới nơi rồi, giờ ở còn suýt bị thành kiếm của anh, à không của ngươi làm cho đứt mạch cổ mà chết đấy..."

Hải Đường cãi lại một cách dõng dạc, trông thấy Nguyên Ân nàng coi như tự dẫn thân vào chỗ chết chứ đừng nói chi là lời cầu cứu, nhưng thôi thì nàng vẫn thử biết đâu gặp cơ may mặc dù không ưa gì tên hoàng thượng này.

Đang định lên tiếng thì Nguyên Ân đã cất giọng đáp trước: "Ngươi càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì rồi đấy."

Hải Đường thở phắt một cái, đè nén sự khó chịu ấy xuống lựa lời giải thích:

"Vâng thưa bê hạ, sau đây hãy nghe ta giải thích. Chuyện là như này, bệ hạ nghĩ sao một đám người hùa vô đánh một người thừa sống thiếu chết đến như vậy, người thấy có công bằng không? Tôi vì cứu cô cung nữ này nên mới chạy trốn, bắt đắt thì bệ hạ nên tới cầu cứu thôi, họ thấy người thì không làm gì chúng tôi."

"Ta nhớ ta ra lệnh cho ngươi tới đó chịu tội, còn chuyện gì xảy ra thì ta không quan tâm!"

Nói rồi Nguyên Ân quay người bỏ đi một cách phũ phàng, nét mặt lạnh tanh. Dường như chàng không muốn bận tâm đến mấy chuyện cỏn con như thế này.

"Này tên hoàng đế chết tiệt kia, ngươi nói vậy là sao chứ?"

"Thôi tiểu thư đừng nói nữa, không khéo lại đắt tội đấy!" Đằng Vân vội cản lại Hải Đường lại nhưng vô ích, nàng sẽ không khuất phục mà tìm lại công bằng cho được mới thôi.

" Để cho ta nói, thật bức xúc mà. Thấy chết mà không cứu cứ để vậy cho mấy mụ nữ quan phù thủy kia đánh chết à... Làm hoàng đế phải anh minh minh bạch và đối xử công bằng chứ... Người gì đâu vô tình như vậy chứ? Nếu ở thời hiện đại thì người như bệ hạ đây chắc không tồn tại nổi trong xã hội đâu... Ngươi ... Ô..."

Hải Đường như đứng đơ người khi bị Hắc Sát chĩa thẳng mũi kiếm về phía khiến tim nàng như nhói lên tức thời vì hoảng hốt, mặc dù sợ chết thật nhưng nàng vẫn tỏ ra cứng rắn trước mọi hoàn cảnh. Kiểu này thì nàng lại chuốc họa vào thân nữa rồi.

"Tiểu thư vừa nói ai chết tiệc vậy? Tiểu thư có biết người đứng trước mặt mình là ai không? Nếu không hối lỗi coi chừng cái mạng của tiểu thư không còn đâu."

Hắc Sát nói giọng đều đều, nhấn mạnh từng chữ như ám chỉ.

Nguyên Ân quay người lại nhìn Hải Đường với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đến đáng sợ, khiến nàng cảm thấy rùng mình mà e dè. Có vẻ như lời nói bồng bột thiếu suy nghĩ của nàng đã vô tình châm ngòi thuốc nổ cho cuộc chiến không hồi kết lần này.

"Ngươi vừa nói ta chết tiệt, ngươi thật sự muốn chết sao?"

Nguyên Ân gằn giọng nói pha sự giận dữ.

"Lại thêm một người nữa khi nói câu này... Trời ơi, người ta muốn sống mãnh liệt thế kia, ai mà muốn chết chứ? Việc mấy mụ nữ quan kia đối xử với họ như thế nào thì bệ hạ đi hỏi mọi người sẽ biết rõ. Những lời tôi nói là sự thật, tin hay không tùy người!"

Hải Đường bình thản đáp lại không một chút lo sợ gì, vô cùng ngang ngạnh.

"Chuyện đó không đến lượt ngươi. Ngươi..."

"Ôi mẹ ơi... Vương gia... Vương gia giúp tôi với!"

Hải Đường vội núp phía sau lưng Tử Khuynh khi ngài xuất hiện đúng lúc, ngài như vị thần cứu tinh của nàng vậy và cắt ngang lời của Nguyên Ân đang nói chưa hết câu. Nàng thập thò nhìn biểu hiện của Nguyên Ân như thế nào.

Tử Khuynh cúi nhẹ đầu hành lễ với dáng vẻ thanh tú, nét mặt uy nghiêm đáp: "Tham kiến hoàng thượng! Có vẻ như người đang rất tức giận thì phải, có chuyện gì đang xảy ra sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play