Thể loại : - Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phân biệt - kì thị giới tính.
- Du học Hàn Quốc.
- Cuộc sống thường ngày.
- Phân biệt đối xử , kì thị người nước ngoài
- Thi Hoa Hậu
- Tình cảm lãng mạn, Nam Nữ, Đam Mỹ.
Tóm tắt truyện : Từ nhỏ đến lớn L phải sống một cuộc sống vô cùng khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần, hắng ngày L luôn phải chịu vô số các áp lực từ bạo lực gia đình, bạo lực học đường , phân biệt đối xử - kì thị giới tính. Thấu hiểu sự ám ảnh , đau khổ từ những vấn nạn đó, L ước mơ một ngày nào đó không xa, L sẽ cố gắng làm một cái đó để có thể xóa bỏ các vấn nạn này ra khỏi cuộc sống con người và giúp đỡ cho những số phận bất hạnh ở thế giới ngoài kia.
Cứ ngỡ khi lên Đại học thì cuộc sống sẽ khác, ai ngờ bất hạnh cứ chồng chất bất hạnh, khiến L rơi vào bế tắc muốn tự tử để chấm dứt tất cả. Tỉnh táo lại , L đã quyết định chơi một vụ lớn , giấu gia đình vay tiền đi du học Hàn Quốc. Cuộc sống ở Hàn Quốc cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn, tuy gặp được gia đình cô chủ nhà trọ vô cùng tốt bụng nhưng khi đi làm thì bị bắt nạt, bị người Hàn Quốc kì thị người nước ngoài, khi đi học lại bị bạo lực học đường. Rồi L quyết định đi học võ, giả gái để thay đổi cuộc đời. Sau vài biến cố xảy ra tiếp đó, L quyết tâm lấy lại những gì đã mất và trả lại cho những kẻ xấu xa những gì mà họ đã làm với mình. L giả gái mượn thân phận của người khác để thi Hoa Hậu. Từ đó cuộc đời của L bước sang một trang mới.
Và mới như thế nào thì mọi người hãy cùng đọc để biết nhé.
Thông điệp : Tôi viết câu chuyện này không phải viết để cho vui mà bằng thật tâm tấm lòng mình, Thông qua câu truyện này , tôi muốn gửi đến mọi người một thông điệp là vì một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, ấm no, hòa bình , chúng ta hãy cùng chung tay đoàn kết xóa bỏ các vấn nạn Bạo lực gia đình , bạo lực học đường, phân biệt đối xử - kì thị giới tính ra khỏi cuộc sống xung quanh chúng ta.
Câu chuyện dành cho mọi đối tượng từ trẻ em đến người lớn, từ con cái đến cha mẹ , từ nam, nữ đến phi nam nữ.
+ Con cái phải biết yêu quý, vâng lời , hiếu thảo, giúp đỡ cha mẹ dù chỉ là những việc nhỏ nhất , đồng thời hãy sống biết giữ mình, sống thật chậm để hưởng thụ cuộc sống vốn có, đặc biệt là phải biết quý và trân trọng những gì mà bản thân mình đang có và khi gặp bất cứ khó khăn gì, đừng chùn bước hay bỏ cuộc mà hãy mạnh mẽ, cố gắng, kiên trì đến cùng, nhất định sẽ có thể chạm đến thành công mà bạn mong muốn.
+ Cha mẹ cần phải yêu thương , tôn trọng con cái. Phải tìm hiểu xem con cái của mình thích gì, ghét gì, cần gì , muốn gì , rồi học cách thấu hiểu chúng. Tuy cha mẹ sinh ra chúng nhưng không có quyền áp đặt, bắt buộc chúng làm cái này, làm cái kia. Đôi khi hãy để chúng tự do quyết định cho cuộc đời của chúng, đừng can thiệp vào mà hãy đứng nhìn ủng hộ chúng từ xa. Đừng quá áp đặt chúng trong một khuôn khổ nào đó , nếu không có thể sẽ xảy ra điều không mong muốn, khi đó hối hận cũng không kịp nữa.
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN VẬT L
Nhân gian có câu :" Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh ".
Đúng như vậy, con người sống trên thế giới năm món trược ác này thì bất cứ ai cũng phải trải qua vô vàn sự khó khăn , thử thách , bất hạnh thì mới có thể đi đến được với thành công mà bản thân mình mong muốn.
Mỗi người một hoàn cảnh , chẳng ai giống với ai . Cuộc đời sẽ đưa đẩy con người ta về đâu là do số phận của người đó tốt hay xấu và đặc biệt là sự mạnh mẽ , quyết tâm , phấn đấu , nỗ lực không ngừng , dù có khó khăn như thế nào thì cũng không khuất phục trước số phận trớ trêu.
Và sau đây là câu chuyện riêng của L.
Tên đầy đủ là VDL , 20/6/1994.
L sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng quê nhỏ mang tên TT-GT-GV-NB.
Gia đình L hiện tại có bốn thành viên . Đó là Bố, Mẹ, Chị gái và L. Chị gái L sinh năm 1991, đã kết hôn.
Từ nhỏ L đã luôn khao khát , mong muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc , vui vẻ, ấm no cùng với gia đình nhỏ bé của mình. Bố mẹ yêu thương , hòa thuận , chăm sóc con cái . Con cái ngoan ngoãn , hiếu thảo , vâng lời cha mẹ.
Giấc mơ mà L ấp ủ , nung nấu từ nhỏ là khi lớn lên sẽ trở thành một kế toán viên hoặc một nhân viên ngân hàng , kiếm được thật nhiều tiền để đi làm từ thiện giúp đỡ cho những số phận bất hạnh ở thế giới ngoài kia và được làm tất cả những gì bản thân mình muốn làm. Và khi nhìn thấy những người bệnh phải chịu đau đớn , giày vò bởi bệnh tật thì L lại muốn trở thành một vị lương y giỏi để có thể chữa trị bệnh cho tất cả mọi người.
Thế nhưng mà có vẻ như :" Cuộc sống không giống cuộc đời ". Không biết có phải là do các ác nghiệp tích tụ từ nhiều kiếp về trước dồn lại cho đến kiếp sống này hay không ? Hay là do giống như câu nói mà nhân gian thường truyền miệng rằng :" Gét của nào trời trao cho của đó". Thế cho nên từ nhỏ đến lớn L đã phải đối mặt với một cuộc sống tràn đầy sự bạo lực của gia đình và những người xung quanh, cùng với hàng loạt các thứ bạo lực khác. Đặc biệt là sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần đã khiến cho L trở nên thật bất hạnh , đáng thương đến tội nghiệp hơn bao giờ hết. Tất cả những điều đó đã càng làm sống dậy trong L một ý chí quyết tâm mạnh mẽ hơn là nhất định sẽ phải thực hiện được ước mơ mà bản thân mình đã lựa chọn.
( Vì Những việc L đã phải trải qua rất là nhiều và nó cứ xảy ra lặp đi lặp lại từng ngày từng tháng trong một khoảng không gian và thời gian nên L sẽ chỉ kể ra những sự việc chính và liệt kê chúng theo từng mục riêng để dễ dàng phân tích, chia sẻ và đặc biệt để câu chuyện không bị rối. )
" Bạo lực gia đình " chắc là một vấn nạn nghiêm trọng diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta từ xưa cho đến nay, và nó luôn là chủ để nóng hổi luôn được toàn xã hội quan tâm.
Từ lúc L còn đang nằm trong bụng mẹ thì Bố L đã đi vào Sài Gòn nên từ khi được sinh ra không có ý thức, suy nghĩ đến khi bắt đầu biết nói, biết suy nghĩ , có ý thức về cuộc sống , L đều không có được tình yêu thương, sư chăm sóc của Bố . L chỉ biết là L có Mẹ , có Chị gái , có gia đình nhà nội , có gia đình nhà ngoại và hàng xóm xung quanh.
Trong mắt L thì Bà ngoại của L là một người bà vô cùng phúc hậu, yêu thương con cháu vô bờ bến, còn Ông nội của L, lúc bình thường không say sỉn thì cũng rất yêu thương con cháu và hay giúp đỡ làm việc nhà nhưng mỗi khi Ông say rượu thì lại biến thành một người hoàn toàn khác, chửi bới lung tung , gây sự với làng xóm , có khi thì vứt hết quần áo và đuổi ba mẹ con L ra ngoài đường. Vì Ông của L là người rất nghiện rượu nên luôn luôn thấy ông ở tình trạng say sỉn , rất ít khi thấy ông ở trạng thái tỉnh táo. Cho nên , những việc như trên xảy ra thường xuyên và liên tục.
Đến khi Bố L từ Sài Gòn trở về , thì những lúc ông say sỉn không còn chửi bới lung tung nữa mà chỉ ngồi lảm nhảm một mình. Chuyện này cứ diễn ra liên tục như vậy đến khi ông mất.
Cuộc sống của gia đình L khi có đầy đủ các thành viên, ban đầu tuy có nghèo túng nhưng vẫn diễn ra ổn thỏa...
Rồi cho đến một ngày , lần đầu tiên L thấy cảnh Bố Mẹ cãi nhau , rồi Bố đánh Mẹ ngay trước mặt L. Từ ngay sau giây phút đó , mọi hình ảnh tốt đẹp về cuộc sống gia đình hạnh phúc mà L mơ ước bắt đầu tan vỡ dần trong kí ức , đồng thời, cũng làm mất đi phần nào cái tình cảm , cái hình tượng tuyệt vời của một ông bố vĩ đại trong tâm hồn L.
Một lần nọ, ngoài trời đang mưa to, mẹ thì đang hái rau ở trước nhà để đi chợ , không biết lí do gì mà Bố L lại vứt hết cặp sách của hai chị em L ra ngoài sân làm cho hai chị em L vô cùng sợ hãi và khóc ầm lên.
Có một lần nọ , khi hai chị em họ - Con nhà Bác gái ( chị gái của Bố ) sang nhà L chơi , không biết vì lí do gì mà Bố đã chửi hai chị em đó , chửi một cách thậm tệ rồi đuổi hai chị về. Trước khi về hai chị có nói với L một câu :" L à , sau này lớn lên em đừng có giống Bố em nhé , một người vừa gia trưởng, ích kỉ , độc đoán, vô tâm , vừa nóng nảy , chỉ biết làm theo ý mình , không bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của người khác ".
Vì còn ít tuổi, chưa hiểu lắm những gì mà hai chị đã nói , tuy không để ý lắm đến câu nói đó nhưng vì là lời dặn dò của người lớn nên L luôn ghi nhớ nó ở trong đầu, dặn lòng không bao giờ được quên.
Cuộc sống của L cứ tiếp tục diễn ra như thế , với những việc chả ra sao cũng có thể trở thành chủ đề để bố mẹ cãi nhau rồi lại phát sinh bạo lực gia đình.
Rồi đến một sự việc lớn xảy ra khiến cả đời L cũng không thể nào quên được. Vào một ngày nọ, Bố L đi ăn đám mừng thọ , đã uống rất nhiều rượu, say sỉn đến nỗi về nhà đập phá hết đồ đạc trong nhà, bàn thờ , bát hương tổ tiên cũng đều đập hết, rồi còn đuổi đánh ba mẹ con nữa. Ba mẹ con L phải trốn sang nhà ngoại ở cùng làng, nhưng vì sợ Bố L tìm được nên mọi người đã chở ba mẹ con L sang nhà bác gái ở thôn khác để trốn. Ở nhà, Bố L cứ đập phá mãi không thôi, các Bô Lão trong làng, các ông bà, cô chú của Bố L vào nhà khuyên ngăn thì Bố L không những không nghe mà còn chửi và xông vào đánh họ.
Cho đến buổi chiều hôm đó, khi Bố L tỉnh rượu, tinh thần đã tỉnh táo lại, mọi người mới dám đến đón ba mẹ con L về nhà. Nhưng vì không yên tâm , nên mẹ đã về trước còn để lại hai chị em L ở lại nhà bác, đến tối nếu không xảy ra chuyện gì sẽ nhờ người sang đón về. Buổi tối , khi L trở về nhà, nhà L đã tan hoang không còn một cái gì lành lặn. Buồn đau hơn nữa là khi L nghe hàng xóm nói với nhau, do mẹ không kìm chế được nên nghĩ quẩn đã uống thuốc sâu tự tử, may mà có bà hàng xóm thân thiết phát hiện ra sớm nên mới cứu được. Thấy mẹ nằm thoi thóp , thở không ra hơi ở trên giường, L chạy đến ôm mẹ và khóc thật to.
L không chỉ phải chứng kiến cảnh bạo lực trong gia đình của mình mà L còn phải chứng kiến cảnh bạo lực trong gia đình chú thím ( chú là em trai ruột của Bố) sống ở ngay cạnh nhà L, cứ vài hôm lại đánh chửi nhau một lần , vợ chồng hằng ngày đi làm suốt thì không sao, cứ hễ ở nhà gặp nhau là lại như chó với mèo. Rồi đến cả gia đình Ông bà làng xóm bên cạnh nhà L, đánh chửi nhau nhiều hơn ăn cơm bữa, ông chồng đánh đập bà vợ máu me khắp người , rồi có một hôm , vợ chồng họ lại đánh nhau, nửa đêm lạnh giá vì bị chồng đánh đập mà bà vợ phải nhảy xuống ao bơi sang nhà L để trốn. Thấy những cảnh đó , L cảm thấy thật xót xa và đau lòng.
Mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi gia đình với một câu chuyện khác nhau.
Rồi cứ như vậy, L dần lớn lên trong nỗi ám ảnh cực độ về bạo lực gia đình. Cứ thấy ở đâu có cãi nhau , đánh lộn to tiếng là L lại thấy run rẩy chân tay vì sợ hãi.
Bạo lực gia đình nhìn bề ngoài thì cứ ngỡ nó chỉ ảnh hưởng đến những người trong cuộc thôi, thế nhưng không phải, nó không những ảnh hưởng đến những người trong cuộc mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, nó làm ảnh hưởng đến thể xác , tinh thần của tất cả mọi người, phá hoại hạnh phúc gia đình và làm hủy hoại tâm lý ngây thơ, vô tội của con trẻ, làm mất đi sự văn minh , đẹp đẽ của xã hội và trở thành một vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Thế nên chúng ta cần chung tay xóa bỏ, bài trừ vấn nạn này ngay và luôn vì một cuộc sống hạnh phúc , an vui, bình đẳng.
Hồi nhỏ , vì còn quá ngây thơ, trong sáng nên L không hiểu những gì mà hai chị họ của mình đã nói , nhưng khi lớn lên , suy nghĩ dần trưởng thành, nhận thức về cuộc sống cũng dần trở nên sâu sắc, và người ở trong cuộc thì luôn luôn thấu hiểu mọi chuyện đã xảy ra, cũng giống như câu nói :" sống lâu mới biết đêm dài " và " ở trong chăn mới biết chăn có rận " , những năm tháng sống chung với Bố , L đã được trải nghiệm một cách thực tế, vô cùng chân thực về con người, tính cách của Bố mình. L đã thực sự thấu hiểu , vì sao mà năm đó hai chị họ của L lại nói về Bố mình như thế.
Quả đúng là như vậy.
Theo như lời mẹ kể lại thì vì năm xưa khi đẻ Bố ra, mọi người đã rất cưng chiều , thế nên mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.
Bố L là một người vô cùng gia trưởng , độc đoán , nóng tính , coi trời bằng vung , ích kỉ , luôn luôn theo ý mình, không bao giờ lắng nghe ý kiến góp ý của người khác , đặc biệt là luôn bắt người khác làm theo ý mình, nếu không làm theo là đe dọa , chửi bới. Ví dụ là mỗi lần cãi nhau với mẹ thì lại đe dọa đập phá, đốt hết nhà cửa , rồi đe dọa giết chết này nọ.
Bố L là một con người ích kỉ , ngang ngược đến tột độ , biểu hiện qua việc khi bản thân làm hỏng , làm vỡ cái gì thì không sao, không ai dám nói gì, nhưng cứ người khác làm hỏng , làm vỡ là lại to tiếng chửi :" chúng mày ngu như con bò ý, chỉ ăn với phá thôi, đéo làm được cái gì nên hồn ".
Bố L, bản thân mình thì lười chảy thây ra mà cứ chê trách người khác này nọ. Vợ thì làm việc bận bịu, con cái thì đi học , còn mình thì to lớn , khỏe mạnh không chịu đi làm cứ suốt ngày ở nhà nằm ườn xem tivi , nhà bẩn mà không bao giờ quét , nồi niêu, bát đĩa dùng xong không chịu rửa , cứ chất đống như rác , vậy mà lúc nào cũng chửi nhà bẩn, bếp bẩn, lắm bát đũa , nồi niêu này nọ , rồi lại đe dọa đập hết đi.
Từ nhỏ đến lớn , L đã nghe rất nhiều lần Bố L thề thốt rằng :" Từ giờ trở đi sẽ bỏ rượu , không bao giờ uống rượu nữa, uống xong đau đầu , mệt mỏi lắm ". Thế nhưng mà , lời thề thốt của Bố L cứ như là gió bay thổi qua tai , hôm nay thề , mai lại uống , rồi lại thề, rồi lại uống tiếp. Nó cứ lặp đi lặp lại đến nỗi L nghe đến phát chán ngán, nhiều lúc cảm thấy tức cái lồng ngực mà vì sợ bị chửi nên L đã im lặng không dám nói ra.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, và L cũng vậy, nghe mãi một lời thề thốt mãi mà không thực hiện được của Bố , cuối cùng , L đã lên tiếng. Và kết cục là đúng như dự đoán , L bị Bố chửi sấp mặt.
Thất vọng tràn trề , L ngậm ngùi không nói gì thêm và bỏ về phòng. L tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ nói thêm bất cứ một câu góp ý nào dành cho ông Bố ngỗ nghịch này nữa.
Người ta thường nói :" Trước khi phê phán , chỉ trích hay khuyên răn ai đó về việc không tốt nào đó mà người đó đã làm thì hãy nhìn lại bản thân mình xem bản thân mình đã đẹp đẽ , giỏi giang , hoàn hảo hay chưa rồi tính tiếp ...".
Bố L chắc cũng là một trong những người như thế, bản thân mình chưa hề tốt đẹp gì mà lại còn đi dạy đời người khác. Thấy vợ chồng cô chú ( cô là em gái của Bố ) cũng hay mâu thuẫn , cãi nhau nên Bố L đã nói với chú ( chồng của cô ) là :" Con cái lớn cả rồi nên chú phải bớt uống rượu đi , vợ chồng thì phải nhường nhịn nhau , suốt ngày cãi cọ sẽ làm con cái buồn , chán nản đấy ".
Nghe xong lời Bố nói mà L cảm thấy cạn lời luôn... :" Cái gì mà vợ chồng phải nhường nhịn nhau , cái gì mà vợ chồng cãi nhau, con cái sẽ buồn chán... ". Tất cả chỉ toàn là dối trá . Haizzzzz
Đặc biệt , có nhiều khi L còn chẳng dám bước ra ngoài đường , vì mỗi khi bước ra đường , người trong làng lại nói với L rằng :" Bố mày có vợ bé ở trong Sài Gòn rồi , lại còn có cả con riêng nữa đấy , rồi bố mày thế này , bố mày thế kia , bố mày lười chảy thây ra , tiền thì không có một xu mà gặp ai cũng nói phét như rồng như phượng ".
Nghe vậy , L vô cùng xấu hổ , nhiều lúc muốn cãi lại , nhưng đối với L thì Bố mình là một người còn kinh khủng hơn những gì mà họ nói rất nhiều, nên L bất lực không nói được điều gì.
Về chuyện Bố có vợ bé , con riêng , nếu một người nói thì có thể coi như là người ta trêu đùa , nhưng rất nhiều người nói nên thực sự cần phải xem xét lại. Về chuyện này, thì Mẹ L nói không tin vì Bố L một xu dính túi không có thì có ma nào nó theo. Còn L thì lại tin đó là sự thật. Vì sao ? Bố L đi làm cả mấy chục năm của cuộc đời mà không mang về cho vợ con một đồng tiền nào, một là lười không đi làm nên không có tiền, hai là có đi làm nhưng làm được bao nhiêu tiền thì lại đưa hết cho vợ bé , con riêng thì còn cái đồng nào mang về cho vợ con nữa. Chưa kể, có một lần nọ, khi đi tìm chìa khóa tủ , L vô tình tìm được cuốn sổ nhỏ ghi chép của Bố , mở ra , L có thấy một số điện thoại có ghi tên là " Vợ Yêu " , L mượn điện thoại của Thím rồi vào zalo, tìm kiếm theo số điện thoại đó thì xuất hiện một nick zalo có ảnh của một người phụ nữ và một bé gái. Không còn gì để nói thêm, tâm trạng của L lập tức xuống dốc. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, vui vẻ trong L hoàn toàn sụp đổ , vỡ nát , đau đớn tột cùng, vì Mẹ nên L chỉ biết nhẫn nhục , chịu đựng.
Nhà L khá nghèo , chị gái L thì đi lấy chồng sớm nên không giúp đỡ được gì cho Bố Mẹ cả. Mẹ L thì cơ thể yếu ớt , nay ốm mai đau, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm , nên Mẹ không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà làm vườn trồng rau, nuôi lợn, đến vụ thì cấy gặt lúa. Bố L thì to, cao khỏe mạnh, cái gì cũng biết làm nhưng mỗi tội " lười " , thích thì đi làm được vài buổi, không thích thì nghỉ ở nhà nằm ườn , ai khuyên răn đi làm cũng không đi. Khi mẹ nhẹ nhàng khuyên răn :" Nhà thì đã nghèo , con cái đi học , không chịu đi làm thì lấy tiền đâu ra mà tiêu dùng ".
Nghe Mẹ nói vậy , Bố L to tiếng chửi :" Chúng mày thì biết cái đéo gì. Chúng mày chỉ sống chết vì tiền , tiền là cái gì ? Tiền chỉ là giấy , đốt là cháy hết...".
Nghe xong câu nói của Bố mà gia đình chú thím của L và mọi người xung quanh bất lực, không biết nói gì thêm. Nếu mà nói thêm nữa là ắt lại xảy ra mâu thuẫn rồi lại mất hết tình cảm Anh Em, Tình làng nghĩa xóm, Gia đình lại lục đục này nọ thì lại không hay.
Chính vì sự lười biếng, gia trưởng , ích kỉ , vô tâm của Bố mà từ nhỏ L đã phải sống một cuộc sống vô cùng thiếu thốn, nhà thì lụp xụp như cái ổ chuột , thức ăn hằng ngày thì chỉ toàn là rau chấm mắm, quần áo thì không có mà mặc , khi đi học thì L toàn phải mặc đi mặc lại 1 bộ quần áo rách rưới y như cái dẻ lau.
Nhà cửa lụp xụp, thức ăn đạm bạc không có lấy một miếng thịt, con cá , quần áo rách nát... tất cả những thứ đó, L đều có thể chịu đựng được, thế nhưng ngay cả khi đi học , vì không có tiền nộp học phí nên suốt những năm học cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9 , kì học nào L cũng bị giáo viên đuổi về nhà lấy tiền học. Mà dù bị đuổi về nhà lấy tiền thì nhà L cũng làm gì có mà nộp chứ. L lại phải trở lại lớp trong sự nhục nhã ê chề. Mà ngày xưa , vì nhà nghèo không có phương tiện đi lại nên khi đi học L toàn phải đi bộ từ nhà đến trường trong suốt những năm học cấp 1 và cấp 2.
L lại càng cảm thấy xấu hổ , nhục nhã hơn khi mà bạn bè cùng lớp của L toàn là người cùng làng, cùng xóm và đặc biệt hơn còn là anh chị em họ con nhà cô dì chú bác nữa chứ.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi đi học , bạn bè thì được đi học thêm hết chỗ này chỗ nọ , còn L thì tiền học phí ở trường còn không có , huống chi làm gì có tiền để đi học thêm. Từ nhỏ đến lớn , vì biết nhà mình khó khăn nên L luôn chủ động học tập chăm chỉ , không cần ai phải nhắc nhở. Mọi việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ , dọn nhà, cắt rau , cho lợn gà ăn giúp mẹ... L cũng đều tự học để làm và đảm nhiệm các công việc đó đến bây giờ.
Có những khi rảnh rỗi thì L lại ra đồng mò cua, bắt ốc, bắt trai hến về để bán kiếm ít tiền phụ mẹ.
Nhiều lúc mệt mỏi, tủi thân L đã ôm mặt khóc, khóc xong , lấy lại tinh thần , L lại mạnh mẽ tiếp tục sống cho thật tốt.
Sự bất hạnh , bất công của cuộc đời L chưa dừng lại ở đó , suốt thời gian đi học , ngồi trên ghế nhà trường, L còn bị " Bạo lực học đường " và " Miệt thị về giới tính ".
Hồi nhỏ, tính cách của L đã rất nhẹ nhàng, ủy mỵ như con gái, vì sao như thế thì L cũng không hề biết , thế nên , khi lên lớp ba , L đã bị các anh chị khóa trên trêu chọc, đùa cợt :" Cái đồ bê đê ". Vì còn nhỏ nên L có biết " Bê đê " là cái gì đâu. Rồi tính chất trêu chọc, đùa cợt dần dần ngày càng biến chất trở thành bạo lực học đường, miệt thị giới tính.
Ngày nào, các anh lớp khóa trên cũng đều đến lớp trêu chọc L , rồi dùng những lời nói độc đoán chửi mắng L :" Địt mẹ thằng Bê đê , chúng mày đâu đánh chết mẹ thằng bê đê nửa trai nửa gái này đi ".
Bị trêu chọc , L cố bỏ chạy nhưng vì tuổi nhỏ, sức yếu thì sao có thể chạy thoát được đám đông vây kín của bọn đàn anh. Khi bắt được L thì chúng xông vào vừa chửi mắng vừa đánh đập , xé rách quần áo của L.
Trêu chọc, đánh đập L chán chê rồi thì chúng đe dọa :" Nếu mày dám về nhà bảo bố mẹ , anh chị thì chúng tao sẽ giết chết mày đấy, biết chưa ?".
Vì sợ lời đe dọa của chúng nên L cố chịu đựng , không dám nhe răng nửa lời.
Tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên, lẽ ra mỗi ngày đến trường học, được gặp bạn bè, thầy cô là mỗi ngày vui vẻ, thú vị , thế nhưng đối với L , mỗi ngày đến trường lại chẳng khác nào địa ngục trần gian. Ngày nào cũng bị trêu chọc , chửi bới, đánh đập, L cảm thấy vô cùng sợ hãi , ám ảnh, mệt mỏi, nhiều lúc muốn gục ngã, nhưng vì cuộc đời không cho phép L được yếu đuối nên L lại phải mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục chịu đựng. Nước mắt L tuôn rơi , cuốn theo luôn cả sự ngây thơ, hồn nhiên , trong sáng tuổi học trò của L, trong đầu L bắt đầu hình thành một cái gì đó gọi là " lạnh lùng, độc ác " - con ác quỷ trong L đang dần dần trỗi dậy, lấn áp tâm trí L , nó chỉ đạo L :" sau này, mày phải trả thù, nhất định phải trả thù, mày phải trả lại cho những kẻ đã trêu chọc, bắt nạt , đánh đáp mày tất cả những gì mà chúng đã làm với mày. Mày nhất định phải nhớ, không được quên ". Thế nhưng, sự ngoan ngoãn, hiền dịu, tấm lòng tốt bụng , khoan dung , độ lượng trong L quá lớn khiến cho thiên thần xuất hiện , đã xóa tan con ác quỷ độc ác trong L. Trở về với thực tại , L đau đớn tiếp tục chịu đựng từng ngày trôi qua. Chuỗi ngày địa ngục của L cứ mãi tiếp diễn cho đến khi L lên lớp 9.
Thế nhưng, khi L chuyển cấp lên lớp 10 , gặp lại đám bắt nạt xưa ở trường cấp 3, chúng lại bắt đầu trêu chọc L về mặt tinh thần làm L cảm thấy vô cùng xấu hổ trước mặt bạn bè cùng lớp. Thế nhưng , dù đã lên đến cấp 3 mà L vẫn không hề biết " Bê đê " là cái gì luôn.
Đến khi L lên lớp 12 mới bắt đầu chấm dứt chuỗi ngày địa ngục của sự trêu chọc, bắt nạt, miệt thị giới tính.
Thực sự thì L không thể hiểu nổi vì sao lòng người lại vô tâm, hiểm ác như thế, lấy cái đau đớn, tội nghiệp của người khác để làm trò cười, trò tiêu khiển , thứ mua vui cho mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play