Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Đại Chị Dâu Đến Rồi

Chap 1 :Lần đầu gặp mặt

Long Nhất từ khi sinh ra không phải là một cậu bé ít nói, vốn dĩ hắn là một cậu bé hoạt bát năng động, có một gia đình hạnh phúc cha mẹ yêu thương.

Nhưng cuộc đời không như chuyện cổ tích, trong một lần hắn đi học về thì nghe được tiếng ba mẹ cải nhau , tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên kèm theo đó là tiếng mắng chửi của mẹ hắn:" thì ra ông lại lấy tiền để đi nuôi con hồ ly tinh đó, lúc đầu tôi đã nghi về mối quan hệ của hai người có mờ ám mà" mẹ hắn thét lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ nói chuyện lớn tiếng và mất bình tĩnh như vậy.

Lúc này ba hắn không nói gì hết chỉ im lặng cúi đầu ngồi trên ghế sofa, mẹ hắn trong lúc tức giận đã chạy ra ngoài, chạy băng qua đường, lúc này đèn đỏ cho người đi bộ đang bật , một chiếc xe tải lao đến đâm sầm vào người mẹ hắn, Long nhất từ xa chạy đến hắn đã chứng kiến cảnh hình bóng mẹ mình bị một chiếc xe tải từ xa lao đến đầm sầm lấy. Người của mẹ bị hất văng lên nhả xuống đường, thân ảnh mẹ hắn nằm trên vũng máu đỏ, mọi người xung quanh quay lại xem, lúc này hắn chỉ biết ôm mẹ và gào khóc, khoảng khắc ấy sẽ không bao giờ phai trong tâm trí của một đứa trẻ. Nó để lại nỗi ám ảnh tuyệt vọng đối với hắn.

Sau đó mẹ hắn được an táng, sau khi lễ tang kết thúc thì ba hắn mang theo một người phụ nữ và có cả một thằng nhóc về nữa, lúc này hắn như sụp đổ hoàn toàn, lúc này hắn chợt nhận ra rằng thì ra từ trước đến nay viễn cảnh gia đình hạnh phúc chỉ là giả dối, chỉ là vỏ bọc cho sự phong lưu, trăng hoa của cha hắn, người mà từ trước đến nay hắn luôn tôn trọng và kính nể.Từ khi đó hắn trở nên ngỗ nghịch, ăn chơi, quậy phá,thậm chí là bắt đầu gia nhập các băng nhóm xã hội đen, sau này tự thành lập cho mình một ban phái riêng , trải qua các cuộc chém giết mà chính hắn phải trả giá bởi mạng sống của mình.

Vốn dĩ hắn ta là một thiên tài karate, và đặc biệt hắn có một trí nhớ siêu phàm . Bang nhóm xã hội đen dưới sự lãnh đạo của hắn càng lúc càng đi lên dần chiếm lấy một phần lớn trong thế lực của giới ngầm, cuộc đời của hắn chính thức bước vào khoảng trời đen tối .

Trong một lần bị truy sát bởi những tên sát thủ được huấn luyện bài bản, đó là những kẻ được phái tới bởi thằng con hoang mà ba của hắn dẫn về , lúc chốn khỏi được bọn chúng ,thì hắn đã kiệt sức ngã xuống con hẻm nhỏ, đây là cuối đường của khu ổ chuột. Lúc này đây, Vân Tiêu đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm chân chạy vặt vất vả để đổi lấy vài đồng lẻ sống qua ngày. Thì vô tình thấy một dáng người mặt một cây thân đen nằm trong hẻm , lúc này trời mưa phất phơ làm cho hắn bị ướt, mái tóc bị nước mưa làm ướt rượu xuống che gần nửa khuôn mặt của hắn cộng với nhiều vết thương đang bị nước mưa sói xuống chạy khắp cả người khiến hắn trông trật vật vô cùng.

Thấy vậy ,không hiểu sao cậu lại vát hắn về cái ngôi nhà sập sệ của mình, thay đồ băng bó các kiểu thì cậu cũng toát cả mồ hôi , chẹp miệng nghĩ người gì đâu mà nặng thế không biết. Người cậu do thuộc thể trạng ăn hoài không mập , mà vốn dĩ cậu cũng không được ăn uống đầy đủ nên trong cậu khá gầy và thấp bé, là một cậu bé 10 tuổi nhưng với vẻ ngoài của cậu thì nhìn sơ qua chắc ai cũng nghĩ cậu chỉ mới 7 đến 8 tuổi.

Khi hắn tỉnh lại ,thì thấy trước mắt là trần nhà xa lạ thì liền cảnh giác, bất giác cảm thấy hơi nặng bên cạnh thì nhìn sang . Đập vào mắt là một hình ảnh cậu bé, nhỏ nhắn, làng da trắng hồng mịn màng, đôi môi hồng hồng đang hơi chu ra giống như đang mút kẹo, tóc nâu đen ,long mi đen dài hơi công ,gương mặt không quá suất sắt nhưng hơi bầu bỉnh trong rất khả ái và đáng yêu.

Nghe tiếng động thì cậu tỉnh lại, dụi dụi mắt mái tóc giờ không được cắt tỉa tỉ mỉ nên nó rủ xuống, Phước qua vầng trán nhỏ trông đáng yêu vô cùng, lúc này khi tỉnh ngủ hoàn toàn thì cậu thấy hắn đang nhìn mình , cậu nghiên đầu nhìn hắn rùi bất giác nở nụ cười tươi hỏi hắn:" anh tỉnh rồi ạ,anh cảm thấy trong người như thế nào, mà làm sao anh lại bị thương và ngất đi trong hẻm vậy a".

Nhìn cậu nhóc ngây thơ trước mặt thì hắn cảm thán rằng sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy a . Lúc này hắn chợt giật mình vì suy nghĩ của bản thân , từ lúc mẹ hắn mất thì hắn đã không còn cười nửa,15 tuổi hắn đã tự ra sống riêng, gia nhập xã hội đen rồi kiếm tiền, rồi tự lập ban phái của riêng mình. Siêu nhân nhập xã hội đen hắn đã tự luyện cho bản thân của mình rằng luôn cảnh giác, bởi vì xung quanh hắn lúc nào cũng nguy hiểm, cái chết có thể đến cứ lúc nào, nếu như hắn không cảnh sát thì cái mạng của hắn cũng sẽ không giữ được đến ngày hôm nay. Hắn luôn luyện tập ,luôn rèn luyện võ nghệ của bản thân, bây giờ hắn đã 19 tuổi, bang váy của hắn được đặt tên là Nhất Tiêu , từ ngày ba phải được thành lập dưới sự cai trị của hắn thì bang ngày càng lớn mạng và đang trên đà thâu tóm thế giới ngầm cùng với các thế lực chính phủ.

" Anh ơi" tiếng nói non nớt vang lên kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của mình. Lúc này cậu cười tươi nói với hắn rằng " em tên là Vân Tiêu, 10 tuổi mồ côi cha mẹ từ nhỏ,em sống một mình trong khu ổ chuột này nè,anh tên gì vậy ạ" . " Tôi tên là Long Nhất,19 tuổi là một tên đại ca xã hội đen" hắn nhìn cậu miệng hơi cong tiếu ý nói, mắt cậu sáng lên chăm chú nhìn vào hắn, hắn thắc mắc nhìn cậu hỏi" nhóc không sợ à?" .

Cậu đáp " không ạ ,nghe rất ngầu luôn ạ, nếu em cũng như anh thì cũng sẽ không bị bọn mấy thằng bảo kê đầu xóm bắt nạt rùi " nghe lời nói này phát ra từ một đứa trẻ 10 tuổi, khiến lòng anh chua xót, lúc này anh mất dép nhìn đến cậu, cậu nói rằng mình 10 tuổi nhưng nhìn qua vẻ bề ngoài không có chỗ nào là giống một cậu bé đã 10 tuổi cả, dáng người nhỏ nhắn thấp bé nhìn cậu cứ y như là mới 8 tuổi ấy, điều này chứng tỏ cậu thuộc dạng suy dinh dưỡng nặng do không được chăm sóc và ăn uống điều độ, trên người cũng có vài ba vết thương và vết xước do lao động cực nhọc cây ra . Lúc này không hiểu sau Long Nhất lại tiến lại ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu, giọng nói ấm áp ôn nhu mà ngay cả hắn vẫn chưa nhận ra " vậy từ nay bé theo anh ,anh sẽ bảo vệ bé nhé! được không ? "

Cậu nhìn hắn gật đầu một cách dứt khoác mà không suy nghĩ, chẳng hiểu sao khi nghe hắn nói như thế cậu lại tin tưởng hắn đến thế . Cậu vui mừng reo lên " thiệt không anh? vậy là từ bây giờ em sẽ có người thân rồi!" câu nói này khiến anh cảm thấy đau sót. Tuy hắn vẫn còn cha nhưng từ ngày ông ta dẫn người phụ nữ ấy và thằng con hoang đó về thì chẳng quan tâm gì đến hắn, để hắn tự sinh tự diệt.

Hai con người cô đơn tìm thấy nhau lại khiến cả hai trái tim cô đơn tìm được sự ấm áp, hắn muốn mang cậu về,đem hết tất cả những gì ấm áp và tốt đẹp nhất cho cậu, chắc có lẽ là không thể nào khi hắn nói mình nhất kiếm ***** **** , nhưng đó là sự thật hắn đã chúng tiếng sét ái tình với một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi, không phải vì lòng thương hại , mà đó là do sự ấm áp của cậu đem lại cho hắn quá độ lớn lao, hay cũng có thể hiểu rằng đó là một ánh sáng mới của cuộc đời hắn, dẫn dắt cuộc đời hắn bước qua một trang mới . Hắn nhìn cậu rồi nói " vậy bây giờ chúng ta hãy cùng ở bên nhau, hãy để anh chăm sóc cho em !" .

chap 2 Ánh sáng

"Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng ở bên nhau, hãy để anh chăm sóc cho em" .

Quay về thực tại thì Long Nhất đang nói chuyện điện thoại với thư ký của mình" Được, cứ tới theo địa chỉ này" hắn cúp máy chỉ sau một câu cộc lốc không đầu không đuôi, trước giờ phong cách của hắn đều nói chuyện như vậy, cách ăn nói không xem ai ra gì. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn sang phía cậu, Vân Tiêu đang nằm ngủ kế bên, ngủ một cách ngon lành không có phòng bị đôi môi chúm chím. Lúc này hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc tuy không đc cắt tỉa tỉ mỉ , hơi dài rủ xuống, nó có màu nâu rất mềm xoa rất thích tay.

Đợt này trở về Long Nhất hắn sẽ trả đủ cho những tên đã hại hắn, và đặc biệt là đứa con riêng của bà mẹ kế. Thật ra đứa con riêng đó là Long Nhị , hắn cũng là một người trong giới xã hội đen, nhưng Long Nhị lúc nào cũng giấu Long Đại - cha của hắn về việc Long Nhị làm trong giới xã hội, chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất cao ngất ngưởng, Lòng Nhị còn hay cho mấy tên đàng em đi thu tiền bảo kê các khu quán ba , mở các sòng bài thi pháp không được chứng nhận. Long Nhất không hiểu vì sao Long Nhị luôn tìm cách đối đầu với Long Nhất, luôn tìm cách hãm hại hắn ta, gần đây nhất Long Nhị để cho tên đàn em của hắn truy sát Long Nhất, và hắn cũng mới nhận được sự báo cáo của đàn em rằng Long Nhị đã giở trò để làm trễ chuyến đá quý của hắn bên Malaysia

Nhưng vì ông ba không biết gì của hắn lúc nào cũng cứ năm lần bảy lược bên vực cho gả mỗi khi nghe người đàng bà đó thủ thỉ bên tai rằng, Long Nhị đang bị Long Nhất chèn ép trong công việc làm ăn.

Nhưng vì đó là ba mình, và hắn cũng chẳng lười quan tâm đến việc còn con ấy nên hắn cũng nhiều lần bỏ qua. Nhưng có vẻ lòng người bị đánh giá quá thấp, con người là một sinh vật tham lam khi ta được một tất lại muốn được tiến một thước, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này xém chút nữa là Long Nhất xém mất mạng, chắc chắn hắn sẽ cho Long Nhị nếm mùi đau khổ, vì đã dại dột leo lên lưng cọp. Hắn ta không phải là một quả hồng mềm mặt cho người khác nắng bóp, hay là một đứa trẻ lên ba mặt người khác sai khiến. Để chúng có thể nếm mùi được thế nào là đau khổ khi chúng đã đụng vào nhầm người.

Lúc này hắn đưa ánh mắt nhìn qua Vân Tiêu đang nằm ngủ cạnh mình , một cậu bé chỉ có 10 tuổi lại mồ côi , sống chật vật qua ngày, hãng đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà này quá xập xệ, thậm chí mỗi lần mưa đến không biết nó có chống lại được với những cơn gió liên tiếp ập đến, tiếng nước xung quanh đã ngừng chảy chắc có lẽ lúc này trời đã tạnh mưa . Một kẻ cô đơn và lạc lối như hắn, gặp cậu như tìm thấy ánh sáng của đời mình, hắn sẽ không bao giờ buông tay ra khỏi ánh sáng ấy .

Long Nhất hắn sẽ yêu thương và bảo vệ cậu , nuông chiều cậu để cậu có thể trở thành một chàng hoàng tử hạnh phúc nhất , đột nhiên hắn có suy nghĩ rằng sẽ sủng cậu để cậu có thể ngày càng kiêu ngạo và tỏa sáng, để ánh sáng của hắn sẽ luôn trong sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm vậy

Ôm cậu vào lòng, hắn nhắm mắt thiếp đi. Nắng sáng chiếu qua từng khe hở của ngôi nhà sập sệ ở một góc khu ổ chuột, trên chiếc giường nhỏ hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành.

Hắn là người tỉnh trước, nhìn thân hình nhỏ bé trong ngực, thì cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn lây cậu dậy " Tiêu nhi à, em mau dậy đi nào" cậu hơi động đậy, nheo mắt rồi mở ra , khuôn mặt mờ mịt khi mới ngủ dậy, hai bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt trông ngốc nghếch mà đáng yêu làm sao .

Lúc này cậu cất tiếng nói mới ngủ dậy,hơi khàn như đang làm nũng " Nhất Nhất~ ~anh cho Tiêu Tiêu ngủ thêm một xíu nữa đi mà ~~" hắn nhìn cậu xoa đầu nói " em dậy đi , anh với Tiêu Nhi cùng nhau đi rửa mặt rồi thay đồ , mình cùng nhau sếp quần áo nha " lúc này cậu cũng tỉnh ngủ, chớp mắt tròn xoe nhìn hắn,thắt mắt hỏi " chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?" Hắn nắm hai tay của cậu trong lòng bàn tay mình rồi nói" không phải anh đã nói vào ngày hôm qua rồi sao, từ bây giờ chúng ta hãy cùng ở bên nhau, hãy để anh chăm sóc cho em , em và anh sẽ cùng nhau về nhà, về nhà của hai chúng ta " .

Chap 3 :nhà của chúng ta

" Nhà của hai chúng ta" Vân Tiêu lập lại câu này một lần nữa câu nói vừa rồi

" Đúng thế, là nhà của hai ta " anh nhìn cậu cười và lập lại câu nói ấy một lần nữa. Cậu nhìn anh chăm chăm, từ trước tới giờ cậu luôn xem căn nhà kho cũ xập xệ này là nơi mình sống , nó cũng có thể coi đây là nhà của cậu đi. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng ngôi nhà của mình,nó không hề hoàng hảo, cậu không cha không mẹ, khi nhìn thấy những đứa nhóc khác có ba mẹ yêu thương thì cậu lại cảm thấy ghen tị. Và có một chút nào đó là hận người đã sinh thành ra mình, cậu hận họ tại sao lại không yêu thương cậu, tại sao lại bỏ rơi cậu, nếu như họ không thương, không yêu thì họ lại xin cậu ra làm gì rồi lại bỏ rơi cậu , khiến cậu phải lưu lạc đầu đường xó chợ , bị những tên côn đồ khác ăn hiếp,nhưng có lẽ ngay giây phút lúc này cậu lại không còn hận họ nhiều như thế nữa. Nếu như họ không xin cậu ra thì cậu sẽ không có mặt trên đời này, và cũng sẽ không gặp được hắn.

Từ trước đến nay cậu là một đứa trẻ không thể cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, không cảm nhận được hơi ấm của sự bảo bọc, ngay giây phút cậu cho rằng mình sẽ tiếp tục sống như vậy, cả cuộc đời mình chỉ tiếp tục chôn vùi trong khu ổ chuột này, sống một cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo,thì hắn đến và nói rằng muốn chăm sóc và đưa cậu về nhà, nghĩ tới đây cậu bỗng nhận ra mình đang sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi mình và anh ấy không có thân phận là gì của nhau thì mọi chuyện sẽ kết thúc . " Vậy anh là gì của em ?" Cậu bé nhìn anh hỏi , lúc này nhìn vào cậu hắn cảm thấy một sự mong chờ, lúc này tâm hắn bỗng mềm mại không kể xuyến , cảm thấy thật ấm áp khó tả, vì bổng chợt nhận ra ÁNH SÁNG của hắn đang mong chờ hắn, cảm thấy thật hạnh phúc khí có người cần mình, cần một kẻ lạc lối và cô đơn như hắn.

Hắn vội nói nhanh như sợ cậu sẽ không chờ đợi nữa, hay cậu sẽ rút lại câu hỏi của mình " tất nhiên chúng ta là người thân của nhau, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi" bây giờ là như thế nhưng hắn không muốn làm người thân của cậu, mà bây giờ cậu còn quá nhỏ nên tạm thời là người thân.

Nhưng khi cậu lớn lên và hiểu được cái gì là yêu thì tới lúc ấy hắn sẽ bài tỏ với cậu. Tới lúc ấy hắn muốn làm bạn đời của cậu mà thôi.

Đồ cậu chỉ có hai ba bộ quần áo cũ, còn căn nhà thực chất chỉ là một căn nhà kho cũ bị bỏ hoang được cậu trang hoàn lại rồi sống qua ngày, nên cũng chả có gì đáng lấy hết, nên hắn quyết định không cần dọn đồ gì hết chỉ cần mang cậu đi là đủ.

Nhưng hắn để ý thấy cậu có đeo một chiếc vòng cổ bằng bạc có nữa hình ngôi sao rất lạ, khi hỏi thì biết rằng từ lúc cậu nhận thức thì đã đeo chiếc vòng cổ này trên người, cậu nghĩ rằng đây có lẽ là vật kỷ niệm của ba mẹ để lại, nên cậu giữ rất kỷ với mong mỏi nhỏ nhoi rằng có lẽ ba mẹ của cậu sẽ không bỏ rơi cậu như cậu đã từng nghĩ, chiếc dây chuyền hình ngôi sao ấy cũng có lẽ là hi vọng cuối cùng của cậu dành cho họ , dù cho cuộc sống có khó khăn cách mấy thì cũng không đá động gì tới chiếc dây chuyền, vẫn luôn giữ gìn nó .

Khi đứng trước cửa nhà thì lúc này có một chiếc xe sang trọng chạy tới. Rất nhiều người xung quanh khu ổ chuột cứ nhìn trầm trầm vào họ, có một số tay được xem là có hiểu biết thì nhận ra đây là chiếc xe Ferrari LaFerrari với giá 1.4 triệu USD sản xuất và bán ra 499 chiếc LaFerrari trên toàn thế giới.

Hắn nắm tay cậu cùng đứng trước xe, một người đàn ông mặc một bộ vets lịch lãm, đầu tóc gọn gàng, chân mang giày tây, phong thái lịch thiệp ngũ quan ôn nhu, bước xuống xe cúi đầu chào cậu và hắn"Long tổng tôi đã đến" đây là Lam Hiên thư ký của hắn, một người được hắn nhận xét là người nhanh nhẹn tháo vát và có trách nhiệm trong công việc, cũng được xem là một thư ký toàn năng, vì những người được hắn lựa chọn theo bên mình đều là nhân tài cả.

" Ừ"hắn chỉ đáp một tiếng với Lam Hiên sau đó quay xuống nhìn Vân Tiêu cười nói "đi thôi Tiêu Nhi" sau khi Lam Hiên mở cửa sau thì Long Nhất đã bế bỏng Vân Tiêu vào hàng ghế sau, lúc này Lam Hiên không hỏi bàng hoàng ,nhưng không dám chậm trễ nên đã nhanh chóng quay vào vị trí lái xe của mình.

Trên đường cao tốc chiếc xe đang chạy băng băng, trong xe Long Nhất nhìn cậu bé ngồi kế bên mình ,lúc này lòng hắn bỗng cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp, có lẽ sắp có một người bước vào thế giới của hắn, làm ánh sáng chiếu rọi cả những ngóc ngách tối tăm trong hắn ,khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hai tay của hắn và Vân Tiêu vẫn cứ đang sen với nhau như thế, Vân Tiêu thì hiếu kỳ với thế giới xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu có thể được đi xa như thế ,nhìn qua cửa kính xe cậu thấy những ngôi nhà cao ốc chọc trời ,với khung cảnh bầu trời trong xanh .

Sự hiếu kỳ đã thôi thúc cậu đưa đôi mắt to tròn của mình khám phá thế giới xung quanh, lúc này Long nhất chỉ nhìn cậu bé trẻ con với tính khí tò mò ấy mà bất lực, nụ cười bất giác nở trên môi .Vân Hiên lại giật mình một lần nữa ,hắn nhìn Long Nhất qua kính chiếu hậu ,thấy nụ cười của hắn lúc này, Vân Hiên bất giác cảm thấy rất kỳ lạ đây là lần đầu tiên sau khi Long Nhất trứng kiến cảnh mẹ hắn bị xe tải tông vào, và cũng đã chứng kiến hình ảnh ba của hắn nắm tay người phụ nữ ấy và đứa con riêng vào nơi mà hắn xem là nhà của mình, là nơi hắn xem là nơi cất giữ những ký ức đẹp đẽ nhưng nó đã bị phá hoại chính vào khoảnh khắc đó, từ đó hắn không còn cười nữa, đây là lần đầu tiên Vân Hiên thấy Long nhất cười .

Lúc này Lâm Hiên lại nhìn cậu bé 10 tuổi ngồi ghế sau bằng một ánh mắt khác , một cậu bé nhỏ nhắn tùy có hơi gầy gò , nhưng nhìn vào cậu lại có một sức hút Kỳ lạ, với nước da trắng hồng hào đôi môi nhỏ chúm chím, mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt hơi bầu bĩnh chồng rất đáng yêu, đâu đó ở trông cậu lại là một nét ngây ngô tinh nghịch, chắc có lẽ sự hiện diện của cậu đã khiến Long nhất thay đổi .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play