Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Đội Trưởng Nhà Mình Truy Thê

Chương 1: Anh vẫn luôn tìm em

Thụy Vũ, ngày đó em bỏ đi quá đột ngột. Anh vẫn chưa kịp nói rõ với em. Thụy Vũ, anh…”

“Anh câm ngay!”

Hạ Tuấn sững sờ.

Thụy Vũ cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Lời nói của anh đã trực tiếp thừa nhận thân phận thật của mình.

Đã gần hai giờ sáng, cả người Thụy Vũ vừa mệt mỏi lại đau đầu. Buổi sáng vừa xuống sân bay anh đã phải dự một cuộc họp đối tác kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau đó lại bị đối tác kéo đi tăng hai tăng ba. Anh đi bar cũng là vì công việc rồi chẳng hiểu thế nào lại dính phải một cuộc ẩu đả rồi bị giải đến đồn cảnh sát. Hiện tại được bảo lãnh để về nhà rồi mà vẫn bị tên đội trưởng cảnh sát kia bám theo. Lần này trở về nước người mà Thụy Vũ không muốn gặp nhất chính là anh ta.

Hạ Tuấn vẫn luôn quan sát Thụy Vũ từ lúc ở trong đồn cho đến khi ra ngoài. Anh chắc chắn người tên Phelan Johnson trong tờ khai kia chính là Thụy Vũ mà anh đã luôn tìm kiếm suốt tám năm qua. Nhưng cậu ấy từ đầu đến cuối đều làm mặt xa lạ với anh cứ như thể chưa hề quen biết. Anh tự hỏi có phải cậu ấy bị mất trí nhớ hay không? Tại sao lại không nhận ra anh? Nhưng bây giờ thì Hạ Tuấn có thể khẳng định cậu ấy không phải không nhận ra anh mà chỉ là không muốn đối mặt với anh.

“Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng anh. Chết tiệt. Nếu tôi biết sẽ gặp lại anh thế này thì còn lâu tôi mới đánh nhau với bọn chúng.”

Thụy Vũ quay người muốn đi thì cổ tay đột ngột bị ai đó túm lại.

“Anh bỏ tay ra!”

“Em đã nói cho anh năm phút mà. Vừa nãy chỉ mới trôi qua có một phút.”

Thụy Vũ cảm thấy vừa tức vừa hối hận. Lẽ ra lúc nãy chỉ nên cho anh ta một phút thôi. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Anh nói:

“Anh buông tay ra trước đã.”

Hạ Tuấn thấy Thụy Vũ không đi nữa nên anh quyết định thả tay. Nhưng tám năm không gặp, xúc cảm khi chạm phải tay người đó khiến trái tim anh không khỏi kích động. Nó đập thình thịch liên hồi càng lúc càng mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực chạy ra ngoài. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy cổ tay người kia. Nhưng Thụy Vũ dường như không muốn hiểu điều đó. Cậu ta đang rất thiếu kiên nhẫn.

“Bỏ tay ra!”

Hạ Tuấn vội vàng buông tay. Anh hơi lúng túng, không để ý rằng Thụy Vũ giấu cái tay đó ra sau lưng, lặng lẽ siết chặt bàn tay, ép sát vào lưng mình. Môi hơi mím lại, đồng tử rung rung trong giây lát rồi lại trở về vẻ tối tăm, lạnh băng lúc ban đầu.

“Tôi yêu cầu anh muốn nói gì thì nói. Không được động tay động chân. Nếu không tôi sẽ la lên tố cáo anh tội quấy rối đấy.”

Đi tố cáo cảnh sát quấy rối mình ngay trước đồn cảnh sát nghe có vẻ khá điên rồ nhưng nhìn mặt Thụy Vũ anh lại có cảm giác cậu ta sẽ làm thật. Hạ Tuấn nhẹ giọng nói:

“Được. Anh sẽ không động. Anh sẽ chỉ đứng yên đây nói chuyện với em. Tám năm qua em đã đi đâu? Anh đã đi tìm em khắp nơi.”

“Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Dù sao đất nước này cũng đâu còn chỗ chứa chấp tôi nữa.”

“Em nói gì thế? Nhà của anh…”

Thụy Vũ vừa lườm mắt nhìn Hạ Tuấn liền ngậm miệng. Cho đến giờ gia đình anh vẫn là cái gai trong mắt em ấy, là nỗi ám ảnh mà có lẽ cả đời này cũng không thể nào nhổ bỏ được. Suốt tám năm qua em ấy vẫn còn hận anh, cho nên mới đối với anh lạnh lùng như vậy sao? Thậm chí làm như không quen biết?

“Anh cũng thấy rồi đấy. Tôi hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt tại Mỹ. Tôi về đây chỉ để làm ăn nên thời gian ở lại cũng không lâu. Vì vậy trong thời gian tôi ở đây tôi hi vọng sẽ không nhìn thấy bản mặt anh, để cho tôi còn có thể giữ lại một chút kỷ niệm đẹp trước khi rời đi.”

Hạ Tuấn lặng người. Sắc mặt âm trầm.

“Thời gian năm phút đã hết. Tôi đi đây. Nếu có chuyện gì liên quan đến vụ ẩu đả lúc nãy các anh cứ liên hệ với luật sư của tôi.”

Nói xong Thụy Vũ quay đầu đi thẳng. Hạ Tuấn giơ tay muốn giữ lại nhưng không dám. Anh sợ lại nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cậu khi nhìn anh mà nói: “Buông tay ra!”

Bọn họ đã từng là bạn học, từng là hàng xóm thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ, trải qua cùng nhau. Sau biến cố đó bỗng chốc như hai người xa lạ. Không. Còn hơn cả như thế. Thụy Vũ hận anh, hận cả nhà anh. Anh muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Cho dù có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi một sự thật rằng bố mẹ anh đã lừa cậu ấy.

...***...

“Sếp, sếp đau cổ tay à?” Người trợ lý ngạc nhiên hỏi. Từ lúc lên xe cậu thấy sếp mình cứ nắm lấy cổ tay trái không buông.

“Hơi nhức thôi. Không sao.”

Nơi cổ tay mà người đó chạm vào vừa nhức, vừa nóng, vừa đau. Nỗi đau lan từ cánh tay đến lồng ngực, chạy vào tim. Suốt tám năm qua mỗi lần chạm đến nơi này Thụy Vũ vẫn cảm thấy đau. Chưa từng vơi đi.

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Tám năm trước, khi Thụy Vũ còn là học sinh trung học thì gia đình Hạ Tuấn đột ngột chuyển tới sống bên cạnh nhà cậu. Ngày đầu tiên chuyển đến, gia đình Hạ Tuấn đã nhiệt tình mang bánh và trái cây sang nhà cậu nói là muốn chào hàng xóm mới.

Bình thường bố luôn rất bận ở công ty. Buổi sáng đi thì đến tối mịt mới về. Ngày thường cũng như ngày nghỉ, ông đều rất ít khi ở nhà. Ông cũng rất hạn chế giao thiệp với bên ngoài. Cho nên khi gia đình Hạ Tuấn đến chào, người giúp việc đã ngay lập tức từ chối.

Phòng của Thụy Vũ ở tầng hai. Khi đó cậu đang ở nhà nên cũng biết việc có một gia đình mới chuyển đến cạnh nhà mình, cũng biết bên đó có một cậu con trai trạc tuổi cậu. Bố không cho phép cậu tuỳ tiện giao lưu với bất kì ai. Đi học xong thì phải về nhà nên Thụy Vũ gần như chẳng có một người bạn thân nào. Hàng xóm xung quanh thấy bố cậu ghét người lạ cũng ngại qua lại với nhà cậu. Nhìn thấy có một người con trai trạc tuổi mình Thụy Vũ cảm thấy rất vui. Lúc thấy nhà bên đó ôm quà sang nhà mình, cậu đã ngay lập tức chạy xuống cổng nhà ngăn người giúp việc lại.

Trong nhà còn có một vị quản gia đứng tuổi. Ông ta do dự không dám mở cổng vì sợ ông chủ mắng nhưng Thụy Vũ cam kết sẽ chỉ đưa họ vào trong sân chứ không vào nhà, ông ta mới đồng ý.

Thụy Vũ đúng là chỉ mời họ vào trong sân. Sân nhà của Thụy Vũ rất rộng, chỉ tính riêng mặt trước nhà đã rộng bằng một sân bóng chuyền. Hai bên đều trồng rất nhiều cây cảnh, có xích đu, có bộ bàn ghế bằng đá xanh rất đẹp. Nhà của Hạ Tuấn nhỏ hơn nhà của Thụy Vũ rất nhiều, cũng không giàu bằng nhà cậu. Lúc nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn kia, cả ba người nhà Hạ Tuấn đã vô cùng choáng ngợp.

“Chú tên Hạ Dương, còn vợ tên là Hoà. Đây là Hạ Tuấn, con trai chú. Năm nay vừa tròn mười bảy.”

“Cháu tên Thụy Vũ, mười sáu tuổi. Xin chào.”

Thụy Vũ chìa tay ra chào rất thân thiện nhưng Hạ Tuấn chỉ đứng im lạnh lùng gật đầu nói “Ừm.”

“Thằng con cô hơi ít nói, ngại tiếp xúc. Cháu thông cảm. Đừng ghét nó.”

“Không đâu ạ.”

Trong ấn tượng của Thụy Vũ ngày đó, Hạ Tuấn dù thái độ lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn cậu không phải là thái độ bài xích hay ghét bỏ, chỉ đơn giản là không thích nói chuyện. Với cậu đó là bình thường. Đâu phải ai cũng hào hứng với hàng xóm mới chuyển đến như cậu.

Cô Hoà là một người rất khéo tay. Bánh cô ấy mang đến đều là do cô ấy tự làm. Thụy Vũ rất thích. Bọn họ ngồi ở bàn đá nói chuyện rất vui vẻ. Đúng lúc này thì xe của bố Thụy Vũ, ông Vinh về tới. Thụy Vũ hơi hoảng. Bình thường bố cậu không bao giờ về vào giờ này trừ khi có chuyện gì gấp.

Ông Vinh đúng là có vẻ rất vội. Vừa xuống xe ông đã đi nhanh vào nhà nhưng vừa liếc thấy con trai đang ngồi cùng một nhóm người lạ, ông ta đột nhiên đổi hướng, mặt hầm hầm đi về phía đó.

Nhìn gương mặt của bố mình, Thụy Vũ biết là ông giận rồi nên đứng phắt dậy, lúng túng giải thích:

“Bố, bọn họ là hàng xóm mới đến chào…”

“Bố đã nói với con thế nào? Người lạ không thể tuỳ tiện cho vào nhà. Hàng xóm mới lại càng không. Người ta mới đến con đã biết đó là người thế nào mà dám mời vào?”

Bị một người chủ nhà nói thẳng như vậy trước mặt mình đối với ai cũng sẽ cảm thấy tức giận nhưng bố mẹ Hạ Tuấn lại khá bình tĩnh. Bọn họ kịp thời ngăn cản đứa con trai đang nổi xung lên, rất lịch sự cúi chào rồi im lặng rời đi. Người còn chưa ra khỏi cửa, ông Vinh đã gọi quản gia và người giúp việc ra mắng một trận, còn nói sẽ trừ lương của họ.

Thụy Vũ cảm thấy rất tức giận và xấu hổ. Chính cậu là người đã khẩn khoản mời họ vào nhà vậy mà lại bị bố đuổi đi một cách thẳng thừng như thế. Mặt mũi của cậu mất sạch, còn không biết phải đối mặt với gia đình nhà người ta thế nào. Cậu vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng hôm nay cậu không muốn nhịn nữa. Cậu chạy đến chỗ bố mình ngay khi ông vừa bước xuống cầu thang.

“Bố, con muốn nói chuyện.”

“Giờ bố không có thời gian. Bố về lấy tài liệu rồi đi ngay. Bố cảnh cáo con lần cuối cùng. Không được tuỳ tiện cho người lạ vào nhà mình trừ khi bố cho phép.”

“Bố, bố có biết vì sự độc đoán đó của bố mà con không có một người bạn nào không?”

“Con không cần bạn. Bố cũng đã giải thích nhiều lần với con rồi. Đây không phải độc đoán. Bố làm vậy là vì bảo vệ con. Vì vậy đừng làm bố tức giận.”

Nói xong ông Vinh vội lên xe bỏ đi.

Trước kia ông đã từng giải thích với con trai lý do bài xích người lạ đến nhà. Ông nói nhà bọn họ rất giàu có nên sẽ thu hút rất nhiều kẻ tham lam muốn tiếp cận lừa tiền của họ. Cho nên để bảo vệ bản thân tốt nhất là tránh tiếp xúc với những người mà mình không biết rõ về họ.

Thụy Vũ không phủ nhận những lời của bố nói nhưng cậu cảm thấy nó không hoàn toàn đúng. Không phải ai cũng muốn gia sản nhà bọn họ. Hơn nữa bố cậu hành động nhiều lúc cậu cảm thấy rất quá đáng. Nếu cậu chơi thân với ai một chút ông ấy sẽ lập tức điều tra cặn kẽ từ bố mẹ cho đến họ hàng nhà người đó, khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên trước giờ cậu không dám thân thiết với bất kì ai. Cậu ở trong trường có vẻ nhiều bạn nhưng thực chất lại chẳng có lấy một người bạn thân thiết nào. Bây giờ một người bạn hàng xóm mà cậu mới có xem ra sẽ vì chuyện này mà mất luôn.

Chương 3: Cùng lớp

Cả đêm Thụy Vũ hồi hộp không ngủ được. Tối hôm đó, cô Hà đã tiết lộ cho cậu biết Hạ Tuấn đã nộp đơn vào học tại trường cấp ba của cậu. Hạ Tuấn tuy hơn cậu một tuổi nhưng do công việc của bố mẹ mà phải chuyển trường khá nhiều, học tập không được tốt nên phải học đúp lại một lớp. Cậu nằm mơ cũng muốn Hạ Tuấn học cùng lớp với mình. Và sáng hôm sau giấc mơ đã trở thành sự thật.

Hạ Tuấn được phân vào lớp của Thụy Vũ, không chỉ vậy còn được giáo viên xếp ngồi ở bàn bên cạnh cậu. Thụy Vũ đã rất vui mừng, giơ tay chào nhưng bị Hạ Tuấn làm lơ. Chuyện này Thụy Vũ cũng đã đoán trước. Cậu không chịu thua, tiếp tục tìm cách làm thân với Hạ Tuấn.

Suốt cả buổi học, Thụy Vũ đã nhiều lần thử trò chuyện với anh ấy, cũng thử viết thư gửi qua nhưng đều bị anh làm lơ, giống như Hạ Tuấn đã hoàn toàn xem cậu như không khí vậy.

Giờ nghỉ trưa, Hạ Tuấn mang theo hộp thức ăn leo lên sân thượng của toà nhà thư viện. Vừa lên đến nơi thì đã nhìn thấy Thuỵ Vũ đang ngồi trên đó, cũng là ngồi ăn trưa. Hạ Tuấn không nói một lời lập tức quay đầu đi xuống.

“Đợi đã! Đã lên đến đây rồi anh còn muốn đi đâu?”

Hạ Tuấn lạnh lùng đáp:

“Tôi không muốn ngồi chung với người lạ.”

“Hàng xóm của cậu thành người lạ rồi à?” Thụy Vũ nở nụ cười chua chát. Ấn tượng tốt ban đầu mà cậu cố gắng tạo nên đều bị bố đập nát hết cả.

“Hàng xóm chứ có phải người thân đâu. Ai biết người đó như thế nào chứ.” Nói xong anh quay người đi thẳng.

Hạ Tuấn đang dùng đúng cách nói của bố cậu để đáp lại. Thụy Vũ ấm ức nhưng lại không thể phản bác được câu nào.

...***...

Hạ Tuấn không thích ngồi ăn với người lạ. Sau khi rời khỏi sân thượng, anh cố gắng đi tìm một nơi nào khác vắng người nhưng vì anh không quen thuộc ngôi trường này nên tìm mãi không được một nơi ưng ý. Kết quả vừa dùng bữa xong cũng là lúc chuông reo báo giờ vào học. Vậy là ngày hôm sau đến trường, việc đầu tiên Hạ Tuấn làm là đi kiếm một chỗ ăn trưa ưng ý.

Thụy Vũ biết tất cả những điều này. Cậu chủ động nói muốn nhường sân thượng lại cho Hạ Tuấn. Nhưng vẫn bị anh làm lơ. Hạ Tuấn cho rằng Thụy Vũ đang cố gắng lấy lòng mình.

Thật ra Hạ Tuấn cũng rất ngạc nhiên. Con người Thụy Vũ bình thường luôn cười nói vui vẻ, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Thành tích học tập của cậu ta rất tốt, thường xuyên nằm trong top mười của khối. Lúc nào cũng thấy bạn bè vây quanh nói chuyện. Bạn bè rõ ràng nhiều như vậy tại sao cậu ta lại lên sân thượng thư viện, bình thường vốn chẳng ai lên đó vào giữa trưa, ngồi ăn một mình chứ? Dáng vẻ lúc đó của cậu ta cô độc nhưng thư thái, cảm giác rất giống với mình. Anh cho rằng cậu ta chỉ đang giả vờ thôi.

Nhưng Thụy Vũ không chịu bỏ cuộc. Suốt mấy ngày liên tục, cậu không ngừng viết thư, thậm chí dùng hành động biểu thị việc muốn nhường sân thượng lại cho anh, khiến Hạ Tuấn bắt đầu cảm thấy phiền.

“Rốt cuộc cậu làm vậy để làm gì? Tôi không cần cậu bố thí cho đâu.”

“Tôi không bố thí. Với tôi ăn uống một mình hay với bạn bè đều được, nhưng tôi biết cậu không có bạn cũng không muốn giao tiếp với ai. Tôi cũng biết mấy hôm nay cậu không được nghỉ ngơi tử tế. Vậy thì tôi nhường cậu chỗ của tôi có gì không được? Nếu cậu không đến đó thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đi theo cậu như thế này. Nếu như giả sử sân thượng bị người khác phát hiện trước và chiếm mất cũng không phải lỗi của tôi. Nhưng với cậu thì phí phạm quá.”

Thụy Vũ nói đúng. Mấy hôm nay quả thật Hạ Tuấn không được nghỉ trưa tử tế. Chỗ mà anh tìm được tuy vắng người nhưng ánh nắng gắt, vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng động bên ngoài khá ồn. Cho dù ăn trưa xong muốn nằm nghỉ một chút cũng không thoải mái. Trong khi Thụy Vũ suốt ngày đến căn tin ăn cùng bạn bè hoặc là lẽo đẽo đi theo anh và ngồi ăn trưa ở gần đấy. Bị anh mắng mấy lần cậu ta vẫn chai lì làm theo ý mình. Nhưng cũng đúng như Thuỵ Vũ nói, nếu chỗ nghỉ trưa lý tưởng như sân thượng bị người khác phát hiện chiếm mất thì quá uổng phí. Nhưng anh sẽ không nhận một cách dễ dàng thế. Vậy chẳng khác nào thừa nhận mình thua rồi. Hạ Tuấn hắng giọng nói:

“Được. Nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ nhận ý tốt của cậu. Nhưng cậu cũng biết rồi đó. Tôi thích ở một mình cho nên dù đó là nơi yêu thích của cậu trước kia thì cậu cũng không được đến.”

Thụy Vũ giấu đi đôi bàn tay đang dần siết chặt, tự nói với lòng mình nhất định phải nhịn không được tức giận. Cậu cố gắng đến mức này đơn giản vì muốn kết bạn với anh ta. Phản ứng của anh ta thế này cũng nằm trong dự liệu. Anh ta chịu chấp nhận cũng là một thành công. Sau đó kiểu gì anh ta chẳng đồng ý cho cậu cùng đến. Cho nên dù thế nào cũng phải nhịn.

Hạ Tuấn nhìn Thụy Vũ đang cố gắng gượng cười kia, khoé môi khẽ nhếch lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play