[ĐN Lookism] Tiểu Thư, Nay Em Đã Đi Đâu
Chương 1
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Tớ thắng rồi, thắng rồi nè Mira!!
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Ừm, tớ thua rồi.
Seong Yohan [Johan - Child]
Tớ cũng vậy.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Chào.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Chớp mắt]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Định làm gì Mira!
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Thủ thế]
Anniel [Child]
[Quay qua nhìn Johan]
Seong Yohan [Johan - Child]
[Gãi đầu]
Seong Yohan [Johan - Child]
"…"
Kim Mi Jin [Mira - Child]
-Chào lại đi Johan à.-
Seong Yohan [Johan - Child]
X-xin chào…
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Nhỏ này nhìn đáng sợ quá."
Anniel [Child]
[Nghiêng đầu nhìn Jin Sung]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Chớp mắt]
Anniel [Child]
Tớ tên là Anniel.
Anniel [Child]
Anniel, ừm.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Ớn da gà]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Đúng là đồ điên!"
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Híp mắt cười]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Còn tớ là Kim Mi Jin!
Seong Yohan [Johan - Child]
T, tớ là Yohan.
Seong Yohan [Johan - Child]
[Hai ngón tay trỏ vào nhau ngại ngùng]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Xí-
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Thục vào Jin Sung]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
-Giới thiệu lại với cậu ấy đi.-
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Ừm ừm, tao là Jin Sung.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Jin Sung!
Jin Seong nhỏ gãi gãi đầu, mình làm gì không đúng sao? Sao Mi Jin lại đánh mình, nhóc nhỏ quay qua nhìn cô bé trước mặt, mái tóc đen nhánh, đôi ngươi nâu như hạch lấp lánh, như ngọc như một viên trân châu quý giá.
Cô bé cũng biểu điều, nghiêng đầu chớp mắt nhìn theo từng cái sắc mắt mà Jin Seong - cậu bé mới quen tặng cho mình, mà, chắc thế…
Anniel [Child]
Các cậu đang làm gì vậy?
Anniel [Child]
Chơi Golf hả?
Anniel [Child]
Hay là các cậu đang chơi bắn cung?
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Bắn cung?
Seong Yohan [Johan - Child]
G-gô?
Anniel [Child]
Là Golf, G-o-l-f đó.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Wao, Anniel biết tiếng anh sao? Cậu là người nước ngoài hả!
Mi Jin gương mặt trắng trẻo lại vừa khả ái, cô bé thường giảo hoạt nay lại đáng yêu đến mệt lòng người. Má căng phồng lên gì phấn khích, thấy nó có đôi chút ửng hồng lên nhẹ nữa, miệng cười như được cho kẹo.
Anniel [Child]
Tớ là người Trung.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Trung?
Anniel [Child]
Ừm ừm, là Trung Quốc.
Seong Yohan [Johan - Child]
Xa vậy luôn hả?
Anniel [Child]
Đúng rồi ớ, nhưng cũng không xa lắm đâu, ba mình nói đi máy bay chỉ mất vài tiếng thôi.
Anniel [Child]
So với nước khác, thì ở anh chắc cũng hơn…
Anniel [Child]
[Giơ ngón tay tính nhẩm]
Anniel [Child]
Có khi hơn nửa ngày lận!
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Hứ.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Này, Jin Sung!
Seong Yohan [Johan - Child]
[Gật gật đầu ngưỡng mộ]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"N-nhỏ này nó là quái vật hả, biết tiếng nước ngoài kìa!"
Bên ngoài, dù cậu nhóc nhỏ như cậu chẳng biểu hiện gì hơn, nhưng nội tâm lại trái ngược, trái ngược hoàn toàn.
Đúng là nít quỷ, bài đặt lạnh lùng!
Anniel [Child]
Tớ đã đứng từ xa.
Anniel [Child]
[Tay hướng chỉ đến một chỗ ngồi xa ở nhà thờ]
Anniel [Child]
Tớ đã thấy các cậu cầu nguyện, và đi ra ngoài chơi, cái gì tay nắm lại với chỉa ra.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Như là ma vậy!
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Không được nói người khác như thế, tớ ghét cậu.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
M-Mi Jin.
Anniel [Child]
"Mình là ma à?"
Anniel [Child]
"Giống lắm sao?"
Seong Yohan [Johan - Child]
[Quơ quơ tay]
Seong Yohan [Johan - Child]
Ờm…
Seong Yohan [Johan - Child]
Ừm….
Seong Yohan [Johan - Child]
Thì là-
Seong Yohan [Johan - Child]
[Quơ tay]
Seong Yohan [Johan - Child]
Thì là…
Một bên thì kẻ la người chịu, một bên còn lại, cô nương nhỏ với cậu nhóc nhí.
Rôm rôm rả rả, lại im ấp như nghe mỗi tiếng gió.
Seong Yohan [Johan - Child]
T-tớ…
Một người thần bí cao chót, lúc đấy Johan cùng Jin Seong, tưởng chừng như thấy một kẻ khổng lồ đang chà đạp ngọn núi cao. Hai cậu bé hoảng đến nỗi đứa nào đứa nấy ngồi bệt xuống đất lạnh lẽo.
Nhưng cũng không phủ định rằng, người kia lại rất…men.
"Anniel, con đi đâu vậy? Baba đã tìm suốt đấy."
Anniel [Child]
Con có bạn rồi, à không, là người mới quen.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Cúi người]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Con chào chú ạ.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Jin Sung, như vậy bất lịch sự lắm đấy!
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Ờm ờ.
Seong Yohan [Johan - Child]
[Run rẩy đứng dậy rồi cúi người theo Mira]
Seong Yohan [Johan - Child]
"…"
Ba Anniel vỗ lấy mái tóc đen óng suông mướt như suối của con gái.
Vỗ vỗ vài cái cưng con gái xong, ba Anniel mới nói, như vừa suy nghĩ xong thứ gì đó:
"Ngoan quá, mong sau này các con chơi với Anniel bảo vệ con bé nhé."
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Vâng ạ.
Anniel [Child]
"Người Nam Triều Tiên lạ, mới nói chuyện được một chút thì bảo vệ nhau suốt đời rồi."
Anniel [Child]
[Gương mặt lúc này: o-O!!]
Dù không hiểu gì, Jin Seong có quen biết đéo nhỏ đó đâu, bảo dệ (vệ) bảo chít gì.
*sử dụng gần giống độc thoại nội tâm….và cậu ấy sử dụng sai từ ngữ từ nhỏ nên tôi mới ghi chính tả sai.
Yohan âm thầm lắc đầu, nhưng cuối cùng thì vẫn đổi lại biểu cảm ngơ ngác vốn có của một đứa trẻ. Vẫn ngốc nghếch, và, vô tư.
Anniel [Child]
"Nên tránh xa thì hơn."
Kim Mi Jin [Mira - Child]
"Có bạn mới."
Seong Yohan [Johan - Child]
"Mình sẽ cố gắng bảo vệ Mi Jin."
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Mình sẽ bảo vệ Mi Jin thật tốt!"
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Gương mặt hớn hở]
Hai cha con Anniel nói vài tiếng rồi cũng mất tăm đi, sau khi chào hỏi bọn nhóc kia xong.
Chẳng có người bạn nào ở đây cả, chỉ mỗi Mi Jin đối tốt với Anniel và nghĩ cô bé thật sự tốt, coi cô bé là một người bạn mới mà con bé quen lấy.
Hai cậu bé kia, chỉ ừ ừ nói, có khi đứa còn lại còn chẳng thèm nói gì, không quen biết suy ra: nó đéo quan tâm.
Sự thật trong tình huống đấy thì là vậy.
Suy nghĩ như vậy nhưng qua ngày, Anniel vẫn quay lại, tránh xa thì tránh, dù gì cô bé chỉ mới mấy tuổi đầu. Sao có thể nói được câu "nói được làm được" chứ.
Anniel cũng mong muốn, mình có được bạn. Theo ba ba qua đây, ở nhà vẫn ít quen bạn. Thành ra đây là cơ hội để cô bé làm quen.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Oẳn tù xì.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Tớ ra cái kéo.
Seong Yohan [Johan - Child]
Tớ là cái bao.
Anniel [Child]
Tớ ra cái búa.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Tớ cũng ra cái bao.
Anniel [Child]
[Nghiêng đầu]
Anniel [Child]
Vậy ai thắng?
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Mi Jin ra cái bao, mình ra cái kéo, mình thắng rồi, mà Mi Jin sẽ buồn."
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Tớ cũng là cái búa.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Vậy tớ sẽ bao Jin Seong với Anni lại, hi hi.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Nhưng mà tớ nhớ cậu ra cái kéo mà.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
He….he…
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Gãi đầu, mồ hồi tuông như suối một bên]
Seong Yohan [Johan - Child]
"…"
Seong Yohan [Johan - Child]
"Mình sẽ chính mình, mình bảo vệ được Mi Jin."
Anniel [Child]
"Mà cậu ấy gọi mình là Anni?"
Chương 2
"Này đồ khốn, cứ nằm ở đấy như một con cún nhé."
"Gì tao thua thằng Lee Jin Sung đó nên mày sẽ là đứa chịu tội!"
Seong Yohan [Johan - 15]
[Phụt!!!]
Lee Jin Seong [Zack - 15]
[Khều khều]
Lee Jin Seong [Zack - 15]
Này.
Tên học sinh đấy, một phát, ăn ngay chưởng của Jin Sung.
Seong Yohan [Johan - 15]
"…"
Seong Yohan [Johan - 15]
[Bần thần ngồi khuỵ xuống]
Lee Jin Seong [Zack - 15]
Ê—
Seong Yohan [Johan - 15]
[Đẩy Jin Sung tránh ra xa và chạy đi]
Lúc đấy, Yohan, thấy được ánh mắt của Mi Jin, chỉ là của Mi Jin.
Anniel [15]
[Đứng dựa vào cửa sổ từ trên cao nhìn xuống]
Seong Yohan [Johan - 15]
"Cô ấy đã thấy, cô ấy đã thấy!!”
Seong Yohan [Johan - 15]
"Thấy tất cả!"
Vậy mà vòng tay buộc chặt lại làm gì chứ, chả có nghĩa lí gì cả, bảo vệ Mi Jin gì chứ.
Sau khi cậu ấy chạy vụt đi mất tăm, cô mới xoay người, bóng dáng hút mất. Bỏ lại những kẻ ngơ người ngác, tất cả chỉ là mấy lời tự mình thề ước rồi đâm ra chẳng thực hiện được.
Người Nam Triều Tiên, Anniel nghĩ, ai cũng ngu ngốc như mấy tên này sao?
Kim Mi Jin [Mira - 15]
[Chớp mắt]
Lee Jin Seong [Zack - 15]
[Nhìn theo]
Lee Jin Seong [Zack - 15]
"Bị gì vậy trời."
Kim Mi Jin [Mira - 15]
[Chạm vào vai]
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Này, Anniel, dạo này cậu—
Kim Mi Jin [Mira - 15]
—sao không thấy nói chuyện với…bọn mình.
Kim Mi Jin [Mira - 15]
[Ngơ ngác nhìn]
Anniel [15]
[Tránh rồi lảng đi chỗ khác]
Mi Jin ngơ ngác, dạo gần đây, Anniel càng ngày càng đẹp, đúng không…?
Từ lúc quen sự kiện lúc nhỏ tới giờ, Anniel sau đó vài tháng cũng về cùng ba ba cô bé, bén vài năm sau đó, tức là năm lên lớp bốn thì bọn họ gặp lại nhau đến giờ.
Jin Seong thì chẳng có nhớ ai với nhớ ai cả, còn lại chỉ mình Mi Jin, nhớ đến cô.
Từ lúc đi đến Hàn Quốc tức Nam Triều Tiên, Anniel chẳng hề tiếp xúc với tụi cô một chút nào cả.
Đến nói chuyện cũng lảng đi nơi khác, đến đi lại gần định bắt chuyện thì cậu ấy trừng mắt rồi đi. Mi Jin thật ảo não, vì cái gì Anniel thành ra như vậy.
Lên cấp hai, càng nhiều người để ý đến cô bé hơn. Một lúc, càng nhiều.
Kim Mi Jin [Mira - 15]
"…"
Anniel [15]
Có đi theo tôi nữa.
Lee Jin Seong [Zack - 15]
Cái con nhỏ này.
Lee Jin Seong [Zack - 15]
Lee Jin Seong [Zack - 15]
[Mở to mắt]
Anniel [15]
Làm ơn, hãy tránh ra chỗ khác.
Vai cô bé va chạm mạnh với Jin Sung tạo ra tiếng.
Mi Jin đứng bần thần, lúc đấy, khi thốt xong lời nói. Chẳng còn ai quan tâm đến ai nữa.
Lúc đấy, chính là lần đầu tiên, Lee Jin Seong, bắt đầu chú ý đến ai đó, ngoài Mi Jin mà cậu ấy thích ra.
Cuộc trò chuyện của họ, từ lâu đã có được người nghe lấy, Yohan từ đấy, đổi hướng dần chú ý đến Anniel.
Ngoài cô bé Mi Jin từ nhỏ mình thầm thích.
Seong Yohan [Johan - 15]
Con về rồi ạ.
Không phải đón chào bằng những lời lẽ yêu thương như ngày xưa, mẹ của cậu, bà ấy giờ đã khác. Khác hơn xưa nhiều.
"Thằng quỷ này!! Còn không mau cầu nguyện!?"
Seong Yohan [Johan - 15]
"Mẹ."
Seong Yohan [Johan - 15]
"…"
"Tao chọt lỗ đít mày chết bây giờ, đồ thằng khốn nghe lời Sa Tan, mày phản bội lại Chúa."
"Chúa, Thánh cẩu Pungsan trừng phạt mày.”
Yohan mệt mỏi, ngày ngày nhìn mẹ mình như vậy. Đều càng một ngày bị phá hủy đi.
Không còn, là người mẹ cậu biết lúc nhỏ.
Nhưng hằng ngày cậu đều đều đặn cầu nguyện mà?
Nhưng cậu và mẹ đều tin vào Chúa mà?
Càng ngày, lòng tin của mẹ như một cơn nghiện nên Chúa mới bỏ rơi mẹ con Yohan.
"666 người, tao là người được chọn mà!?"
"Tao chính là người được chọn."
Seong Yohan [Johan - 15]
"Có lẽ…"
Mẹ con tôi đang gặp báo ứng.
Nhìn chẳng khác gì một người đàn bà điên, chẳng khác gì một người bị tâm thần. Nhưng đức tin của cô ấy là Chúa, luôn trung thành với Chúa. Luôn trung thành với Pungsan.
"Vị thánh độc nhất chân chính. Thánh cẩu Pungsan của chúng ta."
Seong Yohan [Johan - 15]
Con về rồi…
Kim Mi Jin [Mira - 15]
A, cậu về rồi sao?
Người đàn bà áo trắng, ngồi thẩn trên ghế, Yohan hoảng hốt, lỡ bà ấy sẽ nhào lên giống như hôm qua rồi sao?!
Khác với tưởng tượng cậu thấy.
Kim Mi Jin [Mira - 15]
[Mỉm cười]
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Tớ tới chơi, lâu quá rồi không đến đây.
"Mi Jin, lâu rồi không gặp cháu, mừng ghê á."
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Vâng ạ, lâu rồi, cháu cũng vậy. Nhưng không nghĩ nhà thờ đã dời đi như vậy đâu.
Seong Yohan [Johan - 15]
[Mở to mắt ngạc nhiên]
"Còn Jin Seong và cô bé…"
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Anniel ạ.
"Đúng rồi, Anniel, cô bé đấy hồi nhỏ cũng thường đến đây lắm mà."
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Ha ha…
Kim Mi Jin [Mira - 15]
[Đổ mồ hôi]
Kim Mi Jin [Mira - 15]
"Anni…"
Anniel [15]
Làm ơn tránh xa chỗ khác!
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Anni à…
Anniel [15]
Đừng có gọi tên tôi nữa.
Giờ chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện với cậu ấy nữa rồi.
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Cậu ấy nói bận học.
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Sáng trưa chiều tối đều bận đi học cả.
"Dì cũng mong gặp con bé quá."
Seong Yohan [Johan - 15]
"Mẹ như biến thành một người khác!"
Không phải là một người nghiện cuồng giáo, cái cuồng giáo quái đản đó mà mẹ đã theo.
Bấp bênh giữa cây cầu lựa chọn.
Một là đức tin của Chúa, của thánh.
Một là….sự ghẻ lạnh của Chúa và thánh cẩu, khiến ta trở về nơi vốn có.
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Yohan về rồi nên cháu cũng đi đây ạ.
"Lần sau lại đến chơi nhé."
Kim Mi Jin [Mira - 15]
Vâng.
Văn phòng tối, những đồ dụng cụ của làm tóc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Người phụ nữ áo trắng ngồi bần thần. Con người này nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua cả. Không phải là mụ điên cuồng tín.
Seong Yohan [Johan - 15]
Ơ mẹ…mẹ không sao chứ.
Seong Yohan [Johan - 15]
[Đổ mồ hôi]
"Đương nhiên, cuối cùng thì…mẹ cũng đã nhận được lời mời kêu gọi rồi."
Trên con đường dài, bóng cô gái cứ đi.
Kim Mi Jin [Mira - 15]
"Anni."
Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Lee Jin Seong [Zack - 15]
"…"
Lee Jin Seong [Zack - 15]
"Trước đây nó có như vậy không?"
Jin Seong, không biết rằng. Cậu chỉ, để ý tới mỗi cô gái kia chứ không hề ngó lấy một lần tới cô gái còn lại.
Chương 3
Trường trung học phổ thông - trường cấp ba Jaewon (J).
"Trật tự, nay lớp ta có học sinh mới."
"Bạn ấy đến từ nước ngoài."
Mà mấy đứa con gái mơ mộng nghĩ đến anh ngoại quốc thật men.
Kim Mi Jin [Mira]
[Ngước lên nhìn]
Lee Jin Seong [Zack]
"Xì, chắc mấy thằng y như cái thằng Hyung Seok kia thôi."
Lee Jin Seong [Zack]
[Chợt dừng suy nghĩ lại]
Lee Jin Seong [Zack]
[Quay phắt mặt lên]
"Anniel tạm thời ở đây học tập một năm, nếu trong quá trình gì đó bạn ấy thấy không thoải mái thì sẽ chuyển đi nước ngoài."
"Chuyện này giữa thầy và phụ huynh đã trao đổi—"
Anniel
Thưa thầy, em xin phép xuống ngồi.
Tiếng bàn vang lớn, do…cô đập.
Anniel
Tôi muốn ngồi ở đây.
Cậu bạn đó đỏ mặt rồi ôm cái cặp đi chỗ khác.
Anniel nhìn theo cậu bạn Nam Triều Tiên kia, rồi dõng dạc ngồi xuống, "chỗ này là của ta, là của vua" như ý nói lên. Cô đã đánh dấu ở đó.
Bần thần ngồi, nhìn lên bảng, thầy chỉ nói vài câu nhưng thời gian như kéo dài đến cả bốn mươi lăm phút.
Tới hai tiết cuối tự học.
Tự học đính chính là thiên đường.
Hong Jae Yeol [Jay]
[Viết một chút rồi ngừng]
Hong Jae Yeol [Jay]
[Quay đầu qua hướng kế bên]
Mà…chỉ có mỗi ánh mắt cô, còn Jae Yeol thì chẳng thấy đâu, tóc che mất đôi mắt của cậu.
Anniel
[Quay lại viết tiếp]
Hong Jae Yeol [Jay]
[Gãi gãi má]
"Đừng lo nếu con gây chuyện, bố giải quyết."
Anniel
|Tuyệt vời quá, yeh yeh….|
"Nghe thấy chẳng hào hứng gì hết vậy?"
Cô thả cảm xúc rồi quay lại cái tay đang viết viết của mình.
Lúc bước vào lớp, nhìn quanh, ai cũng một mình một màu hết. Vì đây là khoa thời trang nên cách ăn mặc phóng khoáng hơn không gò bó vì đồng phục.
Đúng là trường dạy nghề có khác, mà trường dạy nghề này cũng có chút đặc sắc.
Hong Jae Yeol [Jay]
[Nhận lấy]
Hong Jae Yeol [Jay]
[Nhìn—]
Hong Jae Yeol [Jay]
[Gãi gáy]
Lee Jin Seong [Zack]
[Ánh mắt khá sát khí…]
Lee Jin Seong [Zack]
Chậc.
Lee Jin Seong [Zack]
[Tạch lưỡi]
Mà dù sao vị trí Anniel ngồi cũng khá…cân bằng thế cực, đúng hơn là ngồi giữa mà cuối bàn.
Lee Jin Seong [Zack]
"Lâu ngày không gặp, nhỏ này ngày càng đẹp-"
Lee Jin Seong [Zack]
"Mi Jin đẹp hơn!"
Lee Jin Seong [Zack]
"Ừm…"
Lee Jin Seong [Zack]
[Gật đầu]
Lee Jin Seong [Zack]
"Mi Jin đẹp hơn nhỏ kia."
Lee Jin Seong [Zack]
[Hé mắt liếc nhẹ qua]
Lee Jin Seong [Zack]
"Ừ, đẹp."
Park Hyung Seok [Daniel]
"Quao, được nhiều người chú ý cậu ấy quá."
Park Hyung Seok [Daniel]
[Chớp mắt]
Anniel
"Có cảm giác không, nhưng sao phần ăn của mình nhiều hơn người khác…"
Park Hyung Seok [Daniel]
[Đứng cầm khay đồ ăn được chất đống]
Park Hyung Seok [Daniel]
"…"
Park Hyung Seok [Daniel]
"Mình muốn ngồi nói chuyện làm quen với cậu ấy quá."
Lee Jin Seong [Zack]
[Cầm khay đồ ăn]
Lee Jin Seong [Zack]
"Chỉ lại hỏi về sao lúc đó nhỏ đó lại không nói chuyện hay tránh mặt mình với Mi Jin thôi…chứ không phải vì muốn được lại gần nó đâu!"
Jin Ho Bin [Vin]
[Đưa điện thoại ra]
Jin Ho Bin [Vin]
C, có thể cho tôi số điện thoại của cậu được không?
Jin Ho Bin [Vin]
[Mặt ngại ngùng]
Anniel
Tôi không có điện thoại.
Jin Ho Bin [Vin]
[Tan vỡ…]
Kim Miru [Mary]
[Chạm vai]
Kim Miru [Mary]
Cậu không với tới nổi đâu.
Kim Miru [Mary]
Cậu thì người ta chê rồi, còn tôi thì làm một cái một thôi.
Lee Jin Seong [Zack]
[Kéo ghế ngồi kế bên]
Anniel
"Lee Jin Seong, không có Mi Jin ở đây nên cậu ta lên cơn à."
Anniel
[Nhích người kéo ghế ngồi xa]
Lee Jin Seong [Zack]
[Nhích theo]
Kim Mi Jin [Mira]
[Đặt khay xuống]
Kim Mi Jin [Mira]
À…xin chào.
Anniel
[Múc muỗng cơm lên nhai]
Kim Mi Jin [Mira]
"Ha ha…"
Kim Mi Jin [Mira]
Tớ là Kim Mi Jin nè, cậu có nhớ không.
Kim Mi Jin [Mira]
Hồi nhỏ chúng ta có chơi với nhau.
Anniel
Cậu, đang nói cái gì vậy?
Kim Mi Jin [Mira]
[Giật mình]
Kim Mi Jin [Mira]
Anniel, tớ, ừm…
Kim Mi Jin [Mira]
[Đổ mồ hôi]
Kim Mi Jin [Mira]
"Cậu ấy không nhớ ra luôn!"
Lee Jin Seong [Zack]
[Tai lớn bật chế độ nghe ngóng]
Anniel
Lạ nhỉ, lúc nhỏ tôi chỉ nhớ mỗi mình quen biết một cậu bạn nào đó thôi.
Lee Jin Seong [Zack]
"Là mình!!—"
Anniel
Có mái tóc màu nâu.
Lee Jin Seong [Zack]
[Rơi vài tuyệt vọng]
Kim Mi Jin [Mira]
Ý cậu nhắc đến là Seong Yohan, là Yohan đúng không.
Anniel
[Múc muỗng ăn tiếp]
Park Hyung Seok [Daniel]
[Đặt xuống]
Park Hyung Seok [Daniel]
À…xin chào?
Park Hyung Seok [Daniel]
[Đổ mồ hôi]
Anniel
"Phân cảnh này hơi thân quen…"
Park Hyung Seok [Daniel]
Anniel? Tớ là Park Hyung Seok.
Kim Mi Jin [Mira]
[Chớp mắt]
Park Hyung Seok [Daniel]
"Ha ha…lạnh lùng quá."
Hong Jae Yeol [Jay]
[Đứng từ xa]
Hong Jae Yeol [Jay]
[Gãi má]
Jin Ho Bin [Vin]
Thằng kia được làm quen với cô ấy-
Jin Ho Bin [Vin]
[Suy sụp]
Cả canteen đổ dồn vào một phía chỗ bàn của Anniel, vì Park Hyung Seok, tên đẹp mã trước mắt cô.
Và mấy bạn gái cũng quanh đó đang lăm le soi máu, ánh mắt họ bốc lửa. Đối với cô.
Anniel
"Vì tên này tự tìm đến mà."
Anniel
[Dẹp dọn lẹ rồi đi khuất dạng]
Lee Jin Seong [Zack]
"Thằng phá đám."
Lee Jin Seong [Zack]
[Gương mặt cay cú]
Kim Mi Jin [Mira]
"Anni à…"
Kim Mi Jin [Mira]
[Mặt buồn thiu]
Park Hyung Seok [Daniel]
[Đổ mồ hôi]
Park Hyung Seok [Daniel]
"M, mình đã làm gì sai hả."
Park Hyung Seok [Daniel]
"Trong mọi người thật căng thẳng."
Cô đã nói trước hẹn với xe nhà đậu một chỗ nào đó xa trường.
Tránh để trật đường vì chắn lối về, với gây chú ý.
Anniel đứng chớp mắt, đi một đoạn thì thấy có một cửa hàng tiện lợi gần khu này.
Tính đi thêm một chút thì có một đám đang ngồi hút thuốc, khói bay tỏa lên không trung, và chúng thì đang ngồi tụ tập.
Anniel thấy không ổn, đứng đó nhíu mày.
Như cái cách cô hiện giờ tưởng tượng trong tâm trí.
"Chưa thấy ai đẹp như cưng, đi chơi với anh không?"
Anniel
"Mùi thuốc lá tên này hôi quá."
Bọn bất lương kia thì đang bóp má cô, gương mặt càng lúc ngày càng hung tợn.
Cô tránh không được, do bọn người này sức lực mạnh quá.
Anniel
"Mình không có đủ sức, đúng là mấy tên bất lương toàn cơ với mỡ."
Một lon nước từ đầu tên cầm đầu đám này đang mân mê mắt nhìn cô với đang ép Anniel.
Lon nước đây đang rơi xuống.
Hong Jae Yeol [Jay]
[Chọi]
Jin Ho Bin [Vin]
Tôi muốn làm quen với cô ấy!
Kim Miru [Mary]
Cậu không có cơ hội.
Jin Ho Bin [Vin]
Phải có cơ hội.
Kim Miru [Mary]
Lấy lí do không có điện thoại trong khi có cái để xem tin nhắn.
Kim Miru [Mary]
Hết hy vọng rồi, anh bạn trẻ.
Kim Miru [Mary]
[Vỗ vai Ho Bin]
Jin Ho Bin [Vin]
[Gục ngã]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play