"Anh Nghiêm, anh nhìn thử con bé xem, nảy nở phổng phao như thế, ít nhất, ít nhất… giá cũng phải nhỉnh hơn một chút chứ!"
Hàn Bửu quỳ rạp dưới sàn gạch, giọng nói có phần run rẩy, chốc chốc lại len lén nhìn lên, mồ hôi tuôn từ chân tóc hoa râm chảy dài xuống gương mặt rỗ lỗ chỗ. Da tay và da chân đã bắt đầu rộp lại nhăn nheo, sợ cái nhìn soi thấu lòng người kia, và sợ hai cánh tay còn đang lành lặn sẽ lìa khỏi lúc nào chẳng biết.
Trên chiếc ghế da màu đen, ông chủ của sòng bạc Thịnh Thế đưa mắt xuống nhìn. Cô gái khả ái bị trói chặt bằng sợi dây thừng ngoan ngoãn nằm im dưới sàn không nhúc nhích, hai mắt khép chặt giống như đang bất tỉnh lại giống như tuyệt vọng cam chịu. Hèn yếu, nhưng ít nhất không ồn ào như những cô gái chẳng biết thức thời khác khi bị bán vào đây.
Lăng Thế Nghiêm thu lại tầm mắt, rít một hơi xì gà, khói trong cổ họng anh đặc quánh, khiến cho thanh âm phát ra hơi khàn khàn:
"Một trăm ngàn đô, thấy ít thì đi chỗ khác mà bán!"
Giao dịch bán người, ở Cổ Thành này còn nơi nào khác ngoài chỗ của Lăng Thế Nghiêm. Chưa kể một khi đã bước vào căn phòng này mà không có vật gì để lại thì đừng mong sẽ nguyên vẹn được tới ngày mai. Hàn Bửu cắn răng chưa quyết, Tô Thiệu - đàn em thân cận của Lăng Thế Nghiêm lớn tiếng nhắc nhở:
"Tiền nợ của ông đã lên tới con số tám mươi ngàn, bán cô ta với giá một trăm ông vẫn còn hai mươi ngàn đô để kéo thêm vài ván nữa. Đừng để anh Nghiêm phải nói nhiều, bán người hay để hai cánh tay ở lại?"
"Bán, bán! Anh Nghiêm ra bao nhiêu tôi cũng bán." Hàn Bửu hèn hạ mọp đầu vái lạy, bỏ lại cháu gái của mình rồi đi theo một người khác để thanh toán số nợ đã vay trước đó để đánh bạc.
Giao dịch kết thúc chóng vánh, gian phòng nhỏ thiếu sáng chỉ còn có ba người, Tô Thiệu tiến lên mở trói, giám sát cô gái dưới sàn nhà. Cô từ từ mở mắt, lại từ từ đứng lên, trên người toàn là dấu vết hằn đỏ, nó giống như một loại xiềng xích nào đó dùng để kìm kẹp, phong ấn sự tinh khôi của thiếu nữ, đóa hoa vừa chớm nở này rất hợp ý các sếp lớn thường lui tới Thịnh Thế để mua vui.
"Bao nhiêu tuổi?"
Tô Thiệu làm các bước trong quy trình nhận người, anh ta khó chịu với sự chậm chạp kia nên giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn.
"Hai mươi hai." Ninh Tiểu Nguyệt hờ hững trả lời, đuôi mắt phượng hẹp dài tùy tiện rũ sâu, xoa cổ tay đau nhức của mình, buông ánh nhìn xuống đôi bàn chân đã bầm dập không ít ngón, cô cười nhẹ rồi phủi sự khinh bỉ ấy để hòa cùng hương trầm cổ quái ở quanh đây.
Tiếng sột soạt của các trang giấy va vào nhau, Tô Thiệu đặt một tờ giấy lên tấm bìa cứng, chìa hộp mực đỏ trước mặt Tiểu Nguyệt, nhắc nhở:
"Đóng dấu vân tay, số thứ tự của cô là 101."
Các cô gái được bán vào Thịnh Thế đều được ban cho một con số, giữa một ổ tệ nạn lại có cách quản người giống như một trại giam, và họ chính xác là những cai ngục.
Tiểu Nguyệt liếc nhìn dãy số được in sẵn trên tờ giấy, nếu cô vào trễ hơn vài giờ có thể số thứ tự sẽ là 102, 103,... Tùy ý rút một tờ thì con số ấy sẽ vận lên cuộc đời đến ngày mãn hạn hoặc đến lúc chết!
Cô giơ tay ra đẩy miếng bìa cứng sang một bên, không kịp nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong mắt Tô Thiệu, nâng màng mi lên nhìn thẳng người đàn ông lãnh đạm đang ngồi trên ghế da, chầm chậm o bế khẩu hình miệng:
"Ninh… Tiểu… Nguyệt. Tên đầy đủ của tôi là Ninh Tiểu Nguyệt!"
Ở vị trí thiếu sáng, Lăng Thế Nghiêm hơi nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ này và lúc mới vào đây là hoàn toàn khác biệt. Anh cứ nghĩ bên trong cơ thể mảnh mai kia là bất lực, là tuyệt vọng, nhưng khi dây thừng rơi xuống, màu mắt trong veo hiện lên dưới ánh đèn mờ, mới thấy được vẻ điềm nhiên chẳng màng đến thế sự.
Lăng Thế Nghiêm không trả lời, cứ như thế nhìn cô, Tô Thiệu đứng kế bên nổi cáu thay chủ:
"Ở Thịnh Thế các cô không cần phải xưng tên, lát nữa sẽ có người đưa cho cô một cái khuy cài áo, khách sẽ gọi phục vụ theo số. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi nhất định không làm khó, kiếm đủ mười triệu đô thì được tự do."
Tô Thiệu lần nữa đưa khế ước tới trước mặt Tiểu Nguyệt, cô cười nhạt nhoà, lòng không dao động.
"Được tự do? Đã bán thân mình làm gái, để cho bọn khát dục ngoài kia dẫm đạp thì làm gì có ngày được tự do. Phần số của tôi đã bán theo cái giá một trăm ngàn đô đó, cho nên đừng ướm lên người tôi thêm một con số nào nữa. Tôi muốn được gọi là Ninh Tiểu Nguyệt!"
"Hỗn láo! Trước mặt anh Nghiêm ai cho cô ra điều kiện?" Tô Thiệu móc súng, dí sát vào đầu Tiểu Nguyệt, tiếng lên đạn vang lên, mùi thuốc ở đầu nòng chui vào chóp mũi, cô nhắm mắt, buông thõng hai tay, sẵn sàng đón nhận cái chết.
"A Thiệu." Lăng Thế Nghiêm gọi một tiếng, không phải trách mắng, chỉ bảo đàn em cất súng vào. Soi kỹ cô gái đằng kia thêm lần nữa, nụ cười lạnh trên môi lan rộng ra, một giây trước còn bày biện chút kiêu hãnh trước khi bị tước đi phẩm hạnh, giờ thì chán chường đến sống cũng chẳng cần.
Châm thêm điếu xì gà, dốc ngược đầu lọc vào gạt tàn để khói lởn vởn trong không khí, Lăng Thế Nghiêm hiếm khi đáp ứng yêu cầu của ai đó lại mở miệng ra điều kiện trao đổi:
"Nếu như trong vòng ba ngày cô kiếm đủ một trăm ngàn đô thì tôi cho cô giữ cái tên này. Nếu không được thì tôi sẽ toàn thành ý nguyện được chết của cô." Tất nhiên là khi anh đã thu đủ cả vốn lẫn lời.
Tô Thiệu nhét lại tờ khế ước vào trong xấp giấy, môi nhếch lên xem thường, kể cả hoa khôi của Thịnh Thế là "số 99" năm ngày còn không kiếm được phân nửa số đó, thì Ninh Tiểu Nguyệt này có lên giường với hai mươi bốn người mỗi ngày cũng chẳng thể đủ. Đúng là ngu xuẩn.
Tiểu Nguyệt biết Lăng Thế Nghiêm cố tình làm khó mình, cũng biết cố sức để giành lấy một cái tên cũng chẳng có ý nghĩa gì với cái nghề gái điếm, nhưng thay vì thừa nhận bản thân xốc nổi, cô lại tỏ ra biết ơn.
"Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng."
Chẳng có vẻ gì là vui mừng, chỉ là một cái tên, nặng nhẹ với nó chỉ để tìm chút cơ hội. Tiểu Nguyệt thôi nhìn người trước mặt, tiếp tục xoa cổ tay, hành động của cô chọc giận Tô Thiệu nhưng lại làm Lăng Thế Nghiêm nhìn chăm chú, đương nhiên không phải vì cô có điểm nào đặc biệt so với những cô gái khác ở chốn ăn chơi này, chỉ là anh thích nhìn xem người ta sẽ vùng vẫy thế nào trước khi hoàn toàn rơi vào bế tắc.
Cúi đầu chào Lăng Thế Nghiêm, Tiểu Nguyệt được Tô Thiệu dẫn tới nơi ở mới. Thịnh Thế có tổng cộng sáu tầng, tuy gọi chung là sòng bạc nhưng tầng trệt chính là một hộp đêm, tầng thứ năm là dành cho khách giải quyết nhu cầu, tầng thứ sáu là nơi làm việc của ông chủ, các tầng còn lại là dành để chơi bạc và cá cược.
Thang máy di chuyển xuống tầng trệt, cửa vừa mở đã nghe tiếng nhạc xập xình bên trong sàn bar vọng ra. Đèn xoay nhiều màu để rơi những cái bóng chớp tắt dưới sàn gạch men màu trắng, Tiểu Nguyệt dẫm lên nó đi theo Tô Thiệu vào cánh cửa đằng sau khu vực hút thuốc.
Đường khá tối, cầu thang dài và hẹp, sờ bàn tay lên tường, Tiểu Nguyệt đoán là gạch ống. Trên kia đã là tầng trệt, vậy dưới này là tầng hầm, nơi mà mỗi cô gái đều mang trên người một con số và món nợ khổng lồ chẳng biết đến khi nào mới trả xong.
Tô Thiệu giao người mới lại cho Mộng Hàm - quản lý của các cô gái, thoạt nhìn cô ta còn rất trẻ, khoảng chừng hai mươi lăm, sắc vóc đẫy đà, kiểu cách ăn mặc cũng rất bốc lửa.
"Chỗ ngủ của cô ở trên kia, hôm nay mới vào không cần lên sàn vội, ngủ nghỉ cho tốt ngày mai sắp xếp công việc cho cô."
Cô ta và Tô Thiệu trao đổi vài câu rồi đi mất, căn phòng nhỏ chỉ còn có Tiểu Nguyệt. Bốn chiếc giường tầng được kê song song, khoảng trống ở giữa chỉ bằng nửa sải tay, ở chỗ này còn chật chội hơn cả trong trại giam.
Tiểu Nguyệt nhạy bén liếc thấy camera được gắn trên bóng đèn điện, cô nhớ lời chú Trần nói ở Thịnh Thế đâu đâu cũng bị giám sát, vậy nên chẳng có cô gái hay con nợ nào có thể chạy thoát.
Kiếm tiền trên thân xác phụ nữ, quả báo sẽ đến nhanh thôi!
…
Sáng hôm sau căn phòng được lấp đầy người, các cô gái vắng mặt tối qua trở về khi phấn son đã trôi đi không ít, trong đó có một nhan sắc nổi bật đến hoa nhường nguyệt thẹn, gương mặt trái xoan thanh tú, mắt môi như thêu họa mà nên. Tiểu Nguyệt dời mắt xuống chiếc khuy cài áo, 99, cô gái này chính là hoa khôi của sòng bạc Thịnh Thế.
"Cô, xuống đây."
Mộng Hàm đứng ở cửa ngoắc tay gọi Tiểu Nguyệt, cô nhanh chóng leo xuống đứng trước mặt cô ta.
"Đi tắm rồi trang điểm, cô trực ca sáng."
Tiểu Nguyệt không thắc mắc nửa lời, chuyên tâm nối gót Mộng Hàm tới phòng tắm, cô ta ném cho cô một túi đồ, bên trong có một bộ váy, một chiếc quần lót và hai miếng dán ngực. Ngước nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có camera Tiểu Nguyệt mới yên tâm thay đồ.
Bộ váy xòe màu trắng viền đỏ ngắn cũn cỡn ngang đùi, cổ khoét sâu làm Tiểu Nguyệt phải nóng mặt, những vết hằn đã dần chuyển sang sắc tím lộ rõ trên da, cô túm trước hở sau đi ra ngoài, Mộng Hàm không nói gì đưa cô đi trang điểm.
Tầng hai mới sáu giờ sáng đã có khách ra vào, tiếng xóc đĩa, tiếng chia bài và tiếng trao đổi của khách chơi trộn lẫn vào nhau. Có những con bạc thức thâu đêm, cả những người ăn mặc bảnh bao vừa mới tới, có đủ tất cả những hạng người, chụm đầu vào trò cá cược đỏ đen.
"Đứng ở đây học chia bài cho khách."
Mộng Hàm đẩy nhẹ vai của Tiểu Nguyệt lên trước, cô cầm lấy bộ bài, liếc nhìn cô gái ở bàn kế bên lén học theo. Bốn gã đàn ông trên bàn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, một gã dị hợm cười khà khà đưa tay sờ lên đùi của cô. Tiểu Nguyệt giật mình lùi ra sau, tụ bày trên tay bay lã chã dưới đất.
"Làm gì vậy? Người mới đến à?" Gã ta khó chịu nới lỏng cổ áo, đôi mắt nhuốm sắc dục không kiêng dè để rơi xuống khe ngực của Tiểu Nguyệt.
Mộng Hàm liếc Tiểu Nguyệt một cái rồi bước tới vuốt lưng gã ta, cười tươi nịnh nọt: "Đúng là anh Xuyên có khác, mới nhìn đã biết hoa nào cũ, hoa nào mới."
Biết được "hàng ngon" hai mắt gã ta sáng lên, nhét hai tờ một trăm đô vào ngực Mộng Hàm, sảng khoái nói: "Chọn cho anh một phòng để anh nghỉ ngơi, chơi cả tối rồi."
"Dạ, như ý của anh Xuyên."
Mộng Hàm kéo theo Tiểu Nguyệt, cười khẩy với cô: "Mở hàng được đấy, ông ta là khách sộp, phục vụ tốt một chút."
Thang máy đi lên tầng năm, Tiểu Nguyệt không nói tiếng nào hay hỏi bất cứ điều gì cho tới lúc vào phòng. Mộng Hàm chỉ đóng bao cao su trên bàn cho cô thấy rồi đi mất.
Lát sau cửa phòng mở, gã đàn ông dị hợm đi bước vào, ông ta nhe răng cười nham nhở, không nói tiếng nào đã nhào tới muốn ôm người đẹp.
Tiểu Nguyệt đứng sát vách tường, ánh mắt thản nhiên, tay nắm chai rượu trên bàn dứt khoát nện xuống, máu từ đỉnh đầu của cô chảy dài xuống mặt, gã ta hoảng hốt lùi ra sau la lên thất thanh.
"Người đâu, người đâu, cô ta bị điên rồi!"
Lúc Mộng Hàm và bảo vệ đi vào thì Tiểu Nguyệt vẫn đứng dựa lưng vào tường, máu đã thấm ướt cổ áo màu trắng. Cảnh tượng này không quá lạ lẫm với những cô gái bán trinh lần đầu tiên, du di cho các đoá hồng hái ra tiền chỉ có duy nhất một lần này. Mộng Hàm thở hắt ra, đưa cô đi băng bó.
Thang máy ở tầng trệt vừa mở, đúng lúc Lăng Thế Nghiêm từ ngoài cửa lớn bước vào, nhìn thấy Tiểu Nguyệt máu me ướt đẫm, anh thừa hiểu vấn đề, dừng lại nhắc nhở:
"Không tiếp khách sẽ tăng thêm nợ, cô chỉ còn hai ngày."
Tiểu Nguyệt lau vệt máu trên mắt khiến nó nhoè đi vô cùng khó coi, cô buông tay Mộng Hàm, đứng thẳng lưng, đôi môi tái nhợt khẽ cong, nhìn anh đầy kiên định:
"Tôi nhất định sẽ đúng hẹn."
Lăng Thế Nghiêm không thích một kẻ đang thất thế lại cứng đầu chẳng hiểu chuyện, đã sớm biết trước thứ mình trông mong sẽ thất bại, sao còn cố chấp hy vọng để làm gì? Nói con người hay mơ mộng quả không sai, hão huyền quá lúc gặm nhấm hậu quả lại trách đời sao tàn nhẫn!
Anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc ở trên mặt, thương hoa tiếc ngọc là gì anh chẳng biết, nhìn máu vẫn đua nhau chảy xuống mi mắt của người trước mặt. Ninh Tiểu Nguyệt! Tên cô gái thứ hai mà anh nhớ sau Mộng Hàm.
Duỗi thẳng mũi giày, Lăng Thế Nghiêm bước vào thang máy, mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh còn vương lại. Tiểu Nguyệt không quay đầu nhìn, cũng chẳng để rơi ánh mắt tò mò nào, chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong hương xì gà kia không hề trộn lẫn mùi thuốc phiện.
***
Ngày hôm sau Tiểu Nguyệt vẫn lên tầng hai để chia bài cho khách, những vết bầm tím và vết thương trên trán bảo vệ cô khỏi những gã khát dục thô lỗ. Bọn họ có tiền đương nhiên sẽ thích lên giường với các cô nàng trắng trẻo mịn màng, má môi biết đưa đẩy nói lời ngon ngọt, còn Tiểu Nguyệt thì lại cố tình thu mình làm giảm đi sự chú ý.
Trong hai ngày có mặt tại đây, cô phát hiện ra bọn chúng không cho khách sử dụng ma túy ở nơi này. Người em trai của Lăng Thế Nghiêm là Lăng Nguyên cũng không thấy đến, cô rất muốn biết so với ở trong ảnh hắn ở mức độ nguy hiểm nào?
Bước sang ngày thứ ba, thời hạn thỏa thuận với Lăng Thế Nghiêm đã hết, đừng nói là một trăm ngàn đô, nửa đồng cô còn không kiếm được. Tô Thiệu đến tầng hai gọi cô khi hoàng hôn đã buông xuống, ánh chiều tà đã tắt và mặt trời đã ngả về Tây.
Thang máy di chuyển đưa Tiểu Nguyệt lên tầng cao nhất, cô không biết được kế hoạch của mình trong chốc lát nữa đây có thành công hay không, hay sẽ giống như cha nhận nhiệm vụ rồi một đi không trở lại. Ông còn sống hay đã chết? Nếu đã tắt hơi thở rồi… tro cốt của ông nằm ở nơi nào trong tổ chức Hoàng Lăng?
Tô Thiệu dừng trước căn phòng cuối cùng ở tầng sáu, sau khi được người bên trong cho phép anh ta mới dẫn cô đi vào. Vẫn là gian phòng thiếu sáng, vẫn hương trầm dìu dịu, người đàn ông đó vẫn ngồi trên ghế da, nhưng không rõ là có đang nhìn cô hay không.
"Ba ngày qua cô làm được những gì?"
Tiếng bật lửa vang lên, đốm nhỏ màu xanh lập loè trên đốt tay của Lăng Thế Nghiêm hết sáng rồi lại tắt, anh không hút thuốc, vậy nên càng khó nhìn ra sắc mặt đang chứa biểu cảm gì. Tiểu Nguyệt đứng giữa phòng, lưng và chân đều thẳng tắp, tròng mắt màu nâu thu cái bóng của người trước mặt thật gọn gàng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chia bài cho khách."
Lăng Thế Nghiêm dừng một chút để nhìn cô, tò mò hỏi: "Chia bài cho khách? Vậy cô kiếm được bao nhiêu?"
Anh đương nhiên biết cô không kiếm được tiền, cả một đồng bo cũng chẳng có, so với các cô gái ở Thịnh Thế, Ninh Tiểu Nguyệt rất vô dụng.
Nhưng nhìn kìa! Cô chẳng sợ anh, hay nói đúng hơn là chẳng sợ chết!
Tiểu Nguyệt cười nhẹ, đuôi mắt thêm dài, ý tứ trong đầu không để lộ, cô hơi ngẩng mặt lên, chẳng chứa một điểm nào gọi là hoảng sợ.
"Anh Nghiêm có cần người bồi thuốc hay chia bài cho mình không?"
Lăng Thế Nghiêm nghi ngờ mình vừa nghe xong một câu hỏi, mà cũng có thể hiểu là một lời đề nghị. Ấn đường của anh hơi nhăn lại, chất giọng nhẹ nhàng của Tiểu Nguyệt lại cất lên.
"Tôi muốn tên của mình, cũng muốn kiếm một trăm ngàn đô, nhưng những gã khách ở dưới kia vô cùng tởm lợm, tôi có phục vụ bọn họ nát cả cái thân này cũng không kiếm đủ số tiền đó. Nhưng anh thì khác, người nhiều tiền nhất ở đây chính là anh. Vậy nên, anh có thể làm khách của tôi không?"
Cô ngửa mặt lên cao, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Một lần một trăm ngàn đô."
Anh có thể giữ tôi ở bên cạnh không? Cô còn muốn nói thế nhưng cảm thấy ý đồ lộ liễu quá nên dừng lại.
Tiếng lên đạn lại sát bên tai, Tô Thiệu lại chĩa súng vào đầu cô, lần này Lăng Thế Nghiêm không ngăn cản nữa.
Ở Thịnh Thế này chưa có một cô gái nào dám thổ lộ được phục vụ anh, bởi anh nuôi điếm nhưng anh cũng hận nhất là điếm. Mỗi lần nhìn vào bọn họ như đang phản chiếu lại tấm thân anh, toàn là dơ bẩn.
Nhìn những vết thương vẫn còn chằng chịt trên cơ thể mỏng manh kia, anh chợt nhớ tới một hình ảnh quen thuộc từ lâu lắm rồi, trước khi phó mặc linh hồn cho thần chết, con người ta thường vùng vẫy như vậy.
Thu lại chút tâm tư phức tạp ở trong lòng, Lăng Thế Nghiêm không nổi nóng, có lẽ anh vừa tìm thấy chút mới lạ. Lấy ra hộp thuốc ném lên bàn, anh phất tay bảo Tô Thiệu cất súng, rồi thư thả dựa lưng vào ghế da, đưa mắt ra hiệu cho cô "trổ tài" phục vụ.
Tiểu Nguyệt lặng lẽ nuốt khan, di chuyển vừa phải tới bên cạnh Lăng Thế Nghiêm, cầm lên hộp xì gà màu nâu nhạt, cô lấy ra một điếu, ngó tìm bật lửa ở xung quanh nhưng chiếc duy nhất đang nằm trên tay của anh ta. Cô không suy nghĩ nhiều, vươn tay ra nắm lấy tay anh, đè lên ngón cái.
"Làm phiền một chút."
Ánh lửa loé lên, tạo thành một cái bóng trên gương mặt có phần non nớt của Tiểu Nguyệt. Lăng Thế Nghiêm nghiêng mắt nhìn, đánh giá độ bạo dạn của cô, các cô gái ở đây chẳng ai dám cả gan như thế!
Đốm lửa vụt tắt, hương xì gà len lõi lấn áp hương trầm, Tiểu Nguyệt quay mặt qua nhìn, tròng mắt cô trong veo, điếu xì gà vẫn ở trên tay cô, lướt qua chớp mũi của anh ta, cô cụp mắt xuống.
"Thuốc lá rất độc, đừng hút nhiều... sẽ chết sớm đấy."
Tiểu Nguyệt nói rất chậm, đủ để Lăng Thế Nghiêm có thể nghe rõ từng từ. Cô dựa vào cạnh bàn, sau lưng tiếng chửi thề của Tô Thiệu vang vang cùng với tiếng lên đạn, có vẻ như anh ta thích nhất là dùng súng.
Trong không khí có ba mùi hương: Trầm, xì gà và thuốc súng. Cô hết sức bình tĩnh, chẳng để ý cái chết sắp đến gần, dù trăm ngàn lần không hề muốn chết tại đây. Nâng điếu xì gà ngậm vào đầu lọc. Bờ môi khô hơi đau, cô nhìn vào mắt anh rít một hơi thuốc, nhả ra một đường khói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play