"Trần… Trần Đình Thâm… anh… anh làm sao vậy?"
Tiếng thúc giục liên tục vang lên bên tai khiến người đàn ông giật mình sực tỉnh. Trong căn phòng lộng lẫy ánh đèn xa hoa, những ngọn nến sặc sỡ bài trí trên mặt đất cùng mùi thơm ngát tỏa ra từ mấy cánh hoa hồng nằm tại ga giường trắng muốt khiến anh ngỡ ngàng. Lông mày trên khuôn mặt bất giác nhíu chặt, Trần Đình Thâm liếc nhìn xung quanh, bất giác phát hiện ra khung cảnh quen thuộc, bàn tay vô thức cuộn tròn thành nắm đấm.
Đặc biệt hơn, anh phát hiện bản thân đang khoác trên mình bộ âu phục sang trọng, dường như là đồ cưới. Chưa hết bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp phía trước đập thẳng vào mắt dọa Trần Đình Thâm một phen ngỡ ngàng, lồng ngực người đàn ông phập phồng lên xuống theo từng hơi thở căng thẳng.
Anh lắp ba lắp bắp, hai mắt trợn trừng, hỏi: "Vãn Tinh… Em là Vãn Tinh? Tại… tại sao em ở đây?"
Chuyện gì đã xảy ra.
Rõ ràng trong ký ức tồn tại trong đầu Trần Đình Thâm thì cô gái trước mặt đã rời bỏ anh mà đi một thời gian rồi mà.
Thẩm Vãn Tinh bị hỏi một câu mà đực mặt ra, cô bất giác lùi người về phía sau, hoảng sợ mở miệng: "Trần Đình Thâm, anh đang nói gì thế? Chúng… chúng ta… vừa… vừa mới kết hôn mà…" Trên đầu cô nàng xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm, bao nhiêu thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tuy nhiên, khí thế toát ra từ trên người Trần Đình Thâm dọa cho sống lưng Thẩm Vãn Tinh lạnh buốt, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt nổi ra chữ nào.
"Kết hôn sao?" Gương mặt Trần Đình Thâm bỗng trở nên nhăn nhó, ngũ quan sắc bén cau có, vội vã lên tiếng: "Vãn Tinh, bây giờ là thời điểm nào? Ý anh là ngày tháng năm."
Thẩm Vãn Tinh hơi nghi ngờ nhưng không dám hỏi, cô rụt rè đáp lại.
Câu trả lời vừa mới dứt, toàn thân Trần Đình Thâm bất giác cứng đờ. Anh nắm chặt bàn tay, thời điểm này chẳng phải khi xưa anh với Thẩm Vãn Tinh kết hôn hay sao? Chẳng lẽ anh quay lại quá khứ?
Trong đầu Trần Đình Thâm chỉ tồn tại một đoạn ký ức. Anh nhớ vừa mới nãy, bản thân mình mới uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời, muốn đi theo người vợ mình yêu, Thẩm Vãn Tinh cơ mà.
Đứng đấy một hồi, người đàn ông mới nhận ra, mình trùng sinh rồi. Ông trời cho anh một cơ hội quay về quá khứ, sửa chữa toàn bộ lỗi lầm bản thân từng gây ra. Thẩm Vãn Tinh, ba chữ ấy cứ văng vẳng trong đầu Trần Đình Thâm, với anh, nó dường như trở thành một chấp niệm suốt cả đời. Tưởng bản thân đang nằm mơ, Trần Đình Thâm đưa tay bấu lên da thịt một phát đau mới phát hiện ra trước mắt đều thật một trăm phần trăm.
Ở kiếp trước, hai người kết hôn, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh chỉ là cô dâu được gả thay cho chị gái mình là Thẩm Kim Lan. Cô là thiên kim tiểu thư, con gái thứ hai nhà họ Thẩm, tuy nhiên, từ nhỏ, Thẩm Vãn Tinh chẳng hề được ba mẹ mình yêu thương, toàn bộ những gì tốt đẹp nhất đều dành hết cho chị gái. Mà Thẩm Vãn Tinh tốt tính, không chút oán trách, lòng luôn khao khát tình cảm gia đình. Chịu ghẻ lạnh, những lời mắng nhiếc bao nhiêu năm, Thẩm Vãn Tinh đều cắn răng mà chịu.
Vì sao ư?
Nguyên nhân đằng sau chính là Thẩm Vãn Tinh chỉ là đứa con gái nuôi được bọn họ nhặt về, coi như bệ đỡ cho cô chị gái mà thôi. Tuy nhiên, chỉ có Trần Đình Thâm mới biết được rằng, Thẩm Vãn Tinh mới chính là đứa con gái ruột nhà họ Thẩm, từ nhỏ bị đánh tráo nên mới tạo ra bi kịch ngày đó. Ở kiếp trước, mãi cho tới khi tính mạng Thẩm Vãn Tinh hấp hối thì nhà họ Thẩm mới biết được sự thật này, vợ chồng Thẩm lão gia cùng Thẩm phu nhân cực kỳ hối hận, nhưng cuối cùng tất cả đều muộn, Thẩm Vãn Tinh tuyệt vọng với mọi thứ mà quyết định buông tay.
Còn Trần Đình Thâm khi ấy cũng khốn nạn không kém. Vào đêm tân hôn, biết cô dâu bị đánh tráo, dưới những lời thao túng từ vợ chồng nhà họ Thẩm, Trần Đình Thâm ngay lập tức cho rằng Thẩm Vãn Tinh ham mê quyền lợi, vì cái danh thiếu phu nhân mà dùng thủ đoạn khiến Thẩm Kim Lan rời khỏi mình. Khi ấy, Trần Đình Thâm vô cùng tức giận, liền ra tay đánh cô gái đứng trước mặt, tàn nhẫn dùng những lời cay độc mà sỉ nhục cô.
Ngày tháng về sau Thẩm Vãn Tinh sống trong nhà họ Trần chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cô chịu bao nhiêu ấm ức từ người hầu, thậm chí bị coi thành giúp việc trong nhà, cực khổ là thế nhưng Thẩm Vãn Tinh chỉ khao khát được yêu thương. Tuy nhiên, Trần Đình Thâm bị che mờ lý trí, anh ngày ngày đày đọa cô, chưa hết, còn để Thẩm Kim Lan liên tục hãm hại vợ mình. Giữa bọn họ mất hai đứa con, Trần Đình Thâm mang thận của Thẩm Vãn Tinh hiến cho chị gái, bởi khi ấy, anh yêu người phụ nữ kia đến sâu đậm, sẵn sàng vì cô ta mà làm tất cả mọi thứ.
Cho đến khi phát hiện sự thật, năm xưa Thẩm Kim Lan vì tình mà trốn, Thẩm Vãn Tinh trở thành con cờ thế mạng, đồng thời người con gái đang chiến đấu với bệnh tật trên giường bệnh kia mới chính là người Trần Đình Thâm tìm kiếm suốt những năm qua, tới lúc đó mọi thứ mới hoàn toàn vỡ lẽ. Anh điên cuồng hối hận về những hành vi mình gây ra, con người tàn bạo nay trở nên cẩn thận từng li từng tí vì sợ khiến người con gái trước mặt chịu tổn thương, Trần Đình Thâm cầu xin sự tha thứ, anh hết lòng lo cho Thẩm Vãn Tinh, tuy nhiên, cô khi ấy đã hoàn toàn mất hết tất cả, sức sống chẳng còn dù chỉ chút ít.
Cả ngày, Thẩm Vãn Tinh cứ hành hạ bản thân mình, ăn không chịu ăn, uống không chịu uống dù Trần Đình Thâm có quỳ xuống cầu xin, thà rằng cứ trút giận lên anh thì còn dễ chịu một chút. Nhưng cả ngày, Thẩm Vãn Tinh cứ như cái xác chẳng mang theo hồn phách, ai quan tâm cũng mặc kệ dù Trần Đình Thâm đều rất tận tình đáp ứng hết mong muốn cô đưa ra.
Cuối cùng, Thẩm Vãn Tinh sức lực yếu ớt, chả tài nào chống đỡ căn bệnh đang mang trên người, cứ thế bỏ lại toàn bộ mà rời đi mặc cho gia đình xung quanh hối hận, chỉ muốn bù đắp cho cô. Trần Đình Thâm sống những ngày tháng cô đơn trong hơn năm năm trời, chịu đủ dày vò thiếu vắng hơi ấm, không chịu nổi nữa mà đi theo vợ mình.
Khi mở mắt ra, Trần Đình Thâm phát hiện bản thân quay về quá khứ.
Người đàn ông kích động nhào tới vòng tay ôm lấy Thẩm Vãn Tinh đang mặc váy cưới, hốc mắt bất giác cay xè, run rẩy mở miệng: "Vãn Tinh, thật tốt quá."
Trần Đình Thâm ôm chặt cô, dường như anh sợ rằng bản thân đang nằm mơ, buông tay ra thì Thẩm Vãn Tinh sẽ biến mất trước mắt anh. Tự nhủ rằng, nếu như ông trời cho anh cơ hội, thì Trần Đình Thâm nhất định tận dụng thật tốt. Kiếp này, hãy để anh yêu thương Thẩm Vãn Tinh gấp hai gấp ba, thậm chí là gấp trăm ngàn lần. Hạnh phúc người con gái luôn khao khát, Trần Đình Thâm đảm bảo cho cô hết tất cả.
Không thể để bi kịch kiếp trước lặp lại lần nữa.
Thẩm Vãn Tinh, cảm ơn em, cảm ơn vì lần nữa xuất hiện.
Người con gái bị hành động vừa rồi dọa cho giật nảy mình, Thẩm Vãn Tinh hơi kháng cự, sắc mặt cô tái nhợt, vội vàng đẩy đối phương ra. Thẩm Vãn Tinh cố tình tránh né cái nhìn nóng rực tới từ người phía trước, hơi ho nhẹ vài tiếng.
Trần Đình Thâm nhăn mặt, anh chẳng dám tức giận, chỉ nhẹ nhàng mở lời: "Anh làm em sợ à? Vãn Tinh, em cứ nói chuyện đi."
"Vãn Tinh, em sao thế? Anh dọa em sợ rồi à?"
Thẩm Vãn Tinh bị làm cho giật mình, theo bản năng, người con gái vô thức lùi về phía sau, cặp mắt to tròn trừng lớn nhìn chằm chằm Trần Đình Thâm phía trước, những tia sợ hãi dâng lên, hiện ra một cách rõ ràng. Dưới ánh đèn vàng bao trùm căn phòng tân hôn, hai vành tai ửng hồng của Thẩm Vãn Tinh lấp ló trong không gian, tuy nhiên khuôn mặt kia đang nhăn nhó, dường như cô nàng lo lắng điều gì liên quan tới người chồng vừa kết hôn.
Sự nhiệt tình quá mức cũng như ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm của Trần Đình Thâm nhất thời khiến cho cô thấy hơi ngỡ ngàng. Được ôm trong lòng, khoảnh khắc ấy, trái tim nơi lồng ngực Thẩm Vãn Tinh đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi. Thật sự rất khó hiểu, tại sao Trần Đình Thâm làm như vậy?
Gả thay chị gái đến đây, Thẩm Vãn Tinh luôn cho rằng đối phương chắc chắn vô cùng tức giận, thậm chí còn phát điên lên, vì từ trước đến giờ người Trần Đình Thâm yêu luôn là Thẩm Kim Lan, chị gái cô. Cô biết người đàn ông trước mặt đã lâu, đồng thời, Trần Đình Thâm còn là đối tượng Thẩm Vãn Tinh yêu thầm suốt nhiều năm liền, một lòng hướng về phía anh.
Tuy nhiên, một ngày cô nhận được tin Trần Đình Thâm đính hôn cùng chị gái cô, hai người họ tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối được cha mẹ ủng hộ. Thẩm Vãn Tinh đau lòng chứ, nhưng ngoài che giấu tình cảm rồi chúc phúc cho chị gái ra thì cô hoàn toàn chẳng thể làm gì khác. Chứng kiến họ ân ân ái ái ở ngay trước mắt mình hằng ngày, trái tim Thẩm Vãn Tinh như thể bị hàng ngàn con dao xuyên qua, đau đến mức khó thở mà không biết cùng ai giãi bày.
Từ nhỏ cô luôn trở thành vật làm nền cho chị gái, ba mẹ rất ghét bỏ Thẩm Vãn Tinh, cô ngày nào cũng chịu cảnh mắng nhiếc, nếu làm việc gì gây ảnh hưởng tới chị gái thì ngay lập tức bị đánh. Tuy nhiên, cô không lời oán trách, một lòng khao khát tình yêu thương.
Mọi thứ vốn dĩ sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng trước ngày kết hôn, chị gái Thẩm Kim Lan bỏ trốn cùng tình yêu, ba mẹ sợ Trần Đình Thâm tức giận hủy hoại sự nghiệp nhà họ Thẩm liền đem Thẩm Vãn Tinh ra làm vật thay thế, gả thay chị gái vào nhà hào môn dù họ ghét cô đến mức chỉ muốn tống cổ đứa con gái này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Tưởng chừng Trần Đình Thâm sẽ đem cô ra trút giận, tuy nhiên, thái độ người đàn ông trước mặt đối với cô hoàn toàn trái ngược so với những gì Thẩm Vãn Tinh nghĩ trong đầu. Được chàng trai mình yêu ôm, đáng lẽ Thẩm Vãn Tinh phải cảm thấy hạnh phúc, tuy nhiên, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà cô luôn mang theo nỗi bất an, sợ hãi mỗi khi Trần Đình Thâm chạm tay vào người mình, chỉ muốn tránh xa đối phương.
Hai bả vai cô gái run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp viết rõ chữ hoảng loạn. Thẩm Vãn Tinh bất giác cắn môi, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, miệng mấp máy định nói gì nhưng không thể bật ra thành tiếng.
Trần Đình Thâm chứng kiến bà xã luống cuống như vậy, anh nhận ra bản thân đã quá gấp gáp. Dù sao Thẩm Vãn Tinh cũng đâu hề biết chuyện gì, cô chỉ quá ngây thơ, lần đầu tiếp xúc với anh nên thái độ khá bất thường. Chỉ Trần Đình Thâm mang theo ký ức kiếp trước nên mới sợ rằng anh phạm phải cấm kỵ, nhớ đến cảnh tượng hồi xưa, Thẩm Vãn Tinh trợn trừng mắt nhìn mình như một con quái vật, chỉ muốn thoát khỏi anh, lồng ngực Trần Đình Thâm liền truyền đến một trận đau đớn, huyết mạch trong thân thể đình trệ, hô hấp trở nên khó khăn.
Tự nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được phép ép cô nữa.
Trần Đình Thâm cẩn thận tiến đến, vươn tay ra nhưng chẳng chạm vào cô, anh chỉ khẽ mở miệng, thanh âm run rẩy vang lên: "Vãn Tinh, em đừng sợ. Anh biết em là Thẩm Vãn Tinh. Qua đây được chứ? Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện thôi, không hại em đâu. Chuyện chị em anh biết hết rồi, đừng lo, em vô tội, nên chúng ta cùng nhau ngồi xuống nhé." Từng lời từng lời thốt lên đều rất cẩn thận.
Chả ai biết rằng, hiện tại, toàn thân Trần Đình Thâm như thể có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò qua dày xéo anh. Được gặp Thẩm Vãn Tinh lần nữa, người đàn ông hận chẳng thể lao tới ôm chặt lấy đối phương, tuy nhiên, hành động vừa rồi dọa cô ấy hoảng sợ, cho nên Trần Đình Thâm chỉ đành tiết chế bản thân, che giấu cảm xúc xuống.
"Hả? Anh… anh biết rồi sao?" Thẩm Vãn Tinh rụt rè mở miệng, âm thanh lí nhí, may mắn phòng ngủ tĩnh lặng nên người ở đối diện nghe được: "Trần Đình Thâm, anh thật sự không tức giận à?"
Trần Đình Thâm lắc đầu, khẽ cười: "Anh giận làm gì? Cũng đâu giải quyết được vấn đề. Chị gái em chạy theo người khác, anh quản chả nổi." Thậm chí anh còn hy vọng Thẩm Kim Lan tốt nhất đừng về nữa. Lại tiếp tục nói: "Nên Vãn Tinh, đừng đứng nữa, ngồi xuống giường nhé."
Cô nàng gật đầu, cẩn thận dè dặt từng li từng tí, cách xa Trần Đình Thâm vài mét. Anh chứng kiến cảnh tượng ấy mà không khỏi cảm thấy xót xa, sợ anh đến mức độ này sao?
Người đàn ông trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vãn Tinh, kéo cô ra giữa, bình tĩnh mở lời: "Anh nói thật đấy, em đừng sợ anh mà. Từ nay về sau, anh chăm sóc cho em được chứ? Ở đây, em cứ coi như nhà mình, làm Trần thiếu phu nhân, thích gì cứ nói, anh cho em tất cả." Cẩn thận cầm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh, Trần Đình Thâm đăm chiêu, ánh mắt luôn dán chặt lên người vợ mình.
"Cái đó… nhưng mà…" Thẩm Vãn Tinh định rút tay về, tuy nhiên sức lực Trần Đình Thâm khá lớn, cô đành để cho anh giữ lấy. Cô nàng cắn chặt lấy cánh môi đỏ ửng: "Chị em… chị em thì sao? Anh với chị ấy…"
Rõ ràng rất yêu nhau còn gì.
Thẩm Vãn Tinh thầm khó hiểu, cô cứ cho rằng Trần Đình Thâm yêu chị gái lắm chứ. Giờ nghe tin cô dâu bỏ trốn mặt vẫn tỉnh bơ, nguyên nhân rốt cuộc là vì đâu?
Người đàn ông xích lại gần, dán chặt lên da thịt đối phương, để Thẩm Vãn Tinh đối diện trực tiếp với mình, khàn khàn cất giọng: "Thẩm Vãn Tinh, em nghe cho kỹ, anh không hề có chút tình cảm nào với Thẩm Kim Lan cả, nên đừng hiểu lầm anh. Cô ta tới với ai anh đều mặc kệ, bây giờ em mới là vợ anh. Con dâu nhà họ Trần thì chẳng cần chịu thiệt thòi. Ấm ức cứ nói, anh thay em làm chủ." Kiếp này, Trần Đình Thâm chỉ muốn đem tất cả những gì bản thân có, thậm chí là móc trái tim đem ra cho cô gái bên cạnh.
Còn Thẩm Kim Lan, anh chưa ngu tới mức để kẻ độc ác như vậy lợi dụng.
Một lần đã là quá đủ rồi.
"Em… em…" Sự chân thành đến quá mức đột ngột dọa Thẩm Vãn Tinh một phen, tim cô thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Dù được coi là người vợ chân chính, cô nàng chưa dám tin, ngoài ra còn chút băn khoăn: "Mà phía ba mẹ em thì thế nào?"
Trần Đình Thâm ôm lấy cô, cẩn thận đặt cô trong vòng tay rắn chắc, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhẹ nhàng xoa đầu người con gái: "Về phía ba mẹ em, để anh giải quyết. Thẩm Vãn Tinh, nhiệm vụ dành cho em chính là sống cùng anh thật vui vẻ. Anh tạm thời chưa xử lý vụ việc này, đồng thời, công ty gia đình em anh sẽ hỗ trợ, tuy nhiên, những việc cần tính nhất định phải tính."
Nếu bọn họ ghét bỏ Thẩm Vãn Tinh thì hãy để anh yêu thương cô gấp trăm nghìn lần.
"Ừm. Em biết rồi." Bị ôm chặt, da thịt trên thân thể Thẩm Vãn Tinh bất giác đó bừng, cô ngượng ngùng mở miệng: "Anh… Trần Đình Thâm… anh buông em ra được không?"
"Sao thế? Em khó chịu à?"
Tưởng rằng bản thân làm cho người trong lòng đau, Trần Đình Thâm vội vàng buông cô ra, lo lắng ghì chặt vai Thẩm Vãn Tinh, ánh mắt chứa đầy sự ân cần, dán chặt lên thân thể người con gái, hốt hoảng hỏi. Từng động tác của anh đều vô cùng cẩn thận, từng li từng tí bởi sợ tổn thương tới vợ mình. Hiện giờ, Trần Đình Thâm nâng niu cô, sẵn sàng đội Thẩm Vãn Tinh lên đầu, anh thậm chí còn chả dám dùng lực khi chạm vào cô.
Thẩm Vãn Tinh trông thấy đối phương sợ tái xanh mặt mũi như vậy, cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, liên tục nói dường như sợ bản thân phạm phải lỗi lầm: "Không… không phải đâu. Chỉ là em chưa quen thôi. Anh… anh nhiệt tình quá… em hơi giật mình. Đình… Trần Đình Thâm… lần sau anh cứ để cho em tự nhiên là được rồi."
Nói chính xác hơn cô đang lo lắng.
Thẩm Vãn Tinh với chị gái mình mang khuôn mặt giống nhau vài phần, giờ chị ấy chạy theo tình yêu, bỏ mặc mọi thứ cho cô xử lý, Thẩm Vãn Tinh cho rằng Trần Đình Thâm quá nhớ nhung Thẩm Kim Lan nên mới tốt với cô, anh coi Thẩm Vãn Tinh thành người trong lòng. Từ trước tới nay, người đàn ông chưa từng liếc cô dù chỉ một lần, nguyên nhất gì tự dưng đối xử tốt với Thẩm Vãn Tinh như vậy chứ?
Cô đúng là rất yêu Trần Đình Thâm, tuy nhiên, không vì thế mà Thẩm Vãn Tinh chấp nhận việc bản thân trở thành thế thân cho người khác, thà cứ lạnh nhạt với cô như trước còn tốt hơn nhiều. Đặc biệt, Thẩm Vãn Tinh luôn thấy trong người dâng lên những cảm xúc kỳ lạ mỗi khi Trần Đình Thâm đối xử tốt, đặc biệt là chạm vào thân thể mình, nó chẳng phải hạnh phúc, ngay cả Thẩm Vãn Tinh còn chưa hình dung được từ gì để miêu tả.
"Vãn Tinh, em bị làm sao vậy?" Trần Đình Thâm xót xa nhìn cô, muốn an ủi nhưng bất lực chả biết làm sao, luống cuống mở miệng: "Gả cho anh làm em khó chịu à? Em không thích chỗ nào cứ nói, đừng dọa anh sợ. Anh biết em có tâm sự, cứ thử kể cho anh nghe, nếu giúp được anh nhất định sẽ giúp."
Người đàn ông sợ nhất là Thẩm Vãn Tinh luôn giữ kín cảm xúc trong lòng, nhất là những thứ tiêu cực. Nhớ đến kiếp trước, khi Thẩm Vãn Tinh tuyệt vọng về cuộc sống, dù Trần Đình Thâm hỏi gì, cô luôn trong trạng thái yên lặng, chả buồn nói chuyện, bao nhiêu tâm sự đè nặng nơi đáy lòng, đây cũng là nguyên nhân gây ra căn bệnh trầm cảm của Thẩm Vãn Tinh. Cho nên hiện tại, Trần Đình Thâm cần làm mọi cách, dù có phải vứt bỏ hết tự tôn để quỳ xuống cầu xin anh vẫn phải để vợ mình nói ra.
Cảm xúc thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt Thẩm Vãn Tinh, tuy nhiên, Trần Đình Thâm muốn từ từ từng bước, sai lầm cần tránh bắt buộc tránh xa.
Thẩm Vãn Tinh rụt rè ngẩng đầu, cô hít một hơi thật sâu, toàn thân cứng đờ như cái máy, cắn chặt răng, rặn ra từng chữ: "Trần Đình Thâm, nếu anh yêu chị em thì hãy tìm chị ấy về đi. Làm ơn đừng coi em thành Thẩm Kim Lan, em thật sự không chịu nổi đâu."
Bao nhiêu đau thương trải qua, trái tim Thẩm Vãn Tinh đã chằng chịt vết sẹo rồi, cô chỉ hy vọng được sống cuộc đời bình yên. Đặc biệt, tổn thương tới từ người đàn ông bản thân mình yêu nhất nó dày xéo hơn gấp trăm ngàn lần.
Thẩm Vãn Tinh thành khẩn, xin đừng đem cô ra chơi đùa.
"Vợ à, em đang nói gì thế?" Sắc mặt Trần Đình Thâm trở nên nhăn nhó khó coi, lông mày nhíu chặt, ngay lập tức giải thích: "Tại sao em lại có những suy nghĩ như vậy? Thẩm Vãn Tinh, em nghe cho kỹ đây, anh biết em cùng Thẩm Kim Lan là hai người hoàn toàn khác nhau, anh chưa từng yêu cô ta, nên chẳng rảnh rỗi đến mức giống những gì em tưởng tượng đâu. Vãn Tinh, anh vừa nói với em rồi mà, về sau, chúng ta nhất định cùng nhau sống thật tốt, điều em xứng đáng được hưởng anh đều cho em cả, em thích gì anh đều đáp ứng. Chỉ mong em vui vẻ lên, trạng thái rầu rĩ cả ngày thật sự dọa anh sợ đấy."
Lúc bấy giờ, Trần Đình Thâm hận không thể trực tiếp móc trái tim mình ra cho Thẩm Vãn Tinh xem.
Một tổng tài cao sang quyền quý, được người người ngưỡng mộ như Trần Đình Thâm mà cũng có ngày hôm nay. Vì cô gái trước mặt, dáng vẻ anh trở nên hèn mọn hơn bao giờ hết, khác xa với thời điểm đứng trên thương trường, hô mưa gọi gió. Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất hiện nay nhưng đến vợ mình còn không thể khiến cô ấy tin tưởng, Trần Đình Thâm đột nhiên cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng.
Điều khiến anh nuối tiếc nhất chính là ở đời trước, anh nhận ra mọi thứ quá muộn, tới lúc anh dùng mọi cách để khiến Thẩm Vãn Tinh vui vẻ thì cô hoàn toàn ngó lơ, thu mình lại một góc dù cho Trần Đình Thâm có tặng bao nhiêu món quà đắt đỏ, hoặc kể những câu chuyện cười đi chăng nữa. Bây giờ, anh nhất định phải thực hiện tâm nguyện khi xưa, khiến Thẩm Vãn Tinh trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Để chứng minh cho lời mình nói ra là thật, Trần Đình Thâm trực tiếp ôm vợ mình vào lòng, sống mũi anh cay xè, thành khẩn lên tiếng: "Vãn Tinh, anh thề, những gì anh nói đều chính xác. Em tin anh được chứ? Anh chỉ muốn tốt với em thôi, Thẩm Vãn Tinh." Bàn tay người đàn ông bất chợt run rẩy.
"Vâng." Thẩm Vãn Tinh bị đánh gục, hốc mắt cô bất giác đỏ lên, dụi đầu vào trong lồng ngực Trần Đình Thâm, tận hưởng cảm giác bản thân khao khát suốt từng ấy năm.
Cô chấp nhận tin tưởng anh một lần.
Thứ hạnh phúc giản đơn Trần Đình Thâm hứa, Thẩm Vãn Tinh muốn trải qua, muốn nếm trải nó.
Được ở cạnh người mình yêu, thậm chí được đối phương yêu thương, Thẩm Vãn Tinh thật sự biết ơn ông trời đã cho cô cơ hội.
Dỗ dành vợ nhỏ một lúc, Trần Đình Thâm buông cô ra, khóe môi anh hơi nhếch lên, đưa tay xoa đầu cô gái xinh xắn đáng yêu trước mặt, đề nghị: "Giờ muộn rồi, chúng ta đi tắm nhé, xong còn nghỉ ngơi nữa."
"Cái… cái đó…" Thẩm Vãn Tinh khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, cô tức tốc đứng bật dậy: "Em… em tự tắm một mình… sẽ nhanh thôi… anh chờ em… không lâu đâu…"
Lời vừa dứt, Thẩm Vãn Tinh tay xách chiếc váy cưới cồng kềnh đang khoác trên người mình chạy vọt vào trong nhà tắm, bỏ mặc Trần Đình Thâm đang vui vẻ bật cười thành tiếng ngồi trên giường. Anh bất lực đưa tay đỡ trán, thầm lắc đầu. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Thẩm Vãn Tinh, Trần Đình Thâm cảm thán càng nhìn cô anh càng cảm thấy đáng yêu. Ngũ quan thanh tú, mái tóc dài mượt mà, đôi mắt long lanh to tròn, thế nào mà lúc trước anh gạt cô sang một bên mà nhìn trúng Thẩm Kim Lan được mới lạ.
Khi Thẩm Vãn Tinh bước ra từ trong nhà tắm, trên người cô thay vì váy cưới tinh khôi vừa nãy là đồ ngủ cũ kỹ. Trần Đình Thâm đỡ vợ ngồi xuống, xót xa thay cô khi quần áo mặc còn thiếu thốn. Anh tắm rất nhanh, xong xuôi thì thấy Thẩm Vãn Tinh còn lúng túng ngồi trên giường.
Đặt mông xuống bên cạnh đối phương, Trần Đình Thâm nắm tay, cong môi cười: "Chiều mai em rảnh chứ? Anh đưa em ra trung tâm thương mại mua ít quần áo với đồ dùng cần thiết."
"Hả? Sao tự dưng mua cho em? Đồ em mang tới còn đủ dùng mà." Đôi mắt người con gái to tròn lấp lánh như vì sao trên trời thẳng thừng đối diện với Trần Đình Thâm.
"Anh thích thì mua cho em thôi. Với cả đồ dùng cũ rồi nên đổi, làm vợ anh, em cứ tiêu xài thoải mái, anh chẳng thiếu gì đâu. Trần thiếu phu nhân không thể kẻ khác được. Cứ quyết định vậy đi, giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi."
Nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi từ miệng Trần Đình Thâm, Thẩm Vãn Tinh giật mình thon thót, gương mặt co rúm: "Hả? Chúng ta ngủ chung sao anh?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play