Mùa đông năm 2405, trên một sàn đấu võ nổi tiếng lúc bấy giờ. Một cô gái với thân hình nhỏ bé vừa tròn hai mươi đang đứng trên sàn đấu cùng với đối thủ là một tên cao to. Gương mặt hắn hầm hầm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khán giả ngồi xem cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Vì hắn là Ngô Phi Phàm được người đời mệnh danh là vua sức mạnh, những trận đấu hắn tham gia đều giành giải nhất. Thế nhưng hôm nay hắn đã để bại dưới tay một cô gái yếu đuối. Người đó không ai khác chính là La Noãn Vy, với hơn mười một lần đoạt giải vô địch thế giới.
" Người chiến thắng hôm nay chính là La Noãn Vy". Người dẫn chương trình hét lớn tên cô dưới sự hò hét của mọi người. Dưới sự hò hét ấy, Noãn Vy không biểu hiện một chút cảm xúc điềm nhiên bỏ đi.
Chứng kiến sự kiêu ngạo của cô, Ngô Phi Phàm nằm trên sàn nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt vào nhau các đường gân xanh đều nổi lên. Trong lòng hắn nổi lên lòng căm phẫn.
" Rồi sẽ có ngày tao hạ gục con nhóc láo xược nhà mày."
Bên ngoài cửa khán đài đã có biết bao nhiêu nhà báo đang đứng chen chúc nhau một cách lộn xộn để được phỏng vấn La Noãn Vy. Nhưng lần nào cũng vậy, cô đều lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Đầu đội nón, áo phủ kín người, thêm chiếc khẩu trang thế là dễ dàng trốn thoát đám nhà báo.
Noãn Vy vừa đi trên đường vừa ngẫm nghĩ về chiến thắng hôm nay của mình. Người tên Ngô Phi Phàm kia quả thật rất mạnh nhưng chính vì điều đó mà hắn lại quá tự tin vào bản thân mình, xem thường đối phương. Nếu lúc nảy hắn không tập trung một chút có lẽ trận chiến vẫn còn diễn ra. Noãn Vy bất giác nhìn lên bầu trời khẽ mỉm cười.
" Thời tiết tốt như vầy, mình nên thưởng cho bản thân một cây kem ăn mừng chiến thắng."
Nói là làm, cô ung dung đi đến tiệm kem gần đó. Đang đi thì cô dừng lại một cách đột ngột vì một thứ dưới chân mình, đó là một miếng ngọc trong rất kì quái. Nhìn thấy đồ vật kì lạ bản tính tò mò của cô liền trỗi dậy. Cô khẽ cúi người xuống nhặt lấy miếng ngọc lên vô tình bị gai nhọn trên đường đâm phải, máu của cô rơi xuống miếng ngọc. Một luồng ánh sáng trắng phát ra từ miếng ngọc lóe mắt theo phản xạ cô lấy tay che mắt mình lại. Trong khoảnh khắc đó cô cảm nhận được hình như có ai vừa tạt nước vào người mình. Khi mở mắt ra cô phát hiện có rất nhiều người đang đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt kì thị hơn thế nữa họ còn mặc đồ của thời cổ đại. Chẳng lẽ cô đang đi lạc vào đoàn làm phim nào sao?
" Cô ta tỉnh rồi thưa phu nhân."
Giọng nói của người phụ nữ kia thốt ra trong đầu cô liền có một tia sáng chạy qua. Hình như cô đã nhìn thấy cảnh tượng này trong giấc mơ. Một cô gái bị đám người hầu bắt nạt. Không lẽ đây chính là một giấc mơ? Nhưng cảm giác đau buốt ở cổ tay quá chân thật và cả trên cơ thể nữa, làm gì lại có kiểu giấc mơ chân thật đến vậy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Noãn Vy chợt hiểu ra vấn đề.
" Miếng ngọc kia đã đưa mình đến nơi đây."
Ù ù, một cơn gió bắc thổi đến khiến cả người run cầm cập. Trên trời hình như có thứ gì đó đang rơi xuống. Đúng vậy, là những bông hoa tuyết đang đua nhau tiếp đất. Một bên mắt cô nheo lại vì thứ nước lạnh vừa rồi đã làm cho những giọt nước đọng lại trên khóe mi. Bên tai cô có chút ù ù của gió nhưng vẫn nghe thấy được tiếng đám người kia đang luc lượt kéo nhau vào bên trong nhà. Còn riêng cô thì bị trói trên khúc gỗ, chịu đựng cái lạnh đang đến từng đợt như muốn đông cứng cả người cô mà chính xác hơn là của cô thể yếu đuối này. Trong vô thức cô dường như cảm nhận được sự cầu cứu của cơ thể này và sự tuyệt vọng sâu thẩm trong tim can. Với sức lực yếu ớt hiện giờ Noãn Vy không thể phản kháng được số phận. Có lẽ ngủ một giấc thật dài chính là cách để giải thoát cho cơ thể này và cô sẽ được quay trở lại thời đại của mình. Mí mắt dần khép lại cảm giác buông bỏ mọi thứ thật nhẹ nhõm nhưng cũng có phần sợ hãi.
Một cô gái sống chưa tới nửa đời người đột ngột rời bỏ thân xác, bỏ gia đình, bạn bè, bỏ những ước mơ hoài bảo của cuộc đời để đến một thế giới lạ lẫm. Sao có thể cam lòng rời đi chứ! Không, không thể bỏ mạng cách vô nghĩa như vậy được. Cô còn chưa chắc cách này có thể cho cô quay trở về nhà và nguyên chủ này không đáng phải có một cái kết như vậy. Noãn Vy có tận dụng một chút ý thức còn len lõi để đánh thức cơ thể nguyên chủ.
" Tỉnh lại đi, cô không đáng phải bỏ mạng ở đây. Có muốn ngủ thì vào bên trong mà ngủ nghe rõ không."
" Tỉnh lại đi, cô không đáng phải bỏ mạng ở đây. Có muốn ngủ thì vào bên trong mà ngủ nghe rõ không."
Đôi mắt kiên cường ấy, cuối cùng đã mở ra. Ánh sáng, niềm tin của sự sống đã vực dậy trong cô. Cô cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa trên cơ thể.
Bụp, tiếng một khúc gỗ đã cháy thành than một nửa rồi gãy ngang. Bây giờ Noãn Vy mới nhận ra mình đang ở trong một căn nhà, cô không rõ trong đây dùng để làm gì. Xung quanh cũng chẳng có gì ngoài cô và nhúm lửa đang cháy dang dở. Là ai đã cứu cô, bạn hay thù? Nhưng mà chuyện đó để sao vậy. Việc trước mắt cô cần phải làm lầ lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Nó đang cồn cào, đấu đá trong bụng cô. Noãn Vy sờ tay vào bụng, hình như nguyên chủ này đã không ăn một ngày rồi nên mới có cảm giác rã rời tay chân, ngay cả việc đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn nhường nào. Cô gắng gượng dậy nhưng cơ thể yếu đuối này lại không chịu nghe theo mệnh lệnh của cô. Nó cứ nằm yên một chỗ bất động như chờ chết. Chưa bao giờ cô có cảm giác tồi tề như thế này. đột nhiên cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng.
La Noãn Vy nhắm chặt mắt lại, cô muốn lắng nghe xem ý thức của nguyên chủ vẫn còn hay đã...trước đó cô đã nghe thấy tiếng cầu cứu của nguyên chủ.
" Nguyên chủ cô vẫn ổn chứ! "
" Nguyên chủ! Nguyên chủ!"
Không gian im lặng đến lạ thường, cô không còn nghe thấy tiếng của người đó. Két, có tiếng động bên ngoài cửa theo phản xạ cô ngay lập tức mở mắt ra. Một cô thời cổ đại, có vẻ cũng cùng thân phận như cô, trên tay cô ta có cầm thứ gì đó cô cũng không rõ. Cô gái đó nhìn thấy cô liền có thái độ trợn mắt, che miệng như kiểu ngạc nhiên. Nhưng vì điều gì chứ? Mà khoan, chẳng lẽ cô ta chính là người đã cứu cô ư! Nếu là vậy thì cô ta chính là ơn nhân của cô rồi.
" Trời đất, cô vẫn còn sống đây mà!"
Cô gái đó nhéo vào tay mình dường như cảm giác được cơn đau nên cô ta nhăn mặt xong lại hớn hở chạy lại chỗ cô như một đứa trẻ đi lạc khi nhìn thấy mẹ.
" Cảm ơn ông trời, cảm ơn tổ tiên. May quá, vẫn còn hơi thở. Cô đã nhịn đói hơn một ngày rồi chắc là đang cảm thấy đói lắm đúng không! Để tôi đi lấy thức ăn cho cô."
Noãn Vy còn chưa nói được câu nào thì cô ta lại chạy mất tiêu để lại cô một mình. Nhưng mà sự xuất hiện của cô gái đó giúp cô nhận ra một điều rằng nguyên chủ đã không còn. Còn tại sao cô may mắn sống sót có thể là do kỳ tích đã xảy ra.
" Nguyên chủ à! Cô cứ yên tâm yên nghỉ đi, tôi sẽ thay mặt cô trừng trị những kẻ đã ức hiếp cô. Một người cũng không sót, tôi hứa đấy."
Két, cô gái kia đã quay trở lại trên tay bưng một bát cháo và nước. Cô ta đi đến cầm bát cháo lên mút ra từng muỗng thổi qua một hai lần rồi đút cho cô.
Nhận lấy cháo từ cô ta, Noãn Vy chỉ cảm nhận được nước trong đấy ngoài ra cô không nhận được một hạt cơm nào. Cô khẽ chao mày nhìn cô ta nhưng không nói gì.
" Tôi chỉ lén lấy được một ít gạo để nấu cháo thôi. Cô cũng biết mà, kho gạo lúc nào cũng quản lí nghiêm ngặt nếu tôi mà lấy nhiều gạo quá nhất định họ sẽ phát hiện."
Noãn Vy có hơi ngạc nhiên vì sự thành thật này. Là do biểu hiện của cô quá rõ ràng hay là cô ta cảm thấy nhột nên mới giải thích cho cô nghe. Cô khẽ nhếch môi hỏi :
" Là cô đã cứu tôi?"
" Ơ....là tôi đã cứu cô."
Giọng điệu của cô ta, cô chỉ nhìn thoáng qua đã biết không thành thật. Noãn Vy thầm nghĩ, cô gái trước mắt không phải là người cứu cô nhưng lại biết chỗ cô đang ở. Vậy người cứu cô và cô ta chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Nhưng trước hết cô cần phải hỏi một số thứ về nguyên chủ này trước đã. Theo như cô được biết thì trong tiểu thuyết các nhân vật sau khi xuyên không sẽ nhận được phần kí ức của nguyên chủ dù nhiều hay ít. Cô cũng là người xuyên không nhưng nó lạ lắm. Bởi vậy, không nên nhìn mọi thứ từ một góc nhỏ của người tự bản thân phải tự trải nghiệm mới đem lại cảm giác chân thật nhất.
" Này cô nương, cô và ta có quen biết gì nhau không?"
Cô gái nghe thấy thế thì cứng đờ, mất vài giây cô mới định hình lại. Ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn về phía cô.
" Cô bị đánh cho đến mất trí nhớ luôn rồi ư!"
" Ý cô nương là gì? Nói rõ hơn được không?"
" Được rồi, nếu cô không còn nhớ gì nữa thì để kể lại cho cô nghe vậy."
" Cô là La Noãn Vy, còn tôi là Tô Thiên Hương. Tôi và cô là tỷ muội tốt của nhau, chúng ta đều cùng đi theo hầu hạ cho Đỗ phu nhân. Còn về gia đình cô, hình như lúc trước cô bảo với tôi gia đình của cô mất trong một vụ hỏa hoạn lớn chỉ còn mình cô may mắn sống sót."
" Đỗ phu nhân là người đã trừng phạt tôi đúng không?"
" Đúng vậy,...."
Tô Thiên Hương, cái tên này cô nghe rất quen tai. Dường như cô đã nghe ai nói để rồi nhỉ! Noãn Vy cố gắng nhớ lại quá khứ, không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an về cô gái này. Linh cảm mách bảo với cô rằng cô gái trước mặt không phải người tốt.
" ....Đỗ phu nhân và lão gia thường hay tranh cãi với nhau về cô."
" Tôi!"
" Phu nhân xin hãy tha mạng, nô tì cũng chỉ làm theo lời xúi giục của người khác thôi."
" Là ai đã xúi giục ngươi lấy cây trâm của ta, nói mau."
Đỗ phu nhân đập tay xuống bàn thể hiện sự phẫn nộ với nô tì Thiên Hương.
" Dạ thưa, chính là Noãn Vy kêu nô tì lấy cắp cây trâm của phu nhân để cô ta đem bán lấy tiền."
Noãn Vy đang đứng bên phải quạt cho Đỗ phu nhân bị nhắc tên lập tức chạy về phía trước quỳ gối kêu oan.
" Thưa phu nhân, nô tì không hề kêu Thiên Hương lấy cắp cây trâm của người. Xin phu nhân minh xét."
Một ức kí trong giấc mơ hiện lên. Đúng vậy, chính là nó. Người con gái tên Thiên Hương này là người khiến cho cô xém chút nữa thì mất mạng. Bây giờ cô ta còn ở đây bày ra vẻ mặt vô tội nhận tỷ muội với cô. Trông thật nực cười. Trước mắt, vẫn còn cô ta chăm sóc để cô hồi phục. Tạm thời cứ để cô ta ung dung sống thoải mái đi, đợi đến lúc thích hợp cô sẽ xử đẹp cô gái khẩu phật tâm xà này.
" Thấy cô biết nhiều chuyện như vậy chắc hẳn cô cũng biết nội tình bên trong nhỉ!"
" Chuyện này không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều biết. Cô và lão gia có mối quan hệ mờ ám."
" Mờ ám! Tôi không nhớ mình đã làm những chuyện gì."
" Đúng rồi, cô đang mất trí nhớ làm sao nhớ được những chuyện trước kia. Cô chỉ cần biết là lão gia ưu ái cô hơn bất kì người nào khác."
Noãn Vy khẽ lặng người đi, những giấc mơ trước đó của cô không có đề cập đến lão gia cô không thể phán xét được lời của Thiên Hương là thật hay bịa ra. Việc này cô cần phải có thời gian để suy nghĩ thêm. Đôi màng nhĩ của cô dường như cảm nhận được có âm thanh lạ hiện hữu xung quanh đây. Không phải tiếng động của thiên nhiên mà là tiếng bước chân của một nam nhân, có vẻ như người này rất giỏi đánh đấm nên những bước chân đi rất nhẹ nhàng gần như là không khí. Tại sao cô lại có thể phân tích được như vậy, là bởi vì cô là một võ sĩ. Khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh của cô rất nhạy bén. Mà đấy cũng là điều mà những người học võ cần.
Người này đến đây để thăm dò cô hay gia đình Đỗ gia này. Rốt cục mục tiêu nhắm đến là gì?
" Noãn Vy! "
Bị gọi tên, cô nhìn Thiên Hương với mắt ánh hoang mang.
" Sao vậy?"
" Tôi thấy cô hình như đang suy nghĩ điều gì đó rất chú tâm. Có phải cô nhớ ra được gì không?"
" Không có."
Noãn Vy giả vờ ngập ngừng khó nói hỏi Thiên Hương, Đỗ gia có từng gây thù với ai không. Chủ yếu cô muốn xem thử người trên mái nhà sẽ có phải ứng như thế nào để cô còn tiện suy nghĩ cách ứng phó.
" Cái này tôi quên nói cho cô biết, lão gia của chúng ta chính là một thương gia nổi tiếng trong vùng này nên việc ông ta có người ghét rất nhiều là đằng khác."
" Vậy còn tôi thì sao? Có ai ghét đến nổi muốn tìm cách giết tôi không, trừ những người trong Đỗ gia."
Thiên Hương gãi đầu suy nghĩ, mặt cô ta khó xử nói:" Chuyện này thì tôi không biết. Từ khi gặp cô đến giờ tôi chưa từng thấy cô qua lại với người bên ngoài bao giờ chắc là không có đâu nhỉ!"
Thiên Hương vừa dứt lời màng nhĩ của Noãn Vy cảm nhận được sự chuyển động của người đó. Dường như người này đã nhận ra ngụ ý trong lời nói của cô. Xem ra hắn cũng không phải dạng tầm thường. Tự nhiên cô nhận ra trách nhiệm của mình ngày càng lớn lao. Cô phải làm rõ hết mọi thứ ở đây thì cô mới cam lòng mà quay trở về nhà.
Ở một nơi khác, một người áo đen đang bay với tốc độ của gió từ cành cây này qua cành cây khác. Đến một gốc cây cổ thụ lớn thì dừng lại. Tháo chiếc khăn che mặt ra là một mỹ nam với vẻ đẹp không tì vết. Hắn ngồi xuống thân cây, nhớ lại chuyện vừa rồi bất giác lại nở ra một nụ cười thích thú.
" Cô gái tên Noãn Vy này khiến người khác không khỏi tò mò mà."
Mấy hôm sau, Noãn Vy cảm giác cơ thể đang dần hồi phục rất nhanh. Cô có thể đứng dậy và cử động bình thường. Vừa mới bước ra ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng bàn tám của những người hầu. Vì đứng cách xa nên cô chỉ nghe được loáng thoáng lão gia đang trên đường trở về nhà thì phải. Nếu như vậy thì càng tốt, cô muốn xác nhận xem lời Thiên Hương nói hôm đó có phải là sự thật hay không. Mà lạ thật, sáng giờ cô không nhìn thấy Thiên Hương ở đâu cả. Từ lúc gặp cô ta sáng nào cô ta cũng đem đồ ăn sáng đến cho cô. Chẳng lẽ cô ta có việc gấp gì nên không thể qua đây được. Nếu là vậy thì cô tự đi tìm đồ ăn sáng cho mình vậy. Người đời đã dạy không nên quá dựa dẫm vào người khác chỉ làm cho bản thân càng trở nên yếu kém.
Loạt xoạc.
Noãn Vy đứng khựng lại, tiếng động phát ra từ bụi cỏ, tiếng bước chân rất kĩ càng nhưng đồ vật lại làm lộ vị trí. Tên này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Mấy ngày cô dưỡng thương đều cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hắn muốn điều gì ở cô chứ. Chờ đã, hay hắn chính là vệ sĩ của cô. Thật ra gia đình của cô cũng thuộc dạng quan triều đình chẳng hạn. Chính vì vậy mà hắn mới xuất hiện ở đây để bảo sự an toàn cho cô. Chơ đợi thời cơ thích hợp để đưa cô trở về với gia đình. Chẳng lẽ là cái motip cũ rích này. Cũng có khả năng đó lắm chứ.
Cô xoa sau gáy mình vờ vươn vai như tập thể dục rồi quay người đi đến bụi cỏ phía sau cô. Vẻ mặt vẫn thể hiện bình thường. Vừa bước tới bụi cỏ cô liền dừng lại theo phản xạ tự nhiên. Thì ra hắn đến là để đưa đồ ăn cho cô. Người này đã có lòng như vậy thì cô cũng không thể từ chối được. Nhưng cô cũng không thể lấy đồ một cách lộ liễu được.
Noãn Vy liền nhập tâm như một người hầu chân chính diễn cho người cần xem.
"A, rổ đồ ăn ngon như vậy mà ai lại để ở đây. Nếu như không có ai nhận lại thì mình không nên phụ lòng tốt được."
Thế là màng kịp của cô đến đây là hạ màn. Cầm lấy rổ thức ăn, cô đi một mạch vào trong phòng không quên đóng cửa lại.
Hắn ngồi ở trên cây nhìn về phía nhà kho. Đấy là nơi mà những người hầu nghỉ ngơi về đêm.
" Cô gái này thật thông minh và hài hước."
Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một người hầu chạy hớt ha hết hãy đến trước cửa kho. Tay không ngừng dùng sức gõ cửa còn miệng thì không ngừng gọi tên Noãn Vy.
Bên trong, cô đang ăn ngon lành thì bị quấy rối. Làm sao thời cổ đại lại có thể rảnh rỗi đến thế. Chỉ là một bữa sáng cũng không thể để cho người khác được yên. Cô chỉ đành bất lực bỏ đồ đang ăn dang dỡ xuống, bước chân miễn cưỡng ra bên ngoài mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cô người hầu liền kéo cô đi không kịp để cô phản kháng miệng thì không ngừng nói.
" Lão gia rất tức giận gọi cô đến phòng sách gặp mặt, cô đừng không biết lượng sức mà đi chậm chạp như rùa được không."
"..."
Noãn Vy bị cô gái đang kéo mình đi trách móc một cách vô cớ. Bảo cô đi chậm chạp trong khi cô đang bị kéo đi như bay. Ủa, cô gái này có vấn đề về não không? Hay người thời cổ đại đều như vậy. Thật sự khiến người khác phải ngẫm nghĩ mà. Cô xụ mặt xuống mặt cho cô gái kéo mình đi.
Trước cửa phòng sách, cô gái mới chịu dừng lại.
" Lão gia đang đợi cô bên trong đấy. Nhớ cư xử cho đúng vào."
Noãn Vy nhíu mày, ánh mắt hoài nghi về câu nói của cô gái này. Chỉ là gặp mặt thôi có cần phải ra vẻ như vậy không. Căn dặn kiểu này sao cứ giống mấy cô kĩ nữ trong tửu lầu vậy. Chẳng lẽ lão gia là một tên biến thái ư! Vậy lời của Thiên Hương là đúng. Bất giác Noãn Vy lại cảm thấy ghê tởm với cơ thể của nguyên chủ này. Cảm giác cô ta không sạch sẽ thôi là cô đã nổi hết da gà da cỏ.
" Noãn Vy!"
" Hửm!"
Gương mặt của cô gái phút chốc lại trở nên nghiêm túc như sắp nói ra đều gì đó rất quan trọng. Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói:
" Khắp cả Đỗ gia này đã có những tin đồn không tốt về cô nhưng tôi mong cô không phải người như vậy. Phận nô tì như chúng ta đừng quá mong cầu những thứ xa vời ' trèo cây té đau' đạo lí này cô hiểu rõ chứ."
"..."
Noãn Vy có chút ngạc nhiên một xíu. Cô gái này đang quan tâm đến cô ư! Nhưng tại sao? Trong Đỗ gia vẫn còn có người quan tâm đến cô gái Noãn Vy này à!
Cô gái quay người bước ngang qua người cô. Trong vô thức Noãn Vy gọi cô lại.
" Tên cô là gì? Cô là người dưới chướng ai?"
" Hương thơm của trời đất, mọi người đều yêu thích Lục Mộc Xuân, một lòng trung thành với tổ tiên Đỗ gia."
Lục Mộc Xuân! Một cái tên hay, thật sự rất ý nghĩa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Noãn Vy bay phất phới giữa trời đông. Cô lấy bàn thon dài của mình tém tóc qua một bên, ánh mắt hướng về cửa phòng ung dung bước đi. Có lẽ đều thú vị đang chờ cô bên trong.
" Đỗ lão gia, tôi muốn biết ông là người thế nào."
Từ trên cành cây hắn đã nghe thầy hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Ánh mắt hắn đầy đâm chiêu.
" Lục Mộc Xuân, cô gái còn sống sót duy nhất của Lục gia năm đó. Một thân phận cao quý như Lục gia cũng có ngày phải trở thành người hầu của một thương gia."
Hắn ngồi dựa vào thân cây, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại.
Mười năm trước, Lục gia là trong những dòng tộc cao quý trong kinh thành. Cha của Lục Mộc Xuân là Lục Xưng Khiết nổi tiếng là người chính trực, lõi lạc. Ông rất được thường dân kính trọng và nể phục. Cũng vì đều đó mà các quan trong triều đều sinh lòng oán ghét ông. Xưng Khiết đã nhiều lần phá hoại các kế hoạch làm ăn phi pháp của họ và rất được hoàng thượng trọng dụng. Vì vậy, ngày nào Xưng Khiết còn sống thì thì bọn họ không thể ăn ngon ngủ yên nên đã cùng nhau lên kế hoạch hãm hại ông. Năm Nhâm Tuất, ông bị dính vào tình nghi cấu kết giặc với giặc ngoài xâm chiến lãnh thổ nước nhà. Dưới sự thúc giục của quan võ triều đình hoàng thượng buộc phải ra lệnh diệt tộc.
Xưng Khiết biết bản thân không thể đấu lại họ nên lúc chết đã cầu xin hoàng thượng tha cho đứa con gái năm tuổi của ông một con đường sống. Hoàng thượng nể tình ông đã có công lao với triều đình nhiều năm nên đã chấp nhận lời thỉnh cầu.
Két, tiếng cửa phòng mở ra. Một ông lão cũng tầm năm mươi đang ngồi đọc sách. Không còn nghi ngờ nữa ông ta chắc chắn là Đỗ lão gia. Cô khép cánh cửa lại, bước đi từ tốn đến chỗ Đỗ lão gia đang ngồi, thái độ có phần kiêu ngạo.
" Lão gia gọi tôi đến đây là muốn nói gì à!"
Ông bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống nhìn thẳng vào mặt cô, lên tiếng trách móc.
" Phép tắc của một nô tì ngươi bỏ đâu mất rồi."
Lúc này, Noãn Vy mới chợt nhớ ra cô đang ở thời cổ đại. Do thường ngày cô hay nói chuyện với người khác như vậy nên quên mất bản thân đã xuyên không. Cô cười trừ với Đỗ lão gia lập tức hành lễ với ông.
" Xin lỗi lão gia, nô tì không biết đã ăn trúng thứ gì mà quên mất việc cơ bản này."
Ông phất tay áo bảo cô không cần hành lễ nữa.
" Ta nghe nói ngươi bị phu nhân hành hạ xém nữa thì mất mạng. Ngươi bây giờ thấy ổn hơn không."
" Cảm ơn lão gia đã quan tâm nô tì. Nô tì còn nhiều việc chưa làm không thể đi nhanh vậy được."
" Hừm, từ quỷ môn quan trở về miệng lưỡi của ngươi cũng trao luyện không kém phần sắc bén."
" Lão gia nói quá rồi."
Ông ta đứng dậy đi đến chiếc giường gần đó. trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ. Không lẽ ông ta định dỡ trò biến thái với cô ở trong đây sao. Đàn ông đúng là một lũ cặn bã. Để cô xem ông ta làm gì tiếp theo, nếu ông ta mà dám có những hành động vượt quá giới hạn thì cô sẽ cho ông ta một đấm vào bụng, phải thêm hai con mắt nữa mới vừa lòng hả hê.
Đỗ lão gia nhìn cô vẫn còn đứng đó thì than phiền ra mặt.
" Sao vẫn còn đứng đó. Mau lại đây giúp ta."
" Giúp gì ạ, lão gia!"
Lời nói của ông ta cứ như cô làm việc này rất thường xuyên không bằng. Noãn Vy trợn mắt hoài nghi về nhân sinh. Tin đồn của cô và lão gia chẳng lẽ là thật. Bậy bậy bậy, là tin đồn của Đỗ lão gia với nguyên chủ chứ không phải cô. Nhưng nguyên chủ đã không còn nữa và cô bây giờ chính là chủ của cơ thể này. Cô tuyệt đối sẽ không để loại chuyện ghê tởm này xảy ra lần nào nữa. Tuyệt đối không.
" Thì giúp ta cởi áo. Nào nhanh lên!"
Ông dang hai tay ra hối thúc cô.
Noãn Vy nhìn ông với vẻ ngập ngừng. HIện tại cô đang khó xử. Ông ta bảo cô cởi áo, cô không thể từ chối được vì cô là nô tì và chẳng có chuyện gì gọi là quá đáng. Nhưng mà cởi áo ra rồi thì còn làm gì nữa. Chưa tính tới việc thời đại này hay có chuyện đang nửa chừng thì có người phá đám. Nghĩ tới đó thôi cái mạng của cô lại sắp ra khỏi vùng an toàn. Nhưng mà ông ta vẫn chưa nói mục đích là gì mà sao cô phải nghĩ đến điều tiêu cực. Trước tiên thì cởi áo cho ông ta ra vậy, hình như trong phim cũng hay có những cảnh này mà. Với lại cô cũng không có loại giấc mơ nào thiếu trong sáng cả nên chắc là không sao đâu.
Noãn Vy lấy hết dũng khí đi tới chỗ ông ta. Bàn tay vụng về cởi từng nút áo của ông ta ra trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
" Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì. Không có...."
" Ngươi cảm thấy không khỏe à! Có mấy cái nút thôi làm gì lâu vậy, ngươi biết ta mỗi tay lắm không!"
Đỗ lão gia nheo mắt nhìn cô.
" Xin lỗi lão gia nô tì sẽ gỡ nhanh."
Noãn Vy bĩu môi cảm thấy thích thú. Ai bảo ông ta kêu cô cởi làm gì. Mỏi tay cũng đáng lắm.
Bộ trang phục đã cởi xong, cô đem treo qua một bên. Lúc quay lại đã thấy ông ta nằm trên giường sẵn.
Ực, cô nuốt nước bọt hoài nghi cuộc sống. Ấy vậy mà ông ta còn nói một cau xanh lờm khiến cô không thể đỡ nổi.
" Ngươi cứ làm như những lần trước."
Chết tiệt! Cái ông già mất nết này. Ai biết ông và nguyên chủ đã làm gì đâu. Giờ bảo cô làm như lần trước, mấy đời nhà cô cũng không biết.
" Lão gia, thú thật với người sau khi lấy được mạng về thì nô tì có những chuyện bị lãng quên. Chẳng hạn như chuyện này."
" Có như vậy mà ngươi cũng quên..."
Noãn Vy bên này chuẩn bị tư thế, chỉ cần ông ta nói ra một câu nào không đúng đắn thì cô sẽ xử đẹp ông ta ngay tại trên giường. Sự hung hãn đang lên đến cao trào thì...
"...xoa bóp cho ta."
"..."
Cô buông lỏng hai tay xuống vẻ mặt đần ra không hiểu chuyện gì.
Xoa bóp? Chỉ có xoa bóp thôi ư! Cả cơ thể cô lúc đó như rơi vào một khoảng trống của vũ trụ. Bây giờ cô mới vỡ lẽ ra một điều rằng cô đã có những nghi ngờ không đúng về nguyên chủ. Xém chút nữa thì cô đã bị những tin đồn lấn át lí trí. Nhờ đó mà cô biết được lão gia không phải như những gì họ nói. Hình như cô cảm nhận được khóe mắt mình có hơi ướt ướt, xem ra cơ thể của nguyên chủ cũng khá nhạy cảm rồi.
Nhưng mà ai ngờ được sự việc này lại bị Thiên Hương biết được. Lúc sáng cô không đem đồ ăn qua cho Noãn Vy là vì bị Đỗ phu nhân trách phạt tội làm dơ váy của bà ta. Giờ có được thông tin này quá hữu ích. Cô ta sẽ dùng nó để chuộc lại tội của mình lúc sáng.
Thiên Hương chạy vội vàng đến phòng của Đỗ phu nhân.
" Phu nhân nô tì có chuyện gấp muốn báo với người."
Cô ta đứng ngoài cửa nói vọng vào trong.
Đúng lúc bà ta đang trang điểm. Con người bà ta ghét nhất ai làm phiền lúc đang làm đẹp. Bà ra hiệu cho nô tì bên cạnh ra đuổi cô ta đi.
Cánh cửa mở ra, Thiên Hương hớn hở định chạy vào trong nhưng bị nô tì bên cạnh cản lại.
" Ngươi không được vào bên trong."
" Tại sao? Tôi có việc gấp muốn báo cho phu nhân biết."
" Nhưng phu nhân bảo không cho ngươi vào."
Không thèm để cô ta nói thêm gì, cô gái liền đóng sầm cửa lại.
Thiên Hương đứng bên ngoài làm sao có thể cam tâm được chứ. Nếu không gặp mặt trực tiếp thì nói gián tiếp cũng được mà.
" Phu nhân người mà không đến thư phòng đến lúc đó lão gia và Noãn Vy có xảy ra chuyện gì người đừng hối hận!"
Đỗ phu nhân đang tô son được một nữa thì dừng lại. Nghe đến từ " lão gia" thì bà không thể không quan tâm. Bà ta càng điên tiết hơn với cái tên Noãn Vy. Tin đồn của hai người họ trong cái Đỗ gia này ai mà không biết. Bà ta đã nhiều lần muốn xử lí cô nhưng chẳng có lần nào thành công. Lần này đã tưởng cô đã chết rồi ấy chứ.
" Còn một nữa cái mạng mà vẫn muốn đi quyến rũ chồng bà. La Noãn Vy! Ngươi xem ta xử ngươi thế nào."
Bà ta tức giận ném đồ xuống đất, đứng dậy dứt khoác.
" Các ngươi theo ta đến thư phòng."
Nhìn thấy người đã rời đi, Thiên Hương liền nở nụ cười đắc chí.
" Noãn Vy à! Ai bảo cô lại đi đắc tội với phu nhân làm gì. Đáng đời."
Đỗ phu nhân dẫn theo đám nô tì hùng hổ đi đến thư phòng. Vừa tới nơi bà ta đã cho người đạp cửa xông vào. ấy vậy mà ngay cảnh Đỗ lão gia đang mặc đồ vào. Kiểu này thì người nào cũng phải hiểu lầm, không hiểu lầm chỉ có người trong cuộc.
Noãn Vy hớ người ra, sao số cô lại xui xẻo thế này. Khi không lại bị người khác bắt gặp tình huống khó khăn này. Hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm, làm sao cô có thể sống yên ổn trong Đỗ gia đây.
Đỗ phu nhân nhìn thấy cô ánh mắt đầy sự căm phẫn đi nhanh đến túm lấy tóc cô kéo ra bên ngoài. Miệng không ngừng mắng rủa.
" Con hồ ly tinh mày phải chết!"
Bà ta kéo cô ra ngoài trực tiếp đẩy cô ngã xuống lớp tuyết. Đỗ lão gia cũng chạy ra khuyên ngăn cố giải thích cho bà ta nghe.
" Bà làm gì, nó chỉ giúp tôi xoa bóp thôi."
Đỗ phu nhân liền chỉ tay vào mặt ông ta.
" Xoa bóp kiểu gì mà quần áo lộn xộn! Ông muốn nói giúp nó chứ gì. Được, để hôm nay tôi coi ông cứu nó bằng cách nào."
" Người đâu! Cởi đồ con hồ ly này ra."
Đàn bà khi ghen sẽ là như vậy ư! Dường như cô cảm thấy sự run rẩy của cô thể này. Thôi nào, chỉ mới có vậy thôi cô sợ gì cứ Noãn Vy này sẽ không để thân thể cô bị trầy xước đâu. Đừng sợ.
Noãn Vy tỏ ra thái độ rất bình thản, cô nhìn thẳng vào mắt bà ta hỏi một câu tỉnh bơ.
" Phu nhân người muốn làm gì tôi."
Bà ta cười một tiếng.
" Làm gì ngươi à! Đương nhiên là lột da của ngươi ra để xem ngươi còn dám đi dụ dỗ đàn ông nữa không."
Noãn Vy gục đầu xuống trong im lặng.
Đỗ lão gia đứng bên đoán cô chắc đang rất sợ. Ông ta quay sang nói với vợ mình.
" Bà ghen tuông vừa phải thôi. Người hầu trong nhà bà cũng đi ghen là sao. Chúng nó cũng như con cháu chúng ta."
" Ha, con cháu mà đi dụ dỗ ông. Con cháu mà dan dan díu díu trong phòng. Có ai con cháu mà như vậy không."
" Bà...hơi thật không thể nói nổi. Chuyện như vậy mà cũng nói ra được."
Đỗ lão gia không thèm quan tâm nữa, ông ta bỏ đi. Ông ta vừa di khỏi thì cô bật cười thành tiếng khiến cho Đỗ phu nhân khó hiểu.
" Ngươi cười cái gì?"
" Tại sao tôi cười ư! Tại vì tôi thấy bà già rồi mà còn làm những chuyện ố dề cho người hầu xem. Trông thật hài hước."
" Ngươi ngươi dám nói ai già?"
Bà ta tức đến run người, ra lệnh cho người hầu đem con dao đến.
" Cái miệng của ngươi càng ngày càng không biết nghe lời, vậy để ta dạy dỗ lại cho."
" Ha, ha ha ha ha.....lúc nào bà cũng đem những thứ đó để đe dọa người khác. Thật sự nó rất nhàm chán đấy bà già."
" Ngươi không sợ sao?"
Bà ta không biết Noãn Vy này hôm nay đã ăn trúng thứ gì mà dám trả lời xấc xược với bà.
" Tại sao tôi phải sợ! Chết tôi còn không sợ, vậy bà là gì mà tôi phải sợ!"
" Được, mạnh miệng lắm đúng không."
Bà ta cầm lấy con dao từ người hầu đi tới chỗ cô. Nắm lấy bàn tay dưới tuyết của cô lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play