Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài

Chương 1: Định luật... chửi là xuyên!

Làng Hương nổi danh là vùng đất lắm Trạng Nguyên. Việc học hành thi cử được đặt lên hàng đầu. Nhà có cậu học trò như có một vật báu. Người nhà chăm lo, cả làng yêu thương.

Trong làng có cậu Kiến Văn năm nay vừa tròn mười tám. Cậu học trò nghèo nhưng giàu tri thức. Khiêm tốn lễ phép, tướng mạo tuấn tú. Là người được cả làng kì vọng trở thành Trạng Nguyên năm tiếp theo.

"Trai tài" phải có "gái sắc" cạnh bên. Nhà phú hộ Sang có cô Thu Nguyệt kiêu sa, lộng lẫy tầm tuổi anh tài. Độ xứng đôi đá bay khoảng cách chênh lệch giai cấp. Hai người cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp, cùng được cả làng mỉm cười tít mắt ghép đôi.

Có người tốt thì không thể thiếu kẻ xấu. Điển hình như cậu ấm Chí Kiên suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, học hành chả được đến đâu. Ấy thế mà hắn dám tơ tưởng đến cô Thu Nguyệt. Ngày này qua tháng nọ cứ thập thò lén lút bám đuôi con gái người ta.

Cô Thu Nguyệt ghét nhất loại đàn ông chỉ biết ngửa tay xin tiền ba má, lại thêm cái thói dựa vào gia thế hiếp đáp người nghèo. Hễ gặp mặt là cô đều chán ghét ra mặt rồi lạnh lùng bước qua.

Người có năm bảy loại. Chẳng hạn như Chí Kiên trong mắt cô Thu Nguyệt là rơm là rạ không đáng bận tâm, nhưng đối với người nào đó lại là châu báu, ngọc ngà.

Mà người nào đó... chẳng ai khác chính là cô con gái của một gia đình giàu có vừa chuyển đến Làng Hương, tên là Thục Khuê.

Gia đình phú thương tư tưởng phóng khoáng lọt thỏm giữa vùng đất khuôn mẫu. Vừa nghe đã thấy thú vị biết bao.

Nói đến chuyện thú vị, thì không thể không nhắc tới cô Hai nhà phú thương. Thục Khuê ngày đầu vừa đến đã phải lòng cậu ấm Chí Kiên. Cô gái nhà buôn tính tình thẳng thắn, thích là nhích chớ không chần chừ. Sau khi xác định đã thương, Thục Khuê lập tức kéo theo hai xe bò "sính lễ" đến trước cổng lớn nhà Chí Kiên tỏ tình.

Kết quả không có gì bất ngờ, tỏ tình thất bại.

Câu chuyện này rất nhanh truyền khắp cả làng. Có điều trọng điểm câu chuyện không phải là một tình yêu dám nghĩ dám làm, mà là hình ảnh một cô gái toàn thân tròn quay nặng hơn trăm cân kéo theo hai xe tiền vàng đi "cầu hôn".

Trọng điểm chính xác chính là: một cô gái toàn thân tròn quay nặng hơn trăm cân!

Trời đất chứng giám, người thật việc thật, không hề ăn xén ăn bớt lạng nào đâu!

Quay trở lại chuyện chính, sau khi Thục Khuê bị Chí Kiên từ chối, không lâu sau cô biết được Chí Kiên một lòng một dạ thích cô Thu Nguyệt, bèn nảy sinh ganh tị gây chuyện với người ta. Chí Kiên trong lòng không ưa Thục Khuê, nhưng thấy cô mù quáng si mê mình liền bắt đầu lợi dụng cô đối phó Kiến Văn.

Vì thế, cô ngốc Thục Khuê đáng thương bị cậu ấm Chí Kiên âm thầm giật dây làm ra biết bao chuyện ngu xuẩn, trở thành "mối hoạ di động" trong mắt dân làng, về sau còn bị đánh trúng đầu hôn mê bất tỉnh.

Đó là những gì "Thục Khuê" tổng kết được sau nửa ngày tỉnh lại ở chốn xa lạ này. Càng khủng bố hơn là cô có thể nhìn thấy được tương lai của hầu hết những người liên quan xung quanh!

Có thể nhìn thấy tương lai thì có gì khủng bố? Bởi vì cô xuyên vào thân thể một người cùng tên với mình, mà cô gái này lại liên tiếp làm ra những chuyện ngu ngốc người người mắng nhiếc.

Không những ức hiếp Trạng Nguyên tương lai, ganh ghét hãm hại hoa khôi của làng, đã vậy còn tiếp tay cho cậu ấm ăn chơi đàng điếm phá làng phá xóm! Sau cùng chủ nhân thân thể này bị Trạng Nguyên trả thù, tán gia bại sản, già trẻ lớn bé trong nhà phải ra đường ăn xin.

Má nó chứ!

Thục Khuê nằm thẳng trên chiếc giường mềm mại, cô nhấc cánh tay đầy thịt nặng trịch gác lên trán, chỉ cần di chuyển mắt nhìn xuống sẽ dễ dàng nhìn thấy chóp bụng không ngừng lên xuống theo nhịp thở của mình.

Người ta bụng bầu vượt mặt, còn cô thì là bụng mỡ "phì nhiêu".

Cơ thể này nặng hơn một trăm cân! Chính xác là một trăm năm mươi cân lận đó!

Thục Khuê chỉ muốn khóc thật to! Nếu biết trước luật nhân quả đến sớm thế này, thì cô tuyệt đối không mắng mỏ đứa bạn u mê dạng tiểu thuyết xuyên không phi logic! Cái định luật "chửi là xuyên" quả nhiên không chừa một ai!

Giữa lúc cô đang suy ngẫm cuộc đời, cửa phòng đột nhiên bật mở. Vài ba bóng người lao đến như một cơn gió. Dẫn đầu là người đàn ông trung niên thân hình mập mạp với đôi má đầy thịt rung rinh theo từng bước chân. Vừa vào, ông đã bổ nhào về phía giường Thục Khuê đang nằm, bờ môi giật giật mấy cái lấy nhịp, kế đó hít sâu một hơi, bắt đầu ôm lấy Thục Khuê gào khóc:

"Con gái đáng thương của ba ơi, sao con dại dột thế hả con. Vì một thằng không ra gì mà sống dở chết dở thế này, con muốn làm ba đau lòng đến chết mới chịu đúng không!" Xúc động đến đây, người đàn ông bỗng dưng bật dậy, lấy ra một chiếc khăn tay hỉ mũi thật mạnh, sau đó lần nữa ôm lấy Thục Khuê, khóc tiếp: "Con xem con này, mới bệnh một ngày, không ăn không uống nửa cử đã gầy guộc hẳn ra thế rồi, ba thấy mà ba xót không chịu được đấy!"

Thục Khuê câm nín nhìn người tự xưng là ba mình vừa khóc vừa dừng lại hỉ mũi mà chỉ muốn đập đầu bất tỉnh cho xong. Với thân hình đồ sộ của con gái mình mà ông ta dám mở miệng bảo gầy guộc?

Gầy cái đách họ ấy!

Chương 2: Người nhà dở hơi

Người đàn ông trung niên này là ba của chủ cơ thể cô đang mượn "dùng" - phú thương vừa mới chuyển đến làng Hương - ông Tư Ngưng. Trong mắt dân làng, gia đình phú thương này chẳng khác nào mấy tay nhà giàu mới nổi, hành động tuỳ tiện không theo khuôn phép, ỷ nhà lắm tiền nhiều của chút xíu nên ăn nói chẳng nể nang gì ai.

Một thân gà trống nuôi tận ba con cũng không dễ dàng. Ông thương cơn thơ mất mẹ từ sớm, cho nên nhất mực cưng chiều từ đứa lớn đến đứa nhỏ, không dám quở mắng nặng lời dù chỉ một câu.

Lúc này nghe tin con gái vì một thằng ất ơ sống dở chết dở, ông Tư Ngưng lòng nóng như lửa đốt, nhanh chân chạy tới khuyên ngăn.

Cầm bát cháo nóng hổi gia nhân vừa bưng tới, ông Tư Ngưng vừa khuấy vừa thổi, nhẹ giọng dỗ dành: "Con gái ngoan của ba, con đói bụng rồi đúng không? Nhanh ngồi dậy ăn chút cháo nào. Dưới bếp đang làm món chính, rất nhanh sẽ dọn lên ngay. Hôm nay có gà hấp lá canh, cá chưng tương, thịt heo kho trứng, chả giò, đậu hủ chiên giòn, chân giò hầm, thịt xào măng..."

Đây là thực đơn dành cho một người ăn đó hả? Cả làng cùng ăn có khi còn không hết đó!

Thục Khuê chán nản nhắm mắt, đáp: "Không đói. Không muốn ăn."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng cái bụng thì lại phản chủ kêu réo inh ỏi kháng nghị. Ông Tư Ngưng thấy vậy mừng thầm, tiếp tục khuyên: "Thôi nào, ăn một miếng thôi. Ăn xong mới có sức xử lí cái thằng học trò khố rách áo ôm kia chứ."

Học trò khố rách áo ôm? Là nói "Trạng Nguyên tương lai" đó hả?

Thục Khuê bật người ngồi dậy, ngặt nổi thân hình nặng nề không tự ngồi dậy được, cố thử mấy lần vẫn không được, cô chỉ còn cách giơ cánh tay núc ních vỗ bôm bóp vào người "cha" mình, tức giận nói: "Đỡ... mau đỡ con dậy."

Ông Tư Ngưng bị vỗ đau, chẳng những không tức giận mà còn hớn hở đỡ con gái ngồi dậy, luôn miệng luyên thuyên: "Tràn trề sức sống thế này mới đúng là con gái ngoan của ba chớ."

Chỉ việc ngồi dậy đã khiến Thục Khuê thở hơi lên, cô hoàn toàn không thể thích nghi với thân hình quá khổ này, cô muốn giảm cân! Dù phải tuyệt thực cũng muốn giảm cân!

Có điều chuyện đó tạm thời nói sau, trước mặt có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Thục Khuê quan sát thật kĩ người "cha" mới của mình, kế đó hỏi: "Ban hãy... ba nói thằng học trò khố rách áo ôm, là chỉ ai á?"

Ông Tư Ngưng tức khắc đáp lời: "Thì cái thằng ranh tên Kiến Văn lúc nào cũng hất mặt lên trời chứ còn ai nữa."

Được lắm, coi bộ những gì cô nhìn thấy trong tương lai sắp trở thành sự thật rồi!

Khốn nạn ghê chưa!

"Ba nói xử lí... là xử lí cái gì cơ?"

Ông Tư hừ khẽ, trả lời: "Nếu không phải tại nó thì con đâu có bị đụng trúng đầu hôn mê bất tỉnh. Không đánh gãy tay gãy chân nó thì sao ba nuốt được cực tức này!"

Thục Khuê nghẹn họng. Nếu không phải con gái "ba" kéo người đi đánh người ta thì làm sao xảy ra cớ sự như ngày hôm nay? Con gái "ba" đánh người ta, người ta đánh lại thì thành lỗi của người ta à?

Dù nghĩ vậy, nhưng dù sao thân phận hiện tại của cô cũng là con gái ông, cho nên Thục Khuê cố nuốt mấy lời bắt bẽ ngược vào trong.

Vả lại... không thể đánh người! Người ta sẽ đỗ Trạng Nguyên trong tương lai đó!

Thục Khuê cố gắng nhớ lại từng chi tiết thấp thoáng xuất hiện trong đầu cô. Kiến Văn trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả cuối cùng cũng đỗ trạng nguyên. Lúc khải hoàn trở về làng, đã mạnh tay dọn dẹp ác bá trong làng. Gia đình "Thục Khuê" bị em trai liên luỵ mà tán gia bại sản phải ra đường ăn xin. Về sau "Thục Khuê" vì không cam lòng mà cầm dao xông vào đám cưới của Kiến Văn và hoa khôi. Cuối cùng hoa khôi thiệt mạng, Kiến Văn  phát điên. Một tương lai đầy sóng gió tóm gọn trong hai từ: Đoản hậu!

Sau khi suy xét những gì đã thấy được trong tương lai, Thục Khuê rút ra được những quy tắc sinh tồn trong thế giới xa lạ này như sau:

Thứ nhất: Tránh xa Trạng Nguyên tương lai và hoa khôi.

Thứ hai: Đoạn tuyệt với cậu ấm ăn chơi đàng điếm.

Thứ ba: Quản tốt em trai, tránh bị nó liên luỵ đến tán gia bại sản.

Thứ tư: Giảm cân! Giảm cân! Giảm cân!

Mà hiện tại, có vẻ điều thứ nhất sắp bị phá vỡ rồi.

Thục Khuê nhích thân mình nặng nề xuống giường, chân vừa chạm đất đã vội vàng hỏi: "Đâu rồi? Người đâu rồi?"

Ông Tư Ngưng vừa đỡ con gái, hỏi ngược lại: "Người nào? Cái thằng học trò nghèo kia á hả?" Thấy con gái gật đầu, ông trả lời: "Con đừng vội, ba cho người gông cổ nó lại rồi, lại có thêm thằng ba với thằng út trông coi. Nó không trốn được đâu."

Thân thể này có hai người em trai. Cậu ba Thế Trung năm nay mười tám, cùng tuổi với Kiến Văn nhưng bỏ học từ ngày đầu tới trường. Cậu út Thế Bảo vừa tròn bảy tuổi, hay tò tò theo đuôi chị gái và anh trai để reo hò cổ vũ.

Vừa nghĩ tới hai tên ôn thần con đó đang giam giữ Trạng Nguyên tương lai, hai chân Thục Khuê như nhũn ra. Thân hình hơn trăm cân bám lấy người cha mình, giọng run rẩy thúc giục: "Nhanh... nhanh đưa con tới đó mau!"

Chương 3: Cóc ghẻ đòi thịt thiên nga

Thục Khuê được ba gia nhân đỡ chạy tới phòng củi, thì trong thấy hai đứa em trai "lần đầu" gặp mặt của mình đang hành hạ Kiến Văn một cách "dã man".

Đứa lớn thì kéo tay Kiến Văn để trên khúc gỗ lớn, dùng búa gõ nhịp trên ngón tay người ta. Đứa nhỏ thì ngồi hẳn lên người Kiến Văn, người nhỏ sức nhỏ, chỉ có thể chơi trò túm tóc.

Thục Khuê lảo đảo, thân hình núc ních lập tức run lên, các ngấn thịt theo đó chuyển động lên xuống thành đường gợn sóng. Kế đó, cô chẳng nói năng gì đã xụ mặt đi tới trước mặt bọn họ, ngón tay béo ú chỉ thằng lớn: "Buông búa!" Rồi lại liếc mắt qua đứa nhỏ: "Xuống ngay!"

Hai tên ôn thần con dù phá phách nhưng vẫn biết sợ, lập tức buông bỏ vũ khí đầu hàng, tức tốc đứng ngay hàng thẳng lối.

Thục Khuê tạm thời không hỏi tội bọn chúng, chỉ hớt hãi chạy tới bên cạnh Kiến Văn đang nằm bẹp trên đất. Cô muốn ngồi xổm xuống đỡ hắn dậy, ngặt nổi thân hình quá cồng kềnh, vừa làm thế ngồi xuống đã ngả ngửa ngồi bẹp trên đất.

"Chị!"

Hai đứa em thương chị, muốn chạy tới đỡ chị dậy, lập tức bị Thục Khuê quát ngược trở về: "Đứng nghiêm. Không cho nhúc nhích!"

Người mập mông nhiều thịt, ngã cũng không đau lắm, nhưng tư thế ngã chổng vó lên trời thế này cứ nhục làm sao.

Thục Khuê cố gắng lấy lại bình tĩnh, cứ ngồi bẹp trên đất túm lấy tay Kiến Văn lật trái lật phải kiểm tra.

"Ông bà phù hộ, còn xài được, còn xài được!"

Chàng trai này sẽ đỗ trạng nguyên trong tương lai, bàn tay còn phải cầm bút múa chữ đó, lỡ mà gãy mất ngón nào có dùng ngàn vàng cũng không đền nổi.

Kiến Văn bị giam giữ cả một ngày, liên tục chịu đựng những trò đùa của hai anh em nhà họ, bây giờ nhìn thấy Thục Khuê có hành động kì lạ, hắn khẽ hừ, hất tay ra khỏi người cô, mắng: "Đừng có mèo khóc chuột!"

Không hổ là người có ăn có học, mắng người khác cũng dùng tục ngữ nữa kìa!

Một cái hất tay vừa rồi đối với Thục Khuê như đuổi muỗi, không khiến người cô lung lay được cái nào. Thục Khê cố chống đất đứng dậy, vì thân thể quá khổ nên trong mắt mọi người cứ như một con rùa lớn bị lật ngửa đang không ngừng vùng vẫy lật úp lại.

Thật ra một trăm năm mươi cân không phải quá mức nặng nề, có điều thịt trên người nữ phụ không săn chắc, nên mềm nhũn ra, thành ra có rất nhiều việc không thể tự mình làm được.

Lăn qua lăn lại cũng thấm mệt, Thục Khuê không động đậy nữa. Cô nâng cánh tay đầy thịt "quý phái" giơ lên, tức giận hét lớn với đám gia nhân: "Nhìn cái gì? Còn không mau đỡ tôi đứng dậy!"

Ba bốn đứa gia nhân tức tốc chạy tới nâng cô chủ nhà mình, cúi mặt không dám ngẩng đầu.

Thục Khuê hất mặt ra lệnh: "Thả người."

"Không được!" Ông Tư Ngưng và hai cậu con trai lập tức lên tiếng phản đối. Cậu ba Thế Trung xông tới trước mặt chị gái, hỏi: "Sao lại thả? Nó hại chị bất tỉnh cả ngày trời, em chỉ hù doạ bấy nhiêu thôi là nhẹ nhàng lắm rồi đó!"

Đứa em này của "Thục Khuê" được cái mạnh mồm nhưng nhát gan. Nếu cậu ta có gan hành hạ Kiến Văn thì bàn tay nam chính sớm đã bị dần nát như tương rồi.

Vì mục đích tránh xa Trạng Nguyên tương lai, Thục Khuê cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này mới được.

Cô thở dài, vỗ bành bạch vào người em trai, nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện này không liên quan đến cậu ta đâu."

Thế Trung hứ một tiếng, trách vấn: "Không nó thì còn ai?"

Thục Khuê kiên nhẫn giải thích: "Là do... do chị mù quáng tin lời Chí Kiên! Anh ta ganh ghét với Kiến Văn, nên đốc chị gây khó dễ cậu ta."

Thế Trung ngơ ngác nhìn cô, khó hiểu hỏi: "Không phải chị thích Chí Kiên hả? Sao bây giờ chị "bán" anh ta luôn rồi?"

Thục Khuê chớp mắt mấy cái, sao đó giả vờ đau đầu, chán nản nói: "Thì tại chị bị đập trúng đầu, nên mới tỉnh ngộ ra đó. Tên khốn Chí Kiên kia có yêu thích gì chị đâu, mắc gì chị phải thay anh ta làm mấy chuyện thất đức nữa chứ. Chị của em bây giờ khác xưa rồi!"

Trong những gì cô nhìn thấy ở tương lai, cũng tại thằng nhãi lắm chuyện này mà gia đình "Thục Khuê" tán gia bại sản, sau cùng phải ra đường ăn xin sống qua ngày. Cô nhất định phải uốn nắn thằng em này lại cho tốt mới được.

Thấy một già hai trẻ nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, Thục Khuê quyết định tung chiêu cuối: "Đêm qua chị vừa nằm mơ thấy má. Má khóc nhiều lắm, nói thất vọng khi thấy chị em chúng ta dốt nát hư hỏng như thế. Bà rất buồn!"

Vừa nghe nhắc đến người vợ quá cố của mình, ông Tư Ngưng lập tức đấm ngực kêu trời, không ngừng gào khóc: "Má của sắp nhỏ ơi, là lỗi của tôi, lỗi của tôi hết đa. Bà có gì buồn tủi thì báo mộng tôi nè. Con hư tại ba, sắp nhỏ không có tội."

Hai đứa con trai vội vàng chạy tới an ủi ba mình.

Thục Khuê thở dài, ngoắc tay với đứa hầu chạy tới đỡ Kiến Văn dậy.

Cô đối diện với ánh mắt đề phòng của cậu ta, cười cười làm lành: "Trước đó là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Tiền thuốc thang khám bệnh cậu chứ tính cho tôi. Còn nữa, để bày tỏ sự chân thành của mình, tiền học phí, sách vở, ăn uống ba tháng tới tôi sẽ chi trả. Mong cậu rộng lòng bỏ qua."

Bấy nhiêu đã đủ chân thành chưa?

Kiến Văn lùi lại cách xa Thục Khuê cả thước, nghi ngờ hỏi: "Chị còn định bày mưu gì khác hãm hại tôi nữa hả?"

Nụ cười của Thục Khuê cứng đờ, không cười nổi nữa. Thôi đi, dù sao trong mắt người ta cô đã là nhân vật phản diện thì nên hạn chế làm việc tốt thì hơn.

Nhưng cô đâu có ngờ, chỉ một câu nói của mình thôi mà bên ngoài đã bắt đầu thêu dệt lên một câu chuyện đáng sợ: Cô Thục Khuê chán ngấy cậu Chí Kiên ăn chơi đàng điếm, bắt đầu vung tiền dụ dỗ bao nuôi cậu Kiến Văn!

Dân làng được trận phẫn nộ, đồng loạt dè bĩu cô rằng "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga".

Ai là cóc ghẻ, ai là thiên nga còn cần phải hỏi nữa sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play