[Tokyo Revengers] Một Mực Cưng Chiều | Ran Haitani
Chapter 1
Xin chào! Đây là bộ đầu tay của mình nên sẽ có rất rất nhiều sai sót mong mọi người góp ý nhé! nhớ góp ý 1 cách tích cực nhé:)
Bộ này KHÔNG THEO CỐT TRUYỆN GỐC ạ!
Thời gian, nghề nghiệp, địa điểm, lẫn các sự kiện đều do mình nghĩ ra nên có thể nó không có thật.
Tác giả
"abc" : Độc thoại nội tâm
[abc] : Nói chuyện điện thoại
/abc/ : Biểu cảm
*abc* : Hành động
_________________________________
Ngày 23 tháng 10 năm 1998 là ngày đầu tiên em gặp hắn.
Một cô nhóc khoảng 11 12 tuổi chạy lật đật ra.
Endou Genji (11 tuổi)
Ông nội !
Endou Ryutaro
Lại đây nào, tiểu quỷ.
Nghe ông gọi mình là tiểu quỷ, cô phồng má ra vẻ hờn hờn dỗi dỗi.
Endou Genji (11 tuổi)
Ông à! cháu là Genji
Endou Ryutaro
Haha! rồi rồi cháu ở nhà chơi có vui không?
Endou Ryutaro
Không quậy phá đó chứ?
Endou Genji (11 tuổi)
Không ạ! ông hỏi bà Kanami xem cháu rất ngoan.
Kanami
/Mỉm cười/ Phải phải! Genji cháu rất ngoan.
Trong lúc bà Kanami và ông nội trò chuyện, thì em thấy một người lạ mặt.
Thường thì ông nội luôn có một đống người trung niên đi theo bên cạnh nhưng lần này có một người em không nghĩ mình đã từng gặp.
Anh trong trẻ hơn rất nhiều so với những người đàn ông trung niên ở đây, nếu không phải nói rằng anh rất đẹp trai.
Anh ta như cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình liền đưa mắt nhìn.
Ẩn
*Gật nhẹ đầu mỉm cười với em*
Endou Genji (11 tuổi)
C-chào *đưa tay lên*
Endou Genji (11 tuổi)
/Mím môi/ Anh ơi!
Ẩn
/Nhướng mày/ Sao vậy cô chủ?
Endou Genji (11 tuổi)
A! không cần gọi cô chủ chỉ cần gọi Genji được rồi.
Hắn lại nở nụ cười có phần giả tạo.
Ẩn
Được, thế Genji gọi anh có chuyện gì à?
Endou Genji (11 tuổi)
Hình như,...Đây là lần đầu anh đến đây?
Endou Genji (11 tuổi)
Ồh, thế anh tên là gì?
Mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ trào phúng, nhếch miệng rất khẽ.
Ẩn
Anh cho em biết tên,...em nhớ được bao lâu?
Đã 7 năm trôi qua từ lần ấy gặp mặt.
Endou Genji
"...Tuy là đã gặp mặt rất nhiều lần, nhưng cũng đã lâu rồi chưa gặp lần này có chút ngại..."
Em cắn răng cắn lợi, bấm chuông một cái.
Một giọng nói trầm trầm có chút quen lại có chút lạ nói vọng ra.
Endou Genji
E-Endou Genji!
Người bên trong vừa nghe thấy cái tên ấy liền bất giác mỉm cười một cách tự nhiên.
Nhịp tim em càng đập nhanh khi nghe tiếng lách rách bên trong cửa.
Cánh cửa gỗ sậm từ từ mở ra.
Ẩn
Nhóc con, lâu rồi không gặp/mỉm cười/
_________________________________
Tác giả
Chap 1 có vẻ hơi ngắn nhỉ:)
Tác giả
Tui hay lấy ảnh trên Pinterest á mấy nên lỡ có lấy trúng bộ truyện ngôn tình, boy love, girl love,... nào thì mấy bà thông cảm giúp tui nhé!
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi 💖
Chapter 2
Đầu tiên là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 29 30 đứng trước mặt em.
Vì em đứng có hơi sát cửa nên chỉ có thể thấy cái yết hầu của người đàn ông ấy.
Mùi hương từ người anh ta len lõi vào mũi em.
Em bất giác theo bản năng lùi lại một bước để ngước lên thấy mặt người ấy.
Endou Genji
Phải nhỉ, lâu quá không gặp Ran à...
Nhìn bộ dạng có chút xa cách của em, hắn bĩu môi hờn dỗi.
Ran Haitani
Mới đây không gặp, em đã nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó rồi.
Endou Genji
!! Không, không có.
Hắn dựa vào cánh cửa nhìn em.
Nhìn vẻ luống cuống giải thích của em, hắn liền được phiên khoái chí cười tủm tỉm nói bằng giọng khiêu khích.
Endou Genji
...Không nói với anh nữa.
Ran Haitani
Haha, được rồi tôi xin lỗi.
Hắn lùi lại một bước đưa tay cúi đầu chào kiểu công chúa mời em vào nhà.
Ran Haitani
Cô chủ nhỏ, mời vào.
Em mím môi nhẫn nhịn hắn, đi vào.
Căn phòng khách không lớn nhưng cũng không thể nói là nhỏ.
Giữ căn phòng có một chiếc sô-pha lớn màu đen, không phải là sô-pha da nên khi ngồi em cảm thấy hơi ấm một chút.
Trên bàn kính tròn có một cái laptop, 2 3 ly cà phê có cả trà và một gạt tàn thuốc trong đó có rất nhiều tàn thuốc.
Endou Genji
Anh ngồi đây trong bao lâu rồi?
Hắn từ dưới bếp đi ra, trên tay còn cầm một cốc nước cho em.
Vẻ mặt nghĩ ngợi trả lời em.
Ran Haitani
Hmm...khoảng tối hôm qua.
Em uống một ngụm nước rồi nhìn đồng hồ.
Có thể nói hắn đã đống đinh ở đây hơn 10 tiếng.
Quầng thâm mắt của hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Endou Genji
Anh nên nghỉ ngơi một chút đi.
Hắn không trả lời em, mà hỏi thẳng vấn đề.
Ran Haitani
Từ nhà ông chủ qua đây không gần, em qua đây chắc là có chuyện gì nhỉ?
Ran Haitani
Sao vậy, nói đi là chuyện gì.
Endou Genji
Em có thể ở nhờ nhà anh trong 4 năm em học đại học được không?
Endou Genji
Vì trường em theo học khá xa nhà ông nội,...nhưng lại rất gần nhà anh.
Mặt hắn không lộ ra bất cứ sơ hở nào, nên em không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Endou Genji
À, em sẽ không-
Là chuông điện thoại của hắn.
Ran Haitani
[Tôi nghe ông chủ.]
Ran Haitani
[Phải, vừa mới tới]
Ran Haitani
[Vâng, cô bé vừa mới nói.]
Ran Haitani
[Không sao, không phiền.]
Cúp điện thoại xong hắn nhìn em nghĩ nghĩ gì đó rồi mỉm cười.
Ran Haitani
Được, em có thể ở lại dù gì ông chủ cũng đã lên tiếng.
Endou Genji
Vâng, cảm ơn anh.
Ran Haitani
Nhưng tôi không thường hay ở đây, nên có thể sẽ không chăm sóc cô bé kĩ càng được.
Endou Genji
Không sao, em đã 18 tuổi có thể tự lo được.
Hắn kẽ nhướng mày như bất ngờ nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Hắn chống tay vào tay ghế gác hờ lên xương hàm.
Ran Haitani
Phải nhỉ, đã 18 rồi.../mỉm cười vẻ mặt phức tạp/
Endou Genji
Vậy, cảm ơn anh lần nữa.
Ran Haitani
À, phải rồi còn một căn phòng ở đối diện phòng tôi em lên xem chứ?
Ran Haitani
Căn phòng này hình như chưa từng ai ở.
Hắn vừa bước chân vào thấy có bụi mịn bay liền cau mày đóng cửa lại.
Endou Genji
Hử? Sao vậy anh
Ran Haitani
Có chút bụi,...em đợi tôi gọi người đến dọn dẹp hẳn vào ở.
Sao một hồi gọi điện, bên kia điều bảo phải tới mai họ mới đến dọn được.
Ran Haitani
Mai họ mới đến được, em ở tạm phòng tôi nhé?
Endou Genji
Như thế, có phải chiếm hết chỗ ngủ của anh rồi không? em sợ...
Ran Haitani
Không sao không sao, chỉ cần...em chịu khó ôm chặt tôi một chút thì có thể sẽ vừa 2 người nằm/cười khoái chí/
Hắn áp sát mặt em, hơi thở của hắn em đều cảm nhận được hết.
Tay phải của em trụ dưới ghế sô-pha còn tay trái khẽ đẩy hắn ra.
Endou Genji
A-anh nói gì vậy...
Ran Haitani
Hử? làm em sợ rồi sao?
Ran Haitani
Tôi đùa thôi, tôi sẽ ngủ ở ngoài này. Yên tâm mà ngủ nhé *Béo má em*
Mặt em đỏ hừng hừng lên rồi.
Endou Genji
Đồ xấu xa.../Nói nhỏ/
_________________________________
Tác giả
Ran lớn hơn Genji 10 tuổi nhé!
Tác giả
Ran 28 còn Genji 18 ạ!!
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi 💖
Chapter 3
Từ ngày em ở lại nhà hắn đã một tuần.
Và cũng từ hôm em ở lại hắn lặn mất tăm.
Đã 22 giờ đêm, một ngồi em ngồi trong phòng khách xem tivi.
Endou Genji
"Hôm nay chắc anh ấy lại không về đâu."
Em đứng dậy tắt đèn đi vào phòng ngủ mình.
(phòng của em đã dọn xong rồi nhé!)
bíp bíp bíp tiếng mở cửa nhà.
Hắn vừa vào nhà thì bước thẳng tới phòng em.
Hắn nhìn em nằm trên giường im thin thít.
Ran Haitani
"Ngủ rồi sao?."
Lẳng lặng nằm xuống ôm em vào lòng.
Ran Haitani
"Bé con, nhớ quá đi mất."
Hắn đưa mũi vào cổ em hít lấy hít để.
Hắn nằm ôm em khoảng 30 phút rồi lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Lúc 7 giờ, em vừa vscn xong thì đi vào bếp.
Em rón rén bước chân nhỏ vào bếp.
Bóng lưng to lớn của người đàn ông ấy đang cặm cụi nấu nướng.
Ran Haitani
Hử? dậy rồi à.
Hai tay hắn bưng ra 2 dĩa trứng chiên đặt lên bàn.
Ran Haitani
Sao lại đứng đơ đó nhìn tôi? lại đây ăn nào.
Endou Genji
Sao anh lại ở đây?
Ran Haitani
Sao tôi không được ở đây...
Ran Haitani
Em à...đây là nhà của?
Endou Genji
À! ý em không phải vậy...
Endou Genji
Chỉ là 1 tuần nay anh không ở đây.
Ran Haitani
...Phải nhỉ, ông nội ác quá tất cả khâu giao dịch đều giao cho mình tôi làm *Ra vẻ nũng nịu*
Ran Haitani
Nếu có trách, thì trách ông nội em đi.
Endou Genji
Giao dịch? giao dịch gì cơ *Nhìn anh*
Hắn lãng tránh ánh mắt của em.
Ran Haitani
A..., ngồi đi.
Endou Genji
*Ngoan ngoãn ngồi xuống*
Endou Genji
*Nhìn hắn chằm chằm*
Ran Haitani
Haha, mới 1 tuần không gặp em đã nhớ tôi như thế này?
Endou Genji
*Mím môi nhìn anh.*
Hắn chống tay lên cằm mỉm cười nhìn em giọng nhẹ tên nói.
Ran Haitani
Được, cho em nhìn một chút không sao.
Ran Haitani
Nhưng nhìn lâu quá phải trả phí.
Em bất mãn liếc hắn một cái, rồi ăn dĩa trứng của hắn chiên.
Thật sự mà nói, em không ngờ hắn lại biết nấu ăn.
Trứng chiên rất đẹp không bị vỡ lòng đỏ không bị cháy.
Có thể nói hắn chiên còn đẹp hơn em.
Endou Genji
Anh không ăn sao? cứ nhìn em thế.
Tiếng chiếc nĩa của em rớt xuống bàn.
Văng cả trứng lên tay áo của hắn.
Hắn nhìn miếng trứng, rất tự nhiên lấy khăn giấy lau lau.
Ran Haitani
Hử? sao thế em.
Endou Genji
Anh đừng nói...những lời này nữa được không.
Động tác của hắn có hơi khựng lại.
Ran Haitani
Em nói những lời nào?
Ran Haitani
'Vì em đẹp?' sao?.
Hắn vương người lên, vuốt tóc em.
Endou Genji
*Đứng phập dậy*
Endou Genji
Em ăn no rồi! *Bỏ vào phòng*
Em đóng cửa lại dựa vào cửa.
Endou Genji
/Thình thịch thình thịch thình thịch/
Endou Genji
Anh cứ như vậy...
Endou Genji
Em sẽ lại thích anh mất.
Endou Genji (15 tuổi)
...Ngày lễ anh cũng phải đi làm à.
Endou Genji (15 tuổi)
Vất vả nhỉ?
Ran Haitani (25 tuổi)
Ha...Phải đó ông em ác thật nhỉ? *Béo má em*
Endou Genji (15 tuổi)
Anh không sợ ông nghe à?
Ran Haitani (25 tuổi)
Vậy nếu ông nghe thì bảo vệ anh nhé? *Thì thầm vào tai em*
Endou Genji (15 tuổi)
*Đẩy mặt anh*
Endou Genji (15 tuổi)
Anh không đi chơi với bạn gái thật à?
Ran Haitani (25 tuổi)
Anh không có bạn gái, chỉ có em.
Endou Genji (15 tuổi)
/Đỏ mặt/ A-anh b-
Ran Haitani (25 tuổi)
*Mỉm cười tít mắt*
Kanami
Nếu cháu thích cậu ấy, thì thử nói xem.
Endou Genji (15 tuổi)
Không được đâu bà ơi.
Endou Genji (15 tuổi)
Anh ấy,...chắc đã có người anh ấy thích rồi.
Kanami
Hử? cậu ấy nói với cháu sao?
Endou Genji (15 tuổi)
...Phải, anh ấy nói anh ấy rất thích cô bé đó nhưng cô ấy nhỏ tuổi quá. Vẫn chưa thổ lộ được.
Endou Genji (15 tuổi)
Nhưng...cháu rất thích anh ấy.
Ran Haitani
Genji, ra ăn nào tôi xin lỗi không đùa em nữa.
Endou Genji
*Cúi đầu không nhìn mặt anh.*
Ran Haitani
*Mỉm cười nhìn đỉnh đầu của em.*
(tuy Ran cao 183 nhưng truyện của tui, tui cho ổng cao 193cm nhé (. ❛ ᴗ ❛.) còn Genji cao 168, tức là Genji cao chỉ đến cằm của Ran.)
Endou Genji
Em sẽ ăn trong trường ạ...
Ran Haitani
Nhìn tôi nói chuyện nào.
Ran Haitani
Tôi đưa em đi học nhé.
Lúc này em mới chịu ngước mặt lên nhìn hắn.
Ran Haitani
Thay đồ đi tôi đợi em dưới nhà.
Nói xong hắn bỏ đi không cho em cơ hội từ chối.
_________________________________
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi 💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play