| Vũ Cực | Cừu Con Tránh Xa Tôi Ra
Chapter 1
♕Olivia
Tức quá trời tức chapter ra từ tối qua cuối cùng sáng ra vẫn chưa kiểm duyệt xong
♕Olivia
cả hai bộ tôi xóa từ 1 tháng trước mà bây giờ vẫn trong trạng thái xóa cơ
♕Olivia
tức cái lồng ngực lên Tik Tok xem cuối cùng là nghe ra ý tưởng này khi đang xem
♕Olivia
cái này ko lấy của bất cứ ai nhé cái này tôi tự nghĩ ra chỉ là ngẫu hứng thôi nhé
♕Olivia
Ok vào vấn đề chính đi nào~
Vào một buổi chiều tối cũng muộn rồi tại một gia đình nhỏ lại có rất nhiều người mặc quần áo đen vạm vỡ đứng đó
Nhân vật phụ
vệ sĩ: có trả tiền ko đây ông già
Nhân vật phụ
vệ sĩ: hay là muốn chết HẢ
Nhân vật phụ
....: d..dạ thưa a..anh.. // sợ //
Nhân vật phụ
.....: t...tôi...
Trương Trạch Vũ
cha...con... // đơ //
Trạch Vũ mang trên vai chiếc balo đen bây giờ vẫn đang đi học đại học năm nhất ở với người cha lúc nào cũng cờ bạc rượu chè khiến vừa phải đi học vừa phải đi làm trang chải cuộc sống
Nhân vật phụ
......: d...dạ thưa anh...t...tôi sẽ bán thằng con này cho anh ạ // vội vàng //
Nhân vật phụ
......: nó mới chỉ học năm nhất, đã 18 tuổi rồi ạ
Trương Trạch Vũ
CHA... // mở to mắt //
Trạch Vũ cũng thật không ngờ người cha của mình lại bán mình cho chủ nợ
Nhân vật phụ
.....: tao nuôi mày ăn học bây giờ bán mày đi thì có sao chứ
Nhân vật phụ
.....: với khoảng nợ 300 triệu kia mong rằng thằng con tôi sẽ đủ ạ
ha~ vậy mà Trạch Vũ chỉ đáng giá 300 triệu thôi sao...nực cười
Nhân vật phụ
.....: đây...đây là vali của nó ạ
cuối cùng còn chưa kịp thay quần áo vẫn mặc trên người bộ quần áo thư sinh Trạch Vũ đành mắt đỏ đi theo đám người áo đen
Trương Trạch Vũ
// mắt đỏ //
Trương Trạch Vũ
* Trương Chí Văn ông đợi đấy Trương Trạch Vũ tôi đây thề mai sau chắc chắn sẽ quay lại đập ch.ết ông *
Trương Trạch Vũ
// nén nước mắt //
Chapter 2
Trạch Vũ được đưa đến một căn biệt thự lớn màu chủ đạo là trắng không hề bị một vết bẩn nào bám vào nguy nga tráng lệ
Trương Trạch Vũ
// nhìn ngôi biệt thự //
Trương Trạch Vũ
* ha~ Trương Chí Văn...chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ nhớ *
Nhân vật phụ
quản gia: cậu là...
Trương Trạch Vũ
cháu là Trương Trạch Vũ...là người trả lợ ạ // cúi đầu //
Nhân vật phụ
quản gia: à vâng vậy mời cậu vào // mở cửa //
Trạch Vũ nắm chặt quai balo của mình hiếu kỳ nhìn những thứ tráng lệ bên trong
Trương Trạch Vũ
* đ...đẹp thật.. *
Nhân vật phụ
quản gia: dạ thưa ông chủ // cúi đầu //
Trương Trạch Vũ
// ngẩn người //
Trương Cực
cậu ta??❄❄ // chỉ //
Nhân vật phụ
quản gia: dạ thưa là người trả lợ được ông Trương bán vào ạ
chàng trai mặc chiếc áo sơmi mặc thêm chiếc quần âu đen khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dài đến gần mắt cá chân
Trương Cực
tôi lên công ty❄❄
Nhân vật phụ
quản gia: vâng ạ // cúi đầu //
có vẻ như cậu chẳng quan tâm lắm đến Trạch Vũ còn chẳng thèm hỏi tên cũng chỉ nghĩ rằng cho Trạch Vũ làm người hầu tạm cũng được
Trương Cực
còn đi học...❄❄ // nhìn Vũ //
Trương Trạch Vũ
v...vâng ạ // sợ hãi lùi lại //
Trương Cực
ừm❄❄ // bỏ đi //
Trương Trạch Vũ
* đ...đáng sợ thật đấy *
Trương Trạch Vũ
* nhưng mà đẹp thật *
Trạch Vũ được bác quản gia dẫn đến phòng của mình sau 15' đồng hồ thì tất cả đồ dùng của cậu đều được sắp xếp trên kệ
Trương Trạch Vũ
// nhìn //
Trương Trạch Vũ
không biết anh ấy có cho mình đi học không nhỉ // khá lo //
Trương Trạch Vũ
nhưng anh ấy có cho mình đi làm nữa ko
Trạch Vũ khá sợ cậu sẽ không cho mình đi học nữa điều đó khiến Trạch Vũ khá sợ
Tối hôm đó cậu từ ngoài bước vào trên mặt vẫn không lấy một chút biểu cảm
Nhân vật phụ
quản gia: dạ có tôi thưa ông chủ
Nhân vật phụ
quản gia: dạ tôi đã sắp xếp phòng cho cậu Trương rồi ạ
Trương Cực
cho nhóc đó sang gặp tôi❄❄ // bỏ đi //
Nhân vật phụ
quản gia: vâng ạ * sao vậy nhỉ *
bác quản gia rất nhanh chóng đi lên lịch sự gõ cửa phòng Trạch Vũ sau đó mời Trạch Vũ đi theo mình đến phòng của cậu
Nhân vật phụ
quản gia: thưa ông chủ cậu Trương đã đến đây rồi ạ
Trương Cực
cho nhóc vào còn ông đi làm việc của mình đi❄❄
Nhân vật phụ
quản gia: vâng ạ....tôi xin phép
Chapter 3
Bác quản gia cúi đầu xong liền rời đi Trạch Vũ bên ngoài cũng sợ hãi lấy hết can đảm mở cửa bước vào phòng
Trương Cực
em năm nay bao tuổi rồi??
Trạch Vũ đã rất bất ngờ trước mặt mọi người hồi sáng nay và bây giờ lại vô cùng khác bây giờ lại rất nhẹ nhàng không lạnh nhạt như sáng
Trương Trạch Vũ
e...em 18 tuổi ạ
Trương Trạch Vũ
hiện đang học đại học năm nhất... // sợ //
Trương Cực
tôi không làm gì em đâu
Trương Trạch Vũ
ma...mà..a...anh có thể cho em đi học tiếp được chứ... // cúi đầu //
Trước cậu trai 18 tuổi xinh đẹp trắng mềm này thì ngay cả người đã 23 như cậu cũng phải yêu mến
Trương Cực
tất nhiên // cười nhẹ //
Trương Cực
tiền học tôi cũng sẽ đóng cho em lên em không cần đi làm đâu
Trương Trạch Vũ
nh...nhưng...
Trương Trạch Vũ
em nhận không cũng không được anh có cần gì có thể gọi em
Trạch Vũ thật sự rất thích nụ cười của cậu nó thật đẹp đến nỗi Trạch Vũ muốn nhìn nó mãi mãi
Trương Cực
được vậy tôi nói gì em phải nghe lời là được rồi
Trương Trạch Vũ
vâng ạ // cười //
Trạch Vũ lại chẳng nghĩ chú cáo già trước mắt này vốn đã thích mục tiêu trắng mềm xinh đẹp như mình rồi
Trương Cực
em muốn ở chung phòng với tôi không??
Trương Trạch Vũ
d...dạ không cần đâu ạ // vội vàng xua tay //
Trương Trạch Vũ
em ở phòng kia cũng được rồi ạ // cười //
Trương Cực
sáng mai em có đi học không
Trương Trạch Vũ
dạ...mai em được nghỉ hai ngày...có gì không ạ??
Trương Cực
mai cùng tôi đi đến cửa hàng mua chút đồ cho em
Trương Trạch Vũ
dạ thôi....không cần đâu em cũng có đồ rồi
Trương Trạch Vũ
với sinh viên như em cũng không cần nhiều đâu
Trương Cực
tôi bảo rằng tôi nói gì em phải nghe đó mà
Trương Cực
không phải em đã đồng ý rồi sao??
Trương Cực
muộn rồi em mau đi ngủ đi
Trương Trạch Vũ
vậy anh cũng ngủ sớm ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play